Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 4


.::Chương 4 – Hỗn Loạn::.

Nhìn thấy Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên liền biết người này đến đây là vì chuyện gì, đương nhiên không hề có ý kiến, đang định nói rõ thì lục phủ ngũ tạng lại đau đớn, chưa kịp lên tiếng thì khóe miệng đã tràn ra một ngụm máu.

Máu tươi rơi xuống y phục, dường như Quân Trạm Nhiên đã quen, không hề có phản ứng gì, chỉ âm trầm ho khù khụ vài tiếng, trước khi thư phòng hoàn toàn chìm vào bóng đêm thì một chút máu tươi bắt đầu lan ra trên y phục của hắn, giống như một đóa hoa đào, phản chiếu lên sắc mặt mơ hồ ẩn hiện màu vàng nhạt, Nam Cung Thương Ngao chưa từng thấy người nào có thể thờ ơ với thương thế của mình như vậy.

“Đừng nói gì cả!” Hắn tiến lên vài bước, hàng chân mày nhướng lên, nâng tay đè lại ngực và bụng của Quân Trạm Nhiên, “Sát khí của Già nhật đao cùng với nội lực của ta có thể đả thương người khác một cách vô hình, không phải nội lực bình thường có thể trị liệu, thân đao tẩm máu, bị huyết sát xuyên vào người mà lại dùng nội lực để hóa giải thì càng bị thương nặng hơn, để ta!”

Khi nói chuyện, một luồn nội lực ấm áp truyền từ hai tay của Nam Cung Thương Ngao vào người của Quân Trạm Nhiên, giống như một con sông chậm rãi chảy qua lục phủ ngũ tạng bị thương, lúc này sắc trời đã tối, Quân Trạm Nhiên chỉ nhìn thấy một đôi mắt trong bóng đêm, Nam Cung Thương Ngao vừa rồi tiến lên liền đè chặt điểm trọng yếu trước ngực của hắn, hắn vốn nên đón đỡ, nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy ánh mắt kia thì hắn lại không hề động thủ.

Có lẽ đây là nguyên nhân Nam Cung Thương Ngao được người ta coi là Ưng Soái, trên người của Nam Cung Thương Ngao có một loại cảm giác gì đó rất khó nói rõ, làm người ta khó có thể kháng cự, dường như là bẩm sinh, mặc kệ Nam Cung Thương Ngao làm cái gì thì cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy chán ghét.

Nam Cung Thương Ngao vận nội công trị thương cho Quân Trạm Nhiên, tiến hành đến một nửa thì bỗng nhiên nội lực bị hỗn loạn, tựa như một con sông đột ngột mất phương hướng, rẽ đi khắp nơi, không nghe điều khiển, cùng lúc đó bọn họ đều phát hiện.

Hắn lập tức rút tay lại, “Không xong, ta đã quên…”

“Độc trong rượu Thanh trúc.” Quân Trạm Nhiên nói tiếp, hai người một đứng một ngồi, liếc nhìn nhau, nhìn thấy vết máu hình hoa đào trên người đối phương, nhìn thấy ống tay áo rách nát, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười.

Độc trong rượu Thanh trúc làm cho nội lực của người ta bị hỗn loạn, không mất đi toàn bộ nội công nhưng lại thỉnh thoảng khiến nội lực không thể tập hợp, khó có thể khống chế, khi Nam Cung Thương Ngao giao thủ với người khác thì đã nếm mùi lợi hại trong đó, nếu không thì cũng sẽ không đích thân đến đây. Mà muốn dùng nội công trị thương cho Quân Trạm Nhiên thì phải cần nội lực của hắn, mà muốn dùng nội lực thì đương nhiên phải giải độc trước, vậy mà bọn họ lại hoàn toàn quên mất điểm quan trọng này.

Không ngờ lại phạm phải sai lầm sơ đẳng như thế, hai người đều lắc đầu cười một cách cảm thán, bản lĩnh của đối phương quả thật làm cho bọn họ khâm phục, tiếng cười nhất thời kéo gần khoảng cách giữa hai người với nhau.

Nam Cung Thương Ngao vốn không phải người thích giữ lễ tiết, hắn vỗ lên ống tay áo rách toang của mình, “Dược của Quân lâu chủ đã khiến ta mở rộng tầm mắt.”

“Tương tự, ta cũng đã nếm mùi của Già nhật đao.” Sau khi cười xong, Quân Trạm Nhiên làm cho người ta cảm thấy vẫn có chút xa cách, nhưng thái độ so với lần đầu gặp gỡ đã có chút khác biệt, bên cạnh bàn là mặt tường, trên mặt tường có các vách ngăn đặt những thứ không rõ là gì, còn có sổ sách, Quân Trạm Nhiên chuyển động xe lăn đến nơi đó, bánh xe tự lăn về phía cái giá.

“Đây là thuốc giải, uống vào là được, cho dù không có thuốc giải thì qua mười ngày nửa tháng cũng sẽ tự động vô sự.” Hắn lấy một lọ sứ màu trắng trên giá rồi ném nó cho Nam Cung Thương Ngao.

Nói thì đơn giản, nhưng trong vòng mười ngày nửa tháng nếu gặp phải cường địch, đang ở thời khắc nguy hiểm mà nội lực có vấn đề thì cũng không phải chỉ một câu nhận thua là được, độc này bảo rằng có nghiêm trọng hay không thì trước hết chỉ thấy nó liên quan đến sinh tử. fynnz.wordpress.com

Nam Cung Thương Ngao khẽ nheo mắt lại, cũng không nói gì, chỉ cầm lấy lọ sứ, dựa theo liều lượng mà Quân Trạm Nhiên căn dặn để đổ vào miệng, dường như cũng không hề lo lắng thuốc giải này là thật hay giả, vì bột thuốc nên khó nuốt, nhìn quanh bốn phía, trên bàn có tách trà mà Quân Trạm Nhiên đã uống qua.

“Quân lâu chủ không ngại chứ?” Nam Cung Thương Ngao bưng lên tách trà.

“Nếu Ưng Soái thích uống đồ thừa của người khác thì đương nhiên Quân mỗ cũng không có ý kiến gì.” Nhìn trên bàn, kỳ thật chỉ cần lấy một tách trà khác, đương nhiên cũng có sẵn nước trà để uống, Quân Trạm Nhiên vốn tưởng rằng Nam Cung Thương Ngao sẽ đặt xuống tách trà của hắn, không ngờ Nam Cung Thương Ngao chỉ liếc mắt một cái rồi nói, “Không ngại là được rồi.”

Sau đó đặt lên môi rồi uống cạn, nuốt xuống thuốc giải.

Nam Cung Thương Ngao thật sự uống tách trà thừa kia, Quân Trạm Nhiên nhìn Nam Cung Thương Ngao một lúc lâu, nghĩ rằng Nam Cung Thương Ngao nhận định thứ mà hắn uống thì mới là an toàn.

Trong lòng suy nghĩ như vậy nhưng lại chỉ vào tách trà mà hỏi, “Chẳng lẽ Ưng Soái không sợ trong tách có độc hay sao?”

Có một thì sẽ có hai, bị trúng độc thêm một lần nữa cũng không phải không có khả năng, Nam Cung Thương Ngao giương tay áo lên, “Chẳng lẽ Quân lâu chủ còn có thể tiếp tục hạ độc nữa ư? Đã muốn giải độc thì cần gì phải tiếp tục hạ độc, như thế chẳng khác gì làm chuyện dư thừa sao.”

Giải thích nguyên nhân, Nam Cung Thương Ngao lại nhướng mày chớp mắt nhìn, “Huống chi tại hạ đã cảm thấy tốt hơn nhiều.” Nói cách khác là trong tách trà không có bỏ thứ gì cả.

Cái nhát mắt này khác hẳn với Nam Cung Thương Ngao ngày đó, khiến người ta có chút bất ngờ, càng kỳ lạ là cũng không cảm thấy mất tự nhiên, nhất thời Quân Trạm Nhiên không có lời nào để nói, lúc này Nam Cung Thương Ngao lại thu hồi khuôn mặt tươi cười, “Độc đã giải, nên đến phiên ta trị thương cho Quân lâu chủ.”

Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối sầm, bên trong thư phòng chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng người, cũng che lấp sắc mặt hơi kinh ngạc của Quân Trạm Nhiên dưới bóng tối, kể từ khi Nam Cung Thương Ngao trúng độc xuống núi cũng đã cách mấy ngày, sau khi trúng độc thì đến tận hôm nay mới đến yêu cầu thuốc giải, vừa uống thuốc giải thì độc liền được hóa giải, Quân Trạm Nhiên không thể không kinh hãi với nội công thâm hậu của Nam Cung Thương Ngao.

“Dược đó tên là Bán hóa tán, một nửa nội lực sẽ bị suy yếu, không thể tự động điều khiển, người bị nhẹ thì chân khí sẽ di chuyển khắp nơi, người bị nặng thì sẽ tổn thương đến kinh mạch, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, võ công hoàn toàn bị phế bỏ.” Xem như giải thích, Quân Trạm Nhiên nói rõ độc tính, “Nhưng triệu chứng chỉ kéo dài một thời gian, tùy theo từng người mà có dị trạng, nội công của Ưng Soái rất cao, giao thủ cùng người khác khi độc phát mà lại chỉ rách một ống tay áo mà thôi.”

Khi Quân Trạm Nhiên nói chuyện thì Nam Cung Thương Ngao đã đến trước mặt Quân Trạm Nhiên, “Xem như là đang khen ngợi? Có thể nhận được những lời này của Quân lâu chủ cũng không dễ dàng gì.”

“Chẳng lẽ Quân mỗ rất hà khắc hay sao?” Quân Trạm Nhiên nhịn không được mà hỏi.

“Giang hồ đồn đãi chủ nhân của Vụ lâu không hiền lành gì cho cam, lại có yêu cầu cực cao đối với mọi chuyện, bản tính cố chấp, không thích mỹ nhân, không thích vẽ tranh, vậy mà nguyên cả một Vụ lâu lại đầy tuyệt sắc, chất đầy tác phẩm tuyệt tích, Quân lâu chủ nói thử xem, có tính là kỳ lạ hay không?” Lấy lời đồn về chính Quân Trạm Nhiên để hỏi Quân Trạm Nhiên, cũng không biết Nam Cung Thương Ngao là nói đùa hay cố ý.

“Ta không biết hóa ra mình cũng đã trở thành người giang hồ.” Quân Trạm Nhiên không để ý việc người ta nói đến hai chân của hắn mà lại để ý đến chuyện khác.

“Người sử dụng Phiên vân thủ làm sao lại không tính là người giang hồ, huống chi nơi nào có người thì nơi đó sẽ có người giang hồ, bắt đầu từ những kẻ lên núi khiêu khích làm bậy bị Quân lâu chủ độc sát, cho nên Quân lâu chủ cũng xem như là người giang hồ.” Quân Trạm Nhiên không xem mình là nhân vật giang hồ, chẳng lẽ chỉ nghĩ mình là một thương nhân thôi ư?

Người này quả thật khiến người ta bất ngờ, Nam Cung Thương Ngao nâng tay lên, “Để ta thay Quân lâu chủ trị thương, Quân lâu chủ không có ý kiến gì chứ?”

“Chẳng qua Phiên vân thủ có người dạy nên ta mới học, có cái gì đáng kể đâu? Chỉ là vì tự bảo vệ chính mình mà thôi.” Đem tuyệt học bị thất truyền nói một cách thản nhiên như thế, chiếc xe lăn của Quân Trạm Nhiên chuyển đến một chỗ trống trải trong phòng.

Chiếc xe lăn này cũng được tạo ra từ gỗ Tử đồng như chiếc bàn kia, lưng ghế cao hơn so với bình thường, phía trên được chạm trỗ hoa văn tinh tế, kéo dài đến tận trục bánh xe không biết dùng kim loại gì để đúc ra, bên ngoài hai chiếc bánh xe kim loại có bọc một lớp da thú nào đó màu đen, khi chạm đất sẽ không phát ra tiếng động, nếu đặt tay lên để chuyển động thì cũng rất nhẹ nhàng thoải mái.

Sau lưng Quân Trạm Nhiên có lót một miếng đệm, trên đầu gối phủ một tấm chăn mỏng, cũng giống như ngày đó, cho dù thời tiết là đầu hạ thì cũng không hề mở ra, che khuất đôi chân yếu ớt của hắn.

“Phiên vân thủ thất truyền giang hồ đã lâu, rất nhiều người đừng nói là xem, ngay cả nghe cũng chưa từng được nghe, nhưng ta thật sự có chút tò mò, không biết Quân lâu chủ nhận sư phụ từ phương nào?” Giống như đang trò chuyện, Nam Cung Thương Ngao vừa nói vừa giơ lên hai tay, “Thu lại chân khí đi, để ta trị thương cho Lâu chủ.”

Thu lại nội lực rất nguy hiểm, nếu đối phương có mưu đồ gây rối, nhân cơ hội động thủ thì sẽ có khả năng ảnh hưởng đến tánh mạng, Quân Trạm Nhiên không hề chần chừ, theo lời mà làm, đồng thời đáp lại, “Ta không có sư phụ.”

Vừa mới nói là có người dạy, nay lại bảo là không có sư phụ, đúng là mâu thuẫn, Nam Cung Thương Ngao cũng không truy vấn, một đôi tay đặt lên tâm mạch của Quân Trạm Nhiên.

Chỉ nghe thấy trong bóng đêm vang lên tiếng cười từ trước mặt truyền đến, “Nếu lúc này ta có ý định gây bất lợi cho Quân lâu chủ thì không biết Quân lâu chủ sẽ thế nào?”

“Nếu Ưng Soái có ý định gây bất lợi cho ta thì vừa rồi cũng sẽ không hao phí nội lực giúp ta ổn định thương thế.” Quân Trạm Nhiên trả lời chẳng có gì khác biệt so với Nam Cung Thương Ngao mới vừa rồi, chậm rãi lên tiếng, “Đã muốn cứu người mà lại đòi hại người, cần gì phải làm chuyện dư thừa.”

Trong bóng đêm, Nam Cung Thương Ngao nhìn vẻ mặt của Quân Trạm Nhiên khi nói ra câu này thì nhịn không được mà cười to, “Có rượu không, ta muốn cùng Quân lâu chủ uống vài ly!”

“Muốn uống rượu thì đương nhiên là có rất nhiều, nhưng mà Ưng Soái phải trị thương cho Quân mỗ trước đã, như vậy Quân mỗ mới có sức lấy ra rượu Hoa lê mà mình tự ủ.” Lời này có chút vui đùa, có chút nhẹ nhàng, nhưng được Quân Trạm Nhiên nói ra thì dường như vĩnh viễn sẽ bình đạm, đồng thời còn có một hương vị rất khó có thể nói rõ.

Không biết vì cái gì mà điều này lại khá đúng khẩu vị của Nam Cung Thương Ngao, không hề nhiều lời, Nam Cung Thương Ngao chậm rãi vận công, Quân Trạm Nhiên thu hồi nội lực, cảm giác được nội lực ấm áp từ Nam Cung Thương Ngao truyền vào tâm mạch.

Khác với thủ pháp của người bình thường, Nam Cung Thương Ngao tập trung thẳng vào điểm trọng yếu ngay trước ngực của Quân Trạm Nhiên, lúc này nếu Nam Cung Thương Ngao hắn thật sự có ý làm cái gì, Quân Trạm Nhiên không có sức phản kháng, chỉ cần vài phần nội lực là đủ để phá vỡ tâm mạch, cho dù là thần tiên thì e rằng cũng không có cách gì để xoay chuyển.

Cho nên vừa rồi mặc dù Quân Trạm Nhiên nói rất hời hợt, nhưng thật sự việc này còn mạo hiểm hơn nhiều so với việc uống một tách trà thừa.

Vậy mà Quân Trạm Nhiên vẫn làm như thế, thu hồi chân khí bảo vệ tâm mạch, để cho Nam Cung Thương Ngao đặt tay ngay trước điểm trọng yếu ở trên ngực, cảm giác giao chính sinh mạng của mình đặt vào tay người khác nhất định rất khó tả, nhưng lại không thể tìm thấy được bất kỳ thái độ nào trên mặt của Quân Trạm Nhiên.

Nam Cung Thương Ngao nghĩ rằng Quân Trạm Nhiên sẽ lo lắng một chút, cân nhắc thiệt hơn, hoặc là kêu thêm vài người vào đây, nhưng Quân Trạm Nhiên lại đồng ý một cách sảng khoái như thế, Nam Cung Thương Ngao đương nhiên cũng không do dự, vừa chậm rãi thúc giục nội lực trị thương cho Quân Trạm Nhiên vừa âm thầm quan sát Quân Trạm Nhiên, người ngồi trên xe lăn nổi danh giang hồ này, ngay cả việc mình là người giang hồ cũng không hề biết.

Không có đèn, thư phòng hoàn toàn chìm trong bóng đêm, khuôn mặt nghiêm trang tuấn tú hơi trắng nhợt trong bóng đêm, khi nhìn vào khung xương nơi bả vai của Quân Trạm Nhiên, nếu đứng lên thì thân hình sẽ cao thon, mày rậm nhưng vừa cao vừa dài, đuôi lông mày kéo dài đến phần tóc mai, mơ hồ lộ ra một chút sắc bén.

Nam Cung Thương Ngao cho rằng Quân Trạm Nhiên bề ngoài tuy lãnh đạm nhưng bên trong hẳn là một người rất quật cường.

Mặc kệ gặp phải chuyện gì, chỉ cần ở Vụ lâu, khách của Quân Trạm Nhiên hắn sẽ không tùy tiện để người ta bắt lấy….Nam Cung Thương Ngao còn nhớ rõ câu kia, người có thể nói ra những lời này thì nhất định cũng rất cao ngạo.

Một người quật cường cao ngạo mà bản thân lại là kẻ tàn tật, thật sự không thể không nói là rất đáng tiếc, đúng là ông trời trêu ngươi, không biết Quân Trạm Nhiên có cảm giác gì, hoặc đây cũng là lý do vì sao bề ngoài của Quân Trạm Nhiên lại lãnh đạm như thế.

Lấy tay truyền nội lực, chỉ cách một lớp y phục, Nam Cung Thương Ngao có thể rõ ràng chạm đến cơ ngực phập phồng dưới lớp y phục của Quân Trạm Nhiên, trên y phục còn có một mùi hương thản nhiên, có thể thấy được Quân Trạm Nhiên rất chú ý đến nhiều thứ.

Nội lực được chậm rãi thúc giục, tản ra từ tâm mạch, lục phủ ngũ tạng bị Già nhật đao gây thương tích dần dần mất đi đau đớn, nhịp tim của Quân Trạm Nhiên cũng cực ổn định, đôi tay đặt trước ngực hắn cũng có thể cảm nhận được nhịp đập ngay tim, cho dù sinh mạng đang ở trong tay người khác, mà người này chỉ mới gặp mặt hai lần thì tiết tấu kia vẫn không hề loạn nhịp.

Nếu nói Nam Cung Thương Ngao mới đầu chỉ cảm thấy hứng thú đối với Quân Trạm Nhiên thì giờ khắc này đã chuyển thành bội phục.

“Tốt lắm, Quân lâu chủ cảm thấy thế nào?” Thu tay về, trong bóng đêm Nam Cung Thương Ngao hỏi Quân Trạm Nhiên, Quân Trạm Nhiên định mở miệng thì chỉ cảm thấy cổ họng hơi lên men một chút, hắn chúi người về phía trước, hộc ra một ngụm máu tươi.

Đúng lúc này cửa được mở ra, Tiêu Hổ nhấn một cơ quan, trên vách đá có vài viên minh châu được xoay ra, lúc này thư phòng nhất thời tràn ngập ánh sáng, dưới ánh sáng chỉ thấy trong phòng có thêm một người, hai tay của người nọ đang giữ lấy vai của Quân Trạm Nhiên, Quân Trạm Nhiên lại ngã người về phía trước, một ngụm máu văng lên hắc y của người nọ ngay trước mắt của Tiêu Hổ.

“Người đâu!! Lâu chủ gặp nguy hiểm!!” Thấy tình cảnh như vậy, Tiêu Hổ vội vàng hô to, một cái khuyên vèo vèo bay đến, nhắm thẳng vào Nam Cung Thương Ngao, âm thanh như tiếng quỷ khóc.

“Tiêu Hổ!” Quân Trạm Nhiên muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp, Nam Cung Thương Ngao lại vung đao lên, chiếc khuyên đập vào vỏ đao, dùng tốc độ nhanh hơn như thế mà bay ngược trở lại, tiếng quỷ khóc càng thêm kịch liệt.

Nhìn thấy tình thế này thì Tiêu Hổ nào dám ngăn đón, thấy rõ người trong thư phòng hóa ra là Nam Cung Thương Ngao thì lại càng không dám chụp lấy khuyên, chỉ liên tục lui về sau cho đến khi lui ra ngoài phòng, keng một tiếng, chiếc khuyên của hắn cắm sâu vào vách tường.

“Nam Cung Thương Ngao, ngươi lại lẻn vào Vụ lâu?!” Lần này mới thấy rõ tình hình trong phòng, Tiêu Hổ không hề sốt ruột vì Lâu chủ dường như rất tốt, còn tốt hơn cả lúc trước, Tiêu Hổ biết vừa rồi chính mình đã lỗ mãng. fynnz.wordpress.com

“Cái gì mà lẻn vào, ta không thấy ai ngăn cản thì làm sao lại gọi là lẻn vào cho được? Chỉ là tới tìm Quân lâu chủ của các ngươi uống một ly rượu mà thôi.” Phủi ống tay áo, cũng không để ý vết máu trên mặt, Nam Cung Thương Ngao khoát tay, chiếc khuyên của Tiêu Hổ từ trên tường bỗng bay phốc vào tay của Nam Cung Thương Ngao, sau đó hắn ném trả lại cho Tiêu Hổ.

Tiếp được Quỷ khóc của mình, Tiêu Hổ cũng không biết nên cảm tạ hay là nên mắng vài câu cho đã. Không có ai ngăn cản? Lừa quỷ à? Nhất định là thủ vệ không nhìn thấy người, như thế thì bảo bọn họ ngăn cản bằng cách nào?!

Nơi này không sao, nhưng bị Tiêu Hổ báo động cho nên thủ vệ trong Vụ lâu đều vọt lên, một đám người lũ lượt kéo đến, Lạc Thiên là người dẫn đầu, “Lâu chủ thế nào?! Ai dám xâm nhập vào Vụ lâu!”

Tiếng kêu to từ xa đến gần, còn có hơn chục tiếng bước chân, sát khí cũng truyền đến cùng tiếng hô, Già nhật đao giống như có thể tự cảm ứng, vang lên tiếng kêu vù vù, Quân Trạm Nhiên cau mày, “Tiêu Hổ!”

Thấy sắc mặt của Quân Trạm Nhiên, Tiêu Hổ biết Lâu chủ đã mất hứng, “Là lỗi của thuộc hạ, không hỏi mà đã tự tiện ra tay, nhưng mà…” Hắn nhìn vết máu trên người của Nam Cung Thương Ngao.

Hiện tại nói cái gì cũng đã muộn, Lạc Thiên dẫn người chạy đến thư phòng, thủ vệ trong Vụ lâu đều tiến vào trạng thái cảnh giác, cả Vụ lâu đều bị bao vây chặt chẽ, ứng biến nhanh chóng, khiến cho Nam Cung Thương Ngao phải gật đầu khen ngợi.

“Khiến Ưng Soái chê cười rồi.” Nhìn thấy việc này dẫn đến động tĩnh lớn như vậy, Quân Trạm Nhiên có chút đau đầu, nhưng đau đầu thì đau đầu, đã đồng ý uống rượu thì vẫn phải uống, “Các ngươi lui xuống hết đi, còn ngươi nữa, Lạc Thiên, đứng ngây người ở đó làm gì?”

“Lâu chủ…” Lạc Thiên tỏ ra lúng túng, liếc mắt nhìn Nam Cung Thương Ngao đang đứng bên cạnh Quân Trạm Nhiên, muốn nói lại thôi, hắn vốn là đứng ở trước cửa, lúc này lại quay đầu nhìn ra hành lang.

Động tác của hắn như vậy, những người khác cũng ngoái đầu nhìn theo, lập tức đều lộ ra sắc mặt kỳ lạ, có một chút cảm thông, có một chút nuối tiếc.

“Các ngươi đang nhìn cái gì vậy?” Quân Trạm Nhiên mất kiên nhẫn, Tiêu Hổ cũng hiểu rõ, thấp giọng nói, “Lâu chủ, là Liễu cô nương.”

Dứt lời, hắn cũng lộ ra vẻ mặt giống như đám hộ vệ đứng sau lưng Lạc Thiên.

……….

P/S: Chưa gì mà Nhiên đã thành món ngon *khá đúng khẩu vị* của Ưng sẹcxi đại gia rồi.

46 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 4

  1. Tiểu Quyên 05/10/2013 at 8:21 am

    mới gặp nhau ko lâu mà anh ngao đã sờ ngực của anh nhiên, ko biết lần sau anh sẽ sờ đến chỗ nào nữa. tò mò ko biết là anh nào tỏ tình trước đây………….hihi………………………………

    • Fynnz 05/10/2013 at 10:35 am

      =)) nàng nói thế cũng oan cho Ưng quá.

  2. thuylamlam70 05/10/2013 at 2:45 pm

    Hôm qua mạng lag, hôm nay Song mới com được. Trước tiên em vạch lá tìm sâu tý nhá.

    Khi nói chuyện, một luồn nội lực ấm áp truyền từ hai tay của Nam Cung Thương Ngao vào người của Quân Trạm Nhiên, giống như một con sông chậm rãi chảy qua lục phủ ngũ tạng bị thương.

    Cái nhát mắt này khác hẳn với Nam Cung Thương Ngao ngày đó, khiến người ta có chút bất ngờ, càng kỳ lạ là cũng không cảm thấy mất tự nhiên.

    Chap này giống kiểu bị bắt gian tại trận nha, em là em thấy màn hôn gián tiếp của Ưng trụi lông hơi bị bỉ, làm em Nhiên Nhiên trợn tròn mắt ngạc nhiên còn gì. Hai bạn vụng trộm hú hý trong bóng tối nha làm cái đầu em cứ nghĩ linh tinh.

    Con Ưng chết tiệt đó chưa gì đã sờ soạng Nhiên Nhiên rồi, ôm ôm ấp áp, bỏ ngay vai Nhiên Nhiên ra mới có chương 4 mà đã ăn đậu hũ của người ta rồi. Nháy mắt phóng điện nè, ôm ấp nè lại còn chơi trò đánh phủ đầu người nhà vợ.

    Em là em thấy con Ưng cây si này chắc có cuốn Bí kíp cưa cấm mỹ nam gối đầu giường quá, tiến hành các bước rất tiêu chuẩn nha.

    • Fynnz 05/10/2013 at 8:37 pm

      chưa chi mà em vùi dập Ưng dữ vậy em, còn dài dài để vùi dập mà, tội nghiệp Ưng, bị Hỏa Ly vùi dập, fangirl cũng mượn gió bẻ măng theo.

  3. Riey 11/10/2013 at 5:43 am

    Cái đoạn hai anh chữa thương sao mờ tim bay tùm lum thế này :3

    p/s: Vao học bỏ net lâu ngày, vào lại thấy có Ngạo Nhiên, một cảm giác rất Yomost :v

    • Fynnz 11/10/2013 at 12:29 pm

      😀 nhiều màn JQ tim bay phất phới lắm lắm.

  4. Mị Ảnh 18/12/2013 at 1:13 pm

    chưa chi mà đã đánh vợ hộc máu thế này … Sẹc đại gia cần phải bị trừng phạt :))

    • Fynnz 18/12/2013 at 10:44 pm

      :3 2 bạn thích SM mờ

      • Mị Ảnh 19/12/2013 at 10:48 am

        =))

  5. Không Tên 18/12/2013 at 9:58 pm

    có nhân vật nữ xuất hiện ……=.=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: