Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 209


.::Chương 209::.

Nguyễn Hồng Phi nghe thấy tiếng bước chân thình thịch của Minh Trạm thì liền biết Minh Trạm giận dữ cỡ nào, miễn cưỡng nhìn hắn một cái, còn bày ra bộ dáng kinh ngạc, hỏi một câu thật đáng giận, “Hở? Vì sao bệ hạ lại quay trở về?”

“Nguyễn Hồng Phi, ngươi đừng khinh người quá đáng!” Minh Trạm thật hận vì đã không dẫn theo thị vệ của mình ra ngoài, thế nên chịu thiệt trên phương diện vũ lực! Đầu ngón tay run rẩy chỉ vào Nguyễn Hồng Phi, xoay thân oán hận ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Hồng Phi, chính sự quan trọng, nợ nần sau này đòi lại cũng chẳng muộn.

Nguyễn Hồng Phi hiếm khi thành thật như vậy, gật đầu nói, “Ta khi dễ ngươi đó, thì thế nào?” Thản nhiên nhướng mắt liếc nhìn Minh Trạm một cái, Nguyễn Hồng Phi không khách khí nói, “Ngươi tính sẽ đánh với ta một trận hay là tiếp tục ngồi mắng chửi?”

Lúc này Minh Trạm mới phát hiện, hình như mình đánh cũng chẳng đánh lại, mắng cũng mắng không xong, bị Nguyễn Hồng Phi khi dễ như thế, lại không có cách nào trút giận. Minh Trạm uất ức, bất chợt gào to một tiếng, bao nhiêu khó chịu tràn ngập trong lòng ngực đều theo tiếng khóc trào ra ngoài. Xưa nay giọng của hắn vốn sang sảng, nay gào khóc một trận thật sự là kinh thiên động địa, Diêu Quang cảm thấy nếu mình còn tiếp tục đứng ở đây thì e rằng sẽ bị nội thương, vội vàng lui ra ngoài.

Nguyễn Hồng Phi không để ý đến, Minh Trạm vẫn tiếp tục gào khóc. Dù Nguyễn Hồng Phi có định lực phi phàm nhưng cũng không thể chịu nổi tiếng khóc cực to của Minh Trạm, bất đắc dĩ nói, “Có chuyện gì thì cứ nói, ngươi làm sao vậy?”

Minh Trạm khóc chừng một lúc, nước mắt cũng rơi lả chả, Nguyễn Hồng Phi nhịn không được mà đau lòng, kéo lấy Minh Trạm rồi dùng khăn lau nước mắt cho Minh Trạm, chịu đựng tạp âm của Minh Trạm mà khuyên nhủ, “Ôi chao, ta chỉ chọc ngươi thôi mà, nhìn ngươi kìa. Đừng khóc nữa có được không?”

Minh Trạm gào khóc khan cổ, đưa tay muốn lấy trà uống, Nguyễn Hồng Phi sợ Minh Trạm uống nước sẽ có hơi để tiếp tục gào khóc thì liền vội vàng cầm tay Minh Trạm, không cho hắn uống. Minh Trạm càng thêm bi phẫn, khàn giọng hét to, “Lừa ta ra ngoài, hiện tại ngay cả nước cũng không cho ta uống! Nguyễn Hồng Phi, khi ngươi ở với ta, ta đã đối xử với ngươi như thế nào? Đeo vàng đội bạc, sơn hào hải vị cung phụng ngươi! Hiện tại thì sao, ta mới ra ngoài với ngươi chưa bao lâu mà ngay cả nước cũng không cho uống! Ông trời ơi, làm ơn nhanh chóng giáng xuống thiên lôi đánh chết cái tên khốn kiếp vô lương tâm này đi! Ưm–”

Trong miệng bỗng nhiên có nước trà tiến vào, Minh Trạm theo phản xạ mà nuốt xuống, cổ họng thoải mái rất nhiều. Tiếp theo lại có một đầu lưỡi ẩm ướt trơn trượt tiến vào khuấy đảo, Minh Trạm đang hung tợn muốn cắn chết Nguyễn Hồng Phi, vậy mà cái tên khốn kiếp này còn dám lợi dụng hắn, Minh Trạm lập tức hung hăng cắn xuống, liền nghe một tiếng cốp vang lên, Minh Trạm rên rỉ đau đớn, toàn bộ hàm răng đều tê rần.

Nguyễn Hồng Phi cười âm trầm, “Không cắn được phải không? Đã sớm đề phòng ngươi rồi.” Tiếp tục bỏ đá xuống giếng, khinh bỉ Minh Trạm một hồi, “Ta biết ngay là ngươi sẽ dùng thủ đoạn thối tha thế này mà.”

Không cắn được lưỡi của Nguyễn Hồng Phi, lại suýt nữa đã cắn rụng răng của mình, Minh Trạm xoa miệng, trừng mắt nhìn Nguyễn Hồng Phi, cam chịu nói, “Rót cho ta một tách trà nhỏ đi.”

Nguyễn Hồng Phi cười cười, “Ngươi thật lố bịch.”

Minh Trạm há mồm muốn tiếp tục gào khóc, Nguyễn Hồng Phi vội vàng bụm miệng của Minh Trạm lại, nhận thua nói, “Được rồi được rồi, thật sự là sợ ngươi luôn. Nam tử hán đại trượng phu, đổ máu chứ không rơi lệ, ngươi cũng phải có chút chí khí chứ.” Minh Trạm gào khóc quả thật có thể khiến người ta phát điên.

“Ngươi biết cái gì, đó gọi là chết vì sĩ diện, chi cho khổ thân.” Minh Trạm châm chọc Nguyễn Hồng Phi, “Bẩm sinh đã không thành thật.” Thấy Nguyễn Hồng Phi vẫn ngây người ngồi đó, Minh Trạm đập lên trường kỷ một cái, trừng mắt, “Đã bảo là đi rót trà cho ta rồi mà, ngồi ngây người ở đó làm cái gì?”

Nguyễn Hồng Phi đích thân đi rót trà cho Minh Trạm, thấy Minh Trạm lộ ra sắc mặt vô lại, chỉ hận không thể lấy ấm trà đập lên cái đầu to của Minh Trạm. Không đợi hắn kịp hành động thì đã bị Minh Trạm chộp lấy, ngửa đầu uống cạn. Minh Trạm rốt cục được giải khát, liếc mắt hỏi Nguyễn Hồng Phi, “Ngươi nói thành thật đi, phụ hoàng chết thật rồi ư?”

“Nghi giá đã vùi vào đất đá, đoàn người cũng bị vùi hơn phân nửa, ngươi nói thử xem?”

Minh Trạm thở phào nhẹ nhõm, kéo lấy tay của Nguyễn Hồng Phi rồi nhéo một cái, buồn bực nói, “Ta thấy phụ hoàng có lẽ không sao, ngươi đừng gây thêm phiền phức nữa, có biết hay không?”

“Hử, nói ta nghe thử xem?”

“Ngươi nghĩ đi, lúc trước phụ hoàng chịu khổ trong tay ngươi. Chẳng lẽ phụ hoàng không cân nhắc lo nghĩ đến việc quay về đế đô hay sao? Nếu để ta nói thì ta tuyệt đối sẽ không thể thoải mái ngồi nghi giá để trở về như vậy.” Minh Trạm hạ thấp giọng, “Không sợ gì cả, chỉ sợ có người tính kế, giữa đường động thủ mà thôi!” fynnz.wordpress.com

Minh Trạm nheo lại đôi mắt ửng đỏ hơi sưng húp, “Đến lượt ta thì tuyệt đối có phòng bị. Ta nói với ngươi lời này, chính là nhắc nhở ngươi một tiếng, ngươi đừng gây thêm phiền phức nữa, nếu để phụ hoàng bắt người của ngươi thì không lăng trì sống bọn họ cũng lạ!”

Nguyễn Hồng Phi liếc mắt nhìn Minh Trạm, không hề nói gì.

“Rốt cục ngươi có nghe ta nói hay không?” Minh Trạm thúc khuỷu tay vào Nguyễn Hồng Phi một cái.

“Sao, ngươi nghĩ là ta không thể khiến cho hắn chết được ư?”

Minh Trạm hừ hừ hai tiếng, “Ngươi có bản lĩnh thì ngươi cứ giết ta đi rồi tính.”

“Bọn họ đã ở Vân Quý, ngươi làm thế để làm chi? Ngươi phải giết chết hai người, đem tình cảm thuần khiết của chúng ta ngăn cách bởi hai vết nứt thì ngươi mới chịu bỏ qua có đúng hay không?” Minh Trạm tức giận nói, “Ngươi rãnh rỗi quá hay sao vậy?”

Nguyễn Hồng Phi thản nhiên, “Ngươi đừng nói lung tung, chuyện của đại tiện nhân không liên quan đến ta.”

“Làm sao mà không liên quan đến ngươi? Ngươi và mẫu thân cấu kết, tưởng là ta không biết ư?” Minh Trạm xưa nay là nói một biết hai, nói đầu biết đuôi. Phượng Cảnh Kiền trở về, người đầu tiên không cho phép chính là Vệ thái hậu, người thứ hai muốn nhân cơ hội ném đá xuống giếng chính là Nguyễn Hồng Phi.

Hai người này liên thủ, có thể nương thời tiết mà gây sạc lở đất đá ngay trong địa phận Vân Quý. Phượng Cảnh Kiền rõ ràng là bị tính kế, trách nhiệm lại rơi lên đầu của Phượng Cảnh Nam, cho dù Phượng Cảnh Kiền có chết hay không thì Phượng Cảnh Nam đều bị chửi rủa.

Nguyễn Hồng Phi than nhẹ, “Người tốt sống không thọ, tai họa sống ngàn năm.” Trước khi chưa nhìn thấy thi thể của đại tiện nhân thì hắn cũng không thể tin tưởng đại tiện nhân thật sự đã chết. Cái tên tiện nhân này xưa nay phước lớn mạng lớn.

Minh Trạm cười, yên lòng, lại thúc vào người của Nguyễn Hồng Phi một cái, nói một cách xảo quyệt, “Sau này ngươi đừng tính kế ta nữa. Phi Phi, ngươi vỗ ngực ngẫm lại đi, ta đối xử với ngươi thế nào? Bất cứ chuyện gì ta cũng thật lòng nói với ngươi. Còn ngươi thì sao? Ngươi thường xuyên tính kế ta, ngươi có xứng đáng với tình cảm của ta hay không?”

“Vậy mà ngươi cũng không hiểu?” Nguyễn Hồng Phi không hề có cảm giác tội lỗi.

“Chẳng phải là bị ngươi dọa nhảy dựng hay sao?” Minh Trạm thật hận khi Nguyễn Hồng Phi trêu đùa hắn như vậy, mang theo một chút giận dỗi, “Ngươi đừng vô duyên vô cớ lại cằn nhằn nhắc đến phụ hoàng và phụ vương nữa, dễ tổn thương hòa khí lắm.”

“Sao? Ngay cả nói cũng không cho ta nói?”

Minh Trạm đáp, “Vậy ngươi cũng đừng nói như thật, làm ta sợ hết hồn. Ta là người thẳng thắn thành thật. May mà ta cũng không ngốc, không tự kỷ, nếu không sẽ tổn hại tình cảm. Phải không, Phi Phi?”

Nguyễn Hồng Phi thành thật cảm thán, “Hầy, thật hy vọng lần này đại tiện nhân có thể chết gọn lẹ.”

Minh Trạm phồng má, nói thầm, “Vậy ngươi cũng đừng chọc ghẹo ta.”

“Ta muốn ngươi có thể thích ứng với tâm tình của mình trước, đến khi đại tiện nhân chết thì đỡ phải bi thương quá độ. Xem ra cũng không có gì, như vậy ta cũng an tâm để hắn thoải mái đi chết.”

Minh Trạm rốt cục hết chỗ nói.

Nghi giá của Thái thượng hoàng gặp bất trắc ngay trong địa phận Vân Quý, tin tức này lan truyền với tốc độ nhanh nhất, bá quan trong triều đều biết!

Vệ thái hậu nghe thấy tin tức Thái thượng hoàng gặp nạn thì lập tức đánh rơi tách trà xuống đất, mặt lộ ra vẻ kinh hoàng.

Lý Bình Chu thống khổ thất thanh, nghẹn ngào khó tả, bộ dáng kia, người biết chuyện thì đương nhiên biết tin Thái thượng hoàng gặp chuyện, người không biết chuyện thì còn tưởng rằng phụ thân của hắn qua đời. Lý Bình Chu khóc nói, “Ân đức của Thái thượng hoàng sánh bằng trời cao, tâm tư lúc nào cũng lo lắng cho vạn dân, nào ngờ đường xá hiểm trở….” Nói đến đây, Lý Bình Chu nghẹn ngào khó tả, vừa sụt sịt vừa nói, “Thần nghe thấy tin này thì hoang mang lo sợ, thỉnh Thái hậu nương nương cho chủ ý.”

Những lời mà Vệ thái hậu muốn nói thì đã bị Lý Bình Chu giành nói trước. Thầm than một tiếng, Vệ thái hậu dùng khăn lau khóe mắt, “Nay Hoàng đế ngã bệnh, ta chỉ là nữ nhân, quốc sự đều do Nội các quyết định. Ta thấy, tốt nhất là mời tôn thất trưởng bối và Thận Thân Vươngđến đây, mọi người cùng bàn bạc cho thỏa đáng. Còn nữa, Thái hoàng thái hậu đã lớn tuổi, tin tức này tạm thời không thể để lão nhân gia biết, bằng không lão nhân gia làm sao có thể chịu nổi.”

“Dạ, thần tuân chỉ.”

Qua một lúc, các chư thần Nội các đều đến, bao gồm cả Từ Tam đang nghỉ ngơi ở phủ cũng đi đứng gọn gàng mà tiến cung. Cùng với đám tôn thất công hầu do Thận Thân Vương dẫn đầu, người đông nghìn nghịt đứng đầy cả phòng.

Mọi người bàn bạc đến bàn bạc lui, Thái thượng hoàng xảy ra chuyện này, đầu tiên là đế đô phải phái hình bộ đi điều tra, xem nguyên nhân là gì? Thiên tai? Hay là người gây ra?

Mặc dù có thể không điều tra ra được gì, nhưng dù sao cũng phải có nguyên nhân để nói với người trong thiên hạ. Cũng không thể vô duyên vô cớ mà Thái thượng hoàng đùng một cái liền băng hà. Nếu nói ra lời này thì chỉ có nước bị mắng cho thối đầu.

Tiếp theo, chuyện của Thái thượng hoàng có nên vấn tội Trấn Nam Vương phủ hay không, đây cũng là trọng điểm của cuộc thảo luận.

Trấn Nam Vương phủ xưa nay có địa vị cao quý, Trấn Nam Vương lại là đệ đệ của Thái thượng hoàng, tình cảm của hai huynh đệ không hề tệ. Giả thiết Trấn Nam Vương thật sự có lòng dạ xấu xa thì người ta cũng sẽ không ra tay ngay trong địa phận Vân Quý, như vậy chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này hay sao. Với chỉ số thông minh của Phượng Cảnh Nam thì thật sự không giống người như thế.

Đương nhiên cũng sẽ có người nghĩ rằng Phượng Cảnh Nam áp dụng biện pháp đảo ngược, cố ý tung chiêu bất ngờ, gây ra vụ án này.

Vệ thái hậu nói, “Vương gia và Thái thượng hoàng thủ túc tình thâm, Thái thượng hoàng xảy ra chuyện như thế, lại ở ngay địa phận của Vân Quý, Vương gia đã đau lòng muốn chết, nếu triều đình lại hạ chỉ khiển trách thì Vương gia chịu sao nổi.”

Cho dù như thế nào thì Vệ thái hậu cũng không thể thoát khỏi thân phận chính thê của Phượng Cảnh Nam, danh dự của Phượng Cảnh Nam bị ảnh hưởng thì cũng không có lợi gì đối với Vệ thái hậu. Làm sao Vệ thái hậu có thể đồng ý việc hạ chỉ khiển trách Trấn Nam Vương cơ chứ?

Bất quá cũng có người phản đối, từ sau khi Mân Tĩnh Hầu bị hàng tước vị thì đã thầm hận Vệ thái hậu. Nếu Minh Trạm hàng tước vị của hắn thì không tính, người ta là Hoàng đế, danh chính ngôn thuận. Nhưng Vệ thái hậu chỉ là chấp chính thay, lúc ấy chỉ xảy ra xung đột một chút với Nội các ngay thiên điện của Chiêu Đức điện, thế mà Vệ thái hậu dám hàng tước vị của hắn, quả thật là hoàn toàn không đặt tôn thất ở trong mắt.

Mân Tĩnh Hầu nói, “Thái thượng hoàng bị tập kích ở Vân Quý, triều đình đương nhiên sẽ truy vấn. Còn nữa, Trấn Nam Vương là Phiên vương ở Vân Quý, tất cả công việc ở Vân Quý đều do Trấn Nam Vương làm chủ, triều đình không can thiệp vào chính sự của Vân Quý. Nay Thái thượng hoàng gặp chuyện bất trắc ở Vân Quý, không rõ an nguy, Trấn Nam Vương phủ khó thoát tội, triều đình đương nhiên hạ chỉ khiển trách, lệnh Trấn Nam Vương dâng tấu chương tự biện bạch.”

“Còn nữa, triều đình nên phái ra Hình bộ và Đại lý tự, nhanh chóng đến Vân Quý điều tra tường tận vụ này, cũng nghiêm khắc lệnh cho Trấn Nam Vương phủ phối hợp vô điều kiện để điều tra đến tận cùng.” Mân Tĩnh Hầu nhìn Vệ thái hậu một cái, thấy nữ nhân này không lộ hỉ nộ, thầm nghĩ, thảo nào nghe nói nữ nhân này không được yêu thương ở Trấn Nam Vương phủ, mỗi ngày đều bày ra vẻ mặt bí hiểm như thế, e rằng Trấn Nam Vương có ngủ cũng không được yên. Mân Tĩnh Hầu nhàn nhã nói, “Thần mong là Thái hậu đừng vì tư tình của mình và Trấn Nam Vương mà đối xử bất công.”

Vệ thái hậu thản nhiên nói, “Mân Tĩnh Hầu đã nói như vậy, vì để tránh hiềm nghi, ta sẽ không nhiều lời. Lý tướng, ý của các khanh thế nào?”

Lý Bình Chu đã tính toán kỹ càng, nghiêm mặt nói, “Thần nghĩ triều đình lập tức hạ chỉ hỏi thử Trấn Nam Vương, bất quá phải dùng từ ngữ thận trọng, dù sao an nguy của Thái thượng hoàng vẫn chưa xác định.” Hỏi thì phải hỏi, nhưng trước khi hiểu rõ sự thật, trong tình cảnh Hoàng đế bệ hạ ngã bệnh đã lâu, Thái thượng hoàng chưa rõ sinh tử, tiểu hoàng tôn lại còn nhỏ, không dễ trở mặt với Trấn Nam Vương phủ. fynnz.wordpress.com

Vệ thái hậu không tiếp tục kiên trì, gật đầu nói, “Nếu như thế thì các ngươi nghĩ ra thánh chỉ trước đi, việc điều tra Vân Quý, các ngươi đề cử vài người để tuyển chọn.”

Lý Bình Chu lĩnh chỉ.

Tâm tình của Mân Tĩnh Hầu và Lỗ An Hầu đặc biệt thoải mái, đương nhiên lúc này tuyệt đối không thể để lộ tâm tình của mình ra ngoài. Vì vậy hai người chỉ biểu hiện bộ dạng vô cùng thân thiên.

Chết thật đúng lúc.

Nếu Thái thượng hoàng thật sự thuận lợi đến đế đô thì coi như hết chuyện của bọn họ.

Hiện tại tốt bao nhiêu, Thái thượng hoàng gặp bất trắc, hơn phân nửa là sống không nổi. Chỉ chờ Hoàng thượng cũng tắt thở, Vệ thái hậu có bản lĩnh lớn thế nào thì cũng không thể đăng cơ làm Hoàng đế, một khi tiểu hoàng tôn được thừa kế thì kiếp sống chấp chính của Vệ thái hậu coi như chấm dứt.

Chuyện sau đó phải xem bản lĩnh của mỗi nhà.

Trấn Nam Vương phủ.

Phượng Cảnh Kiền ngồi trên nhuyễn tháp.

Sắc mặt của Phượng Cảnh Nam tối sầm, “Xem ra Minh Trạm đã thật sự xảy ra chuyện.” Nếu không thì với tính tình của Minh Trạm tuyệt đối sẽ không ra tay với Phượng Cảnh Kiền.

“Có lẽ Nguyễn Hồng Phi đã liên thủ với Vệ thái hậu.” Sắc mặt của Phượng Cảnh Kiền cũng không tốt là bao. Một nữ nhân lòng dạ thâm hiểm đã đủ khiến người ta đau đầu, lại thêm cái tên tiện nhân Nguyễn Hồng Phi nữa, hai người liên thủ, hiện tại lại đang nắm giữ binh mã Cửu môn, chỉ cần hành động thỏa đáng thì đảo điên giang sơn Đại Phượng cũng không phải không có khả năng.

Phượng Cảnh Nam do dự, “Chẳng lẽ Minh Trạm bị bọn họ ám hại?” Bằng không Minh Trạm vẫn luôn khỏe mạnh, vì sao lại nói trúng độc thì liền trúng độc?

“Khả năng này không lớn, dù sao thì Vệ thị cũng là mẫu thân của Minh Trạm.” Tuy rằng cũng có thể xảy ra nhưng không lớn.

“Lúc trước Võ Tắc Thiên đăng cơ làm Hoàng đế cũng đã phế đi đế vị của ba nhi tử.”

Phượng Cảnh Kiền lắc đầu, “Quan hệ của Minh Trạm và Vệ thị luôn rất tốt, từ khi hắn đăng cơ đã cố ý đề cao địa vị nữ nhân, không hề đối xử tệ với Vệ thị. Còn nữa, cho dù Vệ thị có dã tâm này thì hiện tại thời cơ cũng quá sớm. Đợi thêm vài năm nữa, nàng ta có thể nắm chắc hơn nữa.”

“Đợi vài năm nữa thì làm gì còn chuyện của tiện nhân?” Phượng Cảnh Nam nghĩ đến việc nhi tử của hắn có lẽ đã bị lão bà và Nguyễn Hồng Phi hại chết thì nhất thời cảm thấy khó chịu. Minh Trạm có nhiều tật xấu, hơn nửa bẩm sinh lại thích làm phản, không hợp với Phượng Cảnh Nam. Bất quá sau này, khi Minh Trạm dần dần lớn lên thì quan hệ với Phượng Cảnh Nam cũng dịu đi rất nhiều. Hiện tại không biết kết cục sinh tử của Minh Trạm thế nào, Phượng Cảnh Nam hung hăng nói, “Nếu Minh Trạm có chuyện gì thì ta nhất định sẽ bắt Vệ thị và Nguyễn Hồng Phi phải đền mạng!”

“Đừng nóng vội, chờ một chút xem sao.” Cho dù Vệ gia đã nắm giữ binh mã Cửu môn, lão nương và tôn tử của mình đều nằm trong tay Vệ thái hậu, nhưng hùng binh Tây Bắc, ngoại trừ Tống Diêu là Minh Trạm đề bạt, thì vẫn còn Bình Dương Hầu, Phương Tiệm Đông ở Liêu Đông, Lưu Dịch Sơn ở Tuyên Phủ, thậm chí Vĩnh Định Hầu ở tại Hoài Dương đều là trọng thần khi Phượng Cảnh Kiền tại vị. Cho dù Vệ thái hậu muốn đoạt quyền thì cũng phải suy nghĩ một chút.

Phượng Cảnh Kiền ôn hòa nói, “Trong khi Minh Kỳ lại càng ngày càng tinh tế.” Tuy rằng hắn cũng đã chuẩn bị sẵn, bất quá không ngờ sẽ có người dùng thủ đoạn này.

Phượng Cảnh Nam không lên tiếng. Minh Lễ ôn hòa tao nhã, là một công tử lanh lợi nhanh nhẹn, nhưng so về sự sắc sảo khôn ngoan thì hoàn toàn thua xa Minh Kỳ.

Nữ nhi có khả năng như vậy, nghĩ đến Vệ thái hậu ở Thọ An cung, Phượng Cảnh Nam lại đau đầu.

Kỳ thật Phượng gia huynh đệ không phải lo lắng quá lâu, rất nhanh bọn họ nhận được thư của Nguyễn Hồng Phi và Minh Trạm gửi đến.

Thư của Nguyễn Hồng phi đến trước, nội dung như sau:

Các tiện nhân huynh trưởng thân ái:

Nhìn thấy thư tức bình an.

Đương nhiên ta bình an nhưng các ngươi thì chưa hẳn là bình an.

Nghe nói đại tiện nhân huynh trưởng muốn quay về đế đô, kết quả là bỏ mạng vì đất đá sạt lở, đến nay chưa tìm thấy xác. Từ tận đáy lòng, ta hy vọng có thể đào ra cánh tay hay bàn chân gì đó, bằng không, một đế vương như đại tiện nhân, sinh tử cũng là chuyện hệ trọng trong giới tiện nhân, nếu bị chôn vùi trong đất đá thì chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười hay sao?

Trước kia khi ta đến Vân Quý, nghe tiểu tiện nhân huynh trưởng từng nhắc đến việc sạt lở nghiêm trọng, chỉ dựa vào sức người thì rất khó lôi ra long thể của đại tiện nhân huynh trưởng. Để ta nghĩ cách giúp các ngươi nha, huấn luyện một con chó, lấy vài ba bộ y phục của đại tiện nhân huynh trưởng cho con chó ngửi một chút. Tiện nhân đương nhiên có mùi của tiện nhân, sau đó để con chó đó dẫn các ngươi đến vị trí chính xác.

Nhìn đến đây thì Phượng Cảnh Nam đã bị Nguyễn Hồng Phi chọc cho tái mét mặt mày, hận không thể xé nát bức thư thành từng mảnh nhỏ. Trong khi Phượng Cảnh Kiền lại nói, “Xem ra tiện nhân biết ta không sao.” Phần dạo đầu là viết cho hai người bọn họ.

Phượng Cảnh Nam chỉ đành xem tiếp:

Hiện tại các ngươi chắc đã đoán ra, mà ta cũng đã đoán ra.

Với lá gan của nhị vị tiện nhân thì đương nhiên sẽ không để đại tiện nhân chói lọi ngồi trên nghi giá, bên trong hơn phân nửa là trống, hoặc là giả. Bất quá ta phải thỉnh đại tiện nhân nhớ kỹ thân phận của mình, nếu đã thoái vị thì chuyện của đế đô không cần ngươi phải bận tâm.

Nếu ngươi vẫn mặt dày đòi về đế đô, đương nhiên ta sẽ không làm thịt ngươi đâu.

Nhưng lão nương và ba cái tên tiểu tử chết tiệt kia của ngươi sẽ lập tức gặp nguy hiểm.

Đương nhiên sự uy hiếp của ta có lẽ sẽ không có kết quả gì, ngay cả sinh tử của bốn nhi tử mà ngươi cũng không đặt ở trong lòng thì tánh mạng của những người khác làm sao có thể uy hiếp được ngươi?

Nếu không phải nể mặt Minh Trạm thì ta rất chờ mong có cơ hội cùng ngươi tiếp tục đánh cờ.

Tiện nhân giống như ngươi mà lại có thể trốn đến Vân Quý xa xôi hưởng phúc nhàn, lão thiên gia quả nhiên ưu đãi cho tiện nhân.

Lạc khoản: Người mà ngươi đã biết là ai đấy.

Phượng Cảnh Nam nghiến răng nghiến lợi, mắng to Nguyễn Hồng Phi.

…………

P/S: Mai là thư của mũm😀. Thư này Phi Phi chửi đổng dữ quá. Mà 3 bạn Kiền, Nam, Phi cho ngồi chung thì chắc chỉ toàn nghe *tiện với nhân* 

39 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 209

  1. giveugiveme 20/08/2013 at 8:11 pm

    tem

    • giveugiveme 20/08/2013 at 8:31 pm

      1. Phi Phi ác quá, chỉ vì sợ Mũm mĩm la hét mà ko cho mũm mĩm uống nước
      2. Cái lối suy nghĩ của Mân tĩnh hầu về nguyên nhân Vệ thái hậu ko được nhị tiện yêu thích thật sự rất hài
      3. Bức thư của a Phi rất hay, cách chửi xéo rất sắc xảo, nhất là câu cuối cùng “người mà ngươi đã biết là ai đấy” – “kẻ mà ai cũng biết là ai đấy”
      bên trên là 1 vài cảm nhận. hehe ^-^

      • Fynnz 20/08/2013 at 8:36 pm

        chỉ cần đọc cái lạc khoản của Phi Phi thôi là nhớ ngay đến bác Voldemort😀

        • Bao Bao 21/08/2013 at 11:38 am

          hihi, chính xác, you-know-whom, nghe lạc khoản là nhớ Harry Potter ^^

  2. yuu 20/08/2013 at 8:11 pm

    Tem ko

  3. hikaru 20/08/2013 at 8:25 pm

    cái đoạn thương tâm của minh trạm làm ta vừa thương vừa buồn cười, đúng là chị tác giả không bỏ lỡ giây phút nào để dìm hàng ẻm =))))
    bác nam bị hoang tưởng😀

    • Fynnz 20/08/2013 at 8:33 pm

      mũm có 1 chiêu để trị Phi Phi là gào khóc =)) =)), mỗi khi em gào khóc thì nói thẳng ra là cả 2 con hồ ly già ở Vân Nam cũng chịu không nổi nữa là, huống chi Phi Phi thương em như thế :>. Nước mắt nước mũi tèm nhem nhìn thương lắm.

      • meme2000 26/08/2013 at 7:07 pm

        Bạn gì ơi! Vẽ thêm cái chibi em Trạm khóc nước mắt nước mủi tèm lem đi…Thương hiệu nổi tiếng của em mà!!!

        • Fynnz 26/08/2013 at 10:24 pm

          Fynnz muốn có 1 cặp chibi Phi mũm luôn.

  4. phuongminhyj 20/08/2013 at 8:25 pm

    Nói thật là RẤT NHIỀU LÚC mình cũng muốn đập bể mỏ Phi Phi😀 Toàn ăn hiếp Mũm Mĩm.

    • Fynnz 20/08/2013 at 8:34 pm

      dìm hàng mũm cũng là sở thích của Phi.

  5. yuu 20/08/2013 at 8:52 pm

    Phi phi mắng 2bác nhị đại ghê thiệt, haha bác Kiền là đại tiện nhân bác Nam là nhị tiện nhân phi phi là tiện nhân, mà trong thư phi phi viết là ”giới tiện nhân” haha đúng là chuẩn ko cần chỉnh nha

    • Fynnz 20/08/2013 at 11:18 pm

      =)) nguyên cả lũ tiện nhân, mà toàn là hồ ly tiện nhân không nữa. Cả đám mà xum vầy thì banh ta lông.

  6. Tiểu Quyên 20/08/2013 at 9:18 pm

    đúng là anh phi dễ mềm lòng , em trạm khác quá đạt……..hihi……………..
    cũng tội nghiệp cho 2 bác phương ai nhận đc thư của anh phi chắc tức chết qáu, anh phi chửi quá hay

    • Fynnz 20/08/2013 at 11:18 pm

      vì mũm khóc quá to, cái miệng như cái bô mà.

  7. leo2307 20/08/2013 at 10:29 pm

    Đại tiện nhân, nhị tiện nhân, tiểu tiện nhân =)))))))))))))))))))))) đọc thư của Phi Phi mà mém sắc
    p/s: rút kinh nghiệm sau bao lần, cứ ngồi đọc truyện thì tránh xa ăn uống và các thứ gây nghẹn ra =))

    • Fynnz 20/08/2013 at 11:17 pm

      =)) toàn là tiện nhân, cái thư gì mà hết 1/3 là chữ tiện nhân rồi.

  8. lanhminhnguyet 20/08/2013 at 10:35 pm

    Cái kiểu yêu của trẻ con lớp 1 đây mà, yêu ai là bắt nạt người đó, mà kiếp sau nàng kể Phi Phi vừa thấy mũm là muốn rape đó, có đc tg viết típ ko nàng ^^

    • Fynnz 20/08/2013 at 11:16 pm

      ko😀, cái phần PN đó là POV (Point of view) của 2 người, mỗi người là một phần riêng, miêu tả về cảm giác lần đầu tiên gặp nhau, của mũm thì dừng lại ở cảnh gặp Phi Phi, còn Phi Phi thì nói sâu hơn 1 chút và về tương lai xa hơn 1 chút, cho độc giả cái tầm nhìn về tương lai viên mãn sau này của 2 bạn, Fynnz thấy kết thúc như vậy là quá đẹp, tất nhiên ko phải kết thúc mở, bởi vì Phi Phi đã nhận ra mũm rồi, nhìn phát là trong đầu đã nghĩ đến cảnh đè người ta ra =)). Còn mũm thì chết mê chết mệt đại mỹ nhân Phi Phi ở thời hiện đại, coi như số em đã định, thụ 2 đời =)) =)).

      Í ẹ…..Fynnz spoil quá trời quá đất luôn rồi.

      • lanhminhnguyet 21/08/2013 at 9:22 pm

        Nghe nàng kể thiệt là hay, nghe cứ như đời đời kiếp kiếp bên nhau í >_<

        • Fynnz 21/08/2013 at 9:42 pm

          😀 với cái bản tính bám chồng dai như đỉa đói của mũm thì chắc 2 bạn đời đời kiếp kiếp bên nhau quá, vì nhớ đâu Phi Phi bảo 1 câu *càng đầu thai càng xấu* mà vẫn yêu mới chết chứ =)) =)).

          • lanhminhnguyet 21/08/2013 at 10:20 pm

            Mũm với Phi Phi càng ngày càng ngọt, càng đọc càng thấy Mũm có mị lực kinh người, vì Phi Phi đã bảo *càng đầu thai càng xấu* mà vẫn yêu ^^

          • Fynnz 21/08/2013 at 10:51 pm

            😀 sức quyến rũ có 1 không 2, xấu cỡ nào vẫn khiến Phi Phi động tình, thế mới hay chứ ^o^, tự dưng thấy tự hào vì đã thích mũm mĩm =))

          • lanhminhnguyet 21/08/2013 at 10:59 pm

            Đúng đúng, nói như bên mình thì mũm có duyên ngầm đấy, gặp là thích, càng ngắm càng yêu đấy ^^

          • Fynnz 22/08/2013 at 9:19 am

            tụi mình đang tâng bốc ẻm lên trời😀

          • meme2000 26/08/2013 at 7:10 pm

            Mắng yêu em đấy mà!!! *Càng đầu thai càng xấu à? Nghe sao mà ngọt tận xương.

          • Fynnz 26/08/2013 at 10:31 pm

            ừ😀, ở cổ đại có cha đẹp mẹ cũng ko xấu, nên tướng mạo tuy không đẹp nhưng thuộc dạng bình thường, còn hiện đại thì nghe nói là đúng xấu =)) =))

  9. Đản Đản 20/08/2013 at 10:37 pm

    Ta muốn bái Phi Phi làm sư phụ chửi mắng quá! Thiệt là thâm mà, ăn hiếp con người ta rồi còn chửi người ta nữa.
    Đọc khúc tiểu ù đệ đệ khóc mà vừa tội vừa ôm bụng cười, ta sợ ta bị bệnh đa nhân cách gì đó quá!!

    • Fynnz 20/08/2013 at 11:20 pm

      ồ, là tác giả làm cho chúng ta bị bệnh đa nhân cách đó chứ😀. Chưa kịp thương xót thì đã ngoác mồm mà sặc rồi. Fynnz thấy tác giả này viết hài vẫn là hợp nhất ^o^.

  10. blackdragon 21/08/2013 at 1:36 am

    tiện với nhân. Nghe cứ thúi thúi thế nào ấy =)))))
    bác Phi chửi đã quá. Ta kết mẹ Vệ lắm. Ai gây hấn với bà là ghét liền. Đã ghét nhị tiện. Ghét đại tiện từ đây =v=
    phần dỗ dành hường phấn bay mất rồi. Sao mình lại hy vọng hường phấn ở hai bạn trẻ này nhỉ

    • Fynnz 21/08/2013 at 9:07 am

      ấy cha cha, đến tận cuối đời mà hường phấn của 2 bạn vẫn còn nhuốm màu hài hước o_o.

  11. Không Tên 21/08/2013 at 9:22 am

    3 người này đúng là anh em …..ai nói ra câu nào cũng tiện nhận ….tiện nhân ..hehe

    • Fynnz 21/08/2013 at 10:48 am

      ghê nhất là gọi *đại tiện* nghe nó mất vệ sinh =)) =))

  12. loiphong 21/08/2013 at 6:32 pm

    Đọc chương này khoái nhất là bức thư của Phi Phi. ngạc nhiên nhất là biểu hiện của Vệ thị. không ngờ cũng có thể (giả vờ) rơi nước mắt cho đại…. Phượng. ( trong ấn tg của ta nàng là người phụ nữ rất bình thản, bản lĩnh k cod việc gì khiến nà quá hoảng sợ hay kinh hoàng đc mà)k biết lúc nhị Phượng băng hà thì nàng có (giả vờ) thế không?

    • Fynnz 21/08/2013 at 8:14 pm

      😀 khả năng đóng kịch ko thua gì mũm mĩm

  13. Emma Ai 22/08/2013 at 10:19 pm

    Người mà ngươi đã biết là ai đấy. ~> nhớ Voldermort quá🙂
    Ồ, tính ra Phi Phi còn là hoàng thúc/ hoàng bá bá gì đó của Mũm ;)) (Nguỵ Ninh cũng là thúc, nhưng cách 1 tầng) => ko chỉ shota luyến đồng mà còn có khuynh hướng incest thúc chất =]] Fynnz suynh iu, nàng mà đưa cái này cộng với ba chữ “thanh thuỷ văn” vào dòng thể loại thì chắc là ta đã ko dám bước vô và đeo đuổi Phi Mũm hơn năm trời rồi =]]]

    Uầy uầy, Phi Phi chỉ khoái bắt chẹt Mũm😦 Mũm iu thật tội, chỉ có khóc thôi :((

    • Fynnz 22/08/2013 at 10:50 pm

      =)) cho nên Fynnz đâu có đưa vào, kẻo mấy bạn bỏ lỡ cốt truyện cung đấu hay thế này thì cũng uổng, ko phải mình câu view😀, mình chỉ muốn truyền bá chủ nghĩa Phi mũm- 1 chủ nghĩa không xôi thịt mà vẫn đậm chất tình thú của riêng nó =)) =)).

  14. yellow92 31/08/2013 at 4:10 pm

    công nhận đọc cả bức thư mà ta chỉ nhớ mỗi từ “tiện nhân” thôi, quá dữ >.<
    mà bạn Phi nghĩ mình là voldemolt hay sao mà ký tên người là ngươi biết là ai đấy thế, đừng hủy hoại hình tượng lạnh lùng thâm trầm của người ta bởi bức thư của bạn =)))

    • Fynnz 01/09/2013 at 9:05 pm

      =)) Hình tượng một Phi Phi không có mũi, đầu trọc lóc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: