Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Chương 9


.::Chương 9 – Vẽ Hồn::.

Mấy chục ánh mắt nhìn người nam nhân được đưa xuống từ xe ngựa, nhìn hắn ngồi lên xe lăn, bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, nhưng dường như hắn không hề để ý, vẻ mặt như cũ, đợi hạ nhân chỉnh trang lại y phục cho hắn ổn thỏa, xe lăn mới chậm rãi di chuyển trên tấm thảm nhung trắng đến trước cửa thành, đến bên cạnh thi thể thì mới ngừng lại, “Tiêu Hổ.”

Bị kêu như vậy thì liền biết mình phải làm gì, Tiêu Hổ đến gần chiếc bàn đã được chuẩn bị sẵn, bắt đầu mài mực.

Mài mực không phải là việc khó, nhưng muốn làm tốt thì cũng không đơn giản, nhất là phải hầu hạ một vị chủ tử như vậy, vẻ mặt của Tiêu Hổ nghiêm túc mà chăm chú, giống như trong thiên địa này chỉ còn lại bộ nghiên mực ở trước mắt.

Một tay xắn ống tay áo, một tay dùng sức, mực đen tan chảy, nhạt quá cũng không được, đậm quá cũng không xong, Tiêu Hổ đã sớm nắm giữ bí quyết trong đó, biết Lâu chủ giờ khắc này muốn cái gì, một đôi mắt nhìn sang, mang theo một chút tò mò, cho đến khi có một bàn tay không giống người thường nâng bút lên.

Quân Trạm Nhiên nâng cổ tay, không lập tức vẽ, ánh mặt trời chiếu xuống mặt hắn, vẫn bình thản, không thấy một chút mồ hôi nào, cũng không thấy có lo lắng, mọi người chậm rãi đợi, cũng bất giác nín thở, theo dõi bàn tay của Quân Trạm Nhiên.

“Hắn thật sự có cách vẽ ra bộ dáng của người chết ư?” Lặng lẽ, Từ Đông Lâm thấp giọng hỏi Nam Cung Thương Ngao, “Không phải ta không tin lời của Ưng Soái, thật sự là chưa từng gặp qua người có bản lĩnh như vậy.”

“Ngươi cứ xem tiếp đi rồi sẽ biết.” Tầm mắt dừng trên người Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao khoanh tay trước ngực mà trả lời, nhìn hắn tin tưởng như thế, Từ Đông Lâm cũng không hỏi lại, chỉ chờ bên kia bắt đầu động thủ.

Cúi người, Quân Trạm Nhiên không hạ bút mà lại dùng tay trái đặt lên mặt của thi thể, xung quanh nhất thời vang lên những tiếng hít sâu và kinh hô, đó là khuôn mặt đã bị hủy dung, trên mặt ngoại trừ máu me thì còn có cái gì khác nữa đâu?

Ánh mặt trời càng lúc càng chói chan, nhưng nhiều người lại cảm thấy lạnh sống lưng, nhìn thấy bàn tay cơ hồ không hề có tỳ vết đang mò mẫm trên khuôn mặt đã hủy dung, từ từ chuyển động.

Khuôn mặt tử thi bị thối rữa, máu me loang lỗ, tưởng tượng cảm giác đó tất nhiên khiến người ta buồn nôn, nhưng lại chẳng thấy có bất kỳ biểu hiện gì trên mặt của Quân Trạm Nhiên. Quân Trạm Nhiên thong thả di chuyển bàn tay, đôi mắt khẽ nhắm, một tay đặt lên trang giấy, đặt xuống nét vẽ đầu tiên.

“Ôi chao!” Tiếng kêu sợ hãi vang lên trong đám đông, chỉ thấy đôi tay kia giống như có ý thức của riêng mình, tay trái thì dính đầy máu, tay phải hạ bút rất có thần vận, khoảnh khắc này không còn ai nhớ rõ người trước mắt là một người tàn tật, chỉ nhìn thấy bút mực thản nhiên lướt trên trang giấy.

Màu mực kia giống như một vật thể sống, giống như có sinh mệnh của riêng mình, uốn lượn khắp trang giấy, không hề tạm dừng, theo đường nét kia, bắt đầu hiện lên trên trang giấy màu xanh nhạt, chiếc cằm, hai gò má, mày liễu, đôi mắt hình quả hạnh….tóc đen mướt, mặt mày rất rõ ràng, một gương mặt mỹ nhân hiện lên sống động trên trang giấy.

Quân Trạm Nhiên khẽ khép hờ hai mắt, thần sắc đạm nhạt gần như hư vô, giống như thể xác thì còn tại nhưng linh hồn thì đã đi xa, giống như vong hồn người chết ám vào hoặc là giống như đã thoát ly khỏi trần thế, chỉ còn lại đôi tay ở thế gian.

Trong tay hắn, mỹ nhân tuyệt sắc, hiếm thấy trên thế gian, khuôn mặt gợi tình, làm cho người ta muốn si mê, vẽ vốn là vật chết, nhưng mỹ nhân trên bức tranh lại giống như làm người ta quên đi hết thảy, sắc đẹp khuynh quốc đập vào mắt, chỉ vài nét vẽ ít ỏi mà lại có thể vẽ ra một giai nhân sống động như thế.

Mọi người đều ồ lên một cách khâm phục, chờ đến khi bức tranh được hoàn thành, Từ Đông Lâm liếc mắt nhìn lại, thoáng chốc trừng to hai mắt, “Đây!”

“Lâm Thu Nhạn!” Ôn Như Phong đứng phía sau Thù Diễn khẽ kêu một tiếng, “Ôi trời đất ơi! Vì sao lại là Lâm Thu Nhạn?!”

Dung mạo diễm lệ khuynh quốc, tư thái kia, bộ dạng kia, không phải Lâm Thu Nhạn thì là ai? Không phải Lâm Thu Nhạn đi trộm Huyết ngọc linh lung thì là ai?

Ngày đó Lâm Thu Nhạn vì muốn được vẽ một bức mỹ nhân đồ mà nghĩ hết mọi cách, hiện tại dung mạo của nàng đã bị hủy, phơi thây nơi cửa thành, lúc này lại được mỹ nhân đồ đúng như ý nguyện, thật sự là đáng châm chọc, không biết người chết có linh thiêng hay không, Lâm Thu Nhạn ở bên dưới sẽ có tâm tình thế nào.

“Đúng là Lâm Thu Nhạn.” Từ ban đầu vẫn luôn chăm chú nhìn Quân Trạm Nhiên vẽ tranh, chờ đợi kết quả sau cùng, Nam Cưng Thương Ngao nhướng hàng lông mày, cũng không hề tỏ vẻ bất ngờ, mà lại cảm thấy vô cùng hứng thú đối với việc vẽ tranh của Quân Trạm Nhiên, “Lâm Thu Nhạn từng tìm ngươi để cầu xin vẽ mỹ nhân đồ, vì sao lúc ấy không vẽ?”

“Cho dù tướng mạo của Lâm Thu Nhạn có thể nói là tuyệt sắc nhưng dáng người không hề hoàn mỹ, đã không hoàn mỹ thì đương nhiên không thể được vẽ mỹ nhân đồ.” Buông bút, Quân Trạm Nhiên trả lời, Nam Cung Thương Ngao nhịn không được mà lại hỏi, “Trên đời làm gì có người hoàn mỹ, cho dù có một chút tỳ vết thì ngươi cũng không thể châm chước hay sao?”

“Không liên quan đến ta, ta chỉ biết nếu không phải người hoàn mỹ thì không thể lên mỹ nhân đồ.” Thản nhiên đáp lời, Quân Trạm Nhiên ra lệnh cho Tiêu Hổ thu dọn bút mực. fynnz.wordpress.com

Những người xung quanh biết nội tình thấy người chết hóa ra lại là Lâm Thu Nhạn mà bọn họ đang tìm kiếm thì đều sợ hãi, rất kinh ngạc, trong khi Quân Trạm Nhiên và Nam Cung Thương Ngao một hỏi một đáp giống như chuyện đang xảy ra không liên quan đến bọn họ. Thái úy Từ Đông Lâm không thể tin được, bèn tiến lên truy vấn, “Thật sự là nàng ta ư? Quân lâu chủ không lầm chứ? Tử thi này…chắc chắn là Lâm Thu Nhạn thật sao?”

“Nếu ngươi không tin thì cứ kiểm tra đi.” Lười giải thích, Quân Trạm Nhiên phất ống tay áo, rửa sạch tay trong chậu nước mà Tiêu Hổ mang đến, vẽ xong bức tranh chỉ trong một thời gian ngắn dường như đã hao tổn không ít tinh thần của hắn, giọng nói của Quân Trạm Nhiên trở nên âm trầm và chậm rãi hơn so với ban đầu.

“Ngươi đã nói đúng thì chính là đúng.” Nam Cung Thương Ngao xen vào, “Tuy rằng không còn nhìn thấy khuôn mặt, nhưng chỉ cần ngươi muốn thì vẫn có thể nhận ra Lâm Thu Nhạn thông qua thân mình của nàng ta, ta nói có đúng hay không?” Chuyển hướng Quân Trạm Nhiên, ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao tràn đầy khẳng định.

Không biết Nam Cung Thương Ngao vịn vào điểm gì để tin tưởng, tin tưởng hắn sẽ không nhận sai, Quân Trạm Nhiên lấy ra cây quạt từ trong tay áo, nhẹ nhàng gõ vài cái lên tay vịn, “Thoát y phục của nàng ấy xuống.”

“Cái gì?” Hoài nghi có phải mình đang nghe nhầm hay không, Từ thái úy lặp lại, “Thoát y phục của nàng xuống?”

“Không sai, phái người thoát y phục của Lâm Thu Nhạn xuống.” Giống như đang nói đến việc nâng tay Lâm Thu Nhạn lên, Quân Trạm Nhiên chỉ vào thi thể kia, “Nếu muốn khẳng định thân phận của tử thi thì phải phái người thoát y phục của nàng ta xuống.”

Một thi thể bị hủy dung, phải thoát y của nàng ta dưới ánh mắt của bao nhiêu người, chuyện này….Từ thái úy cau chặt mày, Nam Cung Thương Ngao mỉm cười, “Chẳng lẽ Từ thái úy không muốn tìm về Huyết ngọc linh lung ư?”

Nghe thấy vài chữ Huyết ngọc linh lung thì Từ Đông Lâm bèn bất chấp tất cả, “Người đâu! Che chắn khu vực này lại, khám nghiệm tử thi ngay tại chỗ!”

Cuối cùng không ở trước mặt mọi người để nói mấy chữ thoát y nghiệm thi, thành chủ gọi đến người chuyên khám nghiệm tử thi, dùng vải bố che chắn xung quanh, lúc này mới cẩn thận mở ra vải vóc trên người thi thể, xác chết đã bị trương phình, thoát y cũng không dễ dàng, chờ thi thể chỉ còn lại nội y thì vài người vội vàng thối lui.

“Nàng ta chính là Lâm Thu Nhạn.” Quân Trạm Nhiên chỉ liếc mắt một cái.

Từ Đông Lâm có chút không tin, “Quân lâu chủ chỉ liếc mắt nhìn liền biết là Lâm Thu Nhạn ư? Không biết Lâu chủ nhìn ra từ điểm nào? Nếu nói là thân hình thì tử thi đã trương phình, ngay cả bản quan cũng nhận không ra, vì sao ngươi lại có thể xác định như thế?”

Lâm Thu Nhạn vốn là sủng cơ của Từ thái úy, hắn biết rõ dung mạo và thân hình của nàng ta như lòng bàn tay, lời này cũng không phải không có đạo lý.

“Chỉ vì Quân lâu chủ đây không phải nhìn hình dạng bên ngoài mà là nhìn xương cốt bên trong.” Trả lời Từ Đông Lâm không phải là Quân Trạm Nhiên mà là Nam Cung Thương Ngao, “Hình dạng có thể biến đổi nhưng xương cốt thì không thể, ta nói có đúng hay không?”

“Quả thật không sai.” Dù sao thì Nam Cung Thương Ngao cũng là Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên đã quen thuộc với sự hiểu biết của Nam Cung Thương Ngao.

Lúc này Từ Đông Lâm mới hết hy vọng, sắc mặt cũng giống như đống tro tàn, hắn giậm chân nói, “Như vậy thì làm sao đây? Mặc kệ là nàng chết như thế nào, nếu nàng còn sống thì chúng ta còn có thể thẩm vấn nàng, tìm được tung tích của thứ kia, nhưng nay nàng đã chết…”

Mất đi manh mối, chẳng lẽ Huyết ngọc linh lung không thể tìm lại được?!

“Từ thái úy có còn nhớ rõ lời của ta hay không?” Đôi mắt chim ưng thâm trầm, ánh mắt chuyển hướng sang Quân Trạm Nhiên, “Có một người biết tung tích của Huyết ngọc linh lung.”

Nam Cung Thương Ngao nói một cách chậm rãi, có một người ngồi ngay ngắn giữa những tấm vải bố được vây quanh, vải bố đen che khuất ánh nắng, bên dưới bóng râm, Quân Trạm Nhiên chậm rãi nâng mắt lên, không hề nói gì.

Lần này Từ Đông Lâm không dám lỗ mãng, chỉ chờ Nam Cung Thương Ngao nói rõ ràng, không ngờ Nam Cung Thương Ngao nói đến đây thì dừng lại, chỉ cười một cách bí hiểm, Lâu chủ Vụ lâu Quân Trạm Nhiên ở phía bên kia đang dựa lưng vào xe lăn, cũng không có ý mở miệng khiến Từ Đông Lâm toát mồ hôi hột.

“Còn chuyện gì nữa, vì sao Ưng Soái không nói ra luôn đi.” Rốt cục, Quân Trạm Nhiên dựa vào lưng ghế, chậm rãi hỏi, sống lưng của hắn vẫn thẳng tắp như lưỡi kiếm, thần sắc lại lộ ra một chút mệt mỏi.

Bức tranh kia không phải được vẽ đơn giản như mọi người đã nghĩ, nhìn thì rất nhanh, kỳ thật là phải tập trung tinh thần đến mức cực hạn chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, không hề có chút lơ là, càng không chấp nhận có một chút sơ sót nào. Thiên địa và con người hợp nhất, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã vẽ xong hình dáng khung xương, sau đó lại sắp xếp tổng hợp lại dung mạo cơ thể, cuối cùng mới sinh ra dung nhan ban đầu.

Sở dĩ gọi là Quỷ thủ vô song, không chỉ bởi vì kỹ thuật vẽ rất cao, mà còn bởi vì có thể vẽ ra thần vận, cho đến nay, Quân Trạm Nhiên không phải chỉ vẽ người, mà là vẽ hồn.

“Lâu chủ mệt rồi, mấy người có thể để yên hay không?” Tiêu Hổ không hề khách khí.

Nam Cung Thương Ngao gật đầu, bỗng nhiên tiến đến, sau đó thản nhiên đỡ lấy vai của Quân Trạm Nhiên rồi bế Quân Trạm Nhiên lên.

“Những chuyện khác thì tính sau, lần này ít nhiều gì cũng được ngươi hỗ trợ, ta sẽ dùng thức ăn và rượu ngon để cảm tạ ngươi, bên ngoài không khí oi bức, không bằng Trạm Nhiên quay vào trong xe nghỉ ngơi trước đi.” Dùng chân vén lên vải bố, Nam Cung Thương Ngao đi dọc theo tấm thảm nhung về phía xe ngựa.

Hành động của Nam Cung Thương Ngao vượt ngoài dự đoán của mọi người, Quân Trạm Nhiên cau mày, nhưng đã đến trước xe ngựa, cũng không tiện nói cái gì, chỉ giương mắt thoáng nhìn, “Ưng Soái thật sự xem ta là bằng hữu hay sao?”

“Đó là chuyện đương nhiên.” Cẩn thật đặt Quân Trạm Nhiên lên tấm đệm ở trong xe ngựa, Nam Cung Thương Ngao đụng đến đôi chân thon dài bất lực kia, lặng lẽ xoa bóp vài cái trên đầu gối, đôi chân này vẫn chưa hoàn toàn bị teo tóp, nhưng rõ ràng là gầy hơn người bình thường.

“Muốn xác nhận ta quả thật là một kẻ tàn phế à?” Nhìn thấy cử chỉ của Nam Cung Thương Ngao, trong lời nói của Quân Trạm Nhiên mang theo ý tứ châm chọc.

“Là xác nhận bệnh của ngươi có thể cứu chữa hay không.” Mặc kệ tâm tư ban đầu của Nam Cung Thương Ngao như thế nào, lúc này câu trả lời của Nam Cung Thương Ngao khiến cho Quân Trạm Nhiên giống như người đa nghi, Quân Trạm Nhiên tán thưởng, vẻ mặt nghiêm túc, “Lo lắng cho ta như thế, cùng Ưng Soái làm bằng hữu nhất định được lợi không ít.”

“Đương nhiên là không ít rồi.” Nam Cung Thương Ngao trả lời, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, đồng thời còn giúp chỉnh trang lại y phục cho Quân Trạm Nhiên.

Tiêu Hổ chưa kịp động thủ thì Lâu chủ của bọn họ đã bị bế vào trong xe ngựa, lưu lại hắn đứng bên cạnh há hốc mồm một cách ngây ngốc.

“Ngoại trừ ta thì Lâu chủ rất ít khi cần người hỗ trợ, Nam Cung Thương Ngao lại phạm phải kiêng kỵ của Lâu chủ rồi.” Thấp giọng nói với Lạc Thiên, Tiêu Hổ đuổi theo ở phía sau, Lạc Thiên cũng không nghĩ nhiều, không biết ý của Tiêu Hổ là sao, chỉ gật đầu.

Ăn uống sinh hoạt, nếu không cần thiết thì Quân Trạm Nhiên cũng không yêu cầu hầu hạ, mỗi khi hắn từ chối thì cũng không ai dám kiên trì lải nhải, ở trong mắt thuộc hạ Vụ lâu, Lâu chủ của bọn họ mặt ngoài thì rất ít nói nhưng cũng có lúc sẽ nổi nóng, xưa nay Lâu chủ không thích người ta giúp đỡ, càng đừng nói là người ngoài.

Nhưng mặc kệ sự thật như thế nào, cũng mặc kệ Lâu chủ nghĩ như thế nào, ít nhất hiện tại Lâu chủ cũng không nổi giận, Tiêu Hổ phái người thu lại thảm nhung, đoàn người lại lên xe ngựa, thi thể ở trước cửa thành được nhanh chóng dọn đi, bọn họ có thể tức khắc vào thành.

Bắt được Lâm Thu Nhạn vốn là phải lập tức đưa vào cung thẩm vấn, không ngờ nàng ta lại tẩu thoát. Nhị vị Hoàng tử muốn thẩm vấn, Từ Đông Lâm vốn tính tự mình áp giải Lâm Thu Nhạn tiến cung, cũng có thể lấy công chuộc tội, ai ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, lúc này tuy rằng đã tìm được Lâm Thu Nhạn nhưng chỉ còn là một thi thể.

Không rõ tung tích của Huyết ngọc linh lung, một khi bị bệ hạ trách tội thì ô sa và cái đầu của mình sẽ khó có thể giữ được, nghĩ đến đây, Từ Đông Lâm quay đầu nhìn xe ngựa ở phía sau, Lâu chủ Vụ lâu Quân Trạm Nhiên có bút pháp thần kỳ nhưng người này thật sự biết được tung tích của Huyết ngọc linh lung ở đâu hay sao?

Thân là Thái ủy chưởng quản quân vụ, đầu óc của hắn rất tốt, nhưng sự tình liên quan đến bản thân khiến cho hắn nôn nóng, hoang mang lo sợ, dọc đường đi không tiện hỏi, chỉ có thể chậm rãi đi theo xe ngựa.

Mới vừa rồi bút pháp của Quân Trạm Nhiên khiến người ta phải líu lưỡi, cho đến khi xe ngựa rời đi, người ra vào cửa thành vẫn đang bàn tán xôn xao, thi thể bị nâng đi, trong ngoài cửa thành lại khôi phục trật tự một lần nữa, bất quá chắc chắn sau lần này sẽ có rất nhiều người nhớ kỹ bút pháp thần kỳ ở trước cửa thành, nhớ đến trường y màu xanh trúc dưới ánh mặt trời, hai chân không tiện đi lại nhưng khí chất thì rất phi phàm – Lâu chủ Vụ lâu.

Bốn chiếc xe ngựa cùng đoàn người đi trên đường cái dẫn từ cửa thành vào thị trấn, thành chủ thành Xích Hà và Từ thái úy vốn là nghe tin mà đến, đi bắt người, lúc này trở về lại giống như đi nghênh đón thì đúng hơn.

Sau xe ngựa có rất nhiều binh sĩ hộ vệ, phía trước còn có nhân mã của Từ thái úy mở đường, Nam Cung Thương Ngao ngồi trên ngựa với vẻ mặt thản nhiên, biết hắn là Ưng Soái đỉnh đỉnh đại danh thì không ít cô nương hâm mộ nhìn trộm, cũng có người nghi ngờ suy đoán, rốt cục là thần thánh phương nào mà có thể khiến cho thành chủ và Từ thái úy, thậm chí là Ưng Soái đích thân nghênh đón.

Nam Cung Thương Ngao đã quen với đủ loại ánh mắt quan sát của mọi người, không hề tỏ phản ứng gì, Quân Trạm Nhiên ở trong xe ngựa nhìn ra cửa sổ, thấy vẻ mặt của Nam Cung Thương Ngao lãnh đạm như thế, liền nghĩ đến nụ cười chói mắt gây ấn tượng đặc biệt của Nam Cung Thương Ngao, đem ra so sánh thì quả thật là khác một trời một vực.

Dường như vẫn còn nhớ rõ ngày ấy trên đỉnh Phục Loan, trường đao của Nam Cung Thương Ngao vung ngang trời, khí phách đầy người, nụ cười tiêu sái cùng ánh mắt thâm trầm, so sánh với hiện tại, không biết đâu mới là diện mạo chân chính của Nam Cung Thương Ngao.

Giống như cảm giác được tầm mắt của Quân Trạm Nhiên, người đi bên cạnh ngoảnh đầu sang, đôi mắt chim ưng sắc bén bình thản nhìn, “Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, phía trước không xa, cũng sắp đến rồi.”

Nói dứt lời, chỉ chốc lát sau phủ Thái úy đã ở trong tầm mắt, Từ Đông Lâm nghênh đón người trong xe ngựa, “Quân lâu chủ dọc đường vất vả, vừa vặn cũng đến giờ dùng bữa, bản quan đã phái người chuẩn bị một chút rượu nhạt để tẩy trần cho Quân lâu chủ, tối nay e rằng không trở về được, Quân lâu chủ có thể nghỉ ngơi một đêm trong phủ của ta, Quân lâu chủ thấy thế nào?”

Từ Đông Lâm biết rõ là phải nhanh chóng hỏi rõ tung tích của Huyết ngọc linh lung, nhưng dù sao làm quan đã nhiều năm, hỗn loạn một hồi thì hiện tại đã khôi phục trở lại, muốn lưu người để hỏi cặn kẽ, Quân Trạm Nhiên biết rõ, ở trong xe trả lời, “Cũng được. Tiêu Hổ–”

Một tiếng triệu hồi, Tiêu Hổ nhanh tay lẹ chân xuống xe ngựa, bắt đầu chuẩn bị lấy ra những thứ trong xe ngựa, mỗi lần ra ngoài đều mang theo không ít vật dụng, bọn họ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, người bên ngoài lại âm thầm líu lưỡi.

Nghe đồn tuy rằng tính tình của Quân Trạm Nhiên không tính là kỳ lạ nhưng bản thân không toàn vẹn lại khiến người ta cảm thấy có chút lập dị, thỉnh thoảng hắn mở miệng hơi khó nghe một chút, mọi người đều cảm thấy đương nhiên, cũng không nghĩ đến việc ngay cả bát đũa ly tách đều mang theo, thậm chí trong xe ngựa còn có cả trù tử!

Khi nhìn thấy một trù tử bưng bát đũa từ trên xe ngựa bước xuống thì Từ Đông Lâm liền ho nhẹ vài tiếng, rốt cục nhịn không được mà mở miệng, “Chẳng lẽ Quân lâu chủ không tin bản quan….” Nếu không thì vì sao đến đây mà phải mang cả trù tử đi cùng.

Trong xe ngựa không hề có tiếng động, Tiêu Hổ tiến lên vài bước, “Từ đại nhân nghĩ nhiều rồi, Lâu chủ của chúng ta xưa nay đã vậy.”

Quân Trạm Nhiên thật cao ngạo, Từ Đông Lâm thầm nghĩ, nhưng giờ khắc này có việc cần nhờ, không tiện nhiều lời, để cho hạ nhân cùng nhau tiến đến hỗ trợ, khuân vác này nọ, vốn muốn mời đến để hỏi chuyện, nay lại thành khách quý đến cửa, hắn phải đích thân nghênh đón, với tình cảnh này, cho dù bị người ta nhìn vào rồi hiểu lầm thì hắn cũng chỉ có thể nuốt mật vàng vào bụng.

Ngay khi Tiêu Hổ đang phái người thu dọn đồ đạc thì Nam Cung Thương Ngao đã đến trước xe ngựa, Quân Trạm Nhiên chỉ nghe thấy một giọng nói trong trẻo bên ngoài, tuy là vừa nói vừa cười nhưng lại có hàm ý không cho từ chối, “Đã nói sẽ uống vài ly với ngươi, tối nay chúng ta không say không về, ngươi đừng tìm lý do để từ chối là được.”

Ngay khi Nam Cung Thương Ngao nói chuyện thì Lạc Thiên đã đẩy xe lăn đến trước xe ngựa, không đợi Lạc Thiên gọi Tiêu Hổ thì một đôi tay đã duỗi ra, giống như đã làm việc này thuần thục vô số lần, vén lên rèm che xe ngựa, cũng không nói gì, càng không chờ Quân Trạm Nhiên phản ứng thì Nam Cung Thương Ngao đã bế người bên trong đặt lên xe lăn, bóng đen hiện lên, vô cùng nhanh nhẹn, động tác lại cực kỳ nhẹ nhàng.

Vừa ngồi xuống thì ánh mắt của Quân Trạm Nhiên liền giật giật, dường như muốn nói cái gì đó nhưng rốt cục lại không lên tiếng, mà chỉ chuyển thành một câu, “Làm sao ngươi biết ta biết rõ tung tích của thứ kia?”

……….

P/S: Đã giải đáp thắc mắc về việc bồng bế em Nhiên =)) =)), muốn anh bế em thì anh đã bế em rồi đấy, bế kiểu công chúa nhé…

48 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Chương 9

  1. Hoang MocLam 23/02/2014 at 8:26 pm

    NHAAAAAAAAA!!! Lần này là ăn đậu hũ TOÀN THÂN lun!!!
    Pội fục anh Ưng wá đi. Rút ngắn khoảng cách 1 cách thần tốc!!!! Hút~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: