Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 7


.::Chương 7 – Lại Gặp Trắc Trở & Phong Ba Trước Cửa Thành::.

Nam Cung Thương Ngao là hậu nhân của tướng gia, là thần tử của triều Hạ, ở trong cung thì phải tuân thủ nghiêm ngặt cấp bậc lễ nghĩa, nhưng lời nói và thái độ của hắn lại bất kính như vậy, cho dù thị vệ trông coi ngoài cửa nghe thấy động tĩnh bên trong thì cũng không có phản ứng gì.

Tuy rằng bên trong có nhị Hoàng tử, nhưng người còn lại chính là thống soái Ưng Khiếu Minh được bệ hạ trọng dụng, Ưng Khiếu Minh là nơi điều tra các vụ trọng án, nhưng nếu là người sáng suốt thì sẽ có thể đoán được vài phần, bề ngoài thì Ưng Khiếu Minh đi tra án, nhưng đằng sau lưng chẳng phải là cơ sở ngầm được bệ hạ sử dụng để giám sát thế lực khắp nơi hay sao?

Cho dù là đại Hoàng tử, nhị Hoàng tử hay là các đại thần trong cung đều bị đám Dạ kiêu nhìn chằm chằm, mặc kệ là gió thổi cỏ lay, tất cả đều theo miệng của Nam Cung Thương Ngao rơi vào tay của bệ hạ, thay vì nói Ưng Khiếu Minh giống bộ khoái giang hồ thì không bằng gọi là mật thám hoàng thất thì đúng hơn.

Đương nhiên Hoàng Mộc là người hiểu chuyện, chỉ có thể mượn sức Nam Cung Thương Ngao chứ tuyệt đối không thể đắc tội, “Ưng Soái cứ yên tâm, ta chỉ chờ ngươi và Quân Trạm Nhiên có giao tình thâm sâu thì sẽ nhờ ngươi thay ta hỏi chút chuyện về một vật mà thôi.”

“Cái gì có thể khiến điện hạ coi trọng như vậy?” Nam Cung Thương Ngao không phải là người dễ sai khiến, bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm thật sự khó chịu, Hoàng Mộc đắn đo một chút rồi nói, “Ngươi nhất định cũng biết trong Vụ lâu không hề thiếu một số đồ vật, có nhiều thứ là báu vật vô giá đã mất tích từ rất lâu.”

“Thì sao?”

Hoàng Mộc chuyển sang tươi cười, nụ cười kia chỉ cần là nam nhân thì đều biết rõ, hơi có chút ám muội, thấp giọng nói, “Ưng Soái cũng biết mỹ nhân và báu vật đều là thứ mà ta yêu thích, nay mỹ nhân đồ đang được vẽ, ngoại trừ mỹ nhân, trong Vụ lâu còn có kỳ trân dị bảo do người khác đưa đến, ta chỉ muốn Ưng Soái giúp ta để ý một chút, nhìn xem có gì đặc biệt hay không, dù sao ta là Hoàng tử, nếu thường xuyên đi tới Vụ lâu, lỡ bị truyền ra ngoài thì chẳng phải là…”

Ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao vẫn không nhúc nhích, lập tức cười to, “Chuyện mà ta làm thì điện hạ không cần bận tâm, theo ý của ta thì Lâu chủ Vụ lâu cũng không phải người keo kiệt đâu.”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Nói cũng đã nói xong, Hoàng Mộc phái người dâng rượu lên, mời Nam Cung Thương Ngao uống vài ly, Nam Cung Thương Ngao từ chối ý tốt của nhị Hoàng tử, nhanh chóng ra khỏi điện Lăng Vân.

Ngoài điện, Thù Diễn đang chờ hắn, vẻ mặt ảo não và lo lắng, “Minh chủ, đã xảy ra chuyện!”

“Chuyện gì?” Lững thững đi đến, vẻ mặt của Nam Cung Thương Ngao hoàn toàn khác hẳn với vừa rồi, quay đầu nhìn lại điện Lăng Vân, nhếch lên một nụ cười lạnh, vẫy lui hạ nhân, tiếp nhận dây cương do Thù Diễn dâng lên, “Nhị điện hạ bảo rằng cuộc đời này của hắn có hai thứ mà hắn yêu thích, đó là mỹ nhân và kỳ trân dị bảo trong thiên hạ, Thù Diễn, ngươi nói thử xem.”

“Nhị Hoàng tử vẫn đóng kịch hay như thế, vờn với hắn thì Minh chủ cũng sẽ không ngại phiền phức.” Tính tình của nhị Hoàng tử cũng không thể chỉ nhìn mặt ngoài, đùa cợt vài câu thì Thù Diễn mới nhớ đến hắn tới nơi này không phải để nói những lời như vậy, “Minh chủ–”

Hắn hạ giọng, “Lâm Thu Nhạn bỏ trốn rồi!”

“Sao lại như thế?” Xoay người lên ngựa, Nam Cung Thương Ngao giương tay lên, thần sắc vẫn không thay đổi, không thấy có gì xúc động, “Trở về nói sau.”

Phủ Thái úy.

Trời vừa mới lộ ra một vài tia nắng ban mai, trong tiền thính vẫn còn có người ở lại, khoanh tay mà đứng, đi thong thả vài bước, Từ Đông Lâm cau mày, hơn bốn mươi tuổi, có khuôn mặt vẫn không tính là quá già, hiện tại mặt mày đang vô cùng cau có.

Lâm Thu Nhạn bỏ trốn, sau khi Ưng Khiếu Minh giao người cho hắn, bởi vì trông coi không cẩn thận làm cho nàng ta nhân cơ hội đào thoát.

“Ưng Soái đến rồi! Đại nhân!” Quản gia từ đại môn vội vàng chạy vào, thở hổn hển bẩm báo, “Ưng Soái đã đến ngoài cửa–”

“Rốt cục đã đến!” Từ Đông Lâm bước nhanh ra ngoài, cơ hồ như đang chạy, chuyện này quan hệ đến con đường làm quan của hắn, thậm chí là sinh tử.

Trước cửa có người xuống ngựa, hắc y tóc đen, trường đao ở bên hông, ánh mắt đầy hào khí và oai hùng, thấy hắn, Từ Đông Lâm thật giống như thấy được cứu tính, lau đi mồ hồi rồi nhanh chóng bước đến, “Ưng Soái! Ngài đã đến rồi, Lâm Thu Nhạn–”

“Ta đã biết.” Giương tay áo để Từ Đồng Lâm không cần nói thêm gì nữa, Nam Cung Thương Ngao cưỡi ngựa suốt đêm đến đây, cả đêm không ngủ nhưng trên mặt vẫn không thấy thần sắc mệt mỏi, “Nàng ta đã bỏ trốn, người trông coi đâu, có thẩm vấn hay chưa?”

“Làm sao mà chưa thẩm vấn cho được, nhưng hỏi không ra nguyên do, thiếu chút nữa đã lôi ra chém, nhưng nghĩ rằng Ưng Soái muốn hỏi thăm một chút nên mới giữ mạng lại.” Trời tờ mờ sáng, thần sắc của Từ Đông Lâm cũng trở nên tái nhợt, “Đáng lý nên nhanh chóng đưa nàng ta tiến cung, nhị điện hạ muốn thẩm vấn, đại điện hạ cũng thế, dù sao thì thứ mà nàng ta đánh cắp chính là Huyết ngọc linh lung mà bệ hạ đặt ở nơi này của ta, ta định tu sửa nó xong rồi trình trả lại cho bệ hạ, nào ngờ bị nàng ta…”

Nói đến nhị vị Hoàng tử đều vì Huyết ngọc linh lung bị đánh cắp mà muốn thẩm vấn người trộm nó, có thể thấy được tầm quan trọng của thứ này, nhưng Từ Đông Lâm lại xui xẻo không biết vật này quan trọng như thế, bằng không hắn làm sao có thể đem vật đó cho một ái thiếp ngắm nghía cơ chứ?

Huyết ngọc linh lung chỉ là một miếng ngọc huyết màu đỏ, lớn khoảng đầu ngón tay, trông rất khả ái, nhưng có ai lại nghĩ thứ đó cư nhiên có thể khiến nhị vị Hoàng tử chú ý như thế, đã biết được tầm quan trọng của nó, mới đây Từ Đông Lâm vừa nhận ra, bệ hạ muốn hắn tìm người tu sửa miếng huyết ngọc bị mẻ một chút là vì coi trọng hắn.

“….Bệ hạ phó thác chuyện như vậy, thế mà ta lại làm mất vật của bệ hạ, ta chỉ sợ lần này nếu không thể đem Huyết ngọc linh lung trở về thì đầu người sẽ rơi xuống đất!” Một đêm không chợp mắt, cổ họng của Từ Đông Lâm trở nên khàn đặc, mặt mày như bị phủ một lớp sương mù, chỉ có Nam Cung Thương Ngao là hy vọng duy nhất ở trước mắt hắn mà thôi.

Từ Đông Lâm đi theo Nam Cung Thương Ngao trở lại tiền thính, cứ lải nhải vài câu liên tục, mục đích không gì khác chính là muốn Nam Cung Thương Ngao giúp đỡ tìm về Lâm Thu Nhạn, tìm được Huyết ngọc linh lung đã mất.

Thù Diễn nghe mà phiền lỗ tai, vỗ vỗ bụi bặm trên y phục, bắt đầu lầm bầm lầu bầu nói thầm, “Một đêm không ngủ, đến nơi này vậy mà ngay cả một ngụm nước trà cũng chưa được uống nữa.”

Lúc này mới nhớ đến, Từ Đông Lâm vội vàng phái người pha trà, đồng thời cho hạ nhân sớm chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, Nam Cung Thương Ngao ăn vài miếng, so với trù tử ở Vụ lâu thì phủ Thái úy hoàn toàn kém xa.

Người thì phải bắt, Huyết ngọc linh lung cũng phải tìm về, cho dù Từ Đông Lâm có nhờ hay không, vụ án chưa tra xong thì vẫn phải tra cho ra manh mối, đặt ly rượu xuống, Nam Cung Thương Ngao cắt ngang lời nói lải nhải của Từ Đông Lâm, “Nếu muốn tìm Huyết ngọc linh lung thì chỉ có một người có thể giúp.”

“Là ai?!” Từ Đông Lâm vội vàng đứng lên, Thù Diễn đang cầm thìa trong tay, bỏ một thìa cơm vào miệng, “Đừng nóng vội, đừng nóng vội, chỉ cần Minh chủ của ta bảo rằng người này có thể hỗ trợ thì nhất định có thể hỗ trợ.”

Từ Đông Lâm lại có thêm một tia hy vọng, bèn truy vấn Thù Diễn, “Người mà Ưng Soái nói rốt cục là ai vậy?!”

Thù Diễn nuốt một thìa canh, trợn mắt nói, “Làm sao mà ta biết được.”

Ngoại trừ Nam Cung Thương Ngao, ngoại trừ người của Ưng Khiếu Minh thì Thù Diễn đều không vừa mắt với bất kỳ ai khác, lời nói mới vừa rồi chẳng qua chỉ là nói suông mà thôi, hắn làm sao biết được Minh chủ nói đến ai, nhịn không được mà cũng có chút hiếu kỳ, “Chẳng lẽ nhãn lực của người này còn lợi hại hơn cả Minh chủ nữa à, hay là am hiểu cách tìm người?”

“Hay là hắn biết Lâm Thu Nhạn trốn ở đâu, có thể hỏi được tung tích của Huyết ngọc linh lung?” Từ Đông Lâm vừa trông mong vừa hỏi một cách sốt ruột.

“Cũng không phải.” Không ngờ Nam Cung Thương Ngao lại hoàn toàn gạt bỏ, nhìn chăm chú ly rượu trước mắt, bên trong đôi mắt chim ưng xẹt qua ý cười, “Nhưng hắn biết tung tích của Huyết ngọc linh lung.”

Bụp, Từ Đông Lâm kích động khiến chiếc ghế sau lưng ngã ngửa, “Người đó là ai?!”

“Lâu chủ Vụ lâu, Quân Trạm Nhiên.”

Ban ngày, sương mù, hơi nước lan tỏa, Vụ lâu đứng sừng sững trên đỉnh núi Phục Loan, dưới chân núi, phố xá vẫn như xưa, không có gì thay đổi, tiểu thương rao hàng, cửa hiệu mở cửa đón khách, những người lui tới là để buôn bán, cũng có người đi ra dạo phố.

Gần đây việc buôn bán của Vụ lâu cũng rất tốt. Người tiến đến cầu vẽ tranh cũng nối liền không dứt, chẳng qua Lâu chủ Vụ lâu không phải dựa vào việc bán tranh mà sống, dưới chân núi có thư phòng, bán giấy hoặc sách cùng những thứ khác, phàm là những dụng cụ để vẽ như nghiên mực hay bút vẽ, màu vẽ đều có thể tìm được ở cửa hiệu dưới chân núi.

Ngoại trừ như vậy, hơn phân nửa sản nghiệp ở dưới núi cũng đều do Vụ lâu cai quản, khu vực này đã được thu mua để dân chúng ở trấn trên đến buôn bán nhỏ, mỗi tháng thu tiền thuê, tiền thuê cũng không đắt, cho nên cuộc sống của dân chúng ở nơi này cũng không tệ, thậm chí dân chúng còn tôn kính vị Lâu chủ Vụ lâu ở trên núi còn hơn cả đương kim Thánh thượng.

Không phải ai cũng có thể tùy tiện lên sườn núi Phục Loan, nhưng từ sườn núi trở xuống cũng đã đủ để những tiều phu đốn củi kiếm sống phải đi mất nửa ngày, sáng hôm nay, tiều phu liền nhìn thấy một bóng người chợt lóe trước mắt, chỉ trong khoảnh khắc, còn tưởng rằng chính mình bị hoa mắt.

Bóng người kia chính là Lạc Thiên, hắn từ bên ngoài trở về, chuyện trước tiên chính là cầu kiến Lâu chủ, “Tiêu Hổ! Mau! Lâu chủ ở nơi nào?!”

Lạc Thiên làm người cẩn trọng, rất ít khi cuống cuồng hô to như vậy, không biết Tiêu Hổ từ nơi nào chạy ra, “Lâu chủ vừa thức dậy, đang dùng điểm tâm sáng, ngươi ầm ĩ cái gì vậy?”

“Là Nam Cung Thương Ngao! Nhất định là Nam Cung Thương Ngao!” Lạc Thiên lôi Tiêu Hổ đến một chỗ yên lặng, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Nha sai ở trấn trên đến truyền lời, Từ thái úy muốn bí mật đưa tin cho Lâu chủ chúng ta để hỏi thăm về một vụ án!”

“Cái gì?!” Tiêu Hổ cả kinh, liên tục mắng to, “Ta cứ nghĩ Nam Cung Thương Ngao là người tốt, nào ngờ hắn lại ở sau lưng chúng ta là ngáng chân Lâu chủ! Vụ án gì cơ chứ, ta thấy là hắn không tìm được manh mối từ trên người nữ tặc kia nên mới viện cớ tự kê bậc thang cho chính mình thì đúng hơn!”

“Tiêu Hổ–” Ở sau cửa truyền đến giọng nói thản nhiên, hai người vội vàng câm miệng không nói nhưng Quân Trạm Nhiên đã nghe thấy.

Tiêu Hổ vốn là kẻ lớn tiếng, mặc dù đã cố gắng đè thấp giọng nói nhưng âm thanh của hắn không nhỏ, huống chi người bên trong có công lực thế nào, đương nhiên không hề bỏ sót lời đối thoại của bọn họ.

Cửa mở ra, Quân Trạm Nhiên mặc một bộ đơn y màu xanh trúc, cửa sổ sau lưng được mở ra, ánh nắng chiếu rọi, toàn thân của hắn giống như đang phát sáng, “Lạc Thiên, ngươi nói là Từ thái úy đưa tin à?” fynnz.wordpress.com

“Đúng vậy.” Lạc Thiên hừ một tiếng, “Từ Đông Lâm coi như biết Lâu chủ vẽ mỹ nhân đồ, biết rõ Vụ lâu, cho nên không dám công khai hạ lệnh đưa tin mà để người khác truyền lời, hỏi Lâu chủ có thể đi xem một chút để hắn có thể hỏi thăm vài chuyện hay không.”

“Vậy làm sao ngươi biết là Nam Cung Thương Ngao ở đằng sau sai khiến?” Người đang đứng dưới nắng vàng dùng cây quạt chỉ về phía hắn, Lạc Thiên không dám giấu diếm, “Là thuộc hạ tìm người hỏi thăm, Nam Cung Thương Ngao mới đến phủ Thái úy, đương nhiên Từ Đông Lâm truyền lệnh như vậy, nếu chẳng phải là do Nam Cung Thương Ngao giở trò thì là ai vào đây!”

Bàn tay cầm quạt hơi giật giật, Quân Trạm Nhiên cau mày, Nam Cung Thương Ngao quả nhiên có vài điểm khiến người ta đoán không ra.

Nếu ngươi không quen thì coi như ta chưa từng nói lời này đi, chẳng qua chỉ cần một ngày ta làm bằng hữu của ngươi thì ta sẽ đặt chuyện này ở trong lòng….Đêm hôm đó Nam Cung Thương Ngao đã nói như vậy.

Bằng hữu.

Giống như đã quên trước mặt còn hai gã thuôc hạ đang chờ phản ứng của mình, chiếc quạt gõ lên tay vịn xe lăn.

Hai từ bằng hữu thật sự có chút nực cười, cũng có chút xa xỉ.

Vỗ lên đầu gối, Quân Trạm Nhiên nhớ đến vẻ mặt và ánh mắt ngày đó của Nam Cung Thương Ngao, khóe miệng khẽ nhếch lên, đôi mắt sáng rực, ánh mắt kia giương lên, tựa như ánh mặt trời chói chan, nay nghĩ đến, thật sự có ấn tượng chói mắt mãnh liệt.

Sớm đoán được Nam Cung Thương Ngao cố ý kết giao không phải là không có nguyên nhân, nhưng lời nói của Nam Cung Thương Ngao khi đó không giống là giả tạo, mà nếu là thật thì Nam Cung Thương Ngao không phải đơn giản, đó là rất tự tin mới có thể tin tưởng chỉ cần chính mình xem người khác là bằng hữu thì người ta sẽ xem mình là bằng hữu.

Cho dù như thế nào thì Nam Cung Thương Ngao hiển nhiên là người nằm ở vế sau, hơi hơi cười lạnh, chiếc quạt vỗ vào lòng bàn tay, “Đến phủ Thái úy.”

Triều Hạ, hoàng thành được gọi là Thuấn Đô, ở bên ngoài Thuấn Đô là các thành thị vây quanh, mỗi thành đều có quan viên cai quản, phủ Thái úy ở trong một thành, tên là Xích Hà.

Thành Xích Hà có đông đúc dân cư, người đi lại trên phố xá cũng tấp nập nhộn nhịp, mỗi ngày đều có thủ vệ trấn thành mở cửa thành cho mọi người ra vào, trời tờ mờ sáng đã có thể nhìn thấy các tiểu thương vận chuyển này nọ, xếp hàng chờ trước cửa.

Nhưng ngày hôm đó, trước cửa thành không thấy có hàng người đi qua mà lại vây thành một nhóm đông nghìn nghịt, theo lý thì đông người xem như vậy nhất định sẽ rất náo nhiệt, nhưng hiện tại cho dù là nam hay nữ, già hay trẻ, tất cả đều châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, không ai dám lớn tiếng ồn ào.

Dưới đất là một thi thể, thi thể đó mặc y phục đẹp đẽ quý giá, xem ra không phải cô nương bình thường, nhưng hôm nay nàng ta lại trở thành một xác chết, càng khiến người ta sợ hãi là khuôn mặt của nàng ta, vừa rồi có người tọc mạch lật ngược thi thể đang nằm sấp lại, nhìn thấy khuôn mặt bị hủy dung thì có người muốn nôn hết cả bữa điểm tâm sáng nay.

Bị vũ khí sắc bén cắt đi miệng mũi trên mặt, không còn nhìn ra bộ dáng ban đầu, ngay cả mắt cũng bị móc, máu thịt trộn lẫn vào nhau, dân chúng bình thường chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy, đều hoảng sợ nói không nên lời. Thi thể đặt ngay trước cửa thành, chắn ngang đường đi, chỉ cần kéo thi thể sang một bên thì mọi người sẽ dễ dàng đi qua, nhưng tình trạng của thi thể này kinh khủng như thế, không ai dám manh động, chỉ chờ đại nhân phía trên lên tiếng, cho nên hàng người muốn qua lại cửa thành đều đứng ở hai đầu, vừa kinh hãi vừa suy đoán là cô nương nhà nào bị ai làm hại thê thảm như thế.

Đúng lúc này từ xa xa truyền đến tiếng xe ngựa, bánh xe lăn tròn, tiếng động không lớn, nhưng có thể nhìn thấy bụi mù đang cuồn cuộn tung bay.

Một chiếc xe ngựa đến trước cửa, bốn con ngựa đen với bộ lông sáng bóng, thân hình to lớn, cả bốn con đều có độ cao đồng đều, móng ngựa hạ xuống, tiết tấu nhịp nhàng không sai một bước, thùng xe cũng không giống bình thường, được đóng bằng loại gỗ tử đồng tốt nhất, nhưng trên xe không có nhiều trang trí, chỉ thấy một rèm cửa bằng lụa tơ tằm màu xanh nhạt, tuy nhiên trên thùng xe lại được chạm trổ bằng ngọc thạch, ngay cả móc rèm cửa cũng được làm bằng ngọc.

Mặc dù là gia đình giàu có phú quý thì cũng không nổi bật như vậy, dân chúng đều nghị luận, tranh nhau xem náo nhiệt, quên mất dưới đất còn có một thi thể, thủ vệ cửa thành suy đoán là có đại nhân vật đến đây, nhìn thi thể nằm ngáng ngay cửa thành thì lại cảm thấy khó xử.

“Không biết là vị đại nhân nào, nơi đây đang xảy ra chuyện, xin hãy chờ thành chủ đi thỉnh chỉ thị của Thái úy thì mới có thể đi vào.” Thủ vệ tiến lên, dừng ở trước xe ngựa, ôm quyền nói rõ, lại phát hiện phía sau có thêm ba chiếc xe ngựa.

Vốn tưởng rằng đại nhân vật ngồi trong chiếc xe ngựa này, nào ngờ người bên trong vươn đầu ra, khuôn mặt có bộ râu quai hàm, không nhìn rõ dung mạo, người nam nhân tuổi trung niên sờ sờ hàm râu của mình rồi xuống xe, cung kính bẩm báo với xe ngựa phía sau, “Lâu chủ, nơi này xảy ra chuyện, có người chết, thi thể nằm ngáng ngay trước cửa, hiện tại chúng ta không qua được.”

“Vậy thì chờ một chút.” Cũng không hỏi nhiều, trong chiếc xe ngựa phía sau có một giọng nói âm trầm vang lên.

Nhìn thấy cỗ xe ngựa tràn đầy khí thế, đều nghĩ rằng hán tử khôi ngô ngồi trong xe là chủ tử, nào ngờ chỉ là một nô tài, thủ vệ thành thấy như vậy thì càng muốn biết người đến là người nào, nghe người nọ xưng là Lâu chủ thì bỗng nhiên nhướng mày, “Đợi đã!”  

“Các ngươi từ nơi nào đến? Lâu chủ? Người bên trong là ai?” Thủ vệ thành bỗng nhiên thay đổi giọng điệu, Tiêu Hổ cảm thấy khó chịu, nâng mặt lên, trừng mắt nhìn thủ vệ, “Vụ lâu, đó là Lâu chủ của ta, ngươi muốn nói gì?”

“Vụ lâu?!” Thủ vệ thành nhất thời lui ra sau, rút binh khí trên lưng rồi lập tức hô to, “Người đâu, chặn bọn họ lại!”

Xe ngựa của người ta đang đứng trước cửa, căn bản không nhúc nhích, làm sao có cách nào chặn lại? Đám thủ vệ khác chỉ rút đao ra rồi bao vây, không biết xảy ra chuyện gì, có người cẩn thận tiến lên, lặng lẽ hỏi, “Lão đại, đây là người của Vụ lâu, thật sự phải chặn lại à?”

Đương nhiên thủ vệ thành nơi này đã từng nghe qua danh hào của Vụ lâu, nhưng ngày hôm trước còn nghe nói Thái úy muốn thỉnh Lâu chủ Vụ lâu Quân Trạm Nhiên đến hỏi chuyện, vì muốn tranh công, thủ vệ thành tuy rằng có chút nhút nhát nhưng giờ khắc này làm sao có thể đổi ý, kiên trì trả lời, “Vụ lâu có liên quan đến vụ án mà Ưng Soái đang điều tra, chặn bọn họ lại trước, trong chốc lát giao cho Thái úy đại nhân xử trí!”

“Ai dám chặn người của Vụ lâu?” Lại có một người khác bước xuống từ xe ngựa phía sau, bộ dáng như văn sĩ, rất tuấn tú, thủ vệ thành nhìn người nọ đi lại tự nhiên, ngẫm lại lời đồn liền biết người này không phải Lâu chủ Vụ lâu, vì vậy cũng không hề khách khí, “Từ thái úy tra án, muốn tìm Lâu chủ Vụ lâu để hỏi thăm, bảo Lâu chủ của các ngươi trong chốc lát đi theo chúng ta một chuyến.”

Có trách thì trách danh hào Quỷ thủ vô song quá mức hiển hách, nói đến Vụ lâu thì mọi người chỉ biết Lâu chủ Quân Trạm Nhiên, cũng không ai bận tâm đến hai tên tùy tùng đi theo, Tiêu Hổ nghe thấy liền trợn mắt, lập tức cả giận, đứng canh bên xe ngựa mà nói, “Lạc Thiên! Chuyện này giao cho ngươi đó!”

“Còn cần ngươi đến nói nữa sao!” Lạc Thiên rút kiếm tiến lên, bạch quang lóe ra, trên mặt thủ vệ thành lập tức thấy máu, song phương hết sức căng thẳng, dân chúng thấy thế liền liên tục lui ra sau, vội vàng tránh né, có chuyện rồi! Thủ vệ thành và người ta chuẩn bị đánh nhau!

Từ núi Phục Loan đến đây, dọc đường rất yên bình, người giang hồ nhìn thấy bốn chiếc xe ngựa của Vụ lâu thì không ai dám tùy tiện trêu chọc, đến thành Xích Hà thì lại bị một thủ vệ thành nho nhỏ ngăn cản, còn dám nói muốn đem Lâu chủ giao cho Từ thái úy nữa, tuy rằng người giang hồ và quan phủ vốn không thường xuất hiện cùng nhau, nhưng đến nay cũng không có ai dám to gan khiêu khích như thế, Lạc Thiên cố ý cảnh cáo, trường kiếm trêu chọc thủ vệ thành khiến người nọ vô cùng chật vật, các thủ vệ khác thấy thế liền gia nhập, chỉ chốc lát thì trở thành một cuộc hỗn chiến.

Xe ngựa vẫn đang đứng ngoài thành, người xuống xe đã đánh vào trong thành, thủ vệ canh gác trên thành thấy bên dưới hỗn loạn, nghĩ rằng có kẻ gây sự, bèn dẫn người xuống thành, gia nhập cuộc chiến, Tiêu Hổ thấp giọng hỏi, “Lâu chủ…”

Trong xe vang lên một giọng nói thản nhiên, “Đừng để chết người là được rồi.”

Tiêu Hổ mừng rỡ, giương giọng hô lớn, “Lạc Thiên tiểu tử, ngươi có nghe thấy không? Lâu chủ bảo rằng đừng đ ểchết người.” Chỉ cần không chết người thì thế nào cũng được.

“Biết rồi!” Một mình ngăn cản mấy chục thủ vệ nhưng Lạc Thiên vẫn có thời gian để tiếp chuyện.

Lúc này thủ vệ thành mới phát hiện chỉ một người này mà đã địch lại mấy chục người bọn họ, người của bọn họ có kẻ bị thương nhưng đối phương ngay cả một cọng tóc cũng không hề hấn gì, nhất thời cảm thấy mất mặt, nóng giận nói, “Bắt đám tặc tử này lại cho ta!”

Nếu Từ thái úy muốn tìm Lâu chủ Vụ lâu để hỏi thăm thì tất nhiên là Vụ lâu có hiềm nghi, nói không chừng là phạm nhân của vụ án kia, thấy tình hình như vậy, thủ vệ thành sau khi hạ lệnh thì tự phỏng đoán như thế, tự an ủi chính mình.

Trên thành vang lên tiếng kẻng báo động, một đám binh sĩ thủ thành vọt xuống, bao vây mấy chiếc xe ngựa ngoài thành, dân chúng không rõ chuyện, kẻ thì muốn ra khỏi thành, kè thì muốn vào thành, khiến cho nơi này chật như nêm. fynnz.wordpress.com

Sự tình ầm ĩ nhốn nháo, thủ vệ thành hơi lo lắng một chút, Tiêu Hổ ở trước xe ngựa bày ra vẻ mặt xem kịch vui, trong lòng suy đoán, Lâu chủ nhất định có ý muốn cho Từ thái úy biết mặt, bọn họ đã đến đây, nhưng Thái úy cũng đừng hòng sống yên ổn.

Tiếng cảnh báo vang lên, toàn bộ binh sĩ thủ thành đều gia nhập, trong ngoài thành vô cùng hỗn loạn, thành chủ cai quản thành Xích Hà đương nhiên liền thông báo cho đại quan lớn nhất nơi đây – Từ thái úy, tin tức truyền đi, không bao lâu sau chỉ thấy vài người thúc ngựa chạy đến.

“Ưng Soái đến! Là Ưng Soái đến bắt người!” Thủ vệ thành xách quần, mái tóc rối bù, đơn giản là bị người ta chặt đứt đai lưng, nón trên đầu cũng bị đánh rớt, bị người ta trêu chọc mất hết mặt mũi, nay thấy cứu tinh đã đến thì vô cùng hưng phấn.

Một người cưỡi ngựa đi trước, phía sau còn có vài người đi theo, nhưng ánh mắt của đám thủ vệ đều dừng lên người đi đầu tiên, bên dưới trời cao đất rộng, người nọ mặc hắc y cưỡi bạch mã, trường đao bên hông, chưa đến trước mặt mà khí thế đã ập vào mặt, ngày mùa hè oi bức, hơi nóng cuồn cuộn, giống như cũng vô hình mang theo đao khí bên người.

Một tay cầm dây cương, bạch mã cất vó, trong chốc lát đã vọt vào cuộc chiến, thanh danh của Nam Cung Thương Ngao vang vọng, rất được binh sĩ sùng kính, nhìn thấy hắn đến thì đều nhường đường, “Ưng Soái! Nghi phạm đang ở đây!”

“Ai nói hắn là nghi phạm?!” Giọng nói như sấm sét từ trên cao giáng xuống, Nam Cung Thương Ngao lớn tiếng quát to, tất cả mọi người đều im bặt, những kẻ động thủ đều sững sờ ngây người, chẳng lẽ Ưng Soái không phải đến đây để bắt người sao?

Đôi mắt chim ưng sắc như đao, lần lượt nhìn vào đám người, binh sĩ bị ánh mắt của hắn đảo qua thì đều hoảng sợ, binh khí trong tay đều rơi xuống đất, ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao lạnh như băng, quay đầu hỏi Từ Đông Lâm, “Từ thái úy, như vậy là sao?”

Từ Đông Lâm chạy đến, đầu đầy mồ hôi, dùng ống tay áo lau trán, cuống quýt giải thích, “Ưng Soái bảo rằng Quân Trạm Nhiên biết thứ kia ở đâu, ta liền tìm hắn đến hỏi thăm, hiện tại xảy ra chuyện gì thì ta cũng không biết rõ!”

“Ngươi xem hắn là nghi phạm, ra lệnh cho người theo dõi?” Như cười như không mà nhìn Từ Đông Lâm, một cái liếc mắt của Nam Cung Thương Ngao liền nhìn ra tâm tư của Từ Đông Lâm.

“….Chẳng lẽ…..Chẳng lẽ không đúng?” Từ Đông Lâm nghĩ đến lúc trước hắn đưa Lâm Thu Nhạn đến Vụ lâu, muốn vẽ mỹ nhân đồ, rồi mới phát hiện Huyết ngọc linh lung đã biến mất cùng Lâm Thu Nhạn, sau đó Lâm Thu Nhạn bị bắt về, nhưng không tìm thấy Huyết ngọc linh lung, trong lòng suy đoán Huyết ngọc linh lung đang ở trong tay Quân Trạm Nhiên.

Lâm Thu Nhạn đến Vụ lâu, sau đó thứ kia liền biến mất, nếu Quân Trạm Nhiên không phải nghi phạm thì là ai?

Nóng lòng tìm về Huyết ngọc linh lung, Từ Đông Lâm nghe Nam Cung Thương Ngao nói như vậy thì càng khẳng định, lập tức hành động, tuy rằng bề ngoài là mời đến, nhưng trong lời nói lại tỏ vẻ đang xem Quân Trạm Nhiên là phạm nhân, thuộc hạ thăm dò ý tứ của hắn, cho nên mới tạo ra tình huống ầm ĩ như vậy.

“Đương nhiên không phải.” Khi Nam Cung Thương Ngao cười rộ lên thì rất phóng khoáng hào hùng, nhưng khi nổi giận thì lại lạnh lẽo như một miếng băng thạch, không ai dám nhìn thẳng vào hắn, “Hắn không chỉ không phải là nghi phạm mà còn là quý nhân có thể giúp ngươi tìm về vật đó.”

………..

P/S: Lần này là lần gặp thứ 3 nhé. Lần này gặp hơi bị dài, hơi bị lâu😀.

26 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 7

  1. jing 07/10/2013 at 8:10 pm

    tem a~

    • jing 07/10/2013 at 8:12 pm

      T.T nàng ạ , tớ ứ tìm thấy nút like đâu cả , nghĩ là do em máy cùi bắp , nhưng vào nhà nàng khác vẫn có mà -ing~ ,

      • Fynnz 07/10/2013 at 10:54 pm

        có mà, mấy bạn vẫn like ầm ầm đấy thôi @_@, nàng tạo account wordpress thì mới like được😀.

        • jing 08/10/2013 at 8:17 pm

          Mới ăn 1 bữa ở chỗ vợ 1 lần mà đi ăn cơm khách nhà ng khác đã so sánh rồi =)) cuồng vợ

          :3 thường nghi phạm có gan gây xích mích giữa hai nhân vật chính rất dễ thăng thiên hoặc bị vùi dập =)) bạn họ Tử kia cẩn thận lãnh đủ vì cái tật lăng xăng =))

          -_- phải tạo wp ak. không tự do vote như mấy bộ trước nữa hả nàng

          • Fynnz 08/10/2013 at 10:44 pm

            ừ, phải tạo WP😀, tạo đi rồi like cho nó nhẹ nhàng :>.

            Kể từ ngày gặp phải vợ Nhiên xong là chồng Ưng bị ám ảnh luôn😀, làm gì cũng *Nhiên Nhiên*

  2. dongphuongphonglinh 07/10/2013 at 8:30 pm

    Ah, đang đời tên Từ thái úy kia, lần này ngươi chết chắc rồi. Đọc truyện t ghét nhất mấy kẻ như thế này, người ta là nhân vật chính, mình chỉ là tên lâu la mà còn dám lên mặt.

    Ha ha, thích nhất coi lúc mấy tên ngốc kia bị xử.

    Không biết đến chương bao nhiêu thì người này mới trở thành người quan trọng nhất với người kia nhỉ, mong chờ mong chờ ^^

    • Fynnz 07/10/2013 at 10:57 pm

      😀 Fynnz cũng ko nhớ chương nào nữa, nó bất giác tiến đến giai đoạn đó khi nào cũng không hay, chứ không phải đùng 1 phát là tuyên cáo đâu

  3. yuu 07/10/2013 at 8:51 pm

    Hí hí chương này ưng sẹcxi ko có cơ hội để ‘sờ rờ mó’ Nhiên Nhiên😉 làm ta cứ đoán già đoán non từ hum qua tới giờ *chậc* buồn 3s
    thằng cha thái úy này ngu mà còn tự cho mình là thông minh *ném dép* cho đáng cái đời
    quan nào lính nấy, quan ngu lính cũng ngu nốt
    ưng sẹcxi thấy em ‘gặp nạn’ chạy lại cứu ah🙂🙂 mà ko chừng ko đc em cảm kích ngược lại còn bị xử nha ưng sẹcxi vì anh là đầu sỏ dẫn đến rắc rối cho ng ta mà

    • Fynnz 07/10/2013 at 11:06 pm

      ừ, phen này Nhiên được dịp ra giá😀

  4. Tiểu Quyên 07/10/2013 at 9:31 pm

    anh ngao sao ko nói rõ làm anh nhiên bị lầm thành thủ phạm, mong chờ chương sau để coi anh nhiên chửi ảnh

    • Miu Miu 07/10/2013 at 9:52 pm

      *gật gù* Miu cũng có ý nghĩ như bn
      thật ra Miu thích loại ‘tiếu lí tàng đao’ hơn ^O^

    • Fynnz 07/10/2013 at 11:13 pm

      😀 người ta chưa kịp lên tiếng mà.

  5. Ếch Ộp 07/10/2013 at 9:45 pm

    liệu có cảnh anh bế em xuống xe ngựa không *mắt chớp chớp*

    • Fynnz 07/10/2013 at 11:13 pm

      =)) lên ngựa thì sao?

      • Ếch Ộp 07/10/2013 at 11:18 pm

        *vẫn đang tiếp tục thắc mắc bạn Quân lên xe ngựa kiểu gì???? có người bế lên, hay bắc cầu chéo để phi xe lăn lên*

        • Fynnz 08/10/2013 at 8:35 am

          bay lên thì sao =)) =)).

          • Ếch Ộp 08/10/2013 at 12:58 pm

            ủa anh ấy bay được àh, nhắc mới nhớ, ảnh dùng khinh công được àh???

  6. yellow92 07/10/2013 at 10:41 pm

    Ở đời luôn luôn có những kẻ xồn xồn ưa hành động trước khi suy nghĩ kỹ, đừng có làm mấy việc gây nên sự hiểu nhầm giữa 2 anh như vậy, bằng không sẽ bị chỉnh cho thê thảm đấy :3

  7. codai 08/10/2013 at 4:41 am

    chuc nang sinh nhat 8/10 vui ve,hanh phuc thanh cong hon nam truoc.mai mai binh an va tuoi tre!(^_^)!cam on nang da edit truyen nhe!minh lan tiep day!

    • Fynnz 08/10/2013 at 8:42 am

      😀 bình an khỏe mạnh thì mới có sức edit truyện tiếp

  8. nctv 08/10/2013 at 6:14 am

    Chúc Fynnz sinh nhật vui vẻ
    Luôn khỏe mạnh để tiếp tục hành trình đam mỹ nha!

    • Fynnz 08/10/2013 at 8:43 am

      vậy mà mn vẫn nhớ sinh nhật fynnz ^^, fynnz cám ơn nhiều nhé.

  9. Riey 12/10/2013 at 1:18 am

    Ta thích đoạn tả cái xác :”3

    • Fynnz 12/10/2013 at 2:25 pm

      sao dã man vậy😀

  10. Không Tên 19/12/2013 at 11:49 am

    ta thích cái đoạn lính giữ thành giữ quần chạy cầu cứu ….hehe…….>>> lính của Nhiên Nhiên thích….cắt đai quần…hí hí

    • Fynnz 19/12/2013 at 10:50 pm

      =)) như thế mới là tuyệt chiêu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: