Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 14


.::Chương 14 – Tầm Tình & Thuốc Giải::.

Mùa hè, thời tiết oi bức, trong phòng thường xuyên dùng huân hương để đuổi côn trùng, mỗi khi ra ngoài thì đều mang theo vật dụng từ Vụ lâu, huân hương này đương nhiên cũng thế.

Ngồi một lúc, Quân Trạm Nhiên nhướng mày, đột nhiên quát lạnh, “Tiêu Hổ!”

“Dạ.” Người ngoài cửa đã sớm đứng chờ, “Lâu chủ cần gì?” Trong giọng nói của Tiêu Hổ kín đáo mang theo một chút chờ đợi, còn có chút khẩn trương.

Một tiếng ầm vang lên, cánh cửa chợt mở rộng, đôi mắt của Quân Trạm Nhiên như có tia chớp, lạnh lùng nhìn thẳng vào Tiêu Hổ, giọng điệu lạnh như băng, “Ta hỏi ngươi, ngươi huân hương gì trong phòng?”

Giọng điệu lạnh như băng giống như từ lòng đất truyền đến, đôi mắt kia đã mất đi hết thảy tình cảm, Tiêu Hổ chưa bao giờ thấy bộ dáng như vậy của Lâu chủ bọn họ, chỉ cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo dừng trên người càng lúc càng sắc bén, đoán được chuyện này đã bại lộ, Tiêu Hổ cắn răng trầm mặc một lúc lâu, sau đó cúi đầu quỳ xuống, “….Là Tầm tình.”

“Tầm tình.” Lạnh giọng lặp lại, sắc mặt của Quân Trạm Nhiên lạnh lẽo đến cực điểm, hắn gằn từng tiếng, “Tầm tình dùng để gợi dục, ai cho ngươi lá gan như vậy? Dám huân hương Tầm tình trong phòng của ta?!”

Tay áo màu ánh trăng giương lên, cũng không biết là cái gì bay ra, một tiếng nổ vang vọng, trên vai của Tiêu Hổ tuôn trào máu tươi, đồng thời Tiêu Hổ cũng bị lực đẩy đập vào vách tường ở sau lưng.

“Lâu chủ…” Tiêu Hổ té trên mặt đất, lại đứng lên, ôm vết thương, bộ râu quai hàm dính đầy máu tươi, gian nan nói, “Thuộc hạ chỉ muốn–”

“Không cần phải nói!” Quân Trạm Nhiên giương mắt nhìn Lạc Thiên vừa chạy đến vì nghe thấy tiếng động trong phòng, sắc mặt lạnh lẽo âm u của Quân Trạm Nhiên làm cho Lạc Thiên hoảng sợ, “Lạc Thiên, dẫn hắn đi, giam giữ trong xe ngựa kể từ hôm nay, cho đến khi quay về Vụ lâu mới được thả ra!”

“Dạ.” Lạc Thiên không dám nói nhiều, chỉ sợ càng nói càng hỏng chuyện, nhanh chóng nâng dậy Tiêu Hổ, dẫn Tiêu Hổ lui xuống.

Huân hương vẫn còn đang thiêu đốt trong lư hương, cũng chưa được bao lâu, hương thơm rất nhạt, bất chợt một luồn khí đánh đến, hương trong lư hương nhất thời bị dập tắt, một chút huân hương như thế cũng chưa có tác dụng gì đối với hắn, nhưng lá gan của Tiêu Hổ quả thật càng ngày càng lớn, phải cảnh cáo một chút mới được.

Quân Trạm Nhiên lạnh lùng hất tay, lư hương từ cửa sổ bị ném ra ngoài.

Bên ngoài có một nữ nhân đã chần chừ đi tới đi lui một hồi lâu, vẫn chưa hạ quyết tâm có nên vào hay không, trong lúc do dự, nhìn thấy bên trong ném ra một thứ gì đó thì nàng lập tức dừng chân, đồng thời Tiêu Hổ vừa được Lạc Thiên dìu ra ngoài, “….Ta chỉ nghĩ, nếu thứ này có thể làm cho Lâu chủ có hứng thú thì đó cũng là chuyện tốt….Dù sao….đã bao nhiêu năm qua Lâu chủ vẫn….hầy….”

Trong lời nói bỏ dở giữa chừng lộ ra sự nuối tiếc, không biết nếu không xảy ra chuyện năm đó thì Lâu chủ có như ngày hôm nay hay không?

Lạc Thiên hiểu rõ, “Được rồi được rồi, ngươi nói cũng không sai, nhưng dù sao đây cũng là Lâu chủ, ngươi dám thắp hương gợi dục trong phòng của Lâu chủ thì đúng là ngươi chán sống rồi! Ta đã sớm nhắc nhở ngươi việc này không thể thực hiện được, Lâu chủ tinh thông độc dược, làm sao mà lại không phát hiện ngươi huân hương gì cơ chứ? Cho dù hương đó không đáng ngại đối với Lâu chủ, nhưng ngươi cũng thật quá đáng, ngươi muốn triệu người thị tẩm cho Lâu chủ thì cũng không nên dùng cách này, Tầm tình cũng không phải thuốc gợi dục bình thường đâu, ngươi thật sự là…”

“Ta chỉ vì muốn tốt cho Lâu chủ mà thôi, có lẽ Lâu chủ cũng biết dụng ý của ta nên mới không lấy mạng của ta.” Tiêu Hổ cười khổ một tiếng, lau đi những giọt máu trên cổ, được Lạc Thiên dìu đi, hắn lầm bầm lầu bầu vừa đi vừa nói chuyện, “Bởi vậy Lâu chủ cũng nên biết, kỳ thật chúng ta đều lo lắng cho Lâu chủ, đã bao nhiêu năm trôi qua, Lâu chủ cũng nên lo lắng cho chính mình.”

“Chẳng lẽ ngươi cố ý…” Lạc Thiên dừng bước, Tiêu Hổ chỉ lắc đầu thở dài, “Trong xe còn có thuốc trị thương, để cho ta ở trong xe ngựa cũng tốt, coi như dưỡng thương, cũng may không phải ở trong này quá lâu.”

Hai người đi xa, nữ nhân nghe xong lời này thì liền đi ra khỏi chỗ tối, một nụ cười tươi đẹp hiện lên dưới ánh trăng, nếu có người nhìn thấy sẽ nhận ra nàng chính là Uyển Uyển mới vừa rồi ngồi bên cạnh Nam Cung Thương Ngao.

Nàng lặng lẽ nhặt lên lư hương tinh xảo ở dưới đất, do dự một lúc, sau đó đem nó giấu và trong ống tay áo, nhanh chóng đi về một biệt viện khác, nàng đi gấp nên không phát hiện dưới chân đã tạo nên tiếng sột soạt va chạm với bụi cỏ khiến người trong phòng chú ý, một đôi mắt nhìn về phía biệt viện mà nàng đang hướng đến.

Trong viện cây cỏ um tùm, bóng đêm thâm trầm, nơi này vẫn chưa tắt đèn, ánh sáng của dạ minh châu thật kiều diễm, hai bóng người dựa vào rất gần, nơi đây chính là gian phòng của Nam Cung Thương Ngao.

“Ta đoạt lấy cô nương, cô nương có giận hay không?” Trong phòng ngủ, Nam Cung Thương Ngao thoát  xuống ngoại bào, đồng thời đang cởi ra đai lưng, vẫn chưa thoát xuống hết, y phục xộc xệch, bộ dáng phóng đãng dường như đặc biệt thích hợp với hắn.

Trúc Lộ mang đến dụng cụ tắm rửa và khăn sạch, chuẩn bị xiêm y mới, chỉ chờ hầu hạ Nam Cung Thương Ngao đi tắm, khi giúp cởi y phục thì tay nàng chạm phải lồng ngực săn chắc của hắn, sắc mặt bèn đỏ ửng, “Có thể lọt vào măt xanh của Ưng Soái là diễm phúc của Trúc Lộ, làm sao có thể giận cho được?”

Nhìn Nam Cung Thương Ngao một cách nghi hoặc, mặc dù trong lòng của Trúc Lộ có chút tiếc nuối khi không thể đến biệt viện bên kia, nhưng dù sao Nam Cung Thương Ngao cũng là thống soái của Ưng Khiếu Minh, với thân hình cao lớn săn chắc như thế, lại có dung mạo tuấn tú, có thể hầu hạ hắn một đêm đã là diễm phúc mà tỷ muội khác của nàng có cầu cũng không được, nàng làm sao lại không tình nguyện cơ chứ.

“Nhưng mà Uyển Uyển vốn thích Ưng Soái, ngài không chọn Uyển Uyển, không sợ nàng ấy mất hứng hay sao?” Nghĩ đến tỷ muội của mình, Trúc Lộ nhẹ nhàng ngẩng mặt, cằm bị nâng lên, khuôn mặt đang đến gần khiến hô hấp của nàng trở nên hỗn loạn, ngón tay của Nam Cung Thương Ngao nhẹ nhàng cọ xát bên mặt của nàng, “Nơi này cũng có quy củ của nơi này, đáng tiếc chỉ có thể chọn một vị mỹ nhân mà thôi.”

Không ngờ tiêu sái hào khí như Ưng Soái mà cũng có lúc dịu dàng như vậy, Trúc Lộ nhìn hắn chậm rãi đến gần, liền khép mắt lại, chờ hắn đặt xuống một nụ hôn, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng động nhỏ vang lên, giống như là tiếng gõ cửa, còn có thêm một tiếng cười, “Chỉ mong là Uyển Uyển không phá hỏng chuyện tốt của hai người.”

“Là Uyển Uyển.” Bị Nam Cung Thương Ngao buông ra, Trúc Lộ tiến đến mở cửa, Uyển Uyển bước vào, tay cầm một lư hương tinh xảo, “Thời tiết quá nóng, chỉ sợ ban đêm có muỗi quấy nhiễu hai người nên Uyển Uyển muốn mang đến một chút huân hương, huân một chút là được rồi.”

Ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao dừng lại một chút, thoáng nhìn cái lư hương trong tay Uyển Uyển, thấy tầm mắt của hắn dừng trên lư hương, Uyển Uyển cúi đầu, vội vàng đặt nó lên bàn, “Hương đã đốt rồi, Ưng Soái ngửi xem nó có mùi gì?”

“Cô nương quả thật muốn ta ngửi thử mùi của nó ư?” Nam nhân phía sau lưng bỗng nhiên đến gần, Uyển Uyển ngẩng đầu, sắc mặt của Nam Cung Thương Ngao đã thay đổi, chỉ vào lư hương kia, khuôn mặt thì mỉm cười nhưng trong mắt hoàn toàn không có ý cười, “Thứ này là của Vụ lâu, nói cho ta biết, cô nương lấy nó từ nơi nào?”

Ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Uyển Uyển, nàng không nói gì mà chỉ chống lại ánh mắt càng lúc càng hà khắc của Nam Cung Thương Ngao, hắn chụp lấy cổ tay của nàng, kéo nàng lại gần, nụ cười dụ dỗ lại cất giấu mùi vị nguy hiểm trong đó, “Nói cho ta biết, cô nương làm sao có được thứ này?”

Lư hương này ở bên ngoài được dát vàng, đã dùng được một thời gian, hơi sạm màu một chút, phía trên màu vàng nhạt có chạm trổ những áng mây cát tường, vô cùng tinh xảo, cũng không phải của Vọng Xuân lâu, lúc hắn đến Vụ lâu đã từng nhìn thấy nó, đương nhiên chỉ cần liếc mắt liền nhận ra.

Uyển Uyển không ngờ chỉ trong khoảnh khắc đã bị lộ chân tướng, “Đây là Uyển Uyển nhặt được, nghe nói hương bên trong còn có tác dụng khác…”fynnz.wordpress.com

Chưa nói dứt lời nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt của Uyển Uyển thì đã có thể nhìn ra đáp án. Hương này có tác dụng gì, chỉ cần nói đến đây, không chỉ có Nam Cung Thương Ngao hiểu được mà ngay cả Trúc Lộ cũng hiểu được, “Uyển Uyển, ý của tỷ là…”

“Không được sao?” Ánh mắt long lanh chuyển động, vô cùng quyến rũ, khóe mắt đuôi lông mày đều tràn đầy xuân ý, cầm lấy vạt y phục lỏng lẻo của Nam Cung Thương Ngao, đôi môi đỏ mọng kề sát lồng ngực cường tráng, “Chỉ cần Ưng Soái không nói, Uyển Uyển cũng không nói thì không có ai biết đêm nay Uyển Uyển đến đây cả, đương nhiên cũng sẽ không phá hỏng quy củ gì hết, Trúc Lộ cũng sẽ không bận tâm, có phải hay không?”

Uyển Uyển quay đầu lại, Trúc Lộ đỏ mặt, biết ý của Uyển Uyển, là tỷ muội một nhà, kỳ thật nàng cũng không bận tâm, “Ưng Soái, tối nay để hai người tỷ muội chúng ta đến hầu hạ ngài được không?”

Diễm phúc như thế, đáng lý Nam Cung Thương Ngao sẽ không từ chối, nhưng kỳ lạ là vì sao Quân Trạm Nhiên lại đột nhiên sử dụng loại huân hương này, cầm lấy lư hương, đang định hỏi thăm tỉ mỉ thì bỗng nhiên từ đan điền dâng lên một luồn nhiệt nóng, lan tỏa khắp tứ chi và xương cốt.

Nam Cung Thương Ngao vốn định dùng nội lực để áp chế luồn nhiệt này, nhưng luồn nhiệt kia không giảm mà càng tăng cao, nội lực cứ như thế mà mãnh liệt dâng lên, giống như không khống chế được, khả năng gợi dục càng ngày càng tăng cao, vô cùng bá đạo, dục vọng cơ thể chưa bao giờ bức thiết đến như vậy.

Bàn tay cầm lấy tay Uyển Uyển đang nóng lên, Uyển Uyển cả kinh, nhìn thấy sắc mặt của hắn dần dần đỏ ngầu, ánh mắt sáng quắc, đôi mắt nóng rực như muốn thiêu đốt người đối diện, nàng không ngờ huân hương lại lợi hại đến như vậy, nhưng cũng không quá lo lắng, “Ưng Soái, để Uyển Uyển hầu hạ ngài–”

Nụ cười xinh đẹp, nàng cởi ra ngoại bào của mình, lộ ra nội y bên trong, Nam Cung Thương Ngao lại không nhúc nhích, thu về hai tay, siết chặt nắm đấm, dĩ nhiên đã cảm thấy không ổn, nhắm mắt rồi quát lạnh, “Các ngươi lui ra hết đi!”

Không ngờ là hắn lại muốn các nàng lui ra ngoài?! Uyển Uyển và Trúc Lộ ngơ ngác nhìn nhau.

“Đi ra ngoài!!” Lần này là trầm giọng gầm lên, Nam Cung Thương Ngao nắm lấy góc bàn, móng tay đã ấn sâu vào mặt bàn, mồ hôi lạnh toát ra trên trán, khuôn mặt đỏ ngầu tràn ngập dục vọng, nhưng hắn vẫn bất động, ngược lại còn muốn các nàng rời đi.

“Ưng Soái?!” Sao thế này? Uyển Uyển khó hiểu, cẩn thận tiến lên, bàn tay còn chưa đụng đến y phục của Nam Cung Thương Ngao thì đã bị một nguồn lực đẩy văng ra, nàng thốt lên sợ hãi rồi liên tục lui về phía sau, ngã ra trước cửa phòng.

Một bàn tay nâng Uyển Uyển lên, nàng kinh ngạc quay đầu lại, liền nhìn thấy ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một người, không ai ngờ người đến lại là hắn, “Còn tưởng rằng đã đến chậm một bước nữa chứ.”

Y phục màu ánh trăng, mái tóc đen tuyền, người nam nhân ngồi trên xe lăn bất chợt xuất hiện, giống như vội vã đến đây, trên y phục bám theo vài cánh hoa trong vườn, vài cánh hoa này là vì bị va chạm nên rơi xuống, cứ như vậy mà bám đầy bờ vai, ánh trăng mông lung chiếu xuống khuôn mặt nghiêm nghị, vừa trong trẻo lại lạnh lùng.

Đến trước cửa, nhìn vào bên trong, nhìn thấy Nam Cung Thương Ngao siết chặt hai tay, đôi mắt đỏ ngầu, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa nhưng vẫn ngồi im bất động, Quân Trạm Nhiên gật đầu, “Coi như ngươi biết lợi hại trong đó.”

Lời này nghe có vẻ là khen ngợi, nhưng lại giống như đang ngồi chờ xem kịch vui, “Tầm tình không phải thuốc gợi dục bình thường, nó là thuốc thúc giục nội lực, chỉ có công hiệu với người có nội lực, công lực càng cao thì dược tính càng mạnh, càng khó kiềm chế, thật hiếm thấy là ngươi vẫn còn nhịn được đến lúc này.” Quân Trạm Nhiên chậm rãi nói, giống như đang thưởng thức cảnh tượng hiếm thấy, cứ như vậy mà nhìn Nam Cung Thương Ngao với sắc mặt đỏ ngầu.

“Chỉ vì nếu ta không chịu nổi thì e rằng sẽ mất hết sức lực, nguyên khí đại thương…” Ánh mắt như chim ưng của Nam Cung Thương Ngao đột nhiên mở to, cắn răng, vô cùng vất vả khi kiềm chế bản thân, y phục trên người của hắn đã ướt sũng, mồ hôi không ngừng chảy xuống khuôn mặt và trên lưng, “Vì sao ngươi lại vô sự?”

Người nào luyện võ thì sẽ bị ảnh hưởng bởi Tầm tình, vì sao nó lại vô tác dụng với Quân Trạm Nhiên? Trong mắt của Nam Cung Thương Ngao hàm chứa dục vọng cũng như chất vấn, ngay lúc này mà Nam Cung Thương Ngao vẫn còn tâm trí để hỏi như vậy, Quân Trạm Nhiên quả thật không ngờ.

Nhìn Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên chậm rãi trả lời, “Vì Tầm tình là do ta chế ra, mà ta sẽ không làm cho bản thân mình trở thành công cụ của độc dược mà mình đã chế.”

Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao hít sâu vào một hơi, cơ hồ muốn đập nát cái bàn, hắn lại tiếp tục hít sâu, giọng nói khàn khàn, hiển nhiên là không ổn, “Nói cho ta biết làm sao để giải đi dược tính của nó!”

Đứng bên cạnh cửa, hơi phẩy tay áo một chút, một luồn khí xẹt qua, huân hương lại bị dập tắt, tinh thông độc dược, mỗi khi Quân Trạm Nhiên chế dược thì sẽ không để chính mình bị dược tính ảnh hưởng, ít nhất loại dược này sẽ không có công dụng với hắn, “Nó đối với ta chỉ có tác dụng gợi dục, nhưng không đến mức tạo thành tổn thương nghiêm trọng, nhưng đối với ngươi thì khác, ngươi muốn giải đi dược tính của nó thì e rằng chẳng dễ dàng gì.”

Quay đầu, Trúc Lộ và Uyển Uyển đứng một góc ở gần ngay trước cửa biết rõ bọn họ đã rước phải đại họa, vẻ mặt hoảng sợ, “Các ngươi còn đứng đây làm gì? Muốn hại hắn bị tổn thương nội lực, mất hết võ công hay sao?” Lạnh lùng chớp mắt, Quân Trạm Nhiên quát một tiếng khiến các nàng bị dọa nhảy dựng.

“Ta….chúng ta…..Ưng Soái….” Cho dù Uyển Uyển có to gan thế nào thì cũng không dám gánh vác tội lớn như thế, Trúc Lộ ở bên cạnh bị dọa đến rơi nước mắt, không thể nghĩ ra bất cứ chuyện gì, chỉ nhớ rõ một việc, lôi kéo Uyển Uyển cùng nhau quỳ xuống, “Cầu Quân lâu chủ nhất định phải cứu Ưng Soái, nếu việc này để Từ đại nhân biết được thì mạng của tỷ muội chúng ta…”

Giọng nói yểu điệu, nhẹ nhàng dịu dàng, giống như âm thanh ma quái chui vào trong tai của Nam Cung Thương Ngao, một đôi mắt đẹp đẫm lệ trong veo, y phục hơi rộng mở, thân thể trắng ngần mềm mại đang ở ngay trước mắt Nam Cung Thương Ngao, giống như chỉ cần sờ vào thì sẽ hóa thành nước, Nam Cung Thương Ngao gầm nhẹ một tiếng, chiếc bàn rắn chắc bên dưới tay hắn đột nhiên nổ tung, hắn hung hăng nhắm mắt lại.

Mồ hôi nhiễu xuống từ bên tóc mai, giọng nói của hắn cũng giống như đang phun lửa, “Nếu ta ở nơi này làm chuyện đó với các nàng thì có thể giảm bớt thương tổn cho thân thể hay không?”

“Như vậy thì phải xem khả năng chế ngự của ngươi, nếu ngươi có thể kiềm chế chính mình thì thuốc này cũng chỉ là thứ gợi dục tốt nhất mà thôi, nếu không thể thì ngươi cũng biết kết quả rồi đó, mất hết nguyên khí, tình huống tốt nhất là mất ba năm công lực, nếu xui xẻo hơn thì…” Quân Trạm Nhiên nhìn Uyển Uyển và Trúc Lộ, cả hai người này đều có dung mạo bất phàm, “Nếu xui xẻo, không thể kiềm chế thì kiệt sức chết trên người nữ nhân cũng không phải không có khả năng.”

Quân Trạm Nhiên nói cẩn thận, mỗi một câu lại khiến Uyển Uyển và Trúc Lộ biến sắc, ngừng một lúc, lại nghe hắn nói tiếp, “Đương nhiên còn có một khả năng khác chính là nữ nhân ngủ cùng với ngươi có thể không chịu nổi yêu cầu của ngươi mà sẽ chết trên giường.”

Uyển Uyển không ngờ một lư hương mà nàng tùy tiện nhặt về lại có tác dụng đáng sợ như vậy, thân thể run rẩy, Trúc Lộ hoang mang lo sợ, cuống quýt nói, “Không bằng chúng ta đi tìm vài nha đầu đến đây…”

“Chuyện này nếu để người ta biết thì tỷ muội chúng ta còn mạng để sống hay sao?!” Uyển Uyển giữ chặt Trúc Lộ, đứng dậy từ dưới đất, “Công tử nhất định sẽ có cách! Hoặc là sẽ có thuốc giải gì đó? Chúng ta…tỷ muội chúng ta đi đây…”

Bọn họ có thể tìm vài nha đầu thấp hèn đến, đám nha đầu đó cho dù có chết cũng không sao, chỉ cần chuyện này trôi qua, đừng liên quan đến các nàng, tóm lại Ưng Soái tuyệt đối đừng xảy ra chuyện bất trắc ở Vọng Xuân lâu của bọn họ là được!

Sợ liên lụy đến mình, Trúc Lộ và Uyển Uyển vội vàng chạy ra ngoài cửa, bỗng nhiên từ phía sau vọt đến một luồn khí, hai người ngã ra, một đôi tay xé rách y phục trên người Uyển Uyển, ngay trong lúc nói chuyện thì Nam Cung Thương Ngao đã gần như mất khống chế, bàn tay nóng rực chạm lên cơ thể như ngọc, càng thiêu đốt dục vọng trong lòng.

Uyển Uyển rên lên một tiếng, trước ngực bị người ta cắn xuống, hô hấp của Nam Cung Thương Ngao trở nên dồn dập, một tay đã tách ra hai chân của Uyển Uyển, đúng lúc này lại nghe thấy một câu nói thản nhiên, “Xem ra ngươi đã đến cực hạn, nếu khống chế không được thì cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi.”

Động tác của Nam Cung Thương Ngao dừng lại một chút, giờ khắc này Uyển Uyển đang bị hắn ôm lấy, y phục xộc xệch, chỉ còn lại nội y che nửa thân người, chiếc yếm trễ nãi, lộ ra một phần ngực, mái tóc che mặt, bị cánh tay mạnh mẽ cường tráng ôm lấy khiến nàng không còn cách nào để phản kháng, “Công tử, cứu ta…”

Nàng nghĩ đến lời nói của Quân Trạm Nhiên, hoảng sợ kêu cứu, Quân Trạm Nhiên hờ hững nhìn, dường như cũng không tính làm ra động tác gì, Nam Cung Thương Ngao cũng không có hành động nào khác, đôi tay đang nắm chặt lấy nàng khiến nàng đau đớn, dường như trong đôi mắt kia có hai loại cảm xúc không ngừng trỗi dậy, dục vọng và lý trý không ngừng va chạm, nhưng bởi vì một câu vừa rồi của Quân Trạm Nhiên mà đột ngột bị ngừng lại.

Thân thể nam nữ kề sát, y phục tán loạn dưới đất, không khí lan tỏa hương vị ám muội, vô cùng ướt át, mà tình hình thực tế lại vô cùng nguy hiểm, sắc mặt của Nam Cung Thương Ngao đỏ bừng, đôi mắt dài mảnh như đang nổi lửa, “Ngươi cố ý xem ta mất mặt có phải không?”

Nam Cung Thương Ngao lại ném Uyển Uyển đi, Uyển Uyển vừa đặt hai chân xuống đất thì cũng không thèm bận tâm chỉnh trang y phục mà chỉ vội vàng kéo Trúc Lộ lao ra ngoài, các nàng cũng không muốn cùng Nam Cung Thương Ngao hưởng một đêm xuân tiêu, chẳng ai muốn chết như vậy cả.

Quân Trạm Nhiên thấy Nam Cung Thương Ngao lại có thể thả Uyển Uyển ra thì vô cùng bất ngờ, “Không phải là chế giễu, chẳng qua ta muốn nói, với dược tính của Tầm tình thì nhiều lắm là ngươi chỉ có thể kiềm chế được nửa nén hương mà thôi.”

Xe lăn chuyển động vào bên trong, “Hiện tại ngươi tính làm sao đây?”

Nam Cung Thương Ngao siết chặt hai tay, không cần hỏi thì hắn cũng biết loại dược này cũng không phải không thể hóa giải, cũng không phải không có cách giải, người duy nhất biết cách hóa giải tốt nhất đang ở ngay trước mặt, “Nếu không phải Uyển Uyển trùng hợp mang đến huân hương…thì ta sẽ hoài nghi có phải là ngươi cố ý sai khiến hay không…” fynnz.wordpress.com

Giọng nói khàn khàn, tiếng thở dốc tràn đầy dục vọng không ngừng xuất hiện khi hắn mở miệng, Tầm tình là do Quân Trạm Nhiên chế ra, Quân Trạm Nhiên biết nó lợi hại, đến bây giờ Nam Cung Thương Ngao vẫn có thể nói chuyện như vậy đã có thể xem là kỳ tích.

“Cố ý sai khiến? Vì sao ta phải làm như vậy? Chuyện này có lợi gì cho ta đâu?” Xe lăn tiến đến vài thước, Quân Trạm Nhiên thấy rõ bộ dáng của Nam Cung Thương Ngao dưới ánh đèn.

“Không sai, chuyện này không hề có lợi gì cho ngươi, vì vậy ta cũng không hoài nghi ngươi.” Chưa bao giờ biết lý trí có thể mạnh mẽ đến mức nào, hôm nay có lẽ Nam Cung Thương Ngao đã biết rõ, Quân Trạm Nhiên phát hiện ý thức của Nam Cung Thương Ngao đã trở nên mơ hồ, vậy mà người này vẫn có thể bình tĩnh trò chuyện với mình như thế.

Tới lui như gió, Ưng Soái tiêu sái phóng khoáng, e rằng hiện tại rất khó có thể tiếp tục tiêu sái, Nam Cung Thương Ngao đang dùng lý trí toàn thân để kiềm chế dục vọng mãnh liệt, đôi mắt giống như muốn phun lửa, làn da đỏ bừng, giống như một tên ác ma sắp mất đi lý trí, y phục hoàn toàn rộng mở, trước ngực tràn đầy mồ hôi, toàn thân ướt đẫm, giống như bị xối ướt.

……….

P/S: Thành ra người bị hạ xuân dược là Ưng sẹc chứ không phải em Nhiên, em Nhiên bị bất lực mà =)) =)), có cảm giác gì đâu mà rạo với rực.

49 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 14

  1. 0o0jing0o0 14/10/2013 at 8:11 pm

    tem a~

    • 0o0jing0o0 15/10/2013 at 7:34 pm

      :”> ngất , trúng xuân dược là Ưng sẹcxi
      hắc hắc không sao , ai trúng cũng thế , có xôi thịt là tốt rồi , Nhiên Nhiên a~ hậu quả của câu dẫn rất đắt giá , ôi xuân tiêu 1 khắc đáng giá nghìn vàng mà

      T.T nhưng mà e Nhiên k có cảm giác thì Ưng sẹcxi tự sướng à ,ợ ~

      • Fynnz 15/10/2013 at 9:03 pm

        ừ, tự sướng đó nàng😀

  2. Tiểu Quyên 14/10/2013 at 8:14 pm

    ——–“chém chém”
    ———– “á “————máu phun
    giật tem chạy……………..^-^…………….

  3. weeds 14/10/2013 at 8:23 pm

    óa óa, ngắt ngay khúc gay cấn~ chết mất thôi, đọc chương này mà máu cứ sôi sùng sục, liệu anh Ưng có nhân cơ hội này là động chân động tay, lôi Nhiên lên giường ko đây….. hay ít ra cũng phải lời 1 nụ hôn chứ……..

    • Fynnz 14/10/2013 at 8:36 pm

      Fynnz có nói là 15-16 có xôi nhẹ mà😀, spoil triệt để rồi còn gì.

      • weeds 14/10/2013 at 8:37 pm

        hic hic, bao giờ cho tới tối mai, để được đọc típ……… >.<

        • Fynnz 14/10/2013 at 8:48 pm

          =)) chưa đến 24 tiếng đồng hồ nữa

  4. hikaru 14/10/2013 at 8:25 pm

    Nhiên mà bị bất lực thì ưng chỉ có ngồi khóc thôi😀
    nói tóm lại là em ghen nên không cho anh ngủ vs con khác trước mặt ẻm =))))

    • Fynnz 14/10/2013 at 8:44 pm

      Nhiên mà bất lực thì Ưng muốn làm gì thì làm =)) =)), cơ mà 1 người vui thì nó cũng ức chế lắm.

      Cái vụ em ghen không cho anh ngủ với con khác cũng đúng 1 phần rồi đó =)) =)), em đang dụ dỗ anh mà.

      • hikaru 14/10/2013 at 9:05 pm

        ta không nghĩ Nhiên bất lục mà vẫn cho Ưng rớ đến người, tính ảnh ngạo kiều bỏ xừ ý😀
        cơ mà nhiên có bất lực đâu mà chúng ta cứ ngồi rủa thế nhỉ😀 ảnh mà biết ảnh chém chết =))))

        • Fynnz 14/10/2013 at 9:54 pm

          ừ, thì thế nên Ưng dám bị đè ra vặt sạch lông rồi đem đi làm chim cút rô ti luôn.

  5. Tiểu Quyên 14/10/2013 at 8:29 pm

    ko biết anh ngao có tức quá mà lấy anh nhiên là giải dược ko nhỉ ?

    • Fynnz 14/10/2013 at 8:46 pm

      dám lắm đó =)) =))

  6. dongphuongphonglinh 14/10/2013 at 8:36 pm

    Đọc chương này mà ta sôi máu, điên nhất là con Uyển Uyển, tất cả cũng tại con nhỏ này.
    Ưm, và cũng tức tức Nhiên, khi anh cứ thản nhiên nhìn chồng chịu tội như thế.
    Chẳng biết có ai tức Nhiên giống mình không, hay tại hôm nay tâm trạng ta không tốt nên đọc thấy thế nhỉ ????????

    • Fynnz 14/10/2013 at 8:42 pm

      =)) không nhờ có Uyển thì làm gì có màn xôi cho mấy nàng ăn vào ngày mai? Còn Nhiên thản nhiên như thế là tại cái tính ẻm nó vậy rồi😀, không sao, nữ vương thụ mà.

  7. cr8zys 14/10/2013 at 8:42 pm

    Vậy là bác Tiêu Hô tính kế bạn Nhiên không thành, còn đc khuyến mãi thêm vết thương nữa, cuối cùng vẫn là bạn Ngao chịu khổ ^^, độc của bạn nhiên thiệt là lợi hại, hehe

    • Fynnz 14/10/2013 at 8:50 pm

      khổ trong sung sướng :>, nhờ khổ mới nhận ra chí hướng của con tim…

  8. yuu 14/10/2013 at 8:44 pm

    èo trúng xuân dược mà chỉ có xôi nhẹ thôi ah😦 mà ta nghĩ ko phải nhẹ mà là chay luôn ấy chứ Ly bà bà làm gì cho fangơ ăn xôi thịt dễ dàng zậy chứ

    • Fynnz 14/10/2013 at 8:51 pm

      =)) ờ, gọi là xôi chay nhẹ. Còn mức độ nó hot theo kiểu gợi tình thế nào thì phải đọc mới biết. Không trần trụi, chỉ gợi tình thôi…

      • yuu 14/10/2013 at 9:05 pm

        xôi ‘chay nhẹ’ haizzz đã chay rồi mà còn nhẹ nữa ư
        ‘ko trần trụi’ thì làm gì có thịt phải ko fynn🙂😉

        • Fynnz 14/10/2013 at 9:52 pm

          =)) thì là xôi chay, và theo cấp độ là *triệt đệ* và *không triệt để*, không triệt để thì mình gọi nó là nhẹ😀, mai cứ đọc là biết, hú hú.

          • yuu 14/10/2013 at 11:04 pm

            thế khi nào thì xôi thiệt zậy fynn iu vấu ko đc lừa ta đâu đấy nhá

          • Fynnz 15/10/2013 at 8:37 am

            Xôi thiệt mà là xôi chay nhé, HL toàn cho ăn chay mà =)), khoảng 2x đó.

          • yuu 15/10/2013 at 6:38 pm

            Ta mới gửi cho nàng cái ảnh đó🙂

          • Fynnz 15/10/2013 at 9:02 pm

            ok, Fynnz đề nghị nàng vẽ nhiều thật nhiều rồi gửi cho Fynnz, Fynnz sẽ up hết nguyên series của nàng luôn😀, thế nó mới yêu và mát con mắt, ố ỳe, mấy tắm bế đi nàng, vẽ cute cute vào như thế, ko cần sẹc xi, dễ thương là cưng nhất.

          • yuu 15/10/2013 at 9:08 pm

            Ta cũng tính vẽ anh bế em đây, cơ mà vẽ rồi thời gian đâu ta edit đây

          • Fynnz 15/10/2013 at 9:10 pm

            vẽ 8 bức cho nó vuông😀, up lên kéo xuống 1 loạt nhìn nó xinh lắm ấy nàng.

          • yuu 15/10/2013 at 9:18 pm

            Dụ dỗ ta đấy ah

          • Fynnz 15/10/2013 at 9:22 pm

            hình như là thế đó😀

  9. leo2307 14/10/2013 at 9:49 pm

    Thiệt tình, không khéo mà con chim nó hóa cầm thú (mà cũng là cầm thú rồi) thì hỏng luôn ế.

    • Fynnz 14/10/2013 at 9:51 pm

      trời ơi Ưng đấy, chim Ưng nó dữ bà cố tui luôn.

      • leo2307 14/10/2013 at 11:19 pm

        ế =))))))))))))))

  10. Ếch Ộp 14/10/2013 at 9:57 pm

    oa, chap này đặc tả vẻ sẹc xi của anh Ưng nha *tưởng tượng mà muốn phun máu*
    công nhận Ưng ca kiềm chế giỏi thật, đã cắn ngực banh chân thế mà còn dừng lại được. chẹp.
    chờ mong em Quân “giải dược” cho anh Ưng ~~~

    • Fynnz 14/10/2013 at 10:01 pm

      vì mỹ nhân không xứng đáng để Ưng phải hy sinh nội lực và phế võ công bao năm qua của mình :>

  11. lanhminhnguyet 14/10/2013 at 10:52 pm

    e Nhiên hiến thân làm giải dược đi hehehehe

    • Fynnz 15/10/2013 at 8:36 am

      Dễ dầu gì😀

  12. Bách Lý 14/10/2013 at 11:03 pm

    Cảm ơn bản edit Fynnz tỷ tỷ.
    Tỷ tỷ có bản QT của Ngạo nhiên không ạ? Hiu hiu, em chờ không nổi TT^TT

    • Fynnz 15/10/2013 at 8:35 am

      Em qua trang của Kinzie3012 (lâm phong ấy) để tải về nhé, có sẵn qt luôn, fynnz ko có bản qt hoàn chỉnh, làm chương nào thì qt chương đó thôi. Còn từ 125 về sau thì ko còn bản qt nữa nhé, lúc đó thì em ráng đợi một chút đến khi fynnz edit đến đó.

      • Bách Lý 15/10/2013 at 1:38 pm

        Em vẫn sẽ ủng hộ chị mà. Cố lên nha chị >O<~
        Nhưng mà link down bên Kinzie3012 bị die rùi ạ.

        • Fynnz 15/10/2013 at 1:49 pm

          em lên google search ngạo nhiên tùy quân tâm, nó sẽ ra cái link trong vnsharing ấy, lần trước fynnz có thấy ^^

  13. xenhoritajang 15/10/2013 at 8:25 am

    vì tội tối qua ngủ sớm mà sáng nay mới đọc đc chương mới😦.

    Tình hình là e hok có thích nổi mấy chị gái trong truyện này rồi ~~.
    Mà với tình hình chân cẳng bé Nhiên thế này có thể là hỗ công như mấy truyện trc k? Fynnz tiết lộ cho e chút đi!😀

    • Fynnz 15/10/2013 at 8:41 am

      Hỗ nhưng Ưng mần nhiều hơn😀.

      • xenhoritajang 15/10/2013 at 9:41 am

        ec, tức là kiểu như e Viêm, cố lắm mới đc 1 lần í ạ? :3

        • Fynnz 15/10/2013 at 9:54 am

          cũng ko phải, sau quyển 3 thì anh cho em 1 lần thì em cũng phải cho anh lại 1 lần, còn 3 quyển đầu thì một mình anh độc chiếm😀

  14. Clamp Vn 15/10/2013 at 11:28 pm

    Ko liên quan nhưng em đang nghĩ là sao chương này em com sót ss :v
    Và em đã nghĩ ra là hôm qua mất điện —> đọc đt —> ko com được
    Nói chung là xuân dược dành cho Nhiên ca mà anh Ưng hưởng đâm ra là có cơ hội lớn lao ăn đậu hũ hợp pháp (và hủ ăn xôi chay cho đỡ đói) =___=|||
    Cơ mà Ưng có định lưc cao thế mà ở với Nhiên ca có vẻ nó giảm giảm giảm và giảm mạnh mẽ :v

    • Fynnz 16/10/2013 at 3:48 pm

      ừ, Nhiên giống như đập đá ấy =)), dùng xong là đầu óc lơ lửng, chả còn biết gì cả, đôi khi cũng làm ra chuyện điên rồ.

  15. yellow92 27/10/2013 at 4:57 pm

    Chẹp, nếu là truyện của tác giả khác, chúng ta sẽ có một màn xôi thịt vô cùng nóng bỏng, nhưng vì đây là Hỏa Ly và chỉ mới những chương đầu của truyện, hy vọng có 1 chút xôi chay là tốt lắm rồi *mắt lóe sáng*

    • Fynnz 27/10/2013 at 10:53 pm

      😀 xôi của HL giờ kéo rèm tuốt tuồn tuột, toàn tự tưởng tượng mà ra.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: