Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 11


.::Chương 11 – Không Phải Kẻ Thù Cũng Không Phải Bằng Hữu::.

Khi nói chuyện thì mới phát hiện hô hấp của Nam Cung Thương Ngao đã gần trong gang tấc, hương rượu và hương hoa truyền đến từ trên người của Nam Cung Thương Ngao, hương hoa hết sức không thích hợp với bề ngoài của Nam Cung Thương Ngao, kỳ dị là hiện tại lại rất hòa hợp.

Bốn mắt nhìn nhau, Nam Cung Thương Ngao lui ra, nâng vò rượu rót phần còn lại vào ly của hắn và Quân Trạm Nhiên, “Vài ly cuối cùng, uống đi, nào–”

Không hề nhắc đến chuyện mới vừa rồi, nâng ly mời rượu, Quân Trạm Nhiên vui vẻ đáp ứng lời mời, nói toạc ra suy nghĩ, biết được cả hai đều không tin tưởng nhau lại khiến hành vi của bọn họ không còn kiêng kỵ như trước, vài ly rượu này uống còn thoải mái hơn cả ban đầu.

“Chuyện nào ra chuyện đó, cho dù ngươi và Hoàng Mộc như thế nào thì Huyết ngọc linh lung vẫn là nhờ ngươi giúp ta tìm về, ta lại kính ngươi một ly.” Hai ly cuối cùng được rót vào ly, Nam Cung Thương Ngao không phủ nhận, ngoài vài điểm nghi ngờ thì hắn rất tán thưởng Quân Trạm Nhiên, mà hắn cũng không hề che giấu điểm này.

Quân Trạm Nhiên nâng ly uống cạn, nghe Nam Cung Thương Ngao nhắc đến Huyết ngọc linh lung, “Thứ kia quan trọng như vậy, hiện tại ngươi cần phải bảo quản cho kỹ, nếu lại đánh mất thì ta sẽ không tìm giúp ngươi nữa đâu.”

Lời này là nói đùa, dựa vào xe lăn, nghiêng người, nhiệt khí dâng lên, Quân Trạm Nhiên kéo lỏng vạt áo, tư thái lười biếng càng lúc càng hiện rõ, có lẽ ngồi lâu cho nên hắn chống vào tay vịn để điều chỉnh tư thế một chút, Nam Cung Thương Ngao thấy thế thì liền cầm lấy tấm đệm, tiến lên giúp Quân Trạm Nhiên đặt vào sau thắt lưng.

“Huyết ngọc linh lung là vật trang trí luôn được đương kim Hoàng thượng đặt ở trong tầm mắt, bên ngoài vốn có khảm kim thạch, trong lúc bất cẩn làm tróc kim thạch, cũng làm tróc đi một phần huyết ngọc, Từ thái úy phụng lệnh tu sữa, không ngờ lại bị sủng cơ bên cạnh đánh cắp, nay đã tìm về, hắn đã sớm cất kỹ viên ngọc kia, nếu lại làm mất thì chính là hắn tự đánh mất cái đầu của mình.”

Vừa cười lạnh vừa buông chiếc ly không xuống, vò rượu đã không còn một giọt rượu dư thừa nào, bát đũa trên bàn cũng đã sớm được dọn dẹp, chỉ còn vài cành hoa lưu ly đặt ở góc bàn vẫn thoang thoảng mùi hương, Nam Cung Thương Ngao tùy tiện cầm lấy, thản nhiên nói, “Tuy rằng Huyết ngọc linh lung đã được tìm về, nhưng không còn là Huyết ngọc linh lung của ban đầu nữa.”

“Có ý gì?” Nếu lời này bị Từ Đông Lâm nghe thấy thì nhất định người nọ sẽ hoảng sợ, Quân Trạm Nhiên lại cảm thấy có chút hứng thú, “Chẳng lẽ viên ngọc đó là giả?”

“Viên ngọc không phải giả, nhưng Từ Đông Lâm chưa từng phát hiện nó đã không còn là Huyết ngọc linh lung của ban đầu.” Có lẽ muốn tìm người bàn một chút về vụ án, Nam Cung Thương Ngao cầm cành hoa, giọng điệu trầm thấp lộ ra một cảm giác thần bí trong gian phòng yên ắng.

“Chẳng lẽ có gì khác ư?” Quân Trạm Nhiên vẫn chưa lộ ra thần sắc hiếu kỳ mà chỉ thản nhiên hỏi.

Nam Cung Thương Ngao nhìn hắn, chậm rãi nói, “Màu của viên ngọc kia nhạt hơn ban đầu.”

Lời này nếu để người khác nói thì e rằng sẽ bị chê cười, nhưng xuất phát từ miệng của Ưng Soái thì hàm nghĩa lại không tầm thường, Quân Trạm Nhiên đương nhiên không cười, “Nhạt màu thì sao?”

Nam Cung Thương Ngao không trả lời, chỉ hỏi ngược lại một cách kỳ lạ. “Ngươi có từng nghĩ vì sao đương kim Hoàng thượng không thích thứ gì khác mà lại cứ mang theo Huyết ngọc linh lung bên cạnh như thế hay không?”

Trong cung có vô số kỳ trân dị bảo, vì sao lại chỉ thích mỗi mình Huyết ngọc linh lung?

“Ta không phải Hoàng đế.” Quân Trạm Nhiên tỏ vẻ không có hứng thú.

Nói đến đây thì lại không thể tiếp tục, Nam Cung Thương Ngao cũng không nhắc lại, bầu không khí trở nên trầm mặc.

Đã qua chính ngọ, trong phòng mất đi ánh sáng ban đầu, chỗ ngồi của Quân Trạm Nhiên có một nửa đã rơi vào bóng râm, người trên xe lăn đã ngồi ở nơi đó rất lâu, một người như vậy làm sao có thể ngồi một chỗ lâu như vậy, Nam Cung Thương Ngao lại suy nghĩ, e rằng nguyên nhân là vì Quân Trạm Nhiên không thể không ngồi.

Làm một người mà cả đời chỉ có thể làm bạn cùng xe lăn sẽ khiến tính nhẫn nại của người đó tăng cao.

Quân Trạm Nhiên có thể ngồi ở trong này cả buổi chiều, nhưng thật sự nếu ngồi qua buổi chiều thì sẽ khó tránh khỏi mà cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, mà hắn ngồi đã lâu, nếu chủ nhân trong phòng không nói lời nào thì khách nên tự giác rời đi, nhưng Nam Cung Thương Ngao vẫn không đi, Quân Trạm Nhiên cũng không đuổi Nam Cung Thương Ngao đi.

Không thể nghi ngờ Nam Cung Thương Ngao là một người rất khó làm cho người ta xem nhẹ, cũng rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy hắn đặc biệt, chỉ cần là hắn muốn, hắn giống như có cách làm cho tất cả mọi người đều trở thành bằng hữu của hắn, mặc dù là kẻ thù thì cũng không thể không thừa nhận hắn có một sức quyến rũ làm cho người ta không thể chán ghét.

Quân Trạm Nhiên vừa không phải là kẻ thù của hắn, mà dường như cũng không phải bằng hữu của hắn.

Nam Cung Thương Ngao đã nói thẳng thắn, hắn nói lời đó với Hoàng tử Hoàng mộc, bất quá là muốn thử xem thứ trong tay Quân Trạm Nhiên là cái gì mà Hoàng tử muốn có.

Nhưng mặc kệ thế nào, Quân Trạm Nhiên đã bất giác phát hiện Nam Cung Thương Ngao đang ảnh hưởng đến mình, bởi vì Quân Trạm Nhiên không hề gọi người tiễn khách. fynnz.wordpress.com

Nay rượu đã uống, thức ăn cũng đã dùng xong, hương hoa lưu ly thoang thoảng trong phòng, một chút ngà ngà say sau giờ ngọ, Quân Trạm Nhiên lấy tay xê dịch hai chân của mình, đôi chân này thật vô dụng, đó là trói buộc, nhưng đáng tiếc hắn lại không thể không cần đôi chân này.

“Ngươi vẫn chưa đi à?” Có lẽ không muốn người khác nhìn thấy hắn như vậy, Quân Trạm Nhiên mở miệng tiễn khách, Nam Cung Thương Ngao lưu ý, mỗi lần có người giúp làm chuyện gì đó thì sắc mặt của Quân Trạm Nhiên sẽ thay đổi một chút.

Đó không phải là sắc mặt khoái trá, càng đừng nói là thoải mái, khi Nam Cung Thương Ngao bế Quân Trạm Nhiên lên xe, đặt tấm đệm ra sau lưng thì sắc mặt của Quân Trạm Nhiên đều tỏ ra lạnh lùng.

“Ngươi không muốn người ta giúp đỡ, cũng không nguyện ý để người ta nhìn thấy bộ dáng yếu đuối của ngươi, đây là lý do ngươi không kết giao bằng hữu ư?” Không biết là xuất phát từ mục đích gì, Nam Cung Thương Ngao không hề chải chuốc lời nói của mình, “Người ta nói Lâu chủ Vụ lâu có tính tình quái gở, còn ta thì thấy là ngươi quá mức kiêu ngạo, tình nguyện tự vất vả một mình chứ không muốn được giúp đỡ.”

“Có vất vả hay không thì có liên quan gì đến ngươi?” Giống như cảm thấy lời nói của Nam Cung Thương Ngao rất nực cười, Quân Trạm Nhiên ngẩng đầu nhìn Nam Cung Thương Ngao, “Bệnh ở trên người của ta, người khác có thể giúp một lúc, chẳng lẽ còn có thể giúp cả đời hay sao?”

Ánh mắt đùa cợt, lời nói lại sắc bén, còn có chút vô tình, nhưng lời này đúng là không sai, Nam Cung Thương Ngao giống như đang suy xét, có chút phiền muộn, cất lên một tiếng thở dài, “Hiện tại ta rất muốn kết giao bằng hữu với ngươi, nhưng có một vấn đề….”

“Vấn đề gì?”

“Vấn đề này chính là, không biết Quân lâu chủ nhà ngươi có nguyện ý hay không?”

Quân Trạm Nhiên hừ lạnh, “Ta còn nghĩ rằng Ưng Soái đã từng nói, uống rượu và dùng bữa chung thì chính là bằng hữu.”

Lời này có bao nhiêu ý tứ châm chọc, Nam Cung Thương Ngao cũng không phủ nhận, “Lúc này là bằng hữu, lúc khác là kẻ thù, thế sự khó lường, nhưng chỉ cần ta xem ngươi là bằng hữu thì chuyện của Quân Trạm Nhiên ngươi chính là chuyện của ta –”

“Bí mật của ngươi cũng chính là bí mật của ta.” Giọng điệu bỗng nhiên thay đổi, Nam Cung Thương Ngao đè thấp tiếng nói, bí mật mà hắn vừa nhắc đến thì không cần nói cũng biết, ý tứ chính là, mặc kệ thế nào, chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài.

Quân Trạm Nhiên siết chặt tay vịn, mu bàn tay lộ ra gân xanh, “Nam-Cung-Thương-Ngao!”

Quân Trạm Nhiên gằn từng chữ một trong tên của Nam Cung Thương Ngao, một tia sáng lạnh bay qua, nhanh như chớp, Nam Cung Thương Ngao xưa nay ứng biến còn nhanh hơn cả chớp, nhưng lúc này lại không thể tránh, mũi nhọn lạnh lẽo sượt qua bên tai, sượt trên làn da, ghim thẳng vào mái tóc lỏng lẻo.

Vốn là mái tóc được cột lỏng lẻo thoáng chốc đã bị xõa ra, còn có vài cọng rơi dưới đất, nếu vừa rồi Nam Cung Thương Ngao nhúc nhích một chút thì e rằng giờ khắc này chẳng phải chỉ có vài cọng tóc rơi xuống đất.

“Tuyệt hảo ám khí!” Sắc mặt căng thẳng, sờ vào mái tóc đã bị xõa tung, nhưng không phát hiện ám khí là cái gì, dường như vừa được tung ra thì ngay lập tức liền biến mất, Nam Cung Thương Ngao thu hồi nụ cười, “Những người gặp được ám khí của ngươi thì đều đã chết.”

“Vì vậy ngươi nên cảm tạ ta đã thủ hạ lưu tình.” Không còn thấy vẻ nhàn hạ, Quân Trạm Nhiên lạnh lùng trả lời, “Đừng tưởng rằng ngươi là Nam Cung Thương Ngao thì ta sẽ không dám động vào ngươi.”

“Ta không thể giết ngươi, không phải là vì sợ đắc tội Ưng Khiếu Minh.” Quân Trạm Nhiên vẫn giữ nguyên sắc mặt, “Mà là vì Nam Cung Thương Ngao nhà ngươi quả thật xứng với cái danh Ưng Soái, nếu chết đi thì không khỏi có chút đáng tiếc.”

Đôi mắt lạnh lùng thản nhiên nhìn Nam Cung Thương Ngao, ánh mắt sắc bén, sự sắc bén đó cũng không phải cố tình ra vẻ, khiến người ta tin tưởng lời này tuyệt đối không khoa trương mà sự thật chính là như thế.

Đây là lần đầu tiên Nam Cung Thương Ngao bị người ta giáo huấn như vậy, hắn vốn nên nổi giận, đối diện với Quân Trạm Nhiên một lúc lâu, hắn lại tỏ ra có vẻ cao hứng, “Quân Trạm Nhiên à Quân Trạm Nhiên, nay ta không thể không bội phục, Vụ lâu có thể ngạo nghễ đứng trên giang hồ cho đến nay không phải là không có đạo lý.”

Quân Trạm Nhiên phát hiện hắn cũng chưa hiểu rõ Nam Cung Thương Ngao, người này dường như còn khó đoán hơn so với hắn đã tưởng, “Lần đầu tiên nhìn thấy có người bị uy hiếp mà vẫn có thể cười đùa vui vẻ như vậy.”

“Vì sao lại không thể cười? Trò chuyện với ngươi rất thú vị mà.” Nam Cung Thương Ngao lại lộ ra bản mặt kia, có chút thờ ơ, có chút khó có thể nắm bắt.

Dường như hắn đang cười, hắn đang tức giận, hết thảy sắc thái của hắn cũng chỉ là một chiếc mặt nạ dùng để che giấu suy nghĩ chân chính bên dười, mà suy nghĩ chân chính của hắn là gì thì không ai có thể đoán ra.

Cốc cốc, hai tiếng gõ cửa, “Lâu chủ, sắc trời không còn sớm, người của Từ thái úy đến mời Lâu chủ và Ưng Soái đi dự tiệc.”

Giọng nói của Tiêu Hổ từ ngoài cửa truyền vào, lần này không tiến vào mà lại truyền lời từ bên ngoài, bị Tiêu Hổ nhắc nhở thì Quân Trạm Nhiên mới phát hiện bên ngoài đã là hoàng hôn, trong phòng đã sớm trở nên u ám, Nam Cung Thương Ngao đứng trong bóng tối, một đôi mắt như cười như không, y phục hơi mở ra, đang dựa vào trước bàn, gần trong gang tấc.

“Tối nhanh như vậy ư? Không biết Từ Đông Lâm chuẩn bị thức ăn và rượu ngon thế nào?” Chỉnh trang lại y phục, Nam Cung Thương Ngao đứng lên, giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì, “Ta đi thay y phục, chờ ngươi ở tiền sảnh.”

Nói xong rồi dời bước, mùi hương hoa lưu ly thoang thoảng bám trên người, cành hoa ở ngay trên bàn, bên cạnh Nam Cung Thương Ngao, ống tay áo phất qua, vài cánh hoa rơi xuống, chờ Nam Cung Thương Ngao rời đi thì Quân Trạm Nhiên bẻ lấy một đóa hoa, “Tiêu Hổ.”

“Dạ, Lâu chủ?” Tiêu Hổ nhìn thấy Nam Cung Thương Ngao rời đi, không biết hai người bọn họ đã nói cái gì mà lại ở trong phòng lâu như vậy.

“Quét dọn hết đi, sau đó giúp ta mang đến một bộ y phục.” Quân Trạm Nhiên chỉ vào những cành hoa lưu ly, “Hoa thì giữ lại, có thể chế độc.”

Lâu chủ quả nhiên là không hề lãng phí bất cứ thứ gì, Tiêu Hổ thầm nghĩ, miệng thì hỏi, “Lâu chủ có ý tưởng gì mới ư? Hoa lưu ly không có độc tính mà vẫn có thể chế thành độc được sao?”

“Tất cả mọi thứ đều có thể chế thành độc, đôi khi những thứ không độc mà đặt cùng với nhau thì sẽ trở thành độc dược trí mạng.” Tựa như có người luôn có thể làm người khác vui vẻ nhưng thật sự lại là một sự uy hiếp trí mạng.

Nam Cung Thương Ngao chính là loại người này, cử chỉ ngôn hành của hắn luôn làm cho người ta rất khó từ chối, chỉ mỗi điểm này đã đủ để người ta đề cao cảnh giác.

Tiêu Hổ không rõ lời của Quân Trạm Nhiên, chỉ nghe theo phân phó mà làm, chốc lát sau liền mang đến một bộ y phục mới, đi dự tiệc thì dù sao cũng không thể mang theo một thân toàn mùi rượu, trước khi lấy y phục đến cho Quân Trạm Nhiên thì hắn còn đặc biệt huân hương y phục để che lấp mùi rượu trên người của Lâu chủ bọn họ.

Muốn tắm rửa thì đã không còn kịp, Quân Trạm Nhiên tiếp nhận y phục, xe lăn lui vào bên trong, hai chân không thể dùng sức, nhiều nhất là chỉ có thể dùng hai tay để chống đỡ thân thể của mình, muốn thuận lợi thay đổi y phục trên người cũng không phải chuyện dễ.

Nhưng chuyện này hắn đã làm rất nhiều lần, cho dù rất vất vả, nhưng sau biết bao nhiêu lần thì vất vả đã trở thành thói quen, sau khi quen thuộc thì sẽ làm cho động tác trở nên nhuần nhuyễn, vì vậy hiện tại hắn làm những việc này cũng không mất quá nhiều sức lực.

Sau cùng hắn thắt một sợi dây trên lưng, treo lên vài món trang sức, khi hắn từ trong phòng đi ra, bất luận kẻ nào cũng nhìn không ra vừa rồi hắn làm thế nào mà có thể sửa soạn cho mình chỉnh tề như thế.

Tiêu Hổ cũng đã quen, hắn bẩm báo với Quân Trạm Nhiên về việc Từ thái úy phái người đến truyền lời, “Lâu chủ, Từ Đông Lâm không đãi tiệc ở trong phủ, bảo là muốn cảm tạ Lâu chủ và Ưng Soái cho nên hắn đãi tiệc ở một tửu lâu tốt nhất trong thành Xích Hà, muốn mời hai người đến đó hưởng thụ.”

“Tửu lâu?”

“Đúng vậy, tửu lâu, tên là Vọng Xuân lâu.” Tiêu Hổ truyền lời một cách chi tiết, “Nghe nói tửu lâu này mà không đặt chỗ trước nửa năm thì sẽ không còn chỗ, người bình thường không thể đến ăn, lúc này là vì Từ thái úy và thành chủ thành Xích Hà cùng nhau lên tiếng, hơn nữa nghe nói còn có Ưng Soái và ngài xuất hiện cho nên ông chủ của Vọng Xuân lâu mới đông ý dàn xếp, thu dọn Đông lâu vừa mới xây xong, khai trương trước thời hạn.”

Nghe nói nơi này cực kỳ nổi danh ở thành Xích Hà, nhưng kỳ lạ ở chỗ vì sao bọn họ chưa từng nghe nói, Tiêu Hổ thuật lại lời đồn, mặt mày hớn hở hình dung khẩu vị thức ăn ở nơi đó làm cho người ta khó quên như thế nào. fynnz.wordpress.com

“Vậy đi thôi.” Quân Trạm Nghiên cắt ngang lời Tiêu Hổ.

Vọng Xuân lâu ở một góc phía Nam trong thành Xích Hà, dưới lầu không có quá nhiều người đi đường, chỉ thấy hồng lâu nằm độc lập, bên trong có tiếng người ồn ào, những nhánh cây dương liễu ở bên bờ hồ, trăng sáng vừa dâng lên, mặt nước lăn tăn, hương thơm rượu hoa lượn lờ khiến cho người ta muốn ngà ngà say.

Đến nơi này thì Tiêu Hổ rốt cục biết vì sao Vọng Xuân lâu lại nổi danh như thế, bọn họ chưa từng nghe qua bởi vì chưa từng có người nào nhắc đến những nơi như vậy ở trước mặt Quân Trạm Nhiên.

Vọng Xuân lâu không chỉ là một tửu lâu nổi danh mà dường như còn là một hoa lâu.

“Lâu chủ…cái này…” Xe ngựa dừng lại, Tiêu Hổ thò đầu nhìn bảng hiệu bên ngoài, thầm mắng Từ Đông Lâm, đi đâu không đi lại mời bọn họ đến nơi này.

……….

P/S: Hai bạn cứ như đang ma sát cho nổi lửa vậy. Sắp nổi lửa thật rồi nè, hoa lâu hoa lâu…..

43 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 11

  1. 0o0jing0o0 11/10/2013 at 8:10 pm

    tem a~

    • 0o0jing0o0 12/10/2013 at 8:08 pm

      =)) cái tiêu đề =)) không phải bạn , không phải kẻ thù thì là vợ chồng còn rì nữa , đặt thế cho lẹ còn đặt dài dòng làm giề

      :p Hoa cụa Ưng sẹcxi tặng được giữ~ lại rầu kìa , cứ tưởng bị chọc ghẹo thế Nhiên Nhiên sẽ vùi hoa dập liễu~ để xả giận chứ =))

      :3 kiểu này sẽ sớm có thịt ăn kaka

      • Fynnz 12/10/2013 at 8:31 pm

        làm gì mà vợ chồng nhanh thế :>

        • 0o0jing0o0 12/10/2013 at 10:26 pm

          :3 thì cũng sắp rồi còn gì , nàng chả bảo có xôi thịt sớm đây

          • Fynnz 12/10/2013 at 11:26 pm

            xôi thịt sớm mà chưa phải yêu nên gọi là tình nhân thôi😀

  2. Clamp Vn 11/10/2013 at 8:27 pm

    mất tem (như thường lệ)
    đọc đã :v

    • Clamp Vn 11/10/2013 at 8:47 pm

      Cứ phóng hỏa ntn có ngày cháy nhà thì làm sao =))
      Có cảm giác Ưng ca đang phủ đầu khi dễ Nhiên ca, còn Nhiên ca lại giả bộ ủy khuất cùng tức giận. Theo kinh nghiệm đọc truyện của Ly tỉ thì em nghĩ cả 2 đều giả vờ =))
      p/s: Hoa lâu kìa, hoa lâu kìa =)
      Truyện hay thường xuất hiện ở nơi phong hoa tuyết nguyệt này nga :v

      • Fynnz 11/10/2013 at 9:27 pm

        vào những chỗ này mới thấy lửa xẹt dữ dội, ghen mà ko biết tại sao mình ghen😀

        • Clamp Vn 12/10/2013 at 7:59 am

          Phải nói là 2 anh đang rất “trong sáng”, cơ mà vẫn làm hủ mắt sáng như đèn pha hết (hay ít ra em là thế)

  3. hikaru 11/10/2013 at 8:31 pm

    truyện của ly tỷ thì coi hai anh vờn nhau phát tức lên😀 mình thì cú vừa đọc vừa hô hào cổ vũ *đè đi đè đi* thế mà chả đè gì hết😀

    • yuu 11/10/2013 at 8:38 pm

      Hikaru a……bình tĩnh bình tĩnh a giữ hình tượng một chút😉

      • hikaru 11/10/2013 at 8:43 pm

        ủa …tôi còn có cái gọi là hình tượng nữa cơ à Yuu yêu quý =))

        • yuu 11/10/2013 at 8:56 pm

          *hắc hắc* ko còn nên mới phải ‘giả nai’ tí như ta này🙂🙂🙂

    • Fynnz 11/10/2013 at 8:40 pm

      Chương 15 và 16 đấy😀😀😀. Bộ này nó khác mấy bộ kia, muốn bế là có bế ngay, muốn sờ soạng là có sờ soạng ngay, giờ fangirl muốn đậu hủ là có đậu hủ ngay, thậm chí khuyến mãi cho món xôi luôn.

      • Clamp Vn 12/10/2013 at 7:57 am

        *tưởng tượng*
        Tuần sau là có xôi ăn rồi xao
        *quẹt mỏ

        • Fynnz 12/10/2013 at 6:18 pm

          yummy yummy😀

      • xenhoritajang 12/10/2013 at 6:02 pm

        Cái này tiến bộ hơn mấy bộ kia, chờ dài cổ mới có được chút đồ chay ăn.

        À quên, chào ss, lâu r mới quay lại nhà ss đọc sau thời gian dài lơ là đam mỹ. Vẫn là yêu truyện Hỏa Ly nhất! Sẽ cố gắng k thành con đọc chùa như xưa😀

        • Fynnz 12/10/2013 at 6:24 pm

          😀 lâu rồi quay lại mà wordpress nhà ss vẫn nhớ IP của em nên không phải xét duyệt.

          • xenhoritajang 12/10/2013 at 8:10 pm

            Tại một thời xưa cũ cày ngày cày đêm cop ngày cop đêm mấy bộ truyện trong nhà ss mà. Trừ Đích tử nan vi và Hoàng đế nan vi ra, còn lại tất cả e đã có đc bản Word cất để dành :p

  4. yuu 11/10/2013 at 8:33 pm

    Hí hí Nhiên Nhiên bị ưng sẹcxi ảnh hưởng rồi nha🙂🙂
    sao ta nghi ngờ cái lý do giữ hoa lại để ‘chế độc’ của Nhiên Nhiên nha *cười gian* gian tình gian tình a

    • Fynnz 11/10/2013 at 8:45 pm

      đem về ép vào sách làm kỷ niệm😀

      • yuu 11/10/2013 at 8:58 pm

        ách
        sao giống ‘tuổi học trò’ thế này😉 fynn lừa tình phải ko

        • Fynnz 11/10/2013 at 9:28 pm

          không hề :>

          • yuu 11/10/2013 at 10:14 pm

            vậy thì ta xin pó tay với hai anh này a🙂 một ng thì hái hoa tặng một ng thì đem hoa ép sách ^^ lãng mạn mà cũng sến súa hết chỗ nói🙂

          • Fynnz 11/10/2013 at 10:29 pm

            =)) ta đùa đấy

          • yuu 11/10/2013 at 10:33 pm

            aaaaaaaaaa đây là đùa giỡn trắng trợn a fynn……ta ta ta hận fynn ta đi đập đầu vô gối chết đây

          • Fynnz 12/10/2013 at 2:00 pm

            😀 đập đầu vô gối thì Fynnz sẽ tiếp tục đùa giỡn

  5. Ếch Ộp 11/10/2013 at 9:34 pm

    ái ái, hoa lâu ah, nóng bỏng ah, kích tình ah, chờ đón ah, yêu fynnz ah ~~~

    • Fynnz 11/10/2013 at 9:35 pm

      có vẻ bấn loạn ah😀

  6. leo2307 11/10/2013 at 9:39 pm

    thì là cái lâu bán cái hoa hoa gì đó chứ gì nữa, nhắc hoài à. Mà sao lại đến cái chỗ dung chi tục phấn ấy làm gì nhỉ?

    • Fynnz 11/10/2013 at 9:46 pm

      đến đây mới có xôi cho mà ăn chứ, xôi đấy, muốn ăn ko nào, hay là muốn nhịn đói😀😀😀, máu S nổi lên.

      • leo2307 13/10/2013 at 8:51 pm

        =)))))))))))))))))))))))))) tưng bừng đê =))))))))))))))))))))

  7. Rin 11/10/2013 at 10:12 pm

    Không hiểu sao ta cảm giác như mới đầu ai cũng có ấn tượng khó phai về nhau đến nỗi “gian tình” cứ gào là “hok thể hok thấy”=))))))
    Anh thì muốn tự nguyện bị thương để em bớt tức giận…em thì cũng thích hoa tặng nên giữ lại…Tình ý thì bắt đầu nảy nở nhưng mà với cái tính “nữ vương” như tiểu Nhiên thì khổ Ngao soái lắm=)))))))

    • Fynnz 11/10/2013 at 10:41 pm

      😀 ai bảo yêu nữ vương thụ làm chi, Nhiên đích thị là nữ vương thụ đấy.

      • Rin 11/10/2013 at 10:52 pm

        Lúc đầu ta cũng hơi ngờ ngờ nhưng giờ thì chắc chắn rồi=)))))….Biết sao được khi nữ vương rất là có sức hút=)))))
        Nhưng tại sao 2 bạn trẻ sáng ngời thế này mà lại ho có gian tình tý nào với người khác….mà hok biết Ly bà bà có cập nhật theo xu hướng là “tình cũ hok rủ cũng mò đến” hok nhể=))))))))…Ta muốn coi cảnh ghen tuông=))))))))

        • Fynnz 12/10/2013 at 2:24 pm

          thế mới lạ chứ, mặc dù nhiều người cũng vờn quanh lắm, nhưng không phải như kiểu tình yêu *đích thực* mà chúng ta thấy trong mấy bộ kia đâu….

          cảnh ghen tuông thì quyển 1 có nhiều😀, sang quyển 2 và 3 ứ có luôn =)), chỉ đến quyển 4 thì có 1 tẹo, cơ mà chỉ là 1 tẹo rất rất ít.

          • Rin 12/10/2013 at 4:22 pm

            Ghen tuông chắc Ly bà bà cho mỗi Ngạo soái thôi…mà ta thì muốn coi tiểu Nhiên ghen cơ…chứ Ngạo soái chắc lại xót=))))))…hok biết lúc đó sẽ theo kiểu bùng nổ hay lạnh lùng nữa:)))

            Chắc thời này nam sắc hok thịnh hành như ở thời các bộ trước nên là kẻ thứ ba cũng hok có năng lực và chắc sợ dân tình ném đá kẻ thứ 3 nhiều quá =)))))))….Vậy phải chăng truyện này tim hồng bay phấp phới suốt…hok có màn ngược tâm quằn quại sao:)))))

          • Fynnz 12/10/2013 at 6:22 pm

            mấy vụ ghen này dở hơi lắm =)) =)), tức là ghen những thứ ko có không à.

            Ấy ấy, ko có vụ tim hồng bay phấp phới suốt đâu, nó ko ngược kiểu tình cảm có người thứ 3 xen vào, mà nó ngược kiểu giằng vặt giữa thù và hận, cũng may 2 bác rất cường, nên ko đến mức quằn quại đau đớn =)), chỉ ngược cho có màu thôi. Mà thôi, fynnz lừa tình đấy =)) =)), đọc đi rồi sẽ hiểu.

          • Rin 12/10/2013 at 6:39 pm

            2 bác làm màu =)))))))….Mà thôi mỗi ngày một mẩu truyện cho sảng khoái tinh thần=))))))))
            .Dạo này fynnz toàn thích đi lừa tình người khác thôi=)))))….muốn *cạp* cho vài cái=))))))))

  8. Riey 12/10/2013 at 2:16 am

    Anh Nhiên đã thừa nhận anh Ưng quyến dzũ~~

    • Fynnz 12/10/2013 at 6:17 pm

      quyến rũ thật mà, thế mới gọi là Ưng sẹc :>

  9. yellow92 27/10/2013 at 4:01 pm

    Cặp nào của Hỏa Ly lúc nào ban đầu cũng vờn nhau cho đã, mà đợi mãi cho đến khi 2 người có xích mích nào đó, giải quyết xong rồi thì mới có xôi thịt thật sự ==
    ức chế ở chỗ, dù mình biết là chỉ vờn nhau thôi mà vẫn cứ hóng :v

    • Fynnz 27/10/2013 at 10:46 pm

      =)) cặp này nó khác tí đấy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: