Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 207 (2)


.::Chương 207 (2)::.

Đến tối, Minh Trạm nói với Nguyễn Hồng Phi, “Phó Tân Từ cũng không phải người có lòng dạ thâm sâu, lại rất thức thời. Lần này không biết Phúc Yên Hầu phu nhân gây khó dễ cho Cố Nhạc Sơn là có mưu đồ gì đây?”

Đối với Nguyễn Hồng Phi, Minh Trạm đánh giá Phó Tân Từ như thế thật ra cũng công bằng. So với Minh Trạm không biết giả ngốc bao nhiêu lâu, ngay cả Phượng Cảnh Nam cũng bị lừa gạt, thì Phó Tân Từ bị Minh Trạm quay vòng vòng vài lần mà đã bắt đầu mất bình tĩnh thì quả thật không phải người có lòng dạ thâm sâu.

Về phần Phúc Yên Hầu phu nhân? Nguyễn Hồng Phi cười cười, “Nữ nhân lúc nào cũng để ý đến thanh danh hơn cả nam nhân, huống chi việc này cũng chưa nháo nhào ầm ĩ. Về phần Cố Nhạc Sơn, hừ, ta thấy hắn cũng không chỉ vì chuyện của Phúc Yên Hầu phu nhân lúc trước mà thấp thỏm lo âu đâu!”

“Vậy thì vì sao?” Minh Trạm truy vấn.

“Ai biết được.” Nguyễn Hồng Phi duỗi thắt lưng, cởi bỏ nút thắt trên cần cổ, “Ta cũng không phải thần tiên.”

Minh Trạm tiến lên giúp một tay, liên tiếp nói thầm, “Mùa hè nóng nực mà còn mặc trường bào làm gì, cũng không biết giả vờ ra vẻ cái gì nữa.” Đuổi Phó Tân Từ đi, Minh Trạm liền thay đoản y và hạ y gọn gàng, rất mát mẻ.

Hơn nữa khiến Minh Trạm đắc ý là cái tên ngụy quân tử Nguyễn Hồng Phi này đã bóp mông hắn hơn mười cái, bóp muốn sưng cả lên. Minh Trạm cân nhắc để hôm nào làm hai bộ nội y khêu gợi bảo Nguyễn Hồng Phi mặc cho hắn xem, coi như tăng một chút tình thú.

“Phi Phi, ta cảm thấy việc của Cố Nhạc Sơn vẫn chưa xong đâu.” Minh Trạm vừa nghĩ bậy vừa nói, “Có lẽ Phúc Yên Hầu phu nhân chỉ lộ đầu mà thôi, còn việc sau đó không liên quan đến phủ Phúc Yên Hầu.”

Đây cũng là thủ đoạn mà quan trường quen dùng, tuy nói là liên hoàn kế, nhưng liên hoàn kế cũng không phải xuất phát từ tay của một nhà, nhưng lại phối hợp vô cùng ăn ý, không có sơ hở, giống như đã thương lượng ổn thỏa. Kẻ không biết nội tình quả quyết nhìn không ra.

Nguyễn Hồng Phi cởi đi ngoại sam của Minh Trạm, trong lòng vô cùng thoải mái, ôm eo Minh Trạm rồi nói, “Việc này cũng không gấp, chỉ cần chức vị Thượng thư của Cố Nhạc Sơn được bảo trụ là được rồi.”

Minh Trạm thở dài, “Sử dụng Cố Nhạc Sơn rất thuận tay.”

Nguyễn Hồng Phi ôm Minh Trạm đặt lên lên đùi, ngón tay hơi lạnh vuốt ve thắt lưng của Minh Trạm, “Hiện tại Cố Nhạc Sơn không chịu xuống đài cũng chỉ vì muốn hộ mệnh mà thôi. Ngươi nghĩ là hắn thật sự hy vọng xa vời có thể bảo vệ được chức Thượng thư hay sao?”

Dậu đổ bìm leo.

Dậu của Cố Nhạc Sơn còn chưa đổ, chỉ là bị hủy hoại thanh danh, e rằng những kẻ mơ ước chức vị Thượng thư đều muốn thử xem có thể thay thế hay không.

Có câu đế vương vô tình.

Trên thực tế, mọi người đặt đế vương ở vị trí cân bằng.

Trong tất cả mọi việc đều mong chờ sự công bằng.

Cho dù dùng thuận tay, nhưng nếu đế vương thiên vị thì trên đời này còn gì công đạo nữa. Nghĩ đến Cố Nhạc Sơn, Minh Trạm thở dài, “Thư thì ta đã gửi rồi, cũng không biết mẫu thân sẽ xử trí như thế nào.”

Nguyễn Hồng Phi ôm Minh Trạm, có một chút động tình, “Vệ tỷ tỷ ở tại đế đô, ngươi cần gì phải lo lắng? Nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

“Hôm nay đến phiên ta.” Hai tay của Minh Trạm không thành thật, túm lấy đai lưng của Nguyễn Hồng Phi, đôi mắt ti hí lóe lên, trước tiên nhào qua cắn cổ của Nguyễn Hồng Phi một cái.

Nguyễn Hồng Phi xoa bóp mông của Minh Trạm, cau mày, “Ngươi nhẹ một chút đi.”

“Tiểu Phi Phi, tiểu ngoan ngoãn, chẳng phải ngươi thích gia ở trên giường cuồng dã hay sao…..a a a a…”

Kết quả là Minh Trạm bị người ta cuồng dã cả đêm, ngày hôm sau suýt nữa ngồi dậy không nổi, chu mông ai ôi nửa canh giờ, thầm oán Nguyễn Hồng Phi không biết kiềm chế quan tâm. Nguyễn Hồng Phi tỏ ra vô tội, trong mắt tràn đầy nụ cười ấm áp, xoa eo cho Minh Trạm, “Kiềm chế không được nên hơi cuồng dã một chút.”

Minh Trạm thích nhìn Nguyễn Hồng Phi mỉm cười như vậy, nhịn không được mà chồm người ngồi dậy thưởng cho Nguyễn Hồng Phi một nụ hôn khẽ, ngông nghênh nói, “Hôm qua ái khanh thị tẩm thật sự vất vả rồi.”

Nguyễn Hồng Phi cười ha ha, “Bệ hạ thánh minh.”

Phó Tân Từ bị Minh Trạm làm phiền muốn mất nửa cái mạng, cho dù hắn rất nhớ sư phụ nhưng cũng giảm bớt số lần đến Đỗ phủ. Chẳng qua hiện tại Phó Tân Từ lại có thêm một việc khiến hắn rất sầu, hắn nghĩ đến lời đề nghị của Phượng Niệm Ân thì liền đau đầu.

Phó Tân Từ và Phượng Niệm Ân hơn kém ba tuổi, tình cảm huynh đệ của hai người không tệ, vì vậy có tính toán gì thì Phượng Niệm Ân cũng không gạt Phó Tân Từ, huống chi việc này còn phải nhờ Phó Tân Từ giúp đỡ.

Nghe xong lời của Phượng Niệm Ân, Phó Tân Từ như chết khiếp, sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần mà hỏi, “Ngươi nói là Niệm Vũ chọn trúng Đỗ tiểu thúc ư?”

Trăm người trăm tính.

Đối với Phó Tân Từ, Phượng Niệm Ân và Phương Niệm Đức rất bình thường, chỉ có Phượng Niệm Vũ, vì là nữ nhi duy nhất trong nhà nên quả thật đã bị chiều hư. Ngày thường làm nũng với các huynh trưởng chưa đủ, hiện tại càng ngày càng to gan, dám tự bàn đến việc chung thân đại sự của mình.

Phượng Niệm Ân thở dài, bất đắc dĩ nói, “Hầy, tiểu Vũ vốn cũng không phải như vậy, đều là do tiểu tử Lữ gia mà thôi.” Nói đến đây, Phượng Niệm Ân lại có vài phần oán hận. Mẫu tộc của Phúc Yên Hầu họ Lữ, Lữ gia chính là người vùng Phúc Châu, ở thành Phúc Châu cũng có danh tiếng, lão thái gia của Lữ tộc từng làm quan tam phẩm, đã về hưu tịnh dưỡng. Nay đại lão gia của nhà Phúc Yên Hầu đang nhậm chức Tri phủ ở Tế Nam, tuy Lữ gia không phải gia tộc quá hiển hách nhưng cũng là thư hương dòng dõi chính tông.

Tính tình của Phúc Yên Hầu không tệ, luôn luôn thân cận với cữu gia, lúc nào cũng tới lui.

Trưởng tôn Lữ gia được lão thái thái nuôi dưỡng, vì vậy ở ngay trong thành Phúc Châu, Phúc Yên Hầu chỉ có một nữ nhi là Phượng Niệm vũ, vì vậy cũng có chủ ý. Ai ngờ tiểu tử Lữ gia này thật xấu tính, vì dáng người của Phượng Niệm Vũ hơi đẫy đà, hắn chết sống không ưng, còn lải nhải khắp nơi bảo rằng Phượng Niệm Vũ là tiểu nữ béo. fynnz.wordpress.com

Kỳ thật Phượng Niệm Vũ cũng không quá béo, chẳng qua so với tiểu mỹ nhân mảnh mai lả lướt thì quả thật có một chút nở nang, nhưng không quá mức. Nếu để Minh Trạm nói thì hắn thích tiểu lolita tròn tròn như thế này hơn.

Phó Ninh và Phúc Yên Hầu xem như là thông gia, Phượng Niệm Vũ ở nhà nhàm chán, liền năn nỉ ca ca dẫn nàng cùng đến Đỗ phủ làm khách. Minh Trạm thấy Phượng Niệm Vũ khả ái, vì vậy cũng đặc biệt chăm sóc quan tâm nàng.

Ngay cả Nguyễn Hồng Phi, yêu ai yêu cả đường đi lối về, thấy Phượng Niệm Vũ có vài phần tương tự như Minh Trạm thì cũng ban tăng lễ gặp mặt rất hậu hĩnh.

Thường xuyên qua lại, cũng không biết Phượng Niệm Vũ như thế nào mà xuân tâm nảy mầm, yêu thích Minh Trạm.

Từ khi bị Lã gia từ hôn, Phượng Niệm Vũ không nói gì, nhưng lại cảm thấy rất tự ti. Xuất thân của nàng đương nhiên không thấp kém, bất quá ở thời này, đối với nữ nhân cũng không chỉ đơn giản là xuất thân.

Vì chính thê có tướng mạo bình thường nên trượng phu mới nạp thiếp.

Phượng Niệm Vũ và nhị ca Phượng Niệm Đức là song sinh, khi sinh ra Phượng Niệm Đức trắng trẻo mập mạp còn Phượng Niệm Vũ lại nhỏ nhắn gầy ốm. Phúc Yên Hầu phu nhân đau lòng muốn chết, nuôi bao nhiêu năm mới có thể nuôi cho Phượng Niệm Vũ trắng trẻo tròn trịa như vậy. Ngày thường, cho dù Phượng Niệm Vũ dùng ít nửa bát cơm thì Phúc Yên Hầu phu nhân đều truy hỏi đến cùng, còn nữa, nữ nhi của mình thì mình thương, đối với Phúc Yên Hầu phu nhân thì nữ nhi tròn trịa khả ái, cho dù hơi đẫy đà một chút cũng chẳng có gì là không tốt.

Phượng Niệm Vũ cũng không nói thẳng là mình thích Minh Trạm, mấy ngày nay nàng liên tiếp thêu khăn, may hà bao. Mặc kệ kỹ thuật tốt xấu, dù sao đây cũng là tâm ý của tiểu cô nương người ta mà.

Cho nên mấy ngày nay Minh Trạm nhận không ít lễ vật của tiểu cô nương.

Minh Trạm đối với nữ nhân xưa nay đều rất mềm lòng, thương hương tiếc ngọc. Chẳng những cho Phượng Niệm Vũ không ít món trang sức, biết Phượng Niệm Vũ không tự tin thì còn đặc biệt trấn an Phượng Niệm Vũ.

Cứ thế mà tâm tư của Phượng Niệm Vũ dần dần đặt hết lên người Minh Trạm.

Phúc Yên Hầu và phu nhân cùng đến đế đô, trong phủ đương nhiên do Phượng Niệm Ân làm đương gia. Muội muội khác thường, Phượng Niệm Ân không thể không biết. Phượng Niệm Ân cũng rất quan tâm đối với người muội muội duy nhất này của mình, thấy muội muội đã lớn, Phượng Niệm Ân cũng thường xuyên nghe phụ mẫu lải nhải nhắc đến việc hôn sự của muội muội.

Vì lời nói của tiểu tử Lữ gia mà rất nhiều người tin vào lời đồn, thế nên Phượng Niệm Vũ muốn gả cho nhà môn đăng hộ đối đúng là khó càng thêm khó.

Nay Phượng Niệm Vũ chớm yêu, không nói đến những thứ khác, khí sắc có vẻ tốt hơn ngày xưa rất nhiều, thích nói lại thích cười, cũng không cảm thấy chính mình béo. Chẳng qua có một điểm chính là ước gì mỗi ngày đều đến Đỗ gia, nhìn Minh Trạm một cái liền có thể cười ngây ngô nửa buổi.

Phượng Niệm Ân cũng không vội vã răn dạy muội muội, hắn cân nhắc một hồi. Hắn vẫn chưa biết rõ về Đỗ gia, bất quá Đỗ gia có trạch viện to như vậy ở thành Phúc Châu, bên trong có đủ đình đài lầu các, ao hồ, hòn non bộ, dường như không thiếu gì cả. Trang hoàng tinh tế, mà Đỗ gia huynh đệ lại ra tay rất phóng khoáng, ắt hẳn có không ít của cải.

Phượng Niệm Ân cân nhắc một hồi, thấy Minh Trạm dường như cũng không vô tình với muội muội của mình, nếu không thì cũng không thể tặng Niệm Vũ những món trang sức đáng giá như vậy. Vì thế Phượng Niệm Ân liền lên kế hoạch hỏi thăm nguồn gốc của Đỗ gia, chỉ cần Minh Trạm đối xử tốt với muội muội thì chẳng còn gì tốt hơn nữa.

Phượng Niệm Đức đi theo phụ mẫu đến đế đô, trong nhà không còn ai để bàn bạc, Phượng Niệm Ân tìm huynh trưởng đồng mẫu dị phụ của mình – Phó Tân Từ.

Phó Tân Từ nghe nói như thế thì lập tức phản đối theo bản năng, “Niệm Vũ và Đỗ tiểu thúc? Làm sao được?”

“Ca ca, đừng nóng vội.” Phượng Niệm Ân chậm rãi điều chỉnh tư thế, ôn hòa nói, “Đỗ nhị công tử chưa đến hai mươi, đệ có hỏi thăm rồi, vẫn chưa thành thân. Đệ thấy Đỗ nhị công tử vẻ mặt phúc hậu, chẳng qua chúng ta vẫn chưa biết bao nhiêu về Đỗ gia, mà phụ thân và mẫu thân đang ở tại đế đô, lời này cũng không nên để chúng ta mở miệng. Chẳng qua chỉ là hỏi thăm mà thôi.”

“Niệm Ân, đệ không biết đâu.” Do dự trong chốc lát, Phó Tân Từ liền đem việc hoài nghi Minh Trạm là thái giám nói cho Phượng Niệm Ân nghe.

Phượng Niệm Ân trợn mắt há hốc mồm, hãi hùng khiếp vía, hoàn toàn không thể tin, “Đại ca đừng nói lung tung. Tuy Đỗ nhị công tử có chút tật xấu khoe khoang khoác lác, nhưng cũng không đến mức…”

“Ngày mai hắn muốn đến quân doanh của ta để mở rộng tầm mắt, đệ cứ đi theo nhìn thử xem hắn là thật hay giả.”

“Làm sao xem được? Chẳng lẽ có thể lột quần của nhị công tử ra hay sao?” Phượng Niệm Ân cảm thấy không thể tin tưởng. Phó Tân Từ cốc đầu Phượng Niệm Ân một cái, “Đại ca tự có cách.”

Cách của Phó Tân Từ rất đơn giản, trời nóng như vậy, doanh trại luôn được dựng ở ngoài thành, phi ngựa đến đó thì nhất định sẽ đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi thì nhịn không được sẽ muốn uống nước, uống nước thì phải đi tiểu tiện.

Cách phân biệt thái giám rất đơn giản: Không có thái giám nào lại đi tiểu đứng.

Phó Tân Từ nghĩ ra chiêu độc địa này, dù đã tính toán nhưng Minh Trạm có đi tiểu hay không, khi nào thì đi tiểu cũng không phải do hắn định đoạt.

Minh Trạm ra khỏi thành, cũng tự mình cưỡi ngựa, nhưng phía sau lại đi theo ba chiếc xe, hai mươi mấy tùy tùng, ngay cả nước uống, trà súc miệng, khăn lau mồ hôi, trái cây ưa thích, điểm tâm, lót dạ, băng làm mát, chất đầy cả xe, vô cùng hoành tráng.

Dù Phượng Niệm Ân xuất thân là công tử hầu phủ, nhưng bình thường xuất môn cũng không phô trương như vậy.

Lúc trước Phó Tân Từ chỉ tưởng rằng Minh Trạm thích khoác lác, nay xem ra lại đúng là quý công tử xa xỉ. Phó Tân Từ càng hối hận khi đồng ý dẫn Minh Trạm đến quân doanh mở rộng tầm mắt, Minh Trạm còn rất mất mặt khi mang theo một xe lễ vật, có lẽ đã hỏi thăm chức vị của Phó Tân Từ, Minh Trạm mang theo một xe hoa quả để làm lễ vật.

Thủ hạ của Phó Tân Từ có vài tiểu quan, mỗi người một thùng. Minh Trạm còn cười ha hả, “Tiểu Từ là điệt tử của ta, có câu, một hảo hán ba người giúp, ngày xưa ít nhiều gì hắn cũng được các ngươi giúp đỡ. Cũng không phải là người ngoài, cho nên ta cũng không cần nói lời cảm tạ. À, đây là một ít đặc sản nông thôn, mùa hè giải khát rất tốt nha.”

Vừa nói Minh Trạm vừa quạt, ngay cả gió cũng toàn gió nóng. Hắn nâng tay áo lau mồ hôi trên trán, lộ ra ba ngón tay chói lóa với những chiếc nhẫn bảo thạch cực đại, khiến Phó Tân Từ chỉ muốn đập đầu mà chết.

Thật mất mặt.

Cái tên khoe khoang khoác lác này có chuyện cũng không báo trước. Phó Tân Từ ra sức mắng Minh Trạm ở trong lòng, mặt ngoài lại cố gắng làm ra bộ dáng mỉm cười, phân phó thuộc hạ, “Nếu đây là ý tứ của tiểu thúc thì các ngươi hãy nhận đi.” fynnz.wordpress.com

Mọi người đều cảm tạ Phó Tân Từ và Minh Trạm.

Minh Trạm cười ha ha.

Tiếp theo Minh Trạm xem Phó Tân Từ duyệt binh, cái bệnh nói nhiều, sau khi uống vài bình trà lạnh thì không phụ lòng mong muốn của Phó Tân Từ mà muốn đi tiểu tiện.

Phượng Niệm Ân chỉ chờ như vậy, cùng đứng dậy nói, “Ta cũng muốn đi, sẵn tiện đi cùng tiểu thúc.”

Diêu Quang dẫn theo hai người đi ngay sau lưng Minh Trạm, Phượng Niệm Ân nhìn Diêu Quang, Diêu Quang cười nói, “Đại công tử, nhị gia nhà ta xưa nay quen được chiều chuộng, bên cạnh lúc nào cũng phải có tiểu nhân hầu hạ.”

Phượng Niệm Ân cười cười, khen, “Thật là trung thành.” Thái giám sau khi bị hoạn thì dù sao cũng có vài phần tự ti phức tạp, không thích người ta nhìn hạ thể của hắn. Nào có ai đi tiểu tiện mà còn đòi người đi theo hầu hạ như thế cơ chứ, xem ra là đại ca nghĩ nhiều rồi.

Minh Trạm là cáo già, thấy bản mặt đầy vẻ toan tính của Phượng Niệm Ân, lại muốn cùng hắn đi tiểu, đừng bảo là mị lực của hắn quá lớn, thế nên Phượng Niệm Ân muốn nhân cơ hội này mà thổ lộ với hắn nha.

Hầy, cho dù như thế nào thì hắn cũng không thể phụ lòng Phi Phi được.

Liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Phượng Niệm Ân, Minh Trạm chậc chậc lưỡi, hoàn toàn không thể sánh bằng Phi Phi nhà hắn.

“Niệm Ân, nghe nói ngươi vẫn chưa thành thân đúng không?” Minh Trạm suy nghĩ, cho dù chính mình trung trinh như một với Nguyễn Hồng Phi, nhưng cũng phải nghĩ đến tâm tình của người theo đuổi mình.

Nhắc đến hôn sự, Phượng Niệm Ân lại hào phóng, cười nói, “Chuyện này có phụ mẫu làm chủ, Niệm Ân chỉ cần tuân mệnh là được.”

“Ừm, nếu như có hài nữ nào tốt một chút thì để tiểu thúc làm mai cho ngươi.”

Phượng Niệm Ân cũng không cho là thật, chỉ nghĩ rằng Minh Trạm cố ý kéo gần khoảng cách hai nhà mà thôi, bèn cười nói, “Như vậy làm phiền Đỗ tiểu thúc bận tâm vì Niệm Ân.”

Hai người mỗi người mang theo ý xấu đi tiểu tiện, Phượng Niệm Ân lại cảm thấy đường đi không đúng, liền nói, “Đỗ tiểu thúc, hình như chúng ta đi nhầm đường rồi.”

Minh Trạm phẫy tay áo, bắt chước dáng người tiêu sái ngày xưa của Nguyễn Hồng Phi, đong đưa nói, “Không sai đâu. Niệm Ân à, vai vế của ta lớn thì đương nhiên là khác. Chúng ta là người cao quý, làm sao có thể đến hầm cầu của đám người thô thiển cho được.”

Diêu Quang ở bên cạnh nịnh hót, “Đúng vậy, nhị công tử nhà ta không phải là thùng làm bằng gỗ đàn hương thì không dùng đâu. Bồn cầu bình thường thô ráp, làm sao xứng để đựng phân và nước tiểu của nhị thiếu gia cơ chứ.”

“Lắm miệng.” Minh Trạm khẽ mắng.

Diêu Quang vội vàng nhận tội.

Khi Phượng Niệm Ân nhìn thấy hạ nhân mang đến một chiếc thùng bằng gỗ đàn hương nạm vàng sáng lấp lánh, cung kính thỉnh Minh Trạm đi tiểu tiện thì Phượng Niệm Ân quả thật hết chỗ để nói, trong lòng thầm nghĩ, có phải ánh mắt của muội muội có vấn đề hay không vậy, vì sao lại có thể coi trọng Đỗ tiểu béo này cơ chứ!

Đến chạng vạng Minh Trạm mới trở về nhà, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn, trong khi sắc mặt của Phó Tân Từ và Phượng Niệm Ân lại thật sự là mệt mỏi rã rời. Mặc kệ Minh Trạm chân thành yêu cầu như thế nào cũng không chịu ở lại Đỗ phủ uống rượu.

Minh Trạm chưa thay xiêm y thì đã đến đại sảnh, thấy Nguyễn Hồng Phi miễn cưỡng dựa vào trường kỷ nằm đọc sách, hắn đi qua rồi lén hôn một cái. Nguyễn Hồng Phi cau mày, “Toàn thân hôi thối mùi rượu, tắm rửa trước đi rồi hẵng sang đây.”

“Ngươi biết cái gì, đây gọi là mùi nam nhân.” Minh Trạm ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Hồng Phi, thúc vào người Nguyễn Hồng Phi một cái, “Có vấn đề lớn rồi, Phượng Niệm Ân rất quen thuộc việc trong quân doanh.”

Mí mắt của Nguyễn Hồng Phi không nhấc lên, chỉ nhắc nhở, “Tốt nhất là ngươi đừng dây dưa, đêm dài lắm mộng.”

………..

P/S: Chao ôi, có người yêu thầm mũm mĩm kìa😀. Cái này gọi là mị lực của sự ga lăng đấy nhé.

24 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 207 (2)

  1. Tiểu Quyên 18/08/2013 at 8:11 pm

    tem

    • giveugiveme 18/08/2013 at 8:13 pm

      má ơi, trực nảy giờ mà vẫn có người cướp tem, xem ra ta ko có duyên với tem rùi😦

  2. giveugiveme 18/08/2013 at 8:28 pm

    lúc trước chỉ thấy mũm mỉm ba hoa thui, bây giờ mới biết thêm 1 tật xấu của ẻm nữa là khoe của, haha

    • Fynnz 18/08/2013 at 9:56 pm

      😀 người đầy tật xấu.

  3. Tiểu Quyên 18/08/2013 at 8:28 pm

    công nhận em trạm đào hoa thật, ko biết khi anh phi sẽ phản ứng sao đây với em niệm vũ……….hihi…………………………

    • Fynnz 18/08/2013 at 10:02 pm

      😀 bác Phi ko thèm để ý.

  4. Không Tên 18/08/2013 at 8:37 pm

    mũm mĩm rất hút phái nữ nhỉ. Nữ nhân thích mũm mĩm không ít đâu. ^^

    • Fynnz 18/08/2013 at 10:02 pm

      Vì ẻm quá ga lăng😀

  5. hikaru 18/08/2013 at 8:37 pm

    mũm mĩm khoe của thế mà sao ẻm tham tài dữ vậy nhỉ😀
    ôi chết với mãn tự sướng của ẻm, mị lực bắn tung tóe rồi kìa =)))))

    • Fynnz 18/08/2013 at 10:03 pm

      mấy người tham tài hiện ra mặt thì cũng thường thích khoe của nhỉ😀

  6. lanhminhnguyet 18/08/2013 at 8:39 pm

    Ta cứ tưởng chỉ Phi Phi mới nhận ra mị lực cũa mũm mĩm chứ ^^

    • Fynnz 18/08/2013 at 10:04 pm

      đây là nét đẹp nam tính của mũm, cực ga lăng :>

  7. leo2307 18/08/2013 at 10:38 pm

    =)))))))))))))) vãi cả cái vụ bóp hơn chục lần. Cứ tưởng tượng Phi Phi nhìn thấy cặp mông nào đó cứ lắc qua lắc lại, liền ngứa tay BÓP cho một cái. Sao đột thấy nó thú tính quá, còn sắc hơn cả mấy chương H =)))))))))))))))

    • Fynnz 19/08/2013 at 3:10 pm

      =)) 2 bạn này nó thú tính kiểu rất riêng, chỉ cần dạo đầu (trước cả dạo đầu =))), và kết thúc (sau cả kết thúc), là đủ khiến người ta thấy *kích động* rồi.

      • leo2307 19/08/2013 at 8:55 pm

        =))))))))))))))

  8. yuu 19/08/2013 at 12:15 am

    Mũm mĩm mà là nữ chắc ẻm xí xọn lém đây, chỗ nào có thể treo trang sức được chắc là ẻm treo lên hết a, khoe được gì thì khoe hehe

    • Fynnz 19/08/2013 at 3:19 pm

      😀 bình thường đã điệu chảy nước rồi. Make up đẹp đẽ mới chịu đi ra ngoài.

  9. blackdragon 19/08/2013 at 12:51 am

    ta béo nên rất thông cảm cho tâm tình của em niệm vũ. Ko biết sau này vai thứ của thứ của thứ như em ấy có đc tác giả cho hạnh phúc không.
    Mũm mĩm mà cũng có nợ đào hoa nha =)))) quả này được dịp bác Phi ghen tỵ rồi =v=

    • Fynnz 19/08/2013 at 3:20 pm

      Vụ của bé Niệm Vũ thì Fynnz ko rõ🙂

      Bác Phi chắc hông có ghen đâu, vì có vụ mới để mũm mĩm la làng rồi😀

  10. loiphong 19/08/2013 at 11:04 am

    Phi Phi ra ngoài phóng 1 ánh mắt, 1 nụ cười thì gian tình đầy dẫy khiến Minh ù suốt ngày ghen tuông…mãi đến giờ mới thấy có người yêu thầm Minh ù. Coi như đền bù cho em nó, để em.nó tự hào trước mặt Phi Phi. không thì Phi phi lại nghĩ minh ù đói ăn hai đời. ^_^

    • Fynnz 19/08/2013 at 3:22 pm

      đời sau của mũm có Phi Phi rồi, không đói hai đời đâu =)) =)), tội thằng nhỏ.

  11. Ếch Ộp 20/08/2013 at 2:28 am

    không hiểu sao mình lại nhớ thời Phi Phi vẫn giả Nguỵ Ninh. Mọi người cứ kêu giời là hồi ấy Ninh không hợp Trạm, ko xứng với Trạm, nhưng mình thì lại thích mối quan hệ Ninh-Trạm hồi ấy. Vì Trạm có thân đích tử, lại được bác Kiền sủng nên có thể nói là rất bá đạo. Nhưng Ninh là thân ngoại tộc, chỉ có thể dựa vào năng lực và mồm miệng khéo léo của mình, vừa chứng tỏ mình có tài, mà lại vừa tạo thế an toàn không để hoàng đế có cảm giác mình có ý đồ khác. Nói chung là bị kìm cữ rất nhiều. Nhưng Ninh vẫn có thể hoàn thành vai trò của mình dù không phải người họ Phượng.

    Có cảm giác Hồng Phi hoàn mỹ quá, đệ nhất mỹ nam tử, liếc đâu là gục đấy, văn võ song toàn, thông minh tuyệt đỉnh, lại là dòng dõi Phượng thị, đâm ra thấy không hứng thú bằng Phi Phi với thân phận Nguỵ Ninh.

    Ai da, vẫn còn nhớ thời 3 người Kiền – Trạm – Ninh ngồi nói chuyện với nhau mà cả 3 đều chửi đổng hồ ly trong lòng nhá. Chẹp chẹp.

    Nhớ bác Nam ghê, mong bác xuất hiện rồi cãi nhau đánh nhau với Trạm ghê LOL

    (mới đọc QT, spoil nho nhỏ là bé Trạm rất gán ghép Phượng Thị huynh đệ nhá… Há há há)

    • Fynnz 20/08/2013 at 9:19 am

      người ta có nữ vương thụ thì Phi Phi là nữ vương công o_o, và mũm là trung khuyển thụ :>. Cặp này nó thế, ngược đời😀.

  12. yellow92 31/08/2013 at 3:44 pm

    Thực ra nếu đây là ngôn tình thì cái bạn nữ phía trên cùng bé Trạm là một đôi trời sinh đấy chứ, cả 2 cũng mũm mĩm mà lại :>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: