Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 221


.::Chương 221 – Phiên Ngoại Tống Diêu Và Triệu Lệnh Nghiêm::.

Từ khi đế đô có ý chỉ điều Bình Dương Hầu đến Tây Bắc, Triệu Lệnh Nghiệm liền hớn hở nói với Tống Diêu, “Thời cơ của chúng ta đã đến.”

Tống Diêu thật sự không cảm thấy Bình Dương Hầu người ta quay về đế đô thì có liên quan gì đến bọn họ. Vì vậy Tống Diêu vẫn thản nhiên rót một tách trà rồi đưa qua cho Triệu Lệnh Nghiêm.

Triệu Lệnh Nghiêm là người rất kiểu cách, hắn cướp đoạt hết tất cả trà ngon mà đế đô thưởng cho Tống Diêu về phòng của mình, khi nhàn rỗi sẽ pha trà mà uống, hưởng thụ một chút. Thế nên ở chỗ của Tống Diêu chỉ còn lại chút trà bình thường, Triệu Lệnh Nghiêm lúc trước thà rằng uống nước lọc chứ không thèm uống trà của Tống Diêu, lúc này Triệu Lệnh Nghiêm cũng không bận tâm, hắn phất tay áo, đôi mắt sáng ngời, “A Diêu, Bình Dương Hầu đi rồi, quân Cam Túc sẽ do thế tử Mã Duy tiếp quản. Bốn vị tướng lãnh Tây Bắc trước kia không có ai có được oai phong như Bình Dương Hầu, hiện tại mặc dù Mã Duy đã ở Tây Bắc nhiều năm nhưng bất quá uy vọng của hắn làm sao có thể sánh bằng Bình Dương Hầu. Huống chi hắn chỉ vừa mới bước lên làm chủ soái. Còn nữa, Lưu Dịch Sơn ở Tuyên Phủ và Phương Tiệm Đông ở Liêu Đông đều là người do Thái thượng hoàng đề bạt. Luận về uy vọng thì chúng ta vẫn không thể sánh bằng ba vị tướng quân Lưu, Phương và Mã.” Nói đến đây, Triệu Lệnh Nghiêm lại lòng vòng không nói thẳng mà chỉ đắc ý tự cười thành tiếng.

Tướng mạo của Triệu Lệnh Nghiêm thua xa vẻ tuấn mỹ bá đạo của Tống Diêu, nhưng hắn lại có bề ngoài thanh tú nhanh nhẹn, hào hoa phong nhã, nhất là bộ dáng định liệu trước mọi việc, tay nắm huyền cơ như thế này thì thật sự rất quyến rũ. Tống Diêu thấy thần thái sáng láng của Triệu Lệnh Nghiêm như vậy khiến hắn nhịn không được mà cười hỏi, “Đúng vậy, chúng ta tuyệt đối không thể sánh bằng bọn họ, như vậy thì có gì đâu.”

“Ngốc ạ, đương nhiên không có cách nào so sánh với bọn họ về sự từng trải trên sa trường, nhưng mà ngươi lại là do bệ hạ đích thân phái đến Tây Bắc. Nói cách khác, bọn họ là người được Thái thượng hoàng đề bạt, chịu ân từ Thái thượng hoàng. Còn ngươi chính là môn sinh của thiên tử.” Triệu Lệnh Nghiêm đấm nhẹ Tống Diêu một quyền, lại vỗ đùi của Tống Diêu, kề sát mặt vào mà thấp giọng hỏi, “Ngươi nghĩ thử xem, Hoàng thượng tin ngươi hơn hay là tin bọn họ hơn?”

Tống Diêu cũng nghĩ đến điểm này, cau mày nói, “Nếu trải qua tám năm mười năm nữa, chúng ta tích lũy một chút kinh nghiệm thì còn có thể đánh cuộc. Hiện tại mới thu thập đám binh tướng dưới trướng. Đại Đồng vừa mới đại bại, nếu muốn ganh đua với bọn họ thì còn hơi sớm.” Không nói đến chuyện khác, chỉ cần nói đến binh lực thì hắn vẫn chưa thể sánh bằng người ta nữa là.

“Với lại, Bình Dương Hầu trở về nhậm chức Binh bộ Thượng thư, phụ thân của người ta thăng chức, có ai lại dám không nể mặt Mã Duy cơ chứ?” Tống Diêu nhắc nhở Triệu Lệnh Nghiêm, “Đừng cười ngây ngô, mơ mộng cái gì. Hiện tại ta có thể làm tướng quân thủ thành Đại Đồng đã là may mắn lắm rồi.”

Triệu Lệnh Nghiêm nổi nóng đập một phát vào đùi của Tống Diêu rồi thở dài, “Ngươi đúng là ngốc, đầu óc chẳng biết nghĩ gì cả. Đương nhiên là ta không phải nói hiện tại, ngươi suy nghĩ một chút đi, Bình Dương Hầu đã sớm chấp chưởng binh quyền Tây Bắc hơn chục năm, nay lại thăng chức làm Bộ binh Thượng thư. Hầy, nếu Bình Dương Hầu mà hiểu chuyện thì nhất định phải tìm lý do để từ chức Binh bộ Thượng thư.”

“Trên đời này, chuyện gì cũng vậy, tức nước thì vỡ bờ, vinh quang đến một mức độ nào đó thì tất sẽ tụt dốc.” Sắc mặt của Triệu Lệnh Nghiêm trở nên chăm chú, “Ngươi và ta đều từng là thuộc hạ dưới trướng của lão tướng quân, biết được Bình Dương Hầu có uy vọng cực cao ở Tây Bắc. Mà bệ hạ vừa mới đăng cơ, lúc này đề bạt phủ Bình Dương Hầu chưa hẳn là chuyện tốt. Trên đời làm gì có gia tộc nào không suy yếu cơ chứ, phủ Bình Dương Hầu có thể bảo trụ binh quyền Cam Túc là do bệ hạ rộng lượng bất phàm. Nếu Bình Dương Hầu thật sự tiếp nhận chức Binh bộ Thượng thư thì ngày sau e rằng sẽ có họa diệt môn.”

“Phủ Bình Dương Hầu lừng lẫy trong những năm Thái thượng hoàng chấp chính, hiện tại ngai vàng đã thay đổi, ngươi chính là người được bệ hạ phái đến Tây Bắc, nếu bệ hạ không tin tưởng ngươi thì làm sao lại đặc biệt đề bạt ngươi lên vị trí tướng quân Đại Đồng cho được. A Diêu, hiện tại bệ hạ ra tay với phủ Bình Dương Hầu, chúng ta chỉ cần thuận thế mà làm, ngày sau nếu xuất binh tấn công Tây Bắc, binh lực Tây Bắc tất nhiên sẽ hợp binh với chúng ta, khi đó ai lãnh binh thì người đó chính là đại nguyên soái.” Ánh mắt của Triệu Lệnh Nghiêm sáng ngời, “Hiện tại, chúng ta chẳng những phải bảo vệ Đại Đồng mà còn phải tính toán cho tương lai.”

Tống Diêu mỉm cười, lắc đầu thở dài, “Hoàng đế bệ hạ bị bệnh bao nhiêu ngày, hầy, nếu bệ hạ thật sự gặp bất trắc, chúng ta cũng trở thành vua nào triều thần nấy. Chuẩn bị về quê làm ruộng đi là vừa.”

“Ta thấy, bệnh tình của bệ hạ không đáng ngại đâu.” Triệu Lệnh Nghiêm nói.

Tống Diêu chưa kịp nghĩ đến việc này, bèn hỏi, “Nói rõ thử xem?”

Triệu Lệnh Nghiêm nói, “Lúc trước đế đô tranh chấp ngai vàng, bốn vị Hoàng tử đều bỏ mạng ngoài ý muốn, duy nhất chỉ có bệ hạ có thể an toàn. Ngươi suy nghĩ một chút, bệ hạ có bản lĩnh như vậy thì làm sao có thể dễ dàng xảy ra chuyện.” Lúc trước Minh Trạm bị câm rồi bất ngờ mở miệng, đương nhiên trở thành Thế tử Trấn Nam Vương, kế thừa địa vị của phụ thân. Nhưng ai có thể ngờ được, cái tên tiểu tử câm này lại mạng lớn đến như thế, khắc chết bốn vị Hoàng tử, khắc luôn Thái thượng hoàng đang tuổi tráng niên, tự mình bước lên ngai vàng làm Hoàng đế?

Minh Trạm bệnh đã lâu, bao nhiêu người rục rịch nhưng vẫn không dám manh động, nguyên nhân lớn nhất cũng chính là vì lý do mà Triệu Lệnh Nghiêm vừa đưa ra. Lúc trước Minh Trạm làm việc rất hùng hổ, nhiều người không thể chắc chắn rốt cục Hoàng thượng bệnh thật hay giả bệnh, vì vậy không dám manh động.

Nhất là đại tướng ở biên ải.

Ngự sử trong triều, trời sinh đã có cái miệng ti tiện, nói đại vài câu cũng không thành vấn đề.

Nhưng đại tướng thủ thành như bọn họ, nếu thật sự dám manh động mà không có chỉ dụ thì nhất định là phạm tội tru di cửu tộc.

Tống Diêu thở dài, “Bệ hạ hồng phúc tề thiên, hy vọng là như thế.”

“Ngươi cứ yên tâm đi.” Triệu Lệnh Nghiêm nói một cách chắc chắn, “Hiện tại còn một chuyện muốn nói với ngươi. A Diêu, ta nghe được một sự kiện, có lẽ ngươi sẽ có hứng thú. Ngươi còn nhớ Kỷ Vịnh Tồn đồng khoa Thám hoa với chúng ta hay không?”

“Đương nhiên nhớ rõ.” Đồng khoa võ tiến sĩ, đây là duyên phận trong quan trường. Tống Diêu nói, “Chẳng phải hắn là thuộc hạ của Lưu Dịch Sơn Lưu tướng quân hay sao? Mấy ngày hôm trước Tuyên Phủ thắng một trận chiến nhỏ, chính là Kỷ huynh dẫn người đánh lùi Thát Đát đúng không?”

Triệu Lệnh Nghiêm nhếch môi, trong mắt toát lên một chút khinh thường, thấp giọng nói, “Cái gì mà người Thát Đát? Chỉ là một đám quân ô hợp ở thảo nguyên mà thôi. Lần trước người Thát Đát tấn công đế đô, Ô Tắc Vương chết trong tay Tĩnh Tây Bá ở đế đô. Những người này trở về thảo nguyên, Trần Kính Trung thú Công chúa của bộ lạc Ô Tắc, sau đó thu gom bộ lạc Ô Tắc. Lần này tấn công Tuyên Phủ chỉ là vài người Ô Tắc không phục Trần Kính Trung mà thôi. Lưu Dịch Sơn thổi phòng để xin thỉnh công. Đây chỉ là việc nhỏ, trong quân quen dùng thủ pháp này, nhưng ta nghe nói Kỷ huynh bỏ ra công sức nhưng kết quả Lưu tướng quân lại thỉnh công cho nhi tử của mình là Lưu Bân.”

Chống lại ánh mắt kinh ngạc của Tống Diêu, Triệu Lệnh Nghiêm tiếp tục nói, “Về phần Kỷ huynh xuất sinh nhập tử để khổ chiến thì Lưu tướng quân chẳng hề đề cập đến một câu trong tấu chương.”

“Lưu tướng quân quá hồ đồ, bất công như vậy làm sao có thể phục chúng cho được.” Thuộc hạ đẫm máu sa trường, tất cả đều là vì đặt chiến công lên hàng đầu, không biết phân biệt thị phi như vậy thì chẳng phải sẽ khiến thuộc hạ rùng mình hay sao?”

Triệu Lệnh Nghiêm nói, “Ta nghe nói, Kỷ huynh là con riêng của Lưu đại nhân.”

Mi tâm của Tống Diêu khẽ nhúc nhích, vẫn chưa vội vàng phủ nhận giả thiết của Triệu Lệnh Nghiêm, suy nghĩ một chút rồi đắn đo nói, “Luận về tướng mạo thì có một chút tương tự.” fynnz.wordpress.com

“Mặc kệ có phải là con riêng hay không, A Diêu, ngươi viết phong thư cho Kỷ huynh. Cũng không cần nói gì khác, chỉ cần nói đến tình hữu nghị đồng khoa của chúng ta.” Triệu Lệnh Nghiêm khẽ nhướng mày, “Cho dù là con riêng thì cũng không thể khi dễ như vậy. Kỷ huynh có thể đỗ Thám hoa thì nhất định là có chút tính toán trong chuyện công danh. Hôm nay Lưu Dịch Sơn chèn ép hắn, khó trách hắn sẽ ghi hận.”

Tống Diêu đồng ý.

Triệu Lệnh Nghiêm bàn bạc xong bèn đứng dậy nói, “Ta trở về đây.”

“Buổi tối ăn cái gì?” Tống Diêu hỏi. Mấy ngày nay rãnh rỗi, Triệu Lệnh Nghiêm lại kén ăn, thường xuyên tự mình xắn tay nấu nướng, Tống Diêu cũng thường xuyên mặt dày đi ăn chực, “Làm món bắp cừu hầm đi, tiết trời đang thu đông, vừa lúc có thể tẩm bổ.”

Triệu Lệnh Nghiêm trừng to đôi mắt, hỏi ngược lại, “Ta là trù tử của ngươi hả?” Đồ không biết xấu hổ, ngày xưa ăn uống không trả tiền còn chưa tính, hiện tại còn bắt đầu yêu cầu món ăn nữa.

Tống Diêu cười he he, nắm vai Triệu Lệnh Nghiêm, “Nếu không thì hôm nay để ta nấu cho ngươi ăn.”

“Như vậy thì còn được.” Triệu Lệnh Nghiêm không phản đối.

Ngay cả bản tính khó chịu như Tiết Thiểu Lương mà Tống Diêu còn có thể thu phục thì Triệu Lệnh Nghiêm chẳng là gì cả.

Tống Diêu cùng Triệu Lệnh Nghiêm sở dĩ trở thành bằng hữu tâm đầu ý hợp không chỉ vì quan hệ thượng cấp và hạ cấp của bọn họ mà còn là vì bọn họ có rất nhiều điểm tương tự, tỷ như, đều rất biết nấu ăn.

Ở thời kỳ quân tử xa trù phòng như thế này thì quả thật khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, hai người sở dĩ có bản lĩnh như vậy cũng có nguyên nhân đại khái là giống nhau, gia cảnh tụt dốc, không thể kiểu cách. Hiện tại mặc dù đã giàu có nhưng vẫn duy trì thói quen như trước kia.

Hai người ở chung với nhau đã lâu, Tống Diêu sớm biết rõ khẩu vị của Triệu Lệnh Nghiêm.

Chỗ ở của Triệu Lệnh Nghiêm hoàn toàn khác biệt với chỗ ở có nề nếp như trong quân doanh của Tống Diêu, Triệu Lệnh Nghiêm thích hoa cỏ, cũng không phải những loại cây quý hiếm nổi danh, hắn chỉ trồng hai cây táo và một cây tường vi.

Nay đã cuối thu, hoa rơi quả chín, chỉ còn lại màu lá xanh man mát, trong vườn tràn ngập ý thu. Phân phó  thuộc hạ mang ra bộ ấm trà, Triệu Lệnh Nghiêm nói với Tống Diêu, “Trong bếp có thức ăn, ngươi đi nấu cơm đi, ta pha trà. Hầy, trà của ngươi so với lá cây ở đây chỉ ngon hơn có chút xíu.”

“Nói châm chọc gì đấy.” Tống Diêu ngồi xuống đối diện với Triệu Lệnh Nghiêm, “Uống trà xong rồi đi. Ta cũng không phải vô duyên vô cớ làm trù tử cho người ta đâu.”

Triệu Lệnh Nghiêm hý hoáy với bộ ấm trà bảo bối của mình, “A Diêu, ngươi đi hâm một cái bánh cho ta trước đi, ta đói bụng rồi.” Thấy Tống Diêu muốn mở miệng, Triệu Lệnh Nghiêm lập tức phụng phịu, “Đừng quên lúc trước người nào đó bị bệnh, là ai túc trực ở bên cạnh giường của ngươi ba ngày ba đêm không ngủ, hầu hạ ngươi ăn, hầu hạ ngươi uống. Thật ra ta cũng không mong đợi vào đạo lý cho dù một chút ân huệ nho nhỏ cũng phải báo đáp gấp bội…..”

Không đợi Triệu Lệnh Nghiêm dong dài, Tống Diêu vội vàng đi xuống phòng bếp, quay đầu nói một câu, “Lần sau ngươi cứ mặc kệ ta đi, bằng không, cả đời này ta xem như báo đáp không nổi đại ân này của ngươi đâu.” Mỗi khi Triệu Lệnh Nghiêm muốn sai khiến hắn mà hắn không muốn thì Triệu Lệnh Nghiêm sẽ nhắc đến, “Nhớ ngày đó…”

Kỳ thật đây cũng là một chuyện đã lâu, Triệu Lệnh Nghiêm ngoại trừ võ công tệ hại thì những điểm còn lại đều không thua kém Tống Diêu. Hơn nữa tiểu Triệu bảng nhãn người ta còn rất biết y thuật.

Con người ăn ngũ cốc hoa màu, làm gì có ai mà không sinh bệnh cơ chứ.

Y thuật của Triệu Lệnh Nghiêm không tệ, liền thuận tay chữa trị cho Tống Diêu.

Cứ như vậy, Triệu Lệnh Nghiêm xảo quyệt cho rằng chính mình có ân cứu mạng đối với Tống Diêu, không chỉ như thế, hắn còn thường xuyên lấy ân đòi báo đáp, để đạt được mục đích sai khiến Tống Diêu.

Tính tình của Tống Diêu khá tốt, nể mặt Triệu Lệnh Nghiêm lớn hơn hắn ba tháng tuổi mà thường làm theo yêu cầu của Triệu Lệnh Nghiêm.

Triệu Lệnh Nghiêm thích ăn thịt cừu, vì vậy đến Tây Bắc đúng là như cá gặp nước.

Hai người uống trà, dùng xong bữa tối thì liền cùng chơi cờ trò chuyện. Triệu Lệnh Nghiệm nửa ngồi nửa dựa vào đầu giường được đặt lò sưởi gần đó, trên đùi đắp một chiếc chăn bằng lông cừu, tay trái chui vào trong chăn, còn ôm một chiếc lò sưởi tay bằng đồng thau, tay phải nhặt một quân cờ, tán gẫu, “Ta thấy nhân duyên của ngươi sắp đến rồi.”

Tống Diêu nhướng mày, “Ngươi đang làm mai cho ta đấy à?”

“Ta có biết tiểu thư khuê các nhà nào đâu, làm sao có thể mai mối cho ngươi.” Triệu Lệnh Nghiêm giương mắt nhìn về phía Tống Diêu, “Ngươi ngồi ổn vị trí tướng quân Đại Đồng, còn trẻ mà địa vị cao, lại chưa thành thân, có người có ý với ngươi là chuyện hiển nhiên rồi.”

Triệu Lệnh Nghiêm biết Tống Diêu không có người thân, hai người ngày thường thân cận như huynh đệ, Triệu Lệnh Nghiêm suy nghĩ chu toàn mới đề cập với Tống Diêu, “Nhưng mà ngày sau nếu muốn đi xa hơn trên con đường làm quan thì tốt nhất là nên kết thân với hào môn quý tộc.”

Tống Diêu nghe thấy hai chữ kết thân thì liền nhức đầu, vội vàng nói, “Việc này không vội, còn sớm lắm.”

Triệu Lệnh Nghiêm có chút khó hiểu, kinh ngạc nhìn Tống Diêu một cái. Tống Diêu từ khách chuyển thành chủ, đáp lại, “Ngươi cũng ngang ngửa tuổi của ta, Lệnh Nghiêm, ngươi có nhìn trúng ai chưa, hay là…” Gò má hiện lên một nụ cười xấu xa, Tống Diêu bỗng nhiên đưa tay vào trong chăn, đánh lén tiểu huynh đệ của Triệu Lệnh Nghiêm một cái, cười nói, “Có phải muốn nữ nhân hay không?”

Triệu Lệnh Nghiêm kêu to một tiếng, đưa tay cốc đầu Tống Diêu rồi cười mắng, “Muốn cái đầu ngươi, ngay cả ta mà ngươi cũng dám chiếm lợi!”

 Kỳ thật giữa nam nhân với nhau, hơn nữa ở trong quân đội, sờ soạng thế này cũng rất bình thường, Triệu Lệnh Nghiêm cũng không cảm thấy có vấn đề gì mà còn sờ soạng ngược trở lại Tống Diêu, thậm chí còn nhéo nhéo một chút.

Tống Diêu hít sâu một hơi, bẻ tay Triệu Lệnh Nghiêm, thẳng thừng đè đầu của Triệu Lệnh Nghiêm xuống giường, cắn răng nói, “Mụ nó, bóp chết lão tử rồi.”

“Khốn kiếp, nhẹ một chút đi, gãy tay của lão tử mất.” Tay chân của Triệu Lệnh Nghiêm rất yếu ớt, bị Tống Diêu kiềm trụ thắt lưng không thể nhúc nhích. Tống Diêu thuận tay vỗ hai cái lên mông của Triệu Lệnh Nghiêm, “May là ngươi xuất thân văn sĩ, vậy mà còn chửi tục như thế.”

“Tống Diêu, mau buông ra, thắt lưng của ta đau quá.” Triệu Lệnh Nghiêm dốc sức quơ quào cả buổi cũng không thể động đậy, bèn trực tiếp nhận thua, cầu xin tha thứ, dù sao hắn cũng không giỏi võ, không đánh lại Tống Diêu cũng chẳng có gì mất mặt.

“Hừ hừ, nói vài câu dễ nghe xem.”

“Tống Diêu, Tống mỹ nhân, tiểu Diêu mỹ nhân, ta sai rồi, có được chưa?”

“Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không giáo huấn ngươi một chút cũng không được mà.” Tống Diêu lật chăn của Triệu Lệnh Nghiêm ra, thẳng tay thoát hạ y của người ta xuống.

Cho dù Triệu Lệnh Nghiêm phóng khoáng thế nào thì cũng là văn nhân được soi sáng bằng tứ thư ngũ kinh, bị người ta đè xuống giường lột hạ y thì lập tức đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa bực bội nói, “Tống Diêu, ngươi làm gì vậy! Ta giận đó!”

“Bớt nói nhảm đi, ngươi giận cho ta xem, hôm nay không đánh chết ngươi cũng không được.” Quả nhiên Tống Diêu liền đánh một phát vào mông của Triệu Lệnh Nghiêm, liếc mắt một cái, thầm nghĩ, tiểu tử này ngày thường ăn mặc lôi thôi, không ngờ thắt lưng lại mảnh, chân thì dài, mông lại đầy đặn như thế, đúng là không kém. Nghĩ như vậy, Tống Diêu lại nhìn nhiều một chút.

Triệu Lệnh Nghiêm vừa đau vừa xấu hổ, úp mặt xuống giường, cũng không dám đùa giỡn với Tống Diêu. Bằng không, nếu thật sự bị đánh thì chẳng phải là tự rước lấy hay sao. Chỉ đành làm hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, đành nhẹ nhàng cầu xin tha thứ, “Ta biết sai rồi, a Diêu, ngươi tha cho ta một lần đi. Lần tới ta sẽ không dám nhéo bậy ngươi nữa.”

“Hử, còn lần tới nữa sao?” Tống Diêu nhịn cười hỏi. fynnz.wordpress.com

“Không, không có. Ta không dám đắc tội với ngươi nữa.” Triệu Lệnh Nghiêm dễ bảo như một con cừu nhỏ, khiến Tống Diêu cảm thấy không gây khó dễ cho Triệu Lệnh Nghiêm thì thật có lỗi với chính mình.

Tống Diêu buồn cười, hỏi, “Lần tới là ai nấu ăn?”

“Ta nấu ta nấu, ngươi ăn món gì thì ta sẽ nấu món đó, tuyệt đối không hai lời.” Trực tiếp bỏ vào một bao thuốc chuột, thuốc chết cái tên họ Tống này.

“Như vậy còn được, nếu sau này dám cãi lời thì ngươi phải nhớ kỹ trận đòn ngày hôm nay đó.” Tống Diêu nhéo mông người ta một cái xem như cảnh cáo, sau đó mới chịu buông tha cho Triệu Lệnh Nghiêm.

Cả đời Triệu Lệnh Nghiêm chưa từng bị khi dễ như vậy, trên mặt vẫn đỏ ửng, nghiến răng nghiến lợi kéo hạ y lên, xoa thắt lưng, thỉnh thoảng hung hăng trừng mắt liếc nhìn Tống Diêu, thở hồng hộc, “Ngươi cũng đừng nhỏ mọn như thế, là ngươi sờ ta trước mà. Ỷ có võ công mà khi dễ thư sinh như ta thì có gì là hay ho!”

Tống Diêu chiếm lợi đã đời, không hề tức giận, chỉ cười nói, “Ừ, ta cũng chỉ có chút bản lĩnh ức hiếp thư sinh yếu ớt như ngươi mà thôi.”

Triệu Lệnh nghiêm tức giận xua đuổi Tống Diêu ra ngoài.

………..

P/S: 2 bạn này cũng tình thú quá hả😀😀😀

42 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 221

  1. yellow92 01/10/2013 at 6:06 pm

    *máu mũi tràn trề lai lán*
    2 bạn đùa giỡn nhau có mức độ thôi, kẻo con tim hủ nữ chịu không có nổi đâu >.<
    xem cái cảnh phía trên mà xem, kiểu gì cũng chỉ thấy gian tính bay phất phới, xém tí nữa là đè nhau ra ăn luôn rồi đó :v

    • Fynnz 01/10/2013 at 8:44 pm

      gian tình ngập mặt, thở không nổi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: