Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 213


.::Chương 213::.

“Bình Dương Hầu?”

Dù là Lý Bình Chu cũng nhịn không được mà kinh ngạc với lời đề nghị của Vệ thái hậu.

Vệ thái hậu mỉm cười, “Vị trí Binh bộ thượng thư là quan trọng nhất. Cố Nhạc Sơn ra đi, nếu muốn chọn một bá quan trong triều quen thuộc Binh bộ như hắn thì cũng không khó, tả hữu Thị lang đều là lão thần. Chẳng qua chức vụ Binh bộ Thượng thư không chỉ giới hạn ở những điều đó, cái hiếm thấy chính là đức cao vọng trọng có thể khiến Binh bộ khuất phục, đỡ phải tiếp tục sinh ra thị phi. Chỉ cần nghĩ như vậy thì số người để lựa chọn cũng không nhiều.”

“Ta nhớ rõ trước kia Hoàng thượng từng nói, Bình Dương Hầu ở Tây Bắc nhiều năm, nay đã lớn tuổi, Hoàng thượng đã sớm có ý triệu Bình Dương Hầu quay về đế đô hưởng tôn vinh. Bình Dương Hầu đức cao vọng trọng, đây là người được Nhân Tông hoàng đế và Thái thượng hoàng trọng dụng, đối với triều đình, đối với Hoàng thượng đều một lòng một dạ trung thành.” Vệ thái hậu nói, “Còn nữa, Bình Dương Hầu có chiến công hiển hách, triệu ông ấy về đế đô thì nhất định phải an bài vị trí thỏa đáng. Nay xem ra Binh bộ Thượng thư chẳng phải là thích hợp nhất hay sao?”

Bình Dương Hầu có thể quay về đế đô, không chỉ trấn áp Binh bộ mà ngay cả binh mã của đế đô cũng sẽ phải khiếp sợ lão tướng, đế đô cũng có thể yên ắng một thời gian. Lý Bình Chu nói, “Chẳng qua nếu Bình Dương Hầu quay về đế đô thì mười vạn binh mã ở Thiểm Cam…”

Vệ thái hậu cười nói, “Lệnh cho thế tử Bình Dương Hầu tiếp quản là được.”

Phụ tử Bình Dương Hầu lăn lộn ở Tây Bắc đã lâu, không cần nhắc đến Tống Diêu và Triệu Lệnh Nghiêm ở Đại Đồng, hai người này có thể ngồi ổn cái ghế tướng quân Đại Đồng đã là không tệ rồi. Còn lại Phương Tiệm Đông của Liêu Đông, Lưu Dịch Sơn của Tuyên Phủ, hoặc ít hoặc nhiều đều có chút giao tình với phủ Bình Dương Hầu. Phòng tuyến Tây Bắc không có ai có uy vọng sánh bằng Bình Dương Hầu.

Đại quân Tây Bắc đương nhiên do Bình Dương Hầu dẫn đầu.

Vệ thái hậu cũng không phải kiêng kỵ phủ Bình Dương Hầu, chẳng qua, cho dù là đạo làm vua hay là đạo thần tử thì đều phải hiểu rõ hai chữ tiến thối mới có thể sống lâu dài.

Bình Dương Hầu quay về đế đô có thể ngồi lên cái ghế Thượng thư.

Đến lúc đó, phụ tử Bình Dương Hầu, một người chấp chưởng Binh bộ, một người chấp chưởng Tây Bắc, vinh hạnh như vậy cũng không có ai dám nói triều đình bạc đãi bọn họ.

Ngay cả Lý Bình Chu cũng nhịn không được mà nói, “Thái hậu nương nương, tuy Bình Dương Hầu có công đối với triều đình, nhưng ân điển như vậy cũng hơi quá mức.”

Vệ thái hậu nói, “Ta nghĩ Hoàng thượng đã sớm có ý này thì nhất định là có đạo lý của mình. Còn nữa, phủ Bình Dương Hầu trung trinh bao nhiêu đời, chỉ riêng Bình Dương Hầu thì đã có hai nhi tử và một tôn tử huyết nhiễm sa trường. Phủ Bình Dương Hầu xứng đáng nhận được ân điển này.”

Kỳ thật văn nhân vốn không cần phải nói lời ganh tị Nào có thư sinh vạn hộ hầu, võ tướng xả thân đi liều mạng, văn nhân dùng bút vốn không thể sánh bằng. (Mời ngài tạm đến Lăng Yên Các, nào có thư sinh vạn hộ hầu = Trên Lăng Yên Các có đặt 24 tranh chân dung của các vị công thần khai quốc, nhưng không có vị nào xuất thân là thư sinh)

Còn nữa, thật sự thần tử có khả năng mang lại hòa bình và sự ổn định cho quốc gia thì hoàng thất cũng không thể bạc đãi bọn họ.

Lý Bình Chu lĩnh chỉ.

Vệ thái hậu càn khôn độc đoán, nhưng quyết định này thì bất kỳ bá quan hay tôn thất nào cũng không thể bắt bẻ. Dù sao với công lao của Bình Dương Hầu thì đương nhiên có thể đảm nhận tốt chức vị Binh bộ Thượng thư.

Đương nhiên cũng có rất nhiều người lo lắng phủ Bình Dương Hầu công lao quá lớn khiến quân chủ sinh ra nghi ngờ, dẫn đến tâm tư lạc lối. fynnz.wordpress.com

Chuyện này Vệ thái hậu không sợ, chỉ thản nhiên nói, “Trấn Nam Vương phủ không phải để trang trí.” Với bản tính mềm lòng của Minh Trạm thì nhất định đã sớm thông báo hành tung của hắn cho hai người kia, bằng không Phượng Cảnh Nam không thể im lặng tiếp nhận thánh chỉ triều đình như thế.

Phượng Cảnh Nam không để ý đến địa vị của nàng, nhưng tất nhiên sẽ ủng hộ Minh Trạm thống trị.

Thành Phúc Châu.

Hôm qua Minh Trạm còn nói không vội, hôm nay đã lập tức bắt đám người Diêu Quang thu dọn hành lý, lập tức quay về đế đô.

Phó Ninh khó hiểu, “Vì sao Đỗ huynh và tiểu ù đệ đệ lại vội vã trở về như vậy?” Lúc trước chẳng nghe thấy tin tức gì cả.

Minh Trạm xắn tay áo rộng rãi lên phía trên, lộ ra hơn phân nửa cánh tay trắng như tuyết, hoàn toàn mất đi phong thái nhã nhặn, nghiến răng nghiến lợi nói, “Vốn là chuyện xấu trong nhà, chẳng qua Phó đại ca không phải người ngoài, cho nên ta cũng không giấu diếm làm gì. Phó đại ca không biết đấy thôi, ta và lão Đỗ cực khổ mấy năm nay mới có chút gia sản. Lúc này chúng ta tính ra ngoài du ngoạn giải sầu một chút. Kết quả là tháng trước sổ sách được gửi đến, ta kiểm tra qua loa liền phát hiện doanh thu ít hơn mười vạn bạc so với tháng trước. Nếu kẻ nào bảo là không có chuyện mờ ám thì ta sẽ chặt đầu của mình xuống cho hắn đá cầu. Mụ nội nó, thừa dịp lão tử xuất môn liền tính kế đào mỏ gia nghiệp của lão tử, ta không trở về thì không khéo bị người ta bán đứng mà còn mang bạc tặng cho người ta nữa thì toi.”

“À, như vậy thì lớn chuyện rồi.” Kỳ thật Phó Ninh cảm thấy chính mình không nên nhiều chuyện, việc riêng của người ta thì không nên nghe. Chẳng qua không ngờ Minh Trạm mau mồm mau miệng như vậy, Phó Ninh vừa hỏi thì hắn đã kể lể một tràng, cuối cùng còn thở dài, “Không dối gạt Phó đại ca, ta còn có chuyện muốn nhờ Phó đại ca hỗ trợ nữa đấy.”

Phó Ninh ở biệt viện Đỗ gia mấy ngày nay, Minh Trạm mở miệng thì hắn đương nhiên không tiện từ chối, cười nói, “Tiểu ù đệ đệ không cần khách khí, cứ việc nói đi.”

Minh Trạm nghiêm mặt, than khẽ, “Lần này ta muốn trở về kiểm tra, đương nhiên không thể để hạ nhân trong nhà biết tin, bằng không thì tuyệt đối không thể bắt quả tang. Cho nên ta và lão Đỗ là lặng lẽ trở về. Nơi này không thể không có người, ta nghĩ, để Phó đại ca ở lại biệt viện thêm một tháng, nơi này ta sẽ lưu lại vài người, làm ra bộ dáng ta và lão Đỗ vẫn còn ở đây. Chỉ cần Phó đại ca phối hợp, Phó đại ca cảm thấy thế nào?”

Không đợi Phó Ninh mở miệng, Minh Trạm cười nói, “Ta biết Phó đại ca giống như nhàn vân dã hạc không màng thế tục, nếu Phó đại ca có an bài gì khác thì cũng không sao đâu.” Chu đáo đến mức chặn kín đường lui không cho Phó Ninh từ chối.

“Chỉ là việc nhỏ thôi mà, Tiểu ù đệ đệ cứ yên tâm. Biệt viện của Đỗ huynh xinh đẹp thoải mái, ta vốn định xin phép Đỗ huynh cho ở thêm vài ngày nữa đấy.” Cũng không phải bảo hắn lên núi đao xuống biển lửa, chẳng qua chỉ thỉnh hắn ở lại biệt viện rộng lớn này thêm một thời gian nữa thôi, Phó Ninh mỉm cười đồng ý.

Minh Trạm vội vàng nói cảm tạ, “Làm phiền Phó đại ca.”

“Tiểu ù đệ đệ chuẩn bị khi nào thì lên đường, đến lúc đó mở tiệc rượu, ta muốn tiễn biệt ngươi và Đỗ huynh.”

“Ngày mai.”

Vì để ổn thỏa, Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi chỉ dẫn theo Diêu Quang, những người còn lại thì chia thành hai nhóm, một nhóm ở tại biệt viện, một nhóm ra ngoài khoe mẽ, chia nhau mà đi.

Đế đô.

Nay tuy rằng thiên hạ thái bình nhưng bầu không khí trong đế đô vẫn có cảm giác vô cùng quỷ dị.

Đầu tiên, chưa biết sinh tử của Thái thượng hoàng. Tiếp theo, việc lập Thái tử nhiều lần được đề cập nhưng vẫn chưa có tin tức chính xác.  Thứ ba, việc lập hậu xung hỉ bị gián đoạn.

Đúng rồi, còn cả việc phải đổi Binh bộ Thượng thư.

Với bốn sự kiện đè nặng, đế đô có thể yên tĩnh như vậy mới là kỳ lạ.

Tuy đế đô không an bình nhưng có một chuyện lớn không thể không làm – Sinh thần của Vệ thái hậu sắp đến.

Đừng thấy Vệ thái hậu vừa mới đến đế đô liền bị một đám đại thần ngăn cản không cho vào cung đến hơn nửa tháng, đủ loại bắt bẻ lãnh đạm, nghĩ lại mà đau lòng. Nhưng nay Vệ thái hậu chấp chính thay bệ hạ đã hai tháng, tuy có vài đại thần không phục nhưng cũng không dám nói lời gì khiến Vệ thái hậu ấm ức.

Mấy ngày trước, thừa dịp Trung thu, Lỗ An Hầu khiến Vệ thái hậu ấm ức đã trở thành một hồi chuông cảnh báo cho những nhà rục rịch dã tâm, muốn tạo phản thì phải cân nhắc khả năng của mình trước đã.

Vệ thái hậu nắm quyền, mà nay lại là ngày lành của Thái hậu, mặc dù Hoàng đế bệ hạ còn nằm ở tẩm cung Chiêu Đức điện, không rõ sinh tử, cũng ngăn không được mọi người tiến đến nịnh nọt lấy lòng Vệ thái hậu. Cho dù Vệ thái hậu viện cớ Hoàng đế ngã bệnh đã lâu, nhưng quần thần tôn thất nhiều lần dâng tấu chương, cho dù giảm chút phô trương thì cũng muốn chúc mừng sinh thần của Vệ thái hậu.

Ngay cả Vệ thái hậu cũng phải cảm thán một hồi, trước mặt quyền thế, cốt cách khí tiết chỉ là vô dụng.

Nội vụ phủ vì chuyện này mà lo liệu tất cả.

Bá quan tôn thất vội vàng chuẩn bị thọ lễ cho Vệ thái hậu, nữ nhân này không chỉ là mẫu thân của Hoàng đế bệ hạ mà còn đang nắm giữ quyền lực quốc gia. Vệ thái hậu không vui thì cả nhà của ngươi sẽ gánh tai ương.

Ai dám qua loa chuẩn bị lễ vật cơ chứ?

Ngang bướng như Lý Bình Chu đối mặt với tình hình của đế đô cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, quả thật hắn không ủng hộ nữ nhân chấp chính, nhưng hiện tại thật sự không có ai thích hợp bằng Vệ thái hậu.

Sinh tử của Thái thượng hoàng không rõ, cũng không thể thỉnh Trấn Nam Vương đến đế đô. Chưa nói đến việc Thái thượng hoàng gặp nạn thì Trấn Nam Vương phủ cũng bị liên lụy, chỉ cần nói đến địa vị của Trấn Nam Vương phủ là quá đủ, triều đình còn sợ hắn đến đế đô nữa là.

Lập Thái tử, lén lút nhìn trộm một chút mẫu tộc của các hoàng tôn đi. Đại hoàng tôn thì không cần phải nói, là thứ tử của Lan thân vương, mẫu thân chỉ là tỳ nữ của Lan thân vương, vì sinh ra thứ trưởng tử nên mới được nâng lên thành thứ phi, nghe nói vị Lý thứ phi này không có cửu tộc, là chạy nạn đến đế đô, qua tay nhiều người, sau đó tiến vào phủ Lan thân vương. Đại hoàng tôn có thể đi ra từ trong bụng của nàng cũng là tạo hóa của nàng. Nữ nhân này không biết chữ, nếu lập đại hoàng tôn…..Như vậy, đối với Lý Bình Chu, Lý thứ phi làm Thái hậu có lẽ còn tệ hơn năm đó Thái hoàng thái hậu cai quản hậu cung, chuyện khác thì miễn bàn.

Nhị hoàng tôn lại là đích tử của Lan thân vương, mẫu tộc cũng là thế tộc nổi danh trong thành, Lâm gia. Lâm gia có lịch sử có danh vọng, năm đó Thái thượng hoàng chọn khuê nữ của Lâm gia làm chính thê cho nhi tử, có thể thấy được nhà này cũng không tệ lắm.

Nhưng Lâm gia có dã tâm muốn mưu đoạt vị trí Thái tử đã là chuyện quá rõ ràng, người nào cũng biết. Nhị hoàng tôn tuổi còn nhỏ, một khi lập làm Thái tử, nếu Hoàng thượng gặp bất trắc, hoàng tôn đăng cơ thì ngoại thích của Lâm gia phát triển an toàn. Cũng có kẻ, chủ thiểu quốc nghi, tử thiểu mẫu tráng. Vị Lâm vương phi là mẫu thân của nhị hoàng tôn, rất có thể sẽ noi theo gương Vệ thái hậu can dự vào chính sự, nhưng quan trọng là Lâm gia làm việc này thì có lẽ vị Lâm vương phi kia không có tâm chí mạnh mẽ như Vệ thái hậu, cũng không có bản lĩnh của Vệ thái hậu. (chủ thiểu quốc nghi= lập quân chủ tuổi nhỏ, lòng người lo lắng bất an. Tử thiểu mẫu tráng=con còn nhỏ thì mẫu thân mới có quyền)

Tam hoàng tôn có mẫu tộc là Thừa Ân Công Ngụy gia, Ngụy gia có nhân khẩu đơn bạc, muốn phát triển an toàn thì ngoại thích phải can dự vào chính sự. Nhưng tiếng tăm của Ngụy An thật sự hơi quá đáng.

Sau khi cân nhắc tới lui, Lý Bình Chu cho rằng, trước khi chưa rõ kết cục của Thái thượng hoàng thì cho dù Vệ thái hậu có quyền có thế một chút, nhưng duy trì hiện trạng như bây giờ vẫn là tương đối ổn thỏa nhất.

Cho nên Lý Bình Chu cũng không ngăn cản cử hành sinh thần cho Vệ thái hậu.

Không ngờ một âm mưu lại được triển khai xung quanh ngày lễ sinh thần này.

Mân Tĩnh Hầu ngồi trong hoa viên vốn là của Lỗ An Hầu, gió thu chậm rãi thổi đến, mang theo một chút se lạnh, Mân Tĩnh Hầu không khỏi rùng mình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn những cành khô lá úa xơ xác trong vườn.

Lỗ An Hầu thích nhất cây cảnh, đến đế đô mới hơn nửa năm mà khu vườn này đã là hoa khai tứ quý, nhất thời trở nên nổi danh được mọi người ca tụng.

Nay Lỗ An Hầu bị đoạt tước vị, Phượng Kỳ Niên bị xử tử, hoa viên này không còn ai chăm sóc, bị Tông Nhân phủ thu giữ. Mân Tĩnh Hầu nhớ đến sắc mặt suy sụp cùng mái tóc bạc trắng của Lỗ An Hầu ở trong nhà lao Tông Nhân phủ thì không khỏi thở dài, cảm thấy thê lương lạnh lẽo, như thể một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

“Mân Tĩnh à, ta lớn hơn đệ vài tuổi, chuyện đã đến lúc này, ta không cần phải giấu đệ nữa.” Lời nói của Lỗ An Hầu vẫn còn văng vẳng bên tai, “Từ khi bệ hạ ngã bệnh đến nay vẫn chưa lộ diện. Thái hậu có nói một câu rất đúng, bà ta là mẫu nhờ tử quý. Không có bệ hạ thì bà ta không thể làm Thái hậu. Không nói đến chuyện mẫu tử tình thâm, giữa Thái hậu và bệ hạ có liên quan về lợi ích. Ta không biết bệ hạ bị bệnh gì, cũng không thể hỏi thăm tin tức từ chỗ của thái y. Chẳng qua, gần đây Thái hậu mượn danh chăm sóc cho thân thể của bệ hạ nên đã dọn đến cư ngụ tại thiên điện của Chiêu Đức điện, nhưng mà ta biết, Thái hậu rất ít đến tẩm cung vấn an bệ hạ.”

“Mân Tĩnh, ngươi nói thử xem, vì sao lại như thế?”

Đúng vậy, vì sao lại như thế?

Vệ thái hậu và Hoàng đế bệ hạ là mẫu tử, vì sao lại lãnh đạm đối với bệnh tình của bệ hạ như vậy? Nhưng lại giả vờ nóng lòng quan tâm lo lắng?

…………….

P/S: Chương này nó ngắn, nhưng bởi vì Fynnz đang đi về quê mấy ngày cuối tuần, có bao nhiêu Fynnz up lên hết rồi🙂. Chủ nhật và thứ 2 không có chương mới, vì thứ 2 Fynnz về Fynnz mới edit tiếp được cho mn đọc. Sang thứ 3 mới có chương mới nha mn.

 

19 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 213

  1. kamiya 24/08/2013 at 8:10 pm

    Tem!!

  2. blackdragon 24/08/2013 at 8:23 pm

    2 ngày ko đc gặp mũm mĩm Phi Phi vs Fynnz rồi😦 so sad.
    Híhí sắp có chuyện hay lắm rồi đây🙂

    • Fynnz 24/08/2013 at 9:33 pm

      Fynnz vẫn ở đây mà😀, chỉ là ko gặp mũm mới thôi

  3. giveugiveme 24/08/2013 at 8:27 pm

    Lỗ An Hầu đạp đinh rùi mới biết khôn ra, ổng đoán được việc giả bệnh của Minh Trạm rùi

    • Fynnz 24/08/2013 at 9:34 pm

      Có vẻ thế đấy, gây nhỉ😀

  4. kamiya 24/08/2013 at 8:35 pm

    2 bạn trẻ đi chơi đã rồi!!

    • Fynnz 24/08/2013 at 9:37 pm

      Đến lúc về hốt tàn cuộc rồi.

  5. Tiểu Quyên 24/08/2013 at 9:21 pm

    chuyện mấy mấy ông vương hầu muốn tạo phản mà em trạm nói nhẹ như không thành tham mấy vạn bạc , cũng mong 2 anh về nhanh để mẹ em đc nghỉ ngơi .

    • Fynnz 24/08/2013 at 9:38 pm

      Mẹ Vệ thích nắm quyền mà😀

  6. hikaru 24/08/2013 at 10:19 pm

    hai đưa sắp về thu dọn tàn cuộc😀 thế còn duyên đào hoa của mũm mĩm đứt à =)))

    • Fynnz 25/08/2013 at 8:16 am

      Chính xác, số em là số con rệp.

  7. phong999 24/08/2013 at 11:43 pm

    Em Trạm thật là ham tiền nha. Đế đô xảy ra bao nhiêu chuyện như thế, Phi phi giục về đế đô em cũng không vội. vậy mà vừa mới tra ra sổ sách hụt 10vạn lượng em dã sắn tay sắn áo lên đòi về, lại còn một câu lão tử hai câu lão tử nữa chứ. :))

    • Fynnz 25/08/2013 at 8:40 am

      =)) em hám tiền từ đời trước đến đời này, đến chết cũng vẫn hám tiền.

  8. phong999 24/08/2013 at 11:47 pm

    uh mình cũng thắc mắc về vận đào hoa của em trạm lắm ấy. ao chỉ nhắc một tý rồi đến mấy chương này chẳng thấy. Thật là mấy cái đuôi theo đuổi phi phi thì vừa nhiều vừa dài, dây dưa không dứt( như Ngụy Ninh hay Lạc Ảnh đó) còn em Trạm thì chưa gì đã đứt đuôi con nòng nọc rùi. Giống trong Khuynh Thần quá.he he

    • Fynnz 25/08/2013 at 8:41 am

      Cho nên Phi Phi mới bảo em đói khát 2 đời là vậy, có ai yêu em nổi đâu.

  9. Emma Ai 26/08/2013 at 10:18 pm

    Cn và t2 không có chương mới mà ta thấy trống vắng chiều hôm quá đi mất😦
    “Fynnz suynh iu hãy về đây bên Emm” ❤

    • Fynnz 26/08/2013 at 10:23 pm

      😀 mai là Fynnz đã quay về bên Emm

  10. Không Tên 31/08/2013 at 12:46 pm

    laị có kịch zui. càng ngày càng hào hứng. ^^

    • Fynnz 01/09/2013 at 7:46 am

      Còn vài chương nữa là xong rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: