Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 6


.::Chương 6 – Lấy Lòng Thân Mật::.

Chờ đến khi dùng xong bữa tối, Nam Cung Thương Ngao bưng ly rượu, nhìn quanh trong phòng, Tiêu Hổ đã sớm lui ra, đứng chờ ngoài cửa, ánh sáng ấm áp bao phủ thư phòng, rất yên tĩnh.

Gian phòng này có rất nhiều thứ, có sổ có sách, còn có chút vật dụng linh tinh mà nhìn thông qua không biết có tác dụng gì, cũng có thể là bài trí hoặc có tác dụng riêng, tất cả đều được để xung quanh một cách tùy tiện, người bên ngoài thoạt nhìn có thể cảm thấy lộn xộn, chợt nhìn qua thì cũng không thấy có gì đặc biệt, nhưng ở trong mắt của Nam Cung Thương Ngao thì lại khác.

Nam Cung Thương Ngao nhìn sơ qua, những thứ lẫn lộn này có vô số là vật vô giá, có những thứ đã mất tích từ rất lâu trong giang hồ, người bên ngoài tìm không thấy nhưng ở trong thư phòng này lại trở thành một vật linh tinh trông có vẻ rất vô dụng, tùy tiện đặt cùng một chỗ.

“Vụ lâu thật nguy nga, chỉ thấp sáng căn phòng này của ngươi mà dùng đến mười hai viên minh châu, cho dù là ngự thư phòng trong cung cũng không thể hơn thế này.”

“Ưng Khiếu Minh ở trong hoàng thành, dưới chân thiên tử, lệ thuộc trực tiếp vào đương kim Thánh thượng, muốn nói nguy nga tráng lệ thì ai có thể sánh bằng Ưng Khiếu Minh của Nam Cung Thương Ngao đây.” Một tay bưng ly rượu, trên mặt của Quân Trạm Nhiên bị hơi rượu làm cho ửng đỏ, một tay vỗ lên đầu gối, mỉm cười nói. fynnz.wordpress.com

“Trong Ưng Khiếu Minh không có những thứ này.” Tùy tiện cầm lấy một mảnh ngọc như ý bị vứt trong đống sổ sách, Nam Cung Thương Ngao ngắm nghía một lúc rồi trả lại chỗ cũ.

Nhìn thấy nụ cười kỳ lạ trên mặt Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên có thể đoán được, “Trong Ưng Khiếu Minh đương nhiên không có mấy món quý giá, cái nên có là lao ngục, là hình cụ, kẻ nào rơi vào tay của ngươi có lẽ sẽ không thoải mái cho lắm.”

“Nếu đã làm thì phải tự gánh vác hậu quả.” Nhếch môi, Nam Cung Thương Ngao cười lạnh trả lời, thời tiết mùa hè oi bức nhưng khi Nam Cung Thương Ngao mỉm cười thì thư phòng lại có cảm giác man mát.

Được xưng là Ưng Soái, số người chết dưới ưng trảo của hắn cũng không ít, Quân Trạm Nhiên cũng không nghĩ rằng Nam Cung Thương Ngao là loại người nhân từ nương tay.

Vừa nói vừa uống, vò rượu Lê hoa nhanh chóng nhìn thấy đáy, đều tự cầm ly rượu tàn chỉ còn một nửa trong tay, Quân Trạm Nhiên dựa vào ghế, mùi rượu lan tỏa, có lẽ cảm thấy nóng, đem tấm chăn mỏng xốc lên, Nam Cung Thương Ngao dựa vào trước cửa sổ, nghiêng người dựa vào ô cửa, nghe thấy tiếng sột soạt của vải vóc, tầm mắt liền rơi xuống cặp chân kia.

Nhận thấy tầm mắt của Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên vuốt nhẹ y phục trên chân, “Chẳng lẽ chưa từng thấy người tàn phế à?”

Nam Cung Thương Ngao đặt xuống ly rượu, “Trên giang hồ đồn rằng Lâu chủ Vụ lâu từ nhỏ đã tàn tật, phụ mẫu đều qua đời, sau đó được dị nhân truyền thụ tuyệt nghệ vẽ tranh, tiếp theo đó mới có Vụ lâu ngày hôm nay.”

Chuyện xưa cũng chỉ là lời đồn mà thôi, bao nhiêu giang hồ hào hiệp đều có một chút chuyện xưa, cho dù không có thì cũng bị người ta an bài cho một ít chuyện xưa, phụ mẫu đều qua đời, dị nhân truyền thụ tuyệt nghệ, vân vân và vân vân, những chuyện như thế nhiều vô số kể.

“Nói thế cũng không sai.” Quân Trạm Nhiên bình thản trả lời, uống cạn phần rượu còn lại.

Nam Cung Thương Ngao vẫn không rời mắt, nhìn từ thắt lưng đến chân của người đang ngồi trên xe lăn, cũng không hề che giấu ánh mắt đang quan sát của mình. Quân Trạm Nhiên rốt cục nhịn không được mà cau mày, “Ngươi còn đang nhìn cái gì vậy?”

“Giai nhân vô song, tuyệt sắc thiên hạ đang ở trong Vụ lâu của ngươi, thật sự là ngươi không hề động lòng một chút nào hay sao?” Tràn ngập hứng thú, Nam Cung Thương Ngao thản nhiên đến gần, sau khi uống rượu thì toàn thân cũng nóng bức, đẩy ra vạt áo trước ngực, ống tay áo cũng được xắn lên, lộ ra cánh tay rắn chắc, phía trên còn lưu lại đủ loại vết sẹo khi giao thủ với người ta, càng tăng thêm không ít phong thái oai hùng.

Thân hình cao lớn, dung mạo tuấn tú hào sảng, nổi bật với đôi mắt dài mảnh như chim ưng, toát lên vẻ uy nghi, chỉ cần là nữ nhân thì e rằng rất khó kháng cự với mị lực đầy nam tính này.

“Nếu như ngươi động lòng thì không bằng đón nàng ta đi đi.” Nhìn không ra có một chút nào luyến tiếc, Quân Trạm Nhiên quả thật là muốn tống xuất giai nhân mà mọi người đều thèm nhỏ dãi đi khuất mắt, “Nếu là với ngươi thì nàng ta có lẽ sẽ không từ chối đâu.”

Có người nam nhân nào sẽ làm như vậy hay không? Nam Cung Thương Ngao nhướng mày, “Không phải đùa ư? Nếu ta thật sự thì sao, thật sự đón nàng đi thì ngươi đừng luyến tiếc đấy.”

“Đương nhiên là thật.” Vẫn là câu trả lời như vậy, không hề có ý luyến tiếc.

Nam Cung Thương Ngao bỗng nhiên đến gần, lấy ta sờ lên lưng của Quân Trạm Nhiên, tốc độ cực nhanh, toàn thân của Quân Trạm Nhiên nhất thời trở nên cứng đờ, “Nam Cung Thương Ngao!”

Hắn lớn tiếng gầm nhẹ, sắc mặt đỏ bừng vì phẫn nộ, Tiêu Hổ nghe thấy tiếng kêu liền đẩy cửa xông vào, lại không biết nên nói thế nào về tình cảnh đang diễn ra trước mắt mình, “Ưng Soái….ngài đang làm gì vậy….”

Tay của Nam Cung Thương Ngao đang đặt trên lưng của Quân Trạm Nhiên, nhẹ nhàng chuyển động, nếu không phải Tiêu Hổ tận mắt nhìn thấy người bị sờ soạng là Lâu chủ của bọn họ thì hắn sẽ nghĩ rằng Ưng Soái đang trêu đùa một vị mỹ nhân nào đó, nhất thời khiến hắn phải ngây người.

Cũng chính trong khoảnh khắc này thì Quân Trạm Nhiên đã nắm lấy bàn tay đặt trên lưng của mình, “Nam Cung Thương Ngao, ngươi đang làm cái gì vậy?!”

Thấy Lâu chủ tức giận, Tiêu Hổ ho nhẹ vài tiếng, nhắc nhở, “Ưng Soái, Lâu chủ của ta không gần nữ sắc, nhưng Lâu chủ cũng không thích nam nhân….”

“Nói nhảm nhí gì thế.” Nam Cung Thương Ngao vừa cười vừa mắng, nhìn chăm chú bàn tay đang nắm chặt cổ tay của hắn, ánh mắt chớp động, chậm rãi thu tay trở về, “Tiêu Hổ, ngươi ra ngoài trước đi.”

Lời này có ý ra lệnh, Tiêu Hổ gật đầu theo bản năng, xoay người đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại, nhưng đến khi ngẫm nghĩ thì mới khôi phục tinh thần, Lâu chủ còn chưa lên tiếng mà, hắn định bước vào một lần nữa, nhưng dường như cũng không đúng cho lắm, bèn dừng lại bước chân, rốt cục không quay trở lại.

Quân Trạm Nhiên ngồi nơi đó, sắc mặt rất khó coi.

Dù sao vẫn cảm thấy trên người của Quân lâu chủ có cất giấu bí mật….Dường như câu nói kia của Nam Cung Thương Ngao vẫn văng vẳng bên tai.

Ánh mắt của Quân Trạm Nhiên trở nên lạnh lẽo, siết chặt tay của Nam Cung Thương Ngao, tựa hồ muốn bẻ gãy nó, “Còn tưởng rằng có thể kết giao bằng hữu với Ưng Soái nữa chứ.”

“Bởi vì ta đã biết bí mật của ngươi, cho dù kết giao thật thì ngươi vẫn muốn giết ta diệt khẩu có đúng hay không?” Sống lưng kia tuy rằng thẳng thắn, nhưng theo cảm giác xoa nắn của Nam Cung Thương Ngao thì phần dưới thắt lưng của Quân Trạm Nhiên hoàn toàn mất cảm giác.

“Dưới thắt lưng mất cảm giác, cũng có nghĩa ngươi không phải không thương người ta mà là không thể.”

Nam Cung Thương Ngao vừa dứt lời thì người ngồi trên xe lăn bỗng nhiên trừng mắt nhìn hắn, trong ánh mắt giống như thắp lên một ngọn lửa, bàn tay chậm rãi mở ra, hai tay nắm chặt tay vịn xe lăn, móng tay cơ hồ bấu sâu vào trong mặt gỗ, toàn thân của Quân Trạm Nhiên hơi hơi run rẩy, sắc mặt tái mét.

Bất cứ người nam nhân nào cũng không thể chịu được khi bị người ta vạch trần chứng bệnh không tiện nói ra như vậy, cho dù là Lâu chủ Vụ lâu cũng không ngoại lệ.

Nam Cung Thương Ngao làm việc gì cũng sẽ không hối hận, rất ít khi làm ra chuyện sai lầm, nhìn thấy người cao ngạo này bởi vì lời nói của hắn lại trở nên như thế, Nam Cung Thương Ngao liền nhịn không được mà cau mày, “Lời này của ta không phải vì nhục nhã ngươi, ta từng bôn ba tra án khắp nơi, bệnh như Quân Trạm Nhiên ngươi thì ta đã thấy qua không ít, cũng không phải không có cách để chữa khỏi, nói ra cũng chỉ để ngươi biết, đây là dị tật mà ngươi mắc phải từ thuở nhỏ, không cần giấu diếm trước mặt ta, ta càng không có ý xem thường ngươi.”

Nam Cung Thương Ngao nói một cách tự nhiên, giống như bọn họ đã là thâm giao từ rất lâu, nhưng trên thực tế đây chỉ là lần gặp mặt thứ hai mà thôi, “Mới quen mà đã nói lời thân thiết, ngươi đang quá lắm lời rồi đấy.” Quân Trạm Nhiên lạnh lùng nói.

“Nếu ngươi không quen thì coi như ta chưa từng nói lời này đi, chẳng qua chỉ cần một ngày ta làm bằng hữu của ngươi thì ta sẽ đặt chuyện này ở trong lòng.” Cũng không cảm thấy đây là lời thề son sắt, Nam Cung Thương Ngao mở ra ống tay áo, một góc rách toang vẫn còn ở trước mắt, y phục bất chỉnh, thản nhiên nói một câu, lại toát lên hào khí bễ nghễ thiên hạ, làm cho người ta không thể không tin lời của hắn.

Người này dường như chỉ cần hắn nổi hứng thì có thể phóng ngựa ngàn dặm, đẫm máu vì bằng hữu.

Mà Nam Cung Thương Ngao quả thật là như thế.

Giang hồ đồn đãi, có một tên đạo tặc tao nhã, vốn là cơ sở ngầm của Nam Cung Thương Ngao, có một ngày tên đạo tặc đó phạm phải sai lầm lớn, đi nhầm vào khuê phòng của sơn trại phu nhân, chưa kịp đào tẩu thì bị bắt, đây vốn không phải tội lớn, lại bị người ta móc mắt cắt lưỡi, nhận hết bao nhiêu khổ hình mà chết, sau khi Nam Cung Thương Ngao nghe nói thì ngay ngày hôm đó liền phóng ngựa mà đi.

Ngàn dặm giết một người, trường đao không thấy máu, mang đầu mà quay về.

Một mình đấu với năm mươi sáu cao thủ trong sơn trại, giết chết rồi treo đầu tất cả, đem thi thể của đạo tặc kia mang về, mấy ngày sau trở lại, bạch mã nhuốm máu đỏ, hắc y của người cưỡi ngựa tung bay, nghe nói ngày đó chỉ cần nhìn thấy phong thái của Ưng Soái thì cả đời này sẽ không bao giờ quên hình ảnh khi ấy.

Đây là Nam Cung Thương Ngao. Quân Trạm Nhiên nhìn Nam Cung Thương Ngao uống cạn ngụm rượu còn lại, “Hiện tại ta đi về đây.” Nam Cung Thương Ngao đến trước cửa sổ rồi quay đầu lại, “Vốn định hỏi ngươi về chuyện của Lâm Thu Nhạn nhưng xem ra để sau này hẵng nói.” fynnz.wordpress.com

Tay áo tung bay, chỉ nghe tiếng xé gió đi xa, bóng đen đã biến mất trong đêm đen, chỉ để lại Quân Trạm Nhiên trong thư phòng, ngồi một mình trên xe lăn, nhìn vào bóng đêm, mang theo vẻ mặt phức tạp.

“Tiêu Hổ.” Sau một lúc, Tiêu Hổ đứng ngoài cửa chờ đợi rốt cục nghe thấy Lâu chủ của bọn họ triệu hồi, đợi hắn đẩy cửa tiến vào thì Nam Cung Thương Ngao đương nhiên đã rời đi.

Quân Trạm Nhiên một mình đối mặt với cửa sổ, dường như còn đang nhìn thân ảnh đã đi xa, hoặc có lẽ là đang trầm tư chuyện gì đấy, bóng dáng của hắn ngay bên dưới góc tối, cẩm y trường bào, từ phía sau nhìn sang đương nhiên không thấy đôi chân không thể đặt xuống đất của hắn, chỉ nhìn thấy sống lưng thẳng tắp, vẫn không động đậy, giống như đã hòa thành một thể với cảnh vật yên tĩnh xung quanh.

“Thu dọn mấy thứ này đi.” Đợi trong chốc lát, người trên ghế rốt cục mở miệng phân phó, giọng điệu bình thản, nghe không ra tâm tình hiện tại của hắn là thế nào, Tiêu Hổ thử tiến lên.

“Lâu chủ, Ưng Soái có nói gì không?” Cẩn thận dò hỏi, Tiêu Hổ không dám kết luận nội dung của buổi trò chuyện vừa rồi.

“Không liên quan đến ngươi, đừng hỏi nhiều.” Cũng không tỏ ra tức giận, Quân Trạm Nhiên nghiêng đầu sang phải, “Nam Cung Thương Ngao đến đây hai lần, đi hỏi Lạc Thiên thử xem, vì sao thủ vệ trong lâu không hề phát hiện bóng người nào vậy, cứ tiếp tục như thế này thì ta thấy không cần thủ vệ nữa đâu, dường như đều vô dụng cả rồi!”

Nhìn thấy bộ dáng cười lạnh của Quân Trạm Nhiên, Tiêu Hổ rùng mình, trời ạ, không phải nụ cười của Lâu chủ bọn họ khó coi mà là mỗi lần Lâu chủ cười như vậy thì đều có người gặp chuyện xui xẻo, lần này xem ra đến phiên Lạc Thiên rồi.

“Dạ, để thủ hạ đi nói cho tên tiểu tử Lạc Thiên kia biết.” Bởi vì Ưng Soái võ nghệ cao cường nên mới có thể tới lui thản nhiên, nếu đổi lại là kẻ khác thì làm sao có chuyện đơn giản như vậy, Tiêu Hổ nghĩ như thế nhưng cũng không dám nói ra khỏi miệng.

Làm sao mà Lâu chủ của bọn họ không biết đạo lý này cơ chứ, xem ra Nam Cung Thương Ngao đã nói cái gì làm cho Lâu chủ mất hứng rồi.

Cẩn thận thu dọn mọi thứ, Tiêu Hổ chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng có một chút chuyện vẫn nghẹn ở trong lòng, không nói thì sẽ rất khó chịu, “Lâu chủ…”

Quân Trạm Nhiên thu hồi ánh mắt trong bóng đêm mờ mịt, “Có chuyện gì thì nói thẳng đi.”

“Nếu Nam Cung Thương Ngao khiến Lâu chủ mất hứng thì vì sao Lâu chủ còn mời hắn uống rượu dùng bữa như vậy? Còn khui cả vò Lê hoa kia nữa, đó là cực phẩm quý giá của nước Bắc Giáng, là bảo bối trăm năm khó cầu đấy.” Nghĩ đến mùi rượu Lê hoa thì Tiêu Hổ liền nuốt nước miếng.

“Rượu mà không uống thì giữ nó lại có tác dụng gì?”Cầm lấy ly rượu, vài giọt rượu Lê hoa lóe sáng trong ly bạch ngọc, Quân Trạm Nhiên tùy tiện đặt nó vào khay gỗ, “Nam Cung Thương Ngao không phải người giang hồ bình thường, mới lần thứ hai gặp mặt đã xem ta là bằng hữu, ngươi cho rằng hắn thật sự muốn kết giao bằng hữu với ta hay sao?”

“Chẳng lẽ không đúng ư?” Tiêu Hổ ngạc nhiên, người đang đưa lưng về phía hắn hơi động đậy, Lâu chủ Vụ lâu cất lên vài tiếng cười, “Tiêu Hổ, tuổi của ngươi không nhỏ nhưng vì sao tâm tư lại đơn thuần như thế.”

“Không phải là đơn thuần, thật sự là không muốn suy nghĩ mà thôi, chẳng qua Lâu chủ đã nhắc nhở thì thuộc hạ sẽ suy nghĩ lại.” Tiêu Hổ vuốt bộ râu quai hàm của mình, kỳ thật hắn rất thận trọng, “Ưng Soái làm việc cho triều đình, Lâu chủ lại phụng lệnh vẽ mỹ nhân đồ cho Hoàng tử, chẳng lẽ trong đó có liên quan gì ư?”

“Cũng không tính là quá ngốc.” Quân Trạm Nhiên khẽ gật đầu, “Mặc kệ Nam Cung Thương Ngao muốn làm cái gì, Vụ lâu chính là Vụ lâu, hắn muốn kết giao bằng hữu thì cứ tùy hắn, vài vò rượu Lê hoa trong Vụ lâu vẫn chưa sử dụng, có giao hảo với Ưng Khiếu Minh cũng không có gì là thiệt thòi.”

“Thì ra là thế, Lâu chủ nói rất đúng.” Trong lòng kỳ thật hiểu rõ nhưng hiện tại Tiêu Hổ nghe xong lời này thì liền cảm thấy có chút tiếc nuối, “Nếu Nam Cung Thương Ngao thật lòng muốn kết giao với Lâu chủ thì đây đúng là một chuyện tốt.”

“Thật lòng? Nam Cung Thương Ngao dùng bao nhiêu thật lòng thì ta sẽ đáp lại bấy nhiêu thật lòng.” Quân Trạm Nhiên nhìn bóng đêm, giọng nói của hắn văng vẳng trong thư phòng, giống như sương mù ngưng tụ, âm trầm lan tỏa, “Vụ lâu không thiếu bằng hữu, nhưng cũng không sợ kẻ thù.”

Tiêu Hổ bất giác rùng mình một cách khó hiểu, có đôi khi cảm thấy Lâu chủ của bọn họ giống một Bồ tát, ngoại trừ thỉnh thoảng nổi giận thì những lúc khác đều không có bất kỳ tình cảm gì, có đôi khi lại có vẻ ma quái.

Đoán hướng gió, tung độc dược vào gió trong cuộc trò chuyện, giải quyết một lần tất cả đám người đến khiêu khích, lúc ấy bọn họ chỉ thấy Lâu chủ cười lạnh, rất nhiều người cảm thấy rùng mình, rõ ràng là đã nhìn quen cảnh giết người, trong tay mỗi người cũng từng giết vài mạng người, khi đó không biết vì sao lại có cảm giác không rét mà run.

Tựa như ban ngày ban mặt nhìn thấy quỷ.

“Không có chuyện của ngươi nữa, thu dọn xong rồi ra ngoài đi.” Dường như cũng không thích trong phòng có nhiều người, Quân Trạm Nhiên phất tay, Tiêu Hổ vội vàng lĩnh mệnh, “Thuộc hạ đi đây, à phải rồi, hạ nhân đã chuẩn bị xong nước ấm, thỉnh Lâu chủ chuẩn bị tắm rửa.”

“Được rồi.” Mỗi lần đi tắm rửa thì Quân Trạm Nhiên cũng không thích có người ở bên cạnh hầu hạ, đều là nói trước, chờ hạ nhân chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ, thông báo một tiếng, sau đó không còn chuyện của bọn họ nữa.

Tuy rằng hai chân vô lực, nhưng tay của hắn vẫn có thể sử dụng, cúi đầu nhìn hai tay của mình, Quân Trạm Nhiên nghĩ đến lời nói lúc gần sắp đi của Nam Cung Thương Ngao, ngón tay mơn trớn tay vịn, đụng đến vết hằn sâu do móng tay để lại.

Bí mật….bí mật….Trên đời có rất nhiều bí mật, cũng không phải tất cả bí mật đều có thể vạch trần giữa ban ngày ban mặt.

Nhắm mắt lại, siết chặt tay, Quân Trạm Nhiên dùng sức đấm vào hai chân của mình, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay cho đến khi máu tươi tràn ra.

Bóng đêm mờ mịt, Vụ lâu ẩn hiện trên đỉnh núi Phục Loan, hơi hơi trong suốt, mà ở phía bên kia hoàng thành, một con khoái mã lặng lẽ tiến cung, không thèm tháo xuống vũ khí mà đã đi thẳng vào trong cung.

Trên đường đi không có ai chặn hỏi, mặc dù không thấy lệnh bài treo bên hông của người nọ, nhưng thị vệ canh gác trong cung đều cho qua, không ai dám ngăn cản, người cưỡi ngựa không hề dừng lại, bóng đen chợt hiện, mái tóc tung bay.

“Ưng Soái lại tiến cung! Xem ra không riêng gì được Hoàng thượng coi trọng mà ngay cả Hoàng tử điện hạ cũng đặc biệt coi trọng Ưng Soái!” Chờ khoái mãi phóng như bay chạy ngang qua, thị vệ đại nội châu đầu ghé tai, trong đêm dài đằng đẵng cũng có một chút lạc thú, vài người đều vô cùng hưng phấn.

“Chứ sao nữa, mấy ngày gần đây nhị Hoàng tử cứ triệu kiến liên tục!” Một thị vệ từng nhìn thấy lần triệu kiến trước đó đắc ý khoe ra, vẫy tay một cách thần bí, giọng nói được đè thấp, “Nghe nói lần này Ưng Khiếu Minh lại lập công, bắt được một tên nữ tặc đã trộm cái gì đó, đang định mang về cung thẩm vấn đó!”

“Nữ tặc? Nữ tặc nào quan trọng vậy, còn phải mang về cung thẩm vấn nữa ư….Chẳng lẽ là Hoàng tử điện hạ….” Làm ra một vài động tác rồi cười he he, vài tên thị vệ lộ ra vẻ mặt hiểu rõ mà không nói, chờ đến khi nhìn thấy đội tuần tra thì lập tức quay lại vị trí rồi đứng im.

Điện Lăng Vân, Nam Cung Thương Ngao xuống ngựa, cũng không cởi đao xuống, đem ái mã của hắn giao cho hạ nhân rồi đi thẳng vào trong điện, nơi ở của nhị Hoàng tử, vài người thấy hắn thì lập tức tiến vào thông báo, dọc đường đi về phía lầu các có thắp hương khiến không khí ấm lên, xua tan côn trùng mùa hạ.

Cũng là thắp hương, trong Vụ lâu cũng dễ dàng ngửi thấy, Nam Cung Thương Ngao lơ đãng nhớ đến mùi hương trên ống tay áo của Quân Trạm Nhiên, mùi hương đó nhàn nhạt, như có như không, nhưng chỉ cần len vào chóp mũi thì sẽ làm cho người ta khó có thể quên được, không biết đó là mùi hương gì.

“Rốt cục Ưng Soái cũng đến!” Một người trẻ tuổi mặc hoa phục từ bên trong nhanh chóng bước ra, đầu đội ngọc quan, hơn hai mươi tuổi, bộ dáng không đặc biệt tuấn tú, nhưng đôi mắt lại làm cho người ta khó quên, đôi mắt vừa dài vừa hẹp như một mũi khoan, khi cười rộ lên thì cơ hồ nhìn không thấy đồng tử, vị này là nhị Hoàng tử của triều Hạ — Hoàng Mộc.

Đích thân nhị Hoàng tử nghênh đón, đến nay ngoại trừ đương kim Thánh thượng thì cũng không có ai có được đãi ngộ này, thị vệ và các cung nữ đều nhìn thấy, đương nhiên không dám thất lễ với Nam Cung Thương Ngao, đều tự động hành lễ, “Bái kiến Ưng Soái.”

Thân là một nửa người giang hồ, Nam Cung Thương Ngao ra vào hoàng cung thoải mái, hắn xua tay, “Đứng lên đi, nơi đây không còn chuyện của các ngươi nữa, lui ra đi.”

Nhị hoàng tử chưa lên tiếng mà Nam Cung Thương Ngao đã hạ lệnh, hạ nhân cũng đã sớm tập thành thói quen, đều tự lui ra, Hoàng Mộc cũng không bận tâm, vẫn bày ra khuôn mặt tươi cười, “Ta đang chờ Ưng Soái đến, biết hôm nay Ưng Soái phải đến Vụ lâu, ta tức khắc gọi người dùng bồ câu đưa tin để dặn dò một phen, không biết Ưng Soái có làm theo những gì ta đã nói hay không?”

“Nhị điện hạ muốn ta quan sát Quân Trạm Nhiên kỹ một chút, kéo gần quan hệ với hắn, nghĩ cách tạo mối thâm giao, không biết là có lý do gì?” Mặc dù người trước mắt là Hoàng tử đương triều nhưng Nam Cung Thương Ngao không hề tỏ ra có ý kính trọng, không trả lời mà còn hỏi ngược lại.

Biết Nam Cung Thương Ngao xưa nay không câu nệ cấp bậc lễ nghĩa, Hoàng Mộc cũng không cảm thấy kỳ lạ, nếu Nam Cung Thương Ngao mà không như vậy thì sẽ không phải là Nam Cung Thương Ngao, “Chuyện này có lý do riêng của ta, Ưng Soái chỉ cần nghe theo là được, đến đúng thời điểm thì ta sẽ nói cho Ưng Soái biết.”

Hoàng Mộc không chịu nói, ánh mắt và ngữ điệu cũng bắt đầu khác biệt, Nam Cung Thương Ngao khoanh tay trước ngực, “Nếu điện hạ không chịu nói thì cũng không sao, chẳng qua ta phải nói trước cho điện hạ biết một chuyện, ta và Quân Trạm Nhiên uống rượu cả đêm, nhưng hắn có tin ta hay không thì cũng chưa chắc, nếu điện hạ có tính toán gì thì tốt nhất nên tiết lộ trước một chút, bằng không….”

“Bằng không thì sao?” Xưa nay Nam Cung Thương Ngao bướng bỉnh ngang ngạnh, cho nên mới rời khỏi phủ tướng quân để lập ra Ưng Khiếu Minh, Hoàng Mộc nhịn không được mà truy vấn.

“Bằng không nếu sau này có làm trái ý của điện hạ thì điện hạ đừng nên trách ta.” Giương mắt lên, Nam Cung Thương Ngao ngạo nghễ cười lạnh, Già nhật đao được tra vào vỏ một nửa đang lóe lên hàn quang trên thắt lưng của hắn.

Sắc mặt của Hoàng Mộc cứng đờ, nhưng nhanh chóng chuyển thành tiếng cười to, “Ta chỉ muốn Ưng Soái kết giao thêm bằng hữu mà thôi, Ưng Soái nghĩ nhiều quá rồi, ta lệnh cho Quỷ thủ vô song Quân Trạm Nhiên vẽ mỹ nhân đồ, đương nhiên là tán thưởng tài năng của hắn, huống chi Ưng Soái giao hữu khắp thiên hạ, thêm một Lâu chủ Vụ lâu chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”

“Điện hạ nói sai một điều rồi.” Búng lên lưỡi đao, Già nhật đao kêu vù vù, Nam Cung Thương Ngao nheo mắt lại, “Nếu Nam Cung ta muốn kết giao với Quân lâu chủ thì cũng không phải bởi vì mệnh lệnh của điện hạ mà đơn giản chỉ vì hắn là Quân Trạm Nhiên.”

Trong tiếng vù vù vang lên của thanh đao, Nam Cung Thương Ngao nói năng hùng hồn, vang vọng trong điện cùng với âm thanh sát khí của Già nhật đao, thiếu chút nữa Hoàng Mộc đã lui về sau nửa bước, cảm thấy sợ hãi, nghĩ đến dụng ý ban đầu của mình, Hoàng Mộc miễn cưỡng cười vài tiếng, “Đương nhiên rồi.”

………..

P/S: Lần đầu gặp là đụng vai, lần hai gặp là đụng ngực, đụng lưng😛. Lần ba gặp thì sao nhỉ😀

41 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 6

  1. jing 06/10/2013 at 8:10 pm

    tem a~

    • jing 07/10/2013 at 8:00 pm

      :3 Tiểu Hổ -fanboy cứng đây rầu , đại thúc fannoy a~ , đúng là lớn tuổi rầu nên biết lấy lòng Ưng sẹcxi thì mai sau dễ sống , dễ nói truyện =))

      Chậc , bét ra say rượu quý 1 tý rồi tay chân hỗn loạn sờ soạng 1 tý chứ , tiếc hận a~
      😛 Ưng sẹcxi bá đạo nhở , ở đâu cũng thấy a ra lệnh cho ng khác như nhà mềnh ấy =))

      :3 nàng ơi lúc Trạm Nhiên nói ở chỗ Ưng sẹcxi chỉ có lao ngục , nhà tù ấy , thật tình trong 1 phút ta đã nghĩ đến cảnh SM cụa hai ng này =))=)) chậc , thú tính phải biết – 1 phút lảm nhảm nhá =))

      • Fynnz 07/10/2013 at 10:53 pm

        sờ bậy là có ngày dính độc chưởng😀, người em Nhiên toàn độc.

        không có cảnh SM đâu, nàng toàn nghĩ lung tung (nhưng mà hình như cũng có chút bạo lực hí hí)

  2. Clamp Vn 06/10/2013 at 8:17 pm

    *|Mếu à*
    Ôm phong bì T^T

    • Clamp Vn 06/10/2013 at 8:26 pm

      Đọc chương này lại thấy mùi khói bay tư tung :v
      Cơ mà cũng có cảm giác con Ưng bị anh Nhiên lừa, chả biết có đúng ko nữa :”>
      *tà tà cười*

      • Fynnz 06/10/2013 at 8:45 pm

        😀 Nhiên lừa tình Ưng sẹcxi à.

        • Clamp Vn 06/10/2013 at 8:58 pm

          Quả nhiên mà =))
          Cơ mà chắc dù liệt hay ko liệt hay sau này khỏi hay gì gì đó thì chắc sẽ có phản công chứ ss nhờ :v
          Hảo chờ mong nha

          • Fynnz 06/10/2013 at 9:36 pm

            Một chữ thôi, có😀

          • Clamp Vn 06/10/2013 at 10:36 pm

            *vỗ tay*
            Cơ mà thế thì em đoán là a Nhiên phải khỏi vụ liệt chân chứ nhỉ
            Chứ ko lấy cái gì mà chống
            *mặt ái muội*
            cường cường kiểu của Ly tỉ mà ko phản công thì hơi phí một tí nhờ, phản công mới thấy hợp lý, đời nào 2 anh xêm xêm nhau mà suốt ngày bị anh kia đè được
            *tự vả*
            Con gái ăn nói thế đấy =))

          • Fynnz 07/10/2013 at 10:26 am

            😀 ngoài đời đa phần các anh đều là versatile, và phân ra là versatile bottom hoặc versatile top. Ít có ai phân rõ là bot hoặc top từ đầu đến cuối đời lắm, có chăng là do chúng ta nghĩ vậy thôi. Đời không như là mơ. Đa số fangirl không thích đọc hỗ là vì vẫn còn đang xây dựng cho mình tư tưởng như tình yêu của nam và nữ, không thích tình yêu bị trần trụi hóa, hiện thực hóa.

          • Ếch Ộp 06/10/2013 at 11:37 pm

            hự, phản kiểu gì :(((

            (cứ tưởng tượng cảnh anh Quân bế anh Ưng ngồi trên xe lăn mà không thể :(((

          • Fynnz 07/10/2013 at 10:39 am

            có cách phản chứ =)) =)). Còn cái vụ bế ngồi trên xe lăn thì chắc ko có đâu, cái xe bé tẹo, với cái tướng to con của Ưng sẹcxi thì 2 người cùng ngồi là nhiệm vụ bất khả thi :>

          • Clamp Vn 07/10/2013 at 5:05 pm

            Em cũng đặc biệt tò mò vụ phản ntn =))
            Cơ mà em cũng nghĩ như ss, hơn nữa đọc cường cường mà suốt đời ở dưới thì nó vô lý à >_<
            Em thực ra miễn là cường cường thì em ko có vấn đề gì, hỗ công còn ok chứ đừng nói gì tới phản công :v
            Cơ mà ss đọc Xung động chưa?
            *chớp chớp*

          • Fynnz 07/10/2013 at 10:52 pm

            ss chưa đọc Xung Động😀, 1 trong những bộ nằm trong list phải đọc của ss ^o^.

          • Clamp Vn 09/10/2013 at 2:31 pm

            đọc đi đọc đi
            em nghĩ là ss ko hối hận đâu >_<

  3. quynho91 06/10/2013 at 8:21 pm

    ta đạp đầu vô gối tự tử a~~~, đang tưởng tượng 2 ảnh say rượu loạn tính chớ
    Anh Ngao xẹc xi hơi 35 đó, suốt ngày sờ soạn giai nhà lành nha
    còn Nhiên ca thì bị ăn đậu hũ, trút giận lên thuộc hạ kìa =))))))

    • Fynnz 06/10/2013 at 8:40 pm

      chưa chi mà đòi loạn tính rồi😛

  4. hikaru 06/10/2013 at 8:23 pm

    anh đã lộ rõ bản sắc lưu manh nhanh thế😀

    • Fynnz 06/10/2013 at 8:41 pm

      vốn lưu manh mà :>, lưu manh thua con sam thôi.

  5. yuu 06/10/2013 at 9:00 pm

    *chậc chậc* ưng sẹcxi ra tay nhanh, gọn, lẹ nha mún sờ là sờ🙂 nhưng mừ ta thík hí hí sờ nhiều nữa càng tốt :-):-)

    • Fynnz 06/10/2013 at 9:35 pm

      Nàng cũng dê ko kém gì Ưng sẹcxi :>

      • yuu 06/10/2013 at 10:01 pm

        a ha ha ha ngại quớ ngại quớ😦 ta thík rình người khác dê nhau thui chứ chưa dê ai bao giờ🙂 hum nào thử xem *cười gian* fynn chịu cho ta dê hôn nè

        • Fynnz 07/10/2013 at 8:59 am

          cứ tự nhiên😀

          • yuu 07/10/2013 at 11:49 am

            🙂🙂🙂 fynn nàng ơi ta đến đây

  6. jin193 06/10/2013 at 9:33 pm

    Chài ai đoạn tả Ưng ca hồi đi trả thù cho bằng hữu ngầu quá ss!!!!!!! Hảo hán aaa~~~ xDDD Nhưng anh mà để cho bé Nhiên chịu uỷ khuất là em đả đảo anh nha anh Ưng! Chưa gì đã làm bé ức tới chảy máu rồi, đau lòng chết người ta mà!!! :((((((

    • Fynnz 06/10/2013 at 9:34 pm

      Ui, an tâm đi, trong các anh công của Hoả Ly thì Ưng sẹcxi là ngoan nhất đấy, ko làm phật lòng fangirl đâu.

  7. V.T 06/10/2013 at 11:20 pm

    Ngày nào cũng vào đây ngóng bộ này của bạn😀

  8. lanhminhnguyet 07/10/2013 at 12:09 am

    Lần ba gặp còn cái gì thì cho đụng nốt luôn ^^

    • Fynnz 07/10/2013 at 10:39 am

      nói đúng thế =)) =))

  9. Rin 07/10/2013 at 12:26 am

    Thiệt lòng là chương này Ngao soái nói có vài câu làm ta phởn=)))))….nhất là cái câu “…chỉ vì hắn là Quân Trạm Nhiên”….anh rất bá đạo….ta thích=))))))))
    Mà đọc đến đoạn anh ý đi gặp nhị hoàng tử….cái cảnh chạy ra đón từ cửa làm ta tưởng bạn nhỏ đó có ý vs Ngao soái…cơ mà nàng đã cảnh báo trc nên bị vùi dập ngay và luôn=)))))))))
    Hình như bạn thụ nào của Ly bà bà cũng mang trong mình những bí mật “đáng sợ”…hok biết bí mật của Nhiên cưng có phải là về thân thế và chân hok nữa:)))
    Lần thứ ba chắc đụng vào chân chăng….thấp dần đều mà:)))) ( thực ra ta muốn nói là đụng vào mông cơ =)))))) )

    • Fynnz 07/10/2013 at 10:55 am

      Đúng rồi, mấy cái vụ gian tình thì vứt hết đi, chỉ có gian tình giữa Nhiên Ưng thôi😀, đợt này Hỏa Ly tăng đất diễn tối đa cho couple chính, mấy nhân vật phụ chỉ có chen chân đứng ké một chút thôi, cho nên miễn luôn cả chuyện gian tình😀. Đã đọc gần 200 chương và vẫn chả thấy móng nam hay móng nữ nào nối đuôi 2 bạn cả =)) =)).

  10. Tiểu Quyên 07/10/2013 at 8:10 am

    anh ngoa háo sắc thật , chưa gì đã sờ lưng anh nhiên rồi, anh tiểu hổ sướng đc chứng kiến gian tình của 2 anh …………..hihi……………………

    • Fynnz 07/10/2013 at 11:00 am

      phải tấn công nhanh chứ, kẻo vuột mất thời cơ thì sao, tiếc lắm.

  11. Duy Lam 07/10/2013 at 8:52 am

    Tình hình là…ông hoàng tử kia đang muốn tính kế người ta mà cũng không nhìn xem đối tượng là ai. Hừm hừm hừm…

    Mà Ưng ca chả kiêng dè cái gì, mỹ nhân là độc dược đấy nhá >.<

  12. Bùi Hằng 07/10/2013 at 10:32 am

    Hai anh mới gặp nhau 2 lần mà đã như thế rồi. 1 a thì sàm sỡ ng ta, 1 a thì hứa hẹn a~~~~

  13. skyl0v3suju 07/10/2013 at 1:43 pm

    Sao thấy anh ngao tối ngày ăn đậu hũ vây? Ăn rồi còn tỏ ra quân tử gì chứ thích gần chết mà còn :)))

    • Fynnz 07/10/2013 at 1:58 pm

      có đậu hũ ăn sướng thấy mồ, bảo sao mà ảnh không ăn😀.

      • skyl0v3suju 07/10/2013 at 2:00 pm

        Thì ai nào dám có ý kiến vs anh đâu:)). Ăn càng nhiều càng mừng :))))

  14. yellow92 07/10/2013 at 10:21 pm

    Những anh công của Hỏa Ly đều có máu “dê” từ trong máu, người nào cũng chỉ cần 1,2 lần gặp hoặc tiếp xúc đã ăn đậu hũ một cách trắng trợn, dù lúc đó còn chưa có ý gì đâu nhá. Ưng ca thân là hậu bối, đã phát huy dòng máu ấy một cách khá nhuần nhuyễn rồi đây :3

    • Fynnz 07/10/2013 at 11:15 pm

      không làm phụ lòng các bậc tiền bối :>

  15. Hoang MocLam 23/02/2014 at 8:06 pm

    Ồ mố, có ng ăn đậu hũ 1 cách trắng trơn mà ko xin phép chủ nhơn kìa (ủa mà đc Ly mẫu thân cho phép là đc ùi) –> DUYỆT
    Trui ui, mong lần sau wá. lần sau anh sẽ “nghía” chỗ nào of em đây *chẹp chẹp, trí tg tg bay cao*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: