Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 8


.::Chương 8 – Quỷ Thủ::.

Hiện trường đông nghìn nghịt đầu người, không biết bọn họ đang nói cái gì, Từ Đông Lâm cũng cả kinh, thoáng chốc mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng.

Tiêu Hổ hừ một tiếng, “Cuối cùng cũng có người không bị mù.”

Lạc Thiên thu kiếm trở lại rồi đứng bên cạnh xe ngựa, trong thành ngoài thành đều không có người qua lại, tất cả đều chờ một kết quả, Nam Cung Thương Ngao xuống ngựa, đến gần xe ngựa trước mắt bao nhiêu người, vén lên rèm che, “Ta vốn định mời ngươi đến đây giúp ta tra án, nay lại khiến ngươi uất ức, Trạm Nhiên, biệt lai vô dạng hử? Lúc này Nam Cung ta xin nhận lỗi với ngươi.”

Có ai từng nghe thấy Ưng Soái nhận lỗi ở trước mặt mọi người như vậy hay không, người hiếu kỳ đều thò đầu chen vào, muốn xem vị Lâu chủ Vụ lâu có thể khiến Ưng Soái phải nhận lỗi là ai, nhưng chỉ nhìn thấy một chiếc bóng bên trong xe ngựa, trường y màu xanh nhạt bị che khuất một bên, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, “Hóa ra đây là đạo đãi khách của Từ thái úy.”

Người bên ngoài không nhìn thấy nhưng Nam Cung Thương Ngao lại có thể nhìn thấy người trong xe, dựa lưng vào đệm, xem ra có chút nhàn nhã, tuy rằng ánh mắt không có vẻ giận dữ, nhưng cũng không phát hiện có ý cười trong đó, một chiếc chăn mỏng phủ đến thắt lưng, dường như vừa mới ngủ một giấc, tóc đen hơi rời rạc, lại có vài phần lười biếng, cảm giác hoàn toàn khác với trước đây từng chứng kiến.

Ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao nhịn không được mà dừng lại một chút, cũng ngừng nói chuyện.

Quân Trạm Nhiên giương mắt, mới vừa nghe Nam Cung Thương Ngao hô thẳng tục danh thì có chút bất ngờ, “Ưng Soái đang nhìn gì vậy?”

“Nhiều ngày không gặp, ngươi càng ngày càng có phong thái.” Cúi đầu trò chuyện, ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao không còn lạnh lẽo như trước, cúi người vịn lên cánh cửa xe ngựa, cũng che đi hết thảy tầm mắt từ bên ngoài đang nhìn vào, “Mời ngươi là ta, nếu không chê thì theo ta vào thành, như vậy mới có thể bù lại bữa ăn và rượu ngon ngày hôm đó mà ngươi đã thiết đãi.”

“Ngươi muốn dùng cái gì để bù lại rượu Lê hoa của ta?” Không biết là tò mò hay đơn thuần là trêu chọc, Quân Trạm Nhiên đón ánh mặt trời, đôi mắt khẽ khép lại một chút.

Bên ngoài ánh nắng chói chan chiếu rọi ngay sau lưng của Nam Cung Thương Ngao khiến toàn thân của hắn như bị nắng vàng vây quanh, ý cười rõ ràng trong ngữ điệu, “Nếu bù không được thì chỉ có thể mời thêm vài lần, chỉ cần ngươi theo ta vào thành là được.”

Nam Cung Thương Ngao nhận lỗi trước mặt mọi người, xem như rất nể mặt Vụ lâu, sắc mặt của Lạc Thiên và Tiêu Hổ có chút nguôi giận.

Nếu cứ tiếp tục ầm ĩ thì trò khôi hài ở trước cửa thành này có thể sẽ chọc giận Quân Trạm Nhiên, kết quả của việc chọc giận Lâu chủ Vụ lâu, cho dù không bị Quỷ thủ trừng trị, chỉ cần từ chối lời mời, dẹp đường quay về Vụ lâu thì đã đủ khiến Từ thái úy phải đau đầu.

Từ Đông Lâm sốt ruột, Ưng Soái từng nói Quân Trạm Nhiên biết tung tích của Huyết ngọc linh lung, nay người đang ở ngay trước mắt, còn Huyết ngọc linh lung ở nơi nào? Vội vàng tiến lên vài bước, “Là thủ hạ của ta hiểu lầm, đắc tội Quân lâu chủ, mong rằng Quân lâu chủ bao dung, lần này sự tình quan trọng, mong Quân lâu chủ hỗ trợ.”

Vì để nhanh chóng tìm về Huyết ngọc linh lung, Từ Đông Lâm cũng vứt hết sỉ diện, chắp tay mời Quân Trạm Nhiên, ngay cả đỉnh đỉnh đại danh Ưng Soái còn phải xuống ngựa tự mình nhận lỗi, hắn làm sao lại không tỏ lòng thành cho được? Huống chi đối phương là Lâu chủ Vụ lâu, Quỷ thủ tiếng tăm lừng lẫy, Từ Đông Lâm cũng không tính là quá mất mặt.

“Ngươi, ngươi, còn ngươi….các ngươi nữa! Dám bất kính với Quân lâu chủ, tất cả đều quỳ xuống cho ta!” Chỉ vào thủ vệ thành và vài tên binh sĩ tham chiến, Từ Đông Lâm trách phạt bọn họ ngay trước mặt mọi người, coi như nhận lỗi, chỉ cần có thể khiến Quân Trạm Nhiên giúp tìm về Huyết ngọc linh lung thì bảo hắn làm gì cũng được, huống chi chỉ là xử trí vài tên thuộc hạ mà thôi.

Ánh nắng mùa hè oi bức chói chan, thủ vệ thành và binh sĩ tham chiến đều quỳ gối trước cửa thành, tuy rằng không ai bị trách phạt, nhưng chỉ cần chịu đựng cái nắng chói chan trên đỉnh đầu, bị đám người lắm chuyện vây quanh chỉ trỏ đã đủ khiến bọn họ phải khó chịu. fynnz.wordpress.com

Trước cửa thành có rất đông dân chúng vây xem náo nhiệt, Quân Trạm Nhiên vẫn không tỏ rõ thái độ, không nhanh không chậm mà bưng lên tách trà nhỏ trong tay, “Đây là Bạch khê hảo hạng, là trà ngon được thu hoạch ở nước Lẫm Nam–”

Nâng tách, ngón tay thon dài cầm tách trà đưa qua, mời Nam Cung Thương Ngao uống trà.

Lần đầu uống trà, trong trà có độc, lần thứ hai uống trà, trong trà có thuốc giải, còn lần thứ ba này, không biết bên trong sẽ có cái gì? Hay là không có gì cả, chỉ là một tách trà ngon? Nam Cung Thương Ngao hưng phấn tiếp nhận, đón lấy ánh mắt chứa đựng hàm nghĩa khó lường của Quân Trạm Nhiên, đưa nước trà uống vào miệng.

“Vì mời Quân lâu chủ, cho dù là độc dược thì cũng phải uống, huống chi chỉ là một tách trà nhỏ mà thôi.” Uống xong một ngụm, chậm rãi thưởng thức, Nam Cung Thương Ngao tán thưởng một tiếng trà ngon, “Trà đã uống xong, khi nào thì để cho ta mời ngươi uống rượu đây?”

Nam Cung Thương Ngao biết hắn sẽ không gây khó dễ cho mình nên mới có thể lớn mật uống trà như vậy, Quân Trạm Nhiên thầm nghĩ, rốt cục vẫn có một chút bội phục với lòng can đảm và nhãn lực của Nam Cung Thương Ngao, cũng không khiến Nam Cung Thương Ngao phải khó xử, “Muốn uống rượu thì dù sao cũng không thể uống trước cửa thành như thế này, có thi thể kế bên chẳng phải là sát phong cảnh hay sao.”

Chiếc quạt trong tay chỉ vào tử thi ở ngay cửa thành, Quân Trạm Nhiên nhắc đến thì mọi người mới sực nhớ, bọn họ vốn vây xung quanh nơi này là vì thi thể kia.

Nam Cung Thương Ngao nhìn người trong xe, chỉ cảm thấy phong cách hành sự của Quân Trạm Nhiên cực kỳ khiến người ta bất ngờ, Từ Đông Lâm cũng nhìn vào xe ngựa, lại cảm thấy có chút ngạc nhiên.

Tuy rằng Ưng Soái giao hữu khắp thiên hạ nhưng đa phần chỉ là thân thiết bề ngoài, nhưng vị Lâu chủ Vụ lâu này chỉ mới quen biết với Ưng Soái được vài ngày mà đã có thể khiến Ưng Soái kính trọng như thế.

Nghe thấy Lâu chủ của bọn họ lên tiếng, Lạc Thiên và Tiêu Hổ không xen mồm vào mà chỉ tránh đường, Nam Cung Thương Ngao nghe xong tình huống, không phái người kéo thi thể sang một bên mà lại ra lệnh cho thuộc hạ Ôn Như Phong nghiệm thi, “Phong tử, ngươi kiểm đi.”

Vẫy tay một cái, Ôn Như Phong tiến lên từ trong đám đông, mặc dù hắn háo sắc phong lưu nhưng cũng không hạ lưu, tất cả son phấn, y phục nữ nhân, thậm chí là phấn má hồng như thế nào thì hắn đều biết rõ ràng, còn biết rõ tất cả các loại trâm cài tóc cùng các loại mùi hương hơn bất kỳ cô nương nhà nào.

Thi thể dưới ánh mặt trời, khuôn mặt máu me trở nên chói mắt, Ôn Như Phong vừa tiến lên thì liền cười khổ, “Minh chủ, nàng ta không còn mặt….”

Không có mặt thì làm sao xem son phấn? Làm sao căn cứ manh mối để suy đoán thân phận tìm chứng cứ? Ôn Như Phong gặp phải nan đề.

“Thật là phiền phức, ngay thời buổi hỗn loạn lại xảy ra chuyện phiền phức như thế, không ổn, đúng là không ổn!” Phía sau Từ Đông Lâm là thành chủ thành Xích Hà, cửa thành của mình xuất hiện tử thi của nữ nhân một cách ly kỳ như thế này, nghe thấy thủ hạ của Ưng Soái cũng thúc thủ vô sách thì nhịn không được mà than thở.

Thi thể ở ngay trước cửa thành, ngăn cản đường đi, kéo tử thi sang một bên thì rất dễ, nhưng nếu động vào tử thi thì có thể làm mất manh mối, Nam Cung Thương Ngao chưa lên tiếng thì không ai dám tự tiện động thủ, dân chúng và tiểu thương bị trễ nãi giờ ra khỏi thành, chờ đợi lâu dưới cái nắng chói chan, rốt cục nhịn không được mà đều bực bội khó chịu.

“Không có mặt thì sẽ không biết nàng ta là ai, Minh chủ xem này…” Ôn Như Phong xin chỉ thị của lão đại bọn họ, Nam Cung Thương Ngao không nghe Ôn Như Phong nói mà lại đang nhìn về một phía khác.

Bốn chiếc xe ngựa vẫn đứng bên ngoài thành, lúc này đã sớm xếp thành hàng dài, đều là những người muốn vào thành, xe ngựa của Vụ lâu cũng không xa hoa, nhưng lại toát lên vẻ cao quý, cực kỳ nổi bật ở nơi đó, chiếc xe ngựa chở Quân Trạm Nhiên đã sớm buông rèm, Lạc Thiên và Tiêu Hổ đều thản nhiên đứng ở trước xe, xem như không nhìn thấy những ánh mắt đang quan sát đánh giá bọn họ.

Hầu hạ Lâu chủ được một thời gian khá dài, bọn họ đều luyện ra được công phu này, bởi vì Quân Trạm Nhiên thường xuyên ở một mình trong thư phòng cả ngày, bọn họ chỉ có thể đứng ở ngoài hầu hạ, chờ Lâu chủ của bọn họ phân phó, vì vậy công phu đứng chờ cũng rất cao, chẳng qua lần này Quân Trạm Nhiên không nói gì, nhưng có một tầm mắt lại khiến bọn họ khó có thể đứng yên.

Ánh mắt kia chẳng khác gì ánh mặt trời chói chan, Tiêu Hổ và Lạc Thiên đều nhìn sang, Ưng Soái Nam Cung Thương Ngao đang quan sát bọn họ, đảo mắt qua, lại chuyển hướng vào chiếc xe ngựa.

Chiếc xe ngựa kia dừng ở nơi này đã lâu, người ngồi bên trong cũng im lặng đã lâu, có lẽ là đang tự châm trà tự uống, có lẽ là đang nhắm mắt ngủ, Quân Trạm Nhiên rất có tính nhẫn nại đối với việc chờ đợi.

Một tiếng cười sang sảng bỗng nhiên xuyên qua bầu không khí ồn ào, giống như vang lên ngay ở bên tai, “Trạm Nhiên, rượu còn chưa uống, nơi đây có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ, không biết ngươi có thể giúp hay không?”

Nam Cung Thương Ngao lại gọi tên hắn, bọn họ quen thân từ khi nào vậy, Quân Trạm Nhiên ở trong xe đáp lại, “Rượu vẫn chưa uống mà đã đòi ta giúp đỡ, từ khi nào mà Ưng Soái thiếu nhân thủ như vậy? Hay là xem ta trở thành thuộc hạ của ngươi mất rồi?”

“Ngươi quên rồi sao, ta xem ngươi là bằng hữu.” Giống như đây là đáp án tốt nhất, Nam Cung Thương Ngao chậm rãi đến gần, một câu bằng hữu rõ ràng như ánh mặt trời chói chan, cũng trở nên tràn ngập nhiệt độ, “Bằng hữu giúp đỡ nhau chẳng phải là chuyện đương nhiên hay sao?”

Lần này Nam Cung Thương Ngao không đẩy rèm che ra, mà lại dựa vào cửa sổ xe, giọng nói mang theo ý cười xuyên qua rèm che tiến vào bên trong, Quân Trạm Nhiên không ngờ Nam Cung Thương Ngao lại nói ra một câu gần như vô sỉ như thế.

Bằng hữu giúp đỡ nhau chẳng phải là chuyện đương nhiên hay sao?

Hơi nhắm mắt lại, Quân Trạm Nhiên ở trong xe, cũng cách rèm che mà trả lời, “Ngươi muốn ta xem xương cốt để tái hiện dung nhan trước kia của người chết ư?”

“Thật sự có thể làm được à?!” Từ Đông Lâm và thành chủ thành Xích Hà nghe xong thì liền thốt lên một câu như thế, đám dân chúng và binh sĩ đang vây xem cũng kinh ngạc rồi cùng nhau bàn tán.

Khuôn mặt đầy máu me, đã sớm mất cả miệng lẫn mũi, ngay cả con mắt cũng bị móc sạch, hoàn toàn thay đổi, thảm trạng như vậy mà có thể tái hiện dung nhan khi còn sống hay sao? Ngay cả thủ vệ thành đang quỷ dưới đất cũng âm thầm cảm thấy kỳ lạ, không thể tin nổi.

“Nếu không thể thì làm sao có thể đảm đương hai chữ Quỷ thủ.” Hiểu rõ năng lực của Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao thản nhiên trả lời, giống như không hề hoài nghi người trong xe ngựa có thể làm được điều này.

“Trời không còn sớm, nếu đến chính ngọ mà nơi này vẫn chưa được thông lộ thì ta cũng rất phiền, thôi thì giúp ngươi một tay vậy.” Rèm cửa rốt cục được vén lên từ bên trong, trên rèm che bằng lụa màu xanh nhạt hiện lên một cái bóng, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy có một đôi tay cực kỳ cân xứng, có lẽ rất ít khi phơi nắng nên đôi tay kia rất trắng, trắng nhưng lại mạnh mẽ, đẩy ra rèm che, người bên trong thản nhiên phân phó, “Tiêu Hổ, mang vật dụng của ta đến đây.”

Tiêu Hổ lĩnh mệnh, tức khắc đi ra chiếc xe ngựa ở phía sau, lấy ra một chiếc hộp gỗ, chiếc xe ngựa đó ngoại trừ xa phu thì bên trong không có ai, bên trong được chất đủ loại vật dụng, lương thảo nước uống, những thứ có thể sử dụng trên đường, tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề trong đó, chiếc xe ngựa này là để chứa những vật linh tinh mà thôi.

Chiếc hộp gỗ rất tinh xảo, phía trên không có khóa, cũng được tạo nên từ gỗ tử đồng, xem ra đã dùng nhiều năm, mỗi một góc cạnh đều đã bị mài mòn bóng loáng, bốn góc chỉnh tề, Tiêu Hổ chậm rãi mở ra, lấy ra bút mực, chuẩn bị sẵn trang giấy được đặc chế.

Đó là giấy đặc chế của Vụ lâu, mỏng mà dai, cho dù cất giữ lâu năm cũng không bị mọt ăn, dính nước không rách, màu xanh nhạt của trang giấy phát ra ánh sáng nhàn nhạt, khi Tiêu Hổ mở ra, Từ Đông Lâm thấy thế liền vội vàng phái người nâng bàn đến, bất quá chuẩn bị xong xuôi, người vẽ sẽ tái hiện khuôn mặt người chết như thế nào? Chẳng lẽ cách xa như vậy mà lại có thể vẽ được hay sao?

Tình cảnh kế tiếp không như bọn họ đã nghĩ, chỉ thấy vài hạ nhân từ một chiếc xe khác đi xuống, một tấm thảm nhung màu trắng được bọn họ trải ra từ cửa thành đến chỗ thi thể, Tiêu Hổ nghiêm trang tiến lên, an bài ổn thỏa xe lăn, sau đó mới cẩn thận lên xe ngựa, bế người trên xe xuống.

Rất nhiều người ló đầu nhìn mãi mà vẫn chưa thể thấy Lâu chủ Vụ lâu, rốt cục hiện tại cũng xuất hiện trước mắt mọi người, biết hắn hay không biết hắn đều trợn to mắt nhìn người nam nhân được đưa xuống từ trên xe ngựa, hai chân vô lực của hắn bị che khuất bởi y phục, thân mình vẫn thẳng tắp như cũ, y phục màu xanh nhạt với kiểu dáng đơn giản nhưng lại rất tinh tế, nếu nhìn kỹ sẽ thấy những hoa văn ẩn hiện được thêu trên cổ tay áo và viền y phục khiến người ta phải líu lưỡi.

Hắn bị người ta bế ra như vậy nhưng không khiến người ta cảm thấy suy nhược, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt nghiêm nghị, ai bị hắn liếc mắt đảo qua thì đều cảm thấy có một loại khí chất cao quý hiếm có. fynnz.wordpress.com

Một người tàn tật mà lại có khí chất cao quý như thế, còn có thể khiến cho người ta cảm thấy tao nhã, không ít người đều trở nên ngây ngẩn, Từ Đông Lâm chỉ nghe kỳ danh, chưa từng thấy người, lúc này cũng nhịn không được mà thì thào tự nói, “Hóa ra đây là Quỷ thủ vô song, Lâu chủ Vụ lâu Quân Trạm Nhiên.”

Nam Cung Thương Ngao khẽ gật đầu, trong khi mỉm cười thì đôi mắt chim ưng màu đen lại trở nên thâm trầm, “Đây là Quân Trạm Nhiên.”

…………

P/S: “Trạm Nhiên”, gọi người ta thân mật thế đấy. Chắc xưa giờ không ai gọi như vậy nên thấy Nhiên ngạc nhiên trong thấy :>.

42 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 8

  1. mennguyen 13/10/2013 at 12:35 pm

    TT.TT ta k biet sinh nhat fynnz. loi chuc muon SINH NHAT VUI VE , k phai sinh nhat moi vui nhe ma moi ngay deu vui ve, lam dc that nhieu dieu ma minh muon lam, nhung loi chuc tot dep nhat se den voi fynnz nhe.

    • Fynnz 13/10/2013 at 6:09 pm

      ^^ hì hì, Fynnz cám ơn nhiều nha.

  2. yellow92 27/10/2013 at 3:02 pm

    ” trong khi mỉm cười thì đôi mắt chim ưng màu đen lại trở nên thâm trầm”
    đọc câu này ta có một ý nghĩ, có khi nào Ngao ca bắt đầu biết ghen rồi không nhỉ, kiểu như thấy ai cũng nhìn bé Nhiên nên ảnh thấy hối hận vì đã kiếm cớ để người phải lộ diện :>

    • Fynnz 27/10/2013 at 10:04 pm

      chưa ghen đâu😀, chưa yêu mà.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: