Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 218


.::Chương 218 – Phiên Ngoại::.

Đại Phượng:

Minh Trạm là một người làm cho người ta rất khó hình dung.

Nói như Nguyễn Hồng Phi thì chính là đầu óc không bình thường. Nói như Phượng Cảnh Nam thì chính là thần kinh có vấn đề. Nói như triều thần thì chính là long tâm khó lường.

Tổng kết một câu, Minh Trạm không giống người bình thường.

Trong rất nhiều việc, Minh Trạm đều rất có cá tính.

Tỷ như, nói đến Hoàng đế khai quốc Đại Phượng, tổ tông của Minh Trạm – Thái Tổ hoàng đế.

Thái Tổ hoàng đế là người điển hình cho việc cuồng làm việc, nghe nói ngoại trừ lâm triều thì Thái Tổ hoàng đế có thể một ngày phê duyệt tấu chương hết mười mấy giờ, thời gian còn lại là dùng để ăn và ngủ.

Nhưng không phải người ta chỉ làm như thế một ngày, mà là hằng năm đều như thế.

Thái Tổ hoàng đế đã quen với thói cuồng làm việc, khiến cho Thái Tổ hoàng đế không quen với những ngày nghỉ lễ. Vì vậy, ngoại trừ Tiết Thanh Minh, Tết Nguyên Tiêu và Xuân tiết thì Đại Phượng không còn ngày nghỉ khác.

Thái Tổ hoàng đế định ra quy củ, không ai dám sửa, cho dù là Đức Tông hoàng đế nổi tiếng tham hoan háo sắc thì nhiều lắm là giả bệnh để lười biếng vào triều mà thôi, chứ hắn cũng không dám nói, “Trẫm mệt, chúng ta nghỉ một bữa đi.”

Đến phiên Minh Trạm, kể từ khi càng ngày càng ngồi ổn trên long ỷ, ngân lượng trong tay càng ngày càng nhiều, triều đình dân chúng càng ngày càng sống thoải mái thì các đại thần phát hiện, Hoàng thượng thay đổi.

Cũng không phải bảo rằng Minh Trạm chỉ biết an nhàn hưởng lạc, chấn hưng hoàng cung, mà Minh Trạm vẫn tiết kiệm như trước, nhưng các chư vị đại thần cho rằng Hoàng thượng rõ ràng trở nên lười biếng hơn trước.

Nếu nói thời Thái Tổ hoàng đế có số ngày nghỉ ít nhất thì thời của Võ hoàng đế lại có số ngày nghỉ  nhiều nhất.

Đương nhiên còn phải nhắc thêm một câu, bổng lộc ở thời của Võ hoàng đế cũng là cao nhất.

Bổng lộc cao, ngày nghỉ nhiều, điều này có nghĩa là gì? Chính là phúc lợi tốt.

Minh Trạm là một lòng hảo tâm, mà Minh Trạm lại nghĩ rằng những lời đề nghị của hắn là vì lợi ích cho tất cả mọi người. Làm việc mệt mỏi, ai mà không muốn nghỉ ngơi một chút cơ chứ, cái này gọi là kết hợp giữa lao động và an nhàn. fynnz.wordpress.com

Cũng không ngờ Minh Trạm vừa đưa ra đề nghị tăng thêm ngày nghỉ thì văn võ bá quan cả triều đòi chết đòi sống không chịu. Âu Dương Khác càng già càng dẻo dai, nói từ thời Thái Tổ hoàng đế đến hiện tại, gần hai trăm năm, lải nhải đến khi miệng khô lưỡi cứng, còn Minh Trạm thì ù cả tai. Tóm lại chỉ là một chủ đề: Sống gian nan khổ cực, chết an nhàn thanh thản.

Minh Trạm đành phải nói, “Được rồi, các ngươi đã kiên trì như vậy thì không cần năm ngày nghỉ một ngày, sửa lại bảy ngày nghỉ một ngày đi.” Hiện tại là mười ngày nghỉ một ngày, Minh Trạm cảm thấy quả thật là đang vội vàng vùi dập nụ hoa nhỏ vừa chớm nở như hắn.

Hoàng thượng lui một bước, các đại thần ấp a ấp úng, đành phải đồng ý.

Dùng biện pháp lui một bước tiến ba bước thì lần nào Minh Trạm cũng thắng.

Kỳ thật các đại thần cũng không phải mình đồng da sắt, có ai mà không muốn nghỉ ngơi. Chẳng qua những người này nghĩ quá nhiều, như Âu Dương Khác nói, “Mười ngày nghỉ một ngày thấy mệt, sửa thành bảy ngày nghỉ một ngày. Sau đó, bảy ngày nghỉ một ngày thấy mệt, chẳng lẽ phải sửa thành ba ngày nghỉ một ngày. Cứ thế mãi sẽ sinh ra tư tưởng lười biếng, càng ngày càng lơ là quốc sự, có lỗi với quốc thể.”

Hiện tại bị Minh Trạm chiều chuộng riết quen, đám lão thần càng ngày càng nói chuyện có vẻ khó nghe.

Minh Trạm vừa định ra việc bảy ngày nghỉ một ngày, qua vài ngày sau hắn lại đề nghị một lèo ba ngày nghỉ Trung thu, Trùng Dương và Nguyên Tiêu.

Âu Dương Khác nói dứt lời, suýt nữa đã đập đầu tự sát ngay điện kim loan để ngăn cản Hoàng đế. May mà Minh Trạm có chuẩn bị, đã sớm lệnh cho một hai thị vệ mai phục sẵn, Âu Dương Khác vừa chạy đi đập đầu thì liền có người nhào đến ôm lấy lão đại nhân.

Minh Trạm vô sỉ nói, “Ôi chao ôi chao, nhanh nhanh đi lấy cho Âu Dương đại nhân một chiếc ghế lại đây.” Tỏ vẻ buồn rầu nói, “Cứ thế này thì trẫm sẽ bị các khanh hù cho chết mất thôi.”

Âu Dương Khác bị đặt lên ghế, Minh Trạm lại thưởng cho hắn một bát trà sâm, nói một cách thành khẩn, “Các khanh đều hiểu lầm trẫm hết cả rồi, chẳng lẽ trẫm vì hưởng lạc cho riêng mình thôi sao? Trẫm một lòng đều đặt lên người của các khanh và dân chúng.”

“Chẳng lẽ trẫm tự mình nghỉ lễ thôi ư? Các khanh suy nghĩ một chút đi, có ngày nghỉ, mọi người mới có thể đi ra ngoài vui chơi. Đi ra ngoài vui chơi sẽ đến những lễ hội chùa chiềng gì đó, sẽ tiêu tốn chút bạc. Dân chúng đi mua này nọ, thương nhân có thể kiếm được lời lãi, đương nhiên sẽ nạp thêm nhiều hàng hóa. Thương nhân nạp thêm hàng hóa thì nông dân và thợ sẽ có công ăn việc làm. Nông dân và thợ có công ăn việc làm thì cũng có thể kiếm bạc, kiếm bạc thì cuộc sống của dân chúng cũng càng ngày càng tốt hơn. Cuộc sống của dân chúng tốt hơn, có được ngày lễ ngày nghỉ sẽ ra ngoài vui chơi, đến những lễ hội chùa chiếng gì đó. Lễ hội chùa chiềng….” Minh Trạm nói lòng vòng một hồi, “Đấy, hiện tại đã hiểu chưa. Việc buôn bán của thương nhân mà tốt thì thuế má sẽ thu về nhiều hơn. Triều đình có ngân lượng, mặc kệ là trùng tu đê điều hay là trợ cấp cho dân chúng thì Đại Phượng của chúng ta đều được lợi.”

“Cho nên trẫm mới nói, các khanh hiểu lầm trẫm rồi.” Minh Trạm nói một câu buồn nôn, “Người hiểu ta thì sẽ biết lòng ta có lo âu, không hiểu ta thì ta còn cầu làm chi. Văn võ bá quan cả triều vậy mà chẳng có người nào có thể tri âm với trẫm?”

Lý Bình Chu sờ sờ làn da đang sởn gai ốc của mình, Âu Dương Khác chỉ muốn hộc máu, trong khi Lâm Vĩnh Thường Lâm đại nhân vừa tiến vào Nội các thì nói, “Bệ hạ nghĩ sâu lo xa, thật không phải điều mà chúng thần có thể đạt được. Bất quá thần nghĩ rằng một lễ hội mà nghỉ bảy ngày thì có chút hơi dài. Thần nghĩ, không bằng sửa thành ba ngày.”

Minh Trạm thích sự nhanh nhạy của Lâm Vĩnh Thường, miễn cưỡng than thở một tiếng, “Theo ý của các khanh đi.”

Chuyện này rốt cục được quyết định như thế.

Dù sao thì mặc kệ thế nào, Minh Trạm cũng sẽ tìm được lý do để gia tăng các ngày nghỉ.

Xưa kia Minh Trạm không có người để bàn bạc, hiện tại thì khác, Lâm Vĩnh Thường rất thức thời, cho nên Minh Trạm cũng thích tìm hắn để cho ra quyết định. Đến lúc đó, khi lâm triều, quân thần hai người lại cùng song ca.

Vì điều này mà Lý Bình Chu thường lén nhắc nhở Lâm Vĩnh Thường vài lần, “Làm thần tử phải làm chính thần, làm trung thần, làm can thần, tuyệt đối không thể làm nịnh thần.” Hoặc là, “Không thể bất cứ việc gì cũng nghe theo bệ hạ.” vân vân và vân vân, những lời như vậy Lý Bình Chu nói cũng không ít.

Từ Tam thì không sao cả, không theo lời bệ hạ, chẳng lẽ đi cãi lời bệ hạ, muốn chết hay sao?

Tuy tính tình của Hoàng đế bệ hạ rất tốt, bất quá rồng cũng có nghịch lân, hắn cũng không nguyện để nữ tế nhà mình gặp phải nguy hiểm.

Phàm là thần tử, Hoàng đế thân cận với ai thì đó chính là ân sủng. Chỉ cần đầu óc không có vấn đề thì tuyệt đối sẽ không đá văng ân sủng này ra ngoài.

Lâm Vĩnh Thường lấy được công danh từ thời thiếu niên, từng bước thăng chức trong quan trường. Nếu có nói thì đầu óc của Lâm Vĩnh Thường đúng là cực tốt. Bất quá cho dù là như vậy thì sự kính trọng của Lâm Vĩnh Thường đối với Hoàng thượng vẫn không hề giảm bớt.

Minh Trạm đọc sách không được tốt cho lắm, ngày thường mỗi khi thảo luận cũng không nhã nhặn, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng quá lớn đến sự anh minh sáng suốt của Minh Trạm.

Bản lĩnh của Minh Trạm là ở chỗ, phàm là chuyện mà hắn muốn làm thì nhất định có khả năng thành công. Đám người muốn soán quyền đoạt vị đã sớm bị Minh Trạm thanh trừng sạch sẽ. Hơn nữa, hắn biết kiềm chế lý trí, rộng lượng với thần tử và thương cảm lo lắng cho dân chúng.

Ngoại trừ thỉnh thoảng không hòa nhã, cùng với một ít sinh hoạt cá nhân không ảnh hưởng đến toàn cục thì Lâm Vĩnh Thường cho rằng Minh Trạm hoàn toàn là một minh quân không tệ.

Nhưng cho dù như thế nào thì Lâm Vĩnh Thường cũng không ngờ Minh Trạm tìm hắn đến để lập ra một ngày lễ như vậy!

“Nữ, nữ, ngày lễ nữ nhân?” Lâm Vĩnh Thường lắp bắp một chút thì mới tìm lại được phong độ nhanh nhẹn như lúc trước.

Minh Trạm gật đầu, bấm đốt ngón tay tính toán với Lâm Vĩnh Thường, “Đúng vậy, ngoại trừ ngày lễ truyền thống, chúng ta không thể bỏ qua đông đảo nữ nhân, còn hài tử nữa, phụ thân, mẫu thân, cho nên, lần này trẫm chuẩn bị lập bốn ngày lễ, bao gồm lễ nữ nhân, lễ thiếu nhi, lễ phụ thân, lễ mẫu thân. Vĩnh Thường, khanh thấy thế nào?”

Lâm Vĩnh Thường khuyên nhủ, “Bệ hạ, ngày lễ khác thì còn dễ nói, chỉ có ngày lễ nữ nhân thì có cần phải lập không?”

“Có gì đâu, trẫm đã sớm hỏi qua Từ nữ quan, Từ nữ quan không hề có ý kiến phản đối.” Minh Trạm nói một cách khinh thường, “Khanh là một đại nam nhân, vậy mà chẳng phóng khoáng bằng nữ nhân tí nào.”

Lâm Vĩnh Thường gãi mũi, cười nói, “Bệ hạ chắc có diệu pháp, thần sẽ chờ tin tức tốt lành từ bệ hạ.”

Minh Trạm cười he he, đấm Lâm Vĩnh Thường một cái, cũng không biết là tán thưởng hay là trào phúng, “Ngươi đúng là tiểu tử gian trá, ta còn chưa nghĩ ra đây này.”

Nếu nói đến địa vị của Minh Trạm trong cộng đồng nữ nhân thì tuyệt đối sẽ không bôi nhọ thanh danh bằng hữu của nữ nhi.

Mỗi khi Vệ thái hậu tổ chức tiệc trà hoặc là mời người nghe diễn gì đó, Minh Trạm sẽ thường xuyên nhúng một chân tham dự, hơn nữa càng lớn tuổi thì hắn lại càng thích nói nhảm, cứ nói thao thao bất tuyệt.

Dần dà, Minh Trạm đã nhận biết được hơn phân nửa số lượng lão phu nhân trong đế đô.

Các lão thái thái đều là người phú quý tôn vinh, nhưng tôn vinh ra sao thì cũng không thể sánh bằng việc được Hoàng đế bệ hạ quan tâm như thế, có đúng không?

Minh Trạm mở miệng, “Trước kia phụ hoàng dạy trẫm, mình hiếu thuận với phụ mẫu của mình như thế nào thì hiếu thuận với phụ mẫu của người khác cũng như vậy. Trẫm nghĩ, lời nói cũng chỉ là cửa miệng, nếu không thể tự mình làm thì cũng chỉ là nói suông mà thôi.”

Mở đầu bằng lời của thánh nhân, trước tiên Minh Trạm bày ra đạo lý, sau đó mới dẫn dắt đến việc thành lập ngày lễ.

Với tài ăn nói của Minh Trạm, lừa dối đám đại thần còn được thì huống hồ gì các lão thái thái như vậy, cho dù khôn khéo một chút cũng tuyệt đối không có khả năng và bản lĩnh như các triều thần.

Vì thế, khi đám triều thần chưa biết gì, Hoàng đế bệ hạ mở một tiệc trà, các lão thái thái trở về, vẻ mặt đều vui sướng, đầu tiên là khoe ra được Hoàng đế bệ hạ thưởng cái gì, cuối cùng là thêm vào một câu, “Những thứ này tuy bình thường nhưng hiếm có chính là tấm lòng của bệ hạ.”

Tiếp theo là đám con cháu khen ngợi nịnh hót.

Con người mà, luôn đem tin tức đắc ý nhất, có sức công phá mạnh nhất đặt ở sau cùng, vì vậy khi các chư vị đại thần nghe được tin Hoàng đế bệ hạ một hơi quất thêm bốn ngày lễ thì đều trợn mắt há hốc mồm.

Các lão thái thái còn nhắc đến, “Hầy, cũng may bệ hạ còn nhớ thương đến các lão bà như chúng ta. Ngày lễ nữ nhân chính là lập riêng cho chúng ta. Thiên hạ không có người nào thánh minh hiền đức như bệ hạ, ngươi nay ở trong triều làm việc, cần phải….” Giáo huấn một hồi về trung quân đền nợ nước .

Vì thế, ngày lễ nữ nhân cứ như vậy mà được thành lập một cách kỳ lạ ở Đại Phượng.

Rất nhiều năm về sau, khi người dân tổng kết về lịch sử, bọn họ có một thói quen, hơn nữa thường ưu ái cho chữ nhất để mở đầu một đoạn lịch sử.

Tỷ như, Hoàng đế ở ngôi lâu nhất là xxx.

Tỷ như, Hoàng đế ở ngôi ngắn nhất là xxx.

Đến phiên Phượng Võ đế thì mọi người cũng tổng kết được rất nhiều chữ nhất.

Trong đó có một cái chính là: Hoàng đế thiết lập nhiều ngày lễ nhất trong lịch sử, Phượng Võ đế.

………….

P/S: Thấy cưng ghê😀, mũm đúng là biết hưởng thụ. Chương này ngắn thôi, nhưng vì 2 chương sau nên đi cùng với nhau nên Fynnz không muốn tách chương.

25 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 218

  1. hikaru 04/09/2013 at 8:11 pm

    tem

    • hikaru 04/09/2013 at 8:23 pm

      he he he trạm trạm luôn biết hưởng thụ mà😀 may mà em chưa tống thêm lễ tình nhân lễ giáng sinh bla…bla… không thì mấy bác già đạp đầu chết hết😀

      • Fynnz 04/09/2013 at 9:24 pm

        =)) chắc sau này có luôn quá. Mà lễ tình nhân bên trung cũng có rồi mà :>

        • giveugiveme 04/09/2013 at 9:53 pm

          lễ tình nhân là lễ Ngu Lang- Chức Nữ ấy, mùng 7 tháng 7

          • Fynnz 05/09/2013 at 12:13 pm

            😀 chính ẻm.

  2. Chianj37 04/09/2013 at 8:32 pm

    MT càng ngày càng biết hưởng thụ r, mà càng ngày càng ó xu hướng của xuyên không nữa chứ
    mà thank nàng nha

    • Fynnz 04/09/2013 at 9:33 pm

      như thế mới ko làm mất mặt dân xuyên không :>

  3. leo2307 04/09/2013 at 8:35 pm

    Nụ hoa chớm nở =)) cái nụ hoa này phải là nở toe toét mới đúng.

    • Fynnz 05/09/2013 at 12:11 pm

      =)) ẻm tự ảo tưởng

  4. Tiểu Quyên 04/09/2013 at 8:40 pm

    cũng tội cho mấy ông quan , gặp em trạm thì phải đầu hàng thôi, nhờ em mà phụ nữ đời đó đc thoải mái hơn

    • Fynnz 05/09/2013 at 12:12 pm

      Em là điển hình của X-Men đích thực.

  5. blackdragon 04/09/2013 at 8:42 pm

    cuối cùng cũng có mũm mĩm nhiều 1 tí🙂
    các bác già đc nghỉ sướng quá còn kêu chi nữa. Ước gì sau mình đi làm cũng có giám đốc như mũm mĩm nhỉ :p

    • Fynnz 05/09/2013 at 12:13 pm

      Ở phần PN mũm mĩm la liếm cũng nhiều😀

      • blackdragon 07/09/2013 at 10:56 am

        bản tính bà tám ăn vào máu ẻm rồi =v=

  6. quynho91 04/09/2013 at 10:06 pm

    mũm mĩm xong việc rồi là chỉ muốn chơi dài, khổ cho mấy vị bô lão theo không kịp
    *bật ngón tay cái* bác Thường đúng là trò giỏi nha =)))))

    • Fynnz 05/09/2013 at 2:30 pm

      😀 vừa giỏi vừa ngoan nữa

  7. Emma Ai 05/09/2013 at 12:34 am

    Chương này dễ thương hết biết :)))
    Bác Thường đc tâng lên hàng nịnh thần rồi :))) Khà khà, đã nhất là cái đoạn “Từ nữ quan đã đồng ý rồi” =]]] Kính vợ thế là tốt :)))) Mặt khác ;)) ko bik có hủ nào thời Đại Phượng yy bác với Mũm ko đây😀

    Ta cũng thik nghỉ lễ :)) tiếc là ta toàn đc nghỉ vào những lúc chả ai nghỉ :)))

    • Fynnz 05/09/2013 at 3:53 pm

      bác Thường vốn có khả năng trở thành nịnh thần mà, nịnh thế nào lại tự tưởng tượng là Hoàng đế có ý với mình, sợ bị bạo cúc hoa nữa mới sợ chứ😀

  8. yellow92 06/09/2013 at 4:53 pm

    Bản lĩnh lừa người của bé Trạm càng lúc càng khiến người ta câm nín, mà cái khúc diễn giải vì sao phải nghỉ nhiều của bé làm ta phải ôm bụng cười, có vẻ như bé đã vận dụng một cách xuất sắc môn kinh tế học, bảo người ta tiêu tiền cho nhiều để kinh tế phát triển đây mà ^^

    • Fynnz 06/09/2013 at 11:00 pm

      chính nó, ẻm là dân toán học mà😀

  9. Ếch Ộp 09/09/2013 at 12:21 am

    hehe, cưng quá đi, đúng là bé xuyên không có khác, toàn nghỉ những thứ thời đó chửa có, nhưng mờ cưng í ~ (cũng thấy tội cho triều thần của em Trạm, phải chiu đựng khả năng chém bão của em)

    • Fynnz 09/09/2013 at 10:14 am

      công nhận cưng thật, ẻm làm gì mình cũng thấy cưng là sao T____T.

  10. Không Tên 10/09/2013 at 10:13 am

    có ngày nghỉ lễ mà sao ko có thưởng lễ nhỉ. hehe

    • Fynnz 10/09/2013 at 3:06 pm

      vì ẻm nổi danh bủn xỉn mà

  11. phieudieu123 22/10/2013 at 4:45 pm

    sao lại nói bé trạm là ” đầu óc có vấn đề, thần kinh không bình thường” bác nam với phi phi dìm hàng bé wa. Bé trạm là người hiện đại nên sinh hoạt có nhiều thời gian nghỉ ngơi wen rùi nên phải lập nhiều ngày lễ mới có cớ nghỉ chứ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: