Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 10


.::Chương 10 – Hoa Và Rượu::.

Quân Trạm Nhiên nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, Từ Đông Lâm ở bên cạnh thoáng chốc biến sắc, cũng không biết là vui sướng hay là lo lắng, sắc mặt căng thẳng, “Quân lâu chủ quả nhiên biết thứ kia ở đâu ư?”

Tuy rằng Nam Cung Thương Ngao đã nói nhưng Từ Đông Lâm vẫn muốn hỏi lại một câu, thật sự là vì không thể tin tưởng, càng không thể tưởng tượng Huyết ngọc linh lung mà mọi người đang tìm kiếm lại có người biết tung tích của nó.

“Ta không biết đó là cái gì, ta chỉ hỏi Từ thái úy có phải đó là một vật có kích cỡ khoảng đầu ngón tay, toàn thân tròn trịa đúng không? Nếu đúng thì ta quả thật biết nó ở nơi nào.” Ngược lại vẻ mặt vui buồn lẫn lộn của Từ thái úy, Quân Trạm Nhiên vẫn tỏ ra lãnh đạm, trên khuôn mặt hờ hững giống như còn mang theo một chút mặc kệ, được Tiêu Hổ giúp đẩy xe lăn vào tiền sảnh.

“Nó ở đâu?” Từ Đông Lâm sốt ruột truy vấn, đi sát ngay phía sau.

“Nam Cung Thương Ngao–” Hô thẳng danh tính, ánh mắt của Quân Trạm Nhiên nhìn thẳng, dường như chứa đựng hàm nghĩa gì đó, Từ Đông Lâm cảm thấy khó hiểu, Nam Cung Thương Ngao lại khẽ nhắm mắt lại, cười một cách âm trầm, “Quả thế.”

“Quả thế? Ngươi đúng là tin tưởng ta quá mức, giả sử ta không hề để ý, hoặc là ngươi đoán sai thì làm sao đây?” Nói ra những lời mà người ngoài cảm thấy khó hiểu, Quân Trạm Nhiên vuốt ve tấm chăn mỏng trên đầu gối.

“Ngươi là Quân Trạm Nhiên, làm sao mà không để ý cho được, mà ta là Nam Cung Thương Ngao, làm sao có chuyện đoán sai?” Nhìn thẳng Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao vỗ tay, ngửa đầu cười to, lời này rất cuồng vọng, lại làm cho người ta cảm thấy là chuyện hiển nhiên.

“Lâu chủ, hai người nói chuyện gì vậy? Vì sao thuộc hạ nghe mà không hiểu?” Tiêu Hổ giống mọi người ở đây, đều không hiểu lời đối thoại của bọn họ chứa đựng huyền cơ gì.

“Nam Cung Thương Ngao, có thể phái người đưa thi thể đến hay không?” Tiếp tục lời nói dang dở, Quân Trạm Nhiên dường như đang chuẩn bị công bố đáp án.

Không rõ thi thể kia có tác dụng gì, nhưng thi thể của Lâm Thu Nhạn vẫn được nhanh chóng khiêng đến, Từ Đông Lâm không phải kẻ ngu dốt, rất nhanh chóng đoán được manh mối, “Chẳng lẽ Huyết ngọc linh lung vẫn ở trên người nàng ta?”

Quân Trạm Nhiên không trả lời, chỉ tay vào xác chết đã trương phình kia, “Ngay tại trước mắt.”

Toàn thân đã cứng đờ, bị phơi nắng khiến cho thi thể hơi trường phình, sau khi biết thi thể này là Lâm Thu Nhạn thì Từ Đông Lâm đã sớm phái người lục soát, trên người nàng ta chẳng có bất cứ thứ gì, kỳ thật lúc trước bắt về thì cũng đã xác nhận là không có.

Trái lo phải nghĩ, Từ Đông Lâm cau mày, bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Chẳng lẽ nàng ta đã nuốt thứ đó?! Đang ở ngay trong bụng nàng ta ư?!”

“Ngày đó khi bắt được Lâm Thu Nhạn, ta suy đoán thứ đó ở trên người nàng ta, không ở bên ngoài thì cũng chỉ có thể ở bên trong người mà thôi.” Nam Cung Thương Ngao lật thi thể lại rồi nói tiếp, “Duy nhất không thể xác định là cất giấu ở nơi nào, nếu muốn nàng ta tự động nôn ra thì thật sự không còn khả năng đó, chỉ có một người mới biết….”

Nam Cung Thương Ngao dừng lại, nhìn Quân Trạm Nhiên, “Thứ đó ở nơi nào, chỉ có ngươi từng nhìn thấy thân thể trần trụi của nàng ở Vụ lâu thì mới biết được.”

Khi Lâm Thu Nhạn đến Vụ Lâu từng thoát y cho Quân Trạm Nhiên nghiệm thân, người giang hồ đều biết quy củ của Lâu chủ Vụ lâu, Nam Cung Thương Ngao kết luận là Quân Trạm Nhiên tất nhiên đã nhìn ra cái gì đó.

“Cho nên ngươi bảo Từ thái úy tìm ta, chỉ đợi ngươi bắt được Lâm Thu Nhạn thì có thể lấy được thứ trên người nàng ta.” Nam Cung Thương Ngao hành sự ngang ngạnh, cách làm việc cũng có chút lớn mật, Quân Trạm Nhiên lại phải thừa nhận Nam Cung Thương Ngao đoán không sai.

“Thứ đó ở ngay dưới nách của Lâm Thu Nhạn, giấu bên trong da thịt, sau đó được khâu lại, tuy rằng đường khâu không tệ, cũng đã khỏi hẳn, nhưng chỉ cần nhìn kỹ thì vẫn có thể nhìn ra dấu vết.” Cúi người xuống, ngón tay như đao, trên tay của Quân Trạm Nhiên lóe vàng một chút, làn da dưới nách thi thể giống như một lớp giấy bị hắn vạch ra.

Vừa vạch ra thì chỉ thấy có một cái gì màu đỏ lóe lên giữa máu thịt đỏ sậm khô ráo, ánh sáng rạng rỡ, giống như một giọt máu trong suốt, Từ Đông Lâm mở to hai mắt, Nam Cung Thương Ngao đi đến, đón lấy thứ mà Quân Trạm Nhiên đưa cho hắn.

“Chắc đây là Huyết ngọc linh lung mà các ngươi đang tìm.” Đôi tay lóe vàng giống như từ thế giới bên kia xuyên qua, Quân Trạm Nhiên vươn tay, những ngón tay của Nam Cung Thương Ngao và của hắn giao nhau, Nam Cung Thương Ngao cảm thấy ngón tay của Quân Trạm Nhiên vào mùa hè mà vẫn hơi lành lạnh, không hề ấm áp.

Lòng bàn tay của Nam Cung Thương Ngao nắm chặt ngón tay của Quân Trạm Nhiên, “Bức vẽ kia quả nhiên hao phí không ít sức lực của ngươi.”

Một bức vẽ hao phí tinh thần, đây không phải là lần đầu tiên mà Quân Trạm Nhiên gặp phải tình huống này, đã     sớm tạo thành thói quen, sự quan tâm đặc biệt của Nam Cung Thương Ngao lại khiến hắn phải để ý.

Quen biết với Nam Cung Thương Ngao không lâu, Quân Trạm Nhiên biết Nam Cung Thương Ngao là người thế nào, cho dù bề ngoài ra sao thì rất nhiều hành vi cử chỉ của Nam Cung Thương Ngao cũng không phải tùy tiện như người khác suy nghĩ, nhìn thì lơ đãng nhưng luôn luôn có mục đích khác.

Quân Trạm Nhiên rút tay về, hờ hững cười, “Muốn cho ta nghỉ ngơi thì lúc này đừng lãng phí thời gian nữa.”

“Khi nàng thoát y thì ta đã nhìn thấy dấu vết dưới nách, cũng vì điểm này mà nàng mới không đủ tư cách được vẽ mỹ nhân đồ, thứ đó ta đã giao cho ngươi, ở đây không còn chuyện của ta nữa.” Nói dứt lời, hắn ra hiệu cho Tiêu Hổ, xe lăn được đẩy rời khỏi tiền sảnh.

Từ Đông Lâm đã sớm an bài chỗ ở cho Quân Trạm Nhiên, nay đã tìm được Huyết ngọc linh lung, hắn vui mừng đến mức lập tức phái người tiếp đãi Quân Trạm Nhiên nồng hậu, lại lệnh vài người dẫn đường đưa hắn vào phòng nghỉ ngơi.

Quân Trạm Nhiên cảm giác được tầm mắt sau lưng, khi đến ngã rẽ thì hắn loáng thoáng để ý thấy ánh mắt chăm chú của Nam Cung Thương Ngao đang nhìn hắn, hắn càng thêm xác định, dọc đường đi đến phủ Thái úy, tầm mắt nhìn chăm chú vào xe ngựa lúc ấy cũng đến từ Nam Cung Thương Ngao.

Ưng Soái….

Ngón tay đặt trên tay vịn xe lăn hơi cong lại, rồi chậm rãi buộc chặt.

“Huyết ngọc linh lung! Huyết ngọc linh lung quả nhiên đã trở lại!” Nhìn theo bóng dáng của Quân Trạm Nhiên được hạ nhân dẫn đến phòng khách nghỉ ngơi, Từ Đông Lâm cầm lấy viên ngọc linh lung nhỏ khoảng đầu ngón tay từ Nam Cung Thương Ngao, huyết sắc trên viên ngọc ửng đỏ, tia sáng đỏ di chuyển, “Không hổ là Quỷ thủ vô song, Lâu chủ Vụ lâu, ánh mắt quả nhiên rất lợi hại, thứ giấu trong da thịt mà cũng có thể bị hắn phát hiện.”

Vật bị mất đã được tìm về, tâm sự của Từ Đông Lâm rốt cục được giải quyết, hiện tại có thể an lòng, vẻ mặt cũng hoàn toàn khác hẳn, vui mừng đem Huyết ngọc linh lung chà lau sạch sẽ, đang định cẩn thận cất vào thì Nam Cung Thương Ngao lại cầm lấy nó rồi nhìn thoáng qua.

“Ưng Soái?” Thấy Nam Cung Thương Ngao nhìn chăm chú viên ngọc, Từ Đông Lâm hỏi một cách lo lắng, “Có vấn đề gì ư?”

Huyết sắc trong viên ngọc tỏa sáng màu đỏ đậm, đưa ra ánh nắng thì sẽ thấy màu sắc lóng lánh trong suốt tỏa hào quang, viên ngọc đang chiếu ra màu đỏ sẫm trong tay Nam Cung Thương Ngao, giống như nắm lấy dung dịch máu, hắn nhắm mắt lại rồi trả viên ngọc cho Từ thái úy, “Không có gì.”

“Không có gì là tốt rồi, không có gì là tốt rồi.” Từ Đông Lâm thật cẩn thận đặt nó trở lại vào hộp, “Thứ này đã được tìm về, đáng tiếc vẫn chưa biết manh mối về cái chết của Lâm Thu Nhạn, chẳng qua việc này cũng không gấp, chỉ cần giao Huyết ngọc linh lung cho bệ hạ thì việc này cứ từ từ mà giải quyết.”

Lâm Thu Nhạn từng là sủng cơ của hắn, nói đến cái chết của nàng, Từ Đông Lâm hơi nuối tiếc, nhưng dù sao thì nàng cũng là trọng phạm đánh cắp viên ngọc, nay đã chết, nếu bắt sống cũng sẽ phải nhận hết tất cả hình phạt.

Chỉ tiếc không thể tìm được người đã sai khiến nàng ta, bàn bạc vài câu với Nam Cung Thương Ngao, Từ Đông Lâm liền đi viết thư để báo tin vui, Nam Cung Thương Ngao và thuộc hạ của hắn vẫn còn đứng ở tiền sảnh, thấy mọi người đều lui xuống, Ôn Như Phong chỉnh lại búi tóc của mình, “Minh chủ, thuộc hạ không rõ vì sao Minh chủ lại thân thiết với Lâu chủ Vụ lâu như thế?”

“Đúng vậy! Vừa rồi thuộc hạ cũng định hỏi câu này, chẳng lẽ Minh chủ có phát hiện gì sao?” Thù Diễn thấp giọng hỏi, “Chẳng lẽ….Huyết ngọc linh lung bị đánh cắp là do hắn sai khiến?!”

Khi hai người nói chuyện thì cũng bất giác nhìn về một phía, không cần ai nói rõ, ở đây mọi người đều biết giờ khắc này đối phương đang nghĩ đến cái gì, mặc dù mới gặp mặt vài lần, nhưng bọn họ nhắc đến Quân Trạm Nhiên thì đều có một loại cảm giác khó nói. fynnz.wordpress.com

“Đi theo Minh chủ tra án đã lâu, chúng ta đều biết một việc, Ưng Khiếu Minh sẽ không làm ra những hành động vô dụng.” Ôn Như Phong là người cẩn thận, thấy Nam Cung Thương cũng nhìn về phía kia, vẻ mặt bí hiểm, càng xác định suy nghĩ của mình là không sai.

“Cho dù hắn biết tung tích của Huyết ngọc linh lung thì Minh chủ cũng không cần phải đối xử tốt với hắn như vậy.” Ngược với thái độ đối với những người khác, vẫn là nụ cười đó nhưng Thù Diễn lại cảm thấy lần này lão đại của bọn họ có điểm hơi khác, đó là một vẻ mặt đang tính toán.

“Lâu chủ Vụ lâu quả thật không giống bình thường, nhưng chúng ta và bọn họ không có gì liên quan, thuộc hạ thật sự nghĩ không ra vì sao Minh chủ lại kính trọng hắn như vậy.” Ôn Như Phong rất tò mò, nếu Vụ lâu là mục tiêu kế tiếp để bọn họ tiêu diệt thì hiện tại hắn cực kỳ nóng lòng muốn thử.

“Nhìn vẻ mặt của các ngươi kìa, chẳng lẽ đều nghĩ rằng ta sẽ ra tay với Vụ lâu hay sao?” Vừa nhấc mắt, Nam Cung Thương Ngao như cười như không mà nhìn bọn họ.

Hai người cười mà không nói gì, nếu sau lưng Vụ lâu cất giấu âm mưu giang hồ gì đấy thì bọn họ cũng không cảm thấy kỳ lạ, Ưng Khiếu Minh đã sớm thanh trừng rất nhiều bang phái trong ngoài bất nhất.

“Các ngươi sai hết rồi, đến nay ta đã điều tra không ít bối cảnh về Vụ lâu nhưng chẳng tìm thấy có gì khả nghi.” Một câu này kết thúc suy đoán của hai tên thuộc hạ, Nam Cung Thương Ngao bảo rằng không có gì khả nghi nhưng ánh mắt nhìn về phía Quân Trạm Nhiên rời đi lại tăng thêm một chút thâm trầm.

“Người như hắn quả thật rất đáng để kết giao, nhưng sau buổi nói chuyện với Hoàng Mộc thì lại khiến cho ta cảm thấy có cái gì đó kỳ lạ.” Trước mắt giống như còn có thể nhìn thấy bóng dáng rời đi của xe lăn, trường y màu xanh trúc, màu sắc lạnh lẽo như nước, sống lưng thẳng tắp như lưỡi kiếm cũng toát lên hương vị lãnh đạm.

Vô danh quân tử trạm nhiên thân, Quân Trạm Nhiên, quả thật là không muốn cũng không cần, lãnh đạm với tất cả hay sao?

Nhìn chăm chú ra phía xa, thần sắc ẩn bên dưới bóng râm của Nam Cung Thương Ngao rất khó phân biệt, hắn nói thẳng tính danh của Hoàng tử, Thù Diễn và Ôn Như Phong nghe xong cũng không cảm thấy có gì là không đúng, Minh chủ của bọn họ khi cười rộ lên thì giống như mọi người khắp thiên hạ đều là bằng hữu của hắn, nhưng trên thực tế chẳng có bao nhiêu người lọt vào mắt hắn, ngoại trừ người được hắn coi trọng, mặc dù là hoàng tộc thì cũng không ngoại lệ.

Bên cạnh tiền sảnh của phủ Thái úy có đặt vài gian phòng nghỉ ngơi, rường cột được chạm trổ, mái ngói màu xanh sắp hàng chỉnh tề phía trên đỉnh, vài nhánh hoa lưu ly đang nở rộ trong vườn.

Lưu ly lưu ly, vốn là loài hoa biệt ly, mỗi khi đến mùa mưa sẽ nở rộ, nở hết một đêm thì hoa rơi đầy đất.

Từ Đông Lâm trồng nó không vì hàm nghia của nó mà bởi vì màu sắc của nó, loại hoa có tên buồn bã này vốn có nhan sắc diễm lễ, cành lá hơi trắng bạc, đóa hoa lại kiều diễm ướt át, nay mấy cành hoa lưu ly đang nằm ngang trên bàn trong phòng khách, có lẽ là người làm vườn vừa mới tưới nước nên trên cánh hoa vẫn còn lưu lại vài giọt trong suốt.

Hoa là do Nam Cung Thương Ngao mang đến, cùng vài vò rượu ngon đặt trước mặt Quân Trạm Nhiên.

“Thuận tay hái ngoài vườn, thời tiết oi bức, trưng nó cho thoáng mát một chút cũng tốt. ” Không có ai thông báo, cứ như vậy mà đến đây, mặc hắc y, mái tóc lỏng lẻo, đang dựa vào khung cửa sổ, trong tay của Nam Cung Thương Ngao còn cầm một vò rượu, tùy tiện mở nắp, thoáng chốc hương rượu lan tỏa khắp bốn phía, “Từ Đông Lâm muốn mời ngươi đến dự tiệc tối nay, ta đành phải hẹn ngươi trước, tóm lại là muốn uống với ngươi vài ly, cho nên canh giờ nào thì cũng thế thôi.”

Tiêu Hổ đã lui xuống sắp xếp đồ đạc, không ở bên cạnh hầu hạ, trong gian phòng rộng rãi chỉ có một người, hương rượu hòa quyện cùng hương hoa, Quân Trạm Nhiên hít thật sâu vào một hơi, cũng không khách khí, giương tay áo lên, “Mời ngồi.”

Hiện tại đang chính ngọ, ánh nắng chói chan, Nam Cung Thương Ngao đến gần liền có hơi nóng di chuyển theo, Quân Trạm Nhiên ngồi trên xe lăn, có lẽ hơi mệt mỏi một chút, hắn tựa lưng vào đệm ghế, tấm chăn mỏng đắp trên đùi đã được lấy ra, vẻ mặt thoải mái.

Giờ khắc này có lẽ tâm tình của Quân Trạm Nhiên cũng không tệ, Nam Cung Thương Ngao đem vò rượu chưa mở nắp đưa cho Quân Trạm Nhiên, Quân Trạm Nhiên cũng mở nắp ra, không ai nói gì mà cứ uống trước.

Cái chết của Lâm Thu Nhạn không liên quan đến Quân Trạm Nhiên, Quân Trạm Nhiên cũng không quan tâm, Huyết ngọc linh lung là do hắn tìm ra, cũng không truy vấn đó là vật gì, khi Nam Cung Thương Ngao uống rượu thì vẫn nhìn Quân Trạm Nhiên, Quân Trạm Nhiên xem như không biết, chỉ tập trung uống rượu.

Hai người đối ẩm, trong tay không cần ly, cứ như vậy mà ôm vò rượu uống, một người dựa vào khung cửa sổ, một người ngồi ngay ngắn, hai người đối diện nhau, đều không nhanh không chậm, không biết bắt đầu từ khi nào mà bầu không khí uống rượu đã dần dần thay đổi, chậm rãi mang theo một chút ý tứ muốn đọ sức.

Mặc kệ uống bao nhiêu thì sắc mặt của Quân Trạm Nhiên vẫn không hề thay đổi, Nam Cung Thương Ngao kéo lỏng vạt áo, dựa vào khung cửa sổ, toàn thân đầy mùi rượu, càng có vẻ ngông cuồng, khi Thù Diễn dẫn người mang theo thực hạp tiến vào, nhìn thấy tình cảnh này thì không khỏi dừng bước.

“Minh chủ….thức ăn….” Chẳng phải bảo hắn mang rượu và thức ăn đến hay sao? Vì sao thức ăn chưa dâng lên mà rượu đã thấy đáy?

“Cứ bày ra đi.” Lau đi một chút rượu dính trên môi, Nam Cung Thương Ngao nhìn Quân Trạm Nhiên, Quân Trạm Nhiên cũng đặt vò rượu xuống, đã uống hết hơn phân nửa vò rượu nhưng sắc mặt vẫn như cũ, chẳng qua trên trán hơi toát mồ hôi một chút, mùi rượu dâng lên, tư thế ngồi cũng thả lỏng hơn, có vẻ lười biếng.

“Uống rượu xong rồi, không bằng dùng bữa đi.” Đặt vò rượu xuống, Quân Trạm Nhiên dường như không có ý định tiếp tục đọ sức, kết quả như thế nào thì đều vô nghĩa.

“Tốt, vậy dùng bữa đi.” Nâng đũa, Nam Cung Thương Ngao miệng thì ăn mà ánh mắt vẫn không rời khỏi Quân Trạm Nhiên, dường như nói ra suy nghĩ của chính mình.

Thù Diễn lui ra ngoài, thấy hai ngươi đang dùng bữa uống rượu, Tiêu Hổ khôn khéo không tiến vào, trong phòng rất yên tĩnh, không ai cắm hoa lưu ly vào bình, cành lá thật dài vẫn nằm trên bàn, thoang thoảng mùi hương.

Khi hai người dùng bữa uống rượu thì bầu không khí trầm mặc không ngừng quấn quanh, cho đến khi dùng xong bữa, Nam Cung Thương Ngao bỗng nhiên mở miệng hỏi, “Ngươi và Hoàng Mộc có giao tình thế nào?”

Nam Cung Thương Ngao không phải muốn hỏi điều gì mà lại hỏi về Hoàng tử, đôi đũa trong tay của Quân Trạm Nhiên dừng lại một chút, “Hắn muốn ta vẽ mỹ nhân đồ, chỉ thế thôi, không biết việc này có liên quan gì đến Ưng Soái?”

“Ngày đó ta lên Phục Loan, Hoàng tử dùng bồ câu đưa tin, muốn ta kết thâm giao với ngươi.” Không hề có dấu hiệu, Nam Cung Thương Ngao đột nhiên nói ra một câu như vậy.

Quân Trạm Nhiên ngầng đầu, “Hử?”

Chỉ một chữ, chỉ có như vậy mà thôi, Nam Cung Thương Ngao giống như quyết định muốn nhìn phản ứng của Quân Trạm Nhiên, “Hoàng Mộc từng nói, kết thâm giao với ngươi là vì trân bảo trong Vụ lâu của ngươi, ngươi có tin hay không?”

“Tin thì sao mà không tin thì sao, ta và Vụ lâu có quan hệ gì? Hiện tại ngươi nói cho ta biết chuyện này chính là muốn cho ta biết việc ngươi kết giao với ta là do Hoàng tử bày mưu đặt kế ư?” Buông đũa xuống, Quân Trạm Nhiên đã nâng mặt lên, không biết có phải nghĩ đến ngày đó bị Nam Cung Thương Ngao nói toạc ra bí mật mà sắc mặt lại khó coi hay không. fynnz.wordpress.com

Nhìn hắn tức giận, Nam Cung Thương Ngao lại nhướng mày, sau đó nâng ly, “Ngươi có biết ngày đó ta trả lời thế nào hay không?”

Biết Quân Trạm Nhiên sẽ không tiếp lời, Nam Cung Thương Ngao uống cạn một ly rượu, đặt cái ly không xuống bàn, “Nếu ta muốn kết giao với ngươi không phải vì phụng lệnh ai mà chỉ vì ngươi là Quân Trạm Nhiên.”

Giọng nói lang lảnh vang khắp cả phòng, giống như là một vật thể sống, trong mắt có ý cười, hết sức bình thản, nếu không biết người ta xưng hắn là Ưng Soái thì Quân Trạm Nhiên chắc chắn sẽ xem Nam Cung Thương Ngao trở thành một đại hiệp lỗi lạc, nhưng người nam nhân có thuộc hạ là bảy mươi hai Dạ kiêu này, nếu có thể làm mật thám hoàng thất thì trên người Nam Cung Thương Ngao còn bao nhiêu phần hiệp nghĩa?

“Nói như vậy ta nên đa tạ vì Ưng Soái đã để mắt đến ta ư?” Mỉm cười, Quân Trạm Nhiên giả vờ nâng lên ly rượu, xem như kính Nam Cung Thương Ngao một ly.

“Ngươi không tin?” Nam Cung Thương Ngao bỗng nhiên tiến đến trước mặt hắn, “Ngươi không tin.” Nam Cung Thương Ngao quan sát Quân Trạm Nhiên, mùi rượu thoang thoảng trên người, “Ngươi không tin ta thì cũng là chuyện đương nhiên, hôm nay ta cũng muốn nói, ta không tin ngươi.”

Câu cuối cùng giống như viên đá rơi tỏm xuống suối, Quân Trạm Nhiên đột nhiên trừng mắt rồi vỗ tay, “Đến hôm nay ngươi rốt cục cũng nói một câu sự thật!”

Quân Trạm Nhiên thật sự bất ngờ, cũng thật sự bội phục, “Mặc dù không tin ngươi, nhưng ta phải nói, Ưng Soái dù sao cũng là Ưng Soái, Nam Cung Thương Ngao chính là Nam Cung Thương Ngao!”

Lần đầu tiên nhìn thấy Quân Trạm Nhiên cười to, không phải nụ cười kỳ lạ khi lần đầu tiên hỏi hắn có dám uống rượu độc hay không, cũng không phải nụ cười lạnh lùng đạm mạc mang theo một chút trào phúng, tiếng cười thoải mái như vậy khiến Nam Cung Thương Ngao cũng bất giác cười to.

“Ta từng nói với ngươi, tra án đã lâu cho nên ta nhìn người khá chuẩn, nay tuy rằng không thể nói ra có cái gì đặc biệt nhưng ta nhận định trên người của ngươi chắc chắn có điểm kỳ lạ.” Đối phó với người phi thường thì cũng phải dùng thủ đoạn phi thường, Nam Cung Thương Ngao vịn vào bàn rồi đứng dậy, đôi mắt lóe lên, “Hoàng tử Hoàng Mộc muốn ta kết giao với ngươi nhất định không chỉ vì kỳ trân dị bảo, hắn muốn ngươi vẽ mỹ nhân đồ cũng không phải chỉ vì thích mỹ nhân, đám nữ tử đó đến Vụ lâu của ngươi là có mục đích khác, ta nói có đúng hay không?”

Xoay người lại, chợt tiếp cận, một đôi mắt sắc bén chống lại đôi mắt của Quân Trạm Nhiên, hơi thở không thể xem nhẹ của Nam Cung Thương Ngao đột nhiên ập đến, “Rốt cục ngươi có cái gì mà Hoàng tử muốn? Hày là….hoàng thất muốn?”

Giọng nói như đang thì thầm, mơ hồ lộ ra sự nguy hiểm trong đó, lúc này Nam Cung Thương Ngao đang đứng bên cạnh Quân Trạm Nhiên, ánh mắt của Quân Trạm Nhiên hơi nheo lại, cầm chiếc ly không trong tay, vẻ mặt thản nhiên, nụ cười cũng thản nhiên, “Ta có cái gì mà người khác muốn, đây chẳng phải là chuyện mà ngươi muốn điều tra hay sao?”

Khóe miệng nhếch lên, buông ly rượu, “Nếu như sau này mất đi thứ gì đó thì đến lúc ấy phải nhờ Ưng Soái đến hỗ trợ, Ưng Soái đừng quên tìm về giúp ta nhé.”

Hai mắt đối diện, nụ cười của hai người đều có hàm nghĩa khác, lúc này Tiêu Hổ đẩy cửa tiến vào, “Lâu chủ…”

Hai người trong phòng cùng lúc quay đầu lại, chỉ thấy Tiêu Hổ ngẩn người đứng trước cửa, muốn nói lại thôi, thần sắc ngượng ngùng, rốt cục ho nhẹ một tiếng, “Thuộc hạ thấy Lâu chủ dùng bữa cũng đã lâu, cho nên tiến đến thu dọn.”

Tiêu Hổ thấp giọng nói xong, cúi đầu thu dọn mọi thứ, lại lặng lẽ đẩy cửa đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại một lần nữa, tình cảnh bên trong khiến hắn thật bất ngờ, Lâu chủ của bọn họ dựa lưng vào ghế, Ưng Soái chống một tay lên tay vịn, cúi người ngay bên cạnh, thì thầm gì đó, xem ra là có chút thân mật.

Triều Hạ xưa nay cũng có phong trào nam nam, nhưng đây chỉ là sở thích của một vài vị đại quan hiển hách mà thôi, tuy rằng có vài người giàu có cũng nuôi nam thiếp, bất quá những nam thiếp này đều là những kẻ tô son điểm phấn, ưỡn ẹo nũng nịu, hoàn toàn khác với hai người trong phòng, Ưng Soái Nam Cung Thương Ngao nổi danh bên ngoài, cũng thường xuyên có chút mỹ danh, không đến mức bị liệt vào hàng phong lưu lãng tử, nhưng có không ít thiên kim đại tiểu thư con nhà quan lại hoặc danh môn nữ hiệp đều tương tư vì hắn.

Đáng lý Ưng Soái không nên có đam mê kiểu này, Lâu chủ cũng không phải là người thích nam sắc, vừa rồi Tiêu Hổ nhìn thấy hai người bên trong thân mật như thế thì khó tránh khỏi mà suy nghĩ miên man, cân nhắc một chút, biết rõ chính mình tất nhiên là đang hiểu lầm, nhịn không được mà lắc đầu tự cười bản thân tưởng tượng quá nhiều.

Trong phòng, Quân Trạm Nhiên nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Hổ như vậy thì đang lắc đầu, “Càng ngày càng không có quy củ.”

……….

P/S: Nói đại là hái hoa tặng người đẹp đi, còn viện cớ này cớ nọ làm chi.

28 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 10

  1. 0o0jing0o0 10/10/2013 at 8:10 pm

    tem a~

    • 0o0jing0o0 11/10/2013 at 8:09 pm

      fanboy lão làng :”> hâm mộ tiểu Hổ đc nhìn thấy cảnh ám muội cụa vợ chồng nhà Ưng

      =))=)) tặng hoa~ sến thế a ơi =))

      • Fynnz 11/10/2013 at 8:43 pm

        sến đâu, giống Chín đấy thôi :>

        • 0o0jing0o0 12/10/2013 at 10:25 pm

          :3 9 mỹ nhơn là tặng hoa lúc ấy là yêu rồi , còn đây là mới thử nhau , mới thu hút nhau bởi tính cách và mưu mô mà nàng , không giống

  2. Bánh Bao Mũm Mĩm 10/10/2013 at 8:15 pm

    phong bì^^

    • Bánh Bao Mũm Mĩm 10/10/2013 at 8:47 pm

      Khúc cuối ám muội quá ^^, Tiêu Hổ rất có tố chất fanboy, truyện này chắc sẽ có nhiều fanboy đây, thuộc hạ của hai anh thui là cũng nhiều rồi, mong fanboy lần này chất lượng một chút, 2 anh đã tới giai đoạn tặng hoa, thì thầm bên tai rồi, mòa Ưng sẹc dùng ánh mắt chim ưng nhìn a Nhiên giống nhìn con mồi quá, em thấy a Nhiên hình như thường mặc áo màu nhạt nhưng mặc nhiều màu phải không ta? còn Ưng sẹc thấy chỉ mặc màu đen phanh ngực thui. ^^ Thanks tỷ đã edit.
      P/s: em đánh com mất 15 phút, bàn phím bị hư em phải đánh bằng bàn phím ảo, thương e chưa TT.TT.

      • Fynnz 10/10/2013 at 9:14 pm

        fanboy thì cả lô rồi đấy =)), đám thủ hạ quá trung thành, chủ tử thích ai thì cũng ủng hộ đến cùng😀. Mà truyện này chưa thấy couple phụ, đọc gần 200 chương mà chả thấy couple nào khác ngoài 2 vợ chồng Ưng Nhiên, nên bao nhiêu fanboy đều tập trung cho Ưng Nhiên cả.

        Nhiên mặc áo màu xanh nhạt, màu ánh trăng ấy, mình có nên sửa lại không ta, suy nghĩ….

        Đôi khi thì xanh trúc, nói chung là mấy màu xanh😀

        • Au A 11/10/2013 at 1:59 pm

          Mừng vì cuối cùng e cũng được lên sàn *uốn éo*
          “Mà truyện này chưa thấy couple phụ, đọc gần 200 chương mà chả thấy couple nào khác ngoài 2 vợ chồng Ưng Nhiên” -> Đọc câu này là thấy khoái rồi, mình không thích truyện có nhiều couple lắm, cảm giác như “toàn dân boylove” ấy….

          • Fynnz 11/10/2013 at 2:19 pm

            Chỉ có vợ chồng Ưng Nhiên là lập dị ^^. Mà ngay cả Ưng Nhiên cũng nói, ban đầu ko thích nam, ai bảo hai người cứ như cục nam châm khác dấu làm chi, bị cuốn hút vào đó từ lúc nào cũng không hay, muốn tự động tách ra cũng không được. Được 1 cái là về phía tình cảm của Ưng dành cho Nhiên, tác giả miêu tả rất hợp lý, làm cho mình không có cảm giác đột ngột khi 1 người đàn ông chỉ thích phụ nữ lại chuyển sang yêu say đắm 1 người đàn ông khác.

            Có lẽ bí mật của Nhiên là một điểm thu hút đặc biệt khiến Ưng phải tìm mọi cách để vạch trần bí mật đó, từng bước từng bước vạch trần lại khiến Ưng sa vào đầm lầy từ khi nào cũng không hay. Có thể nói là chết vì tò mò =)) =))

  3. yuu 10/10/2013 at 8:37 pm

    Nắm tay nè tặng hoa nè hí hí🙂 ưng sẹcxi tấn công liên hoàn nha😉 cố lên nha anh để còn nhanh nhanh rước em về nhà nữa

    • Fynnz 10/10/2013 at 9:12 pm

      ờ thì…mình spoil tí nè😀, khoảng chương 16 là xôi đấy :>

      • yuu 10/10/2013 at 9:18 pm

        Ô nhanh thía *cười khả ố* à mà nàng có lừa tềnh ta ko đó

        • Fynnz 10/10/2013 at 9:21 pm

          không =)), lần này thì Fynnz ko lừa tình.

          • yuu 10/10/2013 at 9:25 pm

            Hú hú *tung bông* sắp rồi sắp rồi nha🙂😉

  4. hikaru 10/10/2013 at 8:43 pm

    tiểu hổ có nguy cơ bị ám sát rất cao😀
    ảnh Ngao lãng mạn gớm =)))

  5. Clamp Vn 10/10/2013 at 9:40 pm

    Chậc, tặng hoa rồi cơ, lãng mạn quá đi ~~~~
    Chương này 2 bạn vừa uống rượu vừa đấu trí đấu dũng nha
    Em càng ngày càng thích Hổ Hổ :v ; em ấy thật có giác quan thứ 6 nga =))

    • Fynnz 10/10/2013 at 10:05 pm

      tặng hoa làm nhớ đến Chín nông dân😀. Hoa của Chín nông dân là Khiên tâm, còn hoa của Ưng sẹc là forget me not :>.

      • Clamp Vn 11/10/2013 at 7:56 am

        Khi em đọc đến đó em cũng nghĩ y chang ss❤
        Ưng ca học theo đại ca vác hoa đi cưa người đẹp :v
        Cơ mà nói chung là em thấy Nhiên ca giống Thiên ca nhất, cũng lạnh lùng lãnh đạm lại tâm cơ thâm trầm :v

        • Fynnz 11/10/2013 at 12:30 pm

          😀 Nhiên thủ đoạn hơn Thiên Thần, Thiên Thần lãnh đạm, tâm cơ thâm trầm nhưng không có được thủ đoạn của Nhiên.

          • Clamp Vn 11/10/2013 at 2:37 pm

            Oaaaaa
            Thế là đánh nhau đấu trí lại càng ác liệt rồi
            *ngóng ngóng ngóng ngóng*
            Cổ em tự dưng cảm giác ngày càng cao nga :v

  6. Tiểu Quyên 11/10/2013 at 8:26 am

    em tiểu hổ đoán thật chính xác, sau này em còn đc nhìn thấy nhiều cảnh kinh khủng giữa 2 anh nữa cơ………..hihi…………….
    anh ngao rết biết cách lấy lòng anh nhiên

  7. skyl0v3suju 11/10/2013 at 2:55 pm

    Đọc chương này thấy cưng tiểu hổ quá :)).
    Mà tình hình là có người muốn đánh nhanh rút gọn rồi, chưa gì đã bế công chúa còn tặng hoa ^_^

    • Fynnz 11/10/2013 at 5:06 pm

      😀 nhanh chóng vạch trần bí mật để rước em về dinh

  8. Riey 12/10/2013 at 2:04 am

    [ Ngươi là Quân Trạm Nhiên, làm sao mà không để ý cho được, mà ta là Nam Cung Thương Ngao, làm sao có chuyện đoán sai? ]

    Cảm thấy câu này có hai hàm nghĩa, một là nịnh, hai là tự sướng =)))

    • Fynnz 12/10/2013 at 6:12 pm

      chuẩn ko cần chỉnh =)), 1 câu 2 hàm nghĩa.

  9. yellow92 27/10/2013 at 3:44 pm

    Bạn Tiểu Hổ có tiềm năng làm FanBoy lắm đó, chưa chi đã nhìn ra gian tình giữa 2 anh rồi =)
    vấn đề là hơi lanh chanh 1 chút, đề nghị bạn đi học hỏi mấy bác fanboy đời trước để biết đường mà cư xử, bây giờ thì chưa đâu nhưng tới sau này cẩn thận bị Ưng ca xử lý đấy =))))

    • Fynnz 27/10/2013 at 10:28 pm

      nguyên dàn thủ hạ chính của 2 bạn đều là fanboy cả đấy

  10. Hoang MocLam 23/02/2014 at 8:39 pm

    2 anh dùng thiện mà tm bay bay phất phới –> ta ganh vs Hổ tử wá, ta cũng mún xem bức “mỹ nam đồ” đóa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: