Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 2


.::Chương 2 – Già Nhật Đao::.

Lâm Thu Nhạn đề cao cảnh giác, Nam Cung Thương Ngao đến đây là vì nàng, từ lúc hắn hàn huyên với Quân Trạm Nhiên thì không còn liếc mắt nhìn nàng nữa, dường như hoàn toàn không thèm để ý đến việc đi hay ở của nàng, hai người nói chuyện cũng không để ý đến nàng, nhưng nàng vẫn không dám manh động.

Chỉ cần một câu của Quân Trạm Nhiên là có thể quyết định sinh tử của nàng.

Bên ngoài Vụ Đào đình là thác nước đổ ào ào, hơi nước tràn ngập trong không khí, bên trong đình lại rất yên tĩnh, đám người đối mặt, đều đang đợi phản ứng của một người, khi Tiêu Hổ âm thầm đề phòng, chỉ đợi Lâu chủ ra lệnh một tiếng thì sẽ dẫn đến thị vệ trong Vụ lâu, nhưng Quân Trạm Nhiên lại không mở miệng, dường như đang suy nghĩ.

Tần phi hậu cung, hoàng thân quốc thích, thậm chí là đương kim Hoàng thượng, nhiều ít gì đều cất giữ vài bức tranh, chúng nó đều xuất phát từ tay của Quân Trạm Nhiên, Vụ lâu và triều đình hoặc nhiều hoặc ít cũng có liên hệ với nhau, về tình về lý thì hắn nên hỗ trợ Nam Cung Thương Ngao bắt người, cho dù là bất kỳ lý do gì.

Nam Cung thế gia từng có quyền thế khuynh thiên động địa ở Hạ quốc, cho dù hiện tại Nam Cung Tấn đã qua đời nhưng vẫn không thiếu người của Nam Cung thế gia làm quan tại triều, nắm giữ chức vị quan trọng, có thể nói mặc dù không kiêng dè Ưng Khiếu Minh của Nam Cung Thương Ngao thì người bình thường cũng không dám đắc tội với Nam Cung thế gia.

Lâm Thu Nhạn không phải nữ nhân tầm thường, đương nhiên hiểu rõ mấu chốt trong đó, kết quả thế nào thì đáp án đã sắp xảy ra trước mắt, cũng không ngờ lúc này Quân Trạm Nhiên lại chuyển hướng sang phía nàng, “Cô nương còn ở lại đây làm gì?”

Những lời này vừa ra khỏi miệng thì ánh mắt của Lâm Thu Nhạn lập tức sáng ngời, kinh ngạc khó hiểu, quả thật không thể tin, ngụ ý là hắn muốn thả nàng đi?

Ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao đột nhiên sắc bén, ngọn gió khẽ run theo lưỡi đao ngay bên hông, mơ hồ vang lên tiếng vù vù, “Quân lâu chủ….”

Chỉ vài từ ngắn ngủi mà đã tràn đầy uy hiếp, nụ cười hào phóng bên môi của Nam Cung Thương Ngao vẫn như cũ, nhưng sắc mặt có chút âm trầm, “Không cần tại hạ nhắc nhở thì Quân lâu chủ cũng nên biết nàng ta là trọng tội của triều đình.” fynnz.wordpress.com

Nếu không phải đây là một vụ trọng án thì Nam Cung Thương Ngao sẽ không đích thân xuất thủ, Quân Trạm Nhiên đương nhiên biết, lại hơi nhướng mày, trả lời, “Thì sao?”

Hắn từ từ bưng lên ly rượu, “Mặc kệ nàng ta là ai, phạm vào chuyện gì, chỉ cần ở trong Vụ lâu của Quân mỗ thì chính là khách của Quân Trạm Nhiên này, vốn không có đạo lý tùy tiện bị người ta đến vấn tội.”

Lâm Thu Nhạn ngẩn ra, Tiêu Hổ nâng tay lên, “Lâm cô nương, mời đi–”

Hiện tại nghe thấy câu đó của Tiêu Hổ thì đương nhiên hoàn toàn khác với lúc trước, sợ Quân Trạm Nhiên đổi ý, nàng vội vàng bước nhanh theo sát Tiêu Hổ.

Dám thẳng thừng bác bỏ yêu cầu ngay trước mặt Ưng Soái, còn nói rõ ràng như thế, không hề trau chuốt, đến nay cũng chỉ có một mình Quân Trạm Nhiên. Nam Cung Thương Ngao không giận mà chỉ cười, tiếng cười to ở đỉnh núi vang đến tận mây xanh, “Hay cho Quỷ thủ vô song Quân Trạm Nhiên–”

Ý cười chưa tràn đến đáy mắt thì đã hiện lên một chút lạnh lẽo, nửa thanh trường đao thoát khỏi vỏ, keng một tiếng, hơi nước trong Vụ Đào đình đột nhiên cuồn cuộn, tựa như có một tầng mây cuồn cuộn nổi lên, những tấm lụa trắng vốn đang phất phơ lại bất chợt phẳng lặng, động tĩnh này gây ra biến hóa chỉ trong khoảnh khắc.

Ngay khi trường đao trong tay của Nam Cung Thương Ngao hoàn toàn thoát ra khỏi vỏ thì chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trong không khí giống như có cái gì đó đang thay đổi, sự biến hóa không cân bằng làm cho người ta cảm thấy trong lồng ngực bị chèn ép dẫn đến buồn nôn, vô cùng khó chịu.

Đương nhiên Lâm Thu Nhạn không thể kháng cự với uy lực đang lan tỏa của Nam Cung Thương Ngao, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi Vụ Đào đình, Tiêu Hổ làm sao còn có thời gian bận tâm đến Lâm Thu Nhạn, sau khi vận hết toàn lực để chống cự thì liền chậm rãi thối lui ra bên ngoài hành lang, chỉ có một người vẫn không nhúc nhích.

Đôi mắt từng khiến Lâm Thu Nhạn run rẩy, giống như hai viên ngọc được khảm lên khuôn mặt cẩm thạch, hắn nhìn chằm chằm Nam Cung Thương Ngao, tầm mắt lại chậm rãi di chuyển, chậm rãi nhìn xuống hai tay của mình, “Vụ lâu không phải là nơi để người ta giương oai.”

Tay của Quân Trạm Nhiên đặt trên đầu gối, chúng nó rất thon dài, thon dài mà mạnh mẽ, mỗi một khớp xương đều vô cùng cân xứng, cân xứng đến mức không thể tìm thấy bất kỳ tỳ vết nào, chúng nó mềm mại trắng ngần như đôi tay của nữ nhân, mỗi một móng tay đều được cắt tỉa trơn tru.

Đây là một đôi tay đùa nghịch với bút mực, nhưng không chỉ đùa nghịch với bút mực, giờ khắc này, chúng nó mơ hồ lóe lên dưới ánh nắng trong làn sương mù.

Những người lần đầu tiên nhìn thấy Quân Trạm Nhiên đều đa phần quên mất vì sao hắn có danh xưng như thế.

Ngoại trừ được gọi là Đan thanh diệu thủ thiên hạ vô song thì hắn còn có một đôi tay quỷ vô ảnh vô hình.

Đôi tay này không chỉ vẽ tranh mà còn lấy mạng người, so với khả năng vẽ tranh thần kỳ thì đôi tay này cũng không làm cho người ta yêu thích, nó chính là nguyên nhân chính khiến Quân Trạm Nhiên nổi danh giang hồ, Vụ lâu có thể đứng ngạo nghễ trên núi Phục Loan.

Một kẻ tàn phế chỉ có thể ngồi trên xe lăn mà lại ôm được mỹ nhân, độc chiếm một đỉnh núi, cho dù hắn vẽ có đẹp cỡ nào, trừ phi có chỗ dựa, bằng không thì chẳng quá mấy ngày sẽ có phiền toái tìm đến cửa, đây gọi là cây to đón gió, cho dù là ai, chỉ cần được xưng là đệ nhất thì cũng không thể tránh thoát sự khiêu khích của kẻ khác.

Năm đó Quân Trạm Nhiên như một ngôi sao băng xuất thế, tài vẽ làm sửng sốt thiên hạ, lại dùng một đôi tay được xưng là Quỷ thủ, giết hết bao nhiêu kẻ lên núi gây hấn, từ đó về sau xác lập địa vị của Vụ lâu trong chốn giang hồ.

Quân Trạm Nhiên có sở trường dùng độc, cho dù không động đến một góc y phục của hắn, chỉ cần hắn muốn, thậm chí cách ba mươi dặm cũng không có cách nào tránh được độc của hắn.

Người chuyên dùng độc thì cũng chuyên dùng ám khí, Quân Trạm Nhiên cũng thế, chẳng qua không ai biết ám khí của hắn là vật gì, cũng không có người muốn biết, bởi vì nghe nói phàm là những kẻ nhìn thấy ám khí của hắn đều đã chết.

Đây gọi là Quỷ thủ vô ảnh, sưu hồn đoạt mệnh.

Đôi tay quỷ có thể vẽ, có thể sử dụng ám khí đang đặt ngay trên đầu gối của Quân Trạm Nhiên, loáng thoáng giống như có một màu vàng quỷ dị bao phủ, đôi tay này đương nhiên cũng có nhiều khác biệt so với người bình thường, nghe đồn cách dùng ám khí cũng khác biệt, Nam Cung Thương Ngao có kiến thức rộng rãi, ánh mắt khẽ động, thốt lên một câu khen ngợi, “Không ngờ hôm nay có thể nhìn thấy Phiên vân thủ, cho dù kết quả như thế nào cũng không tính là uổng phí.” (phiên vân=lật mây)

Vung đao lên trời, tiếng huýt gió của Nam Cung Thương Ngao chấn động đỉnh núi, Quân Trạm Nhiên nghe Nam Cung Thương Ngao nói lên ba chữ Phiên vân thủ thì cũng có chút bất ngờ, trầm giọng cười lạnh, “Ưng soái có nhãn lực thật tốt, đây là nhất quyết đi bắt người ư?”

“Nếu Quân lâu chủ chịu giao người thì đơn giản rồi, nếu không chịu giao người thì tại hạ cũng chỉ có thể cưỡng ép mà thôi.” Bắn ra đao khí, âm thanh vù vù gây đau nhức màng tai, làm cho huyết mạch của người ta cuồn cuộn, chỉ thấy sắc mặt của Quân Trạm Nhiên tái nhợt, sau đó khôi phục nguyên dạng, trong mắt của Nam Cung Thương Ngao hiện lên sự tán thưởng.

“Đồng tâm thiết ngọc hề, phiên vân phúc vũ thủ. Không ngờ Phiên vân thủ thất truyền đã lâu lại tái xuất giang hồ, Quân lâu chủ thật biết cách giấu diếm.” Cảm thấy hứng thú, Nam Cung Thương Ngao bay lên giữa không trung, cất cao giọng cười, “Vì một nữ nhân mà lấy mạng ra đọ sức, Quân lâu chủ đừng hối hận đấy!”

Lâm Thu Nhạn ngã úp sấp bên ngoài đình, tay vịn vào hành lang, sắc mặt trắng bệch, giờ khắc này tất cả uy lực của Nam Cung Thương Ngao đã hướng về phía Quân Trạm Nhiên, như vậy nàng mới có thể thở dốc, chẳng qua nàng tuyệt đối không ngờ Quân Trạm Nhiên lại che chở cho nàng, vì nàng mà giao thủ với Nam Cung Thương Ngao?! Trong lòng nhịn không được mà có chút khác thường.

Đưa mắt nhìn về phía trong đình, nam nhân ngồi trên xe lăn khẽ giật giật ống tay áo, không nhìn về phía nàng mà chỉ lạnh lùng trả lời, “Ở trong mắt Quân Trạm Nhiên ta, không có hai chữ hối hận.”

Tiêu Hổ kéo Lâm Thu Nhạn đứng dậy, “Cô nương đừng suy nghĩ quá nhiều, Lâu chủ chính là người như vậy, hôm nay mặc kệ cô nương là ai, cho dù là lão thái bà mặt rỗ, chỉ cần vào Vụ lâu thì Lâu chủ sẽ bảo đảm an toàn của cô nương, đây là quy củ của Vụ lâu chúng ta.”

Lâm Thu Nhạn cắn môi trừng mắt liếc nhìn Tiêu Hổ một cái, Tiêu Hổ mặc kệ nàng, trong lòng âm thầm sốt ruột, Lâu chủ đã bắt đầu nhập trận, hắn có nên gọi người đến hay không?

Với bản tính của Lâu chủ, lúc này nếu gọi người đến giúp thì chắc chắn sẽ bị mắng, nếu không gọi, ngộ nhỡ xảy ra bất trắc thì làm sao đây? Dù sao đối thủ cũng là Nam Cung Thương Ngao….

Ôi ôi ôi, thật sự là xui xẻo mà, nếu không phải Lâm Thu Nhạn thì làm sao lại dẫn đến ưng trảo, Lâu chủ tuyệt đối đừng gặp chuyện không may nha.

 Trong lòng lẩm bẩm, Tiêu Hổ không dám chớp mắt mà cứ nhìn chằm chằm vào Vụ Đào đình, trận chiến này nếu thật sự diễn ra thì không riêng gì liên lụy đến sinh tử của Lâu chủ bọn họ và Ưng Soái mà còn liên quan đến Nam Cung thế gia, triều đình, thậm chí là cuộc sống của dân chúng ở dưới chân núi.

Có đôi khi sinh mệnh của một số người không đơn giản chỉ thuộc về chính họ mà còn liên lụy đến rất nhiều người xung quanh bọn họ.

Tiêu Hổ xoa xoa tay, đi tới đi lui ở ngoài đình, hai người ở trong đình cũng biết chỉ cần động thủ thì rất khó đoán được kết quả, sẽ tạo thành ảnh hưởng thế nào cũng không thể nói trước, Quân Trạm Nhiên không phải kẻ lỗ mãng, Nam Cung Thương Ngao có thể thống lĩnh Ưng Khiếu Minh điều tra những vụ trọng án thì đương nhiên cũng không phải người bốc đồng.

“Một chiêu.” Nam Cung Thương Ngao đột nhiên ngừng tay, bầu không khí ngột ngạt khó chịu trong Vụ Đào đình cũng nhất thời tan biến, “Chỉ cần Quân lâu chủ có thể tiếp được một chiêu của tại hạ thì Nam Cung Thương Ngao này sẽ rời khỏi Vụ lâu ngay lập tức, từ nay về sau Ưng Khiếu Minh sẽ không bắt người ở địa bàn của Quân lâu chủ nữa.”

Lời nói tràn đầy khí phách ngưng tụ trong không khí, Nam Cung Thương Ngao vỗ lên trường đao trong tay, thân đao khúc xạ ánh sáng, lóe lên màu đỏ âm trầm.

Quân Trạm Nhiên không ngờ Nam Cung Thương Ngao lại đưa ra điều kiện này, nhìn thấy chân mày của Nam Cung Thương Ngao nhướng lên, xu thế bên trong đôi mắt như sấm chớp cuồn cuộn, Nam Cung Thương Ngao dám đưa ra điều kiện như vậy quả thật là lớn mật, cũng chứng tỏ người này rất tự tin.

Nam Cung Thương Ngao vừa nói là bắt người ở ngay địa bàn của hắn, địa bàn của Quân Trạm Nhiên, như vậy bao gồm cả ngọn núi Phục Loan, thậm chí toàn bộ các thôn làng bên dưới chân núi, đồng thời hứa hẹn không chỉ riêng một mình Nam Cung Thương Ngao mà là toàn bộ Ưng Khiếu Minh! fynnz.wordpress.com

“Lâu chủ!” Tiêu Hổ kích động, đáng tiếc là Quân Trạm Nhiên vẫn thản nhiên, thậm chí còn nói một cách chậm rãi, “Già nhật đao, tương truyền là bảo vật do Hoàng đế khai quốc triều Hạ đã ban thưởng cho Nam Cung thế gia, truyền từ đời này sang đời khác, đến tay của Ưng Soái có lẽ là đời thứ ba.” (già nhật=che trời)

Đôi tay hơi nhúc nhích trên đầu gối, Quân Trạm Nhiên nhìn về phía thanh trường đao đang lóe sáng trong tay Nam Cung Thương Ngao, “Trải qua chinh chiến sa trường, uống máu tươi của biết bao nhiêu người, tương truyền Già nhật đao đã có linh tính, sát khí đầy đao, không có ai có khả năng khống chế.”

“Nói không sai.” Mũi đao chỉ thẳng vào Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao hỏi, “Như vậy Quân lâu chủ có muốn thử thanh đao này của tại hạ hay không?”

Tuy rằng Quân Trạm Nhiên ngồi trên xe lăn, nhưng Nam Cung Thương Ngao sẽ không khinh thường Quân Trạm Nhiên, cao thủ so chiêu, cho dù chưa xuất thủ nhưng cũng có thể biết một chút sâu cạn của đối phương, mới vừa rồi xuất đao để thử, hắn đã xác định Quân Trạm Nhiên quả thật đúng như giang hồ đồn đãi, chỉ bằng Phiên vân thủ thì không thể khinh thường Quân Trạm Nhiên.

Cho dù hiện tại là lúc hết sức căng thẳng, hơi thở của Quân Trạm Nhiên vẫn được giấu diếm kỹ lưỡng, bị đao khí ép bức nhưng không hề dao động, vẫn ngồi yên trên xe lăn.

So với hết thảy đối thủ mà Nam Cung Thương Ngao từng gặp thì Quân Trạm Nhiên là người khó thăm dò sâu cạn nhất. Nam Cung Thương Ngao có thể rời khỏi phủ tướng quân thì đương nhiên không phải người theo phép tắc quy củ, càng không hiểu rõ Quân Trạm Nhiên thì hắn lại càng muốn thử, “Quân lâu chủ không phản đối thì tại hạ coi như Lâu chủ đã đồng ý–”

Chưa dứt lời, Già nhật đao đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tựa như xé nát bầu trời, ập xuống đầu, không có hoa mỹ, càng không có chiêu thức đáng nói, nhưng một đao không hoa mỹ này lại vô cùng khó chống đỡ, đến một cảnh giới nào đó, thô thiển có thể thắng hoa mỹ, một đao này của Nam Cung Thương Ngao không hề có sơ hở, nếu không muốn mất mạng dưới lưỡi đao thì chỉ có thể đón đỡ.

Muốn Quân Trạm Nhiên né tránh thì không thể, một đao này bất kể lực lượng hay tốc độ đều không chê vào đâu cho được, hắn không thể dùng chân, chỉ có thể dùng tay –

Lưỡi đao đã đến trước mặt, một chiêu này của Nam Cung Thương Ngao nhanh như sét đánh, Lâm Thu Nhạn cũng chưa kịp chớp mắt, kinh hô một tiếng, chỉ thấy trường đao chém xuống tạo thành một vệt sáng đỏ sậm, dung hòa trong hơi nước của Vụ Đào đình, thoáng chốc hồng quang đã che lấp bầu trời, giống như máu tươi đang vương vãi khắp nơi, Lâm Thu Nhạn nhịn không được mà khẽ gọi, “Ôi!”

Khi lưỡi đao chỉ cách mặt vài phân thì một đôi tay vung lên nắm lấy thân đao.

Không thấy vết máu dưới đất, đợi ánh sáng màu đỏ trên thân đao tán đi, chỉ còn nhìn thấy vài tia sáng vàng thấp thoáng lóe lên, Quân Trạm Nhiên vận hết công lực, đôi tay giống như được đúc từ kim thạch, thân hình ngửa ra sau, vài ngón tay bắt lấy lưỡi đao, Già nhật đao vẫn đang chấn động trong tay hắn, hồng quang phun ra nuốt vào, giống như máu tươi.

Lưỡi đao chỉ còn thiếu vài phân là chạm đến giữa trán, hàn ý lạnh lẽo xuyên qua ngọn gió, thấm sâu vào làn da trên tay, ánh mắt của Quân Trạm Nhiên vẫn không nhúc nhích, đồng tử co rút, trong khi ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao lại sắc bén như đao, Già nhật đao vẫn chưa thu hồi, thân đao càng lúc càng u ám giữa hai người bọn họ, hồng quang phun ra nuốt vào càng ngày càng cấp bách, run lên từng đợt.

Hai luồn nội lực tập trung trên thân đao, đôi tay của Quân Trạm Nhiên ban đầu là vàng rực, dần dần ngay cả trên mặt cũng như lan tỏa một lớp màu vàng, Nam Cung Thương Ngao quả thật lợi hại, Quân Trạm Nhiên hắn đã vận hết mười thành công lực.

Dưới tia sáng nội lực, đôi mắt của Quân Trạm Nhiên giống như chuyển sang màu vàng, một đôi mắt với màu sắc kỳ lạ làm cho người ta cảm thấy quái dị, khuôn mặt sắc bén khẽ nâng, trên mặt vẫn không hề lay động hoặc là lo âu, hắn không sợ thua, dường như cũng không sợ chết….

Người bình thường không có được nhãn lực như Nam Cung Thương Ngao, hắn nhìn ra Quân Trạm Nhiên đúng là đang dốc hết toàn lực, làm cho hắn cũng không thể không xuất ra toàn lực, nếu hôm nay Quân Trạm Nhiên là kẻ thù lâu năm của hắn thì trước tiên bọn họ phải nói đến quá khứ, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, vì một nữ nhân mà bọn họ không hề quen biết, vậy mà Quân Trạm Nhiên có thể làm đến mức này.

Hay cho Lâu chủ Vụ lâu, Nam Cung Thương Ngao cảm thấy có chút đáng tiếc, nhân vật như thế, nếu có thể tự do đi lại thì cục diện trên giang hồ có lẽ đã thay đổi.

Ánh mắt hai người nhìn nhau, như một trận tỷ thí khác, hai người không hề di chuyển ánh mắt, bọn họ đều cảm giác được thực lực của đối thủ, nếu có một chút sai sót thì chính là ngươi chết ta mất mạng.

“Hỏng bét!” Tiêu Hổ thấp giọng hô một tiếng, Lâu chủ bắt đầu tỷ thí nội lực với Ưng Soái? Trận chiến này đã diễn ra, trừ phi bọn họ đồng thời thu chiêu, hoặc là có một người bại trận trước, nếu không thì sẽ là cục diện không dứt, cho đến khi hai người đều kiệt sức ngã xuống!

“Đa tạ Quân lâu chủ!” Lâm Thu Nhạn nhìn ra thời cơ, hiện tại hai người này không ai rảnh để ý đến nàng, lúc này không đi thì chờ đến khi nào.

“Đứng lại!” Tiêu Hổ hét lớn, “Sự tình là do cô nương gây ra, vậy mà hiện tại cô nương còn muốn chạy ư?! Không dễ dàng đâu!”

Vẻ mặt của Tiêu Hổ đầy giận dữ, Lâm Thu Nhạn hoàn toàn không để ý đến, cười duyên vài tiếng, dưới chân nhún lên, bay ra ngoài hành lang, Tiêu Hổ lấy ra một vật từ trước ngực, há mồm thổi, tiếng ô ô lập tức vang lên, đó là một chiếc tù và màu trắng như tuyết.

Vừa thổi xong, Tiêu Hổ bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh, nếu âm thanh đó làm kinh động Lâu chủ….

Tỷ thí nội lực không thể phân tâm, tiếng tù và có thể dẫn đến thị vệ trong Vụ lâu, nhưng sẽ làm người ta phân tâm, ngón tay nắm lấy lưỡi đao của Quân Trạm Nhiên khẽ động, một chút động tĩnh này chính là sơ hở, trong lòng cả kinh, cũng đã chậm, trong mắt của Nam Cung Thương Ngao hiện lên ý cười.

Hắn thua.

Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu của Quân Trạm Nhiên, nhưng đồng thời thanh đao của Nam Cung Thương Ngao lại được thu trở về, bao gồm cả nội lực, không thừa thắng xông lên, càng hiếm thấy là khi thu hồi nội lực lại không hề có một chút sơ sót nào, cả hai người đều không bị tổn thương.

Vừa rồi hợp lực, đột nhiên cả hai đều thu lực, Quân Trạm Nhiên hơi ngã người về phía trước, lập tức được một đôi tay vững vàng đỡ lấy, “Quân lâu chủ quả nhiên có công phu thượng thừa.”

Không thấy ý tứ vui đùa, Nam Cung Thương Ngao nâng bờ vai của Quân Trạm Nhiên, để cho Quân Trạm Nhiên ngồi ổn, đầu ngón tay chạm vào khung xương cơ thể mạnh mẽ bên dưới lớp y phục, xem ra Quân Trạm Nhiên lâu ngày ngồi trên xe lăn, nhưng công phu không hề bị tàn phế.

“Đến nay chỉ có một mình Ưng Soái mới có thể làm cho ta vận hết toàn lực, chỉ cần điểm này thì đúng là nên uống một ly.” Không ngờ Nam Cung Thương Ngao có thể dìu hắn như vậy, Quân Trạm Nhiên chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp bên tai, không giống như đối thủ vừa mới tỷ thí, nghe thấy giọng điệu này, giống như là bằng hữu đã biết rõ lẫn nhau.

Nam Cung Thương Ngao giao hữu khắp thiên hạ cũng là vì hắn có điểm hơn người, vừa mới dứt lời, liền cầm lấy ly rượu trong tay của Quân Trạm Nhiên.

Người ngồi trên xe lăn khoát tay, “Khoan đã–”

“Còn gì muốn nói? Nam Cung Thương Ngao ta nhất ngôn cửu đỉnh, nếu Quân lâu chủ đã tiếp được một đao này của tại hạ thì từ nay về sau Ưng Khiếu Minh sẽ không bắt người ở địa bàn của Vụ lâu, nói được thì làm được.” Cầm lấy ly rượu, Nam Cung Thương Ngao như cười như không, “Hay là Quân lâu chủ không tin tại hạ? Bằng không, hôm nay hãy lấy ly rượu này để làm chứng đi!”

“Rượu của Quân Trạm Nhiên mà Ưng Soái dám uống hay sao?” Quân Trạm Nhiên đang cười, trong nụ cười có hàm nghĩa kỳ lạ, “Vừa rồi Quân mỗ tiếp Ưng Soái một chiêu, lễ thượng vãng lai, Quân mỗ sẽ đưa ra một điều kiện, hôm nay chỉ cần Ưng Soái uống ly rượu này mà không chết thì Quân mỗ sẽ cho Ưng Soái bắt người ở nơi đây.”

Lễ thượng vãng lai, không ai nợ ai, chẳng qua Quỷ thủ sưu hồn, rượu mà hắn đã uống, ai dám động vào cơ chứ?

……….

P/S: Mới gặp mà 2 bác đã khoe hàng.

50 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 2

  1. thuylamlam70 03/10/2013 at 12:15 pm

    quên em hỏi ss cái này nha, truyện này vẫn tiếp tục sự nghiệp sủng thụ của ly tỷ không,? em đang ngóng mấy biệt danh của ss nha……

    • Fynnz 03/10/2013 at 1:26 pm

      ừ, vẫn sủng thụ😀.

      Chưa nghĩ ra biệt danh gì ngoài con Ưng sẹcxi hết. Suốt ngày vạch ngực khoe lông =)) =)).

  2. Không Tên 18/12/2013 at 9:12 pm

    Đã đóng dấu…..duyệt…..hehe

    Hai bợn này mới vừa gặp mà đã hoành tráng thế rùi. Một đôi thích khoe hàng. hí hí

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: