Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 229 (2)


.::Chương 229 (2) – Phiên Ngoại Lâm Vĩnh Thường::.

Lúc này Lâm Vĩnh Thường đã ở Hình bộ suốt một tháng.

Hoàng đế bệ hạ chỉ lệnh tống vào ngục, vẫn chưa khai thẩm, Hình bộ Thượng thư tiếp nhận củ khoai nóng bỏng tay này, trong lúc nhất thời không biết tiền đồ tương lai của Lâm Vĩnh Thường sẽ như thế nào, thật sự không dám bạc đãi hắn. Thêm việc Trầm Chuyết Ngôn lo liệu đút lót, cho nên cuộc sống của Lâm Vĩnh Thường quả thật không tệ.

Huynh đệ Thái thượng hoàng và Trấn Nam Vương vừa rời đi thì Minh Trạm liền lôi vụ án Lâm Vĩnh Thường ra giải quyết, triệu Lý Bình Chu đến hỏi, “Các ngươi có kế hoạch gì đối với vụ án của Lâm Vĩnh Thường hay không?”

Lý Bình Chu vội vàng nói, “Bệ hạ, Lâm Vĩnh Thường lúc trước mạo danh tiến vào triều đình, phạm tội khi quân. Chẳng qua nể tình hắn có nỗi khổ riêng, còn nữa, Lâm Vĩnh Thường có công bình định Đông Nam, theo lão thần thấy, lấy ưu khuyết điểm bổ sung cho nhau thì tất nhiên không thể đề cập đến việc phong hầu, Lâm Vĩnh Thường tự thú xin được giải oan là có ý ăn năn. Nếu Phạm gia thật sự oan uổng thì thỉnh bệ hạ hãy tha cho Lâm Vĩnh Thường một mạng.”

“Về phần vụ án Phạm gia, chuyện đó xảy ra ở thời Nhân Tông hoàng đế. Lâm Vĩnh Thường luôn mồm nói nhà mình oan uổng, có lẽ là có chứng cớ. Nếu hắn đưa ra đủ chứng cớ để chứng minh Phạm gia thật sự bị oan thì đương nhiên nên sửa lại bản án cho Phạm gia.” Lý Bình Chu nghiêm mặt nói.

Khẩu khí của Minh Trạm lại mang theo vài phần bất mãn, làm cho Lý Bình Chu lo lắng, Minh Trạm nói,“Trẫm kỳ vọng đối với Lâm Vĩnh Thường như thế nào thì Lý tướng biết rất rõ. Cũng không ngờ hắn giấu diếm trẫm nhiều chuyện như vậy, khiến tâm của trẫm phải lạnh lẽo.”

Lý Bình Chu nói, “Hành động này của Lâm Vĩnh Thường quả thật thiếu thỏa đáng. Lão thần cũng rất giận. Nhưng mấy ngày trôi qua thì lão thần cũng dần dần tỉnh táo trở lại, tinh tế cân nhắc một hồi. Tuy Lâm Vĩnh Thường có hành vi ngỗ nghịch, nhưng mấy năm nay làm việc coi như cẩn thận, có thể thấy được trong lòng có bệ hạ có dân chúng. Chẳng qua gia tộc của hắn có oan khuất, làm việc khó tránh khỏi có chút cực đoan. Với trí tuệ và sự thánh minh của bệ hạ, lại cho hắn công đạo thì Lâm Vĩnh Thường làm sao lại không lấy cái chết báo ân bệ hạ cho được.”

“Lý Bình Chu, trẫm nghe nói lúc trước khanh và Phạm Lâm Hi có giao tình, chẳng lẽ khanh đã sớm biết thân thế của Lâm Vĩnh Thường, cố ý giấu diếm trẫm ư?” Minh Trạm trả đũa, chụp mũ Lý Bình Chu. fynnz.wordpress.com

“Bệ hạ đã nói như vậy thì thần hết đường chối cãi.” Lý Bình Chu cười khổ, “Khi Lâm Vĩnh Thường thi ân khoa, thần là quan chủ khảo do Thái thượng hoàng chỉ định. Vì vậy thần và Lâm Vĩnh Thường có tình nghĩa tọa sư. Bệ hạ cũng biết lão thần tính tình thẳng thắn, ngày thường ghét nhất tham quan ô lại, Lâm Vĩnh Thường làm quan thanh liêm, lại có thanh danh, thần thích bản tính khí khái của hắn, cho nên mới có giao tình. Về phần Phạm Lâm Hi, năm đó thần bị người ta hãm hại, suýt nữa đã bị trảm thủ, là Phạm Lâm Hi đã ở trước mặt Nhân Tông hoàng đế mà thỉnh cầu giúp lão thần. Sau đó sửa tội trảm đầu thành lưu đày. Để lão thần nói một câu công bằng thì Phạm Lâm Hi có học thức uyên bác, nhân phẩm học vấn đều vô cùng tốt, năm đó chuyện xảy ra ở ân khoa mùa xuân, lão thần bị đày đến Lĩnh Nam nên cũng không biết quá rõ.”

Lý Bình Chu chính đại quang minh, điều này không thể nghi ngờ.

Minh Trạm chỉ đành khoát tay nói, “Lý tướng, trẫm biết khanh trung thành. Vụ án Phạm gia, Lâm Vĩnh Thường đã lấy cả tánh mạng để yêu cầu phúc thẩm, trẫm toại nguyện cho hắn. Các khanh đều là thần tử của trẫm, là phụ tá đắc lực của trẫm. Trẫm xem Lâm Vĩnh Thường là tâm phúc, lời này không tính là khoa trương chứ?”

“Hiện tại không nói Lâm Vĩnh Thường lừa gạt trẫm thế nào. Hắn lập đại công ở Giang Nam, trẫm đã nghĩ sẵn thánh chỉ phong hầu tứ hôn cho hắn, kết quả thế nào, hắn báo đáp trẫm ra sao?” Minh Trạm thở dài một cách thương cảm, làm bộ làm tịch, “Trẫm rất đau lòng.”

Mặc dù Minh Trạm không am hiểu cách giả vờ bí hiểm, bất quá nếu đã diễn kịch thì hắn hoàn toàn khiến người ta chẳng thể phân biệt được thực hư, nhất cử nhất động đều dẫn dắt lòng người.

“Lý tướng, Lâm Vĩnh Thường bỏ trốn trên đường đi lưu đày, thay danh đổi họ lẫn vào ân khoa. Nay trẫm nể tình hắn lập đại công, đồng ý phúc thẩm vụ án Phạm gia. Nhưng đợi vụ án này được kiểm chứng rõ ràng thì nên xử trí Lâm Vĩnh Thường như thế nào đây?” Minh Trạm nói thẳng, “Các khanh thỉnh cầu vì hắn, nhưng các khanh có nghĩ đến hay không, nếu không xử lý thì sau này các tội phạm có thể bắt chước hắn, bỏ trốn trên đường, thay hình đổi dạng?”

“Các khanh khiến trẫm thật khó xử.” Lý Bình Chu nhất thời nói không nên lời, Minh Trạm thở dài, “Việc phúc thẩm vụ án Phạm gia sẽ giao cho Lý tướng phụ trách.”

Phúc thẩm vụ án Phạm gia, Nam Phong Bá nhịn không được mà lo lắng bất an.

Kỳ thật mấy năm qua, Nam Phong Bá thật sự nghĩ không ra Phạm gia có chứng cớ gì để lật lại bản án. Chẳng qua có câu, có tật giật mình. Lâm Vĩnh Thường ào ào phóng đến, Nam Phong Bá làm sao có thể nào không sợ cho được?

Minh Trạm triệu kiến đại Phò mã Lục Văn Thao, đi thẳng vào vấn đề, “Cảng Thiên Tân vừa hoàn công, mấy năm nay ngươi tu thân dưỡng tính, tiến bộ không ít, trẫm muốn hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý đến làm việc ở cảng Thiên Tân hay không?”

Cảng Thiên Tân?

Mặc dù Lục Văn Thao vừa được thả ra, nhưng cũng nghe thấy thanh danh cảng Thiên Tân. Hiện nay công việc nóng sốt nhất trong thiên hạ chính là ở cảng Thiên Tân, đột nhiên Hoàng đế bệ hạ lại đối đãi hậu hĩnh cho Lục Văn Thao khiến hắn trở nên kinh sợ.

Không phải vì chuyện gì cả, từ khi tin tức phúc thẩm Phạm gia được lan truyền thì Nam Phong Bá không có ngày nào ngủ yên. Lúc này bệ hạ muốn phái hắn đến cảng Thiên Tân, Lục Văn Thao đã có cảm giác không lành.

Minh Trạm thấy Lục Văn Thao im lặng một lúc lâu, bèn thoải mái nói, “Nghĩ ổn thỏa rồi đến trả lời với trẫm.”

Lục Văn Thao bừng tỉnh, đứng dậy dập đầu nói, “Tạ ơn bệ hạ đã cất nhắc, thần nguyện ý đến cảng Thiên Tân dốc sức phục vụ bệ hạ.”

Lục Văn Thao quay về phủ rồi đến thẳng thư phòng, cùng phụ thân nói đến việc được phái đến cảng Thiên Tân, Nam Phong Bá cảm thán nói, “Bệ hạ muốn lưu lại một chút thể diện cho chúng ta.” Xu lợi lánh hại là chuyện bình thường, Nam Phong Bá có thể có được ngày hôm nay, chuyện mà Lục Văn Thao nhìn thấu thì Nam Phong Bá hắn đương nhiên cũng nhìn thấu.

Nam Phong Bá mỉm cười nhìn nhi tử, “Hôm nay ta sẽ để mẫu thân của ngươi đi thu dọn hành trang cho ngươi, sáng mai ngươi lập tức lên đường.”

“Phụ thân, tạm thời không vội, nhi tử nghĩ vài vị đệ đệ cũng đã lớn, có phải nên….” Tuy rằng rất khó mở miệng, Lục Văn Thao vẫn phải lên tiếng, “Có phải nên phân chia gia sản hay không?”

“Ta đã nghĩ đến chuyện này.” Nam Phong Bá ngồi thẳng tắp, cười nói, “Các ngươi cũng đã lớn, ta cũng đã già. Ta định ngày mai sẽ nhường lại tước cho ngươi, nhưng ai ngờ ngươi lại phải lên đường đến cảng Thiên Tân. ”

Lục Văn Thao sâu sắc cảm thấy hình như thời gian đã không còn kịp nữa rồi, Nam Phong Bá chậm rãi thở dài, “Lưỡng hại tương quyền thủ kỳ khinh, những lời này vĩnh viễn là đúng. Nhưng có đôi khi cũng là người tính không bằng trời tính.” Ai có thể tính đến việc Phạm gia còn có con cá lọt lưới là Lâm Vĩnh Thường. Số mạng, có lẽ hết thảy đều là số mạng. (lưỡng hại tương quyền thủ kỳ khinh= khi phải lựa chọn giữa hai việc thì nên chọn việc ít bị tổn hại hơn)

“Văn Thao, Lâm Vĩnh Thường đang rất thịnh, ngươi đừng vì gia tộc mà tranh chấp với hắn, hãy bảo toàn chính mình. Lục gia vẫn còn ở đây, cho dù nhất thời yên lặng thì chung quy vẫn có một ngày Lục gia có cơ hội xoay chuyển.” Nam Phong Bá tha thiết dặn dò, “Về phần những việc khác, cho dù bệ hạ không thích Công chúa thì vẫn phải nể mặt Thái thượng hoàng. Các ngươi đã từng tuổi này, nên nhanh chóng sinh con đi. Còn Công chúa, ngươi nên tìm cách khuyên bảo giảng giải cho Công chúa.”

“Nhi tử đã nhớ rõ, phụ thân.” Người ở trước mặt có lẽ đã phạm tội ác tày trời trong mắt người ngoài, nhưng đối với hắn thì thật sự không hề có nửa điểm không tốt. Lục Văn Thao thuở nhỏ chính là trưởng tử, văn võ cũng không tệ, nếu không thì không thể được chọn làm Phò mã. Nam Phong Bá coi trọng hắn, thương hắn, là phụ thân của hắn. Nay thấy gia tộc sắp gặp nạn, chính mình lại đến Thiên Tân lánh nạn, cảm giác trong lòng của Lục Văn Thao thế nào thì không cần nói cũng biết, nam tử hán đại trượng phu như hắn lại đột nhiên ửng đỏ đôi mắt, “Phụ thân, nhi tử không đi đâu.”

“Nói hươu nói vượn gì đó!” Nam Phong Bá nổi giận, “Nếu ngươi không đi chính là bức ta chết sớm đó.”

Lục gia sinh ly tử biệt như vậy, Lâm Vĩnh Thường hoàn toàn không biết, đương nhiên cho dù biết thì Lâm Vĩnh Thường ngoại trừ khoái cảm, e rằng chẳng có cảm giác nào khác. Cái loại cảm giác từ trên mây ngã xuống bùn đất, ngày xưa cao quý bị người ta dẫm nát, trơ mắt nhìn thân nhân lần lượt chết đi, cửa nát nhà tan, Lâm Vĩnh Thường đã sớm nếm thử hai mươi năm trước.

Hắn khốn khổ vùng vẫy mưu sinh, nhiều năm nhẫn nhịn, chờ đợi, trù tính, chính là vì ngày hôm nay.

Không cần mưu tính triệt để thì Lâm Vĩnh Thường đã vững vàng nắm chắc thắng lợi.

Hiện tại trong lòng của Lâm Vĩnh Thường ngoại trừ nỗi oan của Phạm gia thì chính là sức khỏe của Từ Doanh Ngọc và thái độ của Từ gia.

Trầm Chuyết Ngôn không hổ là tinh anh của giới báo chí, mỗi ngày đến đại lao Hình bộ truyền tin cho cữu cữu nhà mình, “Đại Phò mã đến cảng Thiên Tân, phủ Nam Phong Bá vẫn như cũ, nghe nói Nam Phong Bá muốn nhường lại tước vị, đã dâng tấu chương nhưng Hoàng thượng không chấp thuận.”

Lâm Vĩnh Thường cười lạnh, lúc này mới nghĩ đến việc nhường tước là quá muộn rồi, Hoàng thượng nhất định sẽ không chấp thuận.

“Mợ của ngươi đâu?” Lâm Vĩnh Thường hỏi.

“Mợ?” Trầm Chuyết Ngôn thầm nghĩ, ngài vẫn còn độc thân mà, ở đâu ra mợ của ta?

Lâm Vĩnh Thường tức Trầm Chuyết Ngôn không hề thông suốt, trừng mắt liếc nhìn Trầm Chuyết Ngôn, nhắc một câu, “Ngu ngốc, là Từ cô nương.”

Trầm Chuyết Ngôn nghe thấy Lâm Vĩnh Thường lại hỏi chuyện của Từ cô nương thì nhịn không được mà khuyên cữu cữu của hắn vài câu, “Cữu cữu, ta thấy cữu cữu nên thôi đi, ta đến Từ gia vài lần rồi, đều là đóng chặt cửa. Từ lão gia còn nói rất độc địa với ta, bảo rằng ta còn dám tới cửa thì sẽ thả chó cắn chết ta nữa.” Thấy sắc mặt của cữu cữu nhà mình, Trầm Chuyết Ngôn nho nhỏ nói, “Dù sao ta thấy Từ gia cũng vô tình với cữu cữu. Chuyện của Từ cô nương thì ta có nghe theo lời phân phó của cữu cữu, phái người theo dõi chặt chẽ, nếu không có việc gì thì Từ cô nương rất hiếm khi xuất môn, nhưng thật ra có thấy người nhà của Từ cô nương đi mua vài thứ. Để xem nào, nào là…” Trầm Chuyết Ngôn biết rõ bản tính của Lâm Vĩnh Thường, bèn lần lượt liệt kê cho Lâm Vĩnh Thường nghe.

Lâm Vĩnh Thường thấy những thứ đó đều là để bồi dưỡng, không có gì đặc biệt, suy nghĩ một chút bèn hỏi, “Vì sao không có gà? Chẳng lẽ trong biệt viện cũng không ăn gà hay húp canh gà sao?” Hắn nhớ Từ Doanh Ngọc rất thích húp canh gà, nhất là canh gà do tự tay hắn hầm.

Trầm Chuyết Ngôn thấp giọng tám chuyện nhà Từ gia, “Nghe nói khẩu vị của Từ cô nương hiện tại rất kỳ lạ, đừng nói là canh gà, ngay cả nghe tiếng gà gáy cũng khó chịu. Bình thường ở trước mặt nàng cũng không có ai dám nhắc đến chữ gà nữa đấy.”

Lâm Vĩnh Thường sững sờ, Trầm Chuyết Ngôn không hề phát hiện, tiếp tục đề cập, “Còn nữa, nghe nói hiện tại bản tính của Từ cô nương đã thay đổi hắn, giống như hoàn toàn trở thành một người khác, thích ăn chua, như là quả táo gai hoặc là quả mơ, chỉ sợ không đủ chua mà thôi.”

“Bảo tức phụ của ngươi đi nói với Doanh Ngọc, ăn nhiều mơ thì cũng không sao nhưng ăn ít lại quả táo gai một chút.”

“Vì sao vậy?”

Lâm Vĩnh Thường lo lắng cho Từ Doanh Ngọc, vì vậy có chút mất kiên nhẫn đối với sự ngây thơ của Trầm Chuyết Ngôn, bèn trách mắng, “Hỏi nhiều làm gì, đi đi, ta ở đây không sao đâu.”

Trầm Chuyết Ngôn không phục, bất quá thuở nhỏ hắn đã bị Lâm Vĩnh Thường ức hiếp, đã sớm dưỡng thành thói quen có giận mà không dám cãi, chỉ hừ hai tiếng, nhấc lên thực hạp, thừa dịp Lâm Vĩnh Thường không chú ý mà liếc Lâm Vĩnh Thường vài cái, thoáng bình tâm trở lại thì mới đem thực hạp rời đi.

Hoàng đế bệ hạ đích thân ra lệnh phúc thẩm vụ án Phạm gia, quan viên đương nhiên không ai dám trì hoãn.

Vốn là vụ án do Nhân Tông hoàng đế tự mình định án, trong tình huống thế nào mà lại có thể phúc thẩm một lần nữa? Đương nhiên là có oan.

Huống chi Lý Bình Chu lúc nào cũng can thiệp.

Lâm Vĩnh Thường chuẩn bị đầy đủ, quả nhiên là hắn có chứng cớ, một quyển sổ ố vàng loang lổ vết máu được trình lên. Tiếp theo, kết cục của Phạm gia năm xưa thế nào thì kết cục của phủ Nam Phong Bá hôm nay cũng y như vậy.

Ngoại trừ Lục Văn Thao thì không ai may mắn thoát khỏi.

Nhưng việc xử lý Lâm Vĩnh Thường lại khiến người ta khó xử. Nội các thương nghị cả buổi cũng không có ý kiến, Minh Trạm độc đoán, thẳng tay đoạt chức lột bỏ công danh của Lâm Vĩnh Thường, cuối cùng vì tỏ ra nhân từ, hắn thưởng Lâm Vĩnh Thường trăm lượng bạc, lệnh cho Lâm Vĩnh Thường trùng kiến từ đường cho Phạm gia, lại cho Lâm Vĩnh Thường một tòa nhà rộng đến trăm ngàn mẫu, thả Lâm Vĩnh Thường trở về.

Tuy Phạm gia đã được minh oan, nhưng đối với Lâm Vĩnh Thường mà nói thì con đường làm quan nhiều năm trở thành con số không, là lợi hay là hại thì thật khó xác định.

Lâm Vĩnh Thường giải quyết xong chuyện từ đường, không ít tri giao đến Phạm gia uống rượu, Lý Bình Chu còn cố ý lưu lại hỏi thăm Lâm Vĩnh Thường vài câu, “Ngươi tính thế nào?”

Không nói đến quan hệ riêng tư, Lâm Vĩnh Thường là nhân tài như vậy, nếu không trọng dụng thì thật đáng tiếc. fynnz.wordpress.com

Lâm Vĩnh Thường nhẹ nhàng đáp, “Để cho ân sư lo lắng, đệ tử đã bảo Chuyết Ngôn giúp đệ tử mua một công danh tú tài, năm nay thi Hương, chuẩn bị thử một lần, nếu thuận lợi thì sang năm sau sẽ dự ân khoa mùa xuân.”

Hoàng đế bệ hạ chỉ tước bỏ công danh của hắn, chứ không bảo rằng không cho phép thi cử. Muốn làm quan thì nhất định phải có công danh.

Lý Bình Chu quả thật không có gì để nói với suy tính của Lâm Vĩnh Thường, nếu để hắn nói thì đợi Hoàng đế bệ hạ bớt giận, trực tiếp trỗi dậy là được, cần gì phải phiền phức như thế. Chẳng qua Lâm Vĩnh Thường cũng không phải tiểu tử miệng còn hôi sữa, nếu đã quyết định thì Lý Bình Chu sẽ không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò Lâm Vĩnh Thường nghiêm túc thi cử. Nếu không, ngộ nhỡ thi rớt thì rất mất mặt.

Lâm Vĩnh Thường thu dọn một chút rồi ra ngoại ô ôn bài, nói cho dễ nghe thì chính là: để thanh tĩnh.

Ngô Uyển là người cẩn thận, lúc trước đã sớm phái người quét dọn biệt viện sạch sẽ, thu thập ổn thỏa, không biết Trầm Chuyết Ngôn mang đến mấy con chó ở chỗ nào đưa cho cữu cữu của hắn, lén nói nhỏ với Lâm Vĩnh Thường, “Cữu cữu, nếu cữu cữu đi tìm Từ cô nương thì nên dẫn theo mấy con chó này. Hiện tại Từ gia chỉ hận không thể cắn chết chúng ta mà thôi, cữu cữu tuyệt đối phải cẩn thận nha.” Đối với Trầm Chuyết Ngôn, cữu cữu của hắn không giống như đi ôn bài, mà rõ ràng là đang đi tìm cái chết thì đúng hơn.

“Đừng bận tâm vớ vẩn.”

Kỳ thật Lâm Vĩnh Thường cảm thấy có chút mất mặt, nhi tử của Trầm Chuyết Ngôn đã chạy lon ton, còn hắn vẫn chưa thuyết phục được lão bà của nhi tử nhà hắn. Trầm Chuyết Ngôn cười hì hì, “Cữu cữu, nếu cữu cữu một mình ở biệt viện vắng vẻ thì không bằng để a Nhượng ở cùng với cữu cữu nhé.”

A Nhượng chính là nhi tử của Trầm Chuyết Ngôn, hiện tại ba tuổi, nói năng rất lưu loát, tính tình không giống Trầm Chuyết Ngôn mà càng giống Ngô Uyển hơn.

“Ta đâu có rãnh.” Lâm Vĩnh Thường lại quan tâm đến tôn tử của mình, “A Nhượng cũng đã đến tuổi vỡ lòng, nên tìm lão sư tốt để dạy hắn.”

“He he he, lúc trước ta toàn dựa vào cữu cữu dạy vỡ lòng mới có được ngày hôm nay. Hơn nữa lão sư giỏi cũng không phải muốn tìm là tìm được.” Trầm Chuyết Ngôn nhìn sắc mặt của Lâm Vĩnh Thường, “Chỉ đành từ từ mà tìm.”

Lâm Vĩnh Thường trừng mắt liếc nhìn Trầm Chuyết Ngôn, im lặng không nói gì.

Trầm Chuyết Ngôn hầu hạ Lâm Vĩnh Thường đến biệt viện, nhìn thấy mọi thứ đã dàn xếp ổn thỏa thì mới trở về thành.

Trầm Chuyết Ngôn quay về chỉ có một mình.

Ngô Uyển nhìn xung quanh một lúc rồi hỏi, “A Nhượng đâu?”

“Để cho cữu cữu dạy vỡ lòng rồi.” Toàn thân của Trầm Chuyết Ngôn cảm thấy thoải mái, xú tiểu tử kia rốt cục cũng bị tống đi. Lúc trước Ngô Uyển mất một hài tử, vì vậy đặc biệt sủng ái Trầm Nhượng, mỗi ngày phải ôm lúc ngủ, trước đây còn nhỏ, không hiểu cái gì thì cũng không trở ngại. Hiện tại đã lớn hơn một chút, rất bất tiện. Trầm Chuyết Ngôn vốn muốn sửa tật xấu của nhi tử từ lâu rồi, kết quả là tiểu tử này buổi tối không thấy mẫu thân thì có thể khóc bể làng, Ngô Uyển xót con, làm sao còn bận tâm đến Trầm Chuyết Ngôn cho được.

Trầm Chuyết Ngôn rất có ý kiến đối với việc này, nhân cơ hội hiện tại, cữu cữu của hắn xưa nay luôn rất thủ đoạn, vừa lúc dạy cho nhi tử chữa tật xấu bám nương của nó. Trầm Chuyết Ngôn đắc ý vì chính mưu trí của mình, chợt nghe Ngô Uyển lo lắng nói, “Chàng không nói sớm, chẳng kịp chuẩn bị xiêm y gì cho a Nhượng cả.”

“Ngày mai đem đến đó là được.” Trầm Chuyết Ngôn rất yên tâm, ôm lấy thắt lưng của Ngô Uyển, nheo mắt cười không ngưng, “Chúng ta mau bỏ thêm chút sức lực vì khuê nữ đi.”

Ngô Uyển quả thật vừa bực mình vừa buồn cười, nhẹ nhàng nói, “A Nhượng còn nhỏ, đợi đến khi nó hiểu chuyện thì sẽ không bám theo thiếp nữa đâu.”

“Còn nhỏ không hiểu chuyện, ta sợ tiểu tử kia làm muộn mất khuê nữ của chúng ta mà thôi.” Khác với tư tưởng phổ biến khinh nữ trọng nam ở thời đại này, chỉ cần có nhi tử là được, hắn thì lại thiên vị cho nữ nhi hơn một chút.

Lâm Vĩnh Thường nhìn Trầm Nhượng mà trong bụng liền mắng chửi Trầm Chuyết Ngôn ba nghìn sáu trăm lần. Kỳ thật tiểu hài tử bẩm sinh đã biết nhìn mặt người, không phải là phụ mẫu, Trầm Nhượng định khóc một trận thì liền thấy Lâm Vĩnh Thường cười âm trầm, “Dám gào một tiếng thì ta sẽ luộc ngươi để ăn thịt đó.”

Trầm Nhượng bị dọa chết khiếp, há hốc mồm, không dám gào khóc, cúi đầu ủ rũ.

Cho đến khi Trầm Nhượng hơi lớn một chút thì nó mới hiểu cữu gia của mình kỳ thật không luộc tiểu hài nhi để ăn thịt, nó thật sự đã lo lắng hãi hùng nhiều năm vô ích.

Mà chuyện này thì để sau hẵng nói, tạm thời không nhắc đến.

Lâm Vĩnh Thường đang cân nhắc phải làm thế nào để gặp Từ Doanh Ngọc, cho dù không thấy được người thì hỏi thăm tình hình gần đây của Từ Doanh Ngọc cũng được.

……….

P/S: chiến lược mặt dày phải được thực hiện cấp tốc 😀

22 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 229 (2)

  1. hikaru 13/09/2013 at 8:11 pm

    tem

    • hikaru 13/09/2013 at 8:23 pm

      bác thường bắt đầu truy thê =)))) chị ngọc ngược bác thường mạnh vào cho em thỏa mãn nỗi lòng nhé =))

      • Fynnz 13/09/2013 at 11:23 pm

        😀 ngược lắm luôn ấy

  2. Đản Đản 13/09/2013 at 8:41 pm

    Hic! Cuối cùng cũng xong vụ án, giờ thì rung đùi chờ chị Ngọc hành anh Thường.
    Sao mà Tiểu ù đệ đệ chướng khí nặng wá, anh
    Ngôn hiền lành mà giờ cũng mưu mô rùi, lại còn điệu cười quen thuộc lây cho bao nhiêu người.

    • Fynnz 13/09/2013 at 11:24 pm

      Thì em có quyển 36 hay 100 kiểu cười đế vương gì đó :D, xu hương thị hiếu thời đại mà

  3. meme2000 13/09/2013 at 8:43 pm

    Anh Ngôn coi bộ cũng tinh ranh ra ohết rồi nhỉ, tống thằng con đi. Thằng nhóc cũng buồn cười ghê…đáng yêu đáng yêu!!!
    Chúc bác Thường con đường “trèo tường, khoét vách” tìm người thành công.

    • Fynnz 13/09/2013 at 11:25 pm

      Công nhận thằng nhóc dễ cưng thật, chẳng nói câu nào mà vẫn thấy dễ thương

  4. leo2307 13/09/2013 at 8:49 pm

    Haizz!!! Giờ thì đến gà người ta cũng không muốn nghe tên luôn, xem cái bác này theo đuổi con nhà người ta như thế nào.
    p/s: mà lại nói, đàn bà đúng là mềm lòng, như Ngọc tỷ ấy, quyết không gả cho cái tên nào đó nữa mà vẫn bồng con bế cháu sang nhà người ta, thiệt tình _.__!

    • Fynnz 13/09/2013 at 11:26 pm

      Có bồng qua đâu 😀

      • leo2307 15/09/2013 at 6:11 pm

        á, thế là sao Ó.ò

  5. Hắc Miêu 13/09/2013 at 9:00 pm

    “Còn nhỏ không hiểu chuyện, ta sợ tiểu tử kia làm muộn mất khuê nữ của chúng ta mà thôi.” Khác với tư tưởng phổ biến khinh nữ trọng *năm* ở thời đại này, chỉ cần có nhi tử là được, hắn thì lại thiên vị cho nữ nhi hơn một chút.

    Thấy bé Trầm Nhượng iu thế :3
    Anh Ngôn bắt đầu ranh ranh rồi :3

    • Fynnz 13/09/2013 at 11:26 pm

      Đi theo sư phụ mũm thì ko học được 5 cũng học được 1. 1 là quá đủ để khè thiên hạ rồi

  6. tieuquyen 13/09/2013 at 10:57 pm

    bác ngôn từ khi lấy vợ , bắt đầu trở thành thê nô, tội em nhượng bị cha ném đi ko thương tiếc………..hi…hi……………………

    • Fynnz 13/09/2013 at 11:29 pm

      Ném đi để sinh em bé chứ :D, cho ông cậu dằn mặt thằng nhỏ, phải kiểu như bác Thường thì nó mới sợ

  7. blackdragon 13/09/2013 at 11:21 pm

    đẹp zai không bằng chai mặt mà. Bác Thường cứ cố gắng vì một tương lại rước người đẹp về dinh đi =v=

    • Fynnz 13/09/2013 at 11:30 pm

      Hơi lâu một tí nhưng mưa dầm thấm đất

  8. Huyền Vân 14/09/2013 at 7:07 am

    Nói gì thì nói, cứ nghĩ đến chị Ngọc là em lại giận chú Thường vô cùng!!!!! -___________-

    • Fynnz 14/09/2013 at 3:42 pm

      🙂 cũng sắp ổn thỏa rồi, cho bác ấy cơ hội chuộc lỗi lầm

  9. h 14/09/2013 at 6:43 pm

    chiến thuật mặt dày của bác thường bắt đầu triển khai a!
    ps: các hủ nào dùng mạng vnpt cho ta hỏi, nếu dây cáp mạng có vấn đề, thay dây cáp khác chúng ta có phải trả tiền hay không? hay tiền đó đã tính vào thuê bao hàng tháng rồi?

    • Fynnz 14/09/2013 at 11:18 pm

      Ừ, ko triển khai là mất vợc như chơi

  10. yellow92 01/10/2013 at 10:53 pm

    ta nhớ là cái chiến thuật mặt dày của bác Thường được áp dụng từ rất lâu rồi mà, không chỉ vậy mà còn áp dụng đi áp dụng lại nữa là, học từ bé Trạm chứ đâu, hy vọng lần này cũng có kết quả tốt đẹp ^^

    • Fynnz 02/10/2013 at 8:36 am

      có công mài sắt có ngày nên kim 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: