Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 215


.::Chương 215::.

Sinh thần của Vệ thái hậu cũng không long trọng nhưng lại cực kỳ náo nhiệt.

Chỉ cần có tư cách ở trước mặt Thái hậu nương nương, tất cả đều vội vàng đi hành lễ, vấn an, chúc thiên tuế cát tường.

Vệ thái hậu thu được thọ lễ, danh mục lễ vật chất đầy ba thùng.

Vốn là ngày vui nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Chuyện ngoài ý muốn này cũng không phải xảy ra tại thọ yến, Thống quân Cấm vệ quân Triệu Đông Phong bẩm báo, Tổng quản Nội vụ phủ là người đầu tiên thở phào nhẹ nhõm. Từ khi bệ hạ đăng cơ, Nội vụ phủ đã thay đổi ba Tổng quản, chức vụ này mặc dù là công việc béo bở, bất quá Tổng quản hiện tại chỉ cầu bình an, không mưu cầu phú quý.

Triệu Đông Phong vừa dứt lời thì sắc mặt của Vệ thái hậu đã lập tức che phủ bằng một màn hàn sương, tiệc tối bị giải tán ngay lập tức. Vệ thái hậu triệu tập Nội các nghị sự, “Cáp Mộc Nhĩ vẫn luôn ở Tĩnh Tâm viện, hôm nay cũng lạ, Tĩnh Tâm viện xảy ra hỏa hoạn, còn Cáp Mộc Nhĩ thì mất tích, chuyện này cũng thật ngạc nhiên.”

Lý Bình Chu trầm giọng, “Thỉnh thái hậu hạ chỉ, lập tức phong tỏa Cửu môn và đế đô, nghiêm ngặt kiểm tra dân chúng ra vào thành. Cũng lệnh cho Cửu môn đề đốc cẩn thận điều tra nghe ngóng, Hình bộ vẽ hình dán bố cáo.”

Vệ thái hậu hơi cau mày, trong nháy mắt lại giãn ra, một bàn tay đặt lên tay vịn tinh xảo trên ghế, nhẹ nhàng nói, “Nghiêm ngặt lệnh cho Cửu môn điều tra cẩn thận, nếu trong mười ngày không có kết quả thì báo với người Thát Đát, Cáp Mộc Nhĩ vương tử không hợp với khí hậu nơi đây, chết bất đắc kỳ tử.”

Âu Dương Khác nói, “Thái hậu nương nương, dù sao Cáp Mộc Nhĩ cũng là…”

“Đúng vậy, Cáp Mộc Nhĩ là Vương tử Thát Đát.” Ánh mắt của Vệ thái hậu nhìn về phía Âu Dương Khác, khẽ cười nói, “Cũng chỉ là một Vương tử nhỏ bé không đáng kể mà thôi, năm đó có Cáp Mộc Nhĩ trong tay nhưng cũng không thể ngăn cản người Thát Đát xâm lấn quan ải. Đừng nói hiện tại thúc thúc của hắn làm Thát Đát Khả Hãn, cho dù là phụ thân của hắn thì trọng lượng của một người cũng chỉ là bé nhỏ không đáng kể.” Về phần Tấn Quốc Công phụ tử ở Thát Đát, mặc kệ sống chết của bọn họ. Vệ thái hậu chưa từng đặt hai người này ở trong lòng. Nội các và tôn thất bất hòa, cũng không lắm miệng hỏi một câu: Nếu Tấn Quốc Công phụ tử có chuyện gì thì sao?

“Việc này cứ xử lý như vậy, Lý tướng, khanh thấy thế nào?” Vệ thái hậu hỏi.

Lý Bình Chu cảm thấy thái độ của Vệ thái hậu đối với Cáp Mộc Nhĩ rất qua loa, bèn nói một cách khéo léo, “Lúc trước bệ hạ vẫn luôn đối đãi rất tốt với Cáp Mộc Nhĩ, người Thát Đát tấn công đế đô, bệ hạ cũng không giết hắn để tế cờ, lão thần thấy bệ hạ giữ Cáp Mộc Nhĩ lại, e rằng là có ý tứ sâu xa.”

“Đúng vậy, Hoàng thượng vốn tính sau này bình định Tây Bắc thì sẽ thả Cáp Mộc Nhĩ trở về làm con rối.”

Nghe thấy câu này, Lý Bình Chu quả thật có chút khó chịu. Nhất là, Hoàng đế bệ hạ cho dù chí hướng cao xa, nay sinh tử vẫn không rõ, Lý tướng hết lo lắng lại nôn nóng. Thứ hai, lời nói có liên quan đến kiến thiết vĩ mô của một quốc gia như vậy, Hoàng đế bệ hạ không nói với Tướng quốc như hắn mà lại lải nhải với lão nương trong thâm cung, thật sự là lẫn lộn đầu đuôi.

Vệ thái hậu thở dài, “Hoàng thượng xưa nay tâm từ mặt nhuyễn, ta thấy giữ lại Cáp Mộc Nhĩ cũng được mà không giữ cũng không sao, mỗi ngày đều cung phụng sơn hào hải vị, tương lai cũng chưa hẳn là hữu dụng.”

Vệ thái hậu nói như vậy thì mọi người cũng hiểu được, kỳ thật Cáp Mộc Nhĩ cũng không hề quan trọng, ngạc nhiên là chuyện bé xé ra to, thật sự có chút hơi quá. Từ Tam khom người hỏi, “Nương nương, không biết bệnh tình của bệ hạ đã đỡ hơn chút nào chưa?”

Khóe môi của Vệ thái hậu tràn ra một nụ cười nhẹ, đủ loại sung sướng như lan tỏa khắp mặt mày, nhẹ nhàng nói, “Thật sự là tổ tông phù hộ, Trương thái y bảo rằng, nhiều nhất là một tháng thì Hoàng thượng có thể tỉnh lại.”

Nghe thấy tin này, hơn nữa lại trong thời điểm sinh tử của Hoàng thượng không rõ, thì đây thật sự là tin tức không thể nào tốt hơn. Nếu Hoàng đế bệ hạ vẫn không tỉnh thì bọn họ lại phải tiếp tục đề phòng ngoại thích đòi cầm quyền. fynnz.wordpress.com

Lý Bình Chu là người cứng nhắc, nhưng hiện tại trên mặt nhịn không được mà lộ ra nụ cười tươi tắn, liên mồm nói, “Bệ hạ phúc trạch thâm hậu, quả thật là điềm lành của Đại Phượng chúng ta.” Không bận tâm trước kia Minh Trạm không đáng tin như thế nào, qua mấy tháng không có Hoàng thượng thì Lý Bình Chu vô cùng hoài niệm những ngày tháng Minh Trạm chấp chính.

Đám người Từ Tam nhao nhao phụ họa nịnh nọt.

Theo quan điểm của giới thanh lưu, bệnh tình của Hoàng đế bệ hạ có khởi sắc chính là tin tức đáng giá chúc mừng hơn cả sinh thần của Thái hậu nương nương.

Trong khi chuyện tốt lành này lại do chính mồm Từ Tam hỏi ra, khiến cho lão tiểu tử này đoạt lấy vị trí đầu tiên ở trước mặt Thái hậu nương nương, thật sự bảo người ta không ghen tị cũng khó. Thỉnh thoảng có người chua mồm mà bàn luận, Từ đế sư liền giải thích một cách khẩn thiết, “Thái hậu nương nương là mẫu thân của bệ hạ, vốn có lòng từ bi.” Mà cho dù tính cách của Vệ thái hậu có như thế nào thì tình cảm đối với Minh Trạm là miễn bàn. Thoáng dừng một chút, Từ đế sư tiếp tục nói, “Bệ hạ hiếu thảo, luôn quấn quýt yêu thương Thái hậu nương nương. Ta nghĩ, nếu không phải bệnh tình của bệ hạ thuyên giảm thì Thái hậu nương nương tuyệt đối không có tâm tình tổ chức sinh thần. Là thần tử, trong lòng lại thật sự lo lắng cho long thể của bệ hạ, vì vậy mới lắm miệng mà hỏi một câu.”

Dù không phục thì cũng phải bội phục Từ đế sư. Có thể làm Đế sư của Hoàng thượng thì quả nhiên là nhân vật phi phàm.

Kỳ thật Từ Tam cảm thấy cực kỳ dễ chịu đối với việc Lâm Vĩnh Thường hiểu chuyện, cũng không biết Lâm Vĩnh Thường vì sao lại chắc chắn như thế, trực tiếp gửi thư tặng đại lễ cho hắn, bằng không Hoàng đế bệ hạ bệnh lâu như vậy, Từ Tam thật sự không dám mở miệng hỏi. Nếu như hiện tại bệnh tình của bệ hạ thuyên giảm thì mọi người đều vui vẻ, nếu ngược lại thì khó tránh khỏi sẽ khiến Vệ thái hậu càng thêm ngột ngạt.

Tiểu tử Lâm Vĩnh Thường này thật sự rất biết làm việc….Từ Tam phân biệt rõ ràng, ngày sau Lâm Vĩnh Thường đến cầu thân thì thật sự không tiện gây khó dễ.

Về phần Lâm Vĩnh Thường có được tin tức từ chỗ nào, chuyện này có đánh chết Lâm Vĩnh Thường thì hắn cũng không dám lộ ra một chữ.

Nói ra thì cũng thật trùng hợp, Lâm Vĩnh Thường rãnh rỗi sẽ thích đi lung tung. Đương nhiên, hắn thích nhất đi du sơn ngoạn thủy cùng Doanh Ngọc muội muội của hắn để tâm sự gì gì đó, nhưng nay danh bất chính ngôn bất thuận mà cùng nhau nắm tay đi ra ngoài thì không được, Lâm Vĩnh Thường vì danh tiết của Từ Doanh Ngọc nên đành phải tự mình mà đi.

Trên đời có Hoàng đế thích cải trang vi hành như Minh Trạm, cũng khó tránh khỏi có Tổng đốc đại nhân cũng thích cải trang ra ngoài.

Lâm Vĩnh Thường là người như thế.

Chuyện là thế này, buổi sáng Lâm Vĩnh Thường rời giường, rửa mặt chải đầu, tập đánh vài quyền rồi thay đổi xiêm y để xuất môn. Lâm Vĩnh Thường cưỡi một con lừa nhỏ chậm rãi đi trên đường, tiến đến trước cửa thành Dương Châu.

Thành Dương Châu phồn hoa, sáng sớm, cửa thành đã tấp nập người đến kẻ đi, thương nhân ngược xui.

Lâm Vĩnh Thường đến đây đương nhiên là có nguyên nhân. Hắn nghe nói hiện tại quan viên thủ thành vơ vét tài sản và tăng phí vào thành của dân chúng, vì vậy mới nhân tiện tiến đến âm thầm điều tra. Lâm Vĩnh Thường đang ngồi ở một quán điểm tâm để ăn bánh quẩy ở gần cửa thành thì liền nhìn thấy có một đoàn người vào thành.

Có già có trẻ, có nam có nữ, có cả bảo tiêu.

Bình thường bảo tiêu cũng bao gồm trong đoàn người. Người dẫn đầu sẽ cho thủ vệ ngân lượng, sau đó sẽ được cho qua, nhưng không biết vị tiểu quan thủ thành kia là muốn kiếm thêm chút đỉnh hay là thấy bên trong có nữ quyến mà muốn ăn xén cắt bớt, chỉ vào bố cáo dán trên cửa thành, đòi kiểm tra.

Có châu phủ nào mà không có phạm nhân lén lút chạy ra ngoài cơ chứ, cho nên thường xuyên có lệnh truy nã dán trên cửa thành.

Diêm Vương hiếu chiến, tiểu quỷ khó chơi.

Thủ thành nhất định đòi kiểm tra, bảo tiêu nói hết lời cũng không được, chỉ đành để bọn họ kiểm tra thực hư.

Kết quả đến phiên một nữ nhân béo mặc lam y, tiểu quan thủ thành chưa sành đời liền nhân cơ hội sờ soạng một chút. Nếu là tiểu tức phụ người ta thì sẽ lập tức xấu hổ, bị kẻ khác ngầm vô lễ thì cũng chỉ nhẫn nhịn cho qua. Ai ngờ lúc này tiểu quan thủ thành gặp phải lưu manh, nữ nhân béo kia không hề khuất phục, ở cửa thành khóc lóc om sòm, lăn lộn một phen, đặt mông ngồi ngay xuống đất, vỗ đùi gào khóc, “Không muốn sống nữa, ta không muốn sống nữa! Có người làm trò vô lễ với lão nương! Đúng là không có thiên ý mà! Ỷ thế hiếp người! Làm xằng làm bậy! Quan viên khi dễ nữ nhân! Dâm ma ác ôn! Làm hại nhân gian! Không còn mặt mũi để sống nữa! Để ta chết đi cho rồi!”

Là người thì sẽ thích xem náo nhiệt, mà người xem náo nhiệt sẽ không chê chuyện bé xé ra to!

Nữ nhân béo kia làm ầm ĩ, xung quanh nhanh chóng xúm lại hơn cả trăm người, chỉ trỏ, khe khẽ nói nhỏ.

Không thể không nói, dưới sự thống trị của Lâm Vĩnh Thường thì quan trường Dương Châu cũng miễn cưỡng được chắp vá, ít nhất quan viên lớn nhỏ rất chú ý đến thanh danh.

Vừa thấy chuyện trở nên um sùm thì tiểu quan thủ thành vội nói, “Đại thẩm thật sự đã hiểu lầm rồi, chỉ là một chút hiểu lầm. Ta chỉ kiểm tra theo đúng thông lệ mà thôi.”

“Đúng vậy, nương tử, nàng đứng lên đi, đừng gây khó dễ cho vị quan gia này.” Bên cạnh là một vị nam nhân trung niên trông như thư sinh đang cúi người khuyên nhủ. Thành thật mà nói thì nữ nhân béo này cũng không già, khoảng trên dưới hai mươi, cũng không tính là béo, chẳng qua so với nữ tử thướt tha lã lướt ở Giang Nam thì có vẻ hơi nở nang một chút. Bất quá, nữ nhân này có khuôn mặt thanh tú, rất có chút ý vị, cũng khó trách những kẻ đui mù muốn ăn bớt một chút.

Ai ngờ thư sinh này vừa dứt lời thì khuôn mặt thon gầy liền ăn phải một cái tát, nữ nhân béo kia không chịu bỏ qua, lại mắng một trận, ngón tay chỉ vào trán của nam nhân kia, hung hăng nói, “Ngươi nói cái giống gì vậy, nữ nhân của ngươi bị người ta vô lễ mà ngươi cũng chả dám làm cái quái gì hết! Hả! Ta cần ngươi có ích gì? Còn không bằng nuôi một con chó! Nuôi chó dù sao nó cũng biết bảo vệ chủ!”

Lời này vừa nói ra thì mọi người đều hít sâu một hơi, ở thời này cũng có nhiều nữ nhân đanh đá nhưng dám ở trước mặt người ngoài mà vừa tát vừa mắng nam nhân của mình, lại mắng nam nhân của mình không bằng heo bằng chó thì thật sự là lần đầu tiên mới nhìn thấy.

Nam nhân như thư sinh kia cũng không giận, chỉ nói, “Ta lo lắng cho hài tử trong bụng của nàng mà.” Vươn ra bàn tay thanh tú, nhẹ nhàng nói, “Đứng lên đi.”

Lúc này nữ nhân béo kia mới hừ hai tiếng, trừng mắt liếc nhìn tiểu quan thủ thành rồi hỏi, “Ngươi kiểm tra xong chưa? Đừng tưởng lão nương không biết chữ thì dám qua mặt lão nương, ngươi đi ra ngoài hỏi thăm thử xem, tam thôn ngũ dặm có ai dám khi dễ Hồ Tú Lan ta hay không!” Bàn tay béo mập chỉ lên mấy tờ bố cáo truy nã, “Trên đó có ai là nữ hay không? Hả? Ngươi còn dám lén lút sờ cái bụng của lão nương nữa? Muốn làm gì?”

Có một bảo tiêu đi nói với vị tiểu quan thủ thành kia, “Hầy, vị đại tẩu này nổi tiếng lợi hại, mỗi tối đều bắt tướng công của mình hầu hạ rửa chân. Nam nhân nhà nàng ta không thể làm chủ, nàng ta mà khó chịu một chút thì không đánh sẽ mắng. Đại ca, ngài thật sự là cả gan, dám đi vô lễ với nàng ta.”

Tiểu quan thủ thành rất mất mặt, bèn vung tay lên, “Nhanh chóng vào đi, đừng cản người phía sau, bao nhiêu người chờ vào thành kìa.” Thật hận cái bàn tay đê tiện của mình, sờ phải nữ nhân đanh đá.

Việc này không lớn, Lâm Vĩnh Thường vẫn không đặt ở trong lòng, chỉ lệnh Phạm Duy xử lý tiểu quan thủ thành kia, lại thanh trừng một phen, lập lại quy củ. Nhưng thỉnh thoảng Lâm Vĩnh Thường sẽ nghĩ đến nữ nhân béo khóc lóc om sòm trước cửa thành, nhìn thế nào cũng cảm thấy thật quen mắt, nhất thời nghĩ không ra.

Cứ nghĩ tới nghĩ lui, cho đến một đêm nọ, khi Lâm Vĩnh Thường dâng tấu chương về đế đô thì bỗng nhiên trở nên sáng dạ, lập tức kinh ngạc đến rớt cả cằm. Trời ạ, chuyện gì thế này?

Tiểu quan thủ thành Dương Châu dám làm trò vô lễ với Hoàng đế bệ hạ!

Bất quá Hoàng đế bệ hạ có sở thích thật lạ, cải trang vi hành còn chưa tính, ngài còn đòi cải trang thành nữ nhân, mỗi khi nghĩ đến điều này thì Lâm Vĩnh Thường thật muốn hộc máu!

Lâm Vĩnh Thường là người vô cùng nhạy bén, tuy rằng vừa nghĩ đến sắc mặt và bộ dạng hóa trang của Hoàng đế bệ hạ thì hắn chỉ hận không thể chọc mù hai mắt của mình. Bất quá hắn đã đi điều tra lộ trình của tiêu cục, bọn họ hướng đến đế đô.

Hiện tại Lâm Vĩnh Thường đã xác định Hoàng đế bệ hạ vẫn bình an. Chẳng qua Hoàng đế bệ hạ cải trang như vậy để quay về đế đô thì có thể thấy được rất gian nguy.

Lâm Vĩnh Thường cau mày, trong chốc lát cũng không có cách nào tốt để hộ giá. Chỉ đành cảm thán một tiếng, hy vọng tiên sinh thần thông quảng đại, đừng để bệ hạ xảy ra bất trắc thì mới tốt. Đồng thời viết thư cho Từ Tam, đề cập đến việc Hoàng đế bệ hạ phúc trạch thâm hậu, nhất định bình an, vân vân và vân vân.

Sau đó mới có chuyện Từ Tam lấy lòng trước mặt Vệ thái hậu.

Mà Vệ thái hậu mượn miệng của Từ Tam để lan truyền tin tức Minh Trạm sắp bình phục đương nhiên là có dụng ý.

Mân Tĩnh Hầu bắt đầu lo lắng, Hoàng đế bệ hạ có phải đã trở về rồi hay không, chỉ là cố ý không lộ mặt?

Nếu là người khác thì có thể không làm được chuyện này, chẳng có Hoàng đế nào lại tìm thế thân giả chết còn mình thì ung dung ra ngoài. Mân Tĩnh Hầu nghĩ rằng, những chuyện không có khả năng xảy ra thì sẽ xảy ra trên người Minh Trạm.

Thận Thân Vương nhìn Mân Tĩnh Hầu, ở sâu trong lòng nặng nề thở dài: Hắn xem như đã hiểu cái gì gọi là tiểu tử không đủ mưu.

Mặc dù như vậy, Thận Thân Vương vẫn không thể không trấn an Mân Tĩnh Hầu đang lâm vào chứng mơ mộng hão huyền, thản nhiên nói, “Nếu bệ hạ thật sự trở về đế đô, Thái hậu tuyệt đối sẽ không truyền ra tin tức như vậy.” fynnz.wordpress.com

“Mân Tĩnh, ngươi vẫn chưa hiểu hay sao? Mẫu tử hai người kia là cao thủ đùa bỡn lòng người, bệ hạ không ở đế đô, Vệ thái hậu vẫn có thể thoải mái che giấu.” Thận Thân Vương nói, “Vệ thái hậu thông minh thủ đoạn, chắc là ngươi đã lĩnh hội được.”

Mân Tĩnh Hầu không lên tiếng.

Thận Thân Vương tiếp tục nói, “Chúng ta đều hiểu rõ tình thế của đế đô. Mà những gì chúng ta hiểu thì không có lý do gì mà Thái hậu không hiểu. Nếu bệ hạ quả thật trở về, với bản tính của mẫu tử này thì bọn họ sẽ tiếp tục ẩn nấp, đợi chúng ta bừng bừng dã tâm, tự động nhảy ra để mưu phản thì bọn họ sẽ bắt hết một lưới.”

Mân Tĩnh Hầu rốt cục hiểu được một ít, do dự hỏi, “Vương thúc, như vậy có nghĩa là bệ hạ vẫn chưa trở về hay sao?”

“Bây giờ vẫn chưa.”

Trong mắt của Mân Tĩnh Hầu chợt lóe một chút âm u, đã hiểu rõ ý của Thận Thân Vương, “Chúng ta phải gấp rút tiến hành trước khi bệ hạ trở về.”

Thận Thân Vương cười nhẹ, “Mân Tĩnh, bệ hạ chưa từng rời khỏi đế đô thì nói cái gì mà có trở về hay không?”

Mân Tĩnh Hầu mỉm cười ăn ý, “Dạ, Vương thúc nói rất đúng. Chẳng qua nghe nói Nội các đề nghị bế quan Cửu môn đi tìm Cáp Mộc Nhĩ, Thái hậu nương nương cũng không đồng ý, như vậy thì làm sao cho phải đây?”

“Thêm một ngọn lửa nữa là đủ.” 

………..

P/S: Khiếp, mũm đanh đá gớm, cho Phi Phi ăn tát luôn. Phi Phi đúng là càng mất tiền đồ, chỉ vì được gọi mũm là nương tử mà chấp nhận ăn hành :>

À….khó ăn khó nói quá =)), Thứ 5, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, tổng cộng 4 ngày Fynnz đi sang Cam chơi, cho nên không up truyện được. Thứ 2 (lễ 2-9) Fynnz sẽ up trở lại o_o, không nghĩ lễ để up cho mn đấy😀

43 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 215

  1. ✿Shoorin Yumi✿ 02/09/2013 at 9:02 am

    chúc Fyn ngày lễ dzui dzẻ nhé ^ ^

    • Fynnz 02/09/2013 at 9:22 am

      Fynnz cám ơn nhé😀, vì đi chơi về mệt quá nên ngày lễ này Fynnz nằm sóng soài ở nhà😛. Không bết mn đi chơi lễ thế nào?

      • ✿Shoorin Yumi✿ 02/09/2013 at 10:32 am

        hem pít mọi ngừ thế nào chứ Shoorin ở nhà ôm máy tính hu hu, dù sao Fyn cũng dược đi chơi rùi, ta hem được đi a~ TT_TT

        • Fynnz 02/09/2013 at 1:24 pm

          hôm nay Fynnz cũng ở nhà ôm máy, ngồi edit truyện cho mn nè🙂

          • ✿Shoorin Yumi✿ 02/09/2013 at 1:33 pm

            * tung bông * Fyn thật siêng quá a~, cố lên nha , bộ nào nhà Fyn cũng dài ơi là dài lun ~ * đưa hoa , đưa hoa *

          • Fynnz 02/09/2013 at 2:49 pm

            dài dài đọc 1 lần cho nó đã😀, bớt có cảm giác *lại hết truyện rồi* =))

          • ✿Shoorin Yumi✿ 02/09/2013 at 9:34 pm

            hi, đúng ròy há , đang đọc hăng say nhìn lại thì…….hết truyện rùi, nhìu khi mún tác giả kéo dài hoài hoài đừng end lun ý ^ ^. Fyn ngủ ngon nhá @_@

  2. giveugiveme 02/09/2013 at 6:32 pm

    Fynnz đi chơi xa về phải có quà nha. bất quá ta chỉ cần nàng up luôn 2 chương thui *hehe*. hủm rày ta hống Fynnz về quá chừng luôn🙂

    • Fynnz 02/09/2013 at 8:03 pm

      =)) vì Fynnz đi chơi nên ko có edit, làm sao mà up nổi 2 chương.

  3. phieudieu123 22/10/2013 at 4:17 pm

    ta nghĩ bé trạm nhân cơ hội để đánh phi phi đấy, chớ bình thường bé trạm đâu giám đánh bác ấy đâu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: