Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 15


.::Chương 15 – Bí Mật::.

Nói dứt lời, Nam Cung Thương Ngao gầm nhẹ một tiếng rồi chạy vào bên trong, bên trong có một hồ nước, vốn được sử dụng để tắm rửa, nước hồ khá nóng, nhưng bên cạnh có vài thùng nước lạnh, ào ào vài tiếng, nước lạnh từ đầu xối xuống chân, tinh thần của Nam Cung Thương Ngao nhất thời run lên, nhiệt độ nóng rực trên người giảm xuống vài độ.

“Vô dụng, nếu Tầm tình có thể dễ dàng giải như thế thì nó không phải là loại dược do ta chế ra.” Giọng nói của Quân Trạm Nhiên vang lên từ sau lưng, hắn cũng vào bên trong, ngữ điệu thản nhiên lan tỏa, như có như không, mang theo vài phần quỷ bí.

Lúc này Nam Cung Thương Ngao liền phát hiện nhiệt độ mới vừa hạ thấp lại nháy mắt bốc lên, hơn nữa nhiệt độ còn cao hơn vừa rồi.

“Làm như vậy chỉ khiến dược tính của ngươi tăng lên, ngươi nên làm sao đây? Nam Cung Thương Ngao?” Quân Trạm Nhiên đột nhiên tiến lên, xe lăn lặng lẽ trượt trên mặt đất ẩm ướt, giống như một cái bóng trắng lướt qua, gần đến trước mắt, “Ta có thể chế thuốc giải cho ngươi, nhưng ngươi phải chấp thuận một điều kiện của ta…”

“Chuyện gì?” Không biết có phải là bị hoa mắt hay không, Nam Cung Thương Ngao nhìn Quân Trạm Nhiên, không còn là bộ dáng lãnh đạm như trước mà trên khuôn mặt lại lộ ra màu sắc âm u nào đó, “Đừng dán mắt theo dõi ta nữa.”

Nắm lấy y phục lỏng lẻo của Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên kéo Nam Cung Thương Ngao đến trước mặt, “Đừng dán mắt theo dõi ta nữa! Ngươi đã biết bí mật của ta! Ngoại trừ như vậy thì chẳng còn chuyện gì khác sẽ khiến ngươi cảm thấy hứng thú đâu! Ưng Khiếu Minh của ngươi tốt nhất nên cách xa Vụ lâu một chút…”

Giọng điệu lãnh đạm vô cùng lạnh lẽo trong màn hơi nước, Quân Trạm Nhiên cảnh cáo Nam Cung Thương Ngao, “Ngươi muốn kết giao bằng hữu cũng được, nhưng đừng nghĩ là ta không biết tâm tư của ngươi, ngươi nghi ngờ ta, ngươi luôn cho rằng Vụ lâu có bí mật khác, có đúng hay không?”

“Đúng thì sao? Cho nên nhân cơ hội này mà ngươi muốn mượn gió bẻ măng?” Lý trí của Nam Cung Thương Ngao chẳng còn sót lại bao nhiêu, Quân Trạm Nhiên chọn thời điểm này để lật ngửa ván bài, Nam Cung Thương Ngao cũng không phủ nhận, thở hổn hển cười lạnh, “Ta vừa nhìn thấy ngươi liền biết ngươi đang che giấu điều gì đó, cho dù bị người ta bảo là tàn tật, bị người ta vạch trần là mình bất lực thì ngươi vẫn có thể nhẫn nhịn, nếu không có bí mật trên người thì sẽ không mẫn cảm khi bị người khác nhìn chằm chằm như thế…”

“Vụ lâu không có bí mật nào khác!” Quân Trạm Nhiên nheo mắt lại, giọng điệu trở nên cường ngạnh, “Nếu còn muốn sống thì ngươi nhất định phải nghe ta, Nam Cung Thương Ngao!” fynnz.wordpress.com

“Nếu không thì sao?” Tiếng tim đập làm đau đớn màng tai, ngay hiện tại Quân Trạm Nhiên lại dùng chuyện này để áp chế hắn, nhưng Nam Cung Thương Ngao lại không nổi giận mà chỉ cười một cách quái dị, hắn đi đến sau lưng Quân Trạm Nhiên, “Nơi này không có nữ nhân, nhưng chẳng lẽ ngươi không phải là con người hay sao?”

Vừa dứt lời thì Nam Cung Thương Ngao đột nhiên tiếp cận, Quân Trạm Nhiên cả kinh, đầu bị nâng lên từ phía sau, môi bỗng nhiên bị cảm giác nóng rực bao trùm, môi của Nam Cung Thương Ngao giống như một cục than, hắn không ngừng bóp chặt hàm dưới của Quân Trạm Nhiên, đầu lưỡi nóng rực vói vào bên trong, bàn tay cũng đang nóng rực, đồng thời tay còn lại đã thẳng thừng tiến vào bên trong y phục của Quân Trạm Nhiên, mò đến trước ngực, xoa nắn điểm nổi lên ngay trước ngực.

“Đừng tưởng là ta không dám….” Hơi thở nóng rực giống như đang bị sốt cao, Nam Cung Thương Ngao cắn bờ môi của Quân Trạm Nhiên, lời nói ám muội cũng tràn đầy uy hiếp.

Dục vọng vốn đang rạo rực, không còn cách nào khác, cũng là để đánh bại sự uy hiếp của Quân Trạm Nhiên, nhưng mùi vị này lại tốt đẹp đến bất ngờ, đôi môi này không mềm mại như nữ nhân, nhưng lại rất dẻo dai, mùi vị nhẹ nhàng mang theo một chút tàn dư của hương rượu sau bữa tiệc, không có vị son phấn, mà thay vào đó là hơi thở đậm đặc lại lạnh thấu xương.

Thân thể sắp bị thiêu rụi giống như nắng hạn gặp mưa rào, dùng sức liếm mút đầu lưỡi của Quân Trạm Nhiên, ngón tay xoa nắn trước ngực Quân Trạm Nhiên. Quân Trạm Nhiên vì quá bất ngờ nên không kịp phản ứng, sau đó mới phát hiện Nam Cung Thương Ngao lại dám làm ra chuyện này đối với mình?

Đôi môi bị tàn sát bừa bãi, ý cười lạnh lẽo u ám hiện lên bên khóe miệng, ánh mắt hơi nhắm lại, giãy ra khỏi sự dây dưa của Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên vươn tay ra phía sau để nắm lấy y phục của Nam Cung Thương Ngao rồi ấn ngã đối phương xuống đất, “Ta nói rồi, ngươi muốn sống bình yên vô sự thì phải nghe lời ta.”

Ngồi trên ghế, Quân Trạm Nhiên cúi người xuống, duỗi tay đẩy ra hắc y, cởi bỏ hạ y của Nam Cung Thương Ngao, đưa tay vào trong rồi nắm lấy, “….Không biết bây giờ ngươi còn bao nhiêu phần tự tin, có thể tiếp tục chống cự?”

Lời nói tràn đầy uy hiếp và cảnh cáo, cùng với việc đưa tay cọ xát, Quân Trạm Nhiên cúi đầu, đôi mắt lóe lên như hàn tinh, dường như cũng có một ngọn lửa thiêu đốt nhấp nháy trong đó, “Đáp ứng điều kiện của ta, ta sẽ giải độc cho ngươi.”

Đôi tay kia đang di chuyển, đông tác của Quân Trạm Nhiên làm cho hô hấp của Nam Cung Thương Ngao đột nhiên hỗn loạn, nắm lấy cổ tay của Quân Trạm Nhiên, làm cho thân thể kề sát, Nam Cung Thương Ngao trầm giọng rên rỉ, thần trí bị dục vọng mãnh liệt bao phủ, nếu là bình thường thì hai người sau vài lần so chiêu có thể nói là ngang ngửa, nhưng hôm nay Quân Trạm Nhiên có ưu thế hơn hắn.

Một nam nhân bị dục vọng lấn áp lý trí thì mặc kệ người khác muốn hắn chấp thuận cái gì thì hắn rất khó lòng không chấp thuận.

Quân Trạm Nhiên có lẽ đã quên, dù sao Nam Cung Thương Ngao cũng không phải người thường, nếu là nam nhân khác ở trong tình huống này có lẽ sẽ liều lĩnh chấp thuận, nhưng Nam Cung Thương Ngao là Nam Cung Thương Ngao.

Ánh mắt bị dục vọng nhồi nhét bất chợt trầm xuống, dùng tay vùng vẫy, Quân Trạm Nhiên bị kéo xuống từ trên xe lăn, ngã xuống mặt đất ướt sũng, trên lưng bị một thân thể nóng rực bao trùm, “Có muốn thử xem dược mà ngươi chế ra có hiệu quả mạnh cỡ nào hay không?”

Thậm chí không thèm đề ra điều kiện, giọng nói dừng bên tai cùng hơi thở dồn dập nóng bỏng, “Ngươi không nói cho ta biết cách giải đi dược tính thì ngươi tự mình làm thuốc giải đi–”

Hai tay đẩy ra ngoại y của Quân Trạm Nhiên, làn da nóng rực dán ngay sau lưng đối phương, Nam Cung Thương Ngao kéo xuống hạ y bằng lụa tơ tằm của Quân Trạm Nhiên, bàn tay như cục than lần mò từ thắt lưng xuống dưới, dời về phía mục tiêu khác.

Rốt cục là uy hiếp hay là quyết định chân chính của Nam Cung Thương Ngao, chuyện này rất khó xác định, cũng không muốn xác định, Quân Trạm Nhiên chỉ biết hễ là tay của Nam Cung Thương Ngao mò đến nơi nào thì nơi đó giống như đang bị thiêu rụi.

Bị đè xuống đất, Quân Trạm Nhiên chỉ có thể nắm một tay lên thành hồ nước ở bên cạnh, Nam Cung Thương Ngao phản kích vượt ngoài dự kiến của hắn, nhưng hắn cũng không phải miếng thịt trên tấm thớt, một mũi ám khí giấu trong tay, “Nam Cung Thương Ngao! Ngươi muốn chết ư!”

Giọng điệu lạnh lùng rõ ràng đối lập với thân thể nóng rực ở sau lưng, nhưng lúc này Nam Cung Thương Ngao đã mất hết lý trí, làm sao còn bận tâm đến lời uy hiếp của Quân Trạm Nhiên, “Vậy thì cùng chết đi!” Giọng nói khàn khàn vì bị dục vọng nhồi nhét của Nam Cung Thương Ngao đang ở ngay bên tai Quân Trạm Nhiên, hạ y của Quân Trạm Nhiên đã bị kéo đến đầu gối, bàn tay nóng rực đang sờ lên mông của hắn, lồng ngực trần trụi đè chặt trên lưng.

Giờ khắc này Quân Trạm Nhiên không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra, hắn chỉ nghe thấy tiếng thở dốc ở sau lưng, còn có trọng lượng của Nam Cung Thương Ngao đề lên người hắn, ánh mắt trở nên lạnh lùng, một mũi nhọn bắn ra sau, xẹt qua bên gáy của Nam Cung Thương Ngao.

Ám khí của Quân Trạm Nhiên chưa bao giờ thất thủ, trừ phi hắn hạ thủ lưu tình, nếu không thì không ai có thể thoát khỏi ám khí của hắn, nhưng giờ khắc này cảnh tượng kiến huyết đoạt mệnh lại chưa xuất hiện, không ngờ là Nam Cung Thương Ngao lại dựa vào bản năng mà tránh né, trên cổ chỉ có một chút vết máu, né đầu sang bên phải để tránh ám khí, đồng thời cũng kéo Quân Trạm Nhiên rơi vào hồ nước, thoáng chốc nước văng tứ tung.

Hồ nước rất lớn, đã sớm đổ đầy nước ấm, hai chân của Quân Trạm Nhiên vô lực, nhất thời bị chìm xuống, thắt lưng lập tức được ôm lấy, dường như Nam Cung Thương Ngao thanh tỉnh hơn một chút, nhưng hơi thở dán bên tai của Quân Trạm Nhiên vẫn dồn dập như trước, “Trừ phi ngươi thật sự muốn ta chết….Quân Trạm Nhiên….Nếu không, mặc kệ bí mật của ngươi là gì, để ta biết thì dù sao vẫn tốt hơn để người khác biết….”

“Nể mặt là tình bằng hữu, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn tận mắt nhìn thấy ta bị dục vọng thiêu rụi cho đến chết hay sao…” Giọng nói của Nam Cung Thương Ngao kéo dài một cách ám muội trong hơi nước mờ mịt, y phục vẫn chưa thoát hẳn của hai người đang bồng bềnh trong nước, dây dưa quấn quanh, “Nói cho ta biết cách tốt nhất để giải đi dược tính, việc tối nay coi như chưa từng xảy ra.”

Hơi nước bám đầy mặt, dục vọng khiến khuôn mặt đỏ bừng, Nam Cung Thương Ngao đỡ lấy thắt lưng của Quân Trạm Nhiên mà dựa vào thành hồ, Quân trạm Nhiên hối hận vì vừa rồi đã động thủ, thấy Nam Cung Thương Ngao thanh tỉnh thì lại đưa ra điều kiện, “Vậy ngươi phải hứa hẹn, sau này không theo dõi Vụ lâu nữa, đừng tưởng là ta không biết, bảy mươi hai Dạ kiêu, thuộc hạ của ngươi từng có người liên tục giám sát hành tung của ta nhiều ngày qua….”

“Ta đồng ý.” Lúc này Nam Cung Thương Ngao đồng ý rất nhanh, hạ thân kề sát sau lưng Quân Trạm Nhiên, “Cho dù muốn điều tra cái gì thì sau này ta sẽ tự mình đi điều tra.”

Hơi thở nóng rực phà ngay bên cổ, Quân Trạm Nhiên dường như cảm giác được có cài gì đó đâm vào sau lưng hắn, Nam Cung Thương Ngao cũng không hề che giấu, nương theo thân thể của Quân Trạm Nhiên mà không ngừng va chạm cọ sát, tiếng rên rỉ tràn ngập tình sắc đang vang vọng bên tai.

“Nam Cung Thương Ngao, ngươi đừng quá đáng!” Mặt nước dập dềnh, Quân Trạm Nhiên đưa tay ra phía sau, lại nghe thấy người sau lưng cất lên tiếng thở dốc hổn hển, “Thắt lưng bên dưới của ngươi đã mất cảm giác, nếu có làm gì chắc cũng không sao đâu, đúng không?”

“Ngươi thật sự muốn chết ư?” Bàn tay siết chặt, nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên nheo mắt lại, “Thôi được rồi, việc này là vì ta nên mới xảy ra, cũng có trách nhiệm của ta, ta có thể nói cho ngươi biết cách tốt nhất để giải đi dược tính, nhưng sau này không được nhắc lại chuyện hôm nay.” fynnz.wordpress.com

“Đương nhiên rồi.” Dường như sắp nổ tung, Nam Cung Thương Ngao biết bản thân đã đạt đến cực hạn, “Đương nhiên ta sẽ không để cho người khác biết hôm nay mình chật vật thế nào đâu, cũng sẽ không nói cho người khác biết Lâu chủ Vụ lâu và ta ăn mặc xộc xệch cùng nhau ngâm mình trong hồ nước….Chuyện này chẳng có lợi gì cho chúng ta cả.”

Nếu truyền ra ngoài thì đâu chỉ không có lợi gì cho bọn họ mà quả thật là rất mất mặt.

Quân Trạm Nhiên ở trong nước nên không thể dùng sức, Nam Cung Thương Ngao vẫn đang đỡ lấy thắt lưng của Quân Trạm Nhiên. Quân Trạm Nhiên xoay người, hai tay vòng ra sau thắt lưng của Nam Cung Thương Ngao, “Muốn giải đi dược tính cũng không khó, khó là phải khống chế như thế nào để không đến mức tổn thương thân thể, ta có cách để giúp ngươi khống chế, còn chuyện kia thì ngươi tự làm đi…”

Liếc mắt nhìn xuống, ý tứ của Quân Trạm Nhiên rất đơn giản, Nam Cung Thương Ngao lập tức hiểu rõ, dục vọng đã sớm dâng trào, cũng bất chấp có một đôi mắt đang nhìn hắn chằm chằm, có lẽ hắn cũng không quá mức để ý, hắn buông ra hai tay đang ôm lấy Quân Trạm Nhiên, theo từng động tác của Nam Cung Thương Ngao mà sóng nước cứ liên tục dập dềnh ở giữa hai người, mặt hồ gợn sóng một cách ám muội.

Quân Trạm Nhiên ra sức đè lại huyệt vị quan trọng ngay phần xương sống của Nam Cung Thương Ngao, mặc dù không có gì để chống đỡ nhưng cũng không đến mức ngã nhào xuống đáy hồ, sau đó hắn liền truyền ra một luồn chân khí vào trong cơ thể của Nam Cung Thương Ngao. Nam Cung Thương Ngao bỗng nhiên cảm thấy thần trí thanh tỉnh, mặc dù dục vọng vẫn bức thiết nhưng không đến mức làm ra chuyện gì quá phận.

Quân Trạm Nhiên thì khống chế giúp Nam Cung Thương Ngao, còn Nam Cung Thương Ngao thì đang tự giải quyết, Tầm tình dường như cũng không khó giải, nhưng bởi vì vậy mà hai người đang đối mặt với nhau, trở thành Quân Trạm Nhiên ôm Nam Cung Thương Ngao, hai người bọn họ kề sát rất gần, có đôi khi động tác của Nam Cung Thương Ngao chỉ cần hơi mạnh một chút thì sẽ khó tránh khỏi mà xảy ra một chút cọt sát.

“Ngươi có biết chỉ cần lúc này nội lực trong tay của ta di chuyển thì ngươi sẽ chết dưới tay của ta hay không?” Sau khi dây dưa một lúc thì mái tóc của Quân Trạm Nhiên cũng rối tung, mái trước phủ trên trán, nhiễu vài giọt nước.

“Nếu muốn lấy mạng của ta thì khi uống tách trà đầu tiên của ngươi là ta đã chết từ lúc đó rồi…” Cùng với vài tiếng thở dốc khàn khàn, cho dù lời nói của Nam Cung Thương Ngao không chứa đựng ý tứ nào khác, nhưng cũng bất giác trở nên ám muội, “Đương nhiên khi ta chữa thương cho ngươi thì cũng có cơ hội giết ngươi….”

“Nhưng ta nghĩ….ngoại trừ một chút hiểu lầm thì chúng ta coi như cùng chung chí hướng, cảnh ngộ tương đồng…” Vừa làm chuyện đó vừa nói với một nam nhân khác nào là cùng chung chí hướng, nào là cảnh ngộ tương đồng, vậy mà Nam Cung Thương Ngao vẫn rất tự nhiên, bởi vì dục vọng mà cau chặt mày, ánh mắt tràn ngập tình dục đang nhìn Quân Trạm Nhiên.

Không khí trở nên rất kỳ lạ, Quân Trạm Nhiên đối diện với Nam Cung Thương Ngao, “Chỉ cần ngươi không nghi ngờ rằng ta có cất giấu bí mật gì đó thì giữa chúng ta quả thật coi như hợp ý, ta cũng rất bội phục ngươi, nhất là hiện tại…” Quân Trạm Nhiên nhìn xuống, “Có thể nói ra lời này trong tình cảnh như vậy thì cũng chỉ có Nam Cung Thương Ngao nhà ngươi mà thôi.”

Nói là bội phục nhưng lời này tuyệt đối không có ý bội phục.

“Có sao đâu, nếu chúng ta là tri kỷ là bằng hữu thì thẳng thắn thành khẩn đối mặt cũng không có gì…Đều là nam nhân cả, chẳng lẽ ngươi còn ngại ngùng hay sao…” Tăng tốc động tác trong tay, ánh mắt chăm chú của Nam Cung Thương Ngao làm cho người ta hoài nghi không biết khi hắn làm chuyện này thì đang suy nghĩ cái gì.

“Chưa xong nữa hả?” Không biết đã qua bao lâu, Quân Trạm Nhiên nhắc nhở Nam Cung Thương Ngao, “Tuy rằng dược tính rất mạnh nhưng cũng không đến mức đó chứ–”

“Ngươi nhanh lên đi, chỉ cần tiếp tục….” Quân Trạm Nhiên chưa dứt lời thì Nam Cung Thương Ngao lại đột nhiên tiếp cận, một nụ hôn bất ngờ tập kích về phía Quân Trạm Nhiên.

Đôi môi lưu lại một chút lửa nóng đang thiêu đốt khóe môi của Quân Trạm Nhiên, đầu lưỡi xâm nhập vào khe hở rồi quấn quanh, hơi thở của Nam Cung Thương Ngao khó có thể xem nhẹ, sự mãnh liệt và hô hấp thiêu đốt đang phà lên mặt Quân Trạm Nhiên, đầu lưỡi dây dưa, trêu đùa khiến hắn phải đáp lại, cho đến khi hắn mạnh mẽ cắn môi Nam Cung Thương Ngao để phản kích….

Đã muốn bùng phát từ lâu nhưng vẫn không có cách nào thỏa mãn, hiện tại bóng người duy nhất ở trước mắt chính là Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao nhìn khuôn mặt ướng sũng của Quân Trạm Nhiên, khuôn mặt hờ hững mà cao quý này sau khi bị xối ướt thì hết thảy sắc thái của Quân Trạm Nhiên lại trở nên đậm nét hơn hẳn, đường cong nơi khóe miệng sắc bén như lưỡi dao, đồng thời cũng giống như đang khiêu khích dụ dỗ.

Hắn nhìn thấy những giọt nước nhiễu xuống từ đuôi lông mày của Quân Trạm Nhiên, giống như một hàng lệ đang rơi trên khuôn mặt lạnh lùng kia, cực kỳ mâu thuẫn nhưng không biết vì sao lại có sự quyến rũ đến mức chấn động lòng người như thế.

Cho nên trước khi chưa kịp suy nghĩ thì hắn đã bất chợt đặt xuống một nụ hôn.

Dục vọng chợt vọt lên đến đỉnh, tiếng gầm nhẹ sung sướng thốt lên giữa bờ môi dán sát của hai người, Quân Trạm Nhiên ở ngay trước người Nam Cung Thương Ngao, đương nhiên cảm giác được, nhưng dược tính có lẽ vẫn chưa được giải hết, hắn cũng không có cách nào buông tay để tránh đi, càng đừng nói là bờ môi của Nam Cung Thương Ngao vẫn còn dây dưa với hắn.

Không biết có phải bờ môi của Quân Trạm Nhiên có thành phần gợi dục hay không mà Nam Cung Thương Ngao nếm được mùi vị trên môi của Quân Trạm Nhiên thì lại không muốn buông ra.

Vẫn là mùi vị kia, vừa lạnh lùng lại vừa nồng nàn, giống như vò rượu Lê hoa, lúc đầu thì nhạt, càng về sau thì lại càng say lòng người, vào Nam ra Bắc, môi của nam nhân có tư vị gì, không phải là Nam Cung Thương Ngao chưa từng nếm qua, nhưng xưa nay hắn không thích đám tiểu quan tô son trát phấn, cùng lắm chỉ là ôm ấp góp vui lấy lệ mà thôi, nhưng Quân Trạm Nhiên thì khác, đám tiểu quan kia hoàn toàn không thể sánh bằng.

Dời môi, nhưng dường như vẫn chưa đủ, một cơn sóng triều khác lại trỗi dậy, Nam Cung Thương Ngao vùi đầu vào cổ của Quân Trạm Nhiên, “Không chừng hôm nay ta sẽ chết trên người của ngươi mất thôi…”

“Nếu ngươi muốn chết thì ta có thể toại nguyện cho ngươi.” Dùng sức nhấn lên huyệt vị ở sau lưng cột sống của Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên nhắc nhở đối phương, “Không còn sớm nữa đâu, giải quyết nhanh lên, coi như việc hôm nay chưa từng xảy ra.”

Nam Cung Thương Ngao nhìn chăm chú gương mặt của Quân Trạm Nhiên, “Chưa từng xảy ra chuyện gì thì đương nhiên làm cái gì cũng được, có đúng không?”

“Ngươi muốn làm gì?” Quân Trạm Nhiên cảnh giác, thắt lưng của hắn đã bị Nam Cung Thương Ngao ôm chặt, hai người kề sát vào nhau, “Chỉ có một mình ta chật vật còn ngươi thì lại ở đây chế giễu, chẳng phải là bất công hay sao?”

Mặc kệ là thử hay đơn giản là không cam lòng, Nam Cung Thương Ngao đưa tay dò dẫm, sờ vào hạ khố của Quân Trạm Nhiên, Quân Trạm Nhiên lạnh lùng quát mắng, “Nam Cung Thương Ngao, ngươi thật sự chán sống rồi sao?”

Thoáng chốc Nam Cung Thương Ngao rút tay về, nhưng bàn tay ở sau lưng lại ấn vào cột sống của Quân Trạm Nhiên, kéo Quân Trạm Nhiên đến gần, sau khi sờ soạng một lúc, một cây ngân châm còn mảnh hơn cả sợi tóc được rút ra từ phía sau lưng.

“Đây là nguyên nhân mà ngươi không có cảm giác trong tình dục.” Nam Cung Thương Ngao cầm ngân châm, hắn cũng không ngờ suy đoán hóa ra lại trở thành sự thật.

…………

P/S: Hờ…là vậy đó. Hôm nay là một người vui, mai tiếp tục.

56 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 15

  1. Clamp Vn 15/10/2013 at 10:25 pm

    Nói chung là con Ưng ỷ vào thuốc mà làm bậy, ăn đậu hũ say sưa =))
    Thiết nghĩ a Nhiên sao ko cho con Ưng liệt luôn đi
    *nhún vai*
    Ko có gì, em chỉ thắc mắc chế ra được xuân dược thì chắc cũng chế ra được độc liệt …. chứ, cho vào ko phải khỏe hơn sao
    *cười tà*
    Chắc lo cho tương lại
    *lăn lăn*
    Cơ mà sao a.Nhiên phải tự làm liệt mình như thế nhi, rất chi là tò mò
    p/s: đợi xôi tiếp =))
    Xôi hôm nay ngon cơ mà vẫn còn thèm à

    • Fynnz 15/10/2013 at 10:44 pm

      thì xuân dược của Nhiên ấy, con dao 2 lưỡi, trúng rồi thì sướng đến liệt luôn😀

      vụ tự làm liệt thì sau này mới biết, fynnz lừa tình nè *chắc để giữ thân chờ Ưng đấy*😛

      • Clamp Vn 15/10/2013 at 11:20 pm

        Ý ss là ai sướng :v
        *cười bỉ*
        P/s em là em nghĩ là con ưng sướng hơn =))
        *troll face*

        • Clamp Vn 15/10/2013 at 11:23 pm

          p/s2: Nói chung là em thấy con ưng sướng, dù có bị chút xíu xuân dược nhưng rõ ràng nhờ thế mà ăn công khai Nhiên ca 1 cách trắng trợn =))
          Em là em nghĩ ko phải a.Nhiên là người giải độc chắc con Ưng ko lâu đến thế, tới cả Nhiên ca cũng ngạc nhiên mà
          *lăn lăn*
          Cơ mà ai bảo đoạn đầu Nhiên ca câu dẫn thế cơ mà. tự mình làm bậy ko thể sống là thế :v

        • Fynnz 15/10/2013 at 11:23 pm

          Ừ thì tầm tình của Nhiên bá đạo quá khiến Ưng sướng đến liệt luôn, khỏi chế ra độc liệt chi cho mất công😀

          • Clamp Vn 16/10/2013 at 9:07 pm

            Em là em nghĩ anh Ưng chỉ có tinh tẫn nhân vong chứ liệt nghe khó khăn quá =))

  2. Hoa Quả Sơn 16/10/2013 at 3:17 pm

    *lăn lộn* 2 anh làm em 1 phen sáng mắt, sáng lòng~~~
    ta bít truyện đã xảy ra với Nhiên quá đi thui

    • Fynnz 16/10/2013 at 3:50 pm

      sau này sẽ biết lý do😀, khá là bất ngờ.

      • Hoa Quả Sơn 16/10/2013 at 3:52 pm

        đấy chính là 1 lý do ta thích truyện Hỏa Ly, lúc nào cũng bất ngờ

  3. Emma Ai 16/10/2013 at 6:22 pm

    Chà chà, ta lựa đại một chương để vọt vô mà không ngờ số đỏ dữ :))) đc một miếng xôi chay :)))
    Chẹp chẹp :3 kì này thì thú vị r :)))) Hoả Ly toàn là cường cường thôi, đọc đã muốn chết :))
    Hỏi nhỏ để dụ Fynzz sì-poi Sau này có màn phản công hông nàng ;))) vì ta thấy tình hình là Nhiên Nhiên hơi bị yếu thế dưới nc :))))

    • Fynnz 16/10/2013 at 8:50 pm

      có phản công đấy nàng :>

  4. yellow92 27/10/2013 at 5:06 pm

    *chảy nước miếng*
    Ưng ca, anh ăn đậu hũ đã quá, ăn một cách vô cùng trắng trợn như vậy chắc ngon lắm ha, bởi rứa cứ tích cực mà ăn nhiều nhiều vào, để FG còn có cái mà nghía nhá =)))))

    • Fynnz 27/10/2013 at 10:54 pm

      😀 từ rày về sau thì tha hồ mà xem Ưng ăn đậu hũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: