Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 5


.::Chương 5 – Bí Mật & Đối Ẩm::.

Hẳn là Quân Trạm Nhiên đã nghe thấy, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ gật đầu, chuyển hướng nhìn về phía Nam Cung Thương Ngao, “Đa tạ Ưng Soái, Quân mỗ đã không sao.” Lời này rõ ràng là có ý tiễn khách.

“Vậy thì tốt rồi, ta còn đang chờ uống rượu của Quân lâu chủ đây.” Có người giống như hoàn toàn không hề nghe ra ý tứ tiễn khách của Quân Trạm Nhiên, chỉ cười cười trả lời.

Nam Cung Thương Ngao là người thế nào, đương nhiên sẽ không thể không nhìn ra tình huống trước mắt, lại cố tình không chịu đi, hắn không đi thì người bên ngoài cũng không tiện mở miệng nói rõ, chỉ cần chủ nhân nơi đây không đuổi người thì thuộc hạ làm sao dám nhiều lời.

Vẻ mặt của cả đám người rất kỳ lạ, Nam Cung Thương Ngao lại rất thoải mái tự nhiên, giống như đang ở ngay trong nhà của mình, thậm chí còn tự tìm một chỗ để ngồi xuống.

Quân Trạm Nhiên nhìn Nam Cung Thương Ngao một cái, Nam Cung Thương Ngao mỉm cười đáp lại, nhưng cũng không che giấu thần sắc muốn xem kịch vui trong đáy mắt, hai người nhìn nhau, cuối cùng Quân Trạm Nhiên ngẩng đầu hỏi Lạc Thiên, “Nàng ta đến có chuyện gì không? Nếu không có gì thì bảo nàng ta hãy quay về đi.”

Lạc Thiên đứng trước cửa chỉ có thể cười khổ, còn có thể có chuyện gì nữa, nhất định là Liễu cô nương đã nghe thấy tiếng cảnh báo, nghĩ rằng Lâu chủ gặp chuyện bất trắc nên mới sốt ruột đến đây.

“Nếu không có chuyện gì thì công tử sẽ không chịu gặp ta có phải hay không?” Một nữ nhân vội vàng tiến đến, khi đến trước cửa thì chợt dừng bước, giọng nói của nàng từ bên ngoài truyền vào, vượt ngoài dự kiến của Nam Cung Thương Ngao, lạnh lùng, không hề dịu dàng mà lại có chút cao ngạo.

“Nếu không có chuyện gì thì đương nhiên không nên gặp mặt, Quân mỗ đã hoàn thành bức mỹ nhân đồ của cô nương, vì sao cô nương còn chưa chịu đi?” Giống như chỉ là nghi vấn, nhưng Quân Trạm Nhiên nói rất thẳng thắn, quả thật là hờ hững, ngay cả người ngoài đứng nghe cũng phải lắc đầu.

Chỉ nghe thấy tiếng của Liễu cô nương rốt cục đã ở ngay trước cửa, “Công tử muốn ta đi nơi nào? Công tử biết rõ người đưa ta đến đây đã chết, ta không còn chỗ để đi cho nên mới vô liêm sỉ mà ở lại Vụ lâu này.”

“Công tử không giữ ta lại….vậy muốn ta đi đâu đây?” Một thân bạch y, làn da như tuyết, mái tóc cũng như tuyết, nàng giống một u hồn, lại giống một bông tuyết lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng dừng lại, mảnh lụa trắng trên đầu khẽ phất phơ.

Trong lời nói rốt cục lộ ra vài phần bi ai, cách lớp lụa mỏng dường như có thể nhìn thấy những giọt lệ trong đôi mắt trong suốt như ngọc kia, nhưng giọng nói của nàng vẫn lạnh lùng như trước.

Nữ nhân đội mảnh lụa mỏng trên đầu vừa hiện thân thì cơ hồ hết thảy ánh mắt đều nhìn về phía nàng ta, bao gồm cả Nam Cung Thương Ngao, “Quân lâu chủ giới thiệu một chút đi, ta hành tẩu giang hồ, ra vào hoàng cung biết bao nhiêu lần vậy mà chưa từng gặp được giai nhân tuyệt sắc như vậy, cho dù không rõ dung nhan nhưng ta cũng có thể khẳng định vị Liễu cô nương này là một giai nhân hiếm thấy trên đời.”

Mặc dù cách lớp lụa mỏng nhưng vẫn có thể hình dung phía sau lớp lụa đó là một dung nhan thanh lệ tuyệt sắc, làm cho người ta nhịn không được mà suy đoán, nếu tháo xuống lớp lụa kia thì sẽ là một loại xinh đẹp chấn động lòng người như thế nào.

Nam Cung Thương Ngao liên tục quan sát, ánh mắt đảo qua trên người nàng ta, dừng lại trong chốc lát trên mái tóc trắng như tuyết, sau đó lặng lẽ thu hồi.

Tuy rằng mỹ nhân trong thiên hạ rất nhiều, nhưng có thể nói là tuyệt sắc thì rất hiếm, giai nhân tuyệt sắc có thể được vẽ trên mỹ nhân đồ thì lại càng ít ỏi, huống chi giống như cô nương này, quả thật giống như bạch ngọc được điêu khắc thành tuyệt đại giai nhân, e rằng trong thiên hạ chỉ có một người này.

Người này lại ở trong Vụ lâu, quan hệ của nàng ta và Quân Trạm Nhiên thật tế nhị.

Thoáng nhìn thấy Nam Cung Thương Ngao như có chút đăm chiêu khi nhìn chằm chằm nàng ta, Tiêu Hổ ho nhẹ vài             tiếng, “Vị Liễu Sương Sương cô nương này đã ở trong Vụ lâu một thời gian dài–”

Nói đến đây thì không còn nói tiếp, chỉ dùng ánh mắt nhìn Liễu Sương Sương và Quân Trạm Nhiên vài lần, hàm nghĩa rất ám muội.

“Đáng lý nàng ta phải rời đi từ lâu rồi.” Quân Trạm Nhiên cũng không nể tình, “Liễu cô nương, cô nương muốn ở lại nơi này thì cũng được, nhưng Vụ lâu không phải Thiện đường, ở lại đây đều là người hữu dụng, cô nương ngoại trừ gây phiền phức cho Quân mỗ thì còn có tác dụng gì?”

Tùy tiện cầm lấy tách trà, đưa đến bên miệng thì mới phát hiện đó là tách trà đã bị Nam Cung Thương Ngao uống cạn, bên trong đương nhiên đã không còn trà, “Tiêu Hổ, đi lấy rượu Hoa lê đến cho ta.”

Hắn vừa dứt lời thì những người xung quanh cơ hồ nhịn không được mà âm thầm trách cứ Quân Trạm Nhiên, Lâu chủ cũng không cần phải vô tình đến thế, thật sự đuổi Liễu cô nương đi, không chỉ như vậy mà còn có hứng uống rượu nữa chứ.

“Ta chưa từng bước ra khỏi cửa phòng, cả ngày cứ ru rú trong phòng, làm sao có thể gây phiền phức cho công tử?” Dưới ánh mắt của mọi người, Liễu Sương Sương nhịn không được mà tự biện bạch, lạnh lùng hừ cười, “Công tử bảo Vụ lâu không phải Thiện đường, như vậy ta coi đây là khách điếm, trả ngân lượng cho công tử là được rồi chứ gì?”

Lời của nàng vốn là nén giận mà nói, không ngờ Quân Trạm Nhiên nhìn nàng vài lần, dường như là đang cân nhắc một hồi, sau đó cư nhiên gật đầu, “Nếu cô nương thật sự không chịu đi thì cứ làm như thế.”

Thư phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, mảnh lụa mỏng trên đầu của Liễu Sương Sương phất lên, không ngờ hắn lại thật sự đồng ý, tất cả mọi người đều choáng váng, cho dù đứng trong hay ngoài thư phòng thì đều âm thầm thở dài, chỉ có duy nhất một người vỗ tay, “Hôm nay xem như ta được mở rộng tầm mắt đối với năng lực của Quân lâu chủ.”

Tiếng cười của Nam Cung Thương Ngao có một chút chế nhạo, phía dưới tấm chăn mỏng phủ chiếc xe lăn, bàn tay của Quân Trạm Nhiên đang chậm rãi siết chặt.

Quân Trạm Nhiên không nhìn Nam Cung Thương Ngao mà lại chuyển hướng sang Liễu Sương Sương, ánh mắt như một mũi tên, “Cô nương hỏi Quân mỗ rằng cô nương đã gây phiền phức gì, như vậy Quân mỗ hỏi cô nương, cô nương ở trong Vụ lâu đã bao lâu, cho dù không bước ra khỏi phòng, nhưng mấy tháng qua cũng đủ làm cho thủ hạ của Quân mỗ nghi ngờ quyết định của Quân mỗ, âm thầm trách Quân mỗ vô tình, như thế không phải phiền phức thì là gì? Huống chi lại là cư ngụ lâu dài như thế.”

Đám người Tiêu Hổ nghe xong thì lập tức kinh ngạc, âm thầm nghĩ lại, nhịn không được mà có chút đỏ mặt hổ thẹn, giai nhân như thế, bọn họ đều hy vọng Liễu cô nương có thể ở lại Vụ lâu, nhưng đều đã quên chuyện này phải do Lâu chủ định đoạt, nếu Lâu chủ không thích thì Liễu cô nương có xinh đẹp thế nào cũng vô dụng.

Nhưng mà Lâu chủ rốt cục thích cô nương thế nào….Tiêu Hổ nghĩ đến vấn đề như vậy, lại không thể nào tìm được đáp án, có lẽ nếu muốn có đáp án thì phải quay ngược dòng đến nhiều năm về trước.

“Hờ hững như thế, cô phụ lòng tốt của giai nhân, quả thật là sát phong cảnh mà. Ta chỉ muốn nói, có thể làm ra quyết định như vậy thì Quân lâu chủ đã khiến người ta rất bội phục.” Tiếng vỗ tay không đúng lúc, Nam Cung Thương Ngao lại không hề bận tâm, ý cười che lại ánh mắt thâm trầm, “Tiêu Hổ, còn không đi lấy rượu Hoa lê đi, hôm nay ta muốn cùng Lâu chủ của các ngươi uống cho đã một bữa.”

Bầu không khí cứng ngắc rốt cục bị phá vỡ, Tiêu Hổ cảm kích mà gật đầu với Nam Cung Thương Ngao, lại quay sang nói với Quân Trạm Nhiên, “Thuộc hạ đi lấy, Lâu chủ đợi một chút.”

Liễu Sương Sương nghe thấy tin mà đến, bèn chạy đến nơi này, phát hiện không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra thì mới có thể đè xuống sự lo lắng đang tràn ngập trong lòng, giờ khắc này cơn giận lại bốc lên, nhưng Quân Trạm Nhiên nói không sai, khiến sắc mặt của nàng nhất thời trở nên khó coi, “Quân Trạm Nhiên, ta thật không biết công tử có phải là nam nhân hay không.”

Nàng vừa phẫn nộ vừa bi ai, những lời này vừa thốt ra, lại nói nặng nề như thế, Quân Trạm Nhiên chợt giương mắt, hai tay hơi ánh lên, ngay cả đồng tử cũng giống như có thêm một mũi kim khâu chỉa thẳng vào Liễu Sương Sương.

Nàng hoảng sợ mà lui ra sau, phía sau lại là vách tường, từ nhỏ đã cao ngạo, không chịu tiếp tục lui bước, vịn vào vách tường, nhìn hắn chăm chú một hồi lâu, không biết bày tỏ sự áy náy của mình như thế nào, rốt cục chỉ là một tiếng thở dài, Liễu Sương Sương cắn môi, trong giọng nói yếu ớt chứa đựng một chút uất ức, “….Mặc kệ công tử như thế nào thì ta nhất định vẫn ở lại Vụ lâu.”

Nàng nói rất nhỏ rất nhẹ, câu nói mặc kệ công tử như thế nào dường như bao hàm rất nhiều ý nghĩa, có chút vấn đề không thể tiếp tục đi sâu.

Nam Cung Thương Ngao phát hiện sắc mặt của những người xung quanh càng trở nên kỳ lạ, có chút mê mang và không xác định, cũng có chút lo lắng, và phần nhiều vẫn là nuối tiếc.

Liễu Sương Sương lưu lại đương nhiên là có lý do, thái độ của nàng đối với Quân Trạm Nhiên hiển nhiên là khác biệt, ban đầu Nam Cung Thương Ngao nghĩ rằng bọn họ là nuối tiếc khi hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, nhưng nay nhìn lại thì dường như nguyên nhân không chỉ có như thế.

Một người nam nhân có bàn tay tuyệt kỹ, mỹ nhân vây quanh, người nam nhân này nếu không trái ôm phải bế thì ít nhất cũng nên có một hai thị nữ bên cạnh, nhưng nhìn trong Vụ lâu thì bên cạnh Quân Trạm Nhiên chỉ có Tiêu Hổ, hơn phân nửa thời gian Quân Trạm Nhiên cũng không cần Tiêu Hổ hầu hạ bên cạnh. fynnz.wordpress.com

Ngoại trừ như vậy, trong Vụ lâu là mỹ nhân do các đại nhân vật ở khắp nơi đưa đến, nếu là nam nhân bình thường mà ở trong hoàn cảnh này, cho dù cam đoan sẽ không động lòng, tuyệt đối không dây dưa thì cũng phải do người khác chịu tin tưởng thì mới được.

Thái tử trong cung yên tâm để Quân Trạm Nhiên vẽ mỹ nhân đồ, lại yên tâm đưa mỹ nhân đến, cho ở lại một lúc lâu, thoát y xem xét, có lẽ cũng không phải chỉ vì Quân Trạm Nhiên có kỹ thuật vẽ tuyệt diệu mà thôi.

Ngôn hành cử chỉ của Quân Trạm Nhiên đều lộ ra một ý tứ, đối với nam nhân mà nói thì đó là chuyện tuyệt đối không thể nói ra khỏi miệng.

Cho nên Liễu Sương Sương mới bảo mặc kệ công tử như thế nào.

Nghĩ như vậy, ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao nhìn Quân Trạm Nhiên lại tăng thêm một chút phỏng đoán, giang hồ đồn đãi rất nhiều, nhưng không nói đến thái độ làm người của Lâu chủ Vụ lâu, theo tướng mạo cử chỉ của Quân Trạm Nhiên thì cũng khó nhìn ra người này có gì dị thường, nhưng theo phản ứng của thủ hạ thì bọn họ chắc là cũng có suy đoán này.

Nếu không phải không thể, thì chỉ cần là nam nhân, làm sao lại không gần nữ sắc.

“Ưng Soái đang nhìn cái gì vậy?” Một tiếng nói lang lảnh phá vỡ bầu không khí, Quân Trạm Nhiên ngồi trên xe lăn, thần sắc như mới vừa rồi, ánh mắt trở nên sắc bén.

Liễu Sương Sương nói xong câu đó liền lui xuống, đám người Lạc Thiên cũng rời đi, chỉ còn Tiêu Hổ nghiêm túc mà đứng ở một góc trong phòng, trên tay cầm vò rượu vừa mới lấy.

“Đây chắc là rượu Hoa lê theo như lời của Lâu chủ, vò rượu này có vẻ rất hiếm thấy.” Bóng đêm thâm trầm, đã đến lúc dùng bữa tối, Nam Cung Thương Ngao không hề khách khí, thấy nô bộc bưng lên từng đĩa thức ăn tinh xảo, giống như sẽ lưu lại dùng bữa như đã nói với Quân Trạm Nhiên.

Quân Trạm Nhiên cũng đã quen với tác phong của Nam Cung Thương Ngao, chỉ vào vò rượu kia, “Vò rượu này không phải dùng phương pháp bình thường có thể ủ được, nghe nói được ủ năm mươi năm dưới tàng cây lê hoa, đến nay không thiếu một giọt, chờ khi mở ra thì phải nhanh chóng uống cạn, uống một mình rất vô vị, hôm nay có Ưng Soái đến thăm, thật là đúng lúc.”

Vò rượu có hình dạng kỳ dị, vừa tròn lại vừa dẹt, không biết được tạo nên từ thứ gì, mặt trên không có chỗ để mở, giống như được tạo nên từ thiên nhiên, không có vết tích nào, nếu không nói thì căn bản nhìn không ra đây là một vò rượu.

Quỷ thủ vô song, không ít người trong thiên hạ đưa đến kỳ trân dị bảo để cầu được vẽ tranh, Nam Cung Thương Ngao không cảm thấy có gì kỳ lạ, nhìn Quân Trạm Nhiên dùng bàn tay sờ soạng vài cái trên vò rượu, một vò rượu không có vết tích gặp phải bàn tay thiên hạ vô song, chỉ thấy bàn tay của Quân Trạm Nhiên chợt lóe lên, không bao lâu chợt nghe thấy một tiếng răng rắc giống như cơ quan được mở ra.

Hiển nhiên phải dùng nội lực mới có thể mở ra, trên vò rượu hơi dẹt trồi lên một cái miệng, thoáng chốc hương rượu ngào ngạt lan tỏa khắp phòng, hương rượu vừa vào mũi thì liền cảm thấy rất nhạt, nhưng qua một lúc thì mùi vị trong xoang mũi lại trở nên đậm đặc, giống như là một vật sống, nhắm thẳng vào tim gan mà đi, chỉ cần ngửi vài lần thì toàn thân sẽ ngà ngà say.

Quân Trạm Nhiên tiếp nhận ly rượu Tiêu Hổ đưa lên, vừa rót rượu vừa nói, “Rượu này lúc đầu ngửi thấy có vẻ nhạt nhẽo, kỳ thật rất lợi hại, hương vị như hoa lê thơm ngát lẫn vào lửa, hy vọng tửu lượng của Ưng Soái không tệ.”

Hương rượu thoang thoảng theo ống tay áo lung lay, hắn đưa cho Nam Cung Thương Ngao ly rượu, ánh sáng minh châu chiếu lên cẩm bảo sạch sẽ với kiểu dáng đơn giản, cẩn thận nhìn lại thì có thể nhìn ra trên đó có rất nhiều hoa văn khác nhau, dáng vẻ tôn nghiêm và lãnh đạm, khi hắn cười thì trở nên nhu hòa một chút.

Nam Cung Thương Ngao nâng ly, “Chẳng phải là giống Quân lâu chủ hay sao, mới gặp Quân lâu chủ mà ta đã cảm thấy phải kết giao với người như vậy mới được, hôm nay tái kiến, cảm giác lại khác hẳn…”

Nam Cung Thương Ngao uống cạn ly rượu mạnh, “Dù sao vẫn cảm thấy trên người Quân lâu chủ có cất giấu bí mật.” Cúi người, giọng nói thì thầm ầm vang bên tai Quân Trạm Nhiên.

Trong lòng chấn động, ánh mắt lại không nhúc nhích, “Lời này của Ưng Soái là sao?”

Nam Cung Thương Ngao không trả lời, mùi rượu nhàn nhạt thoang thoảng trên người hắn, có mùi rượu Lê hoa, cùng với phong thái ngang ngạnh, tạo nên một loại cảm giác vừa hài hòa vừa mâu thuẫn, mặc dù là mùi rượu nhưng vẫn không làm cho người ta chán ghét.

“Đây chỉ là cảm giác mà thôi.” Nam Cung Thương Ngao thối lui một chút, ý cười hiện lên trong mắt, ánh mắt kia dường như có chứa hàm nghĩa khác.

“Thủ hạ Ưng Khiếu Minh rất đông, số lượng vụ án qua tay cũng vô số kể, gặp rất nhiều người, đương nhiên cũng nhìn thấy nhiều.” Không cần người khác động thủ, cũng không khách khí, Nam Cung Thương Ngao tự rót đầy vào ly rượu đã cạn, “Quân lâu chủ cho ta cảm giác rất khác biệt.”

“Không biết có điểm nào khác biệt?” Ánh mắt sáng rực, Quân Trạm Nhiên uống một ngụm rượu Lê hoa, nhất thời trong cổ họng cũng trở nên nóng rực.

“Nếu có thể nói ra thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chính là vì ngay cả ta cũng không thể nói được nên mới gọi là khác biệt.” Vuốt miệng ly, đằng sau nụ cười tiêu sái của Nam Cung Thương Ngao dường như có cất giấu một ánh mắt khác, cực sắc bén.

“Bất quá mỗi người đều có bí mật, mặc dù tò mò thì cũng sẽ không ép Quân lâu chủ nói ra, cứ yên tâm đi.” Nói về một chút bí mật, lại nói rằng sẽ không ép buộc, câu này của Nam Cung Thương Ngao dường như chỉ thuận miệng nói, có lẽ hắn thật sự là một người tra án chuyên nghiệp, nhưng đáng tiếc Quân Trạm Nhiên không phải phạm nhân của hắn.

Đổi đề tài, “Ta thỉnh Ưng Soái lưu lại uống rượu, Ưng Soái nhìn trước mắt đi, có rượu có thức ăn, còn nói lung tung gì nữa, nào, nếm thử thức ăn do trù tử được Vụ lâu chúng ta mời đến đi.” Giương tay áo, Quân Trạm Nhiên nói cười tự nhiên, nghiễm nhiên là một chủ nhân hiếu khách, so với lần đầu gặp hắn thì giống như đã thay đổi thành một người khác.

Trù tử do Vụ lâu mời về đương nhiên là rất tốt, trù tử làm thức ăn ngon, rượu Lê hoa lại càng thêm ngon, không có gì để chê trách.

Hai người dùng bữa uống rượu, cả hai đều có ý kết giao bằng hữu, bữa cơm này đương nhiên ăn uống rất thoải mái, trong bữa ăn hai người tán gẫu một chút về những việc trong giang hồ, bình luận chuyện võ lâm xưa nay, có rất nhiều điều đã từng chứng kiến, càng nói càng nhiều, càng uống càng muốn uống thêm.

Nhân vật giang hồ vốn không câu nệ tiểu tiết, khi hứng chí thì có thể lập tức kết bái cũng không ít, mặc dù Quân Trạm Nhiên và Nam Cung Thương Ngao không đến mức này nhưng anh hùng trọng anh hùng, rượu qua ba ly thì liền hô thẳng tính danh của nhau, nếu người khác nhìn thấy thì nhất định nghĩ rằng bọn họ đã quen biết từ rất lâu.

………

P/S: Giờ là bạn rồi đấy :>, Ưng sẹcxi muốn đánh nhanh rút gọn.

32 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 5

  1. jing 05/10/2013 at 8:10 pm

    tem a~

    • jing 05/10/2013 at 8:24 pm

      T.T chả thích Liễu Sương Sương , rút kinh nghiệm từ bộ trước thì gái trong truyện của Hỏa tỷ nếu k biết đường làm hủ nữ thì sẽ chết sớm hay làm vật hi sinh nên dù có mỹ có tài mà k biết phận thì cũng die~ thôi

      :3 có chồng~ bên cạnh có khác , thái độ với ng đẹp ác liệt hẳn lên =)) mà a Ưng sai người của vợ cứ như mềnh là chủ rầu ấy
      😛 uống rượu , thì thầm và0 tai kìa ~

      :v cái P/S của nàng ta nghĩ là lừa tềnh , đánh nhanh rút gọn mà đòi ôm mỹ nhơ về dinh làm sao được , trầy trật ra thì có =))

      • Fynnz 05/10/2013 at 8:42 pm

        =)) thái độ của ẻm đối với mỹ nhân ác liệt là có lý do, mà lý do này khá là bất ngờ. Đến lúc đó sẽ biết, hô hô Fynnz lại câu dẫn.

        P/S: =)) =)) đừng vạch trần ta như thế nàng ơi.

        • jing 06/10/2013 at 8:14 pm

          câu dẫn ~ là phải chịu trách nhiệm nhá =))

          P/S: sự thực chứ vạch trần giề =)) nhìn lại mà xem trừ con rồng bá đạo thành tinh kia ra , 9 nông rân , con sam , a Phê , ai mà k trầy trật sứt da đổ máu , nhất là hai cục cưng 9 mỹ nhơn~ và con sam ăn đủ để rước vợ về dinh :3 chắc chắn Ưng sẹcxi cũng sẽ nối gót con đường thê nô đấy ,ta đặt cược đấy , k giống a em đi trước cái cánh thì cũng phải giống lông a~ =))

          • Fynnz 06/10/2013 at 8:37 pm

            ta bảo đảm nàng cũng sẽ cưng con Ưng y như Chín nông dân :>

  2. yuu 05/10/2013 at 8:27 pm

    Ưng sẹcxi nghĩ Nhiên Nhiên bị ‘bất lực’ ah hí hí

    • Fynnz 05/10/2013 at 8:43 pm

      hình như thế =)), đang tìm mọi cách hiểu rõ đời tư của em để chia sẻ :>

      • yuu 05/10/2013 at 9:22 pm

        Ta ko nghĩ ưng sẹcxi chỉ đơn giản là muốn tìm hiểu để ‘chia sẻ’ a

        • Fynnz 05/10/2013 at 9:56 pm

          chứ muốn gì =)) =))

          • yuu 05/10/2013 at 10:03 pm

            Haha cái nì thì…..*hắc hắc* tự hiểu tự hiểu đi🙂 fynn hỏi làm ta ngại quá a

  3. Ếch Ộp 05/10/2013 at 8:32 pm

    hự, anh Ưng nghi ngờ anh Quân …. “bất lực” àh =)))) sao khổ thế =)))

    • Fynnz 05/10/2013 at 8:48 pm

      cho nên ảnh mới công được gần cả nửa bộ =)) =))

  4. dongphuongphonglinh 05/10/2013 at 8:35 pm

    Uầy, cuối cùng cũng xuất hiện một con nhỏ điên rồ, chẳng lẽ t lại vì một kẻ điên mà chửi bậy.

    T nghe nó nói mà chỉ muốn chém cho vài phát, đúng là đồ mặt dày, người ta đuổi mà còn không đi, tưởng đẹp mà giỏi ah, so với hai anh ngồi đó thì có mà xách dép. T thấy con nhỏ này mà không đi nhanh, đến lúc con chim Ưng kia nổi điên thì xem có đi được không.

    May mà đọc đoạn cuối của hai người mới thoải mái hơn ^^

    • Fynnz 05/10/2013 at 8:49 pm

      mỹ nhân đẹp cỡ nào cũng chẳng làm Nhiên hứng bằng một con Ưng sẹcxi đâu, mỹ nhân đồ chỉ có vứt đi thôi.

  5. macthiennguyet 05/10/2013 at 8:40 pm

    “Nếu không phải không thể, thì chỉ cần là nam nhân, làm sao lại không gần nữ sắc.”
    nếu Nhiên Nhiên mà muốn gần nữ sắc thì anh sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe chứ anh đâu còn được ôm mỹ nhân về nhà nữa =]]

    • Fynnz 05/10/2013 at 8:52 pm

      mấy anh này đều có quá khứ trác táng cả rồi, chả hiểu tại sao đến khi sắp gặp nhau lại cải tà quy chánh hết cả ra😀. Nhận ra con đường chính nghĩa.

  6. leo2307 05/10/2013 at 8:47 pm

    =))) bạn bè rồi này =))))))
    p/s: đế bao giờ thì mới yêu nhau??? Mấy chap đầu thật là nhẹ nhàng quá đi. Đọc đoạn cuối mà cảm giác như ngồi ngắm trăng uống rượu luôn ế

    • Fynnz 05/10/2013 at 8:54 pm

      ờ thì….mười mấy hai mươi là thin thích nhau, đến hai mươi mấy ba mươi là yêu yếu nhau, cơ mà 1 bên thì đằng đằng tiến tới, 1 bên thì lui lủi lùi lui, tình trong như đã mặt ngoài còn e.

      • leo2307 05/10/2013 at 9:00 pm

        ==b thế là xong rồi. Đàn ông đàn ang gì mà *chậc chặc* Đáng nhẽ ra thì đã yêu nhau là phải quất luôn chớ >///<. Cơ mà ba mấy chương là vẫn hơn mấy bộ trước rồi. Như vu sắc thi đúng là :v

        • Fynnz 05/10/2013 at 9:55 pm

          yêu nhau mà quất luôn thì còn gì để nói nữa :>

      • yuu 06/10/2013 at 10:48 am

        Fynn *trầm ngâm* ta hỏi thiệt cái này là nàng đang ‘câu dẫn’ hay là đang ‘lừa tềnh’ zậy *lầm bầm* sao ta nghe có mùi gian gian thoang thoảng trong nhà fynn a

        • Fynnz 06/10/2013 at 12:41 pm

          câu dẫn đó nàng :>, Fynnz mà lừa tình là nói lừa tình liền, thẳng thắn lắm😀

  7. jin193 05/10/2013 at 9:05 pm

    *bưng mặt khóc* Trời ơi, không phải mỗi con Ưng muốn đánh nhanh rút gọn, em cũng muốn đánh nhanh rút gọn nè!!! :(( Mặc dù 2 anh tác chiến lẹ thiệt nhưng mà vẫn làm em hồi hộp đứng ngồi không yên, ngày nào cũng ngoan ngoãn ngồi ôm máy chờ Fynnz chung thủy còn hơn Hòn Vọng Phu đứng chờ chồng~ XDDD

    • Fynnz 05/10/2013 at 9:56 pm

      Fynnz ngày nào mà chả về, không cần phải đứng chờ trong mỏi mòn😀, là một người có trách nhiệm😛

  8. Clamp Vn 06/10/2013 at 2:03 am

    mấy hôm trước ss nói là hơn trăm chương mới nhận thức –> p,s của ss lừa tềnh quá đi :v
    Cơ mà chương ngày em đọc cứ cười bỉ là sao, con ưng nghĩ em ấy “bất lực” thì sẽ có ngày bất lực với em Nhiên :v
    Càng ngày càng tò mò, thế giờ là tạm thời đình chiến nhờ

    • Fynnz 06/10/2013 at 10:15 am

      là chính thức xác nhận bằng miệng ấy, để thỏa lòng tự sướng của Ưng sẹcxi ấy😀. Còn yêu thì mấy chương đã yêu mất đất rồi :>

  9. Tiểu Quyên 06/10/2013 at 10:09 am

    anh ngao mặt dày thật mới gặp 2 lần đã muốn ở lỳ nhà anh nhiên để ăn uống miễn phí, 2 anh tiến triển nhanh thật giờ đã là bạn bè ko lâu nữa chắc 2 anh công khai ở nhau luôn quá,,,,,,,,,,,,,,,,hihi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

    • Fynnz 06/10/2013 at 12:39 pm

      =)) =)) cái vụ tiến triển nhanh thì đúng là có, cái vụ công khai ăn ở chung với nhau cũng có, nhưng mà thực chất trong đó thế nào thì phải chờ mới biết😀

  10. yellow92 07/10/2013 at 9:24 pm

    =))))))))
    Có Một sự hiểu nhầm tai hại, Ưng ca cho rằng bé Nhiên bị “bất lực”.
    Nếu ảnh mà cứ hiểu nhầm như vậy thì tới lúc bị ăn không biết cảm tưởng sẽ thế nào ta, hơi ác 1 tí nhưng ta thực sự mong đến cái cảnh phản công đây =)))

    • Fynnz 07/10/2013 at 11:11 pm

      =)) cái vụ phản công thì từ từ, khá lâu đấy.

  11. Không Tên 18/12/2013 at 10:16 pm

    Bộ này của Hỏa Ly công thành chiếm đất nhanh hơn mấy đàn anh đi trước nhỉ. >_<

  12. Hoang MocLam 23/02/2014 at 7:27 pm

    Ưng sẹcxi ? Trui a, iu chết cách đặt tên của Fynnz. HAHAHA
    Sao chưa gì hết đã thấy anh “đặt gạch” trc cửa nhà ‘nàng’ ùi! Chưa nên dzợ chồng mà đã wa nhà ng ta ăn chực rùi, sao anh công nào của HL đều có mặt “hơi bị” dzày thế nhỉ?
    Cơ mà t thích *cố lên*~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: