Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 219 + 220


.::Chương 219 – Phiên Ngoại Nguyễn Gia Duệ::.

Mưa gió ở đế đô rốt cục trôi qua, gió tháng mười có chút lạnh, Nguyễn Gia Duệ kéo sát áo choàng vào người, nhìn ra xa, trong vườn có vô số hoa khô lá rụng.

Hết một lớp, lại rơi xuống một lớp khác.

Trước mắt lộ ra cảnh tượng hoang tàn.

Thục Nghi đại công chúa Minh Diễm quả thật là người không tệ, quản lý gia sự, mọi chuyện đều chu đáo ổn thỏa, đối với nàng cũng không hề có nửa điếm không tốt. Nguyễn Gia Duệ cũng là người hiểu chuyện, ngoại trừ là một nữ nhi mồ côi thì chẳng có điểm nào là xấu.

Nếu quả thật muốn bới móc thì chính là vận khí của Nguyễn Gia Duệ không được tốt.

Hai lần được tứ hôn đều xảy ra chuyện bất trắc.

Nguyễn Gia Duệ đã nghe Minh Diễm nói đến chuyện của phủ Ngụy Quốc Công. Ngụy Địch giết huynh trưởng rồi tự sát, việc này đã nổi tiếng khắp đế đô.

Ngụy Địch chết, hôn sự với Nguyễn Gia Duệ đương nhiên không đến nơi đến chốn.

Nhìn về phía xa thấy Minh Diễm khoác chiếc áo choàng mỏng bằng lông màu đỏ thẫm, phía sau là thị nữ Như Vân. Nguyễn Gia Duệ đứng dậy tiếp đón, cười nói, “Vì sao tỷ tỷ lại đến đây?” Mặc dù Ngụy Địch đã chết, nhưng Nguyễn Gia Duệ chỉ cảm thấy đáng tiếc chứ không hề cảm thấy đau lòng.

Minh Diễm nắm chặt tay Nguyễn Gia Duệ, cười nói, “Nay trời trở lạnh, nếu mở cửa sổ thì nhớ ôm theo lò sưởi, đừng để bị lạnh.”

Nha hoàn bưng đến trà nóng, Nguyễn Gia Duệ vội vàng tiếp nhận rồi đưa hai tay dâng cho Minh Diễm, “Các nha hoàn đều đã chuẩn bị, muội mặc cũng nhiều y phục, không lạnh đâu.” fynnz.wordpress.com

Minh Diễm nhìn chiếc áo khoác ren màu lam trên người của Nguyễn Gia Duệ, lại cười nói, “Muội đang trưởng thành, đừng mặc những bộ y phục ngây thơ như vậy nữa. Tỷ định nói với muội, hôm nay tỷ tiến cung thỉnh an mẫu thân, vừa vặn gặp được bệ hạ. Bệ hạ nói, ngày mai dẫn muội tiến cung, bệ hạ có chuyện muốn nói với muội.”

Nguyễn Gia Duệ cả kinh, nâng lên đôi mắt trong trẻo, “Muội?”

Minh Diễm nhấp một ngụm trà, lại cười nói, “Muội đừng sợ, bệ hạ cư xử với mọi người đều rất tốt. Tỷ thấy thần sắc của bệ hạ nhất định là có chuyện tốt, ngày mai muội thay đổi xiêm y sáng sủa một chút, tỷ dẫn muội cùng tiến cung.”

Minh Diễm cũng không phải người keo kiệt, Nguyễn Gia Duệ tay trắng đi vào phủ Công chúa, xiêm y trang sức ngoại trừ được ngự ban thì đều là những vật do Minh Diễm tặng cho. Bởi vì phải vào cung nên thị nữ sớm chuẩn bị y phục hoa lệ.

Nguyễn Gia Duệ đang lúc thanh xuân, đánh một lớp phấn mỏng thì đã trở nên xinh đẹp khả ái.

Minh Diễm quan sát từ trên xuống dưới một hồi, gật đầu cười nói, “Phải thế mới được.”

Trong cung kiêng kỵ màu trắng, Nguyễn Gia Duệ mặc một bộ y phục bằng lụa đỏ và chiếc váy màu xanh biếc, khiến người ta có cảm giác thoải mái.

Minh Diễm dẫn Nguyễn Gia Duệ tiến cung, đương nhiên là đến Thọ An cung thỉnh an Vệ thái hậu trước.

Minh Trạm đã ở đó, nhìn thấy Nguyễn Gia Duệ thì liền đứng dậy nói, “Gia Duệ, ngươi theo trẫm vào đây.”

Nguyễn Gia Duệ vừa mừng vừa lo, vội vàng đứng dậy đi theo Hoàng đế bệ hạ vào thiên điện ở bên cạnh. Khi Vệ thái hậu vào đế đô đã bị ngăn cản rất nhiều, vì để an ổn nên Thọ An Cung kỳ thật cũng không được trang bày lộng lẫy.

Minh Trạm ngồi trên chiếc trường kỷ mà Vệ thái hậu thường dùng, chỉ xuống chiếc ghế bên cạnh, “Ngồi đi.”

Nguyễn Gia Duệ tạ ơn, ngồi thẳng lưng, có chút khẩn trương.

Tư thái của Minh Trạm vẫn thanh thản như trước, “Hôm nay gọi ngươi đến không vì chuyện gì cả. Thân thế của ngươi, trẫm nghĩ cũng nên nói cho ngươi biết.”

Ánh mắt của Nguyễn Gia Duệ hơi sáng lên, trong lòng bất giác sôi sục, chợt nghe Minh Trạm nói, “Ngươi là người thông minh cẩn thận, có lẽ cũng phát hiện, huyết thống của ngươi có liên quan đến huyết thống hoàng thất, bằng không trẫm không có khả năng liên tục tứ hôn cho ngươi.”

“Tổ phụ của ngươi chính là Thận Thân Vương, mẫu thân là Chiêu Hòa công chúa, phụ thân là tiền Khả Hãn Thát Đát.” Minh Trạm nói thẳng, vẫn không giấu diếm, “Ngươi ở Nguyễn gia nhiều năm, cũng biết Chiêu Hòa công chúa có một đệ đệ tên là Nguyễn Hồng Phi. Chiêu Hòa công chúa được gả sang Thát Đát, sau khi sinh hạ ngươi thì thân thể không được tốt, sợ ngày sau ngươi không có chỗ nương tựa, trước khi lâm chung bèn nhờ Nguyễn Hồng Phi đưa ngươi mang về đế đô nuôi dưỡng. Nguyễn Hồng Phi ban đầu cũng không tính an bài ngươi ở Nguyễn gia, chẳng qua sau đó Nguyễn Hồng Phi gặp chuyện bất trắc, khó bảo toàn bản thân, bèn rời khỏi đế đô. Vì vậy ngươi phải lớn lên ở nhà họ Nguyễn.”

Dù là Nguyễn Gia Duệ xưa nay trấn tĩnh, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tiêu hóa mối quan hệ phức tạp như vậy. Mặc dù xưa nay nàng cũng từng hoài nghi thân thế của mình, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc nàng sinh trưởng mười mấy năm ở phủ Bắc Uy Hầu, vậy mà trên thực tế lại chẳng hề có quan hệ gì với nàng.

“Thần, thần nữ là….” Sắc mặt của Nguyễn Gia Duệ trắng bệch, nàng thật sự không biết phải nói gì? Cho dù sức tưởng tượng của nàng phong phú thế nào thì tuyệt đối cũng không thể ngờ trên người của nàng có huyết thống của người Thát Đát.

Minh Trạm thở dài, “Nay Thận Thân Vương đã qua đời, trẫm nghĩ, Thận Thân Vương không có nhi tử, những thứ trong phủ của Thận Thân Vương sẽ do ngươi xử lý.”

“Bệ hạ, thân thế của thần nữ là bí mật, làm sao có thể kế thừa phủ Thận Thân Vương? Bệ hạ có lòng từ bi, ban thưởng một vài món ở phủ Thận Thân Vương cho thần nữ để làm kỷ vật là được rồi.”

Nguyễn Gia Duệ biết rõ đạo lý lòng tham không đáy mà dẫn đến tai họa. Thân thế của nàng là bí mật, rất phức tạp, tuyệt đối khó có thể nói ra bên ngoài, hoàng thất coi trọng chính là phúc khí của nàng. Nếu hoàng thất kiêng kỵ thì nàng cũng không tiện nói, dù sao, trên người của nàng có một nửa huyết thống Thát Đát.

Phủ Thận Thân Vương giàu có thế nào thì nàng cũng không biết. Chẳng qua Thận Thân Vương là đệ đệ của Nhân Tông hoàng đế, làm Vương gia vài chục năm, không có nhi tử, nhiều năm tích cóp cũng không phải số ít.

Cho dù thân thế ra sao thì hiện tại Nguyễn Gia Duệ chỉ là một nữ nhi mồ côi. Sản nghiệp lớn như vậy, Hoàng thượng cho nàng sẽ khiến bao nhiêu người đỏ mắt ganh tỵ, nàng cũng sẽ không giữ được.

Nếu không bảo đảm thì nàng cứ từ chối đi vẫn hơn.

Minh Trạm khoát tay, “Ngươi ngồi xuống đi, có chuyện gì thì trẫm sẽ đứng ra an bài, ngươi cứ yên tâm.”

Nguyễn Gia Duệ luôn miệng nói, “Bệ hạ, lời của thần nữ là thật lòng. Phủ Thận Thân Vương tích cóp bao nhiêu năm, thần nữ có công có đức gì để thừa kế sản nghiệp lớn như vậy? Nếu bệ hạ nguyện ý nghe một câu của thần nữ thì thần nữ nghĩ rằng, lấy của dân chia cho thần, không bằng hiến ra ngoài, dùng cho dân, cũng là cử chỉ tích đức từ thiện.”

Minh Trạm không nói thêm nữa, chỉ thay đổi đề tài, “Gia Duệ, ngươi cũng biết Ngụy Địch đã chết, hôn sự của các ngươi đương nhiên bị hủy bỏ. Trẫm hai lần chỉ hôn cho ngươi đều không như ý, nếu ngươi coi trọng người nào thì cứ nói với trẫm cũng không sao. Trẫm tất nhiên sẽ toại nguyện cho ngươi.”

Nguyễn Gia Duệ là người có chủ kiến, nhưng ngày thường nói cũng không nhiều. Có lẽ hôm nay thân thế bị vạch trần làm cho nàng bị đả kích một phần nào đó, vì vậy đã vứt bỏ sự bình tĩnh cẩn trọng của trước kia, thay vào đó là trầm giọng cất tiếng, “Bệ hạ, thần nữ đã mười chín tuổi, ngoại tổ phụ qua đời, theo lý, thần nữ phải giữ đạo hiếu ba tháng, lúc này không tiện bàn đến chuyện hôn sự. Chẳng qua bệ hạ hỏi như vậy thì thần nữ không dám giấu diếm. Thần nữ nghe nói lúc trước bệ hạ chỉ hôn Triệu Thanh Di ở Phúc Châu cho thần nữ, Triệu Thanh Di vì thấy thần nữ là nữ nhi mồ côi nên đã từng chán ghét.”

Minh Trạm suy nghĩ, đừng bảo là Nguyễn Gia Duệ muốn tính sổ với Triệu Thanh Di nha. Nữ nhân thật sự là những người thù dai, không hề dễ chọc tí nào.

Nguyễn Gia Duệ nói một cách đầy ám chỉ, “Hiện tại thần nữ được bệ hạ coi trọng, có lẽ Triệu Thanh Di sẽ không dám chán ghét thần nữ nữa.”

“Ngươi muốn gả cho Triệu Thanh Di?” Minh Trạm cảm thấy khó có thể tin tưởng.

“Bệ hạ, người có lợi thế thì đương nhiên có lợi thế cho mình, chỉ cần thần nữ có thân phận thì hắn cũng không dám bất kính với thần nữ.” Nguyễn Gia Duệ nói tiếp, “Thần nữ nghe nói Triệu Thanh Di tuổi trẻ tuấn tú, xuất thân là Bảng nhãn, lúc trước hắn bị bệ hạ bãi chức, Triệu gia lại bị vướng kiện tụng. Có lẽ hiện tại Triệu gia đã bị suy sụp, nếu thần nữ gả cho hắn thì hắn làm sao có thể bất kính với thần nữ cơ chứ?”

“Thần nữ thành thân chỉ cầu cuộc sống thư thái. Đối với thần nữ, Triệu Thanh Di chính là người tốt nhất để lựa chọn.”

Thật không hổ là nữ nhân có huyết thống mạnh mẽ, Nguyễn Gia Duệ ngày xưa không nổi bật, dáng vẻ luôn trầm mặc dễ gần, hóa ra lại là người có nét đẹp tâm hồn như thế, quả là rất biết suy nghĩ, rất có trình độ, rất có cá tính.

Kỳ thật Minh Trạm cũng hiểu, nếu không phải hắn và Phi Phi nhà hắn đã ở mức độ tình sâu như biển thì hôn nhân được duy trì bằng ích lợi luôn ổn định nhiều hơn so với hôn nhân duy trì bằng tình yêu.

Minh Trạm mỉm cười, “Trẫm ban thưởng cho ngươi chức vị Quận chúa.”

“Thần nữ tạ ân bệ hạ.”

Đến ban đêm.

Minh Trạm nói với Nguyễn Hồng Phi, “Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cho cháu gái của mình nữa, nàng cũng không ngốc. Những thứ trong phủ Thận Thân Vương, cho dù trẫm có cho nàng, nàng mà tiếp nhận thì cũng không giữ được. Chẳng thà thay bằng tước vị để cả đời luôn có cái mà dựa vào.”

Nguyễn Hồng Phi nói, “Không ngốc là tốt rồi.”

……….

.::Chương 220 – Phiên Ngoại Phủ Ngụy Quốc Công::.

Một người, làm sao có thể trở thành quái vật?

Ngụy Địch cũng không phải người nổi bật.

Đế đô là nơi tụ tập quyền quý, Ngụy Địch chỉ là thứ tử mờ nhạt trong phủ Quốc công mà thôi, vừa không có tài tế thế, lại không có khả năng gì đặc biệt, chết người ở chỗ, đích mẫu của hắn lại là Kính Mẫn đại trưởng công chúa.

Ai lại đui mù đi đắc tội Kính Mẫn đại trưởng công chúa cơ chứ?

Kỳ thật tài cán của Ngụy Địch cũng không tệ.

Hắn vừa hai mươi tuổi đã đỗ tiến sĩ.

Nhưng một chút tài cán như vậy bị che lấp dưới hào quang của phủ Quốc công và phủ Công chúa thì thật sự trở nên nhỏ bé đến mức không đáng để ý.

Trên đời này có bao nhiêu đích mẫu mong muốn thứ tử trở nên nổi bật cơ chứ?

Huống hồ là Kính Mẫn đại trưởng công chúa.

Trước đêm hôm nay, Kính Mẫn đại trưởng công chúa cứ nghĩ rằng chính mình đã từng chứng kiến cảnh tưởng thảm thiết đáng sợ nhất trong đời khi Lệ thái tử bức cung. Nay nàng mới hiểu được cái gì gọi là đau nhói tâm can.

Ngụy Địch có gương mặt tinh xảo đến mức mỏng manh yếu ớt, khuôn mặt này cũng không giống Ngụy Quốc Công, nghe nói Ngụy Địch có dung mạo rất giống mẫu thân đã mất sớm của hắn. Kỳ thật trong ký ức của Ngụy Địch, hắn cũng không nhớ rõ về mẫu thân của mình.

Chẳng qua có một điều rất rõ ràng, Ngụy Quốc Công cũng không thích gương mặt quá giống thị thiếp này.

Trong ký ức của Ngụy Quốc Công, khuôn mặt kia vĩnh viễn luôn dịu dàng xinh đẹp làm cho người ta phải đau lòng. Cho nên, khi nữ nhân kia qua đời, hắn rất khó chấp nhận một thứ tử có khuôn mặt giống đến bảy tám phần như thế.

Ngụy Quốc Công cũng không thể tưởng tượng người có khuôn mặt như vậy lại có thể lộ ra nụ cười khiến người ta phải sợ hãi.

“Trên đời này, cùng là con người mà lại khác mạng. Có người sinh ra đã thuận buồm xuôi gió như Công chúa, cũng có người đầu đường xó chợ như mẫu thân của ta.” Giọng nói của Ngụy Địch ngọt ngào êm tai, lại làm Kính Mẫn đại trưởng công chúa và Ngụy Quốc Công cùng sởn da gà.

Ngụy Quốc Công mắng to, “Ngươi đã hạ cái gì trong thức ăn?” Dù sao cũng không thể vô duyên vô cớ toàn thân vô lực như vậy, ngay cả đứng dậy cũng không thể, cho dù là đang trách mắng thì giọng điệu cũng trở nên yếu ớt.

Ngụy Địch ngoảnh mặt làm ngơ, hắn ngồi im trên chiếc ghế lót đệm gấm ngay trước giường của phụ thân và đích mẫu, tiếp tục nói, “Nghe nói, phụ thân và mẫu thân là biểu huynh biểu muội, thanh mai trúc mã, sau khi đính ước, gia đình ngoại công phạm tội, mẫu thân cũng trở thành quan nô. Phụ thân là thế tử của phủ Quốc công, đương nhiên không thể thú một quan nô làm thê tử. Sau đó Nhân Tông Hoàng đế ban hôn cho ngài thú Công chúa. Công chúa hiền lương thục đức, biết phụ thân quyến luyến biểu muội thanh mai trúc mã, bèn chủ động giúp phụ thân nạp về làm thị thiếp, phụ thân thú được hiền thê như Công chúa, lại nạp mỹ thiếp dịu dàng, nhất thời được lan truyền tiếng tốt. Đế đô có bao nhiêu người hâm mộ vận may của phụ thân, ca ngợi sự hiền lương của Công chúa, còn bảo là mẫu thân của ta rất có phúc.”

“Ngươi đã biết như vậy, nay lại muốn làm cái gì hả, nghiệp chướng!” Ngụy Quốc Công chỉ hận không thể lập tức đứng dậy cho Ngụy Địch biết tay, chẳng qua thân thể bị quản chế, không thể nhúc nhích, lời nói vẫn tràn đầy phẫn hận như trước.

“Đúng vậy, Công chúa hiền lương cỡ nào.” Dưới ánh nến, Ngụy Địch dường như không đành lòng cao giọng, trái lại chỉ nhẹ nhàng cười. Nhưng nụ cười nhẹ nhàng này ở ban đêm yên tĩnh cũng đặc biệt trở nên êm tai một cách vang dội, Ngụy Địch thấp giọng nói, “Công chúa hiền lương đến mức trước khi mẫu thân vào phủ thì an bài cho mẫu thân thất trinh, khi mẫu thân tìm cái chết thì Công chúa lại hiền lương cứu mẫu thân, giảng giải cho mẫu thân, khuyên nhủ an ủi phụ thân. Sau đó mẫu thân mang thai, ngoài miệng thì phụ thân không nói nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ rốt cục tỷ tỷ có phải là nữ nhi thân sinh của ngài hay không, chẳng phải sao?”

“Kỳ thật có phải hay không thì có liên quan gì? Nếu để ta nói thì tốt nhất là không phải. Mỗi khi nghĩ đến ánh mắt của phụ thân nhìn tỷ tỷ khiến người ta phải buồn nôn thì ta liền cảm thấy phụ thân và Công chúa thật sự rất xứng đôi.” Ngụy Địch cười cười, “Trên đời này muốn tìm ra một đôi phu thê vừa độc ác lại đáng tởm như các người thì thật sự quá khó khăn. Càng hiếm thấy là các người lại tán thưởng nhau, là một đôi tri âm tri kỷ.”

Sắc mặt của Kính Mẫn đại trưởng công chúa trở nên trắng bệch, nhưng lời nói vẫn rất cứng rắn, “A Địch, ngươi đang hiểu lầm chuyện gì hay sao? Ta dám thề với lão thiên gia, ta tuyệt đối chưa từng làm chuyện như vậy với mẫu thân của ngươi!”

“Đúng vậy, Công chúa chưa từng làm gì cả. Công chúa hiền lương thục đức cỡ nào, là điển hình gương mẫu của mọi người. Công chúa không hề bạc đãi ta và tỷ tỷ, ngược lại, Công chúa còn tìm một mối hôn sự tốt cho tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ vô phúc, chưa thành thân đã chết. Ha ha, tỷ tỷ chết như thế nào thì chẳng phải Công chúa và phụ thân đều rõ ràng hơn bất kỳ ai hay sao?” Tiếp tục kể lại sự việc đau đớn lúc trước nhưng trên mặt của Ngụy Địch không hề có một chút đau đớn nào, ngược lại rất bình tĩnh, “Phủ đệ được chạm trổ xa hoa lộng lẫy như vậy nhưng trên thực tế lại là nơi chứa đựng vô số u ám dơ bẩn.”

“Sau khi tỷ tỷ qua đời, mẫu thân đau lòng đến mức cũng đi theo. Ta sợ Công chúa không rõ nỗi đau khi mất nữ nhi cho nên cố tình để cho Công chúa lĩnh hội một lần, Công chúa cảm thấy thế nào?” Chống lại đôi mắt kinh ngạc của Kính Mẫn đại trưởng công chúa, Ngụy Địch vui vẻ cười nói, “Từ sau khi tỷ tỷ chết, không biết vì sao mỗi khi ta nhìn thấy khuôn mặt mềm mại hoan hỉ của muội muội thì lại vô cùng đau lòng. Vận mệnh thật sự rất bất công, tỷ tỷ là thứ nữ, đương nhiên không thể sánh bằng muội muội. Nhưng vì sao tỷ tỷ lại bị sinh phụ cưỡng ép tự sát mà chết, còn muội muội có thể được phong làm Quận quân gả cho đức lang quân như ý cơ chứ? Ta làm sao có thể để cho Công chúa toại nguyện cho được?” fynnz.wordpress.com

Nghĩ đến nữ nhi đã qua đời của mình, Kính Mẫn đại trưởng công chúa cảm thấy đau đớn, đôi mắt như muốn nứt ra, trừng to nhìn về phía Ngụy Địch, cả giận nói, “Ngươi thật độc ác, đó là thân muội muội của ngươi!”

“Hở, ta làm như vậy với muội muội cũng không bằng một góc những gì mà Công chúa đối xử với tỷ tỷ đâu.” Ngụy Địch vô cùng đắc ý, “Công chúa xem ta và tỷ tỷ như cái gai trong mắt, giả vờ nhiều năm dịu dàng hiền lương thì thật sự không hề dễ dàng. Cho nên mặc dù ta không bằng Công chúa nhưng cũng rất tâm phục khẩu phục.”

Kính Mẫn đại trưởng công chúa chỉ hận không thể tự tay đâm chết Ngụy Địch để báo thù cho nữ nhi, ngay cả siết tay mà nàng cũng không thể, chỉ có thể tràn đầy phẫn hận liếc nhìn Ngụy Địch, sau đó nhắm mắt lại rồi nói, “Ta và phụ thân của ngươi có lỗi với mẫu tử tỷ đệ của các ngươi, ngươi muốn giết thì cứ giết, đừng nhiều lời.”

Ngụy Địch cười lạnh, “Ta chỉ hận không thể một đao đâm chết Công chúa, bất quá Thận Thân Vương có nói, tuyệt đối không thể tổn thương Công chúa. Ngài sinh ra đã cao quý, thuận buồm xuôi gió, muốn gì được nấy. Chiêu Hòa công chúa vì ngài mà bị gả sang Thát Đát để hòa thân, mẫu thân của ta vì ngài mà đau buồn đến chết. Nghe nói Lệ thái tử là thân huynh trưởng của Công chúa, kết quả Lệ thái tử bị phế, điệt tử của Công chúa lâm trọng bệnh, muốn nhờ Công chúa thỉnh ngự y, Công chúa lại khoanh tay đứng nhìn, do đó khiến cho Lệ thái tử đoạn tử tuyệt tôn, giúp Thái thượng hoàng nhổ cỏ tận gốc, lót đường đăng cơ.”

“Công chúa có thủ đoạn quyết đoán, có thân phận địa vị, cho dù từ lâu ta đã muốn Công chúa phải chết, nhưng bằng sức của một mình ta thì làm sao có bản lĩnh như vậy.” Ngụy Địch nhẹ nhàng nói, “Công chúa, Phượng Cảnh Minh và Thận Thân Vương nhờ ta nói lại với Công chúa, nhân quả luân hồi, báo ứng nhãn tiền, cho dù Công chúa có thủ đoạn thông thiên thì cũng phải hiểu rõ hôm nay chính là báo ứng của Công chúa.”  

Ngụy Địch tự tay chặt đầu Ngụy Tiễu, sau đó đặt vào trong lòng của Kính Mẫn đại công chúa. Nhìn ánh mắt đau đớn đến điên cuồng của Kính Mẫn đại công chúa, Ngụy Địch cất lên giọng nói lạnh lùng, “Năm đó Công chúa không muốn mẫu thân làm thiếp thì cứ nói thẳng là được. Với thân phận đại Công chúa như ngài thì phụ thân làm sao có thể làm trái ý của ngài cho được! Nhưng Công chúa một mặt ra vẻ hiền lương, một mặt lại độc ác âm hiểm bức tử mẫu thân và tỷ tỷ của ta. Công chúa, cả đời này ta không có khả năng có được thân phận địa vị như Công chúa, bất quá việc này cũng không cản trở ta báo thù. Công chúa thấy có đúng hay không?”

“Đúng rồi, còn phải báo cho phụ thân biết một tiếng, chuyện của Tĩnh Tây Bá là do ta làm. Ta lập tức sẽ đền mạng cho toàn bộ già trẻ của phủ Tĩnh Tây Bá. Phụ thân, cả đời này của ngài, hai nhi tử và hai nhi nữ đều đi trước ngài. Ta mong phụ thân trường mệnh bách niên, khỏe mạnh trường thọ.” Dứt lời, cắt cổ tự sát.

Sau khi nghe nói về chuyện của phủ Ngụy Quốc Công thì Minh Trạm bèn phái ngự y đến đó, cũng chẳng thể nói gì, chung quy chỉ còn một tiếng thở dài. Trong khi Nguyễn Hồng Phi không hề đồng tình, “Kính Mẫn xưa nay luôn ỷ vào thân phận, tự cho mình là thông minh, thật sự là báo ứng!” 

………..

P/S: Ghê thế sao….Giờ thì mình đã hiểu.

28 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 219 + 220

  1. hikaru 05/09/2013 at 8:13 pm

    tem

    • giveugiveme 05/09/2013 at 8:24 pm

      mất tem

    • hikaru 05/09/2013 at 8:27 pm

      thế là xử nốt chuyện nhà bà kính mẫn ( bà này là con phương oàng hậu nhỉ )kinh quá…ân oán tình thù…con người thật đáng sợ mà :3

      • Fynnz 05/09/2013 at 11:19 pm

        ừ, ko ngờ là lại kinh như thế….dẫn đến thảm án cả nhà Tây Tĩnh Bá.

  2. nhoxxitrum2112 05/09/2013 at 8:19 pm

    nhân quả báo ứng là đây …

    • Fynnz 05/09/2013 at 10:40 pm

      là chính nó…..mà thật sự ở đời đúng là như vậy đó. Fynnz thấy nhiều rồi…

  3. giveugiveme 05/09/2013 at 8:37 pm

    2 chương này ko hấp dẫn lắm😦

  4. Tiểu Quyên 05/09/2013 at 8:42 pm

    anh ngụy địch đúng là rất có thủ đoạn trả thù , anh giết hết con của cái bà kính mẫn để bà về già cô đơn một mình

    • Fynnz 05/09/2013 at 11:20 pm

      ừ…quả báo đó

  5. nga130 05/09/2013 at 8:43 pm

    Sao tớ nghĩ, bạn Phượng Cảnh Minh có ý với Thế tử Thái tử ;;) (cái bé mà bạn Cảnh Minh là thế thân cho á).

    Lúc ban đầu, khi đọc đến cái phiên ngoại về Kính Mẫn công chúa, tớ vừa ngạc nhiên vừa không ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì không ngờ nó diễn ra theo chiều hướng đó, không ngạc nhiên vì Kính Mẫn quả thực quá mâu thuẫn, quân tử đến mức không đáng tin, giống như Nhạc Bất Quần trong truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ vậy.

    • Fynnz 05/09/2013 at 11:23 pm

      Tình hình là bạn PCM đâu rồi ta? Rút lui luôn rồi sao? Fynnz nghĩ chắc mũm sẽ kéo quân xử lý luôn bạn đó để diệt trừ hầu hoạn.

  6. h 05/09/2013 at 10:13 pm

    ta phục cái sự ẩn nhẫn cao cường của anh ngụy địch.
    nói ra thì hơi bt, nhưng ta thích mẫu người như anh ấy.

    • Fynnz 05/09/2013 at 11:34 pm

      công nhận là hơi khác người thật😀

  7. Emma Ai 05/09/2013 at 10:15 pm

    Gia Duệ…cứng rắn, mạnh mẽ quá nhỉ🙂

    Nàng ui, vụ thảm sát nhà Nguỵ Quốc Công ở chương mấy vậy? Ta không nhớ nữa @.@ khúc cuối dồn dập nhiều chi tiết quá :3

    • Fynnz 05/09/2013 at 11:38 pm

      vụ thảm sát nhà Ngụy Quốc Công xảy ra ngay sau khi vụ Thận Thân Vương bị vạch trần kế hoạch, sau đó là Minh Trạm cho uống thuốc độc tự sát.

      Mà nàng đang hỏi vụ thảm sát nhà Ngụy Quốc Công là sao nhỉ….? Ngụy Địch chỉ giết có mỗi Ngụy Tiễu à. Còn Kính Mẫn và Ngụy Quốc Công vẫn còn sống, bị đoạn tử tuyệt tôn.

      Còn vụ thảm sát Tĩnh Tây Bá thì xảy ra trong cái chương bác Vệ đi hú hí với vợ mà quên công việc chữa cháy nhà Tĩnh Tây Bá ấy. Là bạn Ngụy Địch phóng hỏa giết cả nhà Tĩnh Tây Bá theo sự sắp đặt của Thận Thân Vương.

      Thật ra bạn Ngụy Địch đã làm phản từ cái thời xa xưa lắm rồi, ở phần Đích Tử Nan Vi cơ. Lúc giết tiểu quận quân ấy.

      • Emma Ai 05/09/2013 at 11:45 pm

        Uh, thì tại cái PN chương 220 ấy, nó ngắn nhưng làm ta ám ảnh quá😦 Ta đồng ý với quan điểm “thà làm chân tiểu nhân còn hơn là nguỵ quân tử” =.= Nhưng tốt nhất thì cứ theo chế độ 1×1 cho khỏi có màn đấu đá nội trạch😛 dẫn đến vô số vấn đề về sau🙂

        Thanks nàng đã tóm tắt cho ta😡 muah :*

        • Fynnz 05/09/2013 at 11:54 pm

          công nhận là ám ảnh, cả chương chỉ có chết chóc. Mới thấy được sự độc ác tàn nhẫn càng là cái nôi nuôi dạy cho sự mất nhân tính và biến thái của con người. Cho nên Kính Mẫn và Ngụy Quốc Công mới tạo ra một con quái vật như Ngụy Địch.

  8. meme2000 05/09/2013 at 10:42 pm

    Có một bà mẹ quyền lực át cả vua như Kính mẫn thì bà ta hành động như thế cũng không lạ, giành giật thứ mình muốn, nhưng đáng tiếc cũng giống như mẹ…không có nhân tình, không có lương tâm nên kết cục mới như thế. Hai mẹ con đều tận mắt nhìn con mình chết. Ngụy Địch hành động tuy quá gay gắt nhưng cũng rất hả lòng.
    Ngụy quốc công là điển hình cho việc không biết tề gia, ham người đẹp mà cũng ham quyền lực. Biết lấy về mà không biết yêu thương che chở dạy dỗ nên mới ra cớ sự.

    • Fynnz 05/09/2013 at 11:53 pm

      có làm thì có chịu thôi, mà cái gia đình Ngụy Quốc Công này ngoại trừ tiểu quận quân vô tội và Ngụy Tiễu thì 3 người còn lại đều là quái vật cả =.=

  9. blackdragon 06/09/2013 at 12:54 am

    ta thik Ngụy Địch rồi đấy. Ta cũng cho rằng đỉnh cao của trả thù ko phải giết kẻ thù mà để kẻ thù đau khổ đến chết. Bà Kính Mẫn trông thế mà kinh nhỉ🙂

    • Fynnz 06/09/2013 at 1:41 pm

      nàng cũng cá tính lắm😀

      • blackdragon 07/09/2013 at 10:57 am

        🙂

  10. Không Tên 10/09/2013 at 10:32 am

    kết thúc ko nhắc gì đến Phượng Cảnh Minh thế nhỉ.

    Âm mưu quá thâm …sâu. =.=

    • Fynnz 10/09/2013 at 4:52 pm

      có chứ, sau này sẽ nhắc😀, sơ qua thôi

  11. yellow92 01/10/2013 at 5:57 pm

    Sau gần 1 tháng lặn mất tăm, ta lại trồi lên đây. hắc hắc. Dạo này bận quá không lượn qua nhà nàng được. Giờ vào lại thì phát hiện mình lạc hậu so vs thời đại quá nhiều rồi. hic. Mà thôi ta đọc truyện đây T^T
    Cái chuyện quận chúa từ hồi đích tử mà bây giờ mới sáng tỏ được, phải công nhận là mưu kế thâm sâu nha, hồi trước ta cứ nghĩ bà Kính Mẫn hiền, cũng tội nghiệp, ai dè đâu bây giờ mới phát hiện vì bả mà đủ thứ chuyện rắc rối phát sinh, thật chẳng thể nào ngờ =.=!

    • Fynnz 01/10/2013 at 8:42 pm

      truyện thì vẫn ở đây, ko cần sợ lạc hậu😀

      ừ….đều là chuyện quá khứ, gieo nhân gặp quả thôi.

    • Fynnz 01/10/2013 at 8:43 pm

      truyện vẫn còn đây, không cần phải lo😀.

      ừ, chuyện của Kính Mẫn đúng là gieo nhân nào gặp quả nấy

  12. phieudieu123 22/10/2013 at 4:49 pm

    Uh bạn ngụy địch bị thù hận cắm quá sâu vào lòng nên hành động hơi bị mù quáng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: