Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 227


.::Chương 227 – Phiên Ngoại Lâm Vĩnh Thường::.

Từ Doanh Ngọc vẫn chưa đánh chết Lâm Vĩnh Thường thì Lâm Vĩnh Thường đã mỉm cười kéo Từ Doanh Ngọc vào trong lòng, cười nói, “Huynh không sao.” Lâm Vĩnh Thường là người thông minh, Nhạc Sơn vừa nói ra câu đó thì hắn liền biết đã hỏng chuyện, vì để cầu xin Từ Doanh Ngọc rộng lượng nên lập tức nói ra sự thật.

“Bị thương ở chỗ nào?” Từ Doanh Ngọc hỏi.

“Vai trái, chỉ bị thương nhẹ mà thôi, sắp lành rồi.” Lâm Vĩnh Thường từng tuổi này mới biết yêu, mấy ngày không gặp mà đã thấy tương tư đến tận xương tủy, si ngốc nhìn Từ Doanh Ngọc, không nói lời nào.

Cho dù Từ Doanh Ngọc phóng khoáng cỡ nào thì cũng là nữ nhân, bị một nam nhân ôm trên giường như vậy thì trên mặt đã hơi ửng đỏ. Chống lại ánh mắt của Lâm Vĩnh Thường, Từ Doanh Ngọc cảm thấy không ổn, một tay chống vào ngực của Lâm Vĩnh Thường, vội vàng muốn đứng dậy.

Lâm Vĩnh Thường buộc chặt cánh tay, thấp giọng nói, “Muội muội, trò chuyện với huynh một lúc đi.”

“Đừng thiếu đứng đắn như vậy, nhanh buông ra đi, để người ta thấy thì huynh sẽ tiêu đấy.”

“Sợ cái gì, bên ngoài đều là người của huynh cả.” Lâm Vĩnh Thường một tay ôm vai Từ Doanh Ngọc, một tay trượt xuống thắt lưng của cô nương người ta, cách y phục mà xoa nắn vòng ba mềm mại kia.

Từ Doanh Ngọc rất xấu hổ, dùng sức đấm Lâm Vĩnh Thường một cái, giận tái mặt, “Muốn chết à, nhanh buông ra đi!”

Lâm Vĩnh Thường hơi cau mày, hô đau một tiếng, cánh tay trái buông ra.

Mặc dù Từ Doanh Ngọc cáu giận vì Lâm Vĩnh Thường không giữ quy củ, nhưng cũng rất lo lắng, vội vàng hỏi, “Chạm trúng vết thương ư?”

Lâm Vĩnh Thường uất ức gật đầu, Từ Doanh Ngọc thầm nghĩ, đã từng tuổi này mà còn bày đặt lộ ra vẻ mặt như thế. Nữ nhân vốn mềm lòng, Từ Doanh Ngọc hỏi một cách thân thiết, “Để muội xem vết thương có chảy máu hay không?”

Lâm Vĩnh Thường chỉ chờ lời này, chẳng qua hắn chỉ có một cánh tay phải, muốn cởi y phục thì thật sự quá khó khăn. Từ Doanh Ngọc thấy thế bèn nói, “Gọi Nhạc Sơn tiến vào hầu hạ đi.”

“Tay chân của hắn vụng về, làm sao làm được những việc đòi hỏi sự cẩn thận như vậy chứ. Muội giúp huynh đi.” Lâm Vĩnh Thường tỏ ra quang minh lỗi lạc.

Nếu Lâm Vĩnh Thường nhớ nhung Từ Doanh Ngọc thì Từ Doanh Ngọc cũng không có ngày nào mà không nhớ đến Lâm Vĩnh Thường.

Huống chi lại nghe nói Lâm Vĩnh Thường gặp chuyện ở Phúc Châu, Từ Doanh Ngọc dẫn Tôn thái y cả đêm chạy đến Phúc Châu, mặc dù Lâm Vĩnh Thường bảo rằng thương thế không đáng ngại, nhưng không tận mắt nhìn thấy thì làm sao có thể an tâm?

Từ Doanh Ngọc cũng không thật sự xa lạ với chuyện cởi y phục của Lâm Vĩnh Thường, trong lòng cau có một chút, nhưng rốt cục vẫn đồng ý.

Động tác của Từ Doanh Ngọc rất nhẹ nhàng, trên người thoang thoảng mùi quế, Lâm Vĩnh Thường không khỏi động lòng, đợi Từ Doanh Ngọc cẩn thận cởi bỏ nút thắt trên cổ của hắn, rút đi một nửa tay áo, lộ ra vết thương trên vai, Lâm Vĩnh Thường nhìn phần da trắng nõn nà bên cổ của Từ Doanh Ngọc, hô hấp đột nhiên trở nên nặng nề.

Từ Doanh Ngọc đã ly hôn, sớm trải qua chuyện đó, vừa thấy Lâm Vĩnh Thường không bình thường thì đã bị người ta ôm vào trong lòng, xoay người đặt xuống giường. Cho dù Từ Doanh Ngọc mạnh mẽ thế nào thì cũng chỉ là một nữ nhân, nàng đã sớm có đính ước với Lâm Vĩnh Thường, nhưng lý trí nói cho nàng biết, không thể làm như vậy. Từ Doanh Ngọc còn chưa kịp phản kháng thì đã bị Lâm Vĩnh Thường hôn sâu.

Kinh nghiệm của Lâm Vĩnh Thường thật sự không đủ, cho dù sau khi động lòng với Từ Doanh Ngọc thì hắn cũng từng lật xem rất nhiều tác phẩm về đông cung, bất quá lý luận vĩnh viễn không thể thay thế với thực tiễn. Kỹ thuật hôn của Lâm Vĩnh Thường quả thật rối tinh rối mù, thường xuyên gặm môi của Từ Doanh Ngọc, nhưng sự vội vã và khát vọng của Lâm Vĩnh Thường hoàn toàn lộ ra trong động tác của hắn. fynnz.wordpress.com

Không thể nói nữ nhân thời cổ đại bảo thủ hơn nữ nhân thời hiện đại, đều là nữ nhân, đối với khát cầu trong tình dục thì nữ nhân cũng như nam nhân mà thôi. Lâm Vĩnh Thường không ngừng xoa nắn vuốt ve trên người của Từ Doanh Ngọc, sắc mặt của nàng trở nên ửng đỏ, sâu trong thân thể mơ hồ sinh ra một loại cảm giác hư không khó nhịn, lý trí lại cảm thấy hổ thẹn vì chính phản ứng của mình, trong khi cổ họng bất giác cất lên một tiếng rên rỉ triền miên.

Tiếng rên rỉ này thật sự là sự cổ vũ tốt nhất cho Lâm Vĩnh Thường, trong lúc giãy dụa thì y phục của Từ Doanh Ngọc đã bị mở rộng, lộ ra cái yếm uyên ương màu đỏ đậm ở trước ngực, Lâm Vĩnh Thường cảm thấy linh hồn của mình như đang bị thiêu đốt.

“Vĩnh Thường, đừng như vậy nữa, huynh buông ra trước đi.” Từ Doanh Ngọc hỗn loạn, quả thật không biết nên nói cái gì mới đúng.

“Muội muội ngoan, toại nguyện cho huynh đi.” Lâm Vĩnh Thường là người có ý chí kiên định, cũng không giống người bình thường. Huống chi nay tên đã trên dây, há có thể không bắn. Về phần lời thề linh tinh với nhạc phụ đại nhân lúc trước, cứ tạm thời vứt qua sau đầu đi.

Lâm Vĩnh Thường giữ thân đến tận tuổi này, một khi động tình, đối mặt với nữ nhân mà mình yêu thương, thiên thời địa lợi nhân hòa, cho dù Từ Doanh Ngọc yếu ớt cầu xin thì cũng không thể ngăn cản động tác kế tiếp của Lâm Vĩnh Thường.

Cho dù Từ Doanh Ngọc có vài năm từng trải chuyện giường chiếu hơn Lâm Vĩnh Thường, nhưng vẫn có chút khó tiêu với sự mạnh mẽ của Lâm Vĩnh Thường. Bản chất bị vẻ ngoài tao nhã ngày thường che giấu, tựa hồ chỉ khi thẳng thắn thành khẩn thì mới hoàn toàn bùng nổ.

Khi Từ Doanh Ngọc tỉnh lại thì đang nằm trong lòng của Lâm Vĩnh Thường, nhẹ nhàng cử động một chút, xương cốt toàn thân không có chỗ nào mà không nhức mỏi.

Lâm Vĩnh Thường ngủ ít, lúc này đã tỉnh, nhẹ nhàng hỏi, “Doanh Ngọc, có muốn uống nước hay không?”

Chuyện nên làm cũng đã làm, nay cũng chẳng có gì phải thẹn thùng, Từ Doanh Ngọc gật đầu. Lâm Vĩnh Thường khoác ngoại bào, xuống giường rót một tách trà ấm cho Từ Doanh Ngọc, đút nàng uống nửa tách, sau đó hắn uống cạn phần còn lại rồi tiếp tục lên giường ôm lấy Từ Doanh Ngọc, nhẹ nhàng nói, “Buổi tối huynh thấy muội rất mệt, có muốn tiếp tục ngủ hay không?”

Từ Doanh Ngọc thở dài, “Muội đến đây thật dư thừa, còn không bằng để mặc huynh sống chết.” Chẳng phải là vội vàng để cho người ta ăn hay sao?

“Lời này của muội quả nhiên là khẩu thị tâm phi.” Lâm Vĩnh Thường mỉm cười, “Doanh Ngọc, chúng ta thành thân đi.” Mặc kệ nhạc phụ phản đối như thế nào thì bọn họ quả thật đã là phu thê. Tiên trảm hậu tấu, Lâm Vĩnh Thường cảm giác chẳng có vấn đề gì. Dù sao bọn họ là tình chàng ý thiếp, là lão thiên gia tác hợp.

Từ Doanh Ngọc cân nhắc một hồi lâu, nhẹ nhàng nói, “Muội hiểu tâm ý của huynh, nhưng mà hiện tại huynh đang nhậm chức Tổng đốc Giang Nam, có lẽ ngày sau bệ hạ có việc cần trọng dụng huynh.”

“Vĩnh Thường, trong các đại quan nơi biên ải thì huynh đã là người đứng đầu. Vùng duyên hải bất ổn, bệ hạ chí hướng cao xa, chắc chắn muốn bình định hải phận. Chẳng qua huynh quyền cao chức trọng, phụ thân lại là Tướng quốc trong Nội các. Nếu hiện tại chúng ta thành thân, giữa huynh và phụ thân phải có một người lui bước.” Từ Doanh Ngọc nói, “Chí hướng trời cao của huynh vừa mới bắt đầu. Muội hiểu rõ phụ thân, ông ấy đã từng tuổi này, mặc dù là Tướng quốc của Nội các, kỳ thật cũng không quá dã tâm. Cho dù phụ thân lui bước, có danh Đế sư thì Từ gia vẫn có thể bình an. Muội chỉ lo lắng ngày sau việc bình định hải phận không phải chuyện nhỏ, nếu phụ thân lui bước, nhân tẩu trà lương, huynh ở đế đô không có ai để dựa vào chiếu cố giúp đỡ.” (nhân tẩu trà lương = người đi rồi thì quan hệ cũng nguội lạnh)

“Không bằng đợi thêm một chút nữa, đợi ngày sau huynh mãn nhiệm kỳ Tổng đốc Giang Nam thì chúng ta thành thân cũng không muộn.”

Từ Doanh Ngọc một lòng lo lắng cho hắn, Lâm Vĩnh Thường làm sao không rõ nỗi khổ tâm của Từ Doanh Ngọc, đau lòng mà nói, “Huynh có lỗi với muội.”

Từ Doanh Ngọc không hề cảm kích, “Nếu huynh đã biết là có lỗi với muội thì không nên chạm vào muội.”

“Chuyện này khác mà.” Lâm Vĩnh Thường ôm thắt lưng nhỏ xíu của Từ Doanh Ngọc, bàn tay xoa nắn, hắn nhẹ giọng nói, “Trước kia huynh sợ liên lụy muội, nhưng lại nhịn không được mà cứ nghĩ đến muội. Doanh Ngọc, muội không biết đó, kỳ thật huynh vẫn luôn nhẫn nhịn. Nhưng nữ nhân mà mình yêu thương đang ở trước mặt, huynh thật sự không muốn tiếp tục làm thánh nhân nữa. Có lẽ huynh là người ích kỷ, huynh yêu muội, thậm chí dùng thủ đoạn như vậy để có được muội.”

“Doanh Ngọc, huynh yêu muội.”

Từ Doanh Ngọc lo lắng cho thương thế của Lâm Vĩnh Thường, vì vậy lặn lội bôn ba chạy đến thành Phúc Châu. Vừa đến Phúc Châu lại cùng Lâm Vĩnh Thường lăn lộn một lúc lâu, nay vừa mệt vừa buồn ngủ, không quá bao lâu thì bình yên chìm vào giấc mộng trong những lời tâm tình nhẹ nhàng ngọt ngào của Lâm Vĩnh Thường.

Thật lâu sau Từ Doanh Ngọc mới hiểu rõ một đạo lý: Nữ nhân thật sự không cần quá thông minh và hiểu ý nam nhân, chỉ cần đừng nuông chìu quá mức là được.

Đương nhiên chân lý luôn được đúc kết thông qua máu và nước mắt.

Khi Từ Doanh Ngọc hiểu rõ đạo lý này thì đã sớm bị Lâm Vĩnh Thường làm cho thương tích đầy mình.

Đối với thủ đoạn thì Lâm Vĩnh Thường đúng là thiên phú.

Tri phủ Phúc Châu Dương Thiện Như tiếp nhận điều tra việc Lâm Vĩnh Thường và thế tử Phúc Yên Hầu gặp nạn, ban đầu vẫn hoang mang lo sợ, không biết nên ra tay từ đâu, ai ngờ thế tử Phúc Yên Hầu chủ động hỗ trợ, vừa khó xử vừa đắn đo mà nói, “Cũng không biết có phải ta nhìn lầm rồi hay không, cứ cảm thấy cái tên thích khách kia có chút quen mắt.”

Dương Thiện Như vội vàng hỏi, “Thế tử đã gặp qua ở đâu rồi sao?”

Thế tử Phúc Yên Hầu cau chặt hàng lông mày, bổng nhiên giật mình, nhưng vẫn nói năng thận trọng, liên tục xua tay nói, “Không không, là nhớ lầm rồi. Đã quấy rầy Dương đại nhân, cáo từ cáo từ.” Không đợi Dương tri phủ hỏi lại thì thế tử Phúc Yên Hầu đã đứng dậy chắp tay rồi rời đi.

Chỉ cần có mắt đều nhìn ra thế tử Phúc Yên Hầu đã biết chuyện gì đó nhưng không tiện mở miệng.

Việc này làm sao không khiến Dương tri phủ nghi ngờ cho được.

Lưu đại nhân đến từ đế đô và tân tiền nhiệm Tổng đốc đại nhân liên tục xảy ra chuyện ở Phúc Châu. Quan phụ mẫu thành Phúc Châu như Dương Thiện Như khó có thể thoái thác trách nhiệm, thấy thế tử Phúc Yên Hầu hình như có manh mối, hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha cơ chứ.

Dương đại nhân ba lần đến hầu phủ, rốt cục cũng điều tra được nội tình từ những lời ấp a ấp úng của thế tử Phúc Yên Hầu. Thế tử Phúc Yên Hầu mở miệng một cách gian nan, “Hình như ta từng thấy thích khách đâm bị thương Tổng đốc đại nhân ở phủ Mân Tĩnh bá bá.” Lại thở dài, “Hầy, cũng không biết có phải ta bị hoa mắt mà nhìn lầm hay không?”

Thế tử Phúc Yên Hầu vừa nói như vậy thì Dương tri phủ liền biết việc này khó khăn hơn một bậc. Chẳng qua suy nghĩ một chút thì vẫn là nước chảy thành sông. Mọi người đều biết, Mân Tĩnh Hầu mưu phản, đã bị xử tử ở đế đô. Phủ Mân Tĩnh Hầu ở Phúc Châu bị tịch biên tài sản, Hoàng đế bệ hạ nể mặt tổ tông, cũng không liên lụy, còn ban thưởng cho những người trong phủ Mân Tĩnh Hầu một ít ngân lượng để sống qua ngày.

Nhưng thật trùng hợp, Hoàng đế bệ hạ lại đặc biệt giao việc tịch biên tài sản phủ Mân Tĩnh Hầu cho Lâm Vĩnh Thường phụ trách.

Dậu đổ bìm leo, phủ Mân Tĩnh Hầu ở Phúc Châu bao lâu nay, trụ cột không sạch sẽ. Nay phủ Mân Tĩnh Hầu sụp đỗ, có oán báo oán, có thù báo thù, vài con cháu lớn tuổi của Mân Tĩnh Hầu đều vì liên can đến vụ án của ông ấy mà bị tống vào lao ngục.

Muốn nói phủ Mân Tĩnh Hầu có thù oán với Lâm Vĩnh Thường thì cũng đúng phần nào. fynnz.wordpress.com

Phủ Mân Tĩnh Hầu tuy là tôn thất, bất quá xưa đâu bằng nay, phượng hoàng suy yếu đâu bằng gà. Dương Thiện Như trước kia không thể trêu chọc phủ Mân Tĩnh Hầu, lúc này hắn cũng chẳng còn gì để sợ, cứ báo cáo theo đúng sự thật.

Lâm Vĩnh Thường ở trong phủ nghe Dương Thiện Như bẩm báo, than nhẹ một tiếng rồi phân phó, “Việc này hệ trọng. Bệ hạ giao phủ Mân Tĩnh Hầu cho bản quan xử lý, là bệ hạ coi trọng bản quan. Nếu đã như thế thì đành thẩm vấn đám người trong đại lao một chút. Chẳng qua, dù sao cũng là con cháu của Thái tổ hoàng đế, vẫn phải nể mặt một chút.”

Dương Thiện Như liên tục dạ vâng.

Lâm Vĩnh Thường nhẹ nhàng nói, “Còn nữa, bản quan gặp chuyện chỉ là nhỏ, thế tử Phúc Yên Hầu gặp chuyện mới là lớn. Việc này không thể không báo cáo cụ thể lên trên, bản quan nghĩ, Lưu đại nhân thiếu niên anh tài, lại là tâm phúc của bệ hạ. Trùng hợp vụ án của Thiệu Xuân Hiểu lại có chút liên quan đến phủ Mân Tĩnh Hầu, không bằng kêu Lưu đại nhân và Dương tri phủ cùng hội thẩm, đến lúc đó bệ hạ có hỏi thì còn có thể nhờ Lưu đại nhân nói đỡ vài lời.”

Dương Thiện Như làm sao dám cãi lệnh Lâm Vĩnh Thường.

Từ Doanh Ngọc không hiểu rõ, sau đó bèn hỏi, “Có liên quan gì đến phủ Phúc Yên Hầu?” Bằng không, vì sao phủ Phúc Yên Hầu lại bỏ đá xuống giếng đối với phủ Mân Tĩnh Hầu nghèo túng như vậy.

Lâm Vĩnh Thường mỉm cười, nắm tay của Từ Doanh Ngọc rồi kéo cho người ta ngồi xuống bên cạnh mình. Xưa kia Lâm Vĩnh Thường đối mặt Từ Doanh Ngọc, cho dù trong lòng khao khát, nhưng vẫn phải để ý đến hành vi cử chỉ của mình. Hiện tại đã đâm thủng cửa sổ giấy, Lâm Vĩnh Thường lại cảm thấy việc thân mật với Từ Doanh Ngọc vẫn chưa đủ.

“Doanh Ngọc, muội đã quên huynh lớn lên ở thành Phúc Châu hay sao?”

“Chỉ là vài năm mà thôi.” Từ Doanh Ngọc biết rõ lai lịch của Lâm Vĩnh Thường, Lâm Vĩnh Thường cười nhạt, “Tuy chỉ là vài năm nhưng huynh cũng biết phủ Phúc Yên Hầu và Mân Tĩnh Hầu chỉ là bằng mặt không bằng lòng mà thôi. Mười mấy năm trước, hai nhà còn tranh chấp điền sản. Chẳng qua phủ Phúc Yên Hầu là hầu tước, trước kia phủ Mân Tĩnh Công là công tước, vì vậy chèn ép phủ Phúc Yên Hầu. Huynh còn biết, việc Mân Tĩnh Hầu xảy ra chuyện ở đế đô, tứ công tử Mân Tĩnh Hầu ôm mấy chục vạn ngân phiếu đến phủ Phúc Yên Hầu, kết quả là thế tử Phúc Yên Hầu lại không hề thu nhận.”

“Vị thế tử này cũng không đơn giản đâu.” Từ Doanh Ngọc nói, không phải ai cũng có thể từ chối mấy chục vạn lượng bạc. Thế tử Phúc Yên Hầu có định lực như vậy thật khiến người ta phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa.

Lâm Vĩnh Thường lột một quả quýt rồi đưa cho Từ Doanh Ngọc, “Phúc Yên Hầu có hai nam một nữ, đều là kế thất sinh ra. Vị phu nhân kế thất này xuất thân thấp hèn, chỉ là nha đầu phù chính, trước kia Mân Tĩnh Công phu nhân rất chướng mắt Phúc Yên Hầu phu nhân, còn từng giáp mặt làm nhục Phúc Yên Hầu phu nhân. Là nhi tử, mẫu thân chịu nhục thì làm sao có thể nói quên liền quên. Còn nữa, việc tứ công tử Mân Tĩnh Hầu đưa bạc cho phủ Phúc Yên Hầu, ngay cả huynh cũng nghe được một chút thì muội nói thử xem, là ai tiết lộ ra ngoài?”

“Thế tử Phúc Yên Hầu?”

Lâm Vĩnh Thường vui vẻ tươi cười, nắm vai của Từ Doanh Ngọc mà khen ngợi, “Không hổ là phu nhân của Lâm Vĩnh Thường, thật thông minh.”

Từ Doanh Ngọc liếc hắn một cái, “Đừng vô sỉ như vậy, ngay cả lời như thế mà cũng nói ra cho được.” Lại xoay người hỏi Lâm Vĩnh Thường, “Như vậy chẳng phải là bị thế tử Phúc Yên Hầu lợi dụng hay sao?”

“Đôi bên cùng có lợi mà thôi.” Lâm Vĩnh Thường không muốn dính dáng đến chuyện phiền toái trong tôn thất, đương nhiên phải mượn tay phủ Phúc Yên Hầu và Lưu Ảnh.

“Muội thấy vẫn nên cẩn thận với phủ Phúc Yên Hầu một chút. Phủ Mân Tĩnh Hầu đã suy sụp, vậy mà bọn họ vẫn không ngừng xuống tay, so với phủ Mân Tĩnh Hầu thì bọn họ khó chơi hơn gấp trăm lần.”

Lâm Vĩnh Thường mỉm cười, “Không cần liên lụy quá nhiều đến tôn thất là được. Còn nữa, âm mưu quỷ kế luôn khó leo đến nơi thanh nhã, con người mà, không nên đối địch với xu hướng thiên hạ, như thế thì cả đời mới có thể bình an.”

Xưa nay Từ Doanh Ngọc luôn có hứng thú đối với chính sự, tách ra múi quýt rồi đút cho Lâm Vĩnh Thường ăn, hỏi tiếp, “Vậy huynh nói thử xem, xu hướng thiên hạ là gì?”

Lâm Vĩnh Thường thuận thế ngậm lấy đầu ngón tay trắng nõn của Từ Doanh Ngọc, vừa đùa bỡn vừa cười tủm tỉm, cho đến khi sắp khiến Từ Doanh Ngọc tức giận thì mới bày ra vẻ mặt chính trực, nghiêm túc nói, “Xu thế thiên hạ, nói đơn giản một chút thì chính là đi theo bệ hạ, đây chính là xu thế thiên hạ.”

Từ Doanh Ngọc liếc hắn một cái, chẳng phải nói thế là vô nghĩa hay sao?

“Doanh Ngọc, muội nói thử xem, vì sao phủ Mân Tĩnh Hầu bị tước chức tịch biên tài sản?”

“Thì Mân Tĩnh Hầu mưu phản nên mới bị thế.”

Lâm Vĩnh Thường lắc đầu nói, “Không chỉ như vậy. Nên nhớ, mưu phản cũng không phải việc nhỏ, không có tài cán mà dám nói đến hai chữ mưu phản ư? Còn nữa, tội mưu phản trong mắt người thắng đương nhiên là tội không thể tha thứ, đáng chết trăm ngàn lần. Nhưng nói đi cũng nói lại, năm đó Thái Tổ hoàng đế đoạt lấy thiên hạ, làm phản tiền triều. Chẳng qua Thái Tổ hoàng đế thắng, từ đó xưng vương xưng đế. Mà hoàng đế cuối cùng của tiền triều bị đánh bại, bị mất hết giang sơn. Cho nên mới nói, người có bản lĩnh mưu phản, nhất định sẽ trở thành kẻ mạnh đương thời. Mà mưu phản là cuộc đọ sức giữa hai kẻ mạnh với nhau. Đối với chúng ta mà nói, phải suy đoán là ai sẽ thắng cuộc trước khi có kết quả cuối cùng, sau đó dựa vào người đó, thực hiện hoài bão của mình. Đi theo người thắng mới gọi là xu thế thiên hạ.”

“Vĩnh Thường, huynh sớm biết bệ hạ sẽ thắng ư?”

“Đương nhiên.” Lâm Vĩnh Thường nói, “Bệ hạ anh minh quyết đoán, trí tuệ và khí phách cũng không phải tầm thường. Trong hai mươi năm này, chúng ta chỉ cần đi theo bước chân của bệ hạ thì tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì.”

“Vĩnh Thường, huynh có nắm chắc không?” Từ Doanh Ngọc hỏi.

“Chuyện gì?”

Từ Doanh Ngọc than nhẹ, “Lật lại bản án cho gia tộc của huynh, huynh có nắm chắc không?”

“Đương nhiên.”

Thần thái của Lâm Vĩnh Thường ung dung thản nhiên, không hề lộ ra một chút sơ hở nào, nhưng Từ Doanh Ngọc nhịn không được mà lo lắng, “Lập lại bản án cho Phạm gia thì rất dễ, chẳng qua huynh phải nhận thức tổ tông trước, ngày xưa Triệu Thanh Di cáo trạng huynh, như vậy cũng có nghĩa huynh đã mang tội khi quân. Kỳ thật, cho dù huynh là họ Phạm hay là họ Lâm thì muội coi trọng cũng không phải thân phận hay lai lịch của huynh.”

“Huynh hiểu.”

Không quá mấy ngày, Lưu Ảnh mang đến lời khai của tứ công tử Mân Tĩnh Hầu.

Lâm Vĩnh Thường xem qua, vui mừng nói, “Lưu đại nhân quả nhiên là thiếu niên anh tài, như thế thì chúng ta mới không phụ lòng thánh ân.”

Lưu Ảnh mưu tính thất bại, vì tìm đường sống mà bị Lâm Vĩnh Thường sử dụng. Bất quá hắn cũng coi như được đền bù xứng đáng, cũng không oán hận Lâm Vĩnh Thường mà trái lại rất kính phục. Lưu Ảnh mỉm cười, nói một cách khiêm tốn, “Cũng nhờ Lâm đại nhân đã trù tính, hạ quan chỉ bỏ ra một chút sức lực để học hỏi mà thôi. Chuyện nơi đây đã xong, hạ quan tính quay về đế đô phục mệnh.”

“Cũng tốt.” Lưu Ảnh rốt cục cũng biết cách ăn nói, Lâm Vĩnh Thường khôi phục sự tao nhã như lúc trước, khẽ cười nói, “Liêm chính ty vừa mới được thành lập, nhiệm vụ đầu tiên của Lưu đại nhân lại chính là vụ án Thiệu Xuân Hiểu, lần này Lưu đại nhân lập công, bệ hạ chắc chắn sẽ thưởng lớn. Nghe nói trong Liêm chính ty ngay cả tiệc rượu cũng có quy định, vì vậy không cần thiết rượu đưa tiễn Lưu đại nhân. Đêm nay chỉ mời Lưu đại nhân ở lại hàn xá dùng bữa, cũng coi như tấm lòng của Lâm mỗ.”

Lưu Ảnh mỉm cười chấp thuận.

Tiễn bước Lưu Ảnh, toàn bộ Phúc Châu tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, nhưng thật đáng tiếc, Phượng Cảnh Minh cũng không phải đến để xâm phạm lãnh thổ.

Lâm Vĩnh Thường bắt đầu phác thảo kế hoạch xây dựng hải quân Giang Nam, ở năm ngoái hắn đã bí mật gửi về đế đô.

Minh Trạm liên tục lén cảm thán với Nguyễn Hồng Phi, “Lâm Vĩnh Thường chẳng những tán gái giỏi mà còn có tài cán như thế, thật sự là hiếm thấy.”

Nguyễn Hồng Phi nói, “Công trình cảng Thiên Tân đến cuối năm sau có thể hoàn thành. Tàu thuyền mà ngươi muốn đóng cũng đã ổn thỏa, thuyền đóng xong, cảng cũng hoàn thành, đương nhiên phải chạy ra hải ngoại. Trước đó tất nhiên phải bình định hải phận, chuyện khác không nói, nhưng nhất định phải thành lập một đội hải quân. Tâm tư của ngươi cũng không khó đoán. Huống chi, chẳng lẽ ngươi vô duyên vô cớ lệnh cho Lâm Vĩnh Thường làm Tổng đốc Giang Nam hay sao? Lâm Vĩnh Thường dâng tấu chương này rất đúng lúc.”

“Ngươi nói đơn giản quá, nếu lòng ta dễ đoán như vậy thì tại sao bá quan văn võ cả triều chỉ có Lâm Vĩnh Thường đoán được.”

“Người khác không cần thiết phải đoán ra.” Nguyễn Hồng Phi liếc mắt nhìn Minh Trạm một cái, “Lâm Vĩnh Thường chưa đến tứ tuần mà đã có thể nhậm chức Tổng đốc Giang Nam, ba tỉnh Giang Chiết Mân giàu có trù phú, cho dù là lục bộ Thượng thư cũng phải ganh tỵ đối với nhiệm vụ này của hắn. Nếu đem việc bình đình hải phận cũng giao cho Lâm Vĩnh Thường thì hắn tất sẽ lập chiến công, ban tước phong hầu đã ở trước mặt. Vận mệnh của hắn như vậy, có ai mà không đố kỵ cơ chứ? Bọn họ nhắc đến việc trù hoạch thành lập hải quân thì chẳng phải là đưa sẵn công lao cho Lâm Vĩnh Thường hay sao. Cho nên mọi người cứ ngậm miệng vẫn hơn.”

“Theo như ngươi nói thì trong triều chẳng có ai là chí công vô tư sao?” Minh Trạm trừng mắt liếc nhìn Nguyễn Hồng Phi một cái.

Nguyễn Hồng Phi thở dài, “Cho dù có thì việc thành lập quân đội vẫn là đại sự hệ trọng, tiêu phí một năm ngân lương là con số không nhỏ. Chuyện như vậy, ngươi không mở miệng thì chẳng có ai dám tiên phong lên tiếng đâu.”

“Việc này càng chứng tỏ điểm đáng quý của Lâm tổng đốc nhà ta.” Dù sao thì Minh Trạm vẫn thấy Lâm Vĩnh Thường rất thuận mắt.

Nguyễn Hồng Phi khẽ lắc đầu, hắn biết tính Lâm Vĩnh Thường, cũng có thể đoán được điều mà Lâm Vĩnh Thường mong muốn. Ở thời cơ thích hợp, Nguyễn Hồng Phi sẽ không ngại mà giúp Lâm Vĩnh Thường. Nhưng Minh Trạm vĩnh viễn xếp hàng đầu tiên. fynnz.wordpress.com

Minh Trạm đem tấu chương này đến Nội các, lệnh Nội các truyền đọc.

Việc thành lập hải quân, khi Minh Trạm làm Thái tử từng đề cập đến, thậm chí Nguyễn Hồng Phi từng giúp hắn làm một bảng dự toán chi tiết.

Lúc ấy mọi người đều nghĩ đầu óc của Minh Trạm có vấn đề.

Nay nhắc lại chuyện xưa, chư thần có chút lo lắng, thậm chí còn tiến hành phân tích nghiên cứu việc thành lập hải quân.

Muốn thành lập hải quân thì không thể thiếu hai điều kiện. Thứ nhất là người, thứ hai là ngân lượng.

Về người thì quân đội Giang Nam đã đủ rồi. Còn ngân lượng, Hộ bộ đương nhiên là quan trọng nhất.

Hộ bộ Thượng thư Từ Tam bận đến vắt giò lên cổ, đương nhiên mặc dù bận như vậy nhưng Từ Tam lại cảm thấy bận cũng rất có ý nghĩa. Lâm Vĩnh Thường là ai, đó chính là nữ tế chuẩn của hắn.

Từ Tam sớm nghĩ đến việc khó có thể bồi dưỡng ba nhi tử, nhưng nữ tế nhà mình lại đúng là nhân tài. Lần này làm ổn thỏa chuyện ở Giang Nam thì Lâm Vĩnh Thường sẽ được thưởng tước phong hầu. Đến lúc đó, đem phần bánh trái vừa thơm vừa ngọt này đoạt về nhà, Lâm Vĩnh Thường ngoại trừ đứa cháu Trầm Chuyết Ngôn thì cũng không còn ai. He he, lợi ích đều thuộc về Từ gia của bọn họ.

Tính toán như vậy, Từ Tam dốc hết tâm sức làm hậu cần cho Lâm Vĩnh Thường.

Kế hoạch thành lập hải quân oanh liệt của Đại Phượng bởi vì vậy mà bắt đầu.

******

P/S: Mình thấy giống như mình đang ngồi edit ngôn tình vậy đó các bạn.

32 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 227

  1. yellow92 01/10/2013 at 10:21 pm

    Sao ta cảm thấy mức độ sến súa của cặp Thường Ngọc này còn hơn cả trình độ của Phi Trạm rồi nhỉ, thậm chí trình lưu manh của bác Thường so với bé Trạm cũng chẳng hề kém cạnh chút nào cả. Bác nói là bác “đi theo bệ hạ”, thì chẳng lẽ mấy cái vụ này cũng theo bé Trạm à @.@

    • Fynnz 01/10/2013 at 10:34 pm

      vẫn thua mũm mĩm, không lưu manh bằng mũm đâu😀. Nhưng thế này cũng là xứng danh học trò của mũm rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: