Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 3


.::Chương 3 – Người Như Thế & Viếng Thăm Ban Đêm::.

*Chương này tặng cho Jing thể theo yêu cầu tha thiết ^o^ – Chúc mừng sinh nhật Jing nha❤!

“Hóa ra Quân lâu chủ không muốn chịu thiệt.” Thân hình cao lớn, hắc y phất phơ, tung bay như cánh, Nam Cung Thương Ngao nghe xong thì liền nhướng mày nhìn Quân Trạm Nhiên.

Quân Trạm Nhiên đang nhìn hắn, “Sơn trân hải vị trên đời thì Quân mỗ nhận, duy nhất không muốn chịu thiệt mà thôi.”

“Nói rất đúng.” Không ngờ Quân Trạm Nhiên lại trả lời nghiêm túc như thế, Nam Cung Thương Ngao cảm thấy thật thú vị, “Hóa ra Quân lâu chủ thú vị hơn nhiều so với những lời đồn đãi.”

“Lời đồn nói thế nào?” Quân Trạm Nhiên chậm rãi phất ống tay áo, Nam Cung Thương Ngao bưng lên ly rượu, xuyên qua màu ngọc bích trong ly, chỉ nhìn thấy một lớp mồ hôi mỏng trên trán của người ngồi xe lăn, ánh mắt thản nhiên, dường như cũng không cảm thấy hứng thú đối với lời đồn về mình.

Già nhật đao được tra vào vỏ, “Cần gì bận tâm đến kẻ khác nói như thế nào, nếu Quân lâu chủ đã yêu cầu thì làm sao mà tại hạ lại không uống ly rượu này cho được–”

Nam Cung Thương Ngao nâng ly, ly rượu này vừa rồi còn cầm trong tay của Quân Trạm Nhiên, nếu Quân Trạm Nhiên muốn hạ độc thì rất đơn giản, chỉ thấy sắc rượu trong veo, màu sắc lại như ngọc bích, màu ngọc bích âm trầm trong ly rượu loãng, lan tỏa mùi hương thơm ngát, “Người ta nói rượu độc thường có màu không thật, hương thơm cũng mạnh hơn.”

“Lời này thật ra không sai.” Dường như rất kinh nghiệm đối với việc này, lời nói của Quân Trạm Nhiên khiến người ta nghe xong lại càng khó an tâm, cũng không biết có bao nhiêu phần là thật, đáng tiếc không thể tìm ra manh mối trên mặt của hắn.

Nam Cung Thương Ngao căn bản không muốn tìm ra đáp án từ trong lời nói của hắn, hơi ung dung nâng ly, uống một hơi cạn sạch.

Tất cả mọi người đều nín thở, Ưng Soái quả nhiên rất can đảm, không cần hỏi mà đã uống, nên nhớ ly rượu kia cũng không phải người khác uống, mà mới một khắc trước vẫn còn ở trong tay của Lâu chủ bọn họ, Quỷ thủ đoạt mệnh, nếu Lâu chủ muốn Ưng Soái chết thì Ưng Soái có thể sống hay sao?!

Trong Vụ Đào đình chỉ còn lại tiếng gió, cho đến khi tiếng vỗ tay của một người vang lên, “Hóa ra Ưng Soái không sợ chết.”

Nam Cung Thương Ngao nâng ly, liếc mắt nhìn ly rượu trong tay, “Là người thì sẽ chết, sớm hay muộn cũng chết, tại hạ cho rằng Quân lâu chủ không nhẫn tâm đến mức như thế, mới gặp mặt đã đòi lấy mạng người ta.” Vung tay, tiếng cười vang lên cùng với tiếng vỡ toang của ly rượu, vô cùng khí phách.

Bên ngoài Vụ Đào đình, thủ vệ mặc trang phục Vụ lâu đã bao vây đỉnh núi, kể từ lúc giao thủ, đến cảnh mời rượu, thủ vệ nghe thấy tiếng tù và đã đến đây, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, tất cả đều có chút khó hiểu, không có mệnh lệnh cũng không dám động thủ, chỉ ngăn cản Lâm Thu Nhạn, chờ Lâu chủ của bọn họ phân phó.

Nay nhìn thấy Nam Cung Thương Ngao nói như vậy cũng nhịn không được mà âm thầm kêu hay một tiếng.

Trong rượu có độc hay không, nếu có độc thì có trí mạng hay không, nếu trí mạng thì bao lâu sẽ có tác dụng…Chỉ thấy hai người kia, một người ngồi ngay ngắn trên xe lăn, một người đứng ngạo nghễ trong đình, cho dù kết quả như thế nào, Nam Cung Thương Ngao dám uống ly rượu này thì không hề thẹn với cái danh Ưng Soái. fynnz.wordpress.com

“Nếu Ưng Soái đã uống–” Khoát tay, cũng không nói gì khác, Quân Trạm Nhiên ra lệnh cho Tiêu Hổ, “Lúc này không cần giữ lại Lâm Thu Nhạn, cứ tùy theo Ưng Soái, thả người!”

Lâm Thu Nhạn đã sớm sốt ruột, sợ Quân Trạm Nhiên để thủ hạ giao nàng cho Nam Cung Thương Ngao, nghe Quân Trạm Nhiên nói một tiếng thả người, không đợi thủ vệ thối lui thì nàng lập tức tấn công, nếu đợi Nam Cung Thương Ngao ra tay thì nàng làm sao còn cơ hội trốn thoát?

Ở trong mắt người khác, Lâm Thu Nhạn là một nữ nhân, tay không thể chống, vai không thể đỡ, thủ vệ Vụ lâu cũng nghĩ như vậy, không ngờ bóng người chợt lóe, nàng đánh về phía bọn họ, tư thế cực nhanh, trong lúc nhất thời không có ai kịp ngăn cản.

May mà Lâu chủ lệnh thả người, bọn họ cũng không cần ngăn nàng lại, bèn tránh ra, chỉ trong nháy mắt Lâm Thu Nhạn đã chạy thẳng xuống núi.

Thấy nàng trốn thoát, Nam Cung Thương Ngao cũng không nóng lòng, khoát tay về phía Quân Trạm Nhiên xem như lên tiếng cáo từ, “Sự tình quan trọng, lần sau gặp mặt sẽ thuật lại tường tận hơn với Quân lâu chủ, hôm nay tại hạ đi trước đây!”

Một tiếng huýt dài, bóng đen xẹt qua như gió, Nam Cung Thương Ngao đến bất chợt mà đi cũng đột ngột, chỉ trong nửa khắc đã không còn thấy bóng người.

Tiêu Hổ nhìn bóng đen xuống núi, liên tục lắc đầu, “Không ngờ, thật sự không ngờ Lâm Thu Nhạn lại là trọng phạm của triều đình, có thể khiến cho Ưng Soái đích thân tróc nã…”

Lâm Thu Nhạn rất được Từ thái úy yêu thương, lúc này không biết nàng ta phạm phải tội gì, nhất định có liên can đến Từ thái úy, hắn đang muốn nói ra quan điểm của mình với Lâu chủ thì bỗng nhiên Quân Trạm Nhiên ho một tiếng, vịn vào hành lang màu đỏ của Đào Đình vụ, hộc ra một ngụm máu.

Máu tươi đỏ sẫm, vô cùng chói mắt dưới ánh nắng.

“Lâu chủ!” Vội vàng tiến lên, chỉ thấy dưới đất là một vũng máu đỏ sẫm, “Lâu chủ…Lâu chủ không sao chứ?” Tiêu Hổ không biết đã xảy ra chuyện gì, gấp đến độ cuống quýt cả lên.

Quân Trạm Nhiên khoát tay áo, lẩm bẩm nói, “Nam Cung Thương Ngao không hổ là Nam Cung Thương Ngao.”

“Là mới vừa rồi?!” Lúc này Tiêu Hổ mới hiểu được, hóa ra Lâu chủ cũng không phải không bị thương khi đón đỡ một đao của Nam Cung Thương Ngao.

So đấu nội lực chỉ cần hơi vô ý sẽ gây thành đại họa, tuy rằng Quân Trạm Nhiên nhìn có vẻ ngang tài ngang sức với Nam Cung Thương Ngao nhưng sự thật như thế nào thì chỉ có hắn mới biết rõ.

“Ưng Soái quả nhiên danh bất hư truyền.” Lau đi vết máu trên môi, Quân Trạm Nhiên nhìn xuống núi, bóng dáng của Lâm Thu Nhạn và Nam Cung Thương Ngao đã biến mất.

“Đây là lần đầu tiên thuộc hạ nghe thấy Lâu chủ khen ngợi một người như vậy, nhưng Nam Cung Thương Ngao đúng là lợi hại.” Tuy rằng Tiêu Hổ không cam lòng nhưng chỉ có thể thừa nhận, “Dám uống rượu của Lâu chủ thì hắn cũng chẳng phải người bình thường.”

“Người của Nam Cung thế gia đương nhiên người bình thường không thể sánh bằng.” Quân Trạm Nhiên nhìn người cực chuẩn, cũng cực kỳ bắt bẻ, đây là lần đầu tiên Tiêu Hổ nghe thấy Lâu chủ khen ngợi một người hai lần như vậy.

“He he, cho dù Ưng Soái có lợi hại đến đâu thì chẳng phải đã uống rượu của Lâu chủ hay sao?” Sờ sờ bộ râu quai hàm của mình, Tiêu Hổ nhoài người hỏi, “Lần này Lâu chủ hạ độc gì vậy? Đoạn trường tán, hay là Lưu vân túy?” Vừa dâng lên tách trà để Quân Trạm Nhiên súc miệng, vừa lấy ra lọ thuốc trị nội thương cho Quân Trạm Nhiên, đồng thời Tiêu Hổ cũng nhiều chuyện hỏi lung tung.

“Không thấy là Lâu chủ đang bị thương hay sao? Ngươi còn dài dòng cái gì vậy?” Trong đám thủ vệ có một người đi ra, đó là một người trẻ tuổi có dáng vẻ như văn sĩ, làn da trắng ngần, giống như thư sinh, thủ vệ trong lâu đều do hắn quản lý, tên là Lạc Thiên.

Tiêu Hổ vỗ vai Lạc Thiên, “Máu đã nhổ ra, như vậy thì không sao, cho dù Nam Cung Thương Ngao có lợi hại thế nào thì Lâu chủ của chúng ta cùng lắm chỉ hộc ra một chút máu mà thôi, trong khi Ưng Soái lại uống cả một ly rượu độc….” Hắn vuốt râu cười he he, “Không biết là ai không hay ho hơn ai đâu.”

Quân Trạm Nhiên không đáp lại nghi vấn của thủ hạ, uống xong thuốc trị thương, nhìn xuống đầu ngón tay, trên ngón tay có một chút bột phấn màu vàng nhạt đang khẽ tán đi theo gió.

Sương mù trong Vụ Đào đình vẫn như cũ, lụa trắng phất phơ, từ dưới núi nhìn lên, chỉ có thể nhìn thấy sương mù và mây trắng lượn lờ, cực kỳ giống tiên cảnh, Nam Cung Thương Ngao đứng dưới chân núi, bẻ ngược tay của Lâm Thu Nhạn, luận về khinh công, cho dù Lâm Thu Nhạn có tuyệt kỹ gì thì cũng khó sánh bằng Nam Cung Thương Ngao.

Thấy Nam Cung Thương Ngao xuống núi, đám người Ưng Khiếu Minh đang chờ dưới chân núi bèn tiến lên, có một người trẻ tuổi với tướng mạo nhã nhặn tỏ ra kích động, “Minh chủ! Lâm Thu Nhạn này quả nhiên xảo quyệt, nàng ta trốn ở trên núi không chịu xuống, Vụ lâu cũng không phải nơi có thể tùy tiện tiến vào, cũng may Minh chủ quyết định nhanh chóng, lên núi bắt nàng ta!”

“Nói thì đơn giản, nhưng dù sao đây cũng là Vụ lâu, làm gì dễ dàng như ngươi đã nói, Thù Diễn ngươi đừng ở nơi này ca công tụng đức, Minh chủ không có thời gian lắng nghe đâu, tránh ra tránh ra, để Ôn Như Phong ta trói nữ nhân này lại rồi từ từ lục soát…” Sau lưng người trẻ tuổi tên Thù Diễn là một người khác bước ra, cười hì hì chà xát hai tay, chuẩn bị trói Lâm Thu Nhạn.”

“Phong tử, đưa người cho ngươi nhưng đừng quá phận.” Biết rõ thủ hạ của mình có sở thích gì, Nam Cung Thương Ngao cũng không ngăn cản, tuy rằng Ôn Như Phong háo sắc nhưng cũng biết phân biệt nặng nhẹ.

“Ngươi….ngươi dám!” Lâm Thu Nhạn không bị điểm huyệt, lớn tiếng hét chói tai, “Đây là chuyện mà Ưng Khiếu Minh làm hay sao?!”

“Mỹ nhân, đến đây đi, ta chỉ lục soát thân thể của cô nương mà thôi, nhìn xem cô nương có giấu diếm thứ gì không tốt hay không, trừ phi là cô nương tự giao ra…” Ôn Như Phong không hề kiêng kỵ, vừa trói Lâm Thu Nhạn vừa sờ soạng trên người nàng, hiển nhiên là một tay trăng hoa có tiếng. fynnz.wordpress.com

Nghe hắn nhắc đến thứ gì đó, Lâm Thu Nhạn cắn môi không nói, đột nhiên im lặng, để mặc Ôn Như Phong lục soát người.

“Minh chủ! Thứ kia không ở trên người nàng ta.” Lục soát xong xuôi, Ôn Như Phong biến sắc, nghiêm nghị bẩm báo, Nam Cung Thương Ngao cũng không cảm thấy bất ngờ, Thù Diễn chỉ tay lên núi, “Hay là nàng ta đã giao cho Quân Trạm Nhiên?!”

Quân Trạm Nhiên….Nam Cung Thương Ngao chuyển mắt nhìn lên núi, nhớ đến thân ảnh ở trong Vụ Đào đình.

Sóng lưng thẳng tắp, người nọ ngồi ở nơi đó khiến người ta quên mất đấy là một kẻ tàn tật, giống như vĩnh viễn sẽ không bao giờ khom lưng, tư thái như vậy có một sự tôn nghiêm và đạm mạc hiếm thấy, loại tôn nghiêm và đạm mạc đó ở trên thân thể của một người bị tật lại toát lên rõ ràng hơn cả thường nhân, làm cho người ta nhìn qua thì sẽ khó quên.

Thù Diễn siết chặt nắm tay rồi vỗ vào lòng bàn tay, “Không sai đâu, nàng ta nhất định đã giao cho Quân Trạm Nhiên…”

“Vẫn đang ở dưới chân núi Phục Loan, ngươi nên xưng là Quân lâu chủ mới đúng.” Cản lại Thù Diễn, Nam Cung Thương Ngao không bình luận về suy đoán của Thù Diễn.

Những người khác đều cảm thấy bất ngờ, “Minh chủ không sao chứ? Thù Diễn nói có lý mà, ả này cầm thứ đó, không trốn đi nơi nào khác mà lại chạy thẳng đến Phục Loan, nghĩ thế nào thì cũng cảm thấy kỳ lạ, với lại vừa rồi nghe thấy tiếng huýt gió, chẳng lẽ có giao thủ trên đó? Như vậy Quân….Quân lâu chủ có thật sự lợi hại như lời đồn hay không?”

Nhìn thấy Nam Cung Thương Ngao truyền đến một ánh mắt, Ôn Như Phong liền giật mình, lập tức thay đổi cách xưng hô.

“Hắn có thể đỡ được Già nhật đao của ta thì cũng không đơn giản đâu.” Trầm ngâm trả lời, Nam Cung Thương Ngao cười lạnh một tiếng, ánh mắt thâm trầm, đảo mắt, lại nhướng mày, đưa mắt nhìn lên núi, “Chẳng qua được chứng kiến Phiên vân thủ thì coi như chuyến đi này cũng không tệ.”

Tuy nhiên Già Nhật Đao có sát khí như kim châm, thoạt nhìn Quân Trạm Nhiên không có gì khác thường nhưng e rằng ngày sau sẽ nếm mùi đau khổ.

Nghe thấy có người đỡ được một đao của Minh chủ bọn họ thì thủ hạ Ưng Khiếu Minh đều cảm thấy giật mình, bắt đầu nghị luận, những lời đồn về Vụ lâu và mỹ nhân trong Vụ lâu cũng không hề ít.

Nam Cung Thương Ngao không hy vọng có thể lập tức tìm được thứ hắn muốn trên người Lâm Thu Nhạn, cũng không nóng lòng truy vấn, chỉ đem người rời đi, trước khi đi lại quay đầu nhìn lên đỉnh núi, trước mắt dường như hiện lên những làn sương trắng lượn lờ, còn có một bóng người trong sương mù.

Lúc ấy hắn than thở một câu đáng tiếc, cảm thán cho người như thế, nếu không phải bị ràng buộc với xe lăn thì không biết sẽ có phong thái như thế nào….Ngay khoảnh khắc đó, vẻ mặt của Quân Trạm Nhiên không phải oán hận, cũng không tức giận, mà dường như hội tụ vô số cảm xúc, bi ai, hỉ nộ, mờ mịt, dứt khoát, khó có thể nói rõ.

Chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt, hơi lướt qua rồi biến mất.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy cái chớp mắt kia thì sẽ không quên, tựa như Quân Trạm Nhiên, chỉ cần gặp một lần thì sẽ khó quên được phong thái đó.

Tuy rằng ngồi ngay ngắn, nhưng người ngồi trên xe lăn lại không như vẻ ngoài bình yên thản nhiên như thế! Nam Cung Thương Ngao thu hồi tầm mắt, hắn có dự cảm đây sẽ không phải lần cuối hai người gặp nhau.

Mặc dù Nam Cung Thương Ngao không đến mức liệu sự như thần, nhưng rất ít khi đoán sai, lần này dự cảm của hắn đương nhiên cũng thật chuẩn xác. Chẳng qua hắn không ngờ khi hắn tái kiến Quân Trạm Nhiên lại không phải vì một vụ án nào đó.

Vụ lâu, hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương bao phủ đỉnh núi, khiến cho sương mù đang lượn lờ vây quanh đỉnh lâu cũng bị che phủ bởi ánh sáng hoàng hôn mờ ảo.

Trong thư phòng ở bên hông phía Tây, tiếng nói của Tiêu Hổ rất thấp, siết chặt nắm đấm, hai hàng lông mày cau chặt, “Lâu chủ! Tại sao có thể như vậy, đã vài ngày rồi, đáng lý nội thương của Lâu chủ phải khỏi hẳn mới đúng chứ!”

Gian thư phòng này bố trí có chút đơn giản, không có gì ngoài một chiếc bàn, cũng không có những thứ bày trí thừa thải, nhưng lại không thấy trống trải, sổ sách dày cộm chất đầy trên giá, xen lẫn với những thứ linh tinh khác, Quân Trạm Nhiên đang ở ngay sau chiếc bàn được đóng bằng gỗ tử đồng thượng hạng, dựa vào bàn mà ho khù khụ vài tiếng.

Gỗ tử đồng là do thuộc địa Lan Đông của Hạ quốc cống nạp, chỉ có Lan Đông mới có loại gỗ tử đồng tốt nhất, tấc mộc tấc kim, chiếc bàn được đóng từ gỗ tử đồng lộ ra màu sáng đồng đỏ, ngay trên mặt bàn sáng bóng màu đồng đỏ này lại bị nhiễu vài giọt máu đỏ sẫm.

“Lâu chủ lại thổ huyết nữa ư?!” Tiêu Hổ nhìn lướt quá, rốt cục nhịn không được mà lớn giọng, hơi nhảy dựng lên, bị Quân Trạm Nhiên trách mắng một câu, “Chỉ là một ngụm máu mà thôi, cần gì phải ngạc nhiên như thế!”

Còn bảo hắn đừng ngạc nhiên? Tiêu Hổ lanh quanh bên cạnh bàn, “Từ lần trước Lâu chủ bị thương đã bao lâu? Lâu đến mức ngay cả thuộc hạ cũng nhớ không nổi, mấy ngày trước thuộc hạ còn nói với tên tiểu tử Lạc Thiên rằng thuốc trị thương của Lâu chủ cất giữ muốn mốc meo lên cả rồi, vậy mà vừa nói xong thì hiện tại lại sử dụng!”

Khác với vẻ ngoài hào phóng cùng với bộ râu quai hàm, Tiêu Hổ có tiếng là hay lải nhải nhất ở trong Vụ lâu, “Phì phì, đều là cái miệng quả đen của thuộc hả cả! Việc này quả nhiên không thể, không thể…”

“Được rồi, đi xem thử thuốc đã ổn chưa.” Có chút mất kiên nhẫn, người ngồi sau bàn phất tay cho Tiêu Hổ lui xuống, Tiêu Hổ lập tức nuốt trở lại lời đang nói, “Dạ, Lâu chủ, để thuộc hạ đi xem.”

Nhưng nhịn đến nhịn lui, đi đến trước cửa vẫn nhịn không được mà nói thầm một câu, “Chẳng qua không ngờ Già nhật đao của Nam Cung Thương Ngao lại lợi hại như vậy…”

Vài giọt máu ở trên bàn dưới ánh tà dương có vẻ ghê người, Quân Trạm Nhiên dùng tay áo lau đi, lục phủ ngũ tạng lại mơ hồ trở nên đau đớn.

Tiêu Hổ nói sai rồi, thay vì nói Già nhật đao lợi hại, không bằng nói là Nam Cung Thương Ngao lợi hại, mặc dù sát khí của Già nhật đao có lợi hại thế nào thì cũng không thể sánh bằng công lực thâm hậu của Nam Cung Thương Ngao, tuyệt đối không thể làm hắn bị thương đến thế này.

Muốn nói vì sao thương thế không khỏi hẳn, e rằng là vì xem thường Nam Cung Thương Ngao, vốn tưởng rằng là ngang tài ngang sức, không ngờ đao khí lại lợi hại như thế, tiến thẳng vào lục phủ ngũ tạng, hắn phải cố gắng áp chế mới không lộ ra trước mặt Nam Cung Thương Ngao, cũng vì cố nhịn không thổ huyết cho nên đao khí mới xuyên vào lục phủ ngũ tạng, khiến cho thương thế càng thêm trầm trọng.

Nhớ lại tình cảnh ngày đó, Quân Trạm Nhiên đưa mắt nhìn về phía xa, trước mắt dường như lại hiện lên một nhát đao như sấm chớp, xé trời giáng xuống.

Một đao thô thiển, không hề hoa mỹ, chỉ thấy cứng rắn mãnh liệt, kỳ thật bên trong chứa đựng ngàn vạn biến hóa, có thể thay đổi bất cứ lúc nào, tựa như Nam Cung Thương Ngao, mặt ngoài phóng khoáng ngang ngạnh, lớn mật tùy tiện, uống ly rượu kia của hắn, người khác chỉ thấy Nam Cung Thương Ngao to gan không sợ, nhưng hắn có thể nhìn ra Nam Cung Thương Ngao khi đó đã cân nhắc thiệt hơn nên mới nhanh chóng làm ra quyết định như vậy.

Nam Cung Thương Ngao đoán được Quân Trạm Nhiên hắn sẽ không lấy mạng của mình, cho dù là Vụ lâu thì cũng không thể đảm đương tội danh độc sát mệnh quan triều đình.

Hoàng hôn chìm dần, thư phòng trở nên u ám, Quân Trạm Nhiên tiếp tục ho khù khụ vài tiếng, lại vận thử nội lực để ổn định thương thế, mà lần này vẫn giống những lần trước, thương thế không hề chuyển biến tốt, ngược lại có xu thế nặng hơn.

Hơi hơi cười lạnh, hắn bấm đốt ngón tay, lễ thượng vãng lai, cũng chẳng mất bao lâu thì Nam Cung Thương Ngao sẽ nếm được mùi vị lợi hại trong ly rượu Thanh trúc của hắn.

Chợt nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng xé gió của tay áo, Quân Trạm Nhiên vừa nhấc mắt lên thì liền nhìn thấy giữa bầu trời chiều có một bóng đen nhảy lên lầu, tư thế cực nhanh.

Xem qua tốc độ và thân hình kia thì chỉ có thể là một người, dường như cũng chỉ có người đó mới có khinh công tuyệt diệu như vậy, có thể nhảy lên mái nhà mà không bị thủ vệ dưới núi và trong lâu phát hiện.

“Chẳng lẽ Quân lâu chủ đang đợi tại hạ đến ư?” Tay áo tung bay, người bên ngoài phá cửa sổ tiến vào, như ác điểu rơi xuống đất, cùng lúc là giọng nói vang lên, đập vào mắt của Quân Trạm Nhiên là trường y màu đen, chỉ thấy y phục rộng mở cùng mái tóc lỏng lẻo, trường đao tra vào vỏ chỉ một nửa, không chỉ khôi ngô phóng khoáng mà còn mang theo vẻ ung dung ngang ngạnh, không phải là Nam Cung Thương Ngao thì là ai vào đây. fynnz.wordpress.com

Quân Trạm Nhiên vẫn ngồi trên xe lăn, nhìn thấy Nam Cung Thương Ngao xuất hiện, tựa như hai người đã hẹn trước, hắn nghênh đón, “Nhiều ngày không gặp, Ưng Soái khỏe không?”

“Rất khỏe, rất khỏe, đa tạ Quân lâu chủ đã bận tâm.” Chắp tay, nói liên tiếp hai chữ rất khỏe, Nam Cung Thương Ngao như cười như không mà trả lời, trong lời nói dường như có ý khác, Quân Trạm Nhiên đảo mắt qua, cố ý hỏi hắn, “Ưng Soái sao vậy?”

Một nửa khuôn mặt của Nam Cung Thương Ngao ẩn giấu trong bóng đêm, lộ ra đôi mắt chim ưng dài mảnh, che giấu sự sắc lẹm trong đó, tuy rằng y phục vẫn hơi mở rộng, mái tóc lỏng lẻo rời rạc, nhưng chỉ cần nhìn cẩn thận một chút sẽ phát hiện mái tóc đen của Nam Cung Thương Ngao lại rối tung hơn thường ngày một chút, ống tay áo cũng có vài vết rách nát.

“Lần này phải đa tạ Quân lâu chủ, rượu Thanh trúc có tác dụng quá mạnh, cho dù là Nam Cung Thương Ngao ta có tửu lượng tốt thế nào thì cũng bị say.” Nghe hắn biết rõ còn cố hỏi, Nam Cung Thương Ngao nhướng mày, trả lời một cách nửa thật nửa giả, sự thật như thế nào thì người cho hắn uống ly rượu Thanh trúc kia mới biết rõ nhất.

Ngày đó hắn uống xong ly rượu, đã đoán trước Quân Trạm Nhiên sẽ không hạ độc trí mạng, nhưng dù sao Quỷ thủ cũng là Quỷ thủ, Quân Trạm Nhiên nói rất đúng, sơn hào hải vị trên đời thì nhận, duy nhất không muốn chịu thiệt.

Sau khi uống xong rượu thì không thấy phản ứng, vốn tưởng rằng không sao, không ngờ dược tính trong rượu lại bắt đầu trỗi dậy khi hắn động thủ với người ta.

“Có thể say cũng là chuyện tốt, còn hơn mọi người đều say mà chỉ một mình mình vẫn còn tỉnh.” Người hạ độc lại nói như vậy, tùy tiện cầm lên một tách trà nhỏ đặt trên bàn, “Cho nên hôm nay Ưng Soái đến đây là vì muốn tỉnh rượu hay sao?”

“Là rượu của Quân lâu chủ quá đặc biệt, người bình thường không thể tỉnh được, đương nhiên chỉ có thể đến tìm Lâu chủ đây.”

Hai người nói chuyện đều giấu diếm huyền cơ, ngươi đến ta đi, đều biết đối phương muốn nói cái, nếu muốn giải quyết phiền toái cho mình thì cách tốt nhất là cũng giúp đối phương giải quyết một chút phiền toái.

……….

P/S: Suốt ngày ăn mặc sẹcxi rồi lẻn vào nhà người ta vậy đó.

44 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 3

  1. Không Tên 18/12/2013 at 9:41 pm

    Nghe nàng nói mà thấy con đường có được vợ của anh ưng hơi bị mệt. Cùng nhau khích lệ tinh thần anh ưng để có màn vặt lông nấu cà ri nào . hoho

    • Fynnz 18/12/2013 at 9:53 pm

      :)) ưng cũng thuộc giống gia cầm, có thể nấu cà ri rất ngon, chẹp chẹp.

      P/S: nàng ơi, đua lên chương mới nhất luôn đi, không cần comment từng chương đâu😀, ta com lại cũng phê luôn á =)) =)), 6x chương lận.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: