Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Phiên Ngoại Tổng Hợp


.::Phiên Ngoại – Đỗ Tử Nhược Và Hà Phú Quý::.

Khi Đỗ Tử Nhược chưa nhớ đến kiếp trước thì tương đối hài lòng đối với cuộc sống hiện tại của mình. Từ nhỏ hắn được sinh ra trong gia đình giàu sang, mưu kế tài năng đều hoàn mỹ, nếu nói trong cuộc sống của hắn còn có điều gì không trọn vẹn thì chính là giấc mộng kia.

Vì giấc mộng đó mà Đỗ Tử Nhược đã quá tuổi hai mươi lăm nhưng vẫn chưa từng thân thiết với con gái. Giữ thân trong sạch khiến mẹ của hắn có chút lo lắng cho con trai của mình có phải bị lãnh cảm hay không.

Cho đến khi Đỗ Tử Nhược nhìn thấy Hà Phú Quỷ, những chuyện kiếp trước ồ ạt hùa về, sự thâm tình của Đỗ Tử Nhược đối với Hà Phú Quý thì miễn bàn.

Thích, đương nhiên là thích.

Bất quá mỗi khi Đỗ Tử Nhược nhìn thấy Hà Phú Quý hoàn toàn không nhớ gì về kiếp trước thì liền nổi đóa. Không phải vì điều gì cả, mà vì Đỗ Tử Nhược nhớ đến việc kiếp trước Hà Phú Quý khoác lác với mình.

“Phi Phi, lúc trước ta là thần tiên trên tiên giới. Ở chỗ của ta, từ Giang Nam đến đế đô, ngồi trên pháp bảo chỉ một canh giờ là đến.” Khi đó Đỗ Tử Nhược có cái tên khác là Nguyễn Hồng Phi. Hà Phú Quý cũng không phải là Hà Phú Quý, hắn là Hoàng đế của một nước – Phượng Minh Trạm.

Nguyễn Hồng Phi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, hắn rất thích nghe Minh Trạm nói đến chuyện thần tiên, nào là xe bốn bánh, không cần ngựa kéo mà có thể chạy nhanh như bay. Nào là nấu nướng không cần củi lửa, trực tiếp dùng pháp thuật, bỏ thức ăn vào một cái rương, ấn định canh giờ thì thức ăn sẽ tự chín.

Còn rất nhiều chuyện khiến Nguyễn Hồng Phi tràn ngập hứng thú đối với tiên giới.

Minh Trạm thì lại có một quan điểm khác, hắn trộm hôn nơi khóe môi của Nguyễn Hồng Phi, “Nhưng mà nếu ở tại tiên giới thì ngươi nhất định sẽ chán ghét ta. Phi Phi, ta ở tiên giới không có địa vị gì đâu.” Trước kia Minh Trạm tuyệt đối không thể thừa nhận hắn không có địa vị ở tiên giới, sợ Nguyễn Hồng Phi chán ghét hắn, sau đó sẽ thay lòng đổi dạ gì gì đó, cho đến nhiều năm về sau, hắn mới khéo léo bày tỏ địa vị không quá như ý của mình ở tiên giới.

Cho đến bây giờ, Đỗ Tử Nhược nhớ lại kiếp trước, hắn nghĩ đến việc tiểu Minh ù vô tư khoác lác với hắn, cơn thịnh nộ trong lòng liên tục trỗi dậy. Nhất là Hà Phú Quý cứ đề phòng hắn như phòng giặc, Đỗ Tử Nhược phải dùng hết cách mới đưa được Hà Phú Quý đến ở biệt thự của mình.

Với tướng mạo và tài năng của Đỗ Tử Nhược hắn, vậy mà cái tên khoai tây Hà Phú Quý không biết cách đầu thai cũng không biết cách săn sóc sắc đẹp lại có thể bày ra bộ dạng liệt phụ thề sống chết cũng phải bảo vệ trinh tiết như vậy, quả thật khiến Đỗ Tử Nhược tức muốn chết.

Có cách nào đâu, cho dù Hà Phú Quý không biết cách đầu thai, vẻ ngoài cũng không đẹp, nhưng hắn thích Hà Phú Quý. Cho dù người nọ là Hà Phú Quý hay là Phượng Minh Trạm thì hắn đều thích.

Hà Phú Quý thích xem phim truyền hình, nhất là những bộ cung đình xuyên không đầy rắc rối. Mỗi buổi tối Đỗ Tử Nhược sẽ xem cùng với Hà Phú Quý, cắt quả cam rồi mang lên giường cho Hà Phú Quý ăn, miệng thì nói, “Phú Quý, cậu nói thử xem, nếu mấy thứ ở thời hiện đại mà đưa đến thời Đường Tống, như là ô tô, máy bay, lò vi sóng này nọ, thì chắc sẽ được xem là pháp bảo đúng không?”

“Đúng vậy.” Hà Phú Quý tự nhận là người an phận, nhưng hắn tự nhận là khả năng kiềm chế của hắn hoàn toàn không phải đối thủ của tên yêu nghiệt Đỗ Tử Nhược đang ra sức cám dỗ này. Lừa người ta hai ba lần, cũng không biết bằng cách nào, cuối cùng hắn lại chịu về sống cùng với Đỗ Tử Nhược.

Từ nhỏ Hà Phú Quý đã lạc quan, dù sao thì Đỗ Tử Nhược có vẻ ngoài dễ nhìn như vậy, nếu chịu gả cho hắn thì hắn cũng không thiệt thòi gì. Chẳng qua phải bảo vệ hoa cúc của mình thật tốt, tuyệt đối không được để người ta chiếm lợi. Đương nhiên, nếu Đỗ Tử Nhược chịu để cho hắn chiếm lợi gì đó thì Hà Phú Quý chẳng hề ngại đâu.

Đưa cho Đỗ Tử Nhược một miếng cam ngọt, Hà Phú Quý cười một cách ngây ngô, “Nếu tôi mà xuyên không thì tôi sẽ khoác lác rằng mình là thần tiên trên tiên giới. Ha ha ha, máy bay ô tô chính là pháp bảo, dù sao thì người xưa cũng không thể biết.”

“Ồ, vậy chẳng phải là Hà Phú Quý cậu sẽ trở thành thần tiên hay sao?” Đỗ Tử Nhược nghiến răng hỏi.

Hà Phú Quý ngây ngô mỉm cười gật đầu, “Đúng vậy, đối với người xưa mà nói thì nơi này của chúng ta chính là tiên giới mà. Anh không thấy trong sách nói gì ư? Những vị thần tiên trong truyền thuyết thần thoại kỳ thật đều là người ngoài hành tinh. Anh suy nghĩ một chút đi, ở thời xa xưa, người ngoài hành tinh so với người địa cầu lạc hậu chính là thần tiên. Nếu tôi quay về thời xưa, đối với người xưa lạc hậu thì đương nhiên tôi cũng là thần tiên rồi.”

“Chậc chậc, cậu Đỗ, quả cam này ngọt quá.”

Đỗ Tử Nhược vô cùng khó chịu trong lòng, đưa Hà Phú Quý vào biệt thự đã gần nửa năm, vậy mà cái tên nhóc này vẫn chưa chịu khoanh tay chịu trói, bao nhiêu năm kiêng khem cấm dục khiến Đỗ Tự Nhược sắp nghẹn đến phát điên, không được thỏa mãn làm cho hắn thật muốn dùng sức mạnh để cưỡng bức.

Nhưng mà không biết vì sao, Đỗ Tử Nhược vẫn không nỡ?

Đỗ Tử Nhược đưa tay sờ lên khuôn mặt tròn trịa của Hà Phú Quý, kỳ thật, Hà Phú Quý cũng không tính là xấu, hắn có khuôn mặt tròn, đôi mắt ti hí, mũi không cao, nhưng được cái làn da trắng ngần. Tổng hợp lại không tính là đẹp trai, nhưng may mà người này bẩm sinh có bản tính lạc quan thích cười, cho nên hắn dễ dàng tạo hảo cảm cho người ta. fynnz.wordpress.com

Hà Phú Quý bị Đỗ Tử Nhược sờ mặt khiến cho hắn sợ hãi, định lên tiếng thì một đôi môi lạnh lẽo thơm ngát đã đặt lên môi của hắn.

Đây là nụ hôn đầu tiên của Đỗ Tử Nhược và Hà Phú Quý.

Nụ hôn kia mang theo một chút điện giật, Hà Phú Quý rùng mình, khuôn mặt điển trai hơn người của Đỗ Tử Nhược tiến vào con ngươi của Hà Phú Quý, đánh thẳng vào não của hắn, toàn bộ tế bào não đều sinh ra một loạt phản ứng kịch liệt.

Hà Phú Quý trừng to đôi mắt ti hí, không kịp nói câu nào thì toàn thân đã mềm nhũn, ngã ra bất tỉnh nhân sự.

Đỗ Tử Nhược chưa hôn ai ở đời này, bất quá có kinh nghiệm từng trải kiếp trước, vì vậy kỹ thuật rất cao siêu. Nhưng hắn không ngờ một nụ hôn sâu lại có thể làm cho Hà Phú Quý ngạt thở đến hôn mê bất tỉnh.

Đỗ Tử Nhược ôm lấy thân mình mềm nhũn của Hà Phú Quý, dở khóc dở cười, thuận thế để Hà Phú Quý nằm thẳng lên giường. Sau đó bắt đầu làm hô hấp nhân tạo cho Hà Phú Quý. Đỗ Tử Nhược vừa cấp cứu cho Hà Phú Quý, vừa thầm nghĩ, có lẽ mình là người đầu tiên trên thế giới này hôn người yêu đến ngất xỉu như vậy, sau đó tiếp tục cấp cứu cho Hà Phú Quý.

Hà Phú Quý ngất xỉu không bao lâu, khi hắn tỉnh lại thì cũng là lúc Đỗ Tử Nhược đang thổi không khí vào miệng của hắn. Hà Phú Quý bèn đưa hai tay ôm cổ của Đỗ Tử Nhược, gia tăng nụ hôn khó có thể kìm nén này, sau đó còn hung hăng cắn một cái lên môi của Đỗ Tử Nhược.

Ngay sau đó Hà Phú Quý ngồi bật dậy, xoay mình cưỡi lên người của Đỗ Tử Nhược, đôi mắt toát lên ánh sáng mông lung, khiến Đỗ Tử Nhược kinh hãi, tưởng rằng Hà Phú Quý bị ma nhập.

“Tiểu Minh ù?” Đỗ Tử Nhược là người nhạy bén, bèn gọi thử một tiếng.

Hà Phú Quý dùng hai tay gỡ ra áo choàng tắm của Đỗ Tử Nhược, kêu vài tiếng kỳ lạ, sau đó nắm lấy cậu hai của Đỗ Tử Nhược, bày ra vẻ mặt dâm tặc, “Người đẹp, ngoan ngoãn theo đại gia đi.”

Đỗ Tử Nhược làm sao có thể để Hà Phú Quý đè lên người như vậy, nhiều năm qua hắn kiên trì rèn luyện thân thể, đai đen chín đẳng, kiếp trước cũng là cao thủ võ lâm, cho nên dễ dàng đè ngược lại Hà Phú Quý, khóe môi lộ ra một nụ cười, “Nếu đã nghĩ ra thì đây sẽ không khách khí đâu.”

Hà Phú Quý giãy dụa vài ba cái, không thể nhúc nhích, mông chợt lạnh, quần ngủ đã bị người ta kéo xuống. Ý thức được tình hình không ổn, Hà Phú Quý lập tức làm ra đối mắt hình nhang muỗi, vẻ mặt kinh hãi ngỡ ngàng, “Đỗ tổng, anh muốn làm cái gì? Cưỡng gian là phạm pháp đó?”

“Yên tâm, đây gọi là thông dâm.” Đỗ Tử Nhược cười lạnh hai tiếng, trực tiếp lột sạch Hà Phú Quý rồi giở trò, một đêm trăng hoa.

Ngày hôm sau, Hà Phú Quý nằm trên giường dưỡng sức, vừa ăn cơm đậu đỏ vừa oán giận Đỗ Tử Nhược, “May mà ngươi đã sớm nhận ra ta, vì sao lại không chịu hôn ta một cái, nếu ngươi sớm hôn ta một chút thì ta đã sớm nhớ ra rồi? Nói đi, có phải chê ta ở kiếp này không đẹp trai nên chán ghét ta? Thay lòng đổi dạ phải không?”

Đỗ Tử Nhược vốn định vuốt ve an ủi Hà Phú Quý, nhưng nghe nói như thế thì chẳng còn tâm tư gì cả, đả kích Hà Phú Quý một cách không khách khí, “Chẳng lẽ kiếp trước ngươi đẹp trai lắm hay sao?”

“Phi Phi, ngươi sẽ không chê ta không có tiền, không có sự nghiệp chứ?” Hà Phú Quý ăn xì xụp như một con heo nhỏ, cuối cùng mới lau miệng, kéo Đỗ Tử Nhược lên giường, kiên quyết muốn dựa vào lòng của người ta để bày ra bộ dạng làm nũng, “Đây là lần đầu tiên của ta đó.”

“Mũm mĩm, ta vừa nhìn thấy ngươi liền nhớ đến kiếp trước.” Đỗ Tử Nhược dịu dàng thắm thiết nói.

Trong lòng của Hà Phú Quý rất vui, nhịn không được mà ngẩng đầu hôn Đỗ Tử Nhược một cái, “Phi Phi, hôm nào chúng ta đi đăng ký kết hôn đi, tài sản của ngươi chia một nửa cho ta nha.”

“Đương nhiên.” Nếu muốn nói kiếp trước nuối tiếc điều gì nhất thì chính là không thể quang minh chính đại đứng bên nhau. Cho dù Hà Phú Quý không nhắc đến thì Đỗ Tử Nhược cũng chuẩn bị cho Hà Phú Quý một danh phận. Về phần tài sản, đàn ông mà, kiếm tiền vốn là để cho bà xã tiêu xài.

Hà Phú Quý vẫn còn bất mãn với Đỗ Tử Nhược, bèn nói thầm, “Ngươi bảo rằng hơn nửa năm trước đã nhận ra ta, ta dọn đến đây cũng gần nửa năm, vì sao ngươi có thể nhẫn nhịn mà không chạm vào ta? Nếu là ta, cho dù một ngày thì ta cũng nhịn không được đâu.”

Đỗ Tử Nhược mắng hắn, “Ngươi đừng nghĩ xấu cho người tốt, thấy ngươi đề phòng ta còn hơn phòng giặc. Thậm chí còn mua bình xịt hơi cay chống cướp gì đó nữa, ngươi tưởng là ta không biết à?”

“He he, thì lúc đó ta chưa nhớ ra mà!” Hà Phú Quý tự nhận là người rộng lượng, vì vậy không so đo với Đỗ Tử Nhược mà chỉ nói, “Phi Phi, ngươi xem đó, ngươi hôn ta có một cái mà ta đã nhớ ra liền. Thật là lãng mạn quá đi.”

Đỗ Tử Nhược sờ mặt Hà Phú Quý, có chút khó hiểu, “Mũm mĩm, ngươi thế này là sao nhỉ? Là xuyên không hay là luân hồi?”

“Ai biết được, mà suy nghĩ chuyện này để làm gì. Ta thấy trong nhiều quyển tiểu thuyết có xuyên thai, xuyên hồn, xuyên âm dương, còn có người xuyên vào một quyển sách nữa kìa. Nói không chừng chúng ta cũng đang ở trong một quyển sách nào đó. Về phần xuyên không, luân hồi hay là mộng tưởng, vân vân và vân vân, phải hỏi tác giả thì mới biết được.”

……………

Kỳ thật với tính cách của Tiểu Ngư thì cho dù ở trung học không có quá nhiều bạn bè, nhưng trong xã hội cũng không thiếu người tán thưởng hắn. Người khác không bàn đến, riêng Hà Phú Quý thì rất thích Tiểu Ngư.

Người giúp việc được đào tạo chuyên nghiệp dẫn cha con Tiểu Ngư đi vào, trong vườn ngoại trừ vài cây mai vàng chịu lạnh đang nở hoa đúng lúc, thì chỉ có một ít bụi cây xanh điểm xuyến. Chỉ một khu vườn mà đã lớn hơn căn phòng của Tiểu Ngư, Tiểu Ngư nhịn không được mà nhìn quanh quẩn một lúc.

Hà Phú Quý vừa mới tắm xong, đang sấy tóc. Hiện tại tiêu chuẩn của hắn rất cao, cũng không phải tự mình sấy tóc, cũng không cần người giúp việc phục vụ, Hà Phú Quý ngồi trên ghế sô pha như Lão Phật Gia, ngón tay như ngọc của Đỗ Tử Nhược xuyên qua mái tóc mềm mại của Hà Phú Quý, nhẹ nhàng sấy khô tóc cho Hà Phú Quý.

Thấy Tiểu Ngư đến, Hà Phú Quý rất cao hứng, đẩy Đỗ Tử Nhược ra, vội vàng đứng lên, dưới chân mang đôi dép bông, mỉm cười nghên đón, “Tiểu Ngư, cậu đến rồi à, chao ôi, còn mang nhiều đồ đến cho anh vậy ư.” Tự mình tiếp nhận, sau đó mới chuyển cho người giúp việc, dặn dò một tiếng, “Bưng lên một tách ca cao nóng cho Tiểu Ngư, anh Đại Dư, anh uống gì?”

“Trà xanh là được rồi.” Kiếp trước của Dư Đồng có cung điện khí thế hoành tráng nào mà hắn chưa thấy qua đâu, vì vậy cũng không rụt rè, lên tiếng chào Đỗ Tử Nhược, thấy Hà Phú Quý thân thiết kéo Tiểu Ngư ngồi xuống bên cạnh thì cũng không nói gì. Chỉ nghĩ rằng Đỗ Tử Nhược vừa có tài lại có sắc, vậy mà đi thích Hà Phú Quý, đúng là mắt có vấn đề.

So với trước kia, Hà Phú Quý gầy đi không ít, tuy rằng khuôn mặt vẫn thuộc dạng bình thường, nhưng sau khi trải qua giấc mộng đẹp, phong thái của hắn hoàn toàn khác xưa, nay đứng chung với Đỗ Tử Nhược lại có phong độ rất tương xứng.

Hà Phú Quý hỏi Tiểu Ngư về chuyện đại học, thở dài, “Đáng tiếc anh không tốt nghiệp đại học X, nếu không thì có thể giới thiệu giáo sư cho cậu rồi. Tiểu Ngư, anh hiện tại đang học môn tán thủ, cậu có muốn học cùng không?” Giống như Tiểu Ngư, Hà Phú Quý cũng không có nhiều bạn. Lúc trước mọi người chướng mắt bản tính bủn xỉn của Hà Phú Quý, hiện tại vây quanh hắn đều đa phần là những kẻ có dã tâm, cho nên Hà Phú Quý rất quý trọng người bạn Tiểu Ngư từng cùng hắn bán hoa hồng này.

“Học môn đó làm gì?” Hiện tại Tiểu Ngư một lòng một dạ tập trung vào tiền, cũng chẳng có hứng thú đối với mấy trò đánh đấm gì đó.

Hà Phú Quý nhướng mày, dương dương tự đắc nói, “Anh sắp cùng cậu Đỗ di dân kết hôn, về sau gia tài của anh ấy có một nửa là của anh, anh tài mạo song toàn như vậy thì không biết có bao nhiêu kẻ có ý đồ với anh nữa. Với lại, có người thấy anh là con dê béo, ngộ nhỡ muốn bắt cóc anh thì làm sao, đương nhiên phải học một chút thuật phòng thân rồi. Tiểu Ngư, hiện tại cậu không có gì, nhưng sau này đợi anh Đại Dư làm chức lớn thì chắc chắn sẽ có người có mưu đồ với cậu đấy. Cậu học một chút thì cũng không có gì là không tốt cả, học thêm kỹ năng sẽ có nhiều lợi ích, dù sao thì anh cũng mời võ sư cao cấp rồi, thả một con dê cũng là thả, thả hai con dê cũng là thả, đàn ông con trai học một chút quyền cước thì ít ra sau này cũng không bị khi dễ.”

Đối với việc Hà Phú Quý so sánh chính mình thành con dê béo, ngoại trừ Tiểu Ngư có trình độ văn hóa thấp cùng với cái mồm bô bô của Hà Phú Quý không phát hiện có gì đặc biệt thì Đỗ Tử Nhược và Dư Đồng đều trao nhau ánh mắt bất đắc dĩ, Dư Đồng đã sớm lĩnh giáo da mặt dày của Hà Phú Quý, khóe môi giật giật, hơn nữa từ sâu trong lòng lại càng thêm hoài nghi ánh mắt của Đỗ Tử Nhược.

Chẳng khác gì kẻ đui!

Đừng thấy Hà Phú Quý nói chuyện không hề để ý trước sau, hắn thật sự rất biết cách thuyết phục, thì thầm xì xào một hồi với Tiểu Ngư thì Tiểu Ngư liền bị hắn thuyết phục. Hà Phú Quý để Đỗ Tử Nhược và Dư Đồng ở phòng khách, còn hắn thì dẫn Tiểu Ngư đi tham quan nơi tập võ sau này. fynnz.wordpress.com

Hà Phú Quý đỡ lấy bao cát, nói một cách thành khẩn với Tiểu Ngư, “Để anh nói thật với cậu, đàn ông mà, đến lúc quan trọng thì vẫn phải dựa vào vũ lực để quyết định thắng thua.” Tựa như cái tên Đỗ Tử Nhược đáng chết kia, bề ngoài rất quang minh chính đại, nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng khi lên giường thì nói năng còn không bằng đánh rắm, thường xuyên lừa gạt Hà Phú Quý, hơn nữa là lừa cả hai kiếp. Hà Phú Quý nghĩ rằng làm đàn ông thì phải tự mình vươn lên! Đồng thời hắn và Tiểu Ngư có quan hệ tốt, tính giúp đỡ Tiểu Ngư một chút. Cái tên Dư Đồng kia có bản mặt như hoa mẫu đơn, vừa nhìn liền biết không phải thứ tốt lành gì, Tiểu Ngư tỉnh tỉnh mê mê như vậy, về sau nói không chừng sẽ bị thiệt thòi cho mà xem.

Đương nhiên Tiểu Ngư không biết cái đầu phức tạp của Hà Phú Quý lo xa như vậy, tuy hắn hơi chậm tiêu một chút, nhưng hiện tại đã vào đại học, cũng dần dần trưởng thành. Còn Hà Phú Quý ở trước mặt hắn thì cũng không che giấu quan hệ với Đỗ Tử Nhược, Tiểu Ngư nhịn không được mà lộ ra nụ cười xấu xa, “Anh Phú Quý, hình như anh thường bị ông chủ Đỗ đè phải không?”

“Xí, ai nói, anh mà nói một thì cậu Đỗ cũng không dám nói hai đâu.” Hà Phú Quý rất mạnh miệng, Tiểu Ngư kề sát vào, ngón tay chọt chọt vào mấy dấu vết be bé đo đỏ chưa phai trên cổ của Hà Phú Quý, hỏi một cách ngây ngốc, “Vì sao lại đỏ như thế, làn da của anh thật mẫn cảm.”

Trong phòng tập võ có tấm gương lớn, Hà Phú Quý soi gương, hoàn toàn nhờ vào da mặt dày nên mới nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Lần trước đi siêu thị mua sữa tắm giảm giá, sau khi dùng thì hơi nổi mẫn.”

Tiểu Ngư nhất thời trở nên khẩn trương, vội hỏi, “Hiệu gì vậy, em cũng mua vài chai sữa tắm giảm giá nè.”

Hà Phú Quý thuận miệng nói đại một nhãn hàng nào đó, lúc này Tiểu Ngư mới an tâm, “Cũng may là em không mua của hiệu đó.” Lại hỏi một cách thân thiết, “Anh Phú Quý, anh có muốn đi khám hay không, ở khu nhà của em có một vị bác sĩ Đông y, rất giỏi kê đơn bốc thuốc.”

“Không cần đâu.” Hà Phú Quý xua tay, “Chỉ bị nổi mẫn một chút thôi mà, qua vài ngày liền hết, đi khám bệnh tốn tiền lắm.”

Tiểu Ngư xưa nay đối xử chân thành với bạn bè, bản thân của hắn lại có một ít tâm sự, bèn hỏi thăm Hà Phú Quý, “Người của nhà ông chủ Đỗ không làm khó dễ anh chứ?”

“Làm gì có, mẹ của ảnh mắng anh là hồ ly tinh đó.” Với tố chất tâm lý của Hà Phú Quý thì nói như vậy chẳng hề ảnh hưởng gì đến hắn, hắn còn cười ha ha, “Rõ ràng là bộ dáng của cậu Đỗ mới giống hồ ly tinh, trên đời này làm gì có con hồ ly nào béo như anh đâu.”

Tiểu Ngư bị Hà Phú Quý chọc cười khanh khách, qua một lúc, Tiểu Ngư lặng lẽ nói với Hà Phú Quý, “Ông chủ Đỗ chịu chia một nửa tài sản cho anh, có thể khẳng định ông chủ Đỗ thật lòng với anh. Anh Phú Quý, anh nên mở to mắt để trông chừng ông chủ Đỗ, tuyệt đối đừng lơ là, lúc trước có rất nhiều người thích ông chủ Đỗ đó.”

“Sợ gì, anh dám nói là trên đời này không có tình yêu nào có thể sánh bằng tình yêu của anh đối với cậu Đỗ đâu.” Khóe môi của Hà Phú Quý hơi nhếch lên, “Nếu yêu như vậy mà vẫn không thể giữ nổi anh ấy, trời phải đổ mưa, con gái phải lập gia đình, cũng không có cách nào ngăn cản anh ấy thay lòng đổi dạ. Anh cứ dốc hết sức mà yêu, còn lại thì mặc kệ hết. Càng không cần phải bất an lo sợ vì anh ấy được nhiều người yêu thích, đây là sức quyến rũ của anh ấy. Với lại, kỳ thật là anh cũng rất được yêu thích mà.”

“Giống như Tiểu Ngư đây, chẳng phải là thích anh hơn cậu Đỗ hay sao?” Hà Phú Quý trêu ghẹo mà sờ khuôn mặt non nớt của Tiểu Ngư, đùa giỡn Tiểu Ngư nhà người ta.

Tiểu Ngư hơi đỏ mặt, bĩu môi nói, “Em thích anh Phú Quý cũng không phải cái loại thích của ông chủ Đỗ dành cho anh đâu. Bởi vì anh giống như cô bé lọ lem được gả cho hoàng tử, cho nên em mới không yên lòng đó.”

Cô bé lọ lem được gả cho hoàng tử?

Hà Phú Quý nghe như vậy thì suýt nữa đã nhảy dựng lên, đánh mông của Tiểu Ngư một cái, bực bội nói, “Cậu nói ai là cô bé lọ lem hả?” Tuy rằng hắn thua Đỗ Tử Nhược một ít, bất quá cũng không đến mức là cô bé lọ lem.

Tiểu Ngư cười, “Em nói ông chủ Đỗ là cô bé lọ lem thì không biết có ai tin hay không?”

Hà Phú Quý lập tức muốn dạy dỗ Tiểu Ngư một trận, tuy Tiểu Ngư không biết môn tán thủ nhưng đi đứng rất nhanh nhẹn, vội vàng chạy ra phòng khách, sợ Hà Phú Quý tiếp tục đánh mông hắn. Dư Đồng đang trò chuyện rất vui với Đỗ Tử Nhược, thấy hai người này một trước một sau chạy đến, Dư Đồng mỉm cười ngăn lại Tiểu Ngư rồi ôm lấy Tiểu Ngư đặt lên đùi. Đỗ Tử Nhược cũng không làm gì, chỉ đợi Hà Phú Quý chạy đến trước mặt thì lập tức đưa chân ra, Hà Phú Quý bị vấp chân, ngã lộn nhào vào lòng của Đỗ Tử Nhược, khuôn mặt tròn vo úp ngay trên đùi, ở vị trí dưới bụng của Đỗ Tử Nhược.

Tiểu Ngư ngốc nghếch đương nhiên nhìn không ra có gì đen tối, trong khi Dư Đồng tinh mắt, lập tức bừng tỉnh đại ngộ,  thảo nào một con heo như Hà Phú Quý lại có thể chiếm được một nửa gia tài của Đỗ thái tử, hóa ra là có tuyệt chiêu độc môn. Chậc chậc, Dư Đồng nhịn không được mà sinh ra ảo tưởng kỳ lạ, nếu ngày nào đó Tiểu Ngư chịu chúi đầu vào ngay giữa đùi của hắn như vậy thì đừng nói là gia tài, muốn mạng của hắn cũng còn được nữa mà.

Hà Phú Quý ngẩng mặt lên khỏi đùi của Đỗ Tử Nhược, lặng lẽ nhéo đùi của Đỗ Tử Nhược một cái, bực bội liếc mắt nhìn Đỗ Tử Nhược: Lại chơi chiêu xấu.

Đỗ Tử Nhược vững vàng ngồi yên, mỉm cười cầm lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn lại múp míp của Hà Phú Quý, “Vì sao cậu lại trêu Tiểu Ngư như vậy?”

“Cậu ấy nói tôi là cô bé lọ lem, còn bảo là tôi được gả cho anh nữa kìa?” Hà Phú Quý bĩu môi, tỏ vẻ không phục.

Bộ dáng này dừng trong mắt của Dư Đồng là đã không đẹp mà còn làm xấu, hiện tại có ai mà không nói Đỗ thái tử mê muội bị Hà Phú Quý bỏ bùa cơ chứ. Trong khi Đỗ Tử Nhược đối với Hà Phú Quý là càng nhìn càng thích, cảm thấy Hà Phú Quý nhà hắn không có chỗ nào mà không đáng yêu cả. Hắn mỉm cười, giọng nói vô cùng dễ nghe, “Đương nhiên là tôi gả cho cậu rồi.”

“Như vậy thì còn được.” Hà Phú Quý đắc ý nháy mắt với Tiểu Ngư.

Tiểu Ngư cũng bắt chước chớp chớp mắt với Hà Phú Quý.

Xưa kia Tiểu Ngư không tin tưởng trên đời này có tình yêu thật sự, đối với Tiểu Ngư, vợ chồng chỉ là cùng nhau sống chung mà thôi, những chuyện tình yêu động lòng xanh trong phim truyền hình căn bản chỉ là ảo tưởng tồn tại trong phim ảnh.

Nhưng hôm nay nhìn thấy Hà Phú Quý và Đỗ Tử Nhược ăn ý như vậy, thật sự khiến Tiểu Ngư rất hâm mộ.

Hà Phú Quý là người lắm mồm, nếu so sánh, mỗi hành vi cử chỉ của Đỗ Tử Nhược đều đúng điển hình của một quý tộc, nhưng từng ánh mắt của Hà Phú Quý, không cần phải nói ra thì Đỗ Tử Nhược dường như đều biết rõ. Cũng như thế, Hà Phú Quý có thể đọc hiểu mỗi một sắc thái nho nhỏ của Đỗ Tử Nhược.

Hà Phú Quý nhiệt tình mời khách, “Anh Đại Dư, anh nếm thử canh cá trích đi.” Gắp một miếng cá cho Đỗ Tử Nhược.

Từ lần trước Hà Phú Quý nửa cướp nửa đoạt món canh cá trích tình yêu mà Tiểu Ngư nấu cho Dư Đồng thì Dư Đồng liền bị tâm bệnh, chỉ cần nhìn thấy canh cá trích thì hắn liền muốn bóp chết Hà Phú Quý.

Hà Phú Quý lại giống như không nhìn thấy, Tiểu Ngư cũng không biết món canh cá trích lần trước hắn nấu cho Dư Đồng lại tạo thành thương tích trong lòng Dư Đồng như vậy, múc hai muỗng canh, nếm một chút, quả nhiên rất ngon, bèn khen đi khen lại, còn múc cho Dư Đồng một chén.

Lúc này Dư Đồng mới thấy món canh cá trích này có thể nuốt vào miệng, chống lại ánh mắt trêu ghẹo của Hà Phú Quý, Dư Đồng cảm thấy hơi sợ hãi, thầm nghĩ: Chẳng lẽ cái tên béo này nhìn ra điều gì hay sao?

Vừa xấu vừa tác quai tác quái, đã vậy còn mang tâm địa xảo trá nữa.

Đỗ thái tử thích người như vậy thật đúng là đui mù.

Hà Phú Quý cùng Tiểu Ngư nói đến việc tập võ một lúc thì Tiểu Ngư và Dư Đồng mới tạm biệt quay về.

……………..

Hà Phú Quý và Tiểu Ngư rất hiểu tính nhau, nhất là mỗi khi hắn cùng Tiểu Ngư ăn cơm thì có thể ăn được món thịt kho mà mình thích nhất.

Kỳ thật thịt kho có tính là gì đâu? Với xuất thân của Đỗ Tử Nhược cùng tình yêu của hắn dành cho Hà Phú Quý thì đừng nói là thịt kho, ngay cả thịt rồng, nếu Hà Phú Quý muốn ăn thì Đỗ Tử Nhược cũng có thể cho người đi tìm về.

Hà Phú Quý thèm ăn thịt kho như vậy, kỳ thật là có nguyên nhân.

Trước đây không lâu, Hà Phú Quý hẹn Đỗ Tử Nhược đi du lịch ở Hoa Sơn. Hai người hoàn toàn là cuốc bộ lên đến đỉnh núi, chờ xem mặt trời mọc, kết quả là ngày hôm đó sắc trời âm u, chẳng thấy mặt trời đâu cả, đành phải xuống núi.

Sự việc xảy ra ngay trên đường xuống núi, Đỗ Tử Nhược thấy bộ dáng như muốn tắt thở của Hà Phú Quý, bèn cương quyết yêu cầu ngồi một đoạn cáp treo, kết quả là Hà Phú Quý chết sống không chịu ngồi, nhất định phải dựa vào hai chân đi xuống núi. Kết quả là xuống được nửa đường thì đi hết nổi. Lúc đó không có cáp treo, đường núi rất xa. Đỗ Tử Nhược cắn răng, cõng Hà Phú Quý xuống núi, đến trước cổng chùa Hoa Sơn thì Hà Phú Quý mới tỉnh lại, Đỗ Tử Nhược mệt nhoài dựa vào dưới chân núi Hoa Sơn.

Sau đó, Đỗ Tử Nhược tìm huấn luyện viên thể hình lập ra một chương trình tập thể hình khắc nghiệt cho Hà Phú Quý.

Theo lý, sức khỏe của Hà Phú Quý hơi kém một chút, Đỗ Tử Nhược tự mình cõng người, cho dù có mệt thì cũng không đến mức này.

Tuy rằng Hà Phú Quý giải thích là người đẹp nên cũng hơi nhỏ nhen đôi chút, kỳ thật là có nguyên nhân.

Đỗ Tử Nhược cõng Hà Phú Quý xuống núi, mệt như con chó, sau một ngày nghỉ ngơi thì liền bị Hà Phú Quý tách chân ra, phản công ba lần. Đỗ Tử Nhược liền hung hăng nổi giận, đã vài tháng qua không cho Hà Phú Quý đụng đến món thịt kho.

…………..

Dư Đồng không ở nhà, Tiểu Ngư liền đến biệt thự Đỗ Hà, chỗ ở của Hà Phú Quý.

Hiện tại Hà Phú Quý xem như là một Hoa kiều, sau khi hắn và Đỗ Tử Nhược di dân thì chính thức đăng ký kết hôn. Tuy hai người đổi quốc tịch nhưng vẫn chưa chuyển nhà, vẫn ở nơi này. Tiểu Ngư và Hà Phú Quý là bạn thân, Tiểu Ngư vừa đến thì Hà Phú Quý liền cho người giúp việc mang lên vài món mà Tiểu Ngư thích ăn.

Tiểu Ngư cười hì hì, “Cha của em không có ở nhà, ăn cơm một mình cũng buồn, cho nên em đến đây xin ăn chực.”

Đỗ Tử Nhược nói, “Rượu hoa lê ủ năm ngoái vừa được khui ra, Tiểu Ngư đến rất đúng lúc, có thể nếm thử một chút.”

Hà Phú Quý bắt đầu thổi phòng rượu ngon do hắn tự ủ, “Cũng không phải mấy loại rượu lừa đảo coi tiền như cỏ rác ở ngoài, Tiểu Ngư, anh bảo đảm cậu sống hai mươi năm qua nhưng vẫn chưa được uống loại rượu ngon như thế này đâu. Cậu uống rượu lê hoa nhà anh thì mới biết cái gì gọi là rượu.”

“Em không tin, cha của em cũng biết ủ rượu, mà lần trước em cũng có đưa cho anh rượu cao hổ cốt của ông Tôn ấy, đó chẳng phải là rượu hay sao?”

“Để anh dẫn cậu đến hầm rượu cho cậu mở rộng tầm mắt.” Hà Phú Quý bẩm sinh thích khoe khoang, nhưng chẳng có mấy người bạn đáng giá để hắn khoe khoang, vì thế đành phải khoe với Tiểu Ngư thôi.

Tiểu Ngư liền đi theo Hà Phú Quý, hắn quen thuộc nơi này tựa như ở nhà mình.

Hà Phú Quý thấp giọng hỏi Tiểu Ngư, “Có phải vì chuyện của Giang Đại Kiều mà anh Đại Dư bận rộn hay không?”

Tiểu Ngư nói, “Em cũng không biết nữa, trong điện thoại không nhắc đến. Nhưng mà việc này đã đăng lên báo, cũng không phải mới xảy ra. Ở nhà, cha của em không nói đến việc này, anh Phú Quý, chẳng lẽ tin tức của anh còn chậm hơn em nữa à?”

Hà Phú Quý khẽ nheo đôi mắt hí, bày ra bộ dáng gian trá, “Cậu đấy, thật sự là lãng phí một nguồn tài nguyên phong phú.”

“Nói cho em nghe đi.” Tiểu Ngư dựng thẳng lỗ tai, chuẩn bị nghe tin vỉa hè.

“Tốt nhất là cậu đi hỏi anh Đại Dư đi.” Hà Phú Quý nhéo khuôn mặt non nớt của Tiểu Ngư, lén cười trộm, “Anh Đại Dư vẫn chưa thành công à?”

“Anh nói cái gì vậy.” Tiểu Như đánh cho Hà Phú Quý một đấm, hầm hừ uy hiếp, “Anh mà nói lung tung nữa thì em đánh chết anh đó!”

“Ôi chao ôi chao, cậu muốn tạo phản hả, dám đánh cả anh đây ư?”

Tiểu Ngư đẩy Hà Phú Quý, “Nhanh đi lấy rượu ngon đi, lát nữa đưa cho em tám chín hủ mang về uống.”

“Còn đòi tám chín hủ nữa hả? Cậu thật sự là tham lam! Tụi này ủ rượu chẳng có nhiều đâu!” Hà Phú quý dẫn Tiểu Ngư đến hầm rượu, Tiểu Ngư nhìn lên, trữ hết gần nửa cái hầm rượu kia mà, Tiểu Ngư bĩu môi, nói Hà Phú Quý bủn xỉn, “Nhiều như vậy, cho em tám chín hủ thì có đáng bao nhiêu đâu?”

“Cậu thì biết cái gì, đây là rượu tân hôn trăng mật của anh và cậu Đỗ, tổng cộng ủ một trăm hủ, tượng trưng cho chúng ta trăm năm hảo hợp, bách niên giai lão. Cho nên hằng năm chỉ có thể uống một hủ, muốn uống nhiều hơn cũng không được. Còn đem tặng cho cậu nữa hả? Như vậy chẳng phải là sướng chết cậu hay sao?” Hà Phú Quý chọn một hủ, Tiểu Ngư nhìn một chút, phía trên có dán một tờ giấy đỏ, nét chữ được viết bằng bút lông ở trên tờ giấy thật không tệ: Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành. Hà Phú Quý khoe khoang, “Chữ của cậu Đỗ nhà anh đấy, đẹp không?”

Tiểu Ngư thở dài, “Trời đất dài lâu tan có lúc, hận này dằng dặc mãi không thôi. Chữ đúng là rất đẹp, chẳng qua xuất xứ của bài thơ này cũng chẳng tốt lành gì.”

Hà Phú Quý đạp Tiểu Ngư một cái, “Cậu thì biết cái gì. Đi, mở cửa ra.”

Tiểu Ngư cười he he, “Nhưng mà anh Phú Quý phúc hậu như thế này, cũng giống như Dương Quý Phi vậy.”

Hà Phú Quý tức đến nghiến răng, “Lát nữa mà anh không tét mông cậu thì không phải là anh.”

Tiểu Ngư căn bản không sợ Hà Phú Quý uy hiếp, có Đỗ thái tử ở nhà, Hà Phú Quý dám sờ mông hắn thì Đỗ thái tử nhất định sẽ xuyên mông của Hà Phú Quý cho mà xem.

Tiểu Ngư ở lại dùng cơm rồi mới quay về, vì Tiểu Ngư uống chút rượu nên Hà Phú Quý phải lái xe đưa Tiểu Ngư về nhà.

…………

Tiểu Ngư thường xuyên tâm sự với Hà Phú Quý, nằm ở vườn hoa của biệt thự Đỗ Hà, Tiểu Ngư hút một ngụm nước ép dưa hấu rồi nói, “Anh Phú Quý, lúc trước em đặc biệt thích ra ngoài đi chơi, cho dù đi công viên thì em cũng cao hứng nữa, nhưng mà hiện tại em chỉ thích ở trong nhà thôi.”

Hà Phú Quý nói, “Có gì lạ đâu, lúc trước mỗi ngày cậu phải làm việc, không có chỗ nào để giải trí, đương nhiên là muốn ra ngoài. Hiện tại cậu xã giao nhiều hơn xưa, cho nên muốn những ngày tháng êm đềm yên tĩnh một chút.”

“Anh Phú Quý, anh muốn cuộc sống thế nào?”

Hà Phú Quý nói như đinh đóng cột, “Cuộc sống có cậu Đỗ.”

Hà Phú Quý nhìn Tiểu Ngư rồi nói một cách thản nhiên, “Tiểu Ngư, cậu có biết vì sao mọi người phải liều mạng kiếm tiền , cố gắng thăng quan tiến chức hay không?”

“Để có cuộc sống thoải mái.”

“Không chỉ là vì có cuộc sống thoải mái thôi đâu.” Hà Phú Quý nhìn về phía áng mây trắng xa xôi ở giữa không trung, “Kỳ thật nếu cậu ngẫm lại, hiện tại không còn là thời buổi khó khăn như ngày xưa. Ít nhất người bình thường muốn có cơm ăn cũng không thành vấn đề. Cuộc sống sung sướng, ăn sơn hào hải vị cũng không hoàn toàn là xa xỉ phẩm. Với tình cảnh hiện tại của chúng ta, nhà cửa càng ngày càng lớn, xe càng ngày càng xịn, cuộc sống càng ngày càng thoải mái. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Tiểu Ngư cậu sẽ càng có thêm nhiều tiền. Có tiền thì cuộc sống hiện tại của cậu cũng không có quá nhiều khác biệt so với bây giờ.”

“Nhưng vì sao chúng ta lại cứ tiếp tục tiến lên phía trước, là vì cái gì?”

“Anh cho rằng, đó là vì tự do.”

Hà Phú Quý nói, “Tiền đại biểu cho tự do và bình đẳng.”

“Trên đời này có rất nhiều chuyện bi thảm. Mà những chuyện bi thảm thường xảy ra ở gia đình nghèo khó. Có câu nghèo khó bất lực, người nghèo thì bất lực. Đây chính là hiện thực xã hội.” Hà Phú Quý nói tiếp, “Cho dù có bao nhiêu chính khách sống trong sự yên bình giả tạo, dụ dỗ mê hoặc, che mắt lừa gạt, nhưng cuộc sống mới là sự thật. Chúng ta không muốn rơi vào địa vị của kẻ nghèo khó bất lực, cho nên phải tiến lên, phải có tiền, phải nắm giữ càng nhiều tài nguyên của xã hội, không muốn uất ức, muốn sống thoải mái. Cho nên, chúng ta cần tiền.”

“Tiền là thước đo thông dụng trên thế giới này.”

“Dùng tiền để đo hạnh phúc, đối với rất nhiều chuyên gia mà nói thì nó hạn hẹn cỡ nào. Nhưng trên thực tế, hiện tại đã không còn thước đo nào hiệu quả hơn nó.”

“Có cuộc sống tốt, lại có được một người toàn tâm toàn ý, cả đời không rời xa.”

“Đây mới chính là kẻ may mắn hạnh phúc nhất.”

“Tiểu Ngư, đừng để vuột mất người có thể yêu cậu trọn cả đời này.”

Tiểu Ngư, đừng để vuột mất người có thể yêu cậu trọn cả đời này.

Lời của Hà Phú Quý giống như một câu châm ngôn rơi vào tận đáy lòng của Tiểu Ngư.

-Hoàn-

…………

P/S: Giờ là chính thức của chính thức hoàn nè😀. Thỏa mãn rồi nha, Phi mũm đã thực hiện được ước nguyện của đời trước, được đường đường chính chính ở bên nhau. Thương nhất là Phi Phi không còn bủn xỉn với mũm nữa, sẵn sàng chia gia tài cho mũm, kiếp này đúng là để trả nợ cho mũm mà, cưng mũm lên tận trời ^o^, mặc cho bao người mắng thầm sau lưng là Phi không có mắt. Chắc cũng chỉ có đại gia Phi mới thấy hết vẻ đẹp của em mũm nhà chúng ta quá😛.

Thật ra còn vài đoạn có Phi mũm xuất hiện trong *Đương Đế Vương Xuyên Thành Lưu Manh*, nhưng vì nó lắc nhắc và liên quan đến nhiều nhân vật khác nên Fynnz không edit. Ai muốn đọc thì có thể đọc thử, phần giới thiệu bên Kinzie3012🙂. Nhân vật chính là Tiểu Ngư và Dư Đồng.

Ở trên Fynnz để xưng hô giữa Phi mũm là ta-ngươi, còn xưng hô giữa Nhược Quý là hiện đại, vì tự dưng Fynnz thấy nếu để Phi mũm nhớ ra quá khứ, ngồi tâm tình với nhau mà xưng theo hiện đại thì nó ngố lắm😀, đặt mình vào trường hợp nhớ ra kiếp trước thì chắc cũng xưng là chàng – nàng như thời xưa😀.

 

 

52 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Phiên Ngoại Tổng Hợp

  1. phieudieu123 22/10/2013 at 8:15 pm

    đây gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời cho dù ở kiếp nào thì bé trạm vẫn mặt dày và vô sỉ như vậy. Tung hoa ta đã hoàn bộ này rùi , bây giờ ta quyết định đi đọc bộ trầm nịch

    • Fynnz 22/10/2013 at 9:13 pm

      ^o^ đọc liên tù tì mấy bộ, sướng nhé.

      • phieudieu123 22/10/2013 at 9:17 pm

        hehe đây là nhờ công nàng đã edit truyện. Thank nàng, mà nàng đang edit bộ ngạo nhiên vậy khi xong bộ này nàng có dự định làm bộ nào nữa ko

        • Fynnz 22/10/2013 at 9:24 pm

          ừm, đến lúc đó xem sao cả, có lẽ là tìm một bộ nào đó đừng quá dài để edit chơi chơi, vì khoảng tháng 6 là Fynnz có lịch bận 1 tháng, sau đó mới quay trở lại. Fynnz edit truyện chủ yếu là edit truyện Hỏa Ly. Mà truyện Hỏa Ly coi như Fynnz edit gần xong hết rồi, nên cũng ko bị gò bó nhiều, sau này thích edit gì thì edit đó thôi, không áp lực. Tháng 11 thì đi học nên edit ít lại, 1 ngày edit chút chút😀, định chơi game nữa cơ, đủ thứ dự định hết, nhưng ko bỏ edit đâu ^^

          • phieudieu123 22/10/2013 at 9:28 pm

            uh nàng bận thì lâu lâu edit chơi cũng được, chớ đừng bỏ nha ko tập đoàn hủ nữ bùn lắm đó. Mà tốt nhất nàng nên giữ sức khỏe đừng thức khuya để edit , mình làm được từng nào thì làm đây là làm vì sở thik nên ko cần quá gò bó, nếu gò bó quá sẽ sinh chán nản heeeee nàng hãy cố gắng vì tập đoàn hủ nữ nhen

          • Fynnz 22/10/2013 at 9:30 pm

            ừ😀, Fynnz biết mà, dạo này edit ít lại tí nên cũng thoải mái lắm, chỉ edit khi ở công ty thôi, về nhà ngồi chơi với pa mẹ đến 8h30 mới lên phòng ngồi lướt net ^o^.

  2. bingohn 19/02/2014 at 11:00 am

    Chờ mãi, h đã hoàn để đọc được toàn bộ, không bị ngắt quãng,
    ^_^ thanks Fynnz rất nhìu nhé

  3. nhokcrazy 16/04/2014 at 8:56 pm

    Ta đọc xong rồi!(*´▽`*)
    thanks nàng nhiêu` nhắm nha!
    (●´∀`)ノ♡

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: