Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 216


.::Chương 216::.

Lý phiên viện trình lên quốc thư của Thát Đát, Vệ thái hậu xem qua, sau đó lệnh cho Nội các truyền đọc.

Lý Bình Chu nói, “Chuyện của Cáp Mộc Nhĩ, thần nghĩ rằng, tốt nhất vẫn nên nói cho người Thát Đát biết thì vẫn thỏa đáng hơn.”

Vệ thái hậu thản nhiên đáp, “Nếu người Thát Đát không biết chuyện của Cáp Mộc Nhĩ thì quốc thư được gửi đến thật trùng hợp.”

“Ý của Thái hậu là…”

“Lệnh cho Tây Bắc chuẩn bị chiến tranh.” Vệ thái hậu nói, “Trên phương diện quốc sự, nói một nghìn hay một vạn thì đều là nói suông, thực chất chính là cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Nay Hoàng đế ngã bệnh, Thái thượng hoàng vẫn chưa rõ tung tích. Có lẽ người Thát Đát biết tin, chuẩn bị đục nước béo cò.”

“Thái hậu nương nương.” Âu Dương Khác nói một cách lo lắng, “Nay long thể của bệ hạ vẫn chưa bình phục, Bình Dương Hầu rời khỏi Tây Bắc, lão thần nghĩ rằng, lúc này không dễ gây chiến.”

Những người khác trong Nội các cũng nhao nhao hùa theo.

Vệ thái hậu vẫn bình tĩnh, dung mạo thản nhiên, trầm giọng nói, “Tuy đã triệu Bình Dương Hầu về đế đô, nhưng Cam túc vẫn còn thế tử của Bình Dương Hầu tiếp quản. Thuở nhỏ thế tử đã đi theo bên cạnh Bình Dương Hầu chinh chiến sa trường, cũng là một mãnh tướng, có gì mà e ngại. Hoàng đế bệnh, còn có Nội các và biên tướng, chỉ cần lương thảo sung túc, tướng sĩ dũng mãnh thì có gì đáng e ngại?”

“Còn nữa, lúc trước người Thát Đát nhập quan, đến tột cùng bọn họ cũng không chiếm được cái gì, còn tổn hại không ít nhân mã, nếu không thì lúc trước Trần Kính Trung đã không có ý gả Công chúa cho bệ hạ rồi.” Minh Trạm dám rời khỏi đế đô mấy tháng thì đương nhiên đã có chuẩn bị trước. Vệ thái hậu nói năng rõ ràng mạch lạc, đâu ra đó, “Còn nữa, quốc thư của người Thát Đát đến thật trùng hợp, e rằng bọn họ đã biết một chút đối với triều chính của Đại Phượng. Nếu bọn họ đã có ý khởi binh, cho dù có xảy ra chuyện của Cáp Mộc Nhĩ hay không thì vẫn sẽ xảy ra chiến tranh.”

“Thứ ba, quốc thư này không biết có phải là Trần Kính Trung thăm dò hay không. Nếu chúng ta khiếp sợ thối lui thì người Thát Đát lại càng không bỏ qua cơ hội này.” Vệ thái hậu lạnh lùng nói, “Vả lại, năm trước Hoàng đế vừa mới đăng cơ, người Thát Đát chỉnh đốn binh mã, nội ứng ngoại hợp, phá quan mà vào, tấn công đế đô, đại bại mà quay về. Hiện tại quốc khố đầy đủ, tướng sĩ đều là tinh binh hãn tướng, chiến tranh để sống còn, càng không có gì là đáng sợ. Quốc thư này cứ vấn tội Trần Kính Trung, Cáp Mộc Nhĩ lén rời cung, nếu trở lại Thát Đát thì yêu cầu Trấn Kính Trung đưa người trở lại.”

Thua người không thua trận.

Vệ thái hậu là nữ nhân, nàng cũng không hiểu lắm về chiến sự. Bất quá kiến thức về chính trị thì Vệ thái hậu chẳng hề thua kém người khác. Hơn nữa hai nước bang giao, tuyệt đối không thể lộ ra sự khiếp sợ, huống chi Đại Phượng là một quốc gia rộng lớn như vậy.

Năm trước, người Thát Đát đại bại rút lui, nay nếu lại khởi binh, trong lòng bất an ắt hẳn là Trần Kính Trung vừa mới lên Hãn vị, mà không phải là triều đình.

Sự mạnh mẽ của Vệ thái hậu làm người ta nhìn bằng cặp mắt khác xưa.

Chạng vạng, Âu Dương Khác và Lý Bình Chu cùng nhau xuất cung.

Lý Bình Chu thấy Âu Dương Khác cau chặt hàng lông mày rậm rạp, bộ dáng đầy bụng tâm sự, bèn mời Âu Dương Khác đi vào trong nhà nhấm nháp, Âu Dương Khác quả nhiên đồng ý. Đến Lý gia, dọn xong rượu và đồ nhắm, Âu Dương Khác thở dài, “Nay biên ải không yên tĩnh, sự vụ trong triều đình lại phức tạp, không dối gạt Lý tướng, trong lòng của ta không ngày nào được an ổn.”

“Đợi bệ hạ tỉnh lại, long thể bình phục, ngươi và ta cũng coi như không phụ công bệ hạ nhờ vả.” Lý Bình Chu châm một ly rượu rồi đưa cho Âu Dương Khác, Âu Dương Khác liên tục nói cảm tạ.

Minh Trạm thông minh lại có chí khí, ngày xưa đối xử với mọi người trong triều quả thật không tệ. Âu Dương Khác đưa hai tay tiếp nhận ly rượu rồi nói, “Ta chỉ ngóng trông bệ hạ sớm ngày bình phục để chủ trì đại cục.” Hôm nay Vệ thái hậu nói như vậy về chuyện Thát Đát, khiến cho Âu Dương Khác nghĩ đến cảnh tượng khi Minh Trạm chấp chính. Ý niệm này vừa nảy lên thì trong lòng của Âu Dương Khác cũng lay động. fynnz.wordpress.com

Âu Dương Khác và Lý Bình Chu đều là lão thần lâu năm, trải qua bao nhiêu chuyện, hiện nay Minh Trạm ngã bệnh, bảo là bị trúng độc, chắc chắn có nội tình. Huống chi từ khi Minh Trạm ngã bệnh không dậy nổi thì tôn thất càng ngày càng tỏ ra khí thế ép người. Nay lại có chuyện Thát Đát dâng quốc thư, lời lẽ không có thiện chí, dã tâm bừng bừng, tuy quốc khố đầy đủ nhưng Nội các thật sự không muốn tiếp tục phải trải qua một trận chiến khác.

Lý Bình Chu cảm thán, “Cũng chỉ mong như thế.”

Vệ thái hậu chấp chính có thể xưng là sóng yên biển lặng, không nổi bật cũng không có công lao. Trong tình huống như vậy, Nội các càng chờ mong Minh Trạm chấp chính, cũng không phải Minh Trạm làm tốt hơn Vệ thái hậu, chẳng qua là thân phận địa vị của Minh Trạm, hơn nữa với chiến tích trước kia của hắn, cho dù không làm gì, chỉ cần ngồi trên long ỷ thì Nội các liền thấy: Thiên hạ này an ổn.

Có điều kiện tiên quyết như vậy thì bọn họ làm việc mới có thể yên tâm.

Âu Dương Khác và Lý Bình Chu uống một chút rượu rồi hoài cảm, Âu Dương Khác hồi phủ trong tình trạng ngà ngà say, không biết một vụ thảm án phóng hỏa xảy ra tối nay đã triệt để kéo ra trận chiến tranh chấp quyền lực kinh tâm động phách trong cuộc đời của Võ đế.

Trước đó đã nói, Vệ thái hậu thay chấp chính, không có công cũng không quá nổi bật, nói một câu công bằng thì chính là hai chữ an ổn.

Nhưng không ai ngờ đế đô đang an ổn thái bình thì phủ của Tĩnh Tây Bá bị người ta phóng hỏa diệt môn, chủ tử lẫn nô tài, một nhà hơn một trăm nhân khẩu đều táng thân biển lửa. Nếu không phải Tĩnh Tây Bá Hoắc Viễn Sơn bận rộn công vụ, không ở nhà, nhi tử Hoắc Trung Đình ở Quốc tử giám đọc sách, may mắn thoát được một mạng thì kết quả của phủ Tĩnh Tây Bá như thế nào thật khó mà nói.

Buổi sáng Vệ thái hậu biết được việc này, ngay cả điểm tâm cũng không dùng mà liền trực tiếp gọi Vĩnh Ninh Hầu, Phủ doãn đế đô Điền Vãn Hoa, Tuần thú sử đế đô Trần Tứ Hiền tiến cung chất vấn. fynnz.worpdress.com

“Hoàng thượng giao an nguy của đế đô cho các ngươi! Ta cũng vô cùng tin tưởng các ngươi! Lại không ngờ vừa xảy ra đại hỏa ở Tĩnh Tâm viện, khiến Cáp Mộc Nhĩ bỏ trốn, nay phủ Tĩnh Tây Bá lại tiếp tục bị phóng hỏa, ta thật không biết các ngươi nắm binh quyền đế đô, bảo đảm an nguy toàn thành, rốt cục có tác dụng gì!” Vệ thái hậu là người cực kỳ bình tĩnh, hiếm khi có vẻ giận dữ như vậy.

Trên thực tế, Vệ thái hậu cai quản nội trạch Trấn Nam Vương phủ nhiều năm, việc nữ nhân tranh đấu đối với nàng chỉ như một bữa điểm tâm, vừa nhìn là hiểu. Còn nữa, mặc dù Vệ thái hậu tương đối có nhiều cơ hội tiếp xúc với chính trị hơn các nữ nhân khác, nhưng đa phần là nàng nằm ở vị trí mưu sĩ, hiếm khi chân chính tự mình gánh vác trách nhiệm

Cảm giác không thể nắm bắt mọi chuyện khiến Vệ thái hậu rất không vui.

Ba người dập đầu thỉnh tội, Vệ Dĩnh Gia nói, “Nửa đêm thần nghe nói việc này, liền cùng Điền đại nhân và Trần đại nhân đến Hoắc gia dập lửa, suốt đêm điều tra, phát hiện rất nhiều việc kỳ lạ.”

Chuyện phủ Tĩnh Tây Bá xảy ra lúc nửa đêm, lúc ấy hoàng cung đã sớm đóng cửa, không ai có thể kinh động Vệ thái hậu. Giống như lời của Vệ thái hậu, đám người Vệ Dĩnh Gia nắm giữ an nguy đế đô, việc này bọn họ khó thoát khỏi trách nhiệm.

Đám người này tuy có quan văn lẫn quan võ, bất quá có điểm giống nhau: Chính là đều còn rất trẻ.

Vệ Dĩnh Gia được gia tộc nâng đỡ, tuổi còn trẻ mà địa vị cao. Trần Tứ Hiền cũng là con cháu của gia tộc kiệt xuất nổi danh ở đế đô, lúc trước Phượng Cảnh Kiền cố ý kén rể cho Minh Kỳ ở đế đô, Trần Tứ Hiền cũng từng tham gia luận võ kén rể. Điền Vãn Hoa là do Minh Trạm một tay đề bạt lên.

Khổ chủ Tĩnh Tây Bá Hoắc Viễn Sơn lại là tướng lãnh dưới trướng của Vệ Dĩnh Gia, lúc trước lập công lớn khi Thát Đát tấn công đế đô nên được ban thưởng tước vị.

Phủ Tĩnh Tây Bá xảy ra chuyện, không nói đến Trần Tứ Hiền và Điền Vãn Hoa đang nghĩ thế nào, ngay cả Vệ Dĩnh Gia – thân đệ đệ của Vệ thái hậu cũng bị dọa toát mồ hôi lạnh. Không cần Vệ thái hậu phân phó thì suốt đêm đã điều tra tìm chứng cớ.

Lúc này Vệ thái hậu trách mắng, Vệ Dĩnh Gia có tước vị cao nhất, lại có quan hệ thân thiết nhất với Vệ thái hậu, đương nhiên là Vệ Dĩnh Gia bước ra trước. Vệ Dĩnh Gia bẩm báo, “Hoắc gia gặp tai họa bất ngờ, hiển nhiên là có kẻ gây nên. Trải qua phân tích, trong cơ thể của người Hoắc gia có thành phần thuốc mê, thuốc mê có hai đường, một loại là hạ dược vào cơm canh của Hoắc gia, phần còn lại là lúc phóng hỏa có người thổi thuốc mê vào. Vì vậy, khi đại hỏa xảy ra, rất ít có người trốn đi kêu cứu, vì vậy số lượng tử thương rất nặng.”

“Còn nữa, Hoắc gia ở tại ngõ nhỏ bán bánh nướng của thành Đông.” Vệ Dĩnh Gia nói tiếp, “Hộ gia đình ở nơi đó đa số đều là thương nhân, Tĩnh Tây Bá vừa mới được phong tước, trong chốc lát vẫn chưa tìm thấy tòa nhà thích hợp.”

Cho dù ở bất cứ niên đại nào thì chỗ ở cũng đều tượng trưng cho thân phận của một người.

Hoắc Viễn Sơn lập công được thưởng tước vị, trở thành tân quý ở đế đô. Đáng lý đã sớm dọn khỏi tòa nhà cũ, ở vào khu quyền quý mới đúng. Chẳng qua khu quyền quý xưa nay ít ỏi, muốn tìm một tòa nhà thật không phải chuyện dễ. Cho nên Hoắc gia vẫn ở nhà cũ.

Còn nữa, Hoắc gia có tước vị. Vì vậy phải có chút phô trương, thật sự không thể xây dựng chỉ trong chốc lát. Tỷ như Vĩnh Ninh Hầu phủ, là hào môn thế tộc, trong nhà có mấy trăm viện nhỏ, đến ban đêm, từng canh giờ đều có người tuần tra, cho dù đã từng có nhiều người nghĩ rằng Vĩnh Ninh Hầu phủ xảy ra chuyện, nhưng Vĩnh Ninh Hầu phủ vẫn đang sống rất tốt.

“Khi thần đi điều tra Hoắc phủ, có người nói, lúc Hoắc phủ bị phóng hỏa có nhìn thấy một người có tướng mạo kỳ lạ thường xuyên tới lui Hoắc phủ, thần đã lệnh cho họa sĩ căn cứ theo lời thuật lại của nhân chứng để phác thảo dung mạo, thỉnh Thái hậu nương nương xem qua.” Muốn bảo trụ chức vị, chỉ dựa vào quan hệ mẫu tộc là không đủ, Vệ Dĩnh Gia một đêm không ngủ, hai mắt thâm quầng, đưa hai tay trình lên bức tranh phác thảo của họa sĩ. Thời gian quá ngắn, hắn cũng chỉ có thể làm được như vậy.

Phương Thanh tiếp nhận, sau đó chuyển cho Vệ thái hậu, Vệ thái hậu tùy tiện lật vài trang rồi nói, “Lệnh cho Hình bộ phát công văn truy bắt, từ hôm nay trở đi, Cửu môn nghiêm ngặt kiểm tra người ra vào thành. Vụ án này chuyển cho Hình bộ thẩm tra!”

Liếc nhìn ba người đang quỳ dưới đất thỉnh tội, Vệ thái hậu lạnh lùng nói, “Chuyện của phủ Tĩnh Tây Bá, Cửu môn đề đốc, Phủ doãn đế đô, Tuần thú sử đế đô, mỗi người có chức trách riêng, khó thoát khỏi trách nhiệm. Vĩnh Ninh Hầu giáng tước vị từ hầu tước thành Vĩnh Ninh Bá, phạt bổng lộc ba năm, hàng ba cấp, vẫn giữ lại làm việc, xem hiệu quả về sau. Điền Vãn Hoa, phạt bổng lộc hai năm, hàng ba cấp, giữ lại làm việc, xem hiệu quả về sau. Trần Tứ Hiền, ta nghe nói ngươi là người đầu tiên phát hiện phủ Tĩnh Tây Bá bị phóng hỏa đúng không?”

“Dạ, thần vô năng, khi đến nơi thì phủ Tĩnh Tây Bá đã chìm trong biển lửa, vẫn chưa thể cứu được gia quyến của Tĩnh Tây Bá.” Trần Tứ Hiền khom người bẩm báo.

“Thưởng Trần Tứ Hiền ngàn lượng bạc.”

Bất luận là thưởng hay phạt thì ba người đều ngoan ngoãn tạ ơn, rời khỏi Chiêu Đức điện.

Vệ thái hậu không gọi Nội các mà thẳng tay xử lý vụ án phủ Tĩnh Tây Bá, tốc độ cực nhanh, ra tay cũng cực độc, vượt ngoài dự đoán của mọi người. Đáng lý bá quan Nội các muốn phát biểu ý kiến, nhưng khi nghe tin Vĩnh Ninh Hầu bị giáng tước vị thì tất cả đều thức thời ngậm miệng.

Vệ Dĩnh Gia bị răn dạy trong cung, về nhà cũng không được lão Vĩnh Ninh Hầu bày ra sắc mặt hòa hảo.

Chuyện giáng tước không thể chỉ bằng một khẩu dụ của Vệ thái hậu thì sẽ được giải quyết. Nhất định là phải do Nội các chính thức hạ chỉ, Vĩnh Ninh Hầu phủ tiếp chỉ thì mới có hiệu lực. Nghe thấy tin này, lão Vĩnh Ninh Hầu trực tiếp dùng sức lực càng già càng dẻo dai của mình để đánh Vệ Dĩnh Gia một trận, đúng là tức chết đi được.

Vệ Dĩnh Gia xương cứng, huống chi lúc này Vĩnh Ninh Hầu phủ chỉ có mình hắn là nhi tử, cho dù lão Vĩnh Ninh Hầu có giận thế nào thì cũng không thể đánh chết hắn, vì vậy bèn chịu đựng một chút, cứ để lão Vĩnh Ninh Hầu trút giận, đỡ phải nghẹn đến uất ức phát bệnh.

Lão Vĩnh Ninh Hầu ngồi trên ghế thở hồng hộc, Vệ Dĩnh Gia sợ lão phụ thân giận quá ảnh hưởng sức khỏe, bèn bước lên xoa ngực giúp lão phụ thân thuận khí, lại bị lão Vĩnh Ninh Hầu đang tức giận tát một cái, cả giận nói, “Trước kia, Thái thượng hoàng nghi kỵ Vĩnh Ninh Hầu phủ, nhưng chúng ta vẫn sống được đến hôm nay. Hiện tại, Thái hậu nương nương chấp chính mà ngươi lại không biết phấn đấu, chẳng những làm mất mặt Thái hậu nương nương mà còn vứt bỏ tước vị của tổ tiên, ngươi không thấy là đang làm thất vọng liệt tổ liệt tông hay sao?”

Vệ Dĩnh Gia vốn không phải người nói nhiều, tuy hắn chấp chưởng binh mã Cửu môn, cũng không thể đổ tất cả an nguy của mỗi hộ gia đình lên đầu hắn. Huống chi chuyện của phủ Tĩnh Tây Bá tuyệt đối không đơn giản như vậy. Chỉ có thể nói là Vệ Dĩnh Gia xui xẻo, chậm chân một chút.

Lão Vĩnh Ninh Hầu thấy Vệ Dĩnh Gia không nói tiếng nào, lại càng đùng đùng nổi giận, chỉ vào Vệ Dĩnh Gia mà nói, “Ngươi tự ngẫm lại, hiện tại là lúc nào, ngươi chẳng những không cân nhắc chu toàn, không tập trung vào công việc, mà còn dây dưa không rõ với Ngụy Tử Nghiêu. Vì sao Thái hậu ban thưởng cho Trần Tứ Hiền, ta nói cho ngươi biết, binh mã Cửu môn phát hiện phủ Tĩnh Tây Bá bị phóng hỏa sớm hơn cả binh mã của Tuần thú sử đế đô, nửa đêm bọn họ tìm tới nhà. Nhưng ngươi ở đâu? Ngươi đang ở phủ Thừa Ân Công!”

“Nếu ngươi có thể đến cứu hỏa phủ Tĩnh Tây Bá sớm hơn Trần Tứ Hiền thì hôm nay sẽ không có chuyện giáng tước như vậy!” Lão Vĩnh Ninh Hầu nghĩ đến tước vị tổ tông truyền lại từ đời này sang đời khác bị giáng xuống một bậc thì nhất thời lại nổi cơn thịnh nộ, cầm chổi lông gà tiếp tục đánh Vệ Dĩnh Gia một trận.

Vệ Dĩnh Gia cũng không phải mình đồng da sắt, cho dù lão Vĩnh Ninh Hầu chưa động vào gia pháp, nhưng dùng sức cũng không hề nhẹ, trên người đau rát, dò xét sắc mặt của lão Vĩnh Ninh Hầu, Vệ Dĩnh Gia nói, “Phụ thân, đợi ngày sau nhi tử sẽ lấy lại tước vị.”

Lão Vĩnh Ninh Hầu trên sáu mươi mới có được một nhi tử, tuy dạy dỗ nhi tử nghiêm khắc nhưng trong lòng lại yêu thương như bảo bối. Nghe thấy lời này thì không khỏi than nhẹ một tiếng, cũng không nói gì, chỉ phất tay để Vệ Dĩnh Gia lui xuống.

Vệ Dĩnh Gia đi đến cửa thì lão Vĩnh Ninh Hầu mới nói, “Ngươi phải hiểu rõ, lần này giáng tước là vì bảo vệ vị trí Cửu môn đề đốc của ngươi.”

Thận Thân Vương ôn hòa nói, “Thái hậu hạ thủ thật sự vừa chuẩn vừa độc, tước vị của Vĩnh Ninh Hầu bị giáng một bậc, nhưng Cửu môn đề đốc thì vẫn nằm yên trong tay của Vệ gia.”

Vụ hỏa hoạn này khiến Mân Tĩnh Hầu cảm thấy thể xác và tinh thần đều rất dễ chịu, nhất là nghe thấy tin Vĩnh Ninh Hầu bị giáng tước, Mân Tĩnh Hầu mỉm cười nói, “Ngay cả mẫu tộc của mình mà cũng có thể hạ thủ, có thể thấy được Thái hậu hà khắc thế nào.”

‘Tước vị chỉ là một câu của đế vương mà thôi, Mân Tĩnh, chẳng lẽ đến nay mà ngươi vẫn chưa thấy rõ hay sao?”

Nếu Mân Tĩnh Hầu thấy rõ thì tuyệt đối sẽ không có cảm giác vui sướng khi người khác gặp họa như bây giờ. Chẳng qua ở trước mặt của Thận Thân Vương thì Mân Tĩnh Hầu vẫn phải kiềm chế đôi chút, bèn nói, “Vương thúc nói đúng, chẳng qua ta nghĩ, mẫu tử nhà bọn họ xưa nay luôn tỏ ra chí công vô tư. Vĩnh Ninh Hầu phủ trung thành và tận tâm, đây chỉ là một chuyện nhỏ, vậy mà lại bị giáng tước, làm cho người ta nhịn không được mà cảm thấy rét lạnh.”

“Vĩnh Ninh Hầu phủ chỉ là tiểu tiết, Thái hậu rốt cục đã hạ chỉ dụ, nghiêm ngặt kiểm tra người ra vào đế đô, cũng không uổng công lần này phóng hỏa kịp thời. Mân Tĩnh, làm tốt chuyện này, ngăn cản Hoàng thượng ở bên ngoài đế đô.” Ngoài cửa sổ, cuối thu mây thưa, Thận Thân Vương thản nhiên nói, “Bầu trời ở đế đô này sẽ nhanh chóng được thay đổi.” 

………..

P/S: mai nữa là chương cuối chính văn rồi nha mọi người😛. Các tình yêu nghỉ lễ vui không? 

43 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 216

  1. hikaru 02/09/2013 at 8:11 pm

    tem

    • giveugiveme 02/09/2013 at 8:12 pm

      nanh thế cơ à😦

      • hikaru 02/09/2013 at 8:28 pm

        tôi làm gì mà nanh hả cô😀
        số khổ chỉ có thú vui canh tem *chùi nước mắt vô áo*

        • giveugiveme 02/09/2013 at 8:52 pm

          cái cmt của nàng làm ta vừa tức cười vừa uất nữa. ta là con trai á

          • hikaru 02/09/2013 at 9:31 pm

            OMG…tôi l;àm tan nát trái tim thiếu nam rồi, đắc tội đắc tội *tự vả mồm**dập đầu vào gối* gào “xin bệ hạ tha mạng “

          • giveugiveme 02/09/2013 at 9:37 pm

            tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. trẫm phạt ngươi sau này ko được giành tem với ta nữa, hahahaa

          • Fynnz 02/09/2013 at 10:49 pm

            ô…..hóa ra là boy.

          • giveugiveme 03/09/2013 at 1:11 pm

            ặc….đây có tính là phân biệt đối xử ko ta?

          • Fynnz 03/09/2013 at 2:43 pm

            có, giống như động vật quý hiếm ấy.

          • giveugiveme 03/09/2013 at 2:45 pm

            èo, so sánh gì ko so lại sao với động vật…

          • Fynnz 03/09/2013 at 2:58 pm

            con người cũng là động vật thôi😀

    • hikaru 02/09/2013 at 8:27 pm

      lâu lắm không được gặp vợ chồng mũm mĩm lại phải thấy khuôn mặt nhăn nheo của mấy bác già, buồn quá😦
      Ps ; ta thấy ảnh nàng đi chơi rồi, chỗ ấy trông hoành tráng quá đi😀

      • Fynnz 02/09/2013 at 10:46 pm

        =)) thông cảm, Phi đang bận chăm sóc bà bầu mũm.

        P/S: hoành tráng gì đâu, quay qua quay lại toàn mấy con bạc =)) =))

  2. giveugiveme 02/09/2013 at 8:11 pm

    haha. đã có chương mới

  3. yuu 02/09/2013 at 8:13 pm

    Mừng nàng trở lại

  4. yuu 02/09/2013 at 8:25 pm

    Ui thế là sắp hoàn chính văn rồi hả nàng😦

    • Fynnz 02/09/2013 at 10:45 pm

      ừ, còn khoảng 16 ngày nữa là xong, ta xong trước tháng 10 đấy, tung hoa đi😀.

  5. lanhminhnguyet 02/09/2013 at 8:51 pm

    Chúc nàng 2-9 vui vẻ ^^

    • Fynnz 02/09/2013 at 10:47 pm

      😀 ở nhà ngồi edit truyện nguyên ngày đó nàng.

      • lanhminhnguyet 02/09/2013 at 11:01 pm

        Vậy là nàng đi chơi về từ sớm rùi a, chăm chỉ quá nha =)))))))

        • Fynnz 03/09/2013 at 2:47 pm

          ừ, Fynnz về hôm chủ nhật😀

  6. blackdragon 02/09/2013 at 8:51 pm

    hàng về hàng về *thoát y múa bụng*
    vui nàng ạ. Vụ sarong bán xỉ thế nào rồi =v=. Nghe nói ở bển nhiều anh zai đẹp lắm. Nàng lừa đc chưa =)))))
    mai đã hết chính văn rồi ư? Buồn thế😦 Vệ thái hậu quá đỉnh. Có bà giữ nhà hai vợ chồng son đi chơi thoải mái🙂

    • Fynnz 02/09/2013 at 10:48 pm

      Ừ, mai hết chính văn, mà còn 1 lô 1 lốc Phiên Ngoại đấy😀

      =)) tậu về được có 2 cái xà rông, vì quên mang theo ví tiền, tất cả đều trông cậy vào nhà tài trợ mama.

      zai Cam đẹp đâu không thấy, toàn thấy zai Cam nói tiếng Việt =)) =)).

  7. leo2307 02/09/2013 at 9:10 pm

    Sau này phải giếtttttttttttt chết cái thằng khốn đứng sau 3 cái vụ này mới hả lòng hả dạ được

    • Fynnz 02/09/2013 at 10:50 pm

      thì cái bác già Thận Thân Vương đó. Đè ra mà hấp bạn ấy.

      • leo2307 04/09/2013 at 4:09 pm

        già rồi thì còn hấp cái gì hả nàng :v khẩu vị của ta cũng không nặng tới thế. Dù có là một cụ đẹp lão đi chăng nữa orz

        • Fynnz 04/09/2013 at 9:08 pm

          ai bảo nàng nghĩ bậy làm chi =))

  8. quynho91 02/09/2013 at 9:11 pm

    *múa bụng* hóng nàng mãi a~~~
    2-9 ăn chơi zui zẻ nhá
    chap này thấy khổ thân anh vệ ghê chứ, hết bị giáng tước lại bị ăn đòn ah
    anh đúng là “trọng sắc khinh công (việc)” mà, ~ nhưng mà có thế thì chúng ta mới tưởng tượng ra được ah *cười gian*

    • quynho91 02/09/2013 at 9:34 pm

      pi gạch ngang s:
      *”Thận Thân Vương thản nhiên nói, “Bầu trời ở đế đô này sẽ nhanh chóng được thay đổi.”*.
      ờ thì ta thấy thay đổi là ko có mấy lão độc ác như này còn tồn tại nữa. Giết cả nhà người khác, đúng là mất hết nhân tính mà

      • Fynnz 02/09/2013 at 10:52 pm

        😀 thanh trừng tổng thể.

    • Fynnz 02/09/2013 at 10:51 pm

      2-9 ở nhà ru rú ăn nguyên 1 chương truyện😀

      ai bảo trọng sắc, bị cắt chức cũng đáng :>

  9. Chianj37 02/09/2013 at 9:11 pm

    uầy, vừa vào coi thử thì có chương mới *chớp chớp*

  10. Đản Đản 02/09/2013 at 10:37 pm

    tập này có người số rủi thì k biết tập sau kẻ nào số rủi đê!
    tưởng ra cái bản mặt già mà ham của cái ông Thận Thân vương này đắc ý là ta mong tiểu ù về nhanh để đập cho bẹp đi thôi!
    hu hu tội nghịp Vệ ca ca mà T.T

    • Fynnz 02/09/2013 at 10:52 pm

      ko sao, sau này cũng lấy lại được tước vị thôi😀, cậu cưng của mũm mà.

  11. Tiểu Quyên 03/09/2013 at 8:30 am

    chương sau chắc em trạm về xử đẹp cái ông Thận Thân vương , ko biết hết chính văn thì phiên ngoại có nói về 2 anh nữa ko

    • Fynnz 03/09/2013 at 2:56 pm

      có, nói nhiều lắm, an tâm đi😀

  12. meme2000 03/09/2013 at 4:08 pm

    Không có truyện thì không có lễ nào vui cả. Nghỉ lễ chỉ để danh chính ngôn thuận ôm tiểu thuyết.

    • Fynnz 04/09/2013 at 9:07 pm

      nghe thấy an phận thủ thừa thế

  13. yellow92 03/09/2013 at 9:54 pm

    Nhìn cái kiểu của ông Mân Tĩnh là biết không thể làm việc lớn được rồi, răng không biết tự lượng sức mà cứ ưa đèo bồng vậy cà, bộ ổng không biết như vậy là rất ngu sao =.=!
    P/S: nghỉ lễ ta toàn ở nhà luyện tr thôi fynnz ơi, mắt lại thâm quần rồi, nàng đi cam vui k?

    • Fynnz 03/09/2013 at 10:45 pm

      😀 đi cam cũng vui nàng ạ. Nàng có ngày lễ ở nhà đọc truyện là sướng rồi còn gì. Fynnz cầm truyện lên là mắt lại híp lại, dạo này đô đọc truyện bị xuống rồi T____T

  14. Emma Ai 05/09/2013 at 1:07 am

    À ra thế, là do đang “lăn lộn ngoài giờ hành chánh” với bác Nghiêu :))) Bác Vệ cũng thật tội :)) hơn 30 rồi mà còn bị lão cha đè ra đánh :))) A nhưng Mũm Mĩm còn đó thì cữu cữu bác cũng chả chịu thiệt mấy đâu😛 vậy mà hồi nghe nàng Nga nói bác vì bác Nghiêu mà bị giáng tước ta lại tưởng tượng ra một mớ chi tiết lâm ly bi đát😀 rõ lậm phim truyền hình mà :”>

    2/9 là ta đang đi ngắm pháo bông với mẹ đó nàng :))) bỏ đọc mới có mấy bữa mà qua tới PN rồi :)))

    • Fynnz 05/09/2013 at 4:42 pm

      😀 Bác Vệ chưa 30 mà, vẫn còn nhỏ lắm.

      Fynnz cũng tưởng bác Vệ và bác Nghiêu bị gì đó rất trầm trọng, cũng may là ko sao🙂

  15. phieudieu123 22/10/2013 at 4:25 pm

    ko cso vợ chồng mũm mĩm xuất hiện làm ta rầu mún chết, toàn là thấy mấy lão già sắp xuống lỗ rùi mà còn ham vinh hoa, đợi bé trạm về bé cho đi gặp thái tổ hoàng đế rùi mời hối hận nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: