Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 12


.::Chương 12 – Cách Cảm Tạ::.

Lạc Thiên bước xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn vài chữ Vọng Xuân Lâu, Lạc Thiên không hề nghĩ nhiều, phủi ống tay áo, “Lâu chủ của chúng ta có tuyệt sắc nào mà chưa gặp qua đâu, cho dù Vọng Xuân lâu có nổi danh thì chẳng lẽ nữ tử bên trong còn có thể sánh bằng Liễu cô nương hay sao?”

Liễu Sương Sương đã là vô song trong thiên hạ, đến nay có thể nhìn thấy nàng trọn vẹn nhất cũng chỉ có một mình Quân Trạm Nhiên, vậy mà nàng vẫn chưa thể khiến Lâu chủ động lòng, càng đừng nói đến đám nữ nhân nơi này.

Lạc Thiên rất tôn sùng Liễu Sương Sương, trong lòng đã nhận định chỉ có một mình nàng mới xứng với Lâu chủ bọn họ, mặc dù bề ngoài Liễu Sương Sương rất cao ngạo, nhưng chỉ cần thấy thần thái của nàng đối với Quân Trạm Nhiên thì mọi người đều hy vọng hai người có thể thành đôi.

Nhưng Quân Trạm Nhiên không phải người dễ lấy lòng, đến hiện tại vẫn chưa tỏ vẻ gì thật sự khiến người ta sốt ruột.

“Đã đến nơi rồi, vì sao còn chưa đi xuống?” Rèm che trên xe ngựa được vén lên, Quân Trạm Nhiên mặc trường bào màu xanh ánh trăng, sắc mặt dưới đêm trăng cũng trở nên âm u lạnh lẽo, Tiêu Hổ nhếch đầu về phía hồng lâu trước mặt, “Lâu chủ, nơi này là…”

“Hoa lâu.” Buông rèm che, giọng điệu thản nhiên, “Nếu hôm nay Từ thái úy đã mời thì chẳng lẽ không đi?”

“Đi chứ đi chứ, đương nhiên là đi!”  Tiêu Hổ liên mồm trả lời, không ngừng gật đầu, hắn nhớ đến một việc, trước khi bắt đầu vẽ mỹ nhân đồ thì Lâu chủ của bọn họ cũng từng được người ta chiêu đãi đến hoa lâu.

Đó là chuyện nhiều năm về trước, năm đó dường như đã xảy ra chuyện gì đó, kể từ đó về sau thì Lâu chủ không còn gần nữ sắc nữa. fynnz.wordpress.com

Nhớ đến năm đó, Tiêu Hổ quay lưng lại, Lạc Thiên nhìn thấy thần sắc ảm đạm của Tiêu Hổ liền biết Tiêu Hổ đang nhớ lại chuyện gì đó, cũng không nói tiếp, chỉ lẳng lặng mở cửa xe ngựa, lấy ra xe lăn cho Quân Trạm Nhiên.

Trước kia bọn họ chưa bao giờ hoài nghi Lâu chủ có bệnh gì đó không tiện nói ra, cũng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày mà bọn họ phải suy đoán như vậy.

Nhưng hôm nay không thể so với lúc trước, bọn họ thật sự hy vọng có thể tìm được đáp án ngay tại nơi đây, hy vọng Lâu chủ chỉ là không mở lòng chứ không phải có bệnh không tiện nói ra.

Vọng Xuân lâu, ngày ngày như xuân, những chiếc đèn lồng hình tròn xinh xắn được treo trên xà ngang, ánh đèn mông lung giống như ánh trăng, dưới những chiếc đèn lồng, khách nhân tiến đến nơi này đều là quý nhân ăn mặc đẹp đẽ, mặc kệ bên trong thế nào, nhưng ở bên ngoài thì hiện tại không thể nghe thấy những lời thô tục liếc mắt đưa tình như ở các thanh lâu tầm thường, có chăng chỉ là những lời thì thầm, nhẹ nhàng đưa tình.

Vọng Xuân lâu khác với các hoa lâu bình thường, không phải người bình thường có thể đến đây.

Nghe nói thành chủ và Từ thái úy mời Ưng Soái đến, còn có một vị khách quý hiếm khi lộ diện, cho nên rất nhiều người nghe tin mà đến, ngoại trừ dưới lầu chỉ là tửu lâu dùng để ăn uống thì những tầng lầu khác đều đã bị Từ Đông Lâm bao hết, giờ khắc này chỉ cần liếc mắt liền có thể nhìn thấy hành lang ở lầu hai nơi mà các vị giai nhân đang dựa vào, đó là một vài vị hoa cơ mà ngày thường muốn gặp mặt cũng không được.

Nghe nói có Ưng Soái đến đây, ông chủ cũng đồng ý cho nên các giai nhân đều chuẩn bị sẵn sàng để có được tư thái đẹp nhất tốt nhất mà đón tiếp khách quý lần này, dưới lầu đã sớm tụ tập không ít kẻ đứng xem náo nhiệt.

Đứng trước cửa, vẫn chưa vào cửa mà đã có thể nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong truyền ra, tư thái phóng khoáng, có một loại tùy tiện khó nói nên lời, làm người ta nhịn không được mà suy đoán, rốt cục là người thế nào mà ngôn hành lại ngang tàng như thế, giống như toàn bộ thiên địa đều bị hắn dẫm nát dưới chân.

Người như vậy chỉ có thể là Nam Cung Thương Ngao, hắn đã đến trước, đang ở ngay trên lầu, bên cạnh có hai vị mỹ nhân kề cận, một người châm rượu cho hắn, một người khác không biết đang nói cái gì khiến hắn rất thoải mái.

“Ưng Soái cao hứng thì Uyển Uyển cũng cao hứng, chẳng qua Uyển Uyển cũng không phải nói dối đâu, vừa rồi Trúc Lộ quả thật vì để gặp Ưng Soái mà vội vội vàng vàng thay y phục, bất cẩn bị vướng góc váy một chút khiến cho ngã ngửa, cú ngã kia thật đúng là kinh thiên động địa.” Hơi hơi dựa vào bên cạnh Nam Cung Thương Ngao, nữ nhân kia che miệng cười khẽ.

Lời nói của nàng có ý trêu đùa, kỳ thật cũng là khen ngợi uy danh của Ưng Soái, càng không quên lót đường cho tỷ muội nhà mình, nữ nhân đang châm rượu liền khẽ mắng một tiếng, nâng cổ tay ra vẻ muốn đánh Uyển Uyển, sau đó lại thu tay về, ngượng ngùng cười, khuôn mặt đỏ ửng, bộ dạng rất động lòng người, thật sự khiến người ta ngứa ngáy.

“Ngã ở đâu, để ta xem thử?” Nắm tay của Trúc Lộ, Nam Cung Thương Ngao mỉm cười hỏi nàng.

Bị đôi mắt như vậy nhìn mình, mặc dù ban đầu là giả tạo nhưng giờ khắc này hai gò má của Trúc Lộ lại thật sự trở nên đỏ ửng, giống như rặng mây phía chân trời, đỏ đến tận bên tai, chỉ lắc đầu, nữ nhân đang trêu nàng bỗng nhiên bật cười thành tiếng, “Chẳng lẽ Trúc Lộ còn có thể nói với Ưng Soái là chỗ mà nàng ấy bị té không phải chỗ nào khác mà chính là mông hay sao?”

“Ưng Soái còn không mau an ủi mỹ nhân bên cạnh đi!” Chờ Quân Trạm Nhiên, tiệc rượu vẫn chưa bắt đầu, trước mặt Từ Đông Lâm là vài bình rượu ngon, trà ngon và vài đĩa điểm tâm tinh xảo, hắn tìm được Huyết ngọc linh lung nên tâm tình rất tốt, thoải mái cười to.

Mông bị té đau thì làm sao để an ủi? Trúc Lộ cúi đầu, cổ tay bị người ta cầm, nhịp tim đang đập thình thịch thì dưới lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng xôn xao, hóa ra là có vài chiếc xe ngựa dừng lại, khiến những người đang vây xem phải khe khẽ thì thầm.

Nam nhân đang mỉm cười với nàng bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, buông tay nàng ra rồi rời khỏi chỗ ngồi, đi thẳng đến trước cửa sổ, nhìn xuống chăm chú, chậm rãi nói, “Là hắn đến.”

Hắn? Không biết hắn là ai mà có thể khiến Ưng Soái coi trọng như vậy? Chẳng lẽ đó là vị khách quý thứ hai tối nay hay sao? Các nữ nhân đón khách cũng vô cùng hiếu kỳ.

Ngoài cửa sổ, tiếng người ồn ào bên dưới lầu.

Vọng Xuân lâu đến tối đông nghìn nghịt, có đại quan quý nhân nào mà chưa gặp qua, đã sớm quen với sự phô trương nơi đây, nhưng lúc này thì khác hẳn, hai chiếc xe ngựa đều là bốn con ngựa kéo theo thùng xe, cả thảy tám con ngựa đều đen bóng, bộ lông không bị pha tạp bởi bất cứ màu sắc nào, đến trước cửa đều đồng loạt dừng lại, móng được bọc lụa trắng, khiến cho bụi bặm không bị tung bay.

Chỉ thấy một vài người mặc bạch y từ trên xe bước xuống, ăn mặc giống nhau như đúc, trang phục màu trắng, không cần phân phó, thân thể chợt lóe lên, đến phía trước, không biết từ khi nào đã có một chiếc xe lăn đậu ở chỗ này, trên xe lăn có người đang ngồi, mặc trường y màu ánh trăng, hoa văn màu tím vàng lặng lẽ lấp lánh, một tay cầm ly ngọc bích, tuy rằng khuôn mặt lãnh đạm kia rất tuấn tú, đáng tiếc là không có bất kỳ sắc thái nào, nhưng không biết vì sao lại khiến người ta nhịn không được mà muốn nhìn thêm lần nữa.

“Lầu mấy?” Người này đương nhiên là Quân Trạm Nhiên, liếc mắt nhìn Vọng Xuân lâu một cái, hắn hỏi thành chủ thành Xích Hà đang chờ hắn ở dưới lầu.

Từ Đông Lâm ở trên lầu đón tiếp Nam Cung Thương Ngao, thành chủ thành Xích Hà An Đông đang ở ngay dưới lầu chờ Quân Trạm Nhiên, nhìn thấy xe lăn của Quân Trạm Nhiên thì lập tức biến sắc, không ngờ là hắn đã quên, nếu yến tiệc diễn ra ở trên lầu thì Lâu chủ Vụ lâu phải đi lên bằng cách nào?

Không ít người đều đã quên Quân Trạm Nhiên là một người tàn tật, có lẽ bởi vì bản thân của hắn làm cho người ta có ấn tượng quá mức sâu sắc, một đôi tay Quỷ thủ, một bút pháp thần kỳ, tất cả đều làm cho người ta quên mất hắn không thể đi đứng như người bình thường.

“Nếu Quân lâu chủ đã đến đây thì lầu trên lầu dưới cũng như nhau thôi, mời vào bên trong.” Thành chủ thành Xích Hà An Đông trả lời qua loa, dùng tiếng cười để che giấu, trong lòng có chút sốt ruột, cũng không tiện biểu lộ, âm thầm suy tính, tiệc rượu vẫn chưa bắt đầu, hiện tại phái người chuyển bữa tiệc xuống dưới lầu có lẽ vẫn còn kịp.

“Vì sao ta thấy bọn ho đều đang ơ trên lầu?” Liếc mắt nhìn lên, có thể nhìn thấy vài bóng người ở cửa sổ lầu hai, một trong số đó là Nam Cung Thương Ngao, kề cận nữ sắc, trông rất tiêu sái phong lưu.

“Chuyện này…” Không ngờ Quân Trạm Nhiên lại hỏi trực tiếp như vậy, An Đông không thể nói lời nào để đáp lại, sợ sẽ đắc tội khách quý.

“Đi lên.” Không cần nghe An Đông giải thích, Quân Trạm Nhiên khẽ nhắm mắt, chỉ hai chữ ngắn ngủi, An Đông nghe thấy liền kinh ngạc, vài người mặc bạch y đồng loạt cúi đầu, “Dạ.”

Hai thanh gỗ tử đồng xuyên qua bánh xe, hiện tại sẽ phát hiện chiếc xe lăn này không giống bình thường, phía trên và phần đế có lắp cơ quan, chỉ trong nháy mắt thì nó đã trở thành một chiếc kiệu nhỏ.

Chiếc kiệu nhỏ trước sau được tám người mặc bạch y nâng lên, vô cùng vững vàng, trong lúc An Đông trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú thì nó đã được nâng lên, tiến về phía trên lầu mà đi, Lạc Thiên và Tiêu Hổ, một người ở trước, một người ở sau, đoàn người xuyên qua đám đông.

“Nhanh đi thông báo, bảo rằng Quân lâu chủ đã đến!” An Đông đuổi theo ngay phía sau, để cho người ta đi thông báo, kỳ thật không cần hắn phái người truyền lời thì người trên lầu làm sao lại không phát hiện Quân Trạm Nhiên đã đến.

“Hóa ra là một người…” Hai chữ tàn tật cũng không được nói ra khỏi miệng, Trúc Lộ cũng không có ý khinh thường, chỉ là ăn ngay nói thật, phát hiện không đúng, lập tức câm mồm, nhưng lời nói vô ý của nàng lại dẫn đến một tiếng cười, tiếng cười nặng nề, “Chốc lát nữa cô nương đừng nên hối hận vì lời này.”

Rõ ràng là cười nhưng không hiểu vì sao Trúc Lộ lại có chút run rẩy, “Ưng Soái….”

Nam nhân bên cạnh không nhìn nàng, dường như đang nhìn bóng đêm dưới lầu, lại giống như đang nhìn thứ gì khác, khóe miệng khẽ nhếch như có như không, ánh mắt lại thâm trầm u ám, tự dưng khiến cho Trúc Lộ âm thầm run rẩy, “Ưng Soái, ngài làm sao vậy?”

“Chẳng qua ta không ngờ có người thật sự tiến đến.” Trúc Lộ nghe không hiểu lời nói của Nam Cung Thương Ngao, nhưng Từ Đông Lâm ở bên cạnh thì lại hiểu, cười he he, “Cho dù Quân lâu chủ có tỏ ra là quân tử thế nào thì dù sao cũng là một nam nhân.”

Từ Đông Lâm ở tuổi trung niên, bản tính vẫn rất phong lưu, nếu không cũng sẽ không bởi vì việc yêu thương Lâm Thu Nhạn mà dẫn đến chuyện lần này, đi hoa lâu ở trong mắt hắn thật bình thường, là một thú vui tao nhã, hắn nghĩ rằng, mặc dù Quân Trạm Nhiên có khó chịu thế nào thì nơi này cũng nên có vài người có thể lọt vào mắt Quân Trạm Nhiên.

“Ông chủ nơi này có quen biết với ta, chỉ cần hắn thích cô nương nào trong Vọng Xuân lâu thì có thể dẫn đi bất cứ lúc nào.” Vài ly rượu lót dạ, Từ Đông Lâm nói chuyện cũng không còn kiêng dè, ám muội dùng khuỷu tay thúc vào Nam Cung Thương Ngao, “Tuy Vụ lâu có thiên hạ tuyệt sắc, nhưng mà Ưng Soái cũng biết đó, những nữ nhân ở đấy cũng không phải người thường, không thể chạm vào.”

Cho dù là Lâu chủ Vụ lâu thì cũng phải kiêng kỵ thế lực khắp nơi, huống chi là được Hoàng tử nhờ vả, không thể động vào các tuyệt sắc giai nhân này, tuy rằng Quân Trạm Nhiên là người lãnh đạm, nhưng chỉ cần là nam nhân, ở trong hoàn cảnh như vậy thì làm sao có thể nhịn được, Từ Đông Lâm nghĩ rằng, bên cạnh không có mỹ nhân hầu hạ e rằng là vì tránh hiềm nghi, để người ta không hiểu lầm và lên án nên Quân Trạm Nhiên mới cố ý không gần nữ sắc.

“Hôm nay là cơ hội tốt, nếu hai người quen biết nhau thì để cho hắn hưởng thụ rượu ngon và giai nhân, coi như ta cảm tạ hắn.” Từ Đông Lâm giải thích, tự cho là đúng, Nam Cung Thương Ngao nghe thấy như vậy, thật sự muốn biết đương sự nếu nghe được những lời này thì sẽ có sắc mặt thế nào.

Chiếc kiệu nhỏ dưới lầu đã đến trước cầu thang, cầu thang rộng lớn, tám người nâng kiệu, khi bước lên lầu lại không hề có cảm giác xóc nảy, vẫn bình thản tiến lên, phía trên bỗng nhiên lao xuống một người, nghiêng ngã lảo đảo, nhỏ giọng hô lớn, “Cứu mạng!”

Tiếng kêu truyền đến, mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy một nữ hài tử khoảng chừng bảy tám tuổi từ trên lầu ngã xuống rất mạnh, có lẽ là giẫm phải chân váy nên mới ngã xuống như thế, trong tay cầm một giỏ trúc còn lớn hơn cả người của nó.

Thấy sắp ngã xuống cầu thang, nó nhắm tịt hai mắt, chỉ biết hô to, trong giỏ trúc có hơn phân nửa là những đóa hoa, vì bảo vệ những đóa hoa mà hai tay vẫn ôm chặt chiếc giỏ không chịu buông ra.

“Đó chẳng phải là nha đầu bán hoa hay sao?” Có người nhận ra nó, thấp giọng kêu một cách sợ hãi, “Té thế này thì mất hết nửa cái mạng nhỏ của nó rồi còn gì!”

Mấy chục bậc thang mà lại té thẳng tắp từ trên xuống dưới, cho dù không mất hết nửa cái mạng nhỏ thì nữ hài tử này cũng chịu không nổi, càng đừng nói là hướng té của nó đang nhắm thẳng vào hàng người của Quân Trạm Nhiên.

Chiếc kiệu cứ đi về phía trước, đầu của nữ hài tử sắp đập lên hành lang, ngay trong tiếng kêu sợ hãi, vài bóng trắng lóe lên, một mảnh vải lụa màu trắng bay ra, bốn gã bạch y nâng kiệu, hai người ở trước hai người ở sau kéo căng tấm lụa giữa không trung tạo nên một chiếc kiệu nhẹ nhàng êm ái.

Giống như đã tập luyện vô số lần, bốn người nâng kiệu còn lại bay lên, vững vàng dừng trên tấm lụa trắng đó, tránh được cú rơi của nữ hài tử, tấm lụa trắng lấp lánh ánh sáng, bọn họ nhún nhẹ dưới chân, chiếc kiệu bay ngang qua mắt của mọi người, tiến thẳng lên lầu hai.

Khi bay ngang bất ngờ có một đôi tay mò xuống, nữ hài tử bán hoa nhắm mắt lại, nghĩ rằng mình nhất định sẽ té bể đầu, bỗng nhiên trên tay nhẹ hẫng, giỏ hoa bị rơi xuống, nó mở mắt ra thì liền nhìn thấy hoa rơi đầy trời, dưới cảnh tượng hoa rơi có một nam nhân mặc y phục màu ánh trăng, mái tóc đen tuyền, rất tuấn tú, nó chưa từng thấy ai có nét mặt vừa cao quý vừa lãnh đạm như thế, ánh mắt lãnh đạm đó đang nhìn vào nó, tay hắn lại nhẹ nhàng nâng nó lên giữa không trung. Fynnz.wordpress.com

Cúi đầu nhìn lại, bên dưới hành lang, người dưới lầu đều ngẩng đầu nhìn lên, trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt đều có chút ngây ngốc, chưa từng nhìn thấy đám khách quý và các vị đại lão gia này lộ ra bộ dạng như thế, nữ hài tử vô thức cười ngây ngô, hoa rơi đầy trời, cảnh tượng rực rỡ, giống như đang nằm mơ.

Kiệu lên đến lầu hai, mọi chuyện xảy ra rất nhanh, từ lúc nữ hài nhi bị té lầu đến lúc nó được chụp lấy thì chuyện này chỉ xảy ra ngay trong khoảnh khắc.

Tấm lụa trắng bay bổng giữa không trung, kiệu nhỏ của Quân Trạm Nhiên nhẹ nhàng rơi xuống đất, những đóa hoa vẫn còn rơi vương vãi khắp nơi, cuối cùng chiếc kiệu dừng ở trên lầu hai đã phủ kín hoa, toàn bộ yên ắng không một tiếng động.

Mấy đóa hoa dừng ở trên đùi và trên người, tay áo màu ánh trăng phủi nhẹ, lan tỏa hương thơm thoang thoảng, trong đó có một đóa hoa kiều diễm màu ửng đỏ rơi xuống mặt đất, đóa hoa kia khác hẳn với những đóa hoa ở nơi này.

Hoa lưu ly, Quân Trạm Nhiên liếc mắt, trùng hợp nhìn thấy ánh mắt đang trông về phía hắn của Nam Cung Thương Ngao.

Hai người nhìn nhau, không để ý đến những người khác, Trúc Lộ thấy rõ nam nhân phía sau những cánh hoa rơi, nhẹ nhàng a một tiếng, nàng đã nhìn quen khách nhân đến Vọng Xuân lâu, có khối người anh tuấn tiêu sái, nhưng không có ai có thể sánh bằng người tàn tật ở trước mặt nàng.

Bàn tay duỗi ra, cách phẩy tay áo như thế, thật sự không thể tìm được từ ngữ gì thích hợp để hình dung, nàng chỉ biết chưa từng thấy người nào đặc biệt như vậy, dễ nhìn như vậy, cảnh tượng bay trên tấm lụa trắng chỉ trong khoảnh khắc đã khiến nàng ngây người.

Mọi người dưới lầu vẫn chưa hoàn hồn, trong sự kinh ngạc này, chưa có ai lên tiếng, trên lầu, Quân Trạm Nhiên giống như chưa từng thấy ánh mắt chăm chú của mọi người đang nhìn hắn, hắn đặt nữ hài tử kia xuống đất, “Có thể đi được rồi.”

Lúc này nữ hài tử mới hoàn hồn, “Đa…đa tạ đại lão gia!” Nó ngây ngốc đứng ở nơi đó, theo thói quen mà nói ra lời cảm tạ, sắc mặt vẫn tái nhợt, ở trong mắt của nó, đến nơi này đều là đại lão gia, không thể đắc tội, càng đừng nói là cứu mạng nó.

Quân Trạm Nhiên không trả lời, ánh mắt của nữ hài tử có chút kỳ lạ, nó không biết chính mình đã làm sai cái gì, chỉ ngơ ngác đứng, trong tay còn cầm một cành hoa bị bẻ gẫy.

“Thuộc hạ của Quân lâu chủ quả nhiên có bản lĩnh bất phàm!” Từ Đông Lâm vừa đứng dậy vừa vỗ tay, “Hôm nay đã khiến bản quan mở rộng tầm mắt, mạng của tiểu nha đầu này có thể nói là do Quân lâu chủ cứu.”

“Trúc Lộ biết nha đầu này, nó chuyên đến đây để đưa hoa.” Trúc Lộ lén liếc mắt nhìn người ngồi trên xe lăn, tận mắt nhìn thấy một màn mạo hiểm vừa rồi khiến lồng ngực của nàng đến hiện tại vẫn còn đập thình thịch.

Tiêu Hổ ngẩng đầu nhìn Trúc Lộ, thấy thái độ của Trúc Lộ thì trong lòng âm thầm có một ý tưởng, Nam Cung Thương Ngao nhìn Tiêu Hổ rồi thu hồi ánh mắt, từ bên cửa sổ đi về phía bọn họ, “Đang chờ ngươi đấy.”

Chiếc kiệu nhỏ trở lại thành chiếc xe lăn, chờ ngồi vào vị trí thì Quân Trạm Nhiên lại nâng tay, “Đợi đã–”

☆, thứ hai mười chương hoa lâu đêm yến [3774 tự ]

Tất cả mọi người đều nhìn hắn, chờ Lâu chủ Vụ lâu được đồn đãi là một người quái gở muốn nói cái gì.

“Con tên gì?” Đang chờ đợi trong chốc lát thì lại nghe thấy một câu hỏi như vậy.

Không ai ngờ hắn không hỏi chuyện gì khác mà lại hỏi tên của nữ hài tử.

Lâu chủ Vụ lâu Quân Trạm Nhiên ngày thường thờ ơ với tất cả mọi người, vậy mà lại cảm thấy có hứng thú với tên của một nữ hài tử đi bán hoa ư? Làm sao có thể như vậy? Có người kinh ngạc, có người như có chút đăm chiêu, Nam Cung Thương Ngao nhìn chăm chú một hồi lâu, Quân Trạm Nhiên lại không nhìn hắn, chỉ đang chờ câu trả lời từ nữ hài tử.

Nữ hài tử ngây người trả lời, “Con tên là Nha đầu.”

“Thân thể không tốt, về sau đừng đi bán hoa nữa.” Bảo Tiêu Hổ đưa ngân phiếu, Quân Trạm Nhiên liếc mắt liền nhìn ra thân hình gầy yếu của tiểu nha đầu là vì trường kỳ thiếu ăn mới tạo thành như vậy.

Nha đầu ngây ngốc tiếp nhận ngân phiếu, nhìn không hiểu chữ viết trên tấm ngân phiếu, chỉ cảm giác hôm nay giống như đang nằm mơ, Trúc Lộ nhìn thấy, bèn thấp giọng nói, “Nha đầu kia không còn người thân trong nhà, Quân lâu chủ cho nó ngân phiếu thì e rằng nó cũng không biết sử dụng…”

“Không có người thân?” Ánh mắt của Quân Trạm Nhiên nhìn nữ hài tử lại có chút thay đổi, dường như đang nhìn thấy quá khứ xa xôi trước kia, trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên nói với Tiêu Hổ, “Dưới núi có phải có cặp phu thê vẫn chưa có hài tử đúng không? Đem Nha đầu về giao cho bọn họ chăm sóc cẩn thận.”

“Dạ.” Tiêu Hổ gật đầu lĩnh mệnh.

“Nha đầu còn không mau quỳ xuống đa tạ Quân lâu chủ đi!” Uyển Uyển cao hứng thay cho Nha đầu, ở bên cạnh nhắc nhở, Nha đầu không biết đang xảy ra chuyện gì, nghe thấy lời nói như truyền đến từ phía chân trời, nó chưa kịp hiểu rõ, chỉ biết là hình như có một chuyện rất tốt đang rơi xuống tay mình.

“Nha đầu đa tạ đại lão gia!” Lập tức quỳ xuống, không ngừng dập đầu.

Một đôi tay bỗng nhiên đặt sau đầu của nó, khẽ vuốt vài cái, Nha đầu kinh ngạc ngẩng đầu, giống như hoa vẫn còn đang rơi phía sau người nam nhân kia, người này dùng một loại ánh mắt vừa kỳ lạ mà lại dịu dàng nhìn nó, cúi người nhặt lên một cành hoa rồi đặt vào trong tay của nó.

Khi nó nhìn lại một lần nữa thì ánh mắt kia vẫn là sự lãnh đạm như ban đầu, nó nghĩ rằng nó đang nhìn lầm, những người khác thì lại kinh ngạc, chỉ có Nam Cung Thương Ngao, nhìn đóa hoa màu hồng phấn trên tay Nha đầu, ánh mắt của hắn dần dần trở nên thâm trầm, ở trong mắt hắn, những chi tiết mà rất nhiều người chưa từng chú ý lại trở thành những điểm có ý tứ sâu xa.

Nha đầu được Tiêu Hổ phái người đưa xuống lầu, dưới đủ loại ánh mắt của cả đám người, nó được đưa về phủ Thái úy trước, đến lúc đó sẽ có người đưa Nha đầu đến núi Phục Loan, nó bước đi giống như đang mộng du, trước khi đi vẫn không quên quay đầu nhìn ân nhân tựa như thần tiên kia.

Người ngồi trên xe lăn vẫn bày ra sắc mặt bình thản, tựa hồ chưa từng xảy ra chuyện gì, xe lăn được Tiêu Hổ đẩy đến trước bàn, trải qua một chút phong ba nho nhỏ này, trên lầu đã mất đi tiếng động ồn ào.

“Không ngồi ư?” Giương tay áo, khách nhân được mời tới dường như đã trở thành chủ nhân, nhắc nhở mọi người an vị.

…………

P/S: Nhiên đến là Ưng sẹc chỉ để ý đến mình Nhiên thôi, đó gọi là vô thức :>.

Mà Nhiên cũng biết cách dụ dỗ Ưng sẹc lắm, làm rơi *hoa lưu ly* nữa chứ😀. Cái câu này của Fynnz, ai để ý thì sau này sẽ hiểu tại sao Fynnz bảo thế. Không có cái gì là vô duyên vô cớ cả.

34 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 12

  1. 0o0jing0o0 12/10/2013 at 8:10 pm

    tem a~

    • 0o0jing0o0 13/10/2013 at 8:09 pm

      ng ta gọi là có tình có ý ắt sẽ chú ý đến nhau

      nàng a~ lại câu dẫn rồi , truyện của Hỏa tỷ cái gì cũng ăn khớp với nhau , không có gì là tình cờ cả :”>

      • Fynnz 13/10/2013 at 8:31 pm

        ừ, chi tiết nhỏ nhất cũng sẽ được sử dụng vào một lúc nào đó mà chúng ta ko ngờ, ta cũng thế thôi, đọc 1 lần thì *ờ nhỉ*, đọc lần thứ 2 mới thấy hết cái thâm ý trong đó.

  2. Tiểu Quyên 12/10/2013 at 8:14 pm

    chỉ còn phong bì buồn quá ……….hic.hic……………………….

  3. Clamp Vn 12/10/2013 at 8:27 pm

    Chả còn cái gì cho mềnh lấy, cơ mà vẫn vào top 3 =))

    • xenhoritajang 12/10/2013 at 8:32 pm

      mới quay đi quay lại có mấy phút mà đến cái bì cũng chẳng còn😦. Thôi đọc!

      • hikaru 12/10/2013 at 8:38 pm

        truyện của ly tỷ lúc nào cũng có tỉ lệ giành tem khốc liệt nhất😦

        • Clamp Vn 12/10/2013 at 8:41 pm

          công nhận, mà khả năng dành tem của mọi người cũng cao quá đi à T^T
          *mếu*

    • Clamp Vn 12/10/2013 at 8:40 pm

      đầu tiên là em mong đợi … mùi dấm =))
      Thật chứ cực lực mong đợi nga =))
      còn hoa lưu ly, chẳng phải là hoa lưu ly mà ưng ca tặng sao? Có lẽ có liên hệ, có lẽ thế
      Yêu ss nhiều, càng ngày càng tò mò >_<

      • Fynnz 12/10/2013 at 8:52 pm

        đúng là có mùi dấm😀, nhưng dấm hụt =)) =)) =)). Là dấm *giả*, giả vì ý tốt của 2 chữ *bằng hữu* và *tri kỷ*.

  4. hikaru 12/10/2013 at 8:34 pm

    ka ka ka…Ngao anh đã bị mỹ nam kế từ lâu rồi=))
    anh Nhiên đi đến đâu cũng làm mọi người á khẩu😀

    • Fynnz 12/10/2013 at 8:53 pm

      đúng oỳ, Nhiên chơi chiêu mỹ nam kế, nhử mồi câu Ưng, mà mồi của ai thì Ưng ko mắc bẫy chứ mồi của Nhiên thì mới quăng ra là Ưng tự động sà xuống đốp liền.

  5. Rin 12/10/2013 at 8:56 pm

    Ngồi tưởng tượng cảnh tiểu Nhiên tung bay trong hoa mà hok kìm nổi lòng huống chi Ngao soái…cái này gần như huých thêm 1 cú làm cho anh đổ mạnh hơn=))))))
    Hoa rơi có khi nào là tiểu Nhiên giữ hoa trong người và trong khi bay lên thì nó rơi ra hok nhể….kiểu như thế khiến Ngao soai tưởng bở…rồi dẫn đến 1 cuộc truy đuổi long trời lở đất=)))))))))….có lẽ ta hình như uống hơi nhiều sữa=)))))))))

    • Fynnz 12/10/2013 at 9:10 pm

      cái này đúng là nàng đang tưởng tượng quá nhiều nè😀

  6. Lovelymouse 12/10/2013 at 9:03 pm

    Công nhận là Hoả ly sủng thụ. Lúc nào cũng viết về thụ nhiều hơn. Thụ xuất hiện cũng hoành tráng huyền bí hơn🙂

    • Fynnz 12/10/2013 at 9:21 pm

      Hỏa Ly trùm sủng thụ mà ^^, nhưng bộ này cũng đỡ 1 chút, không thê thảm như Chín nông dân =)) =)). Chín nông dân toàn bị Hỏa Ly làm lơ, toàn tả về bé Thần là chính, mấy cảnh ở trên cốc chẳng tả gì nhiều, Còn Ưng thì tả khá nhiều về những lúc không có Nhiên😀, tả ảnh đang nhớ em vợ thế nào =.=.

  7. Duy Lam 12/10/2013 at 9:15 pm

    Bạn Nhiên…em nó mới có bảy tám tuổi đầu mờ bạn cũng không tha. Còn nữa, anh Ngao kia là đang ăn dấm đó sao?

    • Fynnz 12/10/2013 at 9:24 pm

      làm gì có vụ em Nhiên *không tha* cho bé bảy tám tuổi đầu, nói oan cho Nhiên quá🙂

  8. xenhoritajang 12/10/2013 at 9:17 pm

    Đọc cái này có 1 chút nghi ngờ về việc bé Nhiên có thực sự bị yếu sl hay k, chắc phải có 1 nguyên nhân đặc biệt khác chứ k thì lấy đâu ra đồ mặn mà ăn.
    A Ngao trong này có lẽ là loại công có tính chất vô sỉ cao nhất trong các a công nhà Hỏa Ly, còn hơn cả con Sam LKL. Ảnh vừa có chút táo bạo phóng khoáng của bé Liệt, có chút già dặn của a Rồng, có chút gian xảo lừa người của bác 9 (a Fê thì quên mất tiêu r). Nói chung là e thích! (y)

    • Fynnz 12/10/2013 at 9:20 pm

      ấy ấy, nhầm nhầm cái vụ *già dặn* của con Rồng + gian xảo lừa người của bác 9, phải đảo ngược lại mới đúng😀. Bác 9 già dặn và con rồng gian xảo lừa người. Đúng là Ưng rất già dặn mà cũng rất gian xảo lừa người, nhưng không phải lừa kiểu thủ đoạn, mà lừa để bắt em Nhiên phải nhận ra tình ý của mình😀, giống con rồng đấy, gian hơn cả con rồng ở cái chỗ đó, vì hành động của Ưng rất táo bạo.

      • xenhoritajang 12/10/2013 at 9:24 pm

        e thấy con Rồng chỉ lúc sắp abcxyz mới thấy lộ cái bản chất gian xảo à, còn bình thường toàn trưng vẻ mặt thần tiên dọa người. mà tính ra thì ảnh cũng già nhất còn j :v.

        mà cái vụ bé Nhiên đến khi nào mới lộ tẩy nguyên nhân hả ss. đọc thấy lờ mờ ám muội quá!

        • Fynnz 12/10/2013 at 9:40 pm

          😀 mỗi ngày lại lộ ra 1 chút bí mật, bí mật chất chồng kéo dài kéo dài mãi ^o^, đây là bộ nhiều bí mật nhất đó. Cho nên Ưng mới bị si mê như vậy, càng nhiều bí mật thì càng cuốn hút mà😀

          • xenhoritajang 12/10/2013 at 9:52 pm

            có mà càng nhiều cơ hội cho a í sàm sỡ e Nhiên ~~. Đợi chờ và đợi chờ.

  9. yuu 12/10/2013 at 11:22 pm

    hehe cái hoa này là của ưng chắc luôn Nhiên ngắt một bông lúc ở trong phòng nè [*nghiến răng nghiến lợi* ta nhớ kỹ vì fynn lừa ta là Nhiên đem hoa ép sách a], Nhiên đem theo để câu ưng nè *chậc chậc* cao chiêu nha

    • Fynnz 12/10/2013 at 11:27 pm

      he he😀, fynnz chỉ lừa có 1/2 thôi mà. chẳng phải là cũng giữ làm kỷ niệm sao, cái vụ ép sách thì đi hỏi Nhiên ấy :>

      • yuu 12/10/2013 at 11:35 pm

        Fynn còn muốn lừa ta như thế nào nữa😦
        từ chiều giờ ngồi vẽ ưng sẹcxi vs Nhiên haiz làm ta tới bi giờ mới zô đọc đc, đợi vẽ xong ta quăng sang cho fynn🙂 lần đầu ta vẽ nên trình độ cùi bắp lắm

        • Fynnz 13/10/2013 at 8:30 pm

          fynnz chờ đấy😀

          • yuu 13/10/2013 at 8:35 pm

            hihi ta mới vẽ xong🙂 ko đc đẹp cho lắm, xong ta gửi cho fynn ah mà ta gửi = dt nên nhận đc fynn comt báo cho ta biết nha

          • Fynnz 13/10/2013 at 9:00 pm

            =)) fynnz nhận được rồi, trông cute cute quá à😀, có muốn public không?

          • yuu 13/10/2013 at 9:17 pm

            Tặng cho fynn thì fynn làm gì cũng đc ^^

  10. Tiểu Quyên 13/10/2013 at 6:17 pm

    cái bà tác giả đúng là thiên vị anh nhiên, anh nhiên xuất hiện thật hoành tráng hoa rơi lả tả còn anh ngao chỉ đc cái nhảy qua nhảy lại, chưa gì mà anh nhiên đã thu hút hết mọi người trong vọng xuân lâu………….hihi………………………….

    • Fynnz 13/10/2013 at 8:30 pm

      anh Ưng cũng xuất hiện hoành tráng lúc đầu đó chứ, vác nguyên cây đao to tổ chảng đập vào mặt người ta😀

  11. yellow92 27/10/2013 at 4:22 pm

    Trong khi mấy đoạn miêu tả Ưng ca càng lúc càng tùy tiện, mấy đoạn miêu tả bé Nhiên càng lúc càng làm bé giống như thiên thần. =))))
    Tội Ưng, một mặt bị Hỏa Ly dìm hàng, một mặt vì phải cảm nhận mùi dấm chua vì vợ tương lai của mình quá hút mắt người khác =)))))

    • Fynnz 27/10/2013 at 10:48 pm

      chưa dấm mà nàng làm như ổng dấm thật vậy :>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: