Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 205


.::Chương 205::.

Rất nhiều việc khi làm thì có thể không cảm thấy gì.

Thậm chí trong tình hình chúng ta vẫn duy trì sự mạnh mẽ nhưng trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, việc sói ăn dê thì cũng chẳng có gì là tàn nhẫn, mà đó gọi là quy luật tự nhiên.

Không ngờ chỉ với một ý nghĩ, gieo nhân nào gặt quả nấy.

Như Cố Nhạc Sơn, gieo nhầm quả đắng, còn đắng chát khó nuốt hơn cả hắn tưởng.

Vệ thái hậu cẩn thận xem qua tấu chương của Cố Nhạc Sơn.

Lục bộ Thượng thư Cố Nhạc Sơn không có tư cách lão luyện như Lý Bình Chu, không đức cao vọng trọng như Âu Dương Khác, càng không khôn khéo như Từ Tam. Bất quá chức vị Thượng thư của Cố Nhạc Sơn vẫn rất chắc chắn.

Từ việc bố trí canh phòng ở cảng Thiên Tân cho đến việc Vĩnh Định Hầu đến Hoài Dương, trùng kiến quân đội Hoài Dương, sau đó là người Thát Đát xâm nhập biên ải, nếu Cố Nhạc Sơn có nửa điểm không ổn thì hắn cũng không thể làm đến chức vụ hiện tại.

Cố Nhạc Sơn không nổi bật trong Nội các nhưng Minh Trạm lại cực kỳ nể trọng hắn.

Thậm chí, Minh Trạm từng lén lút nói với Cố Nhạc Sơn, “Người ta hay nói vua nào triều thần nấy, trẫm không tin. Trẫm cảm thấy Cố khanh giúp đỡ trẫm, thuận tiện như sử dụng cánh tay, vô cùng ăn ý. Chỉ cần khanh và trẫm quân thần đồng tâm, Cố khanh, trẫm hy vọng khanh có thể cùng trẫm đi tiếp hai mươi năm nữa.”

Đương nhiên lời này có vài phần thu mua lòng người.

Nhưng đối với năng lực của Cố Nhạc Sơn thì cũng gián tiếp là một lời khẳng định.

Âu Dương Khác lớn tuổi, Lý Bình Chu cũng không còn trẻ, Hình bộ Lại bộ đã sớm đổi người mới. Khi Từ gia xảy ra chuyện, Minh Trạm thậm chí định thay đổi Từ Tam, chẳng qua hắn ngại cái danh Đế sư của Từ Tam mà thôi. Người duy nhất mà Minh Trạm không có ý thay đổi chính là Cố Nhạc Sơn.

Nắm chặt tấu chương trong tay, Vệ thái hậu truyền gặp Cố Nhạc Sơn.

Vị Thượng thư đại nhân đang tuổi tráng niên này mặc y phục chỉnh tề nhưng khuôn mặt lại tiều tụy, trên mái tóc đen xuất hiện nhiều cụm tóc bạc. Ngày xưa oai phong lẫm liệt, trầm ổn cơ trí, nay toàn thân đều lộ ra sự mệt mỏi.

Không cần Vệ thái hậu nói bất cứ lời trách cứ nào, Cố Nhạc Sơn làm quan năm hai mươi tuổi, đến nay đã ba mươi năm, một khi đã mất chí khí, nửa cái mạng cũng không còn, bốn chữ biết vậy chẳng làm lại không đủ để hình dung tâm tư của Cố Nhạc Sơn.

“Nếu Cố đại nhân có gì khó xử thì cứ nói thẳng với ta.” Vệ thái hậu ôn hòa nói, “Khanh làm việc cho triều đình nhiều năm, Hoàng thượng từng nói với ta, Cố đại nhân là rường cột nước nhà. Hoàng đế ngóng trông có thể cùng Cố đại nhân làm quân thần tương đắc, trước sau như một.”

Ánh mắt của Cố Nhạc Sơn hơi cay xè, cố gắng nhịn xuống, suýt nữa đã rơi lệ. Làm thần tử có thể gặp được minh quân đã xem là vận may.

Lúc trước Phượng Cảnh Kiền cầm quyền, triều đình túng thiếu, Binh bộ cũng không có động tác gì. Nay Minh Trạm đăng cơ, Minh Trạm là người không cần gió mà vẫn có thể vượt ba thước sóng, mới một năm mà đã có thay đổi thật lớn.

Quan văn thích nhàn hạ.

Nhưng đối với võ tướng mà nói, không có chiến tranh tức là không có công lao.

Cố Nhạc Sơn không tiếc sức lực trợ giúp Minh Trạm cải cách quân sự, thứ nhất là làm tròn chức trách thần tử, thứ hai là hắn cũng ngóng trông có thể làm ra một chút công trạng, ít thì thê tử có thể ấm êm, nhiều thì có thể được lưu danh thiên cổ. fynnz.wordpress.com

 Ai ngờ người tính không bằng trời tính, nay….

Cố Nhạc Sơn nghe Vệ thái hậu hỏi, cung kính dập đầu nói, “Thần vô đức, không xứng làm Thượng thư, thỉnh Thái hậu nương nương cho phép thần từ quan, cũng coi như ban ân huệ cho thần giữ được thể diện.”

Vô đức.

Những lời này rất đáng giá suy nghĩ, đại thần xem thể diện như tánh mạng. Kỳ thật khi đặt thể diện và tánh mạng lên bàn cân thì người ta lại thường bỏ qua thể diện.

Dù sao thì chết đẹp cũng không bằng sống tệ.

Bất quá có thể bỏ công khiến một Thượng thư thừa nhận là mình vô đức thì xem ra công sức này không hề nhỏ.

Không cần Vệ thái hậu truy vấn thì Cố Nhạc Sơn đã khai ra ngọn nguồn sự việc.

Cũng không phải Cố Nhạc Sơn muốn nói, chẳng qua chỉ một câu vô đức khô khan của hắn mà muốn từ quan thì Vệ thái hậu tuyệt đối không chấp nhận. Cho dù Vệ thái hậu chấp nhận, nhưng trong Nội các, hiện nay Từ Tam đã cáo ốm ở nhà, nếu hắn tiếp tục từ quan, Hình bộ Lại bộ đều là những vị Thượng thư vừa mới được đề bạt, người mới dù sao vẫn có một chút không đủ lực. Trong các lão thần lúc trước thì chỉ còn lại Lý Bình Chu và Âu Dương Khác, một Công bộ một Lễ bộ, trong tình hình Hoàng thượng ngã bệnh lâu như vậy, Thái hậu chấp chính thay, lại mất đi một Binh bộ Thượng thư, cũng không phải là sự lựa chọn tốt.

“Thần hai mươi tuổi đỗ tiến sĩ, được triều đình chọn làm Hàn lâm thứ cát sĩ.” Chợt nhắc đến chuyện cũ, trên mặt của Cố Nhạc Sơn vô cùng hổ thẹn, “Ba năm sau, thần được phân đến làm tuần nhai Ngự sử của Ngự sử đài, chưa làm Ngự sử được hai tháng thì quê nhà đưa tin báo tang, gia mẫu bệnh qua đời. Vì thế thần từ quan hồi hương, giữ đạo hiếu cho mẫu thân.”

“Giữ đạo hiếu hết ba năm.” Cố Nhạc Sơn hơi cau mày, làm lộ những nếp nhăn trên mặt, hắn ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp, “Thần thân là nhi tử, phải biết giữ thân trong sạch, kiềm chế tình cảm, một lòng giữ đạo hiếu vì mẫu thân. Nhưng thần lại không biết tu thân, trong lúc giữ đạo hiếu, thần và thị nữ trong nhà có quan hệ bất chính.”

Tuy Vệ thái hậu mang thân phận cao quý, nhưng dù sao cũng là nữ nhân.

Ở trước mặt một nữ nhân mà nói ra chuyện này thì cho dù da mặt của Cố Nhạc Sơn khá dày cũng nhịn không được mà thẹn thùng. Vệ thái hậu lại tỏ vẻ hiểu rõ, không phải ai cũng đều là thánh nhân, rất nhiều người nói một đàng làm một nẻo, Cố đại nhân thật sự không cần vì việc quan hệ bất chính với thị nữ trong lúc giữ đạo hiếu mà hổ thẹn đến mức từ quan.

Xem ra còn tiếp nữa. Vệ thái hậu nhìn về phía Cố Nhạc Sơn, quả nhiên Cố Nhạc Sơn nói, “Thần không ngờ thị nữ lại mang thai. Khi đó vì phân biệt nặng nhẹ nên đã để người nấu một bát thuốc phá thai cho thị nữ uống.”

“Thần thật sự uổng công đã đọc sách thánh hiền bao nhiêu năm qua.” Cố Nhạc Sơn vô cùng hối hận, quả là mắt hổ rơi lệ. Vệ thái hậu lẳng lặng nhìn, nàng rất rõ ràng Cố Nhạc Sơn khóc cũng không phải vì mối quan hệ bất chính hoang đường trong hiếu kỳ của mẫu thân hắn, cũng không phải vì cốt nhục đã mất đi trong bụng của thị nữ kia, mà là hôm nay, Cố Nhạc Sơn hắn không thể không tự giết chết tiền đồ của mình.

Cố Nhạc Sơn chỉ đại khái thuật lại, cũng không phải tất cả đều là sự thật.

Tỷ như hắn đã sớm động lòng đối với vị tiểu thị nữ thông minh lanh lợi kia, vốn tính nạp làm thiếp. Không ngờ mẫu thân đột nhiên qua đời, Cố Nhạc Sơn nhất thời chưa kịp thu xếp, khi giữ đạo hiếu cho mẫu thân, sinh hoạt ở nơi thôn dã hơi tịch mịch, tuy thê tử hiền lương thục đức, nhưng dù sao cũng thiếu vài phần xinh đẹp yêu kiều.

Mà khi tiểu thị nữ có thai, người đầu tiên biết việc này không phải là Cố Nhạc Sơn, mà là thê tử Tiền thị của hắn.

Một tiểu thị nữ bị sảy thai thì đương nhiên không thể uy hiếp địa vị Binh bộ Thượng thư.

Cố Nhạc Sơn tiếp tục kể, ngay cả Vệ thái hậu cũng phải cảm thán một tiếng, nhân quả báo ứng.

Trên thực tế hài tử của tiểu thị nữ kia cũng không chết, thậm chí hài tử kia còn bình an lớn lên, nay đã là một người văn võ toàn tài. Mà tiểu thị nữ sau khi trải qua luân chuyển thì lại rơi vào phủ Phúc Yên Hầu, được Phúc Yên Hầu nạp làm thị thiếp, rất được yêu thương, lại thuận tiện sinh cho Phúc Yên Hầu hai nam một nữ.

Mấy năm sau chính thê của Phúc Yên Hầu qua đời, thậm chí hài tử của chính thê cũng sớm chết yểu, Phúc Yên Hầu đưa tiểu thị nữ kia lên thành chính thê và xin thỉnh phong, hiện tại đã là Phúc Yên Hầu phu nhân .

Tạo hóa trêu ngươi.

Nay Phúc Yên Hầu phu nhân gửi thư cho Cố Nhạc Sơn, nói một câu, “Ta sinh hạ một nhi tử cho đại nhân, nay đang được nuôi ở hầu phủ.”

Cố Nhạc Sơn làm sao còn thể diện để tiếp tục làm Binh bộ Thượng thư được nữa.

Thành Phúc Châu.

Minh Trạm được Phó Ninh giới thiệu đại đệ tử của Phó Ninh – Phó Tân Từ.

Phó Tân Từ cũng không phải một mình tiến đến mà đến cùng thế tử Phượng Niệm Ân của phủ Phúc Yên Hầu. Đợi Phó Tân Từ bái kiến Phó Ninh thì Phó Ninh mới cười nói, “Đại công tử cũng đến đây ư?”

Phúc Yên Hầu đã sớm thỉnh phong trưởng tử cho Phượng Niệm Ân, Phượng Niệm Ân lại không hề có vẻ ngạo mạn của một thế tử hầu phủ khi ở trước mặt Phó Ninh, ngược lại thi lễ với Phó Ninh rồi cười nói, “Ta nghe đại ca bảo rằng cữu cữu đến đây nên vội vàng nhanh chóng đến thăm cữu cữu. Cữu cữu đừng trách ta không thỉnh mà tự đến.”

Phó Ninh lại giới thiệu Phó Tân Từ và Phượng Niệm Ân cho Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi.

Lần đầu tiên gặp mặt, đều là người xa lạ cho nên chỉ hàn huyên khách khí mà thôi. Qua một lúc thì Phó Ninh liền dẫn Phó Tân Từ và Phượng Niệm Ân ra tiểu thao trường để chỉ điểm võ công.

Minh Trạm cau mày, “Ta nhớ rõ điền phòng của Phúc Yên Hầu họ Phó, hóa ra là tỷ muội với Phó Ninh. Còn Phó Tân Từ là người của Phó gia à?”

Nguyễn Hồng Phi lắc đầu, “Nghe nói vị điền phòng này của Phúc Yên Hầu có xuất thân không cao, Phó Ninh có ân với vị Phó phu nhân kia. Trước khi Phó phu nhân được đưa lên làm chính thất, vì để nâng lên thân phận của mình mà nhận Phó Ninh làm nghĩa huynh, vì vậy đổi lại họ. Phó Tân Từ là nhi tử của Phó phu nhân và trượng phu trước kia của bà ta, Phượng Niệm Ân và Phượng Niệm Đức là nhi tử của Phó phu nhân và Phúc Yên Hầu, Phúc Yên Hầu còn có một vị tiểu thư, năm nay vừa mới mười lăm, đã đến tuổi xuất giá.”

Vừa rồi Minh Trạm còn nói Phó gia có giao tế rất rộng. Chợt nghe thấy chuyện rắc rối lùm xùm như vậy, minh Trạm liền gạt chuyện Phó gia sang một bên, chỉ tiếc chưa thể tận mắt gặp vị Phó thị phu nhân của Phúc Yên Hầu này.

Ở thời cổ đại, mọi người đòi hỏi rất nghiêm khắc đối với trinh tiết của nữ tử, chỉ cần nhìn vào những đền thờ trinh tiết là biết.

Tuy Phúc Yên Hầu phu nhân làm điền phòng, bất quá có thể lấy thân thể thất trinh để phụng dưỡng Phúc Yên Hầu, lại vì Phúc Yên Hầu mà sinh hạ con cái, tiếp theo là leo lên hàng chính thất. Chậc chậc, cơ hồ đây là một đoạn lịch sử thú vị về một vị tiểu thiếp biết phấn đấu.

Then chốt là hài tử của trượng phu cũ vẫn có thể đứng đắn thoải mái ở phủ Phúc Yên Hầu, thân thiết với đệ đệ đồng mẫu dị phụ thế tử Phúc Yên Hầu.

Không đúng.

Minh Trạm suy nghĩ rất nhanh, tuy rằng mới bị thu hút bởi sự mạnh mẽ phấn đấu của Phúc Yên Hầu phu nhân, bất quá hắn nhanh chóng phản ứng trở lại, hứng thú hỏi, “Phó Tân Từ họ Phó, chẳng lẽ trượng phu trước kia của Phúc Yên Hầu phu nhân là người của Phó gia?”

Nguyễn Hồng Phi phe phẩy quạt, cho Minh Trạm vài cơn gió mát, “Ta cũng không biết rõ sinh phụ của Phó Tân Từ là ai. Tuy Phó Tân Từ họ Phó nhưng sinh phụ cũng chưa hẳn là người của Phó gia.”

Thấy Minh Trạm trừng mắt, Nguyễn Hồng Phi giải thích, “Khi Phó Tân Từ còn bé đã từng ở tại Phó gia vài năm, cho đến khi Phó thị được đưa lên làm chính thất thì mới đón Phó Tân Từ quay về phủ Phúc Yên Hầu. Vì Phó Ninh có ân với mẫu tử Phúc Yên Hầu phu nhân cho nên Phó Tân Từ mang họ Phó.”

“Đúng vậy, Phó thị là đại tộc truyền từ đời này sang đời khác, rất coi trọng thể diện, nếu thật sự là hài tử nhà bọn họ thì cũng không có gì mà không thể nhận.” Quan trọng là Phó phu nhân có thể tùy tiện sửa họ, e rằng xuất thân không hề thấp.

Vào lúc này trực giác khác người của Minh Trạm phát huy tác dụng, hắn bỗng nhiên trở nên thông minh sáng suốt, nhìn về phía Nguyễn Hồng Phi rồi hỏi, “Phi Phi, ngươi có cảm thấy Phó Tân Từ quen thuộc hay không?” Quả thật là quá giống, càng nghĩ càng giống, lông mày đôi mắt khuôn mặt cứ như khuôn đúc. fynnz.wordpress.com

Nguyễn Hồng Phi nói, “Trên đời rất nhiều người giống nhau mà, ngươi…”

Nguyễn Hồng Phi vừa định nói Minh Trạm đừng nghi thần nghi quỷ, bất quá hắn cũng rất thông minh, tức thì nghĩ đến điều gì đó, hỏi Minh Trạm, “Ngươi cảm thấy Phó Tân Từ giống ai?”

“Binh bộ Thượng thư Cố Nhạc Sơn.” Minh Trạm nói.

Nguyễn Hồng Phi ở trong triều nhiều năm, tư duy nhanh chóng đảo một vòng, sau đó gõ tay lên bàn, thở dài, “Ra là thế. Ta nhớ rõ Cố Nhạc Sơn là tiến sĩ năm mười hai Nhân Tông, nếu ta tính không lầm thì năm nay Phó Tân Từ không phải hai mươi hai mà chính là hai mươi ba, khi đó Cố Nhạc Sơn đang giữ đạo hiếu cho mẫu thân ở quê nhà, nếu thật sự đoán không lầm thì Phó Tân Từ chính là nhi tử của Cố Nhạc Sơn.” Vô đức, ở thời đại lấy hiếu trị thiên hạ như vậy thì Cố Nhạc Sơn làm sao còn mặt mũi tiếp tục nhậm chức Thượng thư?

Cố Nhạc Sơn là Binh bộ Thượng thư, Minh Trạm rất rõ về lai lịch của hắn, cau mày nói, “Ta nhớ rõ chính thất của Cố Nhạc Sơn mang họ Tiền.”

Nhìn Nguyễn Hồng Phi một cái, Minh Trạm nói, “Nói như vậy, Phúc Yên Hầu phu nhân lúc trước nhất định không phải chính thất của Cố Nhạc Sơn.”

Cố Nhạc Sơn là một thần tử có năng lực, nhưng trong mối nghiệt duyên này, nếu Phúc Yên Hầu phu nhân vùng lên thì Phó Tân Từ chính là bằng chứng sắt thép. Cố Nhạc Sơn không bị dọa cho phát điên là vì có tâm lý vững vàng. Như vậy nhất định là Lưu Dịch Thủy phủng lệnh Cố Nhạc Sơn tiến đến gặp Phó Tân Từ.

Minh Trạm nói với Nguyễn Hồng Phi, “Phải bảo vệ Cố Nhạc Sơn.”

Nói thì dễ, nếu Minh Trạm ở đế đô, muốn bảo vệ Cố Nhạc Sơn ngay trước mặt dư luận thì cũng phải tốn không ít công sức. Huống chi Phúc Châu cách đế đô ngàn dặm, Minh Trạm lực bất tòng tâm, chỉ mong Vệ thái hậu đừng xuống tay quá nhanh.

Minh Trạm vội vàng bảo Nguyễn Hồng Phi thay mặt viết thư rồi phái người đưa đến đế đô.

Buổi tối, đợi Phó Tân Từ và Phượng Niệm Ân rời đi thì Minh Trạm lại hỏi thăm Phó Ninh, “Phó đại ca, đệ tử mà ngươi nói lúc trước chính là Phó Tân Từ à?”

“Đúng vậy, Tân Từ thuở nhỏ luyện võ với ta, về tư chất võ thuật thì hắn không thể sánh bằng Thiểu Lương, bất quá hắn rất chăm chỉ.” Phó Ninh nói một câu công bằng, lại cười nói, “Lần này ít nhiều gì cũng nhờ Đỗ huynh và Tiểu ù đệ đệ, ba người sư đồ chúng ta mới có thể đoàn tụ ở thành Phúc Châu.”

Minh Trạm nhất thời nghĩ đến một người có thể khuyên nhủ Phó Tân Từ, bèn cười ha ha, “Phó đại ca không cần khách khí, ngươi là tri kỷ của lão Đỗ nhà ta, ta vừa thấy Phó đại ca thì liền hận chính mình không có một người huynh trưởng giống như ngươi.”

Kỳ thật làm huynh trưởng của Minh Trạm cũng không phải sung sướng gì, đường huynh đường đệ có huyết thống gần với hắn đều chết sạch, nay tổng cộng chỉ còn hai huynh trưởng đồng phụ dị mẫu, đều nơm nớp lo sợ nhìn mặt Minh Trạm mà sống.

Trong mắt của Minh Trạm mang theo ý cười, “Sư đồ của Phó đại ca đoàn tụ, đây là hỷ sự hiếm thấy. Nếu để ta nói thì nên tìm ngày thỉnh bọn họ đến đây uống rượu. Biệt viện của lão Đỗ rất rộng rãi, Phó đại ca cứ tùy tiện mà sử dụng, không cần kiêng kỵ chúng ta. Không dối gạt Phó đại ca, lão Đỗ nhà ta và Thiểu Lương còn có vài phần thân thích đó.”

Việc này là lần đầu tiên Phó Ninh nghe thấy.

Nguyễn Hồng Phi cầm tay Minh Trạm, khẽ cười, “Gia mẫu họ Tống.”

Phó Ninh xuất thân thế tộc cho nên phản ứng rất nhanh đối với những vấn đề về quan hệ như vậy, vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ nói, “Hóa ra Đỗ huynh là họ hàng với Thiểu Lương.”

Nguyễn Hồng Phi cười một cái, cũng không phủ nhận.

Phó Ninh giao hảo với Nguyễn Hồng Phi, kỳ thật cũng không biết quá nhiều chi tiết về Nguyễn Hồng Phi. Tỉ mỉ hỏi lại thì mới biết Nguyễn Hồng Phi chính là biểu thúc của đệ tử nhà mình, Phó Ninh lập tức nói, “Có lẽ Thiểu Lương không biết Đỗ huynh đến thành Phúc Châu này đâu.”

Nguyễn Hồng Phi cười nói, “Đáng lý Thái hậu nhờ ta về nước giúp bệ hạ tìm thần y, Thiểu Lương là ngự tiền thị vệ, nếu biết được hành tung của ta, nên báo hay không nên báo thì đều khiến hắn khó xử.”

Phó Ninh cười, “Đúng vậy.”

Bất quá hắn cũng có vài phần khó hiểu, bèn hỏi, “Đỗ huynh, ta nghe nói Hoàng đế bệ hạ và Đỗ huynh có giao hảo, ngày thường còn cùng ăn cùng ngủ. Nay bệ hạ bệnh nặng, Đỗ huynh cũng không phải người bạc tình.” Vì sao lại lén lút ra ngoài đi lung tung như thế.

Phó Ninh thành danh từ nhỏ, bản tính phóng khoáng, cũng không giống như người của thế gia, bằng không sẽ nói không nên lời hai chữ bạc tình như thế. Trong chính trị, làm sao có thể nói đến tình cảm xa xỉ.

Nguyễn Hồng Phi quen diễn trò, bày ra bộ mặt u sầu, khẽ cau mày rồi nhợt nhạt thở dài, “Phó huynh không biết đấy thôi, Hoàng đế bệ hạ ngã bệnh là có ẩn tình, ta may mắn biết được một chút, vì để tránh hiềm nghi nên mới trốn khỏi cung.”

Phó Ninh nghe như thế thì lập tức không hỏi nhiều, chỉ cầm lấy ly rượu trên bàn rồi nhấp một ngụm rượu ngon, thở dài, “Ta cũng không biết việc này, bất quá ta cảm thấy Hoàng đế bệ hạ thống trị thiên hạ thật không tệ.”

Minh Trạm nghe thấy một vị đại hiệp khen mình thì lập tức vui đến nhướng cả lông mày, nhếch miệng cười nói, “Hoàng đế bệ hạ chẳng những thống trị thiên hạ không tệ mà tính tình cũng vô cùng tốt.”

“Ồ?” Phó Ninh phóng khoáng nhưng không ngốc, nhất thời sinh nghi, bèn hỏi, “Xem ra Tiểu ù đệ đệ rất quen thuộc với Hoàng đế bệ hạ thì phải?” Nghe khẩu khí như vậy của Tiểu ù thì chẳng lẽ lai lịch của Tiểu ù rất bất phàm ư?

“Cũng nhờ phúc của lão Đỗ nhà ta cả.” Minh Trạm cười hì hì.

Phó Ninh ngây người, lập tức cười nói, “Cũng đúng.” Bèn vứt hết mọi nghi ngờ ra sau đầu.

Minh Trạm ôn hòa nói, “Không biết vì sao ta thấy Tân Từ lại cảm giác rất quen thuộc, khiến người ta nhịn không được mà sinh ra hảo cảm.”

“Đây là duyên phận của Tiểu ù đệ đệ và Tân Từ.”

“Đúng vậy.” Minh Trạm cười, “Thiểu Lương từng giúp ta, sau đó ta lại quen biết Phó đại ca và Tân Từ, chẳng lẽ kiếp trước chúng ta có duyên phận thật ư? Vì mối duyên phận bất ngờ này của chúng ta, đêm nay không say không dừng.”

……….

P/S: em Lương sắp gặp lại Hoàng đế mũm mĩm đáng yêu của em😀. Thật muốn thấy cảnh bác Thường gặp em mũm cải trang sẽ thế nào, nghe đồn mũm rất *đanh đá*.

19 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 205

  1. demngansao 15/08/2013 at 8:11 pm

    Tem

    • demngansao 15/08/2013 at 8:12 pm

      Lâu lắm rồi mới đi giựt tem nhà Fynn. Cảm ơn nàng siêng năng edit.

      • Fynnz 15/08/2013 at 10:30 pm

        phải siêng năng thì mới hoàn được chứ😀

  2. hikaru 15/08/2013 at 8:12 pm

    tem

    • hikaru 15/08/2013 at 8:35 pm

      mũm mĩm dẻo mỏ thật đấy😀 cứ thấy người sang là hô to gọi nhỏ làm quen , bá vai bá cổ ôm tay ôm chân, thế mà sao phi phi nhà ta không hề thấy ghen tị tí nào nhỉ ?

      • Fynnz 15/08/2013 at 10:32 pm

        mũm dễ thương, thấy ẻm tài lanh mà cưng cưng. Chắc Phi cũng giống fangirl chúng ta, thấy ẻm cưng quá nên ko ghen ^o^

  3. hikaru 15/08/2013 at 8:12 pm

    tem

  4. yuu 15/08/2013 at 8:39 pm

    Fynn xì poi làm ta nôn nao a hihi dạo này ko nghe mũm mĩm mắng ai thấy bùn bùn

    • Fynnz 15/08/2013 at 10:33 pm

      😀 đợi em về cung em mắng cho nghe.

  5. Tiểu Quyên 15/08/2013 at 9:01 pm

    ko biết khi anh ninh biết em trạm là hoàng đế thì sẽ phản ứng sao đây, anh phi hôm nay rộng lượng thật

    • Fynnz 15/08/2013 at 10:34 pm

      😀 tốt nhất là bác Ninh đừng cắn lưỡi vì lỡ mồm

  6. blackdragon 15/08/2013 at 9:41 pm

    gặp ko biết có ngất ra đấy không =v=
    mũm mĩm với Phi Phi hết ngọt rồi

    • Fynnz 15/08/2013 at 10:35 pm

      đến PN ngọt chết cho mà xem😀

  7. nga130 15/08/2013 at 11:17 pm

    Mũm mĩm cải trang đúng là rất “đanh đá”, toàn bắt nạt “chồng” thôi😀

    • Fynnz 16/08/2013 at 4:07 pm

      😀 có *chồng* đi theo nữa à?

  8. Không Tên 15/08/2013 at 11:26 pm

    bác Thường đang tình chàng ý thiếp mà mũm mĩm tới bác Thường sẽ thế nào đây.

    • Fynnz 16/08/2013 at 7:46 pm

      😀 Fynnz spoil ngầm đấy

  9. leo2307 15/08/2013 at 11:44 pm

    Câu cuối của nàng chả lẽ lại là một sự spoil ngầm =)))))))))

    • Fynnz 16/08/2013 at 8:00 pm

      chính xác đấy😀, bật ngón tay cái.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: