Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 207 (1)


.::Chương 207 (1)::.

Trấn Nam Vương phủ.

Ban đầu Phượng gia huynh đệ quả thật nghĩ rằng Minh Trạm giả bệnh.

Khi đó Minh Tràm còn gửi thư đến, trong đầu đầy ý nghĩ xấu muốn Trịnh Khai Tuấn dẫn theo Thái thượng hoàng quay về đế đô hù dọa mọi người. Kết quả chưa đến mấy ngày thì Vệ thái hậu thay quyền chấp chính, còn Minh Trạm thì lại bặt vô âm tín.

Cho đến khi Liễu Bàn đích thân đến đế đô.

Kỳ thật Phượng Cảnh Nam phái Liễu Bàn đến đế đô, thứ nhất là để thử xem Minh Trạm bệnh thật hay giả. Tuy hắn nắm chắc tám phần là Minh Trạm giả bệnh, bất quá vị trí của Minh Trạm quan trọng, cho dù có hai phần nghi ngờ thì Phượng Cảnh Nam cũng hy vọng có thể để Liễu Bàn xác nhận một chút. Giả bệnh thì đương nhiên là tốt, Phượng Cảnh Nam chướng mắt Minh Trạm, nhưng dù sao vẫn là phụ thân, hắn cũng ngóng trông Minh Trạm khỏe mạnh.

Thứ hai, Phượng Cảnh Nam có mục đích nhắc nhở Vệ thái hậu. Ý tứ là, cho dù có thay quyền chấp chính thì cũng phải hiểu rõ bổn phận của mình.

Tính toán của Phượng gia huynh đệ hoàn toàn sụp đổ khi Liễu Bàn và Dương Trạch gửi thư về Trấn Nam Vương phủ. Bọn họ không ngờ Minh Trạm thật sự bị trúng độc không dậy nổi.

Nếu thân mình của Minh Trạm vẫn khỏe mạnh, chỉ đang đóng kịch, thì cho dù Vệ thái hậu chấp chính thay cũng chẳng thành vấn đề, bất quá chỉ là con rối mà thôi. Nay thì hay rồi, sự tình trái ngược với suy nghĩ. Vệ thái hậu thay chấp chính lại hừng hực quật khởi, còn Minh Trạm nằm trên giường không biết sống chết lại trở thành con rối.

Miễn bàn đến Phượng Cảnh Kiền, cho dù đang ở Vân Quý nhưng hắn vẫn đặt một nửa tâm tư ở đế đô. Hiện tại ở đế đô vẫn còn lão nương và tôn tử của hắn, bọn họ đều nằm trong tay của Vệ thái hậu, làm sao có thể khiến Phượng Cảnh Kiền yên lòng cho được.

Đối với Phượng Cảnh Nam mà nói, Minh Trạm làm Hoàng đế, tuy ngoài miệng hắn không thể để lộ cảm giác vui sướng, đó là vì sợ kích thích đến ca ca của hắn, nhưng trong lòng lại rất đắc ý. Tuy nhiên nếu Vệ thái hậu chấp chính thì lại là một chuyện khác.

Ủng hộ nhi tử của mình làm Hoàng đế hoàn toàn khác với việc ủng hộ lão bà của mình làm Võ Tắc Thiên!

Huống chi Võ Tắc Thiên người ta và Đường Cao Tông Lý Trì còn có khoảng thời gian yêu thương thật lòng. Phượng Cảnh Nam và Vệ thái hậu thành thân hoàn toàn là vì ích lợi, luận về tình cảm thì mặt ngoài chỉ tôn trọng lẫn nhau, bên trong thầm chướng mắt nhau.

Để Phượng Cảnh Nam ngồi nhìn Vệ thái hậu nắm quyền thiên hạ là một chuyện nực cười!

Phượng gia huynh đệ đều không phải là người mất kiên nhẫn, cho dù lo lắng cho Minh Trạm thế nào, nhưng Minh Trạm cũng đã bị trúng độc. Nói khó nghe thì một khi Minh Trạm xuôi tay đi Tây thiên, huynh đệ hai người đương nhiên sẽ thương tâm, nhưng đợi hết thương tâm thì vẫn phải lo lắng đến tình hình của đế đô và tân quân nối nghiệp. fynnz.wordpress.com

Cho nên, khi Minh Trạm đã bị trúng độc, huynh đệ hai người cũng không gấp rút phái người đến đế đô, bọn họ vô cùng kiên nhẫn chậm rãi đợi tin tức từ đế đô.

Cho đến khi Nội các và tôn thất đánh nhau, Lỗ An Công và Mân Tĩnh Công bị hàng tước, Lý Bình Chu bị phạt lương bổng, Từ Tam cáo bệnh…..

Thì huynh đệ hai người mới nhận ra Vệ nữ nhân này vương gậy quá cao đi. Minh Trạm còn chưa chết mà đã cân nhắc đến việc đoạt quyền rồi ư.

Phượng Cảnh Kiền quay về đế đô để ổn định thế cục, xem như đây là sự ăn ý mấy chục năm của huynh đệ Phượng gia.

Hiện tại không phải lúc so đo Phượng Cảnh Kiền phục chính. Quan trọng là cho dù Minh Trạm là an hay nguy thì chính quyền của Đại Phượng vẫn phải nằm trong tay của Phượng gia.

Thời Nhân Tông hoàng đế, Phương hoàng hậu can thiệp vào chính sự, Phượng gia huynh đệ vẫn còn sợ hãi chuyện ấy. Bọn họ tuyệt đối không thể dễ dàng cho phép khi bọn họ cầm quyền mà Đại Phượng lại có một Phương hoàng hậu thứ hai xuất hiện.

Phượng Cảnh Kiền muốn về đế đô, đây cũng không phải là việc mà Minh Kỳ có thể xen vào. Nhưng Minh Kỳ cũng không tán thành chuyện này.

Thấy Phượng Cảnh Kiền sắp đến ngày lên đường, Minh Kỳ cân nhắc một phen, đến tẩm cung của Phượng Cảnh Kiền, Phượng Cảnh Kiền cười nói, “Kỳ nhi, vì sao lại có thời gian rãnh rỗi đến đây thế.” Minh Kỳ là phụ tá đắc lực của Phượng Cảnh Nam, vẫn luôn rất bận rộn. Bất quá lúc này Minh Kỳ đến đây, muốn nói cái gì thì Phượng Cảnh Kiền có thể đoán được một chút.

Minh Kỳ hành lễ, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng lộ ra một chút nhẹ nhàng, mỉm cười nói, “Hoàng bá phụ sắp quay về đế đô, Kỳ nhi đến xem thử Hoàng bá phụ có cần hỗ trợ gì hay không.”

“Thật ra cũng không có gì cần chuẩn bị thu dọn cả.” Phượng Cảnh Kiền cười nói, “Nếu đế đô an ổn, không quá mấy ngày thì trẫm sẽ trở lại.”

“Nếu Minh Trạm bình an, Hoàng bá phụ sẽ trở về. Nếu Minh Trạm có gì bất trắc, Hoàng bá phụ ở lại đế đô để chấp chính cũng là lẽ phải.” Minh Kỳ nhẹ nhàng nói, cho thấy lập trường của mình.

Phượng Cảnh Kiền nhìn đôi mắt phượng của Minh Kỳ, đúng là di truyền, lời nói cũng càng ngày càng trình độ, nhịn không được mà cười hỏi, “Như vậy Kỳ nhi cho rằng bá phụ có nên trở về hay không?”

Minh Kỳ không trả lời thẳng câu hỏi của Phượng Cảnh Kiền, mà chỉ nói, “Lần này Hoàng bá phụ trở về sẽ khó tránh khỏi có một trận long tranh hổ đấu với mẫu thân.”

Phượng Cảnh Kiền không nói chuyện.

Minh Kỳ cứ bưng trà mà uống.

Qua một lúc thì Phượng Cảnh Kiền như cười như không mà nói, “Kỳ nhi cũng thấy vậy ư?”

“Hoàng bá phụ có muốn nghe thử quan điểm của Kỳ nhi hay không?” Minh Kỳ đem trà hương đặt xuống chiếc bàn nhỏ ngay bên tay, nhìn về phía Phượng Cảnh Kiền.

Phượng Cảnh Kiền cười cảm thán, “Kỳ nhi là hài tử có tâm.” Chẳng những có tâm mà còn có thủ đoạn. Trong chuyện này, Minh Lễ ngoại trừ phụ họa thì cũng không nói lời dư thừa. Đương nhiên Phượng Cảnh Kiền quay về đế đô cũng không có gì bất lợi cho Minh Lễ. Minh Kỳ chủ động phát biểu ý kiến, có thể thấy được địa vị của Minh Kỳ ở tại Trấn Nam Vương phủ, đã đến mức độ có thể cho phép nàng can thiệp vào việc này.

Minh Kỳ mỉm cười, khuôn mặt giãn ra, “Nếu Kỳ nhi là mẫu thân thì cho dù Minh Trạm sống hay chết, Kỳ nhi cũng sẽ không buông tha địa vị Thọ An cung. Có lẽ Hoàng bá phụ nghĩ rằng mẫu thân tham quyền, bất quá Kỳ nhi phải nói một câu công đạo thay mẫu thân. Kỳ nhi nghĩ, lúc trước khi Hoàng bá phụ và phụ hoàng còn trẻ thì ngay từ đầu cũng không phải nghĩ đến việc giành ngai vàng.”

“Mẫu thân muốn bảo vệ không phải là vị trí Thọ An cung mà là tôn nghiêm của Thọ An cung, cùng với ích lợi của tất cả thuộc hạ, nô tài, thân nhân và quan viên phụ thuộc vào Thọ An cung.” Minh Kỳ nói, “Hoàng bá phụ có danh vọng cực cao ở đế đô, nay bá quan trong triều phần đông đều là lão thần của Hoàng bá phụ, những người đó trung thành và tận tâm với Hoàng bá phụ. Hoàng bá phụ chỉ cần quay về đế đô thì mẫu thân không có khả năng đối chọi với ngài. Cho nên cuộc đọ sức thắng thua giữa Hoàng bá phụ và mẫu thân chỉ có thể đặt ở bên ngoài đế đô.”

“Nếu Hoàng bá phụ không trở về đế đô, đợi Minh Trạm bình an, mẫu thân vẫn là Thái hậu như trước, cho dù Minh Trạm có gì bất trắc thì cứ tùy tiện lập hoàng tôn, mẫu thân lấy thân phận Thái hoàng thái hậu vẫn có thể nhiếp chính.” Lời này của Minh Kỳ chính là nguyên nhân Phượng Cảnh Kiền cố ý muốn về đế đô.

Phượng Cảnh Kiền cười một cái, Minh Kỳ gằn từng chữ, “Nếu Kỳ nhi ở vào vị trí của mẫu thân, cho dù dùng bất cứ thủ đoạn nào thì cũng sẽ không để Hoàng bá phụ trở về đế đô.”

“Nếu Hoàng bá phụ cứ khư khư cố chấp thì Kỳ nhi có một đề nghị.”

Ánh mắt của Minh Kỳ trở nên trịnh trọng, “Nhớ trước kia Minh Trạm từng gửi thư, muốn Hoàng bá phụ dùng nghi giá giả vờ quay về đế đô. Hiện tại không cần ngại dùng chiêu này, Hoàng bá phụ dùng một nghi giá rỗng để thử một lần xem sao.”

Nếu Minh Kỳ nói ra kế sách khác thì Phượng Cảnh Kiền trước tiên sẽ hoài nghi dụng tâm của nàng, nhưng Minh Kỳ lại cố tình dùng chiêu dẫn xà xuất động mà Minh Trạm từng đề nghị, chẳng qua xà này lại là mẫu thân của nàng – Vệ thái hậu. Mà việc này cũng chẳng có gì uy hiếp, Phượng Cảnh Kiền hơi kinh ngạc, “Bá phụ không ngờ Kỳ nhi lại nói ra những lời này.” Dù sao Vệ thái hậu là mẫu thân của Minh Kỳ, luận về quan hệ huyết thống xa gần thì bá phụ như hắn chỉ là tép riu.

Minh Kỳ lo lắng thở dài, “Có lẽ là Minh Trạm không muốn ngài và mẫu thân xung đột vũ trang.” Hiện tại Trấn Nam Vương phủ và hoàng thất có thể bảo trì cân bằng, kỳ thật đều là kết quả của những động thái cẩn thận mà Minh Trạm đã làm trong thời gian qua. Nay tin tức về bệnh tình nguy kịch của Minh Trạm được truyền đến, tất cả mọi người đều đứng ngồi không yên, bao gồm cả Thái thượng hoàng.

Phượng Cảnh Kiền hơi lay động, “Kỳ nhi, con có tin tức của Minh Trạm ư?”

Minh Kỳ lắc đầu, “Kỳ nhi chỉ cảm thấy Minh Trạm không dễ dàng chết như vậy thôi. Còn mẫu thân thì vĩnh viễn sẽ không ra tay với Minh Trạm.”

Là long phượng song sinh, Minh Kỳ tự nhận mình có chỉ số thông minh không thấp, khả năng làm việc và nhìn người đều do Phượng Cảnh Nam một tay chỉ giáo, chính mình chịu thiệt hay được lợi, đụng phải bao nhiêu vách tường, nàng đều đã học hết. Có được địa vị hôm nay cũng chứng tỏ được tư chất và thủ đoạn của Minh Kỳ.

Bất quá Minh Kỳ vẫn cảm thấy nàng không hiểu rõ Minh Trạm, đệ đệ duy nhất của nàng.

Năm đó Phượng gia huynh đệ trải qua bao nhiêu khổ sở, giết chóc đỏ cả mắt mới đoạt được ngai vàng, trong khi Minh Trạm dường như chẳng tốn công sức gì mà vẫn có thể dễ dàng khắc chết bốn vị Hoàng tử, ngồi lên ngai vàng.

Người như vậy sẽ dễ dàng chết hay sao?

Thành Phúc Châu.

Minh Trạm cũng biết tin tức Phượng Cảnh Kiền muốn về đế đô.

Cũng không phải Vệ thái hậu cố ý gửi mật thư cho Minh Trạm, kỳ thật tin tức này đã được đăng công khai trên Tập san Hoàng thất, trong thiên hạ này không có ai mà không biết. Minh Trạm cũng không phải người mù kẻ điếc, đương nhiên cũng nhìn thấy.

Lật trang đầu của Tập san Hoàng thất, Minh Trạm nói thầm, “Lúc trước đã sớm từ bỏ, nay vì sao phụ hoàng lại muốn đến đế đô? Chẳng phải thêm phiền ư? Ta có nên gửi thư cho phụ hoàng để ông ấy đừng lo lắng nữa không nhỉ?”

Môi của Nguyễn Hồng Phi mang theo nụ cười thản nhiên, dù là mặt nạ da người đang ở trên mặt nhưng ánh mắt vẫn toát lên vài phần phong lưu, khiến Minh Trạm lén nhìn vài lần, Nguyễn Hồng Phi liếc Minh Trạm một cái, lạnh lùng nói, “Việc Thái thượng hoàng quay về đế đô đã truyền khắp nơi, lần này đại tiện nhân truyền chỉ quay về đế đô trước, là hạ quyết tâm phải về để xem đến tột cùng. Ngươi viết thư gửi đi, đường xa trì hoãn, có thể đến kịp hay không cũng chưa biết, cho dù có đến thì lời nói của thiên tử có thể thay đổi được sao?”

Minh Trạm thản nhiên nói, “Đổi ý thì cứ đổi ý, ta cũng thường đổi ý này?”

“Có bao nhiêu người giống như ngươi?” Đối với Nguyễn Hồng Phi, Minh Trạm hoàn toàn là xem bản mặt như cái mông, cái gì có lợi thì sẽ làm cái đó, không hề có sự tôn quý và thận trọng của bậc đế vương.

Minh trạm bĩu môi, liếc mắt nhìn Nguyễn Hồng Phi một cái rồi mắng, “Ngươi biết cái quái gì, đó gọi là giản dị. Giản dị, có biết hay không? Giản dị không màu mè, lù lù vác cái lu chạy.”

Hai người một câu đối một câu, Minh Trạm liền vứt đi ý định gửi thư về Vân Quý, chỉ toàn tâm tập trung vào việc đùa giỡn với Phó Tân Từ.

Minh Trạm cảm thấy Phó Tân Từ rất thú vị, hắn ở thành Phúc Châu rãnh rỗi, liền đi nhờ Phó Ninh gọi Phó Tân Từ đến, sau đó Minh Trạm bắt đầu đùa giỡn người ta.

Tính ra niên kỷ của Minh Trạm còn nhỏ hơn Phó Tân Từ. Bất quá Minh Trạm cảm thấy tuổi tác trong con người thật của hắn có thể sánh bằng đức cao vọng trọng, vì vậy hắn cũng an tâm tự cho mình là trưởng bối của Phó Tân Từ.

Theo lý thuyết, Phó Tân Từ có thể giao hảo với một Tiết Thiểu Lương lạnh lùng thì tất nhiên là tính tình của hắn không tệ.

Dẫu là như thế, nhưng Phó Tân Từ cảm thấy chính mình chưa bị Minh Trạm chọc điên đã là tổ tông phù hộ nhiều lắm rồi. Phó Tân Từ quấn quýt  thân thiết với Phó Ninh, nay Phó Ninh đến thành Phúc Châu, Phó Tân Từ một lòng muốn Phó Ninh đến ở quý phủ của mình, Phó Ninh không đồng ý. Phó Tân Từ vì hiếu thảo nên ngày ngày đành đến thỉnh an.

Minh Trạm nắm bắt thời cơ liền trêu đùa Phó Tân Từ, tỷ như hôm nay Minh Trạm đột nhiên dán một chùm râu dài lên mặt, lại làm ra bộ dạng thoát tục, Phó Tân Từ liếc mắt nhìn lại, chỉ hận không thể chọc thủng hai mắt của mình.

Minh Trạm cười ha ha hai tiếng, nói với Phó Ninh, “Phó đại ca, ta thấy Từ hiền điệt thật sự là lanh lợi.” fynnz.wordpress.com

Phó Ninh cười nói, “Tối hôm qua Tiểu ù đệ đệ mới gặp Tân Từ, nay lại khen hắn. Xem ra hai người thật là hợp ý.”

“Đúng vậy đúng vậy.” Minh Trạm sờ sờ chòm râu giả của mình, cười nói, “Ta biết Từ hiền điệt thích người trầm ổn, vì vậy mới dán lên chòm râu, nói vài câu với hiền điệt, để hiền điệt thấy ta đỡ phải bỏ chạy, hôm qua hắn chạy thật là nhanh, thật không hổ là cao đồ của Phó đại ca.”

Phó Tân Từ thật sự chịu không nổi phương pháp của Minh Trạm, đúng là dốt đặc cán mai. Cũng thật sự là kỳ quái, nhìn Đỗ đại gia hòa nhã trầm ổn, vậy mà vị Đỗ nhị gia này lại tài lanh như thế, chưa nói đến những chuyện khác, chỉ mỗi việc Minh Trạm mỗi ngày lại thay một chiếc nhẫn to đùng bằng bảo thạch, như thể đang sợ người ta không biết hắn là kẻ giàu có thì phải.

Mà trên thực tế, Phó Tân Từ nghe hạ nhân trong biệt viện phần nhiều đều xưng Nguyễn Hồng Phi là chủ nhân, còn Minh Trạm thì được gọi là nhị gia.

Đừng xem thường câu này, bên trong có nhiều điều để nghiên cứu.

Thậm chí Phó Tân Từ cho rằng có lẽ Minh Trạm dựa vào mối quan hệ thân thích với Nguyễn Hồng Phi, sau khi chợt trở nên phú quý thì trong lòng luống cuống, không khoe sự giàu có ra ngoài thì buổi tối ngủ không yên. Trong lòng liên tục lải nhải, Phó Tân Từ xem như là một nhân vật có tinh thần thắng lợi điển hình, mỉm cười ứng phó lời nói xảo quyệt của Minh Trạm, “Đỗ tiểu thúc oan uổng điệt nhi rồi, thật sự là hôm qua đã muộn, Tân Từ ở đây e rằng sẽ quấy nhiễu tiểu thúc nghỉ ngơi.”

Minh Trạm thở dài, vuốt râu, bày ra vẻ mặt lão thành, lời nói thành khẩn, “Các ngươi tuổi trẻ, không hiểu lòng trưởng bối. Ta nghe Phó huynh khen ngươi hết lời, nên mới cảm thấy yêu mến tài nghệ của ngươi. Chẳng qua nếu không biết ngươi có bản lĩnh gì thì ta thật sự không tốt đề cử ngươi với bề trên. Ngươi đang ở độ tuổi có chí khí ngút trời, hầy, đáng tiếc là vẫn thiếu vài phần trầm ổn.”

Phó Tân Từ quả thật chịu không nổi vẻ mặt nghiêm trang làm ra vẻ ta đây của Minh Trạm, thầm nghĩ, miệng của ngươi vẫn còn hôi sữa, vậy mà cứ thích phô trương khoe mẽ. Nói láo không chớp mắt, khẩu khí thật không nhỏ, Phó Tân Từ bị Minh Trạm tra tấn tinh thần đến mất kiên nhẫn, mỉm cười hỏi thăm, “À, nghe ý của tiểu thúc thì dường như có giao tiếp rất rộng trong quan trường.”

Phó Ninh khẽ cau mày, không quen nhìn Phó Tân Từ nịnh bợ, nói ra lời vô lễ như thế. Minh Trạm lại phe phẩy cây quạt mà năm đó Gia Cát Lượng từng dùng, vẻ mặt tự đắc, nhưng ngoài miệng lại khiêm tốn, “Không dám không dám, chẳng qua là được Thái thượng hoàng lão nhân gia coi trọng mà thôi.”

Phó Tân Từ mơ hồ cảm thấy như đang bị sặc, Minh Trạm lại nói, “Hoàng thượng và Thái hậu, ta đều quen biết. Ngay cả lục bộ cửu khanh trong triều đều nể mặt Đỗ mỗ đây.”

Ánh mắt của Phó Tân Từ chuyển động, thử hỏi, “Chẳng lẽ tiểu thúc xuất thân từ cung đình?”

Minh Trạm cười ha ha hai tiếng, không nói gì thêm.

Phó Tân Từ nhịn không được mà liếc nhìn phía dưới hạ thân của Minh Trạm một cái, lại tinh tế nhìn chùm râu giả trên miệng của Minh Trạm, thầm nghĩ, vị Đỗ tiểu thúc này không có tài văn chương, khẩu khí lại ba hoa khoác lác, vẻ mặt thì khoe mẽ, dáng người hơi tròn trịa, nghe nói thái giám không có phần đó nên cũng khó tránh khỏi mà bị béo phì.

Chẳng qua cái tên thái giám béo này đến thành Phúc Châu rốt cục là có ý đồ gì?

Phó Ninh cũng hiểu được khẩu khí của Minh Trạm hơi quá trớn, vốn định trách Phó Tân Từ nhưng chưa kịp thì phải quay sang khuyên Minh Trạm, “Tiểu ù đệ đệ, những lời này chớ nói với người bên ngoài, để tránh người ta hiểu lầm.” Sẽ tưởng rằng ngươi thật sự mánh khóe thông thiên, chẳng phải là dựa vào thế lực của Đỗ huynh hay sao? Nếu Phó Tân Từ cứ khiêu khích Minh Trạm như vậy thì Phó Ninh nhất định phải giáo huấn đồ đệ của mình. Chẳng qua Minh Trạm ngoại trừ thích khoác lác thì bản tính rất sảng khoái, có không ít điểm khả ái. Vì vậy Phó Ninh dựa vào hảo cảm đối với huynh đệ Đỗ gia mà nhắc nhở Minh Trạm một câu.

Minh Trạm không bận tâm, mỉm cười gọi Phó Tân Từ, “Từ hiền điệt, nghe Phó huynh nói binh pháp của ngươi cũng rất xuất chúng, nào, nói cho ta nghe binh pháp Tôn Tử đi.”

Cho dù Phó Tân Từ lão luyện thế nào thì cũng không muốn nịnh bợ một vị nội quan không rõ lai lịch, chẳng qua hiện tại đang ở nhà Đỗ gia, bèn nói, “Binh pháp quan trọng ở cách học đi đôi với hành, năm đó Triệt Quát chỉ thượng đạm binh, lợi hại như thế nào, nhưng rốt cục ra sao thì không cần nhiều lời. Nếu tiểu thúc có hứng thú thì ngày sau Tân Từ thỉnh tiểu thúc vào quân doanh xem thử.” (=chỉ giỏi lý thuyết mà không giỏi thực tiễn)

Minh Trạm hớn hở mặt mày, “Như vậy thì quá tốt.”

“Tiểu thúc với thân phận như vậy, đến lúc đó Tân Từ sẽ báo trước với Tướng quân đại nhân một tiếng.” Phó Tân Từ thử nói.

Minh Trạm cười ha ha, phe phẩy quạt mấy cái, “Không cần. Hầy, tiểu tử các ngươi không biết, làm người thì quan trọng nhất chính là khiêm tốn. Không nghe sư phụ của ngươi nói hay sao, người trong nhà biết là được rồi, tuyệt đối không nên khoe khoang ra ngoài, để tránh cho người ta coi khinh. Cái tên hài tử nhà ngươi lớn như vậy mà còn để người khác nhắc nhở, thật sự khiến người ta không yên lòng mà.”

Phó Tân Từ suýt nữa đã bị Minh Trạm chọc tức chết, Phó Tân Từ nghe Minh Trạm nói lời nhân nghĩa lễ trí, chỉ bảo thái độ làm người, cũng ấn định thời gian sẽ đi xem Phó Tân Từ luyện binh, thế này mới chịu bỏ qua cho Phó Tân Từ.

…………..

P/S: Không ai đủ trình đấu với cái mồm của mũm đâu :>

31 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 207 (1)

  1. Tiêu Tiêu 17/08/2013 at 8:14 pm

    tem tem thích quá :)), Mũm của tôi :))

  2. giveugiveme 17/08/2013 at 8:25 pm

    lại mất tem

    • giveugiveme 17/08/2013 at 8:38 pm

      đọc đến cái đoạn của tiểu Minh ù sao thấy nhột quá🙂

      • Fynnz 17/08/2013 at 10:54 pm

        =)) nhột dùm ẻm à?

        • giveugiveme 18/08/2013 at 6:55 pm

          cũng ko hẳn, cả bản thân mình cũng nhột nữa, đọc tới đoạn đó thấy nó mắc cười mà cảm thấy trong người là lạ nữa, ko biết phải diễn tả thế nào nên chỉ dùng từ “nhột” thui. mà cũng sẵn tiện cám ơn chủ nhà đã làm bộ này nha, mình đã đọc rất nhiều bộ nhưng đây là bộ mà mình thích nhất, cực kì thích🙂

          • Fynnz 18/08/2013 at 8:09 pm

            Fynnz cũng thích bộ này😀, cho nên đó là động lực để Fynnz đi đến cùng.

  3. nga130 17/08/2013 at 8:47 pm

    Bạn Tân Từ trình còn thấp lắm, chưa đủ để “giao lưu” với Mũm Mĩm đâu😀

    • Fynnz 17/08/2013 at 10:57 pm

      mũm quất thêm mấy câu là bỏ dép mà chạy😀

  4. hikaru 17/08/2013 at 9:06 pm

    trạm trạm rảnh rỗi quá đi mất, trêu trọc làm bé từ sắp phát điên rồi😀

    • Fynnz 17/08/2013 at 10:59 pm

      ẻm chắc có mục đích gì đó😀

  5. leo2307 17/08/2013 at 9:09 pm

    Bó tay với cái vụ dán râu =)))))))))))))))) thèm quá hóa cuồng sao, hay dọa này bị Phi Phi đè nhiều nên muốn bổ sung cho nó khí khái =))))))))))))))
    p/s: bé Củ Từ mà biết Trạm Trạm là hoàng đế thì có cảm tưởng gì nhỉ =))))))))) chắc đi tìm khối đậu hủ quá =))))))))))))

    • Fynnz 17/08/2013 at 11:01 pm

      tập sau là bị đè nè =)) =)), bị đè mà còn đắc ý lắm, đúng là bị yêu nghiệt Phi Phi dụ dỗ.

      củ từ😀😀😀.

      • leo2307 18/08/2013 at 12:43 am

        cái kiểu mình thật là hấp dẫn đến độ người ta phải thú tính =.,=b cơ mà vô sỉ được tới cỡ này thì cũng chỉ có Trạm Trạm của chúng ta thôi à ~^^~

  6. Hắc Miêu 17/08/2013 at 9:12 pm

    Tính toán của Phượng *ia* huynh đệ hoàn toàn sụp đổ khi Liễu Bàn và Dương Trạch gửi thư về Trấn Nam Vương phủ.

    • Fynnz 17/08/2013 at 11:01 pm

      chết mất….thêm dấu hỏi nữa là xong luôn =)) =))

  7. Tiểu Quyên 17/08/2013 at 9:15 pm

    cái anh tân từ dám nghĩ em trạm là thái giám , ẻm mà biết đc ko bắt đi lưu đày mới lạ …….hihi……………………

    • Fynnz 17/08/2013 at 11:03 pm

      =)) may cho bạn Từ là mũm chưa đến mức đọc được suy nghĩ của kẻ khác đấy

  8. yuu 17/08/2013 at 9:29 pm

    Haha em Từ này đầu óc phong phú ghê, hết xem mũm mĩm là nhà giàu mới nổi rồi lại đến thái giám mũm mĩm mà biết chắc tắc nghẽn mạch máu lun

    • Fynnz 17/08/2013 at 11:05 pm

      ai bảo miệng ẻm y hệt bà tám😀

  9. blackdragon 17/08/2013 at 9:39 pm

    chắc phải bảo nhị tiện xách cặp đến học hỏi phó tân từ chút bản lĩnh thôi. Phó tân từ chưa bị tâm thần chứng tỏ rất mạnh mẽ rồi =v=

    • Fynnz 17/08/2013 at 11:06 pm

      học hỏi Phi Phi cơ😀, Phi Phi mới là trùm định lực, suốt ngày ngồi nghe ẻm lải nhải ^o^.

  10. maruineko 17/08/2013 at 10:16 pm

    “Chẳng qua cái tên thái giám béo này đến thành Phúc Châu rốt cục là có ý đồ gì?” =))))))))
    “thái giám béo” =))))))
    Mũm mĩm mà biết có người nghĩ mình là thái giám lại còn béo chắc tức ộc máu ra mất thôi =))))))))

    • Fynnz 17/08/2013 at 11:13 pm

      nếu mũm mà biết thì kể từ đó không còn thấy em Từ nữa :>

  11. loiphong 17/08/2013 at 11:13 pm

    Háo hức chương sau quá. Thật chờ mong Vệ thái hậu sẽ tung đòn đối phó với anh em Phượng gia thế nào. Cứ tưởng tượng đến cảnh Phượng nhị bại bởi tay lão bà của mình là thấy phấn khích quá..hì hì. Mình rất phục bản lĩnh của Vệ thái hậu

    • Fynnz 17/08/2013 at 11:31 pm

      ^o^ truyện này đúng là nhiều người thích Vệ thái hậu, quá tài đi😀, thật ra Vệ thái hậu chả thua kém gì Minh Trạm cả, đó là lý do tại sao Phi Phi rất nể Vệ thái hậu🙂.

  12. Không Tên 17/08/2013 at 11:25 pm

    mũm mĩm mà biết vị Phó thiếu gia kia nghĩ mình là thái giám thì sao nhỉ.

    Mũm mĩm nhà ta đã cho mấy em làm thái giám rùi @@

    • Fynnz 17/08/2013 at 11:39 pm

      thì đó là lần cuối cùng chúng ta còn thấy vị Phó thiếu gia đó😀

  13. Chianj37 18/08/2013 at 2:14 pm

    tội em phó, tại tiểu ù nhàn cư vi bất thiện đây mà, rảnh quá k có gì làm đành đi trêu ngươi

    • Fynnz 18/08/2013 at 5:49 pm

      😀 ẻm có mục đích đấy, mà Fynnz chưa biết là làm gì ^o^

  14. yellow92 31/08/2013 at 3:42 pm

    Mặc dù hình tượng của bé Trạm có đôi chút giống mấy lão thái giám tham tiền thiệt, nhưng mà bạn Từ có nhất thiết phải liên tưởng đến thế không, may mà chỉ mới nghĩ trong đầu chứ chưa nói ra, bằng không thì bạn cầm chắc cái chiếu chu di cửu tộc lun rồi🙂

    • Fynnz 01/09/2013 at 7:49 am

      😀 bạn ấy mà nói ra là bạn ấy cũng thành thái giám luôn cho biết mùi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: