Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 210


.::Chương 210::.

Ngày hôm sau bọn họ lại nhận được thư của Minh Trạm.

Phượng Cảnh Nam không thèm dùng dao rọc giấy mà trực tiếp xé mở, thư của Minh Trạm như sau:

Phụ hoàng, phụ vương thân ái:

Nhìn thấy thư tức bình an. [Nghĩ đến lá thư của tên tiện nhân kia, cùng với khẩu khí vui sướng khi thấy người gặp họa của tiện nhân, nay Phượng Cảnh Nam nhìn thấy ba chữ này thì liền bực bội.]

Hai người đừng lo lắng, cũng đừng nghĩ lung tung, nhi tử không sao.

Hiện tại cũng rất khỏe.

Đây là kế của nhi tử, vẫn đang giả bệnh. Vì sao hai người lại tin tưởng là thật cơ chứ. Chẳng qua nhi tử tin rằng với sự anh minh ngút trời của phụ hoàng thì nghi giá kia khẳng định là giả.

Ha ha ha, điều này chứng tỏ phụ tử chúng ta rất ăn ý.

Chó ngáp phải ruồi, phụ hoàng đã ban đại ân cho Trạm nhi rồi.

Nay nếu nghi giá đã xảy ra vấn đề thì phụ hoàng cứ tiếp tục giả vờ mất tích đi. Phụ hoàng, ngài mất tích ở tại địa phận Vân Quý thì triều đình nhất định sẽ hạ chỉ khiển trách Trấn Nam Vương phủ.

Phụ Vương, ngài tạm thời hạ mình một chút, chờ nhi tử quay về đế đô sẽ sửa lại án cho ngài.

Lông mày của Phượng Cảnh Nam nhảy dựng, “Minh Trạm không ở đế đô ư?”

Phượng Cảnh Kiền nói, “Lá gan tiểu tử này cũng quá lớn rồi đó, họ Nguyễn đáng tin như vậy hay sao?” Thấy Minh Trạm vô sự, cũng có thể giảm bớt xung đột với Vệ thị và Nguyễn Hồng Phi, lão nương và tôn tử đều an toàn, Phượng Cảnh Kiền thở phào nhẹ nhõm.

“Mặc kệ tên tiểu tử đó, cho hắn chết luôn.” Phượng Cảnh Nam tức giận nói, “Ta cần gì phải bị người ta khiển trách vô duyên vô cớ như vậy, chuyện gì cũng nghe theo hắn an bài, như vậy chẳng phải sướng chết hắn hay sao?”

Phượng Cảnh Kiền mỉm cười khuyên nhủ, “Vua không kín miệng thì sẽ mất ngôi, thần không kín miệng thì rơi mất đầu, tiết lộ cơ mật thì tất hỏng việc. Lúc trước Minh Trạm kín miệng cũng là vì có suy tính riêng. Xưa nay Minh Trạm thành thật, hiện tại ở cùng với tiện nhân kìa, hừ, hắn làm sao có tâm tư thâm hiểm như tiện nhân cho được. Chuyện này Minh Trạm nhất định là không biết, nghe thấy tin tức thì mới gửi thư đến.” Đã tự động biện bạch giúp Minh Trạm.

“Đệ chịu uất ức một chút đi.” Phượng Cảnh Kiền nói.

Phượng Cảnh Nam rõ ràng là không vui, tự dưng không đâu bị mắng.

Phượng Cảnh Kiền ra hiệu, “Đọc tiếp thư đi.”

Minh Trạm quả nhiên biện bạch cho chính mình:

Đáng lý nhi tử tính báo trước với phụ hoàng và phụ vương một tiếng, kết quả là bị trúng gian kế của Phi Phi nhà ta, cho nên mới quên mất. Nhưng mà nhi tử nghĩ rằng, với trí tuệ của phụ hoàng thì phụ hoàng sẽ không lấy thân tiến vào hiểm cảnh như thế.

[Phượng Cảnh Kiền mỉm cười, Minh Trạm rất biết cách ăn nói, nay miệng mồm càng ngày càng ngọt. Nói ra lời nào cũng khiến người ta đặc biệt ưa thích.]

Nhi tử sẽ quay về đế đô trước tháng mười.

Phụ hoàng, phụ vương đừng lo lắng.

Lạc khoản: Vĩnh viễn yêu hai người – Minh Trạm.

Đáng lý thư này chỉ đến đây thôi, kết quả là Minh Trạm nhớ tới chuyện gì đó, lại bỏ thêm một câu ngay bên dưới: Không biết vì sao mỗi lần gửi thư cho hai người, khi viết xuống bốn chữ phụ hoàng, phụ vương thì nhi tử đều có cảm giác giữa hai người có tình cảm dây dưa gì đó. Thật sự không phải là gian tình hay sao?

Kỳ thật, nếu để nhi tử nói thì nhi tử đã trưởng thành rồi, cũng không để ý đâu. Hai người hoàn toàn không cần kiêng kỵ đến tâm tình của nhi tử, đã từng tuổi này rồi, cứ yên tâm mạnh dạn yêu đương đi!

“Cái tên khốn kiếp kia!” Nếu Minh Trạm ở ngay trước mặt thì Phượng Cảnh Nam đã tát văng hắn rồi, cái gì cũng dám nói, muốn ăn đòn hay sao?

Phượng Cảnh Kiền không bận tâm, tùy tiện cười ha ha, “Nói như vậy, quả thật là cũng giống một chút.”

“Hoàng huynh–”

Đội ngũ đi điều tra chứng cứ ở Vân Quý vừa mới rời khỏi đế đô thì tôn thất và triều thần liền viện cớ Hoàng thượng bệnh đã lâu, Thái thượng hoàng gặp nạn, phải chọn ra người kế thừa quốc gia, yêu cầu Vệ thái hậu lập thái tử.

Hơn nữa còn nói năng rất mỹ miều, “Chưa rõ an nguy của Thái thượng hoàng, sắp tới bệ hạ không dễ dàng lập hậu xung hỉ. Bất quá nếu có thể lập thái tử thì chẳng những củng cố quốc gia, mà bệ hạ cũng yêu thương hoàng điệt như nhi tử, nếu bệ hạ biết được thì nhất định rất vui mừng.”

Vệ thái hậu thản nhiên nói, “Trước khi chuyện của Thái thượng hoàng có kết quả, việc lập thái tử thì các ngươi nghị sự trước, chọn phương án, cho ta xem qua, sau đó nhắc lại cũng không muộn. Còn nữa, đây là đại sự quốc gia, một mình ta cũng không thể càn khôn độc đoán. Chỉ cần có một phần khả năng thì cũng nên để Thái thượng hoàng hạ chỉ vẫn tốt hơn.” fynnz.wordpress.com

Vệ thái hậu đè lại sức ép của quần thần, rốt cục để lộ ra khuynh hướng, ánh mắt của mọi người trong đế đô nhất thời chuyển từ việc Thái thượng hoàng gặp nạn sang việc lập Thái tử. Trong một lúc, quần thần giống như nuốt sống xuân dược, ngày ngày phấn khởi.

Bậc cửa của hai nhà Lâm và Ngụy bị đạp muốn tan nát, ngay cả Ngụy An là đoạn tụ, nhưng trong tình hình chuyển biến bất ngờ của đế đô thì cũng bỗng nhiên trở nên vô cùng đào hoa. Trăm ngàn gia đình có khuê nữ đều đến hỏi thăm, có muốn thú thê hay không, cho dù Ngụy gia ngươi là đoạn tụ nhưng vẫn có một mớ cô nương nguyện ý gả cho cữu công của tiểu hoàng điệt. (cữu công = ông chú)

Ngụy An phiền muốn chết, lải nhải với Vệ Dĩnh Gia, “Lập thái tử rốt cục có quy củ hay không vậy, ta thấy dòng họ của các đại thần đều điên cả rồi.”

Từ khi giúp Vệ thái hậu làm một việc hệ trọng, Vệ Dĩnh Gia càng ngày càng tỏ ra lạnh lùng đối với người ngoài. Nhưng khi đối mặt với Ngụy An thì vẫn có một chút nhân khí. Nghe vậy thì sắc mặt hơi giãn ra, nhẹ nhàng nói, “Ai biết được.”

“Hứ, Thái hậu nương nương không tiết lộ tin gì với ngươi hay sao?”

“Ngươi cảm thấy là Thái hậu nương nương có thể làm chủ được việc này ư?” Vệ Dĩnh Gia hỏi ngược lại. Ngoại trừ xe ngựa ra vào liên tục ở phủ của mẫu tộc tiểu hoàng điệt thì hiện tại Vĩnh Ninh Hầu phủ cũng cực kỳ náo nhiệt. Ngay cả Ngụy An cũng khó tránh khỏi mà muốn hỏi thăm một chút nội tình từ Vệ Dĩnh Gia.

Ngụy An thở dài, “Ít nhất Thái hậu cũng có thể làm chủ một phần chứ.” Liếc mắt nhìn Vệ Dĩnh Gia một cái, “Đáng lý Thái thượng hoàng quay về đế đô là cách yên ổn nhất, ai ngờ lại xảy ra việc này, thiên tai hay là người gây họa thì đều thật trùng hợp.”

Vệ Dĩnh Gia ôm vai Ngụy An, ánh mắt thâm trầm, ngũ quan tuấn tú trở nên lạnh lùng đạm mạc, cũng không nói gì.

“Dĩnh Gia, ngươi đừng làm lụng vất vả quá.” Ngụy An nói.

“Ừm.”

Đế đô liên tiếp gặp chuyện không may, thế nên lễ hội chiêu thương triển lãm tơ lụa hàng may mặc căn bản không được Nội các để ý đến, suy xét chức Tổng đốc Hoài Dương của Lâm Vĩnh Thường, các đại quan ở biên ải cũng phải nể mặt, nên thông qua cho hắn.

Kỳ thật Thái thượng hoàng gặp nạn cùng với việc sắc lập Thái tử, triều thần quan tâm, tôn thất quan tâm, đương nhiên hoàng thương ở Nội vụ phủ cũng quan tâm. Bất quá thương nhân bình thường cho dù quan tâm thì bọn họ cũng chỉ có thể đứng xem náo nhiệt mà thôi.

Với thân phận của bọn họ, thu mua quan phụ mẫu bình thường đã đủ khiến bọn họ cảm thấy chính mình đúng là có mánh khóe thông thiên, vì vậy hoàn toàn không dám mơ có cơ hội tham dự vào hoạt động chính trị có cấp bậc cao như vậy.

Cho nên đối với bọn họ mà nói, đương nhiên lần này do triều đình ra mặt, việc chiêu thương quan trọng hơn. Lần này hội chiêu thương không đặt ở thành Dương Châu mà lại đặt ở thành Tô Châu.

Hành động này của Lâm Vĩnh Thường khiến Tri phủ Tô Châu Trịnh Nhĩ Thực cảm động đến rơi nước mắt.

Lâm Vĩnh Thường nói, “Gấm Tô Châu nổi tiếng trong thiên hạ, bất quá, hy vọng có thể nhân cơ hội này mà giúp gấm Tô Châu có thể nâng cao danh tiếng thêm một bước, khiến cho người đời có thể nhận thức được vẻ đẹp tinh xảo tuyệt vời của gấm Tô Châu. Lúc trước ta từng nghe bệ hạ nói, không buôn thì không giàu. Trịnh đại nhân, sĩ nông công thương, thương nhân đứng hàng cuối cùng, nhưng dân chúng chỉ có giàu, có bạc, có cơm no bụng thì thiên hạ này mới có thể yên bình.”

Giờ khắc này, trong lòng của Trịnh Nhĩ Thực tràn ngập sự cảm kích. Cho dù Lâm Vĩnh Thường đánh rắm thì e rằng hắn cũng cảm thấy thật thơm, vội vàng phụ họa, “Dạ, nghe một câu của đại nhân thì hạ quan đã hiểu ra. Hạ quan nghe nói, lúc trước sau khi diêm thương Hoài Dương giao ra ruộng muối thì triều đình đều bồi thường cho bọn họ, không tuyệt đường sinh sống của bọn họ. Bệ hạ yêu dân như con, cũng không khinh thường thương nhân, hạ quan chắc chắn sẽ làm tốt, không phụ lòng kỳ vọng của đại nhân.”

Tri phủ Tô Châu là một công việc béo bở, có thể ngồi ở vị trí này, chẳng những phải có chỗ dựa mà còn cần phải có bản lĩnh. Lâm Vĩnh Thường chỉ nhẹ nhàng nói một câu thì Trịnh Nhĩ Thực đã nghe tiếng đàn biết nhã ý, lời nói ra đương nhiên đặc biệt hợp ý Lâm Vĩnh Thường.

Lâm Vĩnh Thường mỉm cười gật đầu.

Trịnh Nhĩ Thực lại nói, “Bệ hạ vẫn ốm đau không dậy nổi, hạ quan đã dâng vài tấu chương thỉnh an, chỉ ngóng trông bệ hạ có thể bình an vạn niên.”

Đế đô đã là cảnh tượng gió thổi mưa giông trước cơn bão, đế đô biến ảo ảnh hưởng đến tương lai của mỗi người trong quan trường. Trịnh Nhĩ Thực đương nhiên có tin tức riêng, nhưng lúc này cũng nhịn không được mà hỏi thăm Lâm Vĩnh Thường vài câu.

Đối với bệnh tình của Minh Trạm, lúc đầu Lâm Vĩnh Thường rất nắm chắc, cảm giác bệnh này có cái gì đó kỳ lạ. Nay Thái thượng hoàng sắp về đế đô, nửa đường gặp nạn, lại suy nghĩ kỹ lưỡng một lần nữa, Lâm Vĩnh Thường có thêm vài phần lo lắng đối với Minh Trạm.

Bất quá, trước mặt hạ cấp, Lâm Vĩnh Thường sẽ không lộ ra điều gì, cười nói, “Nghe nói chân mệnh thiên tử có bách linh hộ thể, hơn nữa trong cung có Thái hậu nương nương, ngươi và ta chỉ cần tận trung, Hoài Dương an ổn giàu có thì chúng ta cũng không phụ công làm quan phụ mẫu mấy năm nay, cũng không phụ lòng mong đợi của bệ hạ. Đợi ngày sau bệ hạ bình phục, nhìn thấy cảnh trí của Hoài Dương thì long tâm sẽ vui vẻ.”

Cho dù Minh Trạm sống hay chết, Lâm Vĩnh Thường cũng sẽ không can thiệp việc lập Thái tử. Năm đó tình cảnh của Phạm gia như thế nào, bởi vì can dự vào cuộc chiến tranh chấp ngai vàng, cuối cùng bị tịch biên tài sản và lưu vong, cửa nát nhà tan.

Vùi đầu làm việc mới là công lý.

Như vậy, cho dù ai đăng cơ thì ít nhất cũng phải có người làm việc.

Đương nhiên Lâm Vĩnh Thường càng hy vọng Minh Trạm có thể bình an. Mặc dù Thái thượng hoàng rất coi trọng hắn, cũng đặc biệt đề bạt, nhưng trong lòng của Lâm Vĩnh Thường có một loại dự cảm.

Người xưa nói, tuấn mã thì nhiều mà Bá Nhạc lại hiếm.

Một thần tử có thể gặp được một đế vương chịu tin dùng hắn, cũng giống như tuấn mã gặp được Bá Nhạc.

Lâm Vĩnh Thường cảm thấy, chỉ có ở trong tay Minh Trạm thì hắn mới có ngày lưu danh thiên cổ.

Tuy rằng trong lòng nôn nóng lo lắng cho an nguy của bệ hạ, nhưng Lâm Vĩnh Thường vẫn chịu đựng không hỏi thăm Phạm Duy bất cứ nội tình gì.

Từ xưa đến nay, hỏi thăm long thể của Hoàng thượng chính là kiêng kỵ, nhất là trong lúc Hoàng thượng đang bệnh tình nguy kịch.

Tuy rằng Phạm Duy cũng chưa hẳn biết rõ, bất quá Phạm Duy đi theo Minh Trạm đã lâu, ít nhất sự phỏng đoán của Phạm Duy cũng đáng tin hơn một chút. Chuyện này không thể hỏi, càng không thể đoán.

Lâm Vĩnh Thường chỉ dựa vào quan sát.

Cũng từng là cận thần bên cạnh Minh Trạm, sắc mặt của Phùng Trật lại tiều tụy, trong khi Phạm Duy vẫn ôn hòa bình thản. Như thế, Lâm Vĩnh Thường mới có thể an tâm một chút.

Khiến Lâm Vĩnh Thường an tâm không chỉ là sự bình tĩnh của Phạm Duy mà còn có sự quan tâm đến từ Từ Doanh Ngọc.

Từ Doanh Ngọc đã từng nói, “Nếu bệ hạ có chuyện gì, tân hoàng đăng cơ thì chúng ta lập tức thành thân.”

Cũng không phải Từ Doanh Ngọc muốn thành thân đến mức này, mà thật sự là vì Lâm Vĩnh Thường có không ít kẻ thù, mà Lâm Vĩnh Thường lại là người của Phạm gia. Khi Minh Trạm tại vị vẫn thường có người lấy chuyện này ra để nói, nhờ có Minh Trạm chịu lo lắng chu toàn cho Lâm Vĩnh Thường nên mới yên ổn đến nay.

Ngộ nhỡ long ngự quy thiên, Lâm Vĩnh Thường đang nắm giữ chức vị béo bở số một số hai trong thiên hạ, khiến người ta vô cùng đỏ mắt.

Vua nào triều thần nấy, tân thiên tử chưa hẳn sẽ chịu trọng dụng Lâm Vĩnh Thường. Từ Doanh Ngọc có lời đề nghị này là vì an toàn của Lâm Vĩnh Thường. Mặc kệ như thế nào, Từ Tam làm thứ phụ ở trong triều, nếu Lâm Vĩnh Thường làm nữ tế của Từ Tam, cho dù có người muốn xử lý Lâm Vĩnh Thường thì cũng phải suy nghĩ một chút.

Tấm lòng của Từ Doanh Ngọc, lại nói đúng lúc đúng mực, không hề đắn đo.

Nay Lâm Vĩnh Thường ngoại trừ ái mộ Từ Doanh Ngọc thì trong lòng cũng vô cùng cảm kích.

Thành Phúc Châu.

Minh Trạm cũng biết tin tức Hoài Dương mở hội chiêu thương tơ lụa, cầm tấm thiếp mạ vàng rồi suy nghĩ một phen, cười nói, “Lâm Vĩnh Thường nay ba mươi lăm tuổi mà đã làm đại quan ở biên ải, trong triều có bao nhiêu người không phục. Vì chuyện này mà ta nghe không biết bao nhiêu lời ganh tị.” fynnz.wordpress.com

Đôi môi đầy đặn nhếch lên một nụ cười tươi rói, ánh mắt của Minh Trạm di chuyển, “Chỉ luận về phần thông minh lanh lợi thì Lâm Vĩnh Thường xem như là nhân tài kiệt xuất. Càng hiếm thấy ở chỗ, hắn không lẫn lộn trong đám thối nát ở đế đô, một lòng một dạ tập trung vào chuyện ở Hoài Dương. Vừa biết làm việc, vừa biết làm người, thảo nào mà có thể thăng chức như thế.”

Nguyễn Hồng Phi nói, “Lâm Vĩnh Thường tâm địa thuần khiết, không hề cổ hủ, còn mạnh mẽ hơn cả Phạm Lâm Hi. Bất quá mối thâm thù huyết hải của hắn vẫn chưa được giải, sau này muốn nhận tổ quy tông e rằng khó càng thêm khó.” Nguyễn Hồng Phi xưa nay đi một bước nhìn ba bước, nay công trạng của Lâm Vĩnh Thường càng lớn, tương lai khả năng báo thù nhận tổ cũng càng cao, hắn không thể không nhắc nhở Minh Trạm phòng bị trước.

“Kỳ thật hiện tại họ Lâm có gì đáng ngại đâu. Vụ án Phạm gia đã trôi qua hai mươi năm, muốn lật lại bản án thì nói dễ hơn làm.” Minh Trạm cười nói, “Ta không để ý hắn họ Phạm hay họ Lâm, chỉ cần hắn có tài, chỉ cần tâm tư của hắn công chính thì ta sẽ dùng hắn, cái này gọi là anh hùng bất kể xuất thân.”

Lòng dạ của Minh Trạm còn rộng lượng hơn cả Phượng Cảnh Kiền, có lẽ là vì mẫu thân Vệ thái hậu của hắn, hắn chưa từng chán ghét hay kiêng kỵ dòng họ của Lệ thái tử.

Mà những người đã chết đi năm đó thì chưa hẳn là không thể thứ tội.

Có rất nhiều người đứng nhầm chỗ.

Bọn họ chết đều không phải vì phạm tội mà là bởi vì tình thế, không thể không chết.

Nay Minh Trạm làm Hoàng đế, vẫn để cho Việt Hầu phủ hưởng tước cùng cấp, đây chính là ám chỉ.

Kỳ thật đây cũng là tình cảnh hiện tại của Vệ thái hậu.

Ngoại trừ những nhân tài đắc lực do Minh Trạm tự mình đề bạt thì còn có những gia tộc vì ủng hộ Lệ thái tử mà phải rụt cổ sống vài chục năm. Bọn họ quật khởi gia tộc của mình, tất cả đều dựa vào Minh Trạm.

Trong các gia tộc đó, tiêu biểu là Vĩnh Ninh Hầu phủ, mẫu tộc của Vệ thái hậu.

Đế đô náo nhiệt như vậy, lão Vĩnh Ninh Hầu lại đóng cửa cáo ốm đã lâu.

Trên thực tế, lão già này vẫn rất cường tráng.

Trong những năm cuối thời Nhân Tông hoàng đế, giai đoạn tranh chấp đoạt vị, cùng vời hai mươi năm mưa gió khi Phượng Cảnh Kiền chấp chính, vậy mà lão Vĩnh Ninh Hầu vẫn có thể đứng vững. Nay nữ nhi của mình chấp chính thay bệ hạ, lão Vĩnh Ninh Hầu đương nhiên càng không đặt trận phong vân này của đế đô vào trong mắt.

Trong khi sắc mặt của Vệ Dĩnh Gia lại ngày một tiều tụy, lão Vĩnh Ninh Hầu gọi Vệ Dĩnh Gia đến, cũng không hỏi nhiều về nguyên nhân Vệ Dĩnh Gia tiều tụy như thế, chỉ nói, “Năm đó, thời Đức Tông hoàng đế, Nhân Tông hoàng đế vẫn chưa đăng cơ, chỉ là Thái tử, Phương hoàng hậu cũng chỉ là Thái tử phi. Lúc ấy, Vĩnh Ninh Hầu phủ và Tĩnh Quốc Công phủ có quan hệ thông gia rất tốt. Đức Tông hoàng đế yêu thương Quyền phi, nhi tử của Quyền phi là Thuận Vương điện hạ được lòng Đức Tông hoàng đế. Sau này Thuận Vương điện hạ sơ ý ngã ngựa ở trường đua, bị gãy chân, thương tật vĩnh viễn, vô duyên với ngai vàng.”

“Có lẽ ngươi sẽ nói, Thuận Vương điện hạ vốn không phải Đông cung thái tử, làm sao có liên quan đến ngai vàng?” Trên khuôn mặt già nua của Lão Vĩnh Ninh Hầu lộ ra thần sắc ôn hòa, “Trên thực tế, Nhân Tông hoàng đế vừa ôn hòa lại mềm lòng, văn võ đều không sánh bằng Thuận Vương điện hạ nhỏ hơn ngài vài tuổi. Ưu thế của Nhân Tông hoàng đế ở chỗ, ngài là Hoàng tử của chính thê, lại có một Thái tử phi có khả năng, được sự ủng hộ của Tĩnh Quốc Công phủ và tiền Trấn Quốc Công phủ, với xuất thân là đích trưởng, cho nên Nhân Tông hoàng đế mới trở thành Đông cung thái tử.”

“Nhưng mà bên trong hậu cung, hoàng hậu sớm qua đời, Quyền phi cai quản lục cung, Đức Tông hoàng đế yêu thương ấu tử, ngày tháng của Đông cung thái tử cực kỳ gian nan.” Lão Vĩnh Ninh Hầu nhẹ giọng nói, “Thuận Vương điện hạ đi cưỡi ngựa cũng không phải ngẫu nhiên, mà con ngựa kia đã sớm bị động tay động chân, bao gồm cả Ngự y chẩn bệnh cũng bị mua chuộc, cho nên Thuận Vương điện hạ bị tàn tật không có khả năng uy hiếp địa vị Đông cung. Tiếp theo, nhũ mẫu của Nhân Tông hoàng đế là Thuận Từ phu nhân liều mạng tự uống thuốc độc để bôi nhọ Quyền phi, từ đó Quyền phi mất đi quyền cai quản lục cung.”

“Thuận Vương là nhi tử được Đức Tông hoàng đế yêu thương nhất, nếu việc này bị tiết lộ thì sẽ là mối họa cho cả gia tộc.” Lão Vĩnh Ninh Hầu nói, “Khi đó ta vẫn còn rất trẻ, cho dù làm, nhưng vẫn sợ hãi, ngày ngày gặp ác mộng, không được bình yên.”

“Dĩnh Gia, trên đời này tuyệt đối không có thần tử thuần khiết. Nếu không có chuyện của Thuận Vương thì ta đã không thể lấy được tín nhiệm của Nhân Tông hoàng đế, đương nhiên càng không có hai mươi năm hưng thịnh về sau của Vĩnh Ninh Hầu phủ.” Lão Vĩnh Ninh Hầu thở dài, “Chúng ta và phủ Tĩnh Quốc Công có quan hệ rất chặt chẽ, cho dù như thế nào cũng khó thoát khỏi quan hệ với Lệ thái tử. Khi Thái hậu nương nương còn bé, mới tròn tuổi đã được đưa vào nuôi dưỡng trong Khôn Ninh cung. Năm đó ta làm sao lại không biết Thái thượng hoàng và Trấn Nam Vương kiêng kỵ Phương hoàng hậu, nhưng vẫn phải tiến hành hôn sự. Ngươi cảm thấy Thái hậu nương nương ở tại Vân Quý rất tốt hay sao?”

“Vĩnh Ninh Hầu phủ của chúng ta kết làm thông gia với Trấn Nam Vương phủ chỉ đơn thuần là vì lợi ích. Vì để kéo Vĩnh Ninh Hầu phủ thoát khỏi vũng bùn của Lệ thái tử mà ta phải hy sinh Thái hậu nương nương, khi đó, nữ nhi duy nhất mà Vĩnh Ninh Hầu phủ có thể dùng để kết thân với người ta chỉ có Thái hậu nương nương.” Lão Vĩnh Ninh Hầu lẳng lặng nói, “Hôn sự chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp là hai mươi năm dùng vỏ bọc che đậy thì mới có ngày hôm nay.”

“Vĩnh Ninh Hầu phủ của chúng ta ngày hôm nay là do tổ tiên đẫm máu sa trường, là bao nhiêu đời Vĩnh Ninh Hầu đã gầy dựng, cũng là vô số hy sinh mà tất cả con cháu của Vĩnh Ninh Hầu phủ đã bỏ ra để có được.” Giọng nói của lão Vĩnh Ninh Hầu trấn tĩnh, “Ở vị trí này thì ngươi phải làm ra vô số quyết định. Nhưng mà quyết định quan trọng nhấ thìt chỉ có một vài. Có chút quyết định cũng không cho phép hối hận. Bằng không, sự do dự của ngươi sẽ hại chết vô số người.”

“Nhi tử hiểu rồi, phụ thân.” Vệ Dĩnh Gia cũng không phải không hiểu rõ thế sự và thủ đoạn, hắn hiểu được việc đặt chân ở những thế lực khác nhau kỳ thật là một loại đầu tư đối với hoàng quyền. Hiện tại tuy Vệ thái hậu là nữ nhân, nhưng Vệ thái hậu khống chế hậu cung và ba vị tiểu hoàng tôn, ngay cả tôn thất của Nội các lúc trước cũng không dám làm càn ở trước mặt Vệ thái hậu.

Lão Vĩnh Ninh Hầu nói, “Thái hậu nương nương là mẫu thân của bệ hạ, nguyện trung thành với bệ hạ chính là nguyện trung thành với Thái hậu.”

Con người cũng không phải không có lòng thương xót, nhưng khi sinh tồn của một người bị uy hiếp thì thậm chí có thể chặt nhi tử của mình mà ăn tươi nuốt sống, luân thường đạo lý chẳng là cái quái gì cả. Huống chi ở trong hoàng thất, phụ tử huynh đệ tương tàn càng là chuyện bình thường.

Vệ gia bọn họ chỉ là một thanh đao cho hoàng thất mà thôi.

Cần gì phải áy náy?

Không cần phải áy náy!

Đúng là vẫn còn non, lão Vĩnh Ninh Hầu liếc mắt nhìn nhi tử một cái, đuổi Vệ Dĩnh Gia lui xuống, còn mình thì sửa soạng chuẩn bị tiến cung.

………

P/S: Đã bảo là mũm là fanboy đích thị mà, ẻm còn nhìn ra cả gian tình của 2 lão cha nhà mình nữa mà.

33 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 210

  1. hikaru 21/08/2013 at 8:11 pm

    tem

    • giveugiveme 21/08/2013 at 8:12 pm

      hehe, bạn canh chừng dữ hé 🙂

      • hikaru 21/08/2013 at 8:13 pm

        thú vui thú vui 😀

    • hikaru 21/08/2013 at 8:28 pm

      em moi móc cả gian tình của hai ông cha cơ đấy, đúng là muốn ăn đòn rồi 😀
      lâu lâu mới thấy lão hồ ly ra uy 😀

      • Fynnz 21/08/2013 at 9:06 pm

        😀 viết thư mà ko có cái gì quái quái là mũm chịu ko được

  2. giveugiveme 21/08/2013 at 8:30 pm

    chương này ko đặc sắc lắm, nhưng đọc cũng đã giềng ^.^

    • Fynnz 21/08/2013 at 9:07 pm

      🙂 ngày ngày đều có chương cho bớt ghiền

  3. Đản Đản 21/08/2013 at 8:34 pm

    tiểu ù đệ đệ đã nói lên tiếng lòng của của rất nhiều người. Thiệt là, ta còn tưởng thấy 2 anh tiện nhìn nhau thâm tình lâu lắm rồi.

    • Fynnz 21/08/2013 at 9:07 pm

      Fynnz còn thấy gian tình giữa Kiền Phi nữa là, mà mũm nghe xong câu này chắc Fynnz đi luôn.

  4. leo2307 21/08/2013 at 8:41 pm

    =)))))))))))) nói đi cũng phải nói lại, cáo già nhất cả truyện này chắc chỉ có Vĩnh Ninh Hầu mà thôi

    • Fynnz 21/08/2013 at 9:08 pm

      =)) thì già nhất mà, lại là ông ngoại của con cáo con mũm mĩm nữa.

  5. Hắc Miêu 21/08/2013 at 8:53 pm

    “Khi đó ta vẫn còn rất trẻ, cho dù làm, nhưng vẫn sợ hãi, ngày ngày gặp ác mộng, không được bình yên.” ~> k hiểu lắm đoạn này, lão Vĩnh Ninh Hầu làm cái gì vậy nhỉ, hay là ông ấy có giúp một tay vào vụ bên trên nhỉ *gãi đầu*

    • Fynnz 21/08/2013 at 9:15 pm

      là ngày xưa, để giữ vững vị trí Đông cung thái tử cho Nhân Tông hoàng đế mà lão Vĩnh Ninh Hầu cũng có 1 tay trong việc ám hại Thuận vương – con trai của Quyền phi, làm cho Thuận vương bị té ngựa và thương tật vĩnh viễn, cùng vô số chuyện khác mà chưa được nhắc đến.

  6. nga130 21/08/2013 at 8:56 pm

    Nói thật thì Vệ Dĩnh Gia cũng tội, sinh ra trong gia đình có truyền thống như vậy, từ lúc sinh ra đã phải gánh trách nhiệm nặng nề, muốn trốn cũng không được. Đáng lẽ thế thì lão hồ ly già cũng không nên làm mình làm mẩy với việc Vệ Dĩnh Gia qua lại với Ngụy An, coi như trả công cho con trai chút ít =^= Ngụy An cũng có gây ảnh hưởng gì xấu đâu mà, người ta an phận hưởng thụ, cũng không ngáng trở công việc của Vệ Dĩnh Gia, thế mà lại còn xét nét =^=

    • Fynnz 21/08/2013 at 9:05 pm

      khổ….tác giả chỉ cho Dĩnh gia và Ngụy An lấp lửng thôi, dù sao thì cũng đỡ 1 cái là chúng ta biết 2 người vẫn qua lại với nhau :).

      • meme2000 26/08/2013 at 7:31 pm

        Đâu! Theo tui thì hai anh này đã định xong rồi. Qua lại, hỗ công…end.

        Cái chuyện mà làm Vệ Dĩnh gia tiều tụy mà lão Vinh Ninh Hầu phải tâm sự chút ít để đã thông con trai có phải chuyện anh đi ám sát bác Kiền không? Dám lắm ấy chứ.

        • Fynnz 26/08/2013 at 10:32 pm

          Fynnz cũng nghĩ là xong rồi, tuy không có cảnh 2 anh nắm tay nhau đi đến cùng trời cuối đất nhưng mà việc bác An hứa ko ra ngoài lăng nhăng để được thượng bác Dĩnh là đủ an bài rồi 😀

  7. carot 21/08/2013 at 9:09 pm

    Dai tien nhan, tieu tien nhan, trung tien nhan :((

    • Fynnz 21/08/2013 at 9:42 pm

      một bầy tiện nhân nối đuôi.

      • carot 21/08/2013 at 9:49 pm

        Y to la dai tien, tieu tien, trung tien, nguyen nha la 1 cai toillet. CHap nay hint huynh de du ha, huynh de van ,nien thuong, phuc hac cong, khong duoc tu nhien thu, cha thang nao sung thang nao het

        • Fynnz 21/08/2013 at 9:51 pm

          đại tiện là kinh nhất :D, đang ăn mà đại tiện đại tiện là mệt não rồi.

  8. blackdragon 22/08/2013 at 12:01 am

    ta thấy đại tiện nhị tiện có đứa con này ko lo ngày sau chết vì bệnh tim. Tim được luyện tập khỏe quá rồi mà :v
    chậc Vệ Dĩnh Gia bị hù rồi. Sau mà biết đại tiện không chết thì sao nhỉ =v=

    • Fynnz 22/08/2013 at 9:04 am

      😀 có ngày đứt mạch máu não luôn ấy chứ

  9. Ếch Ộp 22/08/2013 at 2:30 am

    đấy đã bảo phượng thị huynh đệ gian tình mà =))))) từ hồi bác Kiền thổ lộ hồi thiếu thời có dạy bác Nam…. vào đời =))))
    *uốn éo* ôi ta đau lòng cho đôi Vĩnh Gia – Tử Nghiêu quá đi, tác giả ác quá đi mà

    • Fynnz 22/08/2013 at 8:53 am

      vì sao lại đau lòng cho Vĩnh Gia và Tử Nghiêu?

      • Ếch Ộp 22/08/2013 at 3:09 pm

        tại đọc đến cuối rồi mà có mỗi đôi này lửng lơ….

        • Fynnz 22/08/2013 at 3:26 pm

          =)) miễn là ko bị BE là được, vẫn ở bên nhau mà 😀

  10. Tiểu Quyên 22/08/2013 at 10:23 am

    bác kiền thì luôn bao che cho em trạm , còn bác nam thì cứ chửi , mừng cho 2 bác vẫn bình yên………..hihi……………………..
    chị ngọc hiểu lòng người như vậy sao bác thường ko thích cho đc

    • Fynnz 22/08/2013 at 4:02 pm

      mừng cho gian tình của hai bác đã nở rộ

  11. Không Tên 22/08/2013 at 11:33 am

    mũm mĩm thật táo bạo. nhìn ra được gian tình củ 2 ông cha. @@

    lâu rùi không thấy mũm bạo phát. kéo dài lâu quá ….><

    • Fynnz 22/08/2013 at 3:55 pm

      😀 mũm hưởng thụ thôi, ko thèm bạo phát nữa.

  12. yellow92 31/08/2013 at 4:30 pm

    Vâng. Giờ phút này rồi mà em vẫn còn tâm trạng để mà đào bới gian tình của 2 ông cha, thiệt không biết nên nói tinh thần hủ của em quá bất khuất hay là thần kinh e quá thô không nữa, đế đô đang dầu sôi lửa bỏng kia kìa :v
    P/S: cái đôi Dĩnh-An dạo này răng ngọt thế nhở, thiệt k quen =.=!

    • Fynnz 01/09/2013 at 9:08 pm

      Mũm hủ lắm, còn hủ hơn cả chúng ta nữa, yy thấy ớn 😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: