Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 13


.::Chương 13 – Đoạt Người::.

Lúc này bên dưới lầu mới tuôn ra những tiếng trầm trồ khen ngợi, mới vừa rồi mấy người bay lên, tấm lụa trắng như một chiếc cầu bắt ngang, vài kiệu phu đều có khinh công như thế, đi giữa không trung như giẫm lên mặt phẵng, có người hiếu kỳ, tận mắt nhìn thấy cảnh vừa rồi, đợi hết thảy đều bình ổn thì mới tỉnh ngộ, bắt đầu bàn tán xôn xao ở dưới lầu.

Tiếng ồn ào ở dưới lầu truyền lên trên lầu, Từ Đông Lâm cũng hoàn hồn, tiếp đón mọi người an tọa, “Hôm nay không chỉ thấy được phong thái của Quân lâu chủ mà còn chứng kiến được tấm lòng vị tha của Quân lâu chủ, xem như tiểu nha đầu kia từ rày về sau không cần lo cái ăn cái mặc nữa.”

“Đâu có gì.” Quân Trạm Nhiên khẽ gật đầu, không hề nhắc lại.

Thành chủ thành Xích Hà An Đông vội vàng đứng dậy, nói lời cảm tạ, “Lần này Từ thái úy tìm được vật bị mất, vụ án trong thành cũng đã làm phiền Quân lâu chủ xác định thân phận của thi thể, công tử đúng là cứu tinh của chúng ta!”

An Đông bắt đầu mời rượu, không khí lại trở nên náo nhiệt, “Cũng không thể không cảm tạ Ưng Soái, nào nào, An Đông kính nhị vị một ly!”

Mảnh lụa trắng giữa không trung đã được thu hồi, dưới đất hoa rơi lả tả, những kiệu phu mặc bạch y thản nhiên mà đứng. Bưng lên ly rượu, những viên minh châu thắp sáng trong Vọng Xuân lâu chiếu lên người Quân Trạm Nhiên, một nửa bên mặt vẫn không có nhiều sắc thái, tư thế ngồi thẳng thắn toát lên một khí chất độc đáo, làm cho người ta nhịn không được mà nhìn xem vài lần.

Mới vừa rồi còn suýt nữa đã hô lên hai chữ tàn tật, nay Trúc Lộ lén lút nhìn sang, khẽ thì thầm với Uyển Uyển, “Hóa ra đây là Lâu chủ Vụ lâu, đúng là khác với người bình thường.”

“Chứ còn gì nữa.” Uyển Uyển cũng thấp giọng trả lời, khi Từ Đông Lâm và An Đông mời rượu thì bọn họ tự chia nhau ngồi bên cạnh Quân Trạm Nhiên và Nam Cung Thương Ngao.

Trúc Lộ dịu dàng đứng dậy, bưng lên ly ngọc, “Ly này cũng kính công tử…” Nàng đã không còn dám khinh thường vị khách quý này nữa.

Quân Trạm Nhiên thản nhiên mỉm cười với nàng rồi uống cạn một hơi.

Có ai ngờ hắn sẽ cười với nàng như vậy? Dù sao Trúc Lộ không hề dự đoán được người lãnh đạm khi cười lại khó có thể hình dung như thế, đối mặt với ánh mắt của Quân Trạm Nhiên, sắc mặt của Trúc Lộ liền ửng đỏ. Hàng lông mày của Tiêu Hổ khẽ động, cúi đầu nhìn xuống đất.

Dù sao Lâu chủ vẫn là một nam nhân, làm sao lại không gần nữ sắc cơ chứ, nhiều năm như vậy, nếu không phải thân thể có tật mà là vì duyên cớ khác thì thuộc hạ như bọn họ đúng là không lo lắng chu toàn, đã quá thất trách, Lâu chủ không tự mình đề cập đến, nhưng vì sao bọn họ lại không nghĩ đến?!

Mỹ nhân trong Vụ lâu đều là của người khác, tuy rằng Liễu Sương Sương vô chủ nhưng dù sao cũng là dị sắc, lai lịch không rõ, lại cao ngạo như thế, có lẽ không hợp khẩu vị của Lâu chủ…

Chậm rãi cân nhắc, tâm tư của Tiêu Hổ đã trôi đi thật xa, những người đang ngồi đều có thân phận, hạ nhân đi theo cũng khá đông, Từ Đông Lâm đã an bài một bàn tiệc kế bên cho bọn họ, những người ngồi cùng bàn đều nhìn Tiêu Hổ một cách kỳ lạ, Tiêu Hổ cũng không để ý, uống đến phân nửa, cái ly không vẫn đặt ở bên miệng mà vẫn không chịu buông ly. fynnz.wordpress.com

Tiệc rượu đã bắt đầu, tiếng ca múa vang lên, nơi này thật náo nhiệt, lầu hai rộng rãi thoáng đãng, mười mấy vũ cơ với dáng người lung linh, tiếng ca lượn lờ, thoáng chốc liền biến nơi này thành yên chi lâm, không khí kiều diễm.

Vài người vừa xem vừa ăn, Vọng Xuân lâu không phải hoa lâu tầm thường, trong lâu ngoại trừ hoa cơ nhất đẳng thì còn có trù tử nhất đẳng, bữa tiệc này rất phong phú, Từ thái úy không hề keo kiệt, rượu trên bàn cùng với những tiếng líu lo, rượu ngon món ngon, càng hiếm thấy là Quỷ thủ vô song vốn tưởng rằng khó có thể tiếp cận lại chịu hòa hợp như thế.

Cho dù Trúc Lộ hỏi cái gì thì Quân Trạm Nhiên đều trả lời, không đến mức quá nhiệt tình nhưng thái độ rất ôn hòa, khi nổi hứng cũng sẽ gọi người mang đến giấy bút, vài nét bút qua loa liền khiến người ta sợ hãi thốt lên mấy tiếng chậc chậc, Trúc Lộ và Uyển Uyển vô cùng hưng phấn, năn nỉ hắn vẽ chân dung cho các nàng, cho dù chỉ là phác họa thôi cũng được, có thể lưu làm kỷ niệm, xem như bảo vật.

Thỉnh thoảng cũng cần phải ra ngoài đàm phán buôn bán, Quân Trạm Nhiên không phải chưa từng đến những hoa lâu như vậy, cũng không có vẻ kỳ lạ đối với tình cảnh nơi đây, lời nói thản nhiên lại toát lên một sức quyến rũ khác thường, cho dù bị tàn tật, nhưng trong mắt của các giai nhân lại trở thành tiếc nuối, khiến người ta quan tâm lo lắng. Người như vậy mà lại bị khiếm khuyết, chẳng phải khiến người ta đồng cảm hay sao?

Nữ nhân đều là những người mềm lòng, huống chi đối mặt là người như Quân Trạm Nhiên, không bao lâu liền nghiêng ngã dưới phong thái của hắn, ngược lại là bỏ mặc Nam Cung Thương Ngao.

Thanh danh của Ưng Soái, đương nhiên sẽ không thật sự không có ai quan tâm, mà là vì tối nay thái độ của Nam Cung Thương Ngao rất khác thường, không thân thiện với người xung quanh, mà dường như có chút đăm chiêu, thường xuyên nhìn Quân Trạm Nhiên đang ngồi đối diện.

Lần đầu gặp gỡ thì thái độ của Quân Trạm Nhiên rất cường ngạnh, sau đó hai người đối ẩm, Quân Trạm Nhiên từng giận tím mặt, cũng từng cười lạnh mà đáp lại, cũng có lúc cười to vui vẻ, nhưng hết thảy đều chỉ lướt qua một chút, đa số thời điểm Quân Trạm Nhiên đều hờ hững, giống như lãnh đạm với tất cả, mọi thứ đều ở trong mắt nhưng cũng có thể hoàn toàn không ở trong mắt của hắn.

Người như vậy quả thật khiến Nam Cung Thương Ngao thấy hứng thú, Nam Cung Thương Ngao gặp qua rất nhiều người, như Nam Cung Thương Ngao từng nói, hắn có cách nhìn người rất chuẩn, rất nhiều lúc chỉ cần dựa vào trực giác đã có thể phán đoán người đó là người thế nào, nhưng Quân Trạm Nhiên không nằm trong phương diện này.

Bởi vì như thế cho nên Nam Cung Thương Ngao càng muốn biết sau lưng Quân Trạm Nhiên cất giấu bí ẩn gì, là quá khứ chua sót hay là thời thơ ấu đau thương, hay là thứ gì khác, thái độ của Hoàng tử Hoàng Mộc đối với Quân Trạm Nhiên đặc biệt như thế, trong tay của Quân Trạm Nhiên thật sự có thứ mà hoàng thất muốn hay không….

“Nam Cung Thương Ngao, chúng ta vẫn chưa uống xong, tối nay ta cũng muốn kính ngươi một ly.” Ly rượu trong tay, chất lỏng trong suốt sóng sánh trên mặt ly, Quân Trạm Nhiên nâng ly về phía Nam Cung Thương Ngao, ánh mắt xoay chuyển, hiển nhiên đã phát hiện việc Nam Cung Thương Ngao đang quan sát mình.

Ở trong mắt người khác thì bọn họ có giao tình, hắn gọi thẳng tính danh của Nam Cung Thương Ngao thì chẳng ai cảm thấy kỳ lạ, Nam Cung Thương Ngao bị Quân Trạm Nhiên phát hiện mình đang nhìn chăm chú đối phương, nhưng vẫn không tránh né mà lại vui vẻ nâng ly, bốn mắt nhìn nhau, chậm rãi nói một cách đầy thâm ý, “Đừng nóng vội, đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi, về sau còn nhiều cơ hội mà…”

Ánh mắt của Quân Trạm Nhiên chợt lóe, đang muốn đối ẩm thì Từ Đông Lâm bỗng nhiên cười rộ lên, “Chỉ uống rượu như vậy chẳng phải là vô vị hay sao, tối nay không say không về, cho dù có say thì vẫn có giai nhân–”

Không nói hết lời thì vẫn biết rõ hàm nghĩa kia, hoa cơ Vọng Xuân lâu không thường giữ khách nhân ngủ lại qua đêm, nếu muốn ngủ lại thì đều là hoa cơ cam tâm tình nguyện, nhưng hôm nay khách quý không giống bình thường, không cần Từ Đông Lâm hỏi ý các nàng, xem ra việc này không thành vấn đề.

Có thể được Ưng Soái hoặc Lâu chủ Vụ lâu ôm ấp một đêm thì ai lại từ chối cơ chứ? Nếu được yêu thương, trở thành hồng nhan tri kỷ của bọn họ thì đó chính là vinh quang mà không ai có thể sánh bằng, nhất là vị Lâu chủ Vụ lâu này, nghe nói xưa nay hắn ít gần nữ sắc, nếu có thể lọt vào mắt xanh của hắn thì chẳng phải chứng tỏ bản thân mình còn tốt hơn cả mỹ nhân ở Vụ lâu hay sao?

Từ Đông Lâm còn chưa dứt lời thì Trúc Lộ đã ngượng ngùng cúi đầu, lén nhìn sang Quân Trạm Nhiên, lại phát hiện Quân Trạm Nhiên chẳng có phản ứng gì, giống như việc này không liên quan đến hắn.

“Trạm Nhiên, tối nay ngươi phải ngủ lại trong này đấy?!” Thoải mái gọi tên của Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao nâng ly uống, giống như chỉ thuận miệng hỏi.

Nam Cung Thương Ngao muốn thế nào? Quân Trạm Nhiên hờ hững không đáp, Từ Đông Lâm sợ hắn không đồng ý, liên tiếp khuyên bảo, một lúc sau rốt cục nhìn Nam Cung Thương Ngao rồi gật đầu, “Thế cũng được.”

Tiêu Hổ và Lạc Thiên nhìn nhau, đếu rất kinh ngạc, bọn họ biết tình huống của Lâu chủ, tuy trong lòng vẫn ôm mộng tưởng, nhưng có lẽ đã khẳng định được một sự thật, nay nghe xong thì lại dâng lên hy vọng, đồng thời cũng tràn đầy nghi ngờ, Tiêu Hổ lặng lẽ đem trăm ngàn ý niệm ở trong đầu nói với Lạc Thiên.

“Ngươi điên rồi hả?!” Lạc Thiên đột nhiên biến sắc, đè thấp giọng mà mắng, “Tiêu Hổ, lá gan của ngươi lớn quá rồi đó, dám tính kế Lâu chủ! Ngươi không muốn sống nữa sao?!”

“Ngươi ngẫm lại đi, ngoại trừ như vậy thì còn cách gì nữa đâu? Dù sao thì Lâu chủ cũng là nam nhân, nếu là thật thì ngươi nghĩ rằng Lâu chủ có thoải mái hay không? Nếu như không phải, mà thật sự là có ẩn tình thì ngươi và ta cũng có thể nghĩ ra cách khác, có đúng không?” Tiêu Hổ có đạo lý của mình, sợ Lạc Thiên không đồng ý, lại tiếp tục thì thầm, “Chẳng phải là ngươi cũng hy vọng Liễu cô nương có kết quả tốt với Lâu chủ hay sao, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất đấy!”

“Cũng không cần dùng cách như ngươi…” Lạc Thiên làm người ngay thẳng, chuyện gì cũng rất nghiêm túc, thật sự không thể chấp nhận, hai người khe khẽ nói thầm, thấp giọng tranh cãi.

Không khí ở bàn rượu bên kia đúng là sôi nổi, thấy thức ăn đã ăn gần hết, cảm giác ngà ngà say, Từ Đông Lâm có một đề nghị, “Chúng ta chơi trò tửu lệnh đi, được không?”

Thừa dịp đang chếnh choáng say, mọi người đều đồng ý, Quân Trạm Nhiên cũng không phản đối, Từ Đông Lâm liền phái người mang đến một cái khay gỗ, bên trong bày hơn mười lệnh bài được tạo từ ngà voi, phía trên có viết đủ loại tửu lệnh, cái gì cũng có, nhưng cũng không tính là quá đáng, cũng không khiến người ta phải mất mặt.

“Nào nào nào, người rút lệnh bài phải làm theo yêu cầu trên tửu lệnh, ai làm trái sẽ bị phạt rượu, nếu trong tửu lệnh bảo rằng muốn chúng ta và người khác uống thì chúng ta cũng phải làm theo, tóm lại tửu lệnh như quân lệnh, không ai được làm trái nha!” Mặt mày đỏ bừng, Từ Đông Lâm đưa tay cầm lấy các lệnh bài ngà voi.

Bên trong lệnh bài viết đủ loại yêu cầu, cảnh ca múa trên lầu rất thái bình, các ca cơ cũng đã múa xong, bèn đến giúp vui, trong lệnh bài cũng có viết là cùng ca cơ múa một điệu gì đó, Từ Đông Lâm dùng một chiếc khăn nhung đỏ phủ lên cái khay, động tác của Từ Đông Lâm rất thuần thục, có thể thấy được đây là trò mà hắn thường chơi đùa.

“Quân lâu chủ, không bằng ngài rút trước đi?” Rút cuối cùng mà nếu rút không khéo thì chẳng phải làm khó Quân Trạm Nhiên đang ngồi trên xe lăn hay sao, Từ Đông Lâm bèn đưa khay đến trước mặt Quân Trạm Nhiên.

Rút lệnh bài đầu tiên thì cũng không trùng hợp đến mức sẽ rút phải lệnh bài yêu cầu cùng ca cơ nhảy múa, Từ Đông Lâm nghĩ như vậy coi như lo lắng chu đáo, ở đây mọi người đều sáng suốt, đương nhiên hiểu rõ hảo ý của Từ Đông Lâm, cũng đều muốn Quân Trạm Nhiên rút trước.

Lệnh bài ngà voi được đặt bên dưới khăn nhung, bên ngoài nhìn không thấy, một bàn tay tùy tiện đưa vào, rút ra một cái, Từ Đông Lâm ló đầu nhìn sang, “Ấy cha!”

Dứt lời bèn cười nhẹ một cách ám muội, “Quân lâu chủ đừng phụ lòng vận may lần này của mình nha, nhanh nhanh đi!”

Nam Cung Thương Ngao cầm lấy lệnh bài trong tay của Quân Trạm Nhiên, nhìn kỹ thì hóa ra là yêu cầu người rút được lệnh bài này phải chuốc giai nhân bên cạnh uống rượu.

“Rượu này cũng không phải uống trực tiếp đâu.” Nam Cung Thương Ngao nghiêng mắt nhìn Quân Trạm Nhiên, ánh mắt hơi nhướng lên, có một chút ám muội gian tà, giống như chế nhạo, “Ngươi nên biết làm thế nào, có phải không?”

Nam Cung Thương Ngao muốn nhìn phản ứng của hắn mà thôi, Quân Trạm Nhiên cười lạnh, cũng không ngăn cản, từng ở hoa lâu nên hắn làm sao lại không biết ý tứ chân chính của tửu lệnh này cơ chứ.

Chuốc mỹ nhân uống rượu đương nhiên không phải đưa ly rượu là hoàn thành, trong đó có ý tứ khác, chính là giao bôi cùng uống, hoặc là lấy môi để chuốc rượu, cho dù thế nào thì cảnh sắc kia cũng rất kiều diễm.

Ngoại trừ các ca cơ vũ cơ đang vây quanh ở phía sau, lúc này bên tay trái Quân Trạm Nhiên là Trúc Lộ, tay phải là Uyển Uyển, Uyển Uyển dựa vào Nam Cung Thương Ngao, nghe như vậy thì khẽ cười ha ha, nghiêng đầu kề sát vào Quân Trạm Nhiên, “Xin hỏi công tử muốn chọn ai, là Trúc Lộ hay là Uyển Uyển.”

Tác phong của Uyển Uyển lớn mật, Trúc Lộ hơi ngượng ngùng, nghĩ đến việc nếu Quân Trạm Nhiên chọn mình thì trên mặt liền trở nên đỏ ửng, đôi mắt long lanh lại đang nhìn Quân Trạm Nhiên, vì Lâu chủ Vụ lâu này làm cho người ta có ấn tượng hơi lạnh lùng, tính tình có chút kỳ lạ, hắn sẽ chọn ai thật sự là không thể biết chính xác.

“Chọn ai để chuốc rượu sao?” Khóe môi của Quân Trạm Nhiên nhếch lên, tay phải nâng ly, không đợi mọi người ồn ào, Trúc Lộ chỉ cảm thấy thắt lưng đột nhiên căng thẳng, toàn thân ngã vào lòng của Quân Trạm Nhiên, cánh tay trên thắt lưng siết chặt, đôi mắt của hắn vẫn đang nhìn nàng, khiến nàng cảm thấy kinh hoàng, vốn định mở miệng nói chuyện thì trong miệng đã bị lấp kín, chỉ cảm thấy trên môi rất nóng, tiếp theo là rượu ngon say lòng người được đưa vào trong miệng.

Trúc Lộ cơ hồ đang ngồi trong lòng của Quân Trạm Nhiên, chuyện xảy ra bất thình lình, không ai ngờ đến, trong nháy mắt hết thảy tiếng động ồn ào đều trở nên yên tĩnh, chỉ thấy Quân Trạm Nhiên một tay ôm mỹ nhân, đôi mắt khẽ khép lại, lấp kín cặp môi đỏ mọng, vẫn chưa ngẩng đầu, một tay đặt ly rượu không xuống bàn, rượu chảy xuống từ bờ môi kề sát của hai người, uốn lượn xuống cần cổ trắng ngần của Trúc Lộ,

Trúc Lộ cảm thấy như ù tai, đã quên mất bổn phận của mình, nàng mở to hai mắt nhìn Quân Trạm Nhiên, đợi đến khi phục hồi tinh thần thì mới run rẩy nghênh đón, nuốt xuống rượu ngon say lòng người, Trúc Lộ hoàn toàn không ngờ nụ hôn của Quân Trạm Nhiên lại nhiệt tình như vậy, khiến nàng đỏ bừng cả mặt.

Nam Cung Thương Ngao cũng không ngờ Quân Trạm Nhiên lại không e dè như thế, y phục màu ánh trăng làm cho toàn thân của Quân Trạm Nhiên có chút lạnh lẽo, nhưng động tác hôn Trúc Lộ của hắn không thể nhìn ra có một chút hàn băng nào, một nửa khuôn mặt cùng ánh mắt khẽ nhắm lại dưới ánh đèn, ấn tượng trầm ổn và tôn nghiêm lại trở nên điên cuồng phóng đãng.

Nếu có người nghĩ rằng Quân Trạm Nhiên cao ngạo thanh nhã thì lúc này sẽ không có ý tưởng như vậy, “Ta đã hoàn thành, kế tiếp là ai?” Hắn lau đi những giọt rượu bên môi Trúc Lộ rồi ngẩng đầu, Trúc Lộ liên tục thở gấp, giống như toàn thân đã bị hút hết sức lực, vô lực dựa vào lòng Quân Trạm Nhiên, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, thản nhiên hỏi.

Rượu thấm vào y phục, Quân Trạm Nhiên dùng miệng để chuốc rượu ở trước mặt mọi người, thế nhưng cũng không có vẻ hoang đường, nay ngồi ngay ngắn lại làm cho người ta cảm thấy thật tao nhã cao quý, không biết lúc giết người thì Quân Trạm Nhiên có còn giữ nguyên bộ dạng thế này hay không? Tầm mắt của Nam Cung Thương Ngao đảo qua bờ môi dính son của Quân Trạm Nhiên.

“Hay lắm–” Nam Cung Thương Ngao nheo mắt lại, chậm rãi vỗ tay, tiếng vỗ tay vang lên trong gian phòng im ắng, không ngừng vang vọng.

Tất cả mọi người đều hoàn hồn, Từ Đông Lâm là người đầu tiên khen ngợi, “Quân lâu chủ quả nhiên hào khí, Trúc Lộ của chúng ta đã bị Lâu chủ thu phục, ha ha ha ha!” Thấy Quân Trạm Nhiên nể mặt mình như vậy, Từ Đông Lâm cười một cách vui sướng, lại hỏi Nam Cung Thương Ngao, “Ưng Soái có muốn là người tiếp theo hay không?”

“Đương nhiên rồi.” Liếc mắt nhìn Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao rút lệnh bài, “Cái này yêu cầu ta phải đưa ra một câu đố, người nào đáp không được thì phải uống ba ly rượu phạt của ta.”

“Như vậy Ưng Soái mau ra câu đố đi? Ngài muốn hỏi ai?” Chớp mắt vài cái với Nam Cung Thương Ngao, mặt mũi của thành chủ thành Xích Hà cũng đã đỏ ngầu vì rượu, “Câu đố này không thể quá đơn giản, nên nhớ….nếu mỹ nhân bị phạt rượu thì cách phạt rượu thế nào đương nhiên là do Ưng Soái quyết định…”

Nhướng mày, An Đông cười một cách ám muội, “Như vậy không cần ta nói thì chắc Ưng Soái cũng biết.”

Nam Cung Thương Ngao sờ cằm, trong lúc nhướng mày lại toát lên hào khí phong lưu vô hạn, ánh mắt như chim ưng chuyển động, khi tầm mắt của hắn di chuyển thì Uyển Uyển đã mỉm cười chờ đợi, “Ưng Soái muốn đặt câu đố thế nào, cũng như sẽ hỏi người nào?”

Khi mọi người nghĩ rằng Nam Cung Thương Ngao tất nhiên sẽ lựa chọn Uyển Uyển bên cạnh thì Quân Trạm Nhiên lại nhìn thấy ánh mắt chớp động của Nam Cung Thương Ngao, như có như không mà đang nhìn về phía hắn, hình như có hàm nghĩa gì đó.

Chẳng lẽ muốn chọn hắn hay sao? Quân Trạm Nhiên đưa mắt nhìn lại, bên trong hờ hững dường như có một chút đùa cợt, nếu vừa rồi Nam Cung Thương Ngao muốn nhìn hắn bị chê cười thì e rằng hắn đã không làm cho Nam Cung Thương Ngao được như nguyện.

Nam Cung Thương Ngao giống như hiểu được ý tứ của Quân Trạm Nhiên, khóe miệng giật giật, dường như cảm thấy buồn cười, ánh mắt mang theo hàm nghĩa đang di chuyển một vòng trên người Quân Trạm Nhiên, bỗng nhiên chỉ vào Trúc Lộ, “Câu đố này sẽ do cô nương trả lời.”

Rượu màu đỏ, toàn thân của Trúc Lộ cũng như hóa thành màu son, đang mềm mại rúc vào lòng của Quân Trạm Nhiên, tối nay ai ngủ với ai, ai hầu hạ ai thì kết quả đã rõ ràng, nhưng Nam Cung Thương Ngao chỉ điểm như vậy, thoáng chốc phá hỏng sự cân bằng này, Trúc Lộ mờ mịt ngồi dậy, khuôn mặt tươi cười của Từ Đông Lâm chợt cứng đờ. fynnz.wordpress.com

“Chuyện này….Ưng Soái…” Theo lý mà nói thì chọn ai cũng được, nhưng hắn lại chọn Trúc Lộ, người đã được Quân Trạm Nhiên chọn.

“Thế nào? Ta không được chọn nàng ấy à?” Đôi môi mỏng nhếch lên thành một đường cong sắc bén, trong lời nói của Nam Cung Thương Ngao dường như có chút mất hứng, An Đông vội vàng hòa giải, “Đâu có đâu có, chư vị mỹ nhân đang ngồi ở đây đều là chuẩn bị cho nhị vị, Ưng Soái thích ai đương nhiên không thành vấn đề.”

“Đúng vậy, huống chi chỉ là giải câu đố, uống ly rượu mà thôi.” Từ Đông Lâm cười ha ha, thay đổi câu nói, âm thầm suy nghĩ, nếu Nam Cung Thương Ngao và Quân Trạm Nhiên có giao tình tốt như vậy thì có lẽ sẽ không vì một nữ nhân hoa lâu mà làm chuyện mất mặt đâu.

Muốn ra câu đố thì rất đơn giản, muốn người ta không trả lời được cũng chẳng tính là khó khăn gì, huống chi Trúc Lộ căn bản không có tâm tình để trả lời, cắn môi một lúc, chỉ có thể lắc đầu, Nam Cung Thương Ngao vỗ tay một cái, “Nào, phạt cô nương uống cạn ly rượu này!”

Ly rượu được rót đầy, Nam Cung Thương Ngao nâng ly lên, “Nhưng không phải uống đơn giản như vậy, vừa rồi cô nương uống rượu của Trạm Nhiên, lúc này nên uống của ta…”

Nói xong, không đợi Trúc Lộ phản ứng, hắn tiến lên phía trước, kéo nàng vào lòng, đầu lưỡi nhẹ nhàng mở ra đôi môi đỏ mộng, Trúc Lộ chỉ cảm thấy rượu ngon chưa kịp nhấm nháp đã ồ ạt tiến vào cổ họng, thân hình của Nam Cung Thương Ngao cao lớn, hơn phân nửa cơ thể của nàng đều chôn vào lòng của hắn, hắn liếm đi vài giọt rượu bên môi của Trúc Lộ, sau đó mới nói ở bên tai của nàng, “Đây là ly đầu tiên.”

Trúc Lộ vốn ngồi bên cạnh Quân Trạm Nhiên, nay nửa đứng nửa dựa vào, ngửa đầu, thắt lưng bị người ta nâng lên, tiếp theo là ly thứ hai, cổ họng của nàng giật giật, thừa dịp ly thứ hai vừa được uống xong thì nàng quay đầu nhìn Quân Trạm Nhiên, vốn là muốn nhìn xem hắn có nổi giận hay không, thì lại thấy Quân Trạm Nhiên không hề nhìn nàng mà lại nhìn chằm chằm Nam Cung Thương Ngao đang chuốc rượu nàng.

Nam Cung Thương Ngao không có lý do gì để cố ý làm ra chuyện như vậy, trừ phi là có ý tưởng gì khác, Quân Trạm Nhiên cảm thấy người nọ sẽ không tranh giành với người khác trong những trường hợp như vậy, nhưng hiện tại Nam Cung Thương Ngao đang làm cái gì?

Từ lúc bọn họ tỏ thái độ với nhau, tuy rằng chưa thể làm được đến mức là bằng hữu, nhưng đều tán thưởng nhau, đứng ở góc độ của đối phương thì Quân Trạm Nhiên có thể đoán được hơn phân nửa lý do mà Nam Cung Thương Ngao làm như vậy, lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, “Lắm chuyện.”

Hai chữ này là hắn tự nói, bên cạnh chỉ có vài người mơ hồ nghe thấy, nhưng không biết đang nói cái gì, Nam Cung Thương Ngao ở bên kia rốt cục buông ra Trúc Lộ, nàng liên tiếp bị chuốc vài ly rượu, hơn nữa được lọt vào mắt xanh của nhị vị khách quý khiến nàng vui sướng đến mức đầu óc trống rỗng, chỉ biết dựa vào người bên cạnh, cơ hồ đã không thể đứng vững, đôi môi sưng đỏ nóng rực.

“Từ đại nhân, tối nay Trúc Lộ thuộc về ta.” Những chuyện như vậy xảy ra không ít, nhưng đến nay cũng chỉ có một mình Nam Cung Thương Ngao có thể nói thẳng thắn mà lại tự nhiên như vậy, giống như đang tuyên cáo, nữ nhân được hắn chọn hơn phân nửa đều cảm thấy sung sướng.

“Chuyện này…” Từ Đông Lâm nhìn Quân Trạm Nhiên, Quân Trạm Nhiên vẫn chưa lên tiếng, Tiêu Hổ ở bàn bên cạnh liền đứng ra, “Ưng Soái, ngài làm như vậy là không đúng, vị Trúc Lộ cô nương này là người của Lâu chủ chúng ta, đã định sẵn từ ban đầu rồi, ngài cũng không thể đoạt người như thế được!”

Tiêu Hổ không hiểu rõ ý tứ của Nam Cung Thương Ngao, Nam Cung Thương Ngao chỉ có thể lắc đầu, “Lời này cũng không phải ngươi có thể quyết định, Trạm Nhiên, ngươi thấy thế nào, ngươi có chịu nhường vị Trúc Lộ cô nương này cho ta hay không?”

Ánh mắt của Quân Trạm Nhiên trở nên u ám, chăm chú nhìn Nam Cung Thương Ngao một lúc lâu, Nam Cung Thương Ngao…

“Ngươi không phản đối thì ta coi như ngươi đã đồng ý.” Cười một tràng dài, phất hắc y lên, Nam Cung Thương Ngao ôm lấy Trúc Lộ, “Sắc trời đã muộn, nếu chư vị còn hứng thú thì cứ ở lại đây uống thêm chốc lát, ta ôm mỹ nhân đi trước đây.”

Tiếng cười vẫn còn vang vọng trong phòng, bóng người đã bước lên thềm mà đi, lưu lại Uyển Uyển ngồi một mình, sắc mặt có chút thay đổi, Ưng Soái đáng lý nên chọn nàng mới đúng.

“Ưng Soái!” Từ Đông Lâm khó xử đứng tại chỗ, đuổi theo cũng không được mà không đuổi theo cũng không xong, nhìn Quân Trạm Nhiên, lại nhìn không ra Quân Trạm Nhiên có phải đang mất hứng hay không, An Đông đúng lúc tiến lên hỏi thử, “Quân lâu chủ, Trúc Lộ cô nương đã đi theo Ưng Soái, không bằng….ngài chọn một vị khác?”

“Không cần.” Nhắm mắt lại, Quân Trạm Nhiên gọi Tiêu Hổ, “Trở về phòng.”

Nghĩ rằng Quân Trạm Nhiên đang nổi giận, Từ Đông Lâm cũng không dám đề cử nữ nhân khác cho Quân Trạm Nhiên, nhìn vị khách quý được thuộc hạ đưa xuống lầu, đến gian phòng đã được an bài trước, Từ Đông Lâm âm thầm cảm thấy kỳ lạ, xưa nay Ưng Soái làm việc đều không để ai chỉ trích, vì sao hôm nay lại như thế? Cho dù Trúc Lộ có đẹp thế nào thì cũng không đến mức làm cho Ưng Soái xem thường thể diện mà đoạt người như vậy.

Nghĩ tới nghĩ lui, lý do duy nhất là hai người này đã sớm thân thuộc cho nên Nam Cung Thương Ngao mới thản nhiên như vậy.

Thông suốt vấn đề này, Từ Đông Lâm không còn lo lắng Quân Trạm Nhiên sẽ mất hứng, hắn lôi kéo An Đông tiếp tục uống thêm mấy ly, sau đó phái người dọn tiệc.

Vọng Xuân lâu trở nên yên ắng, nhưng những gian phòng trong hậu viện lại bắt đầu thời điểm náo nhiệt, chẳng qua nếu đứng từ ngoài nhìn vào thì sẽ không nhìn thấy sự náo nhiệt này, cũng không thể khiến người ngoài nhìn thấy.

Một đêm ôm ấp, cùng nhau tiêu xuân, trong tiểu viện độc lập, hoàn toàn cách biệt với bên ngoài, trong hoa viên có cây cỏ tươi tốt, đến ban đêm gió mang đến những làn hương thoang thoảng, những bông sen đứng độc lập, mặt nước lăn tăn gợn sóng, ánh trăng chiếu rọi, cảnh đẹp say lòng người. Phòng ngủ của Quân Trạm Nhiên đã sớm dọn xong chăn màn đệm gối, đáng lý nên có một vị mỹ nhân hầu hạ, nhưng sau khi bị Nam Cung Thương Ngao đoạt lấy thì tối nay chỉ có thể ngủ một mình.

Nam Cung Thương Ngao cố ý làm như vậy là vì khiến cho Quân Trạm Nhiên vẫn có vẻ tự nhiên khi không phải chọn nữ nhân khác, người bên ngoài thì nghĩ rằng Quân Trạm Nhiên là người khó chịu, hắn đã chọn Trúc Lộ, mà Trúc Lộ lại bị đoạt lấy trắng trợn như vậy, đương nhiên Quân Trạm Nhiên sẽ không thèm nghĩ đến những người khác.

Nam Cung Thương Ngao bảo rằng sẽ giúp hắn giữ bí mật, chỉ cần một ngày vẫn xem hắn là bằng hữu thì hắn sẽ là bằng hữu của Nam Cung Thương Ngao.

Giờ khắc này Quân Trạm Nhiên nhớ đến những lời này.

Nam Cung Thương Ngao.

Nghiền ngẫm cái tên kia, trong đó có một chút nguy hiểm, nhưng lại khiến người ta phải hướng đến, người như vậy, thân ở triều đình mà vẫn có thể khiến kẻ khác nhìn thấy sự tiêu sái phóng khoáng của mình, thân là Minh chủ Ưng Khiếu Minh, là mật thám hoàng thất vậy mà vẫn tỏ ra không bị trói buộc như thế.

Quân Trạm Nhiên vẫn chưa đi ngủ, một mình ngồi trên ghế trong chốc lát, ở trong góc có một cái lư hương đang được thiêu đốt, mùi hương thoang thoảng lượn lờ.

…………

P/S:  Ưng bày đặt giúp Nhiên che giấu bí mật *bất lực* nữa :>, bạn tốt ghê. 

Mà cũng đừng ai bảo với mình là *không chịu không chịu đâu* nha :>, lúc này 2 bạn chỉ đang đề phòng nhau, chưa yêu nhé. Qua đêm nay ở Vọng Xuân lâu thì mới có chuyện….

55 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 13

  1. Clamp Vn 13/10/2013 at 11:20 pm

    Em mơ em mơ em mơ…. lư hương có xuân dược
    =))
    Tự dưng nó mờ mờ ám ám làm kích thích cái đầu óc uống rõ nhiều sữa mà vẫn đen thui của em =))
    p.s: Ờ, qua đêm nay mà có xuân dược thật thì con ứng mới thấy là mềnh rõ lo thừa và chuẩn bị nuốt dấm. Dù có giả tình giả ý đi nữa thì em cũng dễ ghen mờ =))
    ờ, em có tưởng tượng thái quá ko vậy trời =))

    • Fynnz 14/10/2013 at 2:28 pm

      ai nuốt dấm ai đây😀

      • Clamp Vn 15/10/2013 at 11:31 pm

        em nghĩ là anh Nhiên pha dấm cho ưng ca nuốt, tại em nghĩ Nhiên ca làm việc với nữ nhiều hơn + HL hay cho công ăn dấm hơn so với thụ ăn dấm

        • Fynnz 16/10/2013 at 3:49 pm

          vụ ăn dấm thì chẳng nhiều😀, không kịp để ăn dấm.

  2. xenhoritajang 13/10/2013 at 11:51 pm

    A Hổ cứ như gà mẹ lẽo đẽo theo con, lo con bị ế ấy. Tội nghiệp ảnh ghê!

    • Fynnz 14/10/2013 at 2:39 pm

      😀 thông cảm, bác Hổ cũng già rồi, được cái đầu óc ngây ngô.

  3. Riey 14/10/2013 at 2:25 am

    Ầy~ Tên chương dễ gây hiểu lầm a~ Làm ta mừng hụt~~~~

    • Fynnz 14/10/2013 at 3:01 pm

      =)) chưa chi mà muốn Ưng đoạt Nhiên rồi à

      • Riey 14/10/2013 at 5:13 pm

        Chẳng hiều sao cứ thấy 2 anh này là ta muốn nổi thú tính =))))

  4. Vincent 20/10/2013 at 10:03 pm

    trời ơi em Trúc Lộ qua đêm nay chắc bay nửa phần hồn mất tiêu rồi :))))) , đọc chương này ta cảm thán cho nhân vật nữ trong đam, đúng nghĩa làm bình phong bất đắc dĩ luôn :))))

    • Fynnz 21/10/2013 at 2:54 pm

      nữ nhân trong đam đa phần bị dìm hàng….

  5. yellow92 27/10/2013 at 4:42 pm

    thiệt là anh Ưng tốt bụng vậy không, sao ta nghi quá à, nhất là khi đọc cái khúc ảnh nhìn chằm chằm vào đôi môi dính son của bé Nhiên🙂

    • Fynnz 27/10/2013 at 10:53 pm

      Ưng sẹc chỉ đang thắc mắc giới tính của Nhiên thôi😀

  6. Phuong 12/06/2015 at 7:15 pm

    Lam ta cu nghi den vu hon gian tiếp chu ho ho

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: