Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 1


.::Chương 1 – Mỹ Nhân Đồ & Quỷ Thủ Vô Song::.

Đầu hạ, mùa mưa phùn vẫn chưa đến, giữa ban ngày mà trong không trung đã có mưa bụi lất phất, thác nước trên sườn núi ào ào đổ xuống, hơi nước lan tỏa khắp nơi, một tòa lầu nhỏ đứng giữa màn hơi nước, giống như bị mây mù lượn lờ vây quanh, mờ ảo hư không, khiến người ta không thể thấy rõ.

Tòa lầu nhỏ ở trên đỉnh núi Phục Loan này gọi là Vụ lâu.

Phàm là dân chúng ở lân cận, hoặc là người trong giang hồ đều biết đến Vụ lâu, trong Vụ lâu khiến người ta mong muốn nhất không phải là kỳ trân thu thập từ khắp nơi, không phải là dị bảo chưa từng được nhìn thấy, lại càng không phải là rất nhiều vàng bạc do triều đình ban tặng, mà là mỹ nhân.

Vụ lâu có mỹ nhân, Hoàn phì Yến sấu, mỗi người mỗi vẻ, hoặc là kiều diễm kinh người, hoặc là thanh lệ thoát tục, ở trong này ngươi có thể tìm được những vũ nương với đôi mắt màu xám ngắt, cũng có thể tìm thấy mỹ nhân với mái tóc bạc trắng như tuyết cùng với làn da như sương, giai nhân khắp nơi đều mang theo bảo vật mà đến, các nàng được người ta đưa đến đây không phải để làm gì, mà chỉ vì một bức mỹ nhân đồ.  (Hoàn phì Yến sấu= nói về quan điểm cái đẹp khác nhau ở thời Đường và thời Hán)

Hoặc là, nói cho chính xác thì mỹ nhân khắp thiên hạ chỉ vì một người có thể vẽ tranh mỹ nhân mà đến, đó chính là chủ nhân của Vụ lâu.

Giang vụ thu lâu bạch, Vụ lâu cũng được người đời xưng là Bạch lâu, giờ khắc này Vụ lâu như lơ lửng giữa không trung bị hơi nước bao phủ một màu trắng xóa, phía trên nóc tòa Bạch lâu, trong lương đình có một nam tử thản nhiên giương mắt, trong đôi mắt tối đen, mỗi khi nhắm mở lại lộ ra một sự cao quý khó nói nên lời, chẳng qua lời nói của hắn lại không hề liên quan đến hai chữ cao quý. (Giang vụ thu lâu bạch = nằm trong bài thơ của Bạch Ngọc Thiềm)

“Thoát y đi.”

“Thoát y?!” Giọng điệu cất cao, nữ nhân trong lương đình thoáng chốc đỏ mặt, lại nhất thời trở nên tái nhợt, phát hiện bản thân thất thố, nàng mới bực mình nhắc nhở, “Ngươi nghĩ ta là loại người gì?! Ngươi muốn ta thoát y ngay giữa ban ngày ban mặt cho ngươi xem ư?”

“Không thoát y thì cũng được, Tiêu Hổ, tiễn khách.” Giống như ngay cả liếc mắt cũng không muốn, nam tử phía sau rèm che mơ hồ nhắm mắt lại, bộ dáng như thể chuẩn bị đi ngủ trưa, một người trung niên bước ra từ sau lưng hắn, biểu hiện đầy đủ cấp bậc lễ nghĩa, tươi cười thoải mái làm ra tư thế dẫn đường.

“Lâm cô nương, mời quay về.” Nữ tử trước mắt có thể nói là tuyệt sắc, nhưng xem quen đủ loại mỹ nhân, Tiêu Hổ đã sớm luyện đến trình độ thản nhiên tiễn khách, thậm chí còn có thể kèm theo một khuôn mặt tươi cười, về phần trong mắt người khác, nụ cười của hắn có phải là đang đứng xem kịch hài hay không thì hắn hiển nhiên chưa từng lo lắng.

Nữ nhân tránh khỏi Tiêu Hổ, sờ chiếc khăn thêu trong tay, trừng to đôi mắt đẹp với nam tử kia, “Yêu cầu của ngươi chẳng phải là hơi quá đáng hay sao?!”

Trả lời nàng chỉ là một tiếng cười khẽ, không quá lãnh đạm, giọng nói lại rất trầm thấp, “Muốn hoàn thành bức tranh cửu mỹ thì phải tìm được chín vị mỹ nhân trong thiên hạ, đáng tiếc đến nay vẫn chưa được một nửa, đáng tiếc, thật đáng tiếc.”

Hắn nói liên tục ba chữ đáng tiếc, giọng nói bình thản, nhưng nữ nhân kia lại cảm thấy thật chói tai, “Chẳng lẽ ta không đủ đẹp hay sao?”

Nàng hơi ngẩng đầu, khuôn mặt trắng ngần dưới ánh sáng tựa như có một lớp sương mù nhẹ nhàng bao phủ, lấp lánh như ngọc, Tiêu Hổ nhịn không được mà nhìn nhiều một chút, khóe mắt của nàng đảo qua, khóe miệng hơi nhếch lên, vốn là dung mạo tuyệt sắc, lại rung động lòng người.

Thay đổi vẻ mặt, nàng chân thành bước đến gần, “Không cần ta nói thì Quân Lâu chủ cũng biết đại nhân nhà ta đưa ta đến đây là vì chuyện gì, đúng không?”

Nói đến đây, nàng hơi dừng lại một chút, câu nói kế tiếp tràn đầy thâm ý, “Lâm Thu Nhạn ta có thể không phải đệ nhất trong mắt của Lâu chủ, nhưng Từ đại nhân từng nói…” fynnz.wordpress.com

Đương triều Thái úy Từ Đông Lâm, chấp chưởng quân vụ, có thể nói là trọng thần trong triều.

“Không thoát y thì đi đi.” Giọng điệu hờ hững cắt ngang lời nàng, hiển nhiên là chủ nhân nơi này cũng không có hứng thú nghe nàng tiếp tục nói, càng không có hứng thú đối với người gọi là Từ đại nhân, nay cả mắt cũng không thèm nâng lên.

Xưa nay Lâm Thu Nhạn được người ta nâng niu như sao vây quanh trăng, làm sao chịu nổi uất ức này, sắc mặt của nàng trở nên cứng đờ, nếu không biết rõ người nam nhân ở trước mặt là ai thì nàng đã sớm phất tay áo rời đi.

Hoàng tử trong cung thích mỹ nhân, muốn có bức tranh mỹ nhân thiên hạ, tuyển chọn họa sĩ, mà trọng trách này lại chỉ thuộc về một người duy nhất trong thiên hạ.

Quân Trạm Nhiên, được người ta xưng là Quỷ thủ vô song, cầm kỳ thi họa đều vẹn toàn, tài năng ngút trời, kỹ thuật vẽ có một không hai trong thiên hạ, không ai mà không biết, muốn nói người có thể vẽ ra cái thần của mỹ nhân, không nhiều hơn một phần cũng không bớt đi một phần thì chỉ có mỗi mình Quân Trạm Nhiên hắn.

Nổi danh như thế, xưng hắn là Quỷ thủ cũng không phải một sớm một chiều, cho dù là triều đình, ngay cả hoàng thân quốc thích nếu muốn xin Quân Trạm Nhiên vẽ một bức tranh cũng không phải chuyện đơn giản, mà người này không tự xưng là hiệp nghĩa, cũng không thường đi lại trên giang hồ, những cửa hiệu dưới chân núi có hơn phân nửa là của hắn, còn lại một nửa là các thương nhân, từ khi hắn bắt đầu vẽ mỹ nhân đồ thì tuyệt sắc giai nhân trong thiên hạ đều đến núi Phục Loan.

Chẳng qua Quân Trạm Nhiên là người có tính tình kỳ lạ, bất kỳ ai muốn được góp mặt trong bức mỹ nhân đồ thì đều phải thoát y để hắn nhìn xem, cho dù là dung mạo, dáng người, ngôn ngữ, động tác, tất cả phải lọt vào mắt của hắn, đó thật sự là khó càng thêm khó.

Nghĩ đến việc vì sao mình lại đến đây, Lâm Thu Nhạn cắn răng, cười duyên vài tiếng, “Nghe nói Lâu chủ có quy củ kỳ quái, nói một không hai, quả nhiên là không sai, xem ra Thu Nhạn ngoại trừ đồng ý thì không còn cách nào khác.”

“Sớm nên làm vậy ngay từ đầu.” Tiêu Hổ nói thầm, không hề bất ngờ đối với kết quả này, cũng đã quen với tình huống như vậy, chỉ nhún vai bước ra khỏi Vụ Đào đình, xoay lưng lại, khoanh tay mà đứng.

Cho dù là mỹ nhân do đương triều Thái úy Từ đại nhân đưa đến, ở trong mắt Lâu chủ của hắn cũng chỉ là một bị thịt mà thôi, nực cười là đám nữ nhân đó đều rất tự cao, nghĩ rằng chính mình có thể trở thành ngoại lệ.

Bốn phía Vụ Đào đình rủ xuống những tấm lụa trắng, hơi hơi phất phơ trong gió, dung hòa với sương mù, giống như khói trắng lượn lờ, bị gió thổi tạo nên những tiếng động nhỏ, ngoại trừ tiếng động này thì còn có tiếng sột soạt của y phục.

Mỹ nhân thoát y khiến người ta nghĩ ngợi sâu xa, tiếng động như có như không, hết sức cám dỗ, chỉ cần là nam nhân thì e rằng đã ngứa ngáy trong lòng, huống chi là nhìn thấy tận quá trình, nhưng ánh mắt của Quân Trạm Nhiên dừng trên người Lâm Thu Nhạn lại có sự khác biệt.

Vạt y phục của Lâm Thu Nhạn thoát ra một nửa, váy dài rơi xuống đất, nàng vốn tràn đầy tự tin, nhưng hiện tại cũng không dám khẳng định.

Ánh mắt nhìn nàng từ một đầu khác trong Vụ Đào đình, vẫn luôn dán chặt lên thân mình bán khỏa của nàng, chậm rãi hoạt động từng tấc một, giống như có thể nhìn thấu mỗi một lỗ chân lông trên người nàng, tiến vào da thịt của nàng, xoáy vào xương tủy, cho đến khi nhìn thấu suy nghĩ của nàng.

Ánh mắt của hắn giống như đang xem xét một vật, cho dù lướt đến đâu thì cũng không hề dừng lại.

Mặc dù giờ khắc này ánh mắt dừng trên người giống như muốn nuốt sống nàng, nàng không sợ hãi nhưng lúc này lại cảm thấy sợ.

Dục vọng không đáng sợ, đáng sợ là không có dục vọng.

Không có dục vọng thì sẽ không có yêu cầu, một người không có dục vọng không có yêu cầu thì làm sao có thể động lòng trước dung mạo của nàng.

Suốt ngày lăn lộn trong phủ đệ của đại quan hiển hách, Lâm Thu Nhạn đã sớm quen với ánh mắt của đám nam nhân nhìn nàng, nhưng hôm nay bị ánh mắt này nhìn chăm chú khiến nàng có cảm xúc muốn che đậy thân thể, toàn thân nhịn không được mà trở nên run rẩy trong làn gió nhẹ.

Ánh mắt của Quân Trạm Nhiên không có gì thay đổi, vẫn nhìn từ đầu đến chân của nàng, tựa như một con rắn lạnh lẽo chậm rãi trườn trên người.

Kỳ thật ánh mắt của hắn không lạnh, cũng không nhạt, hắn chỉ tỉ mỉ nhìn nàng rồi chậm rãi nhắm mắt lại, “Cô nương có thể rời đi.”

Cảm giác được tầm mắt đã rời khỏi, Lâm Thu Nhạn thở phào nhẹ nhõm, nàng đã thoát y, chỉ còn lại chiếc yếm và hạ khố che đậy thân thể, giờ khắc này nàng lại chẳng nóng lòng mặc vào y phục, “Yêu cầu của Quân Lâu chủ quả thật có chút quá đáng, nhưng Thu Nhạn đã làm được, không biết công tử nghĩ thế nào?”

Nàng không mặc y phục, nếu đổi lại là nam nhân khác thì nhất định sẽ nhìn chằm chằm, Quân Trạm Nhiên nghe xong lời nói mang theo ý tứ quyến rũ của Lâm Thu Nhạn, lại nâng mắt lên, trong mắt lộ ra một chút mất kiên nhẫn, “Thế nào là thế nào?”

Lâm Thu Nhạn vẫn không hết hy vọng, nhặt lên y phục dưới đất để mặc vào, mỗi cử chỉ đều tràn đầy lẳng lơ, “Công tử không thấy là ta đẹp hay sao?”

“Đẹp thì sao mà không đẹp thì sao?” Chậm rãi trả lời, Quân Trạm Nhiên cầm lấy ly rượu trong tay, “Đối với một kẻ tàn phế thì có gì khác biệt hay không?”

Gió nhẹ làm phất lên một góc chăn mỏng, lộ ra đôi chân gầy nhom đặt trên xe lăn, mặc dù bị che giấu bên dưới y phục nhưng vẫn có thể nhìn ra chúng nhỏ bé yếu ớt so với thường nhân, tấm rèm trắng ở Vụ Đào đình cũng bị thổi bay, nơi này chợt sáng lên, nam nhân ngồi trong bóng râm rốt cục lộ hơn phân nửa khuôn mặt dưới ánh mặt trời.

 Chỉ thấy đôi mắt sắc bén như kiếm, khuôn mặt với đường nét đâu vào đó, thần thái hờ hững, có phong thái rất cao quý, ánh mắt không có cảm xúc, không tính là vô tình, mà có thể xem là thản nhiên đạm nhạt, không có gì đặc biệt, thật giống như trước mắt là hư không, giống như giờ khắc này hắn không phải đang ngồi trên xe lăn, không phải nhìn nàng mà là đang đứng trên đỉnh mây, nhìn xuống trời đất bao la mờ mịt dưới chân.

Đây chính là Quỷ thủ vô song Quân Trạm Nhiên?! Lâm Thu Nhạn thấy rõ người nam nhân ẩn mặt phía sau rèm che, rồi đột nhiên nhớ đến, quả thật có nghe nói hai chân của hắn không thể đi lại, lâu ngày ngồi trên xe lăn, chẳng qua những người lần đầu gặp Quân Trạm Nhiên thì đều quên mất điều này.

Quân Trạm Nhiên có vẻ ngoại rất dễ nhìn, nhưng vẻ đẹp này lại không khiến người ta cảm thấy thân cận.

Nhất thời kinh ngạc khiến nàng quên mất phải thu hồi ánh mắt, Quân Trạm Nhiên dường như không e dè đối với việc bản thân mình bị tàn tật, mặc cho Lâm Thu Nhạn nhìn chằm chằm, hắn chỉ uống một ngụm rượu rồi nói, “Nhìn đủ rồi thì đi đi.” fynnz.wordpress.com

Lâm Thu Nhạn hồi phục tinh thần, nàng vốn là vì bức mỹ nhân đồ mà đến đây, làm sao có thể dễ dàng quay về, đang định lên tiếng thì ở giữa không trung bỗng nhiên vang lên tiếng xé gió.

Nàng nhìn ra xa, đột nhiên đổi ý, “Công tử tiễn khách thì Thu Nhạn sẽ không ở lâu.” Vội vàng dứt lời rồi rời bước.

“Đã đến mà còn muốn đi hay sao–” Một tiếng quát to, giọng nói lang lảnh, giống như từ nơi xa xôi truyền đến, chỉ thấy một bóng người màu đen xanh, như ác điểu từ trên trời vọt xuống, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt.

Đường đi bị cản trở, Lâm Thu Nhạn biến sắc, Quân Trạm Nhiên nheo mắt lại, nhìn vị khách không mời mà đến, tán thưởng một câu, “Hảo khinh công.”

Hắc y nam tử cột tóc lỏng lẽo, đôi mắt dài mảnh lóe sáng, vung tay lên, cũng không hề khiêm tốn, “Nếu không có một chút công phu thì làm sao có thể ra lệnh cho Ưng Khiếu Minh.”

Hắn tiến lên, hắc y ở giữa những tấm lụa trắng như sương lại càng thêm bắt mắt, vừa rơi xuống đất thì khí thế sắc bén liền đập vào mặt, “Tại hạ Nam Cung Thương Ngao, nghe thấy danh tiếng của Quỷ thủ đã lâu, không ngờ trong tình cảnh này lại gặp mặt Quân Lâu chủ, có lẽ Lâu chủ sẽ không cản trở tại hạ bắt người, có đúng không?”

Khi hắn nói chuyện thì đồng thời cũng nhìn về phía Lâm Thu Nhạn, lời nói ám chỉ người nào thì rất rõ ràng, trong giọng điệu cũng dễ dàng nhận ra sự cảnh cáo.

Mỹ nhân như thế, nếu có người có ý định che chở, muốn làm sứ giả hộ hoa thì không thể thiếu một chút công phu.

“Hóa ra là Ưng Soái.” Quân Trạm Nhiên nâng ly về phía Nam Cung Thương Ngao, cũng không hỏi vì sao đến bắt người, cũng không hỏi vì sao một nữ nhân như Lâm Thu Nhạn lại phạm phải trọng tội gì mà có thể khiến Minh chủ Ưng Khiếu Minh đích thân đến bắt người như vậy.

Quân Trạm Nhiên đã sớm nghe thấy danh xưng của Nam Cung Thương Ngao, nếu người nào ở trên giang hồ mà không biết đến Nam Cung Thương Ngao thì cũng như thần tử ở trong triều không biết đương kim Hoàng đế là ai.

Nam Cung Thương Ngao vừa xuất hiện thì Tiêu Hổ liền đột ngột cảnh giác, thầm mắng một câu chết tiệt, Vụ lâu nằm ở đỉnh núi Phục Loan, từ chân núi lên đỉnh núi có bao nhiêu trạm gác ngầm, càng đừng nói là tiến vào Vụ lâu, tầng tầng lớp lớp cơ quan, ngoại trừ là người quen thuộc, nếu không thì tuyệt đối không có khả năng bình yên lên đến nơi này.

……Nhịn không được mà liếc mắt nhìn một cái, mụ nội nó, đừng nói là bị thương, ngay cả một góc y phục của Nam Cung Thương Ngao vẫn chưa hề sứt mẻ một miếng nào.

Nói như vậy, Ưng Soái đúng là rất bản lĩnh.

Hạ quốc có một vị đại tướng tên là Nam Cung Tấn, vài năm trước đã hy sinh trên sa trường, Nam Cung Thương Ngao là trưởng tử nhưng hắn lại không kế thừa thủ hạ dưới trướng của phụ thân, ngược lại làm ra quyết định mà không ai nghĩ đến.

Hắn rời khỏi phủ Tướng quân, lăn lộn trong giang hồ, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã sáng lập ra Ưng Khiếu Minh, thủ hạ gồm bảy mươi hai Dạ Kiêu đều là nhân tài khắp nơi hội tụ, được triều đình trọng dụng, kể từ đó Ưng Khiếu Minh chuyên xử lý các vụ án lớn, Nam Cung Thương Ngao có phụ thân là Nam Cung tướng quân, lại chấp chưởng Ưng Khiếu Minh, thủ lĩnh của bảy mươi hai Dạ Kiêu, người giang hồ xưng là Ưng Soái. (Dạ Kiêu = Cú đêm)

Nơi nào xuất hiện Ưng Khiếu, nơi đó tất có trọng án.

Quân Trạm Nhiên chưa từng gặp mặt Nam Cung Thương Ngao, nhưng hắn chưa từng bỏ sót bất cứ lời đồn nào về Nam Cung Thương Ngao.

Nam Cung Thương Ngao là người tùy tiện lại ngang ngạnh, y phục rộng rãi, tóc mai lỏng lẻo, một thanh trường đao làm cho bọn tặc tử sợ hãi, đây đã trở thành dấu hiệu nhận diện của hắn, hắn cũng không phải loại người đứng trong đám đông sẽ dễ dàng bị người ta xem nhẹ, hoàn toàn tương phản, có thể nói hắn là nhân vật làm mưa làm gió trên giang hồ, Ưng Khiếu Minh đứng độc lập, không thuộc Lục Phiến Môn, được hoàng mệnh giao nhiệm vụ phá kỳ án, cho nên cũng có người nói đùa, nên đưa Ưng Khiếu Minh trở thành danh hiệu đệ nhất thiên hạ danh bộ.

Mà hiện tại vị Ưng Soái này lại bỗng nhiên đến Vụ lâu.

Y phục hơi mở rộng, lộ ra một nửa lồng ngực, màu cổ đồng lõa lồ trước mặt, Nam Cung Thương Ngao ăn mặc không tính là chỉnh tề, nhưng vẫn khiến người ta không cảm thấy thất lễ, dựa vào hành lang, hai tay khoanh trước ngực, trường đao trong lòng lộ ra một nửa lưỡi đao sắc bén lạnh lẽo, chiếu sáng đôi mắt dài mảnh kia, đuôi mắt lộ ra mũi nhọn, khí thế áp bức.

Người mà Ưng Soái muốn bắt thì đừng hòng ai chạy thoát khỏi tay hắn.

Nhưng Nam Cung Thương Ngao dường như cũng không nóng lòng bắt người.

Lâm Thu Nhạn đứng một bên, ánh mắt chuyển động, nàng đang tìm cách thoát thân, nhưng nàng chỉ là một nữ nhân, căn bản không phải đối thủ của Nam Cung Thương Ngao, nhất là còn có thêm một Quân Trạm Nhiên.

“Ưng Soái nói đùa, ngài sẽ không đến đây chỉ vì bắt dân nữ, dân nữ và Ưng Soái vốn không quen biết, không biết có chỗ nào đắc tội Ưng Soái, nếu thật sự là vì dân nữ mà đến thì có nghĩa dân nữ đã phạm phải trọng tội, Vụ lâu của Quân Lâu chủ cũng không phải nơi có thể tùy tiện xông vào.” Ánh mắt của Lâm Thu Nhạn chớp chớp, lời nói của nàng là có mục đích riêng, nhưng quả thật không phải là giả.

Tiêu Hổ không cần Quân Trạm Nhiên mở miệng, lập tức đi đến vài bước, “Cho dù là Minh chủ Ưng Khiếu Minh, dám xâm nhập vào Vụ lâu thì cũng nên có một lời công đạo–” Hắn biết dụng ý của nàng, nhưng hắn là cận vệ, đây cũng là chức trách của hắn.

“Quỷ thủ vô song, Quân Lâu chủ, đã sớm nghe danh, hôm nay vừa gặp quả nhiên là danh bất hư truyền.” Nam Cung Thương Ngao cũng không để ý đến Tiêu Hổ, không nhắc đến Lâm Thu Nhạn, mà chỉ cười ha ha nhìn Quân Trạm Nhiên.

Quân Trạm Nhiên cầm ly bằng tay trái, tay phải đặt lên đầu gối, trên đùi phủ một tấm chăn mỏng, không hề tỏ phản ứng gì đối với lời này, “Chỉ là một kẻ què mà thôi.” Nói xong lại tự châm tự uống một ly.

Vẻ mặt kia, tư thái kia rất khó để hình dung, Nam Cung Thương Ngao chỉ cảm thấy người này không giống người bình thường, bắt đầu sinh ra hứng thú, “Đáng tiếc, nếu Quân Lâu chủ không bị ràng buộc với xe lăn, nếu có thể đứng dậy thì không biết sẽ có phong thái như thế nào.”

Quân Trạm Nhiên luôn làm cho người ta rất khó tin tưởng hắn là một kẻ tàn phế, cũng có rất nhiều người từng âm thầm đáng tiếc, nhưng Nam Cung Thương Ngao là người đầu tiên nói ra những lời như vậy ở trước mặt hắn.

Tiêu Hổ đã đến trước mặt Nam Cung Thương Ngao, nghe xong câu này thì liền gầm lên một tiếng, định xuất thủ, tiếng gầm chưa dứt thì thân hình đã bỗng nhiên cứng đờ, hai chân không thể di động, giống như có một khí lực vô hình ngăn hắn lại, trong lòng nhất thời hiểu được chuyện gì đang xảy ra, vài giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ tóc mai.

Quân Trạm Nhiên biết rất rõ thực lực của Tiêu Hổ, tình cảnh trước mắt bị Quân Trạm Nhiên nhìn thấy, đương nhiên là Nam Cung Thương Ngao dùng nội lực để ngăn cản Tiêu Hổ.

Hắn nhìn ra xa, vẻ mặt thản nhiên, “Nơi này là Vụ lâu.”

Kể từ lúc ly rượu được đặt xuống thì không khí nơi này thoáng chốc trở nên căng thẳng, nội lực của Tiêu Hổ sắp dùng hết, không thể tiếp tục duy trì, hiện tại bỗng dưng cảm thấy trên người thả lỏng, khí lực kia rốt cục biến mất, lúc này hắn mới chậm rãi lui ra sau.

Nam Cung Thương Ngao vẫn bình thản, như cười như không, coi như hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra, mái tóc đen sau đầu bị gió thổi rối tung, cũng không thèm để ý, thanh trường đao chỉ tra vào vỏ một nửa, giống như có thể rút ra bất cứ lúc nào, sát khí từ trên thân đao lan tỏa khắp phía, nụ cười kia cũng dần dần trở nên khó lường.

Khá lắm Ưng Soái, Quân Trạm Nhiên vẫy lui Tiêu Hổ, không nhanh không chậm mà hỏi, “Không cần nói lời khách sáo, Ưng Soái đến bắt người hay là đến nhận bằng hữu? Theo như Quân mỗ biết thì chúng ta không hề có giao tình.” Mặc kệ là Ưng Khiếu Minh hay là Ưng Soái cũng chưa từng xuất hiện chung với Vụ lâu.

Lời nói của Quân Trạm Nhiên không hề nể tình, Nam Cung Thương Ngao cũng mặc kệ, “Chỉ cần quen biết thì sẽ có giao tình, chẳng qua hôm nay không phải đến nhận bằng hữu mà quả thật là đến bắt người, tại hạ hỏi lại một lần nữa, Quân lâu chú có ý kiến gì với việc tại hạ đến đây bắt người hay không?”

Nếu lúc này có người cảm thấy Nam Cung Thương Ngao kiêu căng ngạo mạn thì thực chất là người ta cũng có bản lĩnh để kiêu ngạo, Ưng Khiếu Minh có giao thiệp với triều đình và giang hồ, trên người nhận hoàng mệnh, làm sao có ai dám có ý kiến với việc hắn quyết định bắt người.

Bình thường hắn sẽ không hỏi ai, lại càng không cần hỏi, nhưng Vụ lâu không giống nơi khác….

………..

P/S: Lần này Fynnz không up 2 chương như ngày xưa mỗi khi edit truyện Hỏa Ly nữa, Fynnz chỉ up 1.5 chương thôi. Cho nên số chương trong nhà của Fynnz sẽ không giống như số chương của Hỏa Ly, số chương sẽ ít hơn vì Fynnz gôm 1.5 chương vào cùng 1 chương. Tên chương cũng là tên của 2 chương gộp lại. Báo trước để khỏi ai thắc mắc🙂.

77 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 1

  1. leo2307 02/10/2013 at 12:03 am

    Anh nhà ngồi xe a, chả biết sau này có đứng lên không nữa. Hỏa Ly có thói chiều nhân vật chính, khả năng dễ đứng lắm (Cơ bản là ta đang ngóng có người vẽ bìa truyện cảnh này a…..mĩ mãn)
    p/s: theo ý kiến của nàng thì truyện này của Hỏa Ly so sánh với những truyện khác thì thế nào?

    • Fynnz 02/10/2013 at 9:04 am

      Fynnz cũng ngóng xem ai chịu vẽ bìa bộ này😀.

      Ừm….bộ này à, khó nói lắm, vì đến giờ thì Fynnz đã đọc đến chương 178 rồi (Hỏa Ly viết đến 208), mà Fynnz vẫn thấy còn quá nhiều bí mật mà Fynnz chưa thể hiểu rõ, giống như đứng trong màn sương mù vậy. Những bộ truyện khác của Hỏa Ly thường là một quyển sẽ giải quyết 1 vấn đề nào đó, còn bộ này nó cứ liền mạch không dứt, còn vô số vấn đề xoay quanh trong đầu Fynnz, nhất là bộ này có đến 5 nước. Hiện tại nhân vật chính chỉ mới đến nước thứ 2, không biết sẽ diễn biến thế nào. Truyện có bối cảnh ở ngoài giang hồ thì nhiều, nhưng lại liên quan mật thiết đến trong cung. Đánh đấm trong truyện này đa phần đều là chiến tranh số đông😀. Chắc sẽ có những màn huyết chiến sa trường vì 2-3 nước oánh nhau mà.

      • leo2307 02/10/2013 at 12:20 pm

        Nếu thế thì tuyết ~^^~ (Chắc bị ảnh hưởng của Đích tử rồi =.,=b). Lại nói, ta đọc truyện cảu Hỏa Ly chỉ đọc ở nhà nàng thôi. Ấn tượng và nhớ nhất là Khuynh Thần – dù nó không phải là bộ đặc sắc nhất của Hỏa Ly. Cơ mà càng đọc truyện của Hỏa Ly thì càng thấy nàng ấy viết lên tay hẳn (theo từng quyển truyện nhá – đặc biệt là trong Khuynh Thần)

        • Fynnz 02/10/2013 at 2:21 pm

          Vì truyện của Hỏa Ly bị Fynnz ôm hàng hết rồi còn đâu😀.

          • leo2307 02/10/2013 at 9:35 pm

            =))))))))))))))))))

  2. yellow92 02/10/2013 at 1:09 am

    Đợi chờ quá lâu, và rút cuộc cũng đã được trình diện em nó. hic
    Nguyên buổi tối ngày hôm nay ta đã dành để đọc Hoàng đế, bỗng dưng gặp lại văn phong của Hỏa Ly có chút không quen, nhưng mà vẫn khoái. Tính cách của 2 anh có phần hơi giống bé Duy với con sam nhỉ, cả cái việc xông vào chỗ của người khác cũng giống =)))
    Mà phải nói xin lỗi chứ hy vọng bộ này Hỏa Ly cưng chiều anh công hơn 1 chút, sau vài bộ mà Hỏa Ly đóng vai mẹ ghẻ với công thì ta thực sự thương cảm thay cho số phận của mấy anh công đó T^T
    P/S: như mọi khi, ta mỏi mắt trông chờ với mấy cái biệt danh không đụng hàng của nàng =))))

    • Fynnz 02/10/2013 at 9:12 am

      😀 công nhận sang văn phong của Hỏa Ly nó khác hẳn với Thạch Đầu, văn phong của Thạch Đầu nó cà lơ phất phơ và phóng khoáng, còn của Hỏa Ly thì lại thích chau chuốt miêu tả.

      Tính cách của anh công trong đây không giống con sam đâu, con sam bị điên, còn con ưng này chỉ phóng khoáng thoải mái thôi chứ không có điên, ưng mà, có con mắt tinh tế lắm, dù đôi khi cũng cợt nhả nhưng mức độ không bằng con sam.

      còn Nhiên đúng là tựa tựa Duy, nhưng thủ đoạn hơn Duy nhiều, Duy thì hiền hơn😀.

      P/S: chưa nghĩ ra biệt danh gì cả =)) =)), gọi đại con ưng cho rồi, hay bé Ưng đi, cho nó dễ thương, nghe xong chắc là mổ đầu mình luôn quá.

      • yuu 02/10/2013 at 9:21 pm

        Ách, nghe fynn nói làm ta đổ mồ hôi hột a, Duy Duy rất ư là bạo lực rồi mà bi zờ so vs Nhiên Nhiên còn ‘hiền’ hơn ah

        • Fynnz 02/10/2013 at 9:28 pm

          ừ, vì Duy tuy lạnh và hung dữ một chút nhưng không thủ đoạn, ở Duy có cái gì đó tạo cho người ta cảm giác yên tâm. Còn Nhiên thì ngoài lạnh trong nóng, hung hăng và rất thủ đoạn….Một nhân tố mới😀

          • yuu 02/10/2013 at 9:33 pm

            Ly tỷ thì toàn sủng thụ hehe ko biết số con ưng có sáng sủa hơn các đàn anh tẹo nào ko? Mà Nhiên Nhiên còn lợi hại như zậy

          • Fynnz 02/10/2013 at 10:34 pm

            cũng chả sáng sủa là mấy đâu, hình như bị ăn hành hơi nhiều =)) =)).

          • yuu 02/10/2013 at 10:43 pm

            Haha ta thấy Ly tỷ luôn cho mấy anh công xuất hiện rất hoành tráng + phong độ ngút trời nhưng khi bắt đầu theo đuổi ‘vợ’ thì phong độ hay gì gì ấy cứ như xe tụt dốc ko phanh🙂

          • Fynnz 02/10/2013 at 10:57 pm

            phải thế thôi, đeo đuổi mỹ nhân là phải chấp nhận ăn hành.

          • yellow92 02/10/2013 at 10:41 pm

            cứ cái đà này trong mục genre của Hỏa Ly sẽ phải thay cụm từ nhất công nhất thụ bằng từ hỗ công mấy thôi :v

          • Fynnz 02/10/2013 at 10:54 pm

            =)) =)) số lần công thượng vẫn hơn thụ.

  3. Như Hoa Lộng Nguyệt 02/10/2013 at 1:42 am

    oh cuồi cùng đã lên sàn rồi *_*

    • Fynnz 02/10/2013 at 9:13 am

      chính ẻm😀, gọi là debut =)) =))

      • Như Hoa Lộng Nguyệt 02/10/2013 at 9:37 am

        yeah debut *bắn pháo*

  4. jing 02/10/2013 at 8:05 pm

    🙂 cuộc đời lại quay về thời của hơn 1 năm trước , nằm lăn lê trên giường ôm đt vừa xem màn hình vừa cuời , cuối cùng cũng chính thức cho bộ này debut , chờ đợi đến lúc này là thỏa mãn rồi , thú thực là ta thích đọc truyện bằng đt vào mùa đông hơn , tầm tháng 10 đổ đi se se lạnh , chui chăn tự kỷ một mình là điều tuyệt vời nhất đấy ^o^

    :3 ta sủng công ,Hỏa tỷ càng rải đinh trên con đường chinh phục trái tim của bạn thụ thì ta càng sủng =)) truyện mở màn y như ta mong đợi , cảnh đẹp , người càng đẹp , mong chờ bìa sách quá hay nàng nào vẽ chibi ấy , chu choa~ hóng

    :v anh mới đến nhà e đã đòi ~ bắt người rồi , thật muốn bắt luôn e nó về mần =)) cơ mà cứ từ từ mới ngấm

    • Fynnz 02/10/2013 at 8:37 pm

      ko mần nhanh vậy đâu, chừng chương mười mấy là có thôi =)) =))

  5. Clover 03/10/2013 at 7:49 pm

    hô hô cuối cùng Ngạo Nhiên cũng lên thớt rồi, em hóng mãi luôn, Hỏa Ly viết hoàn luôn chưa Fynnz?

    • Fynnz 03/10/2013 at 8:00 pm

      chưa đâu em🙂, nhưng fynnz làm luôn cho rồi, cứ đặt gạch mãi nhìn chướng mắt😀

  6. mennguyen 04/10/2013 at 8:40 pm

    có bộ mới nga, hắc hắc ta cuối cùng cũng đọc kịp tốc độ của nàng ^^.

    • Fynnz 04/10/2013 at 9:52 pm

      =)) bộ này ko cần đuổi cũng kịp.

  7. Hotohorih 05/10/2013 at 12:58 pm

    em chưa dám xem đâu, vô đây com thôi @_@ biết sao hok? tại vì em sợ bị ghiền, mà dạo này bài vở chồng chất quá T_T Đích tử em còn chưa xem nữa kìa, huhuhuhu thấy Ngạo Nhiên ra lò là em thấy rạo rực lắm nhưng chắc phải qua học kỳ này mới dám ngó tới quá =.=”

    • Fynnz 05/10/2013 at 8:38 pm

      ừ, cứ từ từ đi em😀

  8. wonkyu 15/10/2013 at 8:33 am

    aaa giờ ta mới bắt đầu đọc, thấy mng comt khí thế ghê

    • Fynnz 15/10/2013 at 8:41 am

      Một nửa là của fynnz rồi còn gì😀

  9. khanh3004 02/11/2013 at 10:30 am

    Bữa giờ mới mò lên nhà nàng đc, đợi Ngạo nhiên mãi luôn ớ nàng, mừng woá nàng ui, ta ko đc thong dong như lúc trc nữa nên tranh thủ lên comm cho đỡ thèm, thấy mng comm vui quá. lâu wá không đọc của Hoả Ly, wên mất tiêu tính cách mấy bộ trc rồi Fynnz ơi !
    Ths nàng đã ôm bộ này nhé, tình yêu lớn nhất đời mình vẫn luôn là Hoả Ly, chắc phải chạy đi ôm sơ wa mấy bộ trc lại, nghe Fynnz so sánh các nhân vật với bộ này mà ta chả nhớ đc, buồn ghê nơi, để ta gặm lại rồi đọc vậy! Yêu nàng nhiều ^^!

    • Fynnz 02/11/2013 at 6:01 pm

      He he, lâu lắm rồi mới thấy nàng, cứ đọc truyện đi, ko cần com đâu😀

  10. Không Tên 18/12/2013 at 8:53 pm

    xuất hiện lại rùi đây….AAAAAAAA cuối năm bận không thở được.

    Mò lên nhà nàng được rùi. lên thấy chương 67 o.0 nàng đã mần bộ này rùi à. Cuối cùng nó cũng được lên sàn. Ta chưa đọc chỉ mới xem comment thôi. hí hí

    Giờ có thể chầm chậm …đều đặn lên hóng rùi .

    Ta thấy nàng comment nói là pé thụ zới con Ưng ak. ta cứ tưởng là pé thụ zới hoàng đế cơ. Xém chút là hố hàng rùi. =.=

    • Fynnz 18/12/2013 at 10:46 pm

      Lâu lắm rồi mới thấy nàng đấy😀

      Giờ cứ hóng chương mới thôi, ko cần com chương cũ đâu nàng ^^.

      Ừ…Ưng vai chính mờ….Hoàng đế nào ra đây =)) =))

      • Không Tên 19/12/2013 at 11:50 am

        ta đọc tới đâu com tới đó mừ..hihi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: