Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 230


.::Chương 230::.

Xưa nay Lâm Vĩnh Thường làm việc có kế hoạch. Hắn tuyệt đối sẽ không thẳng thừng đến tận cửa, mà lại đi phái thư đồng Nhạc Thủy của mình đến đó trước, Nhạc Thủy và thị nữ Hà Hoa bên cạnh Từ Doanh Ngọc có giao tình, hai người thỉnh thoảng có liếc mắt đưa tình. Chẳng qua chuyện tốt của các chủ tử không thành, bọn họ cũng đành phải chịu đựng.

Nhẫn đến nhẫn lui, đến hôm nay Nhạc Thủy trở thành gián điệp thăm dò Từ phủ tốt nhất của Lâm Vĩnh Thường.

Hà Hoa xưa nay trung thành với Từ Doanh Ngọc, nhìn thấy Nhạc Thủy thì nhất thời không biết nên đối mặt thế nào. Nhạc Thủy là thủ hạ của Lâm Vĩnh Thường, mỗi ngày ở bên cạnh Lâm đại nhân, đương nhiên cũng học được một chút xảo quyệt của Lâm đại nhân, Nhạc Thủy rất có cấp bậc lễ nghĩa, thành khẩn thật thà, “Hà Hoa, đại nhân của ta có nỗi khổ khó nói. Mới được thả khỏi đại lao, muốn giải thích với Từ đại nhân vài câu, chỉ sợ Từ đại nhân vẫn đang nóng giận, vì vậy mới lệnh cho ta đến tìm cô nương. Cô nương yên tâm đi, đại nhân tuyệt đối sẽ không cưỡng ép cô nương làm chuyện mà cô nương không tình nguyện đâu.”

“Chuyện giữa đại nhân của ta và đại nhân của cô nương thì chúng ta làm nô tài tâm phúc đều biết rõ, huống chi tiểu chủ tử sắp ra đời. Nếu nhị vị đại nhân có thể gương vỡ lại lành, trăm năm hảo hợp, cũng có thể chứng tỏ lòng trung thành của nô tài chúng ta.” Lời nói của Nhạc Thủy rất hay.

Hà Hoa có thể làm người hầu bên cạnh Từ Doanh Ngọc thì đương nhiên cũng không phải kẻ ngốc. Cho dù Nhạc Thủy cứ luôn mồm ba hoa thì Hà Hoa cũng không thể phản bội chủ tử, bèn nói, “Đây đều là chuyện của các chủ tử, làm sao chúng ta có thể xen vào cho được. Ngươi cũng đừng hỏi ta, ta thấy tiểu thư đã không còn ý tứ gì với đại nhân của ngươi.”

“Hà Hoa, cho dù chuyện của các chủ tử không liên quan đến chúng ta, nhưng cô nương cũng phải ngẫm lại chuyện của hai ta chứ?” Nhạc Thủy thất bại, đành phải sử dụng nam nhân kế.

Hà Hoa mỉm cười, khẽ nhướng đuôi lông mày, “Thảo nào lúc trước tiểu thư có nói, Lâm đại nhân nhất định sẽ phái ngươi đến dò la tin tức, quả nhiên là không sai. Được rồi, gặp cũng đã gặp, ta về đây, sau này không cần gặp lại nữa.”

Từ Doanh Ngọc từng nói, “Thủ hạ của tiện nhân thì làm sao tốt đẹp cho được. Không chừng còn tìm Nhạc Thủy đến hỏi thăm ngươi đó, nên làm thế nào thì trong lòng của ngươi nên biết rõ.”

Lời răn dạy của Từ Doanh Ngọc hiện ra trước mặt, Hà Hoa cũng hiểu Lâm Vĩnh Thường không tốt, làm sao có thể bày ra sắc mặt hòa nhã với Nhạc Thủy cho được.

Nhạc Thủy trở về, đem sự tình thuật lại từ đầu chí cuối, Lâm Vĩnh Thường nói, “Sáng mai ngươi đi nói với Hà Hoa, cứ để Doanh Ngọc an tâm dưỡng thai, về chuyện hài tử, ta sẽ không tranh chấp với Doanh Ngọc.”

Ngay cả Nhạc Thủy nghe lời này cũng cảm thấy chướng tai, nhắc nhở đại nhân của mình, “Đại nhân, lời này của ngài, nô tài cảm thấy Từ cô nương người ta căn bản không tính giao hài tử cho ngài đâu. Nếu nói ra lời này thì không chừng Từ cô nương càng có ấn tượng xấu với ngài đó.”

“Cứ làm theo lời của ta đi.”

Lâm Vĩnh Thường thật sự không sợ Từ Doanh Ngọc giận hắn, hắn chỉ lo lắng Từ Doanh Ngọc xem hắn là người dưng, ân đoạn nghĩa tuyệt mà thôi.

Với bản mặt dày của Lâm Vĩnh Thường, nếu một chốc không thể thuyết phục Từ Doanh Ngọc thì cứ từ từ, dù sao trong bụng của Từ Doanh Ngọc có hài tử của hắn, cho dù như thế nào thì hắn cũng là phụ thân của hài tử nhà hắn. Ngu công còn có thể dời núi, hắn ở bên cạnh như vậy, luôn luôn có một ngày đợi mây tan thấy trăng sáng.

Hành động này của Lâm Vĩnh Thường khiến Từ lão gia tức chết đi được.

Ở thời này không sợ những kẻ chán sống chỉ sợ những kẻ mặt dày mà thôi.

Lâm Vĩnh Thường người ta ở sát bên cạnh biệt viện nhà hắn, Lâm Vĩnh Thường ở biệt viện riêng của mình, cho dù Từ gia tính ra mặt thay Từ Doanh Ngọc nhưng chuyện này cũng rất khó mở lời. Từ Tam bất đắc dĩ phải gửi thiếp mời Lâm Vĩnh Thường đến phủ một chuyến

Lâm Vĩnh Thường vô cùng kinh ngạc, vội vàng mang theo lễ vật, đầy đủ cấp bậc lễ nghĩa.

Từ Tam thấy hắn liền nổi giận, hỏi thẳng, “Ngươi muốn bức tử Doanh Ngọc hay sao?”

“Nếu Doanh Ngọc có chuyện gì thì ta sẽ sống chết có nhau với nàng.” Lâm Vĩnh Thường trầm giọng nói.

“Được rồi, đừng nói những lời khẩu thị tâm phi này nữa.” Từ Tam căn bản không nuốt trôi bộ dạng này của Lâm Vĩnh Thường, “Ngươi hãy thôi đi, Doanh Ngọc tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi đâu. Về phần hài tử trong bụng Doanh Ngọc thì cũng là hài tử của Từ gia, không hề có quan hệ với ngươi.” fynnz.wordpress.com

Lâm Vĩnh Thường im lặng, tỏ vẻ phản đối quan điểm này, nếu một mình Từ Doanh Ngọc thì làm sao có thể sinh ra hài tử? Chẳng qua tâm tình của nhạc phụ đại nhân không tốt, Lâm Vĩnh Thường không so đo, hắn lui một bước, vô sỉ nói, “Lúc trước nhạc phụ đại nhân có nói với ta, trong vòng ba năm nếu ta có thể giải oan cho Phạm gia thì sẽ gả Doanh Ngọc cho ta.”

“Lâm Vĩnh Thường, ngươi đừng nói với ta những lời này. Ngươi để tay lên ngực mà tự hỏi đi, Từ gia đối xử với ngươi thế nào, còn ngươi báo đáp Doanh Ngọc ra sao?” Từ Tam lạnh lùng nói, “Ngươi làm cho nàng có thai trước khi thành thân. Hà Hoa nói với ta, trước khi về đế đô hai tháng thì Doanh Ngọc đã ngừng uống thuốc, nhưng đến khi phát hiện thì Doanh Ngọc đã có thai ba tháng. Lâm Vĩnh Thường, đừng nói với ta rằng hài tử trong bụng của Doanh Ngọc không phải là của ngươi! Chuyện gì ngươi cũng tính kế, phải nói là tính kế quá mức! Ta tuyệt đối sẽ không gả nữ nhi cho người như ngươi đâu!”

“Nếu nhạc phụ đã biết thì ta cũng sẽ không tiếp tục giấu diếm nữa.” Lâm Vĩnh Thường cũng không lừa gạt, trái lại còn thành thật bẩm báo, “Kỳ thật ngoại trừ lúc đầu thì những lần sau thuốc mà nàng uống đều không phải thuốc tránh thai, mà ta đã phái người đổi thành thuốc dưỡng thân. Từ lúc bệ hạ cho ta làm Tổng đốc Giang Nam thì ta đã biết cơ hội sắp tới. Bất quá cho dù có công lao to lớn thế nào thì việc ta thay danh đổi họ lúc trước xác thực là phạm tội khi quân, huống chi ta còn phải lật lại bản án cho gia tộc. Sở dĩ đổi thuốc của Doanh Ngọc thật sự là vì muốn nàng có thể sớm thụ thai, dù sao tuổi tác của ta và Doanh Ngọc cũng không còn nhỏ. Đương nhiên ta còn nỗi băn khoăn khác. Trước kia ta tính sau khi lật lại bản án thì sẽ đường đường chính chính thú nàng về. Nhưng càng về sau, ở chung càng lâu, ta lại càng thích Doanh Ngọc. Thậm chí đến mức cho dù ta có chết thì cũng không muốn Doanh Ngọc gả cho người khác. Cho nên ta khẩn cấp hy vọng nàng mang thai. Sau đó chúng ta có thể quang minh chính đại thành thân, nàng sẽ quyến luyến không rời xa ta. Đáng tiếc là người tính không bằng trời tính, trước khi nàng quay về đế đô, ta cũng không biết nàng đã có thai.”

“Nhạc phụ nói rất đúng, ta vứt bỏ lời hứa với nhạc phụ, làm chuyện tiểu nhân, mưu tính mọi chuyện, nhưng đây đều là vì muốn có được Doanh Ngọc.” Lâm Vĩnh Thường cười khổ, “Có lẽ nhạc phụ giận ta không tin tưởng Doanh Ngọc, chuyện lớn như vậy, lúc trước lại giấu kín, hoàn toàn xem nàng là người ngoài.”

“Năm đó tổ phụ bị tống vào ngục, tự biết chắc chắn sẽ chết. Phạm gia từ già đến trẻ bị tống vào ngục, bị đưa đi lưu đày, Phạm gia xuất thân là thế tộc Tây Bắc, vẫn còn nhánh tộc ở Tây Bắc. Kết quả cho dù là tri giao ngày xưa hay là tộc nhân đều không có ai viện thủ. Thúc bá huynh đệ tỷ muội trong nhà của ta, người thì chết, người thì ly tán, ta có thể bỏ trốn trên đường lưu đày đều là do phụ thân và thúc thúc dùng tánh mạng để đổi lấy cơ hội cho ta.” Lâm Vĩnh Thường tỏ ra thản nhiên, sự việc cách nhiều năm, nhưng trong mắt vẫn toát lên một chút nhợt nhạt bi thương, “Làm quan mười mấy năm mới có cơ hội báo thù món nợ máu. Đừng nói là Doanh Ngọc, ngay cả Chuyết Ngôn mà ta cũng chưa từng lộ ra nửa chữ. Chuyện này chỉ có mình ta biết mà thôi.”

Từ Tam hoàn toàn không hiểu chấp niệm của Lâm Vĩnh Thường đối với gia tộc, chỉ có thể thở dài, “Lúc trước bệ hạ đã đặc xá tội của Phạm gia, đích mẫu của ngươi cũng đã trở về đế đô, còn muốn thế nào nữa?”

“Cái gì gọi là đặc xá? Phạm gia căn bản là vô tội.” Lâm Vĩnh Thường lạnh lùng nói, “Đặc xá cho Phạm gia, còn những kẻ đã hãm hại Phạm gia thì sao? Chẳng lẽ để mặc bọn họ hưởng quan to lôc hậu, phú quý tôn vinh cả đời ư? Mỗi khi ta nghĩ đến người nhà năm đó bị oan phải chịu khổ thế nào thì liền hận không thể làm cho những người đó phải nếm mùi gấp bội.”

Từ Tam than nhẹ, “Ngươi đã nói hết lý do, ta cũng đã hiểu. Nhưng chuyện của ngươi và Doanh Ngọc thì không cần phải nhắc lại. Vĩnh Thường, ngươi làm quan rất có năng lực, ta cũng thừa nhận ngươi là người có bản lĩnh. Bất quá ngươi không thích hợp với Doanh Ngọc, ngươi không thể cho Doanh Ngọc cuộc sống mà nó muốn. Gọi ngươi đến đây là vì ta muốn nói một tiếng với ngươi, đừng tiếp tục quấy rầy Doanh Ngọc nữa.”

“Ta không dám nghe theo lời phân phó của nhạc phụ.” Cho dù Lâm Vĩnh Thường lui bước nhưng cũng không chịu buông tha, hắn nói tiếp, “Có một câu rất đúng, đường xa biết mã lực, lâu ngày biết lòng người. Cho dù ta mưu trí thế nào thì cả đời này chỉ yêu duy nhất một nữ nhân chính là Doanh Ngọc. Ta nói ngắn gọn một chút, cả đời này nếu không phải là Doanh Ngọc thì ta sẽ không thành thân với người khác.”

Lâm Vĩnh Thường theo lễ cáo lui, Từ Tam lại có chút dao động.

Từ Doanh Ngọc sớm thấu hiểu tính tình của Lâm Vĩnh Thường, lãnh đạm nói, “Lời hay không mất tiền mua, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cứ mặc kệ hắn.”

Lâm Vĩnh Thường đúng là phi phàm, hắn tham gia thi Hương, sau cao trung thì hăng hái dự ân khoa mùa xuân.

Minh Trạm nhìn thấy văn chương của Lâm Vĩnh Thường, liền mỉm cười nói với Lý Bình Chu, “Lâm Vĩnh Thường không hổ là hai lần thi cử, rất quen thuộc, văn vẻ cũng rất tốt.” Lúc trước từng đỗ tiến sĩ, nếu lần này mà thi rớt thì sẽ liên lụy rất nhiều việc. Vì vậy quan khảo thí chỉ đành đặt Lâm Vĩnh Thường vào danh sách thi đỗ, nhất là đối chiếu với thứ tự lần trước thì không thể quá thấp.

Lý Bình Chu thấy tâm tình của Hoàng đế bệ hạ rất tốt, cũng cười nói, “Tài năng của Vĩnh Thường rất xứng với cái tên của hắn.”

“Lý tướng, ngươi nói thử xem, Lâm Vĩnh Thường cũng lạ, hắn phí công sức máu thịt để giải oan cho Phạm gia, ngay cả Nhân Tông gia gia mà hắn cũng không hề nể mặt, vì sao hắn lại không chịu sửa lại họ của mình?” Minh Trạm hoàn toàn không thể hiểu rõ điều này.

“Lão thần thật ra có hỏi hắn chuyện này, Lâm vĩnh Thường bảo rằng không thể quên ân nuôi dưỡng, vì vậy không muốn sửa họ. Tương lai còn muốn cho con thừa tự đứng danh nghĩa của dưỡng phụ dưỡng mẫu để Lâm gia không ngừng có hương khói tông tự.” Biết ân biết nghĩa như thế, Lý Bình Chu càng hài lòng với Lâm Vĩnh Thường, chẳng qua đáng tiếc là nữ nhi đã bị Minh Trạm chỉ hôn cho người khác, nếu không thì hắn chắc chắn sẽ triệu Lâm Vĩnh Thường làm ái tế của mình.

Minh Trạm vung tay lên, chọn Lâm Vĩnh Thường làm Thám hoa, “E rằng đây là Thám hoa già nhất của lịch sử Đại Phượng chúng ta.”

Khi Lâm Vĩnh Thường mặc lễ phục Thám hoa, nở mày nở mặt cưỡi ngựa diễu hành thì Từ Doanh Ngọc đang lâm bồn trong đau đớn.

Đã đứng tuổi, lại là lần đầu tiên sinh con, lúc có thai thì tâm trạng của Từ Doanh Ngọc lên xuống thất thường, vì vậy lúc lâm bồn cũng không thuận lợi. Cái loại đau đớn như muốn xé rách thân thể này, Từ Doanh Ngọc cảm thấy chính mình không qua khỏi, nàng nắm lấy tay của Từ phu nhân, khóe mắt rơi lệ, “Mẫu thân, nếu….nữ nhi có bất trắc thì…mẫu thân hãy trả lại hài tử này cho Lâm Vĩnh Thường.”

“Đừng nói bậy.” Từ phu nhân run rẩy toàn thân, giọng nói cũng đang phát run, “Đây là hài tử của con, đưa Lâm Vĩnh Thường chẳng lẽ là muốn kế nương nuôi dưỡng hay sao!”

Từ Doanh Ngọc đau đớn từ sáng đến chiều, mọi người đều chật vật theo, rốt cục Từ Tam kéo Tôn thái y đến phủ thì mới bình an sinh hạ đứa nhỏ.

Sau khi sinh xong, Từ Doanh Ngọc đã mê man bất tĩnh, Từ phu nhân ôm ngoại tôn khóc lóc với trượng phu, “Chẳng biết có phải đời trước nhà chúng ta nợ Lâm Vĩnh Thường hay không, đúng là xui xẻo, đụng phải tai tinh thế này.”

Từ Tam nhìn ngoại tôn rồi nói, “Hiện tại nói như vậy thì có tác dụng gì. Chuyện trong nhà tạm thời giao cho tức phụ của Bỉnh Trung đi, phu nhân ở bên cạnh chăm sóc Doanh Ngọc nhiều một chút.”

Lâm Vĩnh Thường nghe tin Từ Doanh Ngọc lâm bồn thì cũng không yên lòng tham dự Quỳnh Lâm yến. Hắn đã sớm nếm qua Quỳnh Lâm yến, lúc ấy còn phải giả vờ ngượng ngùng, nay trong số các đại thần của triều đình thì hắn đã quen biết hết tám chín phần, đều là người khác vội vàng tìm Lâm Vĩnh Thường để nói chuyện.

Dù sao thì Hoàng đế bệ hạ ngầm đống ý cho Lâm Vĩnh Thường thi lấy công danh thì cũng có nghĩa đang tính trọng dụng hắn.

Minh Trạm nhìn Lâm Vĩnh Thường một cái, đã gần tứ tuần, Lâm Vĩnh Thường cũng đã để một chút râu ria. Bất quá nhìn không ra dáng vẻ lão tướng, ngược lại càng có vẻ phong độ hơn, dáng vẻ ung dung, xưa nay Minh Trạm có bản tính vô sự cũng phải sinh sự, mỉm cười nhấp một ngụm rượu rồi nói, “Vĩnh Thường, nếm lại Quỳnh Lâm yến thì có cảm giác thế nào?”

Lâm Vĩnh Thường trịnh trọng nói, “Thần cả đời không quên long ân của bệ hạ.” Lời này là thật lòng, Minh Trạm rất tán thưởng Lâm Vĩnh Thường, lại vô cùng tín nhiệm, cho dù Lâm Vĩnh Thường bị tước quan thì Minh Trạm vẫn cho hắn cơ hội trùng kiến công danh.

Một Hoàng đế như vậy, những gì có thể làm cho Lâm Vĩnh Thường thì Minh Trạm đều đã làm.

Minh Trạm mỉm cười, “Các khanh là thần tử của trẫm, đương nhiên trẫm nên quan tâm đến các khanh. Vĩnh Thường, khanh từng tuổi này vẫn chưa thành thân. Không phải trẫm nói chuyện khó nghe, khanh đã trùng kiến từ đường Phạm gia, trong lòng cũng phải tính đến việc nối dõi tông đường chứ. Trẫm cũng biết vài thục nữ của đế đô đấy.” fynnz.wordpress.com

Lâm Vĩnh Thường vội vàng nói, “Bệ hạ, thần đã từng tuổi này, làm sao còn có nữ tử nào cùng tuổi nguyện ý gả cho thần?”

Lời này của Lâm Vĩnh Thường hoàn toàn là khiêm tốn. Vương Duệ An lên tiếng, “Lâm đại nhân đừng khiêm tốn, chỉ cần Lâm đại nhân muốn thành thân thì còn sợ không có tiểu thư khuê nữ nào gả cho hay sao?” Đây là lời chân thật, thế nhân có suy nghĩ hoàn toàn khác biệt đối với giá trị giữa nam nhân và nữ nhân. Nam nhân chỉ cần có chức quan cao thì nữ nhân nào cũng nguyện ý gả cho. Lâm Vĩnh Thường thế này, cơ hội phát triển ngay trước mắt, tiền đồ vô cùng rộng lớn, có nhà nào lại không muốn tìm nữ tế như hắn cơ chứ?

“À, vì sao không thấy Từ sư phụ ở đây nhỉ?” Minh Trạm ra vẻ như thể mới phát hiện Từ Tam vắng mặt.

Lâm Vĩnh Thường vội nói, “Có lẽ trong phủ Từ tướng có việc.”

Minh Trạm khẽ nhướng lông mày, “Vĩnh Thường biết thật rõ, hử?”

Lâm Vĩnh Thường ngượng ngùng, Minh Trạm cười, “Thấy ngươi mất hồn mất vía như vậy, thôi, chúng ta là quân thần bao lâu nay, ngươi tự phạt ba ly rồi đi đi.”

Lâm Vĩnh Thường không biết nên cảm kích thế nào cho phải, đứng dậy thi lễ rồi nói, “Thần tạ ơn bệ hạ.” Uống cạn ba ly rồi cấp bách rời đi.

…………

P/S: Còn mai nữa là xong vụ Thường Ngọc rồi 🙂

31 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 230

  1. wisteriaryan 14/09/2013 at 8:10 pm

    tem

    • wisteriaryan 14/09/2013 at 8:21 pm

      Bác Thường quá vô sĩ, nhưng mà thích lắm cơ. Không biết ngày mai Ngọc tỷ sẽ dạy chồng thế nào nhĩ?
      p/s: mỗi lần canh là mỗi lần tem, chỉ 1 phát thôi hahaha.

      • Fynnz 14/09/2013 at 11:30 pm

        Lơ chồng, mắng chồng, ngược chồng

  2. phuongminhyj 14/09/2013 at 8:19 pm

    Y như đọc ngôn tình =))))))
    Còn mấy chương nữa thì hết truyện Fynnz, nhớ Phi Phi với Mũm Mĩm quá à ~

    • Fynnz 14/09/2013 at 11:18 pm

      Buồn buồn lôi ra đọc lại 😀

    • Fynnz 14/09/2013 at 11:28 pm

      Buồn buồn lôi ra đọc lại 🙂

  3. leo2307 14/09/2013 at 8:28 pm

    Ôi giời ơi! Cắt ngay đúng cái đoạn hay thế này *giãy đành đạch* bắt đền đi *mếu*

    • Fynnz 14/09/2013 at 11:31 pm

      Bắt đền tác giả ấy nàng ơi 😛

  4. meme2000 14/09/2013 at 8:36 pm

    Bác Thường thật là một người cứng đầu, chín trâu hai hổ kéo cũng không đi!!!

    • Fynnz 14/09/2013 at 11:32 pm

      Chắc dùng keo dán sắt dán chặt chân xuống đất rồi :>

  5. nga130 14/09/2013 at 8:39 pm

    Cắt ở chỗ này là tác giả cố ý cắt, hơn nữa chương tiếp theo sẽ không nối tiếp mà nhảy cóc luôn. Nhưng dù thế nào, chương ngày mai cũng thú lắm nhá. Tân lang già nhất lịch sử Đại Phượng 😀

    • Fynnz 14/09/2013 at 11:33 pm

      Có 2 kỷ lục trong đời là niềm vinh hạnh lớn lao.

  6. hikaru 14/09/2013 at 8:40 pm

    he he he…cho đáng đời bác thường, ai bảo dám dấu vợ, vợ anh dấu con luôn =)))

    • Fynnz 14/09/2013 at 11:33 pm

      Cũng may là ko dấu con :D, bạn Ngọc khá sòng phẳng.

  7. Đản Đản 14/09/2013 at 8:47 pm

    Phải gọi là cao thủ, vừa vô sỉ vừa mưu mô vừa mặt dày vừa … , toàn những cái vũ khí chí mạng đối với mấy bác trọng thể diện thời này thì sao mà k muốn gì đc đó chứ, tội chị Ngọc quá à. Anh Thường mà k thê nô là ta lên án á!! (tới mức nô tài đi theo cũng ráng lôi vô thì phải nói là …)

    • Fynnz 14/09/2013 at 11:34 pm

      Ôi thê nô lắm, cứ an tâm đi 😀

  8. quynho91 14/09/2013 at 9:00 pm

    bác Thường đúng là mặt dày
    ngậm ngùi 3s cho bác Tam, đấu ko nổi mồm lun ah

    • Fynnz 14/09/2013 at 11:34 pm

      Bác Tam cũng thèm thằng con rể quá tài này đó chứ, nhưng con gái ko chịu thì đành chịu thôi.

  9. lanhminhnguyet 14/09/2013 at 9:54 pm

    Chỉ có mặt dày mới cua đc mỹ nhân thui ^^

    • Fynnz 14/09/2013 at 11:35 pm

      Chắc sau này mình muốn cua mỹ nam cũng phải mặt dày quá =.=

      • lanhminhnguyet 15/09/2013 at 8:34 pm

        Nếu muốn cua mỹ nam thì nàng nên học tập thủ đoạn của Mũm ấy =))))))))

        • Fynnz 15/09/2013 at 11:23 pm

          Cứ dày mặt là được à=)). Còn phẩi thủ đoạn nữa, fynnz thấy là fynnz bị rớt từ vòng gửi xe rồi đó.

          • lanhminhnguyet 15/09/2013 at 11:27 pm

            Ta thấy nàng đáng yêu mà, mỹ nam sẽ tìm tới tận cửa nàng đừng lo =)))))))

  10. blackdragon 14/09/2013 at 11:23 pm

    mũm mĩm cưng bác Thường nhỉ =v= hzzz bác vs chị ngọc hạnh phúc cũng ko uổng công mình ủng hộ *trấm trấm nước mắt*

    • Fynnz 14/09/2013 at 11:36 pm

      Học trò cưng nhất của mũm mà 😀

      • carot 15/09/2013 at 8:35 am

        học trò cưng của ái Phi chớ

        • Fynnz 15/09/2013 at 9:48 am

          Chuyển thành của mũm rồi :D, vì Phi Phi có cưng bác Thường đâu

  11. tieuquyen 15/09/2013 at 8:54 am

    bác thường đúng là dở thật có con rồi mà chưa rước đc vợ về nhà, chương sau mong chị ngọc tha thứ cho bác………..^-^……………

    • Fynnz 15/09/2013 at 9:48 am

      Phạm lỗi tày trời mà

  12. yellow92 01/10/2013 at 11:06 pm

    nhìn chung thì bạn Ngọc nói cứng vậy chớ vẫn còn yêu bác Thường lắm lắm, ráng mặt dày nữa lên bác, sắp được rước mỹ nhân về nhà rồi =))

    • Fynnz 02/10/2013 at 8:48 am

      ừ, cũng phải cất công một chút mới rước được mỹ nhân.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: