Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 214


.::Chương 214::.

Mân Tĩnh Hầu luôn luôn suy nghĩ đến lời của Lỗ An Hầu.

Bệ hạ ngã bệnh đã lâu, vì bình an của Hoàng đế mà Vệ thái hậu thử đủ mọi biện pháp, ngay cả chiêu trò xuẩn ngốc mà ngu dân hay sử dụng như đại hôn xung hỉ mà cũng tin tưởng.

Vệ thái hậu là người vô cùng có lý trí và nhiều thủ đoạn, điểm này Mân Tĩnh Hầu đã đích thân lĩnh hội.

Vệ thái hậu cũng chỉ có một mình Hoàng đế bệ hạ là nhi tử duy nhất, vì địa vị tôn quý của Hoàng đế bệ hạ mà toại nguyện cho địa vị tôn quý của Thái hậu. Thậm chí Hoàng đế bệ hạ không có nhi tử, nếu Hoàng đế thật sự gặp chuyện gì, cho dù Vệ thái hậu có thể bảo toàn địa vị này, nhưng chức vị Thái hậu của nàng ta chỉ còn là danh nghĩa.

Cho dù tình cảm hay là địa vị, cho dù mỗi ngày Vệ thái hậu không ở bên cạnh khóc than vì nhi tử thì cũng không nên có phản ứng như vậy: Bên ngoài vô cùng lo lắng còn bên trong lại tỏ ra lạnh lùng.

Hay là.

Không, không phải.

Nếu bệ hạ có chuyện gì, trời nóng như vậy, cho dù Vệ thái hậu bí mật không phát tang thì cũng không thể che giấu mùi hôi thối. Cũng không thể bắt chước Tần Thủy Hoàng năm xưa, đem cá khô bỏ vào để lấn át mùi thối của tử thi. Còn nữa, hắn cũng không nghe nói trong cung nhập cá khô.

Nhưng nếu bệ hạ mạnh khỏe, như thế vì sao đã lâu cũng không chịu lộ mặt?

Còn nữa, cho dù bệ hạ giả bệnh thì càng không cần phải giấu cả mẫu thân của chính mình? Huống chi tình hình này, Vệ thái hậu đã dọn vào ở tại Chiêu Đức điện….

Nghĩ đến đây thì tim của Mân Tĩnh Hầu đập nhanh hơn, hắn vừa kinh hãi lại vừa hưng phấn.

Chẳng lẽ….

Ha ha, nếu thật sự là như vậy thì mẫu tử Vệ thái hậu cũng quá cả gan làm loạn.

Ông trời ban thưởng mà không nhận lấy thì thật có lỗi với bản thân.

Mân Tĩnh Hầu hưng phấn chà xát lòng bàn tay, dần dần trở nên tỉnh táo, không, chuyện này không vội, mà chuyện này chỉ có một mình hắn làm là không được. fynnz.wordpress.com

Mân Tĩnh Hầu gọi nô tài tâm phúc tiến vào, chân phải nhẹ nhàng nhịp trên mặt đất, trên mặt tỏ ra lãnh đạm, “Đi, lấy thiếp mời của ta đến quý phủ của Thận Vương thúc, bảo rằng ngày mai ta đi thỉnh an Thận Vương phủ.”

Nô tài lĩnh mệnh rời đi.

Trên mặt của Mân Tĩnh Hầu không khỏi lộ ra một nụ cười đắc chí.

Chiêu Đức điện.

Vệ thái hậu đang trò chuyện với nguyên Trung Nghĩa Hầu phu nhân – tỷ tỷ Vệ thị của mình.

Từ khi nhi tử được thừa hưởng tước vị, cho dù là bị hàng một bậc, nhưng sắc mặt và tâm tình của Vệ thị cũng không còn như lúc trước, nay an bình điềm đạm, cùng với đủ loại tư thái tràn đầy khóe mắt đuôi lông mày. Vệ thị nói, “Bản tính của Lập nhi thích yên tĩnh, lại trầm mê cặm cụi với sách, hiện tại hắn mê mẩn đi theo một đám thư sinh để biên soạn đại điển. Chúng ta thuở nhỏ đều lớn lên tại đế đô, nay ta đã già rồi, cũng muốn lá rụng về cội. Lập nhi nói, qua vài ngày nữa cũng đem thê tử đón về.”

“Nếu tỷ tỷ muốn ở tại đế đô thì tỷ muội chúng ta cũng có thể tới lui nhiều hơn, đỡ cho ta ở trong cung tịch mịch một mình.” Vệ thái hậu cười nói.

Vệ thị cười, “Ta cũng nghĩ như vậy. Đại tỷ ở tận Hồ Bắc, tam muội và tứ muội đều ở Xuyên Thục, ta nói hai người bọn họ đúng là cái số may mắn, hiện tại một người là Tuần phủ phu nhân, một người là Đồng tri phu nhân, ở gần nhau, thật là hiếm thấy.”

Nói đến tỷ muội, từ sau khi gả đi xa, hơn mười năm không được gặp mặt, một chút xích mích nho nhỏ trước kia khi còn là khuê nữ đã sớm tiêu tán, Vệ thái hậu cười nói, “Đúng vậy, tỷ muội chúng ta cũng chỉ có hai nàng là ở gần nhau. Nghe nói thân mình của ngũ tỷ không được khỏe, Dự Túc Công chỉ dẫn theo đại tiểu tử nhà hắn đến đế đô, muội thấy tiểu tử kia cũng có một chút tương tự với thần vận của ngũ tỷ khi còn trẻ. Trong khi lục tỷ trước sau vẫn bướng bỉnh, cho dù đến đế đô thì nàng ta cũng chỉ đến Thọ An cung một mình duy nhất một lần, còn bình thường đều đi theo mọi người.”

Trong nhà có bảy tỷ muội, đại tỷ và tiểu muội không có xích mích, trong khi tỷ muội gần tuổi thì dễ dàng nảy sinh so đo.

Hơn nữa nữ nhân rất tinh tế.

Vệ thái hậu nói lục tỷ, cũng không phải người ngoài, chính là thân tỷ tỷ của Vệ thái hậu. Chẳng qua thân tỷ muội lại không thân bằng Vệ thị là đồng phụ dị mẫu với Vệ thái hậu.

Lão Vĩnh Ninh Hầu có bảy nữ một nam, con của chính thê cũng không nhiều, Trung Nghĩa Hầu phu nhân do chính thê sinh ra, Vệ lục nương và Vệ thái hậu là con của kế thất, Vệ Dĩnh Gia là nhi tử của nha đầu phù chính.

Vệ lục nương bẩm sinh đã mạnh mẽ, mà dung mạo lại rất khá, thành thật mà nói thì dung mạo xuất chúng hơn Vệ thái hậu.

Trong khi phong thái của Vệ lục nương bẩm sinh đã mang theo vài phần thông minh lanh lợi.

Nàng tự nhận hơn hẳn muội muội gấp trăm ngàn lần, kết quả là vận khí lại thua hẳn Vệ thái hậu.

Khi mẫu thân Phương thị mang thai Vệ thái hậu, Phương hoàng hậu ở trong cung bệnh đã lâu vẫn không thuyên giảm, chuẩn bị tắt thở, ngay cả lời trăn trối cũng đã nói ra, chỉ chờ chết mà thôi. Kết quả là một đám đạo sĩ vào cung, môi lẩm bẩm đi một vòng quanh Khôn Ninh cung, sau đó chỉ vào muội muội của Phương hoàng hậu – Vĩnh Ninh Hầu phu nhân Phương thị đang tiến cung làm bạn với Phương hoàng hậu, “Vị phu nhân này có phẩm hạnh cao quý, trong bụng lại càng có quý nữ. Chỉ cần vị phu nhân này ở bên cạnh Hoàng hậu thì bệnh của Hoàng hậu nương nương sẽ tự động không cần uống thuốc mà thuyên giảm.”

Chuyện quỷ thần xưa nay khó lường.

Dù sao Phương hoàng hậu thì không chết, nhưng Phương thị khi sinh Vệ thái hậu lại gặp phải tình trạng khó sinh, vài ngày sau thì qua đời.

Phương hoàng hậu suy xét đủ điều, quyết định đón Vệ thái hậu còn lót tã vào trong cung, yêu thương như nữ nhi thân sinh của mình.

Vệ lục nương lớn hơn Vệ thái hậu ba tuổi, cho dù Vĩnh Ninh Hầu phủ có tráng lệ như thế nào, nhưng vẫn không thể sánh bằng khí phái của hoàng thất. Huống chi Vệ thái hậu vừa sinh ra đã được nuôi dưỡng bên cạnh Phương hoàng hầu, được đối đãi y như Công chúa hoàng thất, tuy dung mạo không bằng Vệ lục nương nhưng về phương diện phong thái thì lại bỏ xa Vệ lục nương.

Thật sự là khiến người ta không hận cũng khó.

Tỷ muội hai người bất hòa đã bắt đầu từ rất lâu.

Đến hôm nay Vệ lục nương đã làm tổ mẫu, đến đế đô cũng không muốn tiến cung nhiều để thỉnh an.

Vệ thị nghe Vệ thái hậu nhắc đến chuyện của Vệ lục nương thì liền mỉm cười thở dài, “Lục muội tuổi sửu, đúng là bướng bỉnh. Để hôm nào rãnh ta đi thăm nàng ta một chút, lớn tuổi rồi, cũng không thể cứ ru rú trong nhà mãi như vậy.”

Vệ Thái Hậu cười cười, không nói chuyện.

Vệ thị nói tiếp, “Còn có một chuyện muốn nói với nương nương, hôm trước tiểu cô tử trở về nhà một chuyến, ta thấy ý tứ của nàng ta là cố ý trở về. Sau khi lôi kéo ta trò chuyện một lúc lâu, phần lớn là bày tỏ sự trung thành, cũng không nói thêm gì khác.”

“Ngưng Tuyết xưa nay là người thông minh.” Vệ thái hậu nói.

Vệ thị cười một cách bất đắc dĩ, “Đúng vậy, tỷ muội hai người. một người thì sáng suốt, một người thì tự cho là mình thông minh.”

Nghĩ đến Phương lão phu nhân, bà bà của Vệ thị thì Vệ thái hậu lại bất đắc dĩ thở dài.

Kỳ thật Vệ thị tiến cung cũng chỉ tỏ lòng trung thành, Vệ thị thở dài, “Chuyện triều đình thì ta không biết rõ, chẳng qua hiện tại bên ngoài lộn xộn. Chúng ta là thân tỷ muội, nếu có chuyện gì, tuy Lập nhi không có kinh nghiệm, nhưng góp sức một chút cũng không thành vấn đề.”

“Muội biết rồi, nhị tỷ.”

Nghe thấy một tiếng xưng hô như trước đây, Vệ thị cười cười, lại ngồi trò chuyện với Vệ thái hậu cả buổi thì mới đứng dậy cáo từ.

Sau khi Vệ thị rời đi.

Đến tối, Vệ thái hậu lật từng trang mật báo được dâng lên. Khi Vệ thái hậu lật đến trang mật báo về Mân Tĩnh Hầu thì đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên trang giấy, âm thầm thở dài.

Xem ra đã có người phát hiện chuyện của Minh Trạm.

Trong thiên hạ không thể không có chuyện tai vách mạch rừng, có thể giấu lâu như vậy đã là may mắn lắm rồi. Hiện tại tính toán thời gian thì có lẽ Minh Trạm cũng sắp trở lại.

Vệ thái hậu khẽ nheo mắt, cho dù bọn họ có hoài nghi như thế nào thì nàng cũng không tin có người dám xâm nhập Chiêu Đức điện để xem rõ thực hư!

Vệ thái hậu đang nhớ đến nhi tử bảo bối, trong khi nhi tử bảo bối của mình đang nằm sấp trên giường rên hừ hừ, yêu cầu Nguyễn Hồng Phi xoa bóp cho hắn.

Lần này quay về đế đô, Minh Trạm cực kỳ cẩn thận, đừng tưởng khi đi ra thì dễ, nhưng khi trở về thì chưa hẳn dễ như thế. Với mưu trí của Minh Trạm, đương nhiên phải cải trang, tốt nhất là có thể thần không biết quỷ không hay mà quay trở về.

Minh Trạm nghĩ ra một cách tệ hại, hắn yêu cầu Nguyễn Hồng Phi cải trang thành nữ nhân, còn hắn thì thành bà lão, Diêu Quang là hạ nhân, cả nhà đến đế đô thăm thân nhân. Hơn nữa, bọn họ không phải tự mình đi, mà là thuê tiêu cục đưa bọn họ quay về đế đô.

Ở thời này, đi xa thì rất mất thời gian, đường đi cũng không an toàn, thuê tiêu cục là biện pháp thường được sử dụng. Hơn nữa, tiêu cục không chỉ bảo đảm an toàn cho chủ tớ ba người mà còn có một đám nam nữ già trẻ.

Ý kiến của Minh Trạm thì rất hay, nhưng đến khi áp dụng thực tế thì mới phát hiện ý kiến và thực tế vẫn có độ chênh lệch nhất định. Nguyễn Hồng Phi thân cao thước tám, vai rộng mông săn, mặc dù Nguyễn Hồng Phi có tuấn tú thế nào thì cũng không giống nữ nhân. Trong khi Minh Trạm vóc dáng không cao, tròn tròn mập mập, hầu kết cũng không quá rõ ràng, chỉ cần cải trang một chút là thành một phu nhân phúc hậu.

Ban đầu Minh Trạm chết sống cũng không bằng lòng, nhéo vòng eo như thân cây của mình mà nói, “Làm gì có nữ nhân nào có cái eo thô như ta thế này?”

Nguyễn Hồng Phi lén cười, “Có, mấy nữ nhân có thai thì eo nào mà lại không thô.”

Dù sao thì Nguyễn Hồng Phi vẫn có cách khiến Minh Trạm gật đầu.

Minh Trạm chẳng những phải giả thành nữ nhân mà còn phải giả thành thai phụ, dọc đường đi hắn khó chịu, cho nên thường xuyên sai khiến Nguyễn Hồng Phi. Nguyễn Hồng Phi vui vẻ làm theo, kỳ thật Minh Trạm cải trang thành nữ nhân cũng không xấu lắm.

Ngay cả bản thân của Minh Trạm, tuy rằng không được di truyền những ưu điểm về tướng mạo của phụ mẫu, bất quá Phượng Cảnh Nam và Vệ thái hậu cũng không phải xấu xí, Minh Trạm cũng chỉ có tướng mạo bình thường mà thôi. Mặt tròn trịa, lông mày nhạt, mắt một mí lại ti hí, da trắng trẻo, hơn nữa tuy rằng Minh Trạm có tướng mạo không được tốt lắm nhưng lại có làn da vô cùng tốt, sờ vào vừa mịn vừa mướt.

Chẳng qua Minh Trạm thường xuyên bày ra bộ dáng khó chịu, Nguyễn Hồng Phi nhìn thấy thì liền cảm thấy vui vẻ, nhất là khi Minh Trạm ở trước mặt người ngoài mà cố tình biến giọng, the thé gọi hắn là tướng công thì Nguyễn Hồng Phi thật sự cảm thấy có bị sai khiến thì vẫn có thể vui vẻ chịu đựng.

Phủ Thận Thân Vương.

Thận Thân Vương đã lớn tuổi, đi đứng có chút không gọn gàng. Vì hắn không có hậu nhân nên trong phủ có vẻ tịch mịch. Cho dù ở trong hoa viên với trăm hoa đua nở thì vẫn mơ hồ toát lên vẻ già nua và suy sụp như Thận Thân Vương.

Nhưng Mân Tĩnh Hầu không dám có một chút bất kính nào.

Thậm chí, Mân Tĩnh Hầu căn bản không nói vòng vo mà thẳng thắn nói ra hoài nghi của mình. Đây cũng không phải Mân Tĩnh Hầu thành thật, nay Lỗ An Hầu đang ở trong tay của Thận Thân Vương. Chuyện mà hắn biết thì e rằng Thận Thân Vương còn biết sớm hơn cả hắn. Nếu như thế thì cứ đơn giản mà nói thẳng.

Thận Thân Vương ngồi trên xích đu, mái tóc trắng như tuyết, nghe Mân Tĩnh Hầu nói xong, Thận Thân Vương vẫn nhắm mắt, không một chút động tĩnh, thế nên Mân Tĩnh Hầu tưởng rằng lão nhân gia đang ngủ gật. Nhịn không được mà gọi ba tiếng Thận Vương thúc.

Thận Thân Vương mở mắt ra, thản nhiên nhìn Mân Tĩnh Hầu, “Nếu ngươi hoài nghi bệ hạ giả bệnh thì có dám tiến cung để xem thực hư hay không?”

“Vương thúc, không có lời của Thái hậu nương nương thì có ai được nhìn thấy long thể của bệ hạ đâu cơ chứ?”

Thận Thân Vương không tỏ rõ ý kiến, chỉ lạnh lùng nói, “Đúng vậy, chỉ một nữ nhân mà đã dọa cho các ngươi mất cả hồn.”

Mân Tĩnh Hầu không nói chuyện. Chỉ cảm thấy không phục, thầm nói, chả phải ông cũng bị phạt lương bổng ba tháng hay sao, ngay cả đánh rắm cũng không dám. Vậy mà còn ỷ vào vai vế của mình, đúng là lươn ngắn lại chê trạch dài.

Thận Thân Vương dường như không suy xét Mân Tĩnh Hầu đang nghĩ cái gì, vẫn khép hờ mắt như trước, nhẹ giọng nói, “Thực hư thì sao? Chỉ cần Thái hậu nương nương vẫn nhiếp chính, có Vĩnh Ninh Hầu phủ chấp chưởng binh quyền thì đế đô vẫn nằm trong tay của Thái hậu. Thậm chí trong trường hợp tệ nhất, cho dù Thái hậu bị ép buộc phải lập Thái tử, cho dù chúng ta ủng hộ tân quân đăng cơ thì tân quân cũng có mẫu tộc của mình để nể trọng, tôn thất như ngươi và ta được cái gì?”

Thận Thân Vương khẽ thở dài, “Bất quá là làm giá cho kẻ khác mà thôi.”

Từng câu từng chữ đập thẳng vào lòng của Mân Tĩnh Hầu, Mân Tĩnh Hầu khẽ biến sắc, thấp giọng nói, “Mưu lược của điệt nhi chỉ hữu hạn, không có ý kiến gì, muốn thỉnh Vương thúc chỉ điểm vài câu. Vương thúc yên tâm, ngài là người đức cao vọng trọng trong tôn thất, ngài phân phó thì chẳng có ai mà không phục cả.” fynnz.wordpress.com

Thận Thân Vương lắc đầu cười nói, “Ta hoàn toàn không có hậu nhân, lại từng tuổi này, còn cầu cái gì, mưu đồ cái gì nữa.”

Thận Thân Vương là huynh đệ của Nhân Tông hoàng đế, những người lớn tuổi sống đến nay, ngoại trừ Thận Thân Vương thì chỉ còn Tương Nghi thái trưởng công chúa bị liệt nằm ở trong phủ. Khi còn trẻ, Thận Thân Vương cũng là người tuấn tú tiêu sái, nay đầu tóc đã bạc phơ, râu dài thườn thượt, nhưng tác phong vẫn nhanh nhẹn. Cho dù thỉnh thoảng không khỏe, thân mình run rẩy thì Minh Trạm cũng cho rằng Thận Thân Vương run rẩy vẫn dễ nhìn hơn mấy ông lão khác.

Kỳ thật Mân Tĩnh Hầu cũng không biết Thận Thân Vương tính toán cái gì?

Thận Thân Vương không có nhi tử, lúc ấy Nhân Tông hoàng đế muốn đưa hậu duệ cho Thận Thân Vương làm tử tự, Thận Thân Vương chết sống không đồng ý. Sau này Thái thượng hoàng Phượng Cảnh Kiền đăng cơ, nhắc lại chuyện xưa thì Thận Thân Vương vẫn không đồng ý.

Nhưng không phải chuyện gì cũng phải có lý do.

Tựa như Thái giám trong cung cũng không có con cái. Nhưng thái giám bẩm sinh đã ái quyền tham tài. Có người cũng nghĩ không ra, ngươi là một thái giám, tích cóp nhiều ngân lượng như vậy để làm gì, lưu cho ai?

So sánh Thân vương của tôn thất với thái giám thì thật sự có chút bất kính, Mân Tĩnh Hầu miên man suy nghĩ, liền nghe Thận Thân Vương không nhanh không chậm nói, “Nay Thái thượng hoàng chưa rõ sinh tử, Hoàng đế bệ hạ bệnh lâu không thuyên giảm, chính là thời cơ tốt để nghênh đón tân quân. Hoàng tôn tuy còn nhỏ nhưng có vài Chu Công phụ tá thì thiên hạ sẽ thái bình.”

“Chẳng qua nhìn trên phương diện đại cục thì quân Tây Bắc trung thành và tận tâm với triều đình, quân Đông Nam lại bắt đầu được chỉnh đốn tập hợp trước khi bệ hạ đăng cơ, người Thát Đát tấn công đế đô, không phá nổi binh mã Cửu môn. Cho nên, nếu cậy mạnh thì cuối cùng cũng chỉ trở thành loạn thần tặc tử bị tru sát.”

“Mà nay nếu muốn trở nên nổi bật giữa Thái hậu, bệ hạ và ngoại gia của hoàng tôn để thắng ván này thì chỉ có thể lấy hạt dẻ trong lò lửa! Mân Tĩnh, ngươi có thể tưởng tượng được hay không?”

Người dám tạo phản thì thường có chút can đảm, Mân Tĩnh Hầu nghiêm mặt nói, “Ta chỉ không muốn rơi vào kết cục như Lỗ An huynh mà thôi.” Lại cau mày nói, “Vương thúc, nếu bệ hạ đột nhiên trở về thì sao?”

Thận Thân Vương mỉm cười, “Chỉ cần người trong thiên hạ đều cho rằng bệ hạ đã băng hà thì cho dù hắn có trở về cũng chỉ là người chết mà thôi. Còn nữa, ta đương nhiên có cách để hắn không thể vào được đế đô.”

“Đương nhiên càng có thủ đoạn ép bức Vệ thái hậu và Nội các không thể không lập Thái tử!”

………..

P/S: Ôi, giờ mới thấy Phi Phi cũng có ước muốn thật tầm thường, mong được nghe 2 tiếng *tướng công* từ miệng của mũm mĩm.

Đáng lý chương 214 theo tác giả là 1 chương Phiên Ngoại, nhưng Fynnz không muốn làm đứt mạch truyện nên nhảy qua chương 214, sau khi hoàn chính văn thì Fynnz sẽ đưa chương Phiên Ngoại đó vào vị trí thích hợp cho liền mạch phần Phiên Ngoại.

33 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 214

  1. giveugiveme 27/08/2013 at 8:12 pm

    haha. đã có chương mới

    • giveugiveme 27/08/2013 at 8:29 pm

      Minh Trạm gặp nguy hiểm rồi!

      • Fynnz 27/08/2013 at 8:30 pm

        có Phi Phi bảo kê rồi.

  2. hikaru 27/08/2013 at 8:29 pm

    cái ông thận vương cứ tưởng sống lâu thì khôn ra chứ ,sao cứ đâm đầu vô ổ ong vò vẽ tính kế trạm trạm làm chi không biết😀
    phi phi được nghe tiếng tướng công mà mặt mày hớn hở đi hầu hạ mũm mĩm, ẻm kêu thêm vài tiếng nữa moi sạch tiền của phi phi đi😀

    • Fynnz 27/08/2013 at 8:30 pm

      bởi thế mới nói, hóa ra người ko có tiền đồ mới chính là Phi Phi, có 2 tiếng tướng công mà nguyện làm trâu làm bò vì em nó rồi.

      • meme2000 28/08/2013 at 10:04 am

        Đúng đúng! anh “vĩ đại” tới đâu thì cũng có mong ước thầm kín cua riêng mình, mong ước nhỏ bé!!!
        Nếu em Trạm mà biết chắc thể nào cũng lợi dụng moi hết tiền của anh.

        • Fynnz 28/08/2013 at 2:43 pm

          Kiếp sau mũm moi hết tiền của Phi Phi thôi, cái này là chắc chắn =)) =)), lời hứa trước lúc lâm chung.

  3. phong999 27/08/2013 at 8:31 pm

    Eo ôi đọc chương này đoạn giả phụ nữ có thai của tiểu minh ù mà buồn cười quá, lại ngọt ngọt nữa chứ…hí hí.;))

  4. leo2307 27/08/2013 at 9:19 pm

    Có vẻ lôi được cái ông già đứng sau truyện này rồi thì phải, lại là một bố muốn lên làm vua nhưng mà còn sĩ cơ TT.TT
    p/s: btw, nàng accept cái lời đề nghị trên fb của ta nhé, ta bị mất tài khoản cũ rồi

    • Fynnz 27/08/2013 at 9:40 pm

      😀 ừ, trùm nha.

    • Fynnz 27/08/2013 at 9:42 pm

      mà sao bị mất tài khoản luôn vậy o_o, ko lấy lại được hả nàng?

      • leo2307 27/08/2013 at 11:25 pm

        ta vốn không nhớ pass fb, nick yahoo cũng thế
        Toàn dựa vào cooki của máy để vào fb
        hôm qua phát điên xóa account trong máy, và thế là tèn tén ten con bò kéo xe =.,=b

        • Fynnz 28/08/2013 at 9:47 am

          thế là xong =.=, nàng biết không, Fynnz phải có 1 quyển sổ tay nho nhỏ để viết tất cả các username và password, cũng như câu hỏi bí mật, ngay cả tài khoản ngân hàng cũng thế =)), vì nhiều quá nên sợ quên, mắc công phiền phức.

          • leo2307 28/08/2013 at 1:59 pm

            ta còn chỉ đặt tên nick, pass word theo một cái cố định mà vẫn quên =.,=b không hiểu sao loanh quanh chỉ mỗi cái đó mà vẫn không tìm ra pass. Mà ta có ghi vào đấy chứ, nhưng là ghi sau khi quên pass fb _.__!
            p/s: Mà thôi thay fb rồi thì cũng đặt pass mới dễ nhớ hơn rồi.

  5. Emma Ai 27/08/2013 at 9:24 pm

    Ôi trời ạ, đc 1 ngày nghỉ tính lên giựt tem mà lại quên phéng mất :(( siêu đau lòng TT^TT

  6. Emma Ai 27/08/2013 at 9:37 pm

    É hé hé, Phi Mũm suynh iu chưa kìa :)) Mũm Mũm “có thai” rồi à ;)) sinh ra một tiểu Mũm Mũm cho fangirl ;))) à ko, cho Phi Phi chứ ;)) [sao muốn chọc Mũm Mĩm thía nhỉ🙂 chắc ta lây máu dìm hàng của nàng rồi :P]

    Vệ gia toàn sinh ra những con ng sắc sảo nhỉ:-/ hồ ly lão cha sinh ra một đàn mưu mô hồ ly :))) nói chung Vệ gia rất kiên cường, rất cứng rắn, mang trg mình phong phạm của một gia đình quyền quý, nắm rõ quy tắc của trò chơi quyền lực của thời đại :)) Thành công hay ko chỉ còn là phụ thuộc vào vận khí thôi :))

    Ta thik đoạn cá khô ghê😀 so xác ướp với cá khô :-“

    • Fynnz 27/08/2013 at 10:58 pm

      😀 Phi làm mũm có thai, hô hô. sinh tử văn trá hình.

  7. yuu 27/08/2013 at 10:21 pm

    tại mũm mĩm bỉ wá nếu ko phi phi cũng là thê nô thôi, chỉ mới hai tiếng ‘tướng công’ mà đã sai gì cũng làm rồi🙂😉

    • Fynnz 27/08/2013 at 10:59 pm

      thế là bác Phi tài lắm đấy, đến tận đây mới khiến fangirl té ngửa, ra là bác cũng chỉ có cái vẻ đạo mạo

  8. lanhminhnguyet 27/08/2013 at 11:11 pm

    Giá mà Mũm mang thai thật nhỉ sinh ra 1 tiểu mũm mĩm, có sắc đẹp của Phi Phi, có đôi mắt và làn da của mũm mĩm, đáng yêu phải biết!

    • Fynnz 28/08/2013 at 9:42 am

      😀 ú na ú nần, một tiểu ù bảo bối, và thế là fangirl đá văng tiểu ù đệ đệ, chạy theo tiểu ù bảo bối.

  9. black dragon 27/08/2013 at 11:32 pm

    wp phản ta rồi à =w=

    • black dragon 27/08/2013 at 11:33 pm

      sao tự dưng ko djp được thế này😦
      Thận thân vương trông lù đù thế mà nguy hiểm nhỉ🙂 ko cho về mà đc à. Phi Phi đập chết ngay =w= híhí ước mơ nhỏ nhoi đc vợ gọi tướng công. Bác Phi dại mũm mĩm lâu rồi

      • Fynnz 28/08/2013 at 9:51 am

        vì bị đổi IP nên WP ko nhận ra ấy😀

        Phi dại mũm từ lúc mũm còn đỏ hỏn ấy.

  10. Tiểu Quyên 28/08/2013 at 8:27 am

    anh phi trước khi về cung sướng thật đc hầu hạ em trạm dọc đường, ước mơ của anh phi bình dị thật , em trạm mà biết chác khinh bỉ anh lắm đây

  11. Cô Nương Lẳng 28/08/2013 at 4:27 pm

    Ôi, đây là lần đầu tiên cmt cho bạn. Cho mình bày tỏ tình yêu và sự ngưỡng mộ vô vàn đến bạn nhé ^_^
    Chúc bạn luôn giữ vững phong độ nhé.
    Ngàn tình yêu gửi đến bạn.

    • Fynnz 28/08/2013 at 4:56 pm

      😀 Fynnz luôn cố gắng giữ phong độ, dù phong độ đôi khi chỉ là nhất thời.

  12. Đản Đản 28/08/2013 at 8:11 pm

    Reblogged this on Đường Gia Bảo.

  13. Không Tên 31/08/2013 at 1:06 pm

    tôn thất đúng là dã tâm bừng bừng …..mũm mĩm xử lý hết đi. cho đám người này sống hao tài tốn của.

    • Fynnz 01/09/2013 at 7:48 am

      Khúc cuối kết nhanh lắm😀, nhưng thế là ổn thoả rồi, sau đó là pn.

  14. yellow92 31/08/2013 at 5:37 pm

    Bác Thận thân vương xưa giờ im im thế nhưng dã tâm kinh người nhỉ, bất quá, bác tính đi tính lại, tính tới tính lui chắc chẳng ngờ bên cạnh bé Trạm có Ái Phi, mà cái bác thái thượng hoàng đó còn đang ăn chơi ở Vân Quý đâu nhỉ, bác toi chắc rồi đó bác à :v

    • Fynnz 01/09/2013 at 9:16 pm

      Chắc bác ấy già rồi nên ko muốn sống thêm o_o

  15. phieudieu123 22/10/2013 at 4:11 pm

    Bác phi yêu bé trạm ở chỗ mũm mĩm với làn da trắng nên khi nào cũng khen hết, mà đợt này bác phi lời nha được bé trạm kêu là tướng công. Mấy chap trước toàn là đám quan lại với tôn thất đấu đá chí chóe nhau nên chả có tâm trạng mà com nên ta rầu chết đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: