Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 232


.::Chương 232 – Phiên Ngoại Ký Sự Sinh Thần Của Diêu Quang::.

Minh Trạm là một chủ tử không tệ.

Lời này không phải có ý khen tặng Minh Trạm mà thật sự là như thế.

Không nói đến Hà Ngọc thuở nhỏ đã đi theo Minh Trạm, ngay cả Diêu Quang đi theo bên cạnh Nguyễn Hồng Phi cũng phải thừa nhận điều này. Tuy Minh Trạm thỉnh thoảng sẽ động kinh, tâm tư có nhiều thủ đoạn tàn nhẫn, bất quá dù sao cũng thừa nhận là Minh Trạm đối xử với thuộc hạ không tệ. Vả lại Diêu Quang cho rằng, vị Thái thượng hoàng đã thoái vị này vẫn rất xứng đôi với tiên sinh nhà hắn.

Ba từ Thái thượng hoàng kỳ thật chỉ có thể đại diện cho thân phận của Minh Trạm. Minh Trạm cũng không già, hắn chỉ mới tứ tuần, đang lúc tráng niên.

Ở chung đã lâu, Minh Trạm một lòng si mê vài chục năm, dù là người ngoài đứng xem như Diêu Quang cũng phải cho rằng Thái thượng hoàng bệ hạ xem như là người không tệ.

Nhưng Diêu Quang rốt cục không ngờ vị Thái thượng hoàng bệ hạ xem như không tệ này, đang du sơn ngoạn thủy lại hại hắn thảm hại như thế.

Chuyện kể rằng, một ngày nọ Minh Trạm bấm đốt ngón tay, nói với Diêu Quang đang bày điểm tâm sáng, “Tiểu Quang Quang, ta nhớ rõ ngày mốt là sinh thần của ngươi, đúng không?” Thái thượng hoàng luôn nói chuyện không đứng đắn, rõ ràng không có được phong thái tuấn tú tiêu sái mà cứ toát ra vài phần ngả ngớn, có vẻ láu cá. Kỳ thật Thái thượng hoàng xem như người dị thường trong các nam nhân, không phải mọi người đều có thể chung thủy với ái nhân của mình mấy chục năm mà không lăng nhăng như vậy.

Diêu Quang đã sớm quen, nghe vậy thì hơi sững người, vẫn chưa suy nghĩ sâu xa, mỉm cười nói, “Trí nhớ của ngài thật tốt, ngay cả sinh thần của tiểu nhân mà ngài cũng nhớ rõ.”

Minh Trạm nhướng lông mày cười hỏi, “Ta nghe Phi Phi nói, các ngươi đều là do Phi Phi nhặt về, vì sao lại có được sinh thần?”

“Tiểu nhân được tiên sinh nhặt về ở thành Tô Châu, vì vậy bảo rằng nguyên quán là Tô Châu, sau đó đem ngày gặp được tiên sinh làm sinh thần.” Diêu Quang dọn xong điểm tâm sáng, khẽ khom người rồi lui xuống. Đây cũng là quy củ xưa nay, Minh Trạm dùng bữa không thích có người ở bên cạnh hầu hạ. Keo sơn gắn bó với Nguyễn Hồng Phi bao nhiêu năm mà vẫn cảm thấy chưa đủ.

Diêu Quang nghĩ rằng Minh Trạm chỉ nhắc đến rồi thôi, dù sao hạ nhân như bọn họ, Minh Trạm cũng không bạc đãi, phàm là đến sinh thần thì đều thưởng vài món đồ cổ linh tinh.

Nhưng Diêu Quang rốt cục không ngờ Minh Trạm lại đích thân làm sinh thần cho hắn.

Nên nhớ, ngoại trừ Thái hoàng thái hậu trong cung và Nguyễn Hồng Phi thì Minh Trạm chưa từng đích thân làm sinh thần cho ai.

Chợt có được ân sủng như vậy, Diêu Quang nhất thời chưa lấy lại tinh thần, chỉ nghe Hà Ngọc ở bên cạnh ghen tị một trận, nói một cách chua chát, “Ôi chao, ta theo chủ tử mấy năm nay mà chưa từng thấy chủ tử hỏi qua sinh thần của ta, càng đừng nói là đích thân làm sinh thần cho ta. Diêu Quang, ngươi thật có phúc. Phúc phận của ngươi còn hơn hẳn Đỗ tiên sinh nữa đấy.”

“Ngươi đừng nói bậy.” Diêu Quang bụm miệng Hà Ngọc, thấp giọng nói, “Chúng ta ở cùng nhau nhiều năm, ngươi còn không hiểu ta hay sao?”

Hà Ngọc nổi giận, trừng mắt nhìn Diêu Quang, “Ngươi cẩn thận coi chừng phúc phận vượt qua đầu đấy.” Đạp cửa đi ra ngoài.

Ngay cả Nguyễn Hồng Phi cũng nói bóng nói gió, “Vì sao bỗng nhiên lại nghĩ đến sinh thần của Diêu Quang?” Đừng bảo là tiểu tử này muốn thay lòng đổi dạ nha? Tuy rằng Nguyễn Hồng Phi trông vẫn còn rất trẻ, nhưng dù sao vẫn lớn hơn Minh Trạm hai mươi mấy tuổi. Từ xưa hằng nga yêu thiếu niên, hằng nga đương nhiên không béo mập như Minh Trạm, Diêu quang cũng không phải thiếu niên. Tuy nhiên tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, Minh Trạm ở trong mắt người khác là hơi béo, còn trong đôi mắt đưa tình của Nguyễn Hồng Phi lại là tình lang mà thiên thượng có còn nhân gian thì không. Nguyễn Hồng Phi cân nhắc, so với hắn thì Diêu Quang trẻ hơn Minh Trạm vài tuổi, bẩm sinh mặt đã non chẹt nên nhìn rất trẻ. Chẳng lẽ cái tên mũm mĩm kia thật sự thay lòng đổi dạ, chẳng qua suy nghĩ này vừa lướt qua thì Nguyễn Hồng Phi liền vứt bỏ ý niệm này ra sau đầu. Ngay từ đầu nếu hắn không tin Minh Trạm, đến lúc này nếu hắn lại hoài nghi Minh Trạm thì chính là một sự sỉ nhục đối với Minh Trạm. fynnz.wordpress.com

Như vậy cái tên mũm mĩm kia rốt cục đang định làm cái gì?

Trong lòng của Minh Trạm có tính toán khác, chưa phát hiện ý tứ thật sự trong lời của Nguyễn Hồng Phi, nói một cách ngây ngô, “À, chẳng phải Diêu Quang là người đắc lực nhất bên cạnh ngươi hay sao? Nhiều năm như vậy, chúng ta coi như là người một nhà. Hiện tại lại vô sự, vừa lúc chúc mừng Diêu Quang luôn.”

Nguyễn Hồng Phi cười cười, không nói thêm nữa. Chẳng qua thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm Diêu Quang vài lần, cho đến khi Diêu Quang sởn cả gai ốc. Ngay cả Minh Trạm thỉnh thoảng cũng nhìn chằm chằm Diêu Quang vài lần, thần sắc trong mắt rất khó hiểu, khiến Diêu Quang mất cả hồn.

Diêu Quang bị ánh mắt của phu phu hai người này tra tấn đến tiều tụy sắc mặt, nửa đêm mất ngủ, ngầm kiểm điểm tất cả những chuyện đã làm những ngày vừa qua, nghĩ rằng cũng chẳng có gì đắc tội hai người này, thế nên mới thoáng yên tâm, hiện tại gà đã gáy sáng hai lần, đáy mắt của Diêu Quang thâm quầng, lảo đảo từ trên giường đứng dậy.

Minh Trạm đích thân chọn ra thực đơn mừng sinh thần cho Diêu Quang, bảo Hà Ngọc phân phó trù phòng thu xếp.

Hà Ngọc tiếp nhận rồi nhìn lại, trên loại giấy tốt nhất, một loạt dày đặc các món kho, tỷ như: thịt kho tàu, bò nạm kho, cừu kho, giò heo kho, thịt thỏ kho, sườn kho….

Hà Ngọc giật giật khóe miệng, thấp giọng nói, “Chủ tử, chẳng phải Đỗ tiên sinh đã dặn là ngài ăn ít thịt lại một chút rồi hay sao?”

Lời này có chút sự tích, kỳ thật cũng không thể trách Nguyễn Hồng Phi. Minh Trạm bẩm sinh đã có thể tạng dễ béo, lúc còn nhỏ thì chỉ hơi bụ bẫm một chút, vóc dáng lớn chậm hơn so với những người cùng lứa. Khi lớn hơn thì Minh Trạm phải quan tâm đến việc tranh đấu tước vị, tràn đầy lo lắng, bởi vì vất vả nên gầy một chút. Cho đến khi Minh Trạm đăng cơ, triều đình rối tung rối mù, một đám phản thần, Minh Trạm phải quan tâm triều chính, đến tuổi trổ mã thì chân chính gầy xuống, sau này vẫn duy trì vóc dáng đúng tiêu chuẩn.

Mọi người đều nói, con người có hai thời kỳ phát tướng, một là ở lúc trổ mã, hai là ở tuổi mãn dục.

Hiện tại tuy Minh Trạm vẫn chưa đến tuổi mãn dục nhưng sau khi thoái vị, hắn không còn vướng bận chuyện gì, mỗi ngày ngoại trừ ngợp trong vàng son thì chính là sống phóng túng. Hơn nữa Minh Trạm từ nhỏ đã thoải mái, vì vậy mới thoái vị chưa đến hai năm mà đã béo ú.

Nguyễn Hồng Phi cũng không phải ghét bỏ Minh Trạm, nhưng theo lời của trí sĩ bên cạnh hắn là Tôn thái y, khi bắt mạch cho Minh Trạm, Tôn thái y đã nhắc nhở Nguyễn Hồng Phi: Tốt nhất nên kiểm soát trọng lượng và chế độ ăn uống của Thái thượng hoàng bệ hạ, trong bụng có rất nhiều mỡ thừa.

Kể từ đó, Nguyễn Hồng Phi rất nghiêm khắc đối với một ngày ba bữa của Minh Trạm.

Nguyễn Hồng Phi xưa nay là nói một không hai, Minh Trạm nói không lại, đánh cũng không xong, hơn nữa toàn bộ hạ nhân đều nghe lời của Nguyễn Hồng Phi, khiến cho Minh Trạm mỗi ngày ăn chay như hòa thượng.

Hơn nữa hiện tại bọn họ đang ở trong núi, bên ngoài ngay cả tửu quán khách điếm cũng không có, khiến Minh Trạm thèm thuồng, phải lén đến nhà bếp ăn vụng mấy lần.

Thuở nhỏ Hà Ngọc lớn lên bên cạnh Minh Trạm, vừa nhìn thấy thực đơn thì liền hiểu được dụng ý của Minh Trạm, thấy vẻ mặt xấu xa của Minh Trạm, bèn khuyên nhủ, “Chủ tử, nô tài thấy Đỗ tiên sinh chỉ vì suy nghĩ cho chủ tử mà thôi.”

Minh Trạm quang minh chính đại, tỏ ra nghiêm nghị, “Ta làm sao không rõ tâm tư của Phi Phi? Nếu là sinh thần của Diêu Quang thì chúng ta nên lấy chủ nhân của buổi sinh thần làm trọng. Những thứ này đều là thức ăn ưa thích của Diêu Quang, lệnh trù phòng chuẩn bị đi. Đến lúc đó làm riêng cho ta một bàn thức ăn chay là được rồi, ta sẽ không phụ lòng Phi Phi đâu.”

Khóe môi của Hà Ngọc giật giật, thật sự không muốn vạch trần lời nói dối này. Hắn hầu hạ Minh Trạm đã nhiều năm, chẳng lẽ ngay cả khẩu vị của Minh Trạm mà hắn cũng không biết? Diêu Quang sinh ở phương Nam, thích nhất ẩm thực nhẹ nhàng ở phương Nam, thích ăn tôm cá tươi. Còn những món này rõ ràng là món ăn ưa thích nhất của Minh Trạm.

Thấy Minh Trạm bẻ cong sự thật, Hà Ngọc không dám phản bác, chỉ đành làm theo.

Minh Trạm vốn muốn dựa vào sinh thần của Diêu Quang để ăn cho đã đời. Ai ngờ đến ngày, Nguyễn Hồng Phi lại thản nhiên nói một câu, “Mấy món ăn này của Diêu Quang, để ta phái người đưa vào phòng của hắn là được. Hôm nay cho hắn nghỉ một ngày, ngươi không cần bận tâm đâu.”

Minh Trạm mở lớn miệng, sau một lúc lâu mới nói, “Phi Phi….”

“Hử?” Nguyễn Hồng Phi hừ ra một tiếng, dựa vào nhuyễn tháp, ánh mắt nhìn ra phương xa, vừa có vẻ lười biếng lại có vẻ ung dung.

Trong lòng của Minh Trạm khẽ nóng lên, tiến đến hôn một cái rồi lẩm bẩm, “Mười ngày qua ta chưa được ăn thịt.” Tiếp theo bèn uất ức nói, “Nhưng mà Phi Phi ngươi bảo rằng không được ăn thì ta tuyệt đối sẽ không ăn, cho dù có thèm thế nào thì cũng không ăn. Phi Phi, ta nghe lời như vậy, đêm nay đến phiên ta có được hay không?”

Nguyễn Hồng Phi vươn ngón tay ra rồi quệt lên khóe môi của Minh Trạm, nheo mắt quan sát Minh Trạm, “Không phải mới từ nhà bếp ăn hết một bát lớn thịt kho hay sao, xem đi, vẫn chưa lau sạch nè.”

“Đâu có đâu? Ngươi đừng có lừa ta.” Minh Trạm rất láu cá, hắn ăn vụng xong còn cố ý súc miệng xỉa răng, sau đó mới tìm đến Nguyễn Hồng Phi, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất cứ chứng cớ phạm tội nào.

Nguyễn Hồng Phi nắm lấy một bàn tay của hắn, nâng cằm ra hiệu cho Minh Trạm nhìn tay áo, “Bị dính dầu này, toàn thân hôi mùi thịt heo, đi tắm đi.”

Minh Trạm cười he he hai tiếng.

Nguyễn Hồng Phi lấy ra một mảnh giấy cam đoan từ trong tay áo, kéo lấy tay của Minh Trạm rồi đặt vào lòng bàn tay của Minh Trạm, “Ừm, trong giấy cam đoan của ngươi có nói, ăn vụng một muỗng thì sẽ nằm dưới một tháng. Ngươi ăn vụng một bát, ta cũng không tính quá nhiều cho ngươi, một năm là đủ rồi.”

Minh Trạm trợn to hai mắt, ngã rầm xuống người của Nguyễn Hồng Phi.

Diêu Quang trải qua sinh thần, sáng ngày hôm sau đến hầu hạ. Sắc mặt âm trầm khó lường mấy ngày hôm trước của Nguyễn Hồng Phi bỗng nhiên trở nên sáng lạn tươi tắn, cười tủm tỉm thưởng cho Diêu Quang một hồng bao, “Mấy năm nay ngươi cũng vất vả rồi. Diêu Quang, sang năm ta thay ngươi làm sinh thần.”

Diêu Quang vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

………….

P/S: tội mũm quá =)) =)), vì cái miệng ham ăn mà bị đè hoài hoài. Ngày mai nữa là hoàn nhé🙂.

44 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 232

  1. hikaru 16/09/2013 at 8:29 pm

    đôi phu phu này già đầu mà vẫn tình thú gớm =))))
    nghĩ đến mai hoàn …có một sự buồn nhẹ ở đây😦

    • Fynnz 16/09/2013 at 9:07 pm

      🙂 ừ, già nhưng vẫn nhí nhảnh. Nhưng cũng thật hạnh phúc.

  2. dongphuongphonglinh 16/09/2013 at 8:30 pm

    Em nó lúc nào cũng ú ù ù, còn tham ăn ^^

    • Fynnz 16/09/2013 at 9:09 pm

      Cho nên dù già thế nào vẫn được fangirl cưng hết mực.

  3. Hắc Miêu 16/09/2013 at 8:30 pm

    Ha ha ha k nhịn nổi cười

    • Fynnz 16/09/2013 at 9:12 pm

      Chuỗi ngày ngọt ngào. Coi như chúng ta cũng mãn nguyện và yên tâm khi 2 bạn về già vẫn luôn ở bên nhau vui vẻ và tình thú thế này.

  4. h 16/09/2013 at 8:35 pm

    ôi chết mất, ngẫu đã thấy có cái gì đó kì kì mà, quả nhiên tới già vẫn không đổi.
    ps: nàng ơi, ta nghe nói là trầm nịch có phiên ngoại nàng có định mần không a?

    • Fynnz 16/09/2013 at 9:10 pm

      Trầm nịch có nàng dạ thảo đặt gạch rồi, nên Fynnz ko làm.

      • maruineko 21/09/2013 at 12:05 am

        nhà nào làm thế ss? Em tìm trên gg mà ko ra😦

        • Fynnz 21/09/2013 at 11:27 am

          ờ….sao fynnz tìm lại cũng chẳng thấy T____T

          • maruineko 21/09/2013 at 10:53 pm

            vậy nên~ ss ơi ~ ss làm luôn phiên ngoại Trầm nịch đi :(((~~ e thích truyện này lắm ấy ;;)~~ mà ss edit cũng hay nữa ^^~ nha ss ;;)~

          • Fynnz 22/09/2013 at 11:11 am

            Dạ Thảo đã đặt gạch rồi, nên ss ko làm được đâu em, dù sao cũng là bạn bè mà🙂.

          • Fynnz 22/09/2013 at 1:54 pm

            ss vừa hỏi Dạ Thảo, bên ấy bảo ko còn edit đam mỹ nữa😦. Rất buồn nhưng biết sao bây giờ.

            Còn phần PN TN thì ss ko có mua sách, lại ko có bản raw😦, làm sao mà edit được.

          • maruineko 22/09/2013 at 9:49 pm

            cả ss Dạ Thảo cũng ngừng edit rồi sao😦 đúng là tiếc thật nhưng đành vậy ạ😦

          • Fynnz 22/09/2013 at 11:05 pm

            Dạ thảo bảo sẽ type ra bản raw rồi đưa cho ss edit. Mà nếu có edit thì ss cũng phải đợi đến khi hàn Ngạo Nhiên đã, vì nhiều thứ làm cùng 1 lúc thì sẽ ko có kết quả tốt, mà Dạ Thảo cũng chưa type zong bản raw cho Trầm Nịch, nên từ từ cũng được.

          • maruineko 23/09/2013 at 10:01 am

            vậy em đặt gạch ngồi hóng trước ^^

          • maruineko 23/09/2013 at 10:01 am

            vậy em đặt gạch ngồi hóng trước ^^

  5. yuu 16/09/2013 at 8:38 pm

    Mũm mĩm ăn vụng mà còn lưu lại chứng cớ để bị phi phi túm được🙂 đúng là cái miệng nó hại cái thân mà

    • Fynnz 16/09/2013 at 9:15 pm

      Ai bảo ham ăn quá làm chi😀

  6. yuu 16/09/2013 at 8:40 pm

    Reblogged this on Mộng Ảnh.

  7. Đản Đản 16/09/2013 at 9:20 pm

    chỉ thấy Diêu Quang tội tội, chỉ vì chủ tử (ké) muốn ăn thịt mà mất ăn mất ngủ mấy bữa.
    cái vụ giao kèo của Phi với Mũm làm ta thấy hơi tội Mũm nha, cái đồ ham ăn thế mà định ra nguyên tắc vậy thì làm sao phản công?

    • Fynnz 16/09/2013 at 9:39 pm

      Ờ, ai bảo mũm trung khuyển thụ quá chi, cưng chồng quá xá =)), nên mới chịu giao kèo như thế. Coi như suốt phần đời còn lại khỏi phản công luôn😀, mà Phi cũng già rồi, thôi thì thương Phi tí đi🙂

  8. Ếch Ộp 16/09/2013 at 9:29 pm

    ôi, cùng thân phận mũm mĩm, mình là mình rất thông cảm cho Trạm nhà mình nhé =))) Phi Phi ác quá cơ…
    dưng mà mũm mĩm nhà ta đã hơn 40, vậy Phi Phi đã hơn…. (không dám nghĩ đến)

    • Fynnz 16/09/2013 at 9:38 pm

      Tác giả ở chương này bảo rằng Phi Phi hơn mũm mười mấy tuổi. Nhưng Fynnz nhớ Phi hơn mũm đến hai mươi mấy tuổi lận, ko biết Fynnz có nhớ đúng ko ta.

      • Ếch Ộp 16/09/2013 at 10:04 pm

        Mình nhớ rõ là hồi trước đọc thấy Nguỵ Ninh đã hơn mũm đến mười mấy tuổi, rồi Phi phi vốn là thầy A Ninh, chắc chắn phải hơn mũm mĩm hai mấy tuổi luôn (nên mới bị nhầm là phụ thân mũm mĩm chứ =)))

        • Fynnz 17/09/2013 at 2:45 pm

          😀 vậy mà mẹ đẻ của Phi Phi là tác giả lại nhớ nhầm tuổi.

  9. lanhminhnguyet 16/09/2013 at 9:35 pm

    Mũm cứ tham ăn như vậy thì chỉ có thể mơ về ngày đc ở trên thui ^^

    • Fynnz 16/09/2013 at 9:41 pm

      Khoái nằm trên nhưng cũng khoái ăn, thật nan giải cho mũm😀

      • Emma Ai 16/09/2013 at 9:51 pm

        Ô ô, tự nhiên thấy trống vắng quá nàng ui *gió thổi hiu hiu* Mới ngày nào Mũm Mĩm còn bụ bẫm dễ thương xách lồng đèn trái đào, vậy mà giờ đã…tứ tuần :(( còn Phi Phi nhà ta thì đã lục tuần =,= Còn Phượng đại Phượng nhị khéo ko thì hạc giá về tây hết rồi mất :)))))))

        Ầy ầy, ta nghĩ ko cần bắt Mũm ăn kiêng đâu, Phi Phi cứ cùng em nó “vận động sau bữa ăn” để tiêu thực là đc mà :))))))

        Ơ , hoàn là hoàn PN Diêu Quang hay toàn văn hoàn vậy nàng? Ta nhớ còn PN Phi Mũm hiện đại nữa mà

        • Fynnz 17/09/2013 at 2:38 pm

          Sao nỡ lòng nào bảo trái lựu của em là trái đào😀.

          Đúng rồi, Fynnz bảo là mai là hoàn là vậy đó, còn chương PN Phi mũm là hoàn.

      • lanhminhnguyet 16/09/2013 at 9:54 pm

        Chắc trong 2 thứ Mũm chỉ có thể chọn ăn vụng thui, còn ở trên thì chỉ có thể mơ thui ^^

        • Fynnz 17/09/2013 at 2:41 pm

          thế là kể từ giờ cứ 1 lần ăn mặn là bị 1 năm nằm dưới =)) =)). Đời người có là bao, chỉ cần mũm ăn vụng 30 lần là xong. Coi như kể từ đó mũm cứ tha hồ mà ăn mặn.

  10. loiphong 16/09/2013 at 10:13 pm

    Ta là ta nghi ngờ Phi phi lắm. Biết người ta ăn vụng mà vẫn cố ý mặc kệ để đc lôi ng ta ra đè… biết cái bệnh thèm ăn của người ta mà vẫn bẳt người ta ăn chay….

    • Fynnz 17/09/2013 at 2:46 pm

      😀 nhân cơ hội chăng?

  11. blackdragon 16/09/2013 at 11:01 pm

    đúng là cái miệng nó hại cái thân. Tạng béo khổ thật. Ta ăn có tí mà béo quay béo cút TT^TT

    • Fynnz 17/09/2013 at 2:46 pm

      biết sao bây giờ, ko thèm thì thôi, thèm là khổ lắm, giống như nghiện ấy, ko ăn bị ngứa miệng.

  12. maruineko 16/09/2013 at 11:21 pm

    Khổ thân bạn Diêu Quang mới đúng =))))))) sinh nhật mà lo lắng đến mất ăn mất ngủ mắt thâm quầng thì đúng chỉ có cái số đen đủi của bạn thôi =))))))))))))))))

    • Fynnz 17/09/2013 at 2:47 pm

      ai bảo có chủ tử là Phi mũm làm chi😀

  13. tieuquyen 17/09/2013 at 9:29 am

    anh phi phải làm như vậy thì em trạm mới hết dám ăn vụng, chỉ tội bạn quang có một chủ tử như em trạm………………..hi……….hi……………….

    • Fynnz 17/09/2013 at 2:48 pm

      Phi vì lo lắng cho sức khỏe của mũm, sẵn tiện ăn luôn đậu hủ của mũm.

  14. yellow92 01/10/2013 at 11:23 pm

    Nói túm lại là bạn Diêu Quang rất vô tình trở thành công cụ làm gia tăng cuộc sống tình thú của 2 bạn trẻ =)))))

    • Fynnz 02/10/2013 at 8:54 am

      chính xác rồi đấy :>

  15. phieudieu123 22/10/2013 at 7:59 pm

    tội bé trạm, vì muốn được ăn thịt mà tổ chức sinh thần cho bé quang, mới ăn có một bát mà bị đè nguyên năm lun kakaka

    • Fynnz 22/10/2013 at 8:43 pm

      =)) =)) chỉ vì cái ăn mà ra. Sau này đến hiện đại cũng thế =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: