Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 16


.::Chương 16 – Giao Tình Sâu Sắc::.

Quân Trạm Nhiên đột nhiên biến sắc, cổ tay lật lại, ngân châm trong tay Nam Cung Thương Ngao đã nằm giữa ngón tay của hắn, hắn đâm ngân châm vào cổ họng của Nam Cung Thương Ngao, “Ngươi biết nhiều quá rồi!”

Hai tay thả ra, Nam Cung Thương Ngao chìm xuống dưới nước, Quân Trạm Nhiên bị mất lực đỡ, thân hình loạng choạng, một tay chống lên thành hồ, mục tiêu phóng ngân châm đã biến mất, đồng thời thân thể trầm xuống, bị Nam Cung Thương Ngao kéo vào trong nước.

Ở trong nước thì Quân Trạm Nhiên mất đi ưu thế, Nam Cung Thương Ngao vẫn đang bị Tầm tình khống chế, vẫn chưa hoàn toàn giải hết dược tính, toàn thân khô nóng, cũng chẳng khá khẩm gì, Quân Trạm Nhiên có ý đồ hạ sát thủ, nhưng càng là như thế thì Nam Cung Thương Ngao càng xác định hắn đã phát hiện ra bí mật mà Quân Trạm Nhiên không muốn người ta biết, chuyện này tất nhiên ngay cả Tiêu Hổ cũng không biết.

Hai người vật lộn, nước trong hồ chỉ đầy đến ngực, làm sao chịu nổi động tĩnh lớn như vậy của hai người nam nhân, không ngừng văng tứ tung rồi tràn ra ngoài, toàn thân của hai người đều ướt đẫm, cuối cùng Quân Trạm Nhiên loạng choạng bị Nam Cung Thương Ngao đè xuống đáy hồ.

Mái tóc đen bồng bềnh trong nước, cơ ngực trần trụi rắn chắc, toàn thân của Nam Cung Thương Ngao gần như đã trần trụi, thân hình cường tráng ở ngay trước mặt Quân Trạm Nhiên, khóe mắt của Nam Cung Thương Ngao vẫn đỏ ngầu, bị dục vọng thúc giục, hắn cũng không hỏi gì mà lại ném đi ngân châm trong tay Quân Trạm Nhiên, đem đối phương đè xuống dưới thân của mình.

Quân Trạm Nhiên nhướng mày, Nam Cung Thương Ngao ôm hắn rồi lập tức hôn xuống, hai người cùng nhau nổi lên mặt nước, dựa vào thành hồ, đáng lý không quan tâm nhưng giờ khắc này phản ứng của Quân Trạm Nhiên lại khác với vừa rồi, Nam Cung Thương Ngao không cho hắn cơ hội để mở miệng, đè đối phương ngay thành hồ, hạ thân của hai người cọ xát vào nhau, Nam Cung Thương Ngao kéo lấy tay của Quân Trạm Nhiên đến chỗ đang tiếp cận của hai người.

“Quả nhiên là ngươi có phản ứng.” Nghe thấy giọng nói khe khẽ của Nam Cung Thương Ngao thì sắc mặt của Quân Trạm Nhiên liền căng thẳng, cũng không thể chống lại cảm giác đang tập kích trong cơ thể, trong lòng biết rõ hắn đã áp chế việc này từ rất lâu, nay một khi dục vọng bị giải phóng thì sẽ như cơn hồng thủy vỡ bờ, khó có thể khống chế.

Lúc này tuy rằng Quân Trạm Nhiên không trúng Tầm tình nhưng tình huống chẳng hơn gì Nam Cung Thương Ngao, một khi bị trêu chọc thì sẽ khó lòng kháng cự, huống chi theo động tác của Nam Cung Thương Ngao thì có thể thấy được người này đúng là một cao thủ gợi tình.

Mới vừa rồi hai người ôm nhau một cách ám muội, ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao tràn đầy dục vọng, đã sớm ảnh hưởng đến cảm xúc của Quân Trạm Nhiên, nếu không phải có ngân châm khống chế thì có lẽ hắn cũng đã bị nụ hôn của Nam Cung Thương Ngao gợi dục ngay từ ban đầu, đây là Vọng Xuân lâu, muốn tìm nữ nhân thì không khó, nhưng hắn cũng không hy vọng tình huống này xảy ra.

“Mới vừa rồi ngươi ấn vào huyệt vị ngay sau xương sống của ta thì ta liền phát hiện kinh mạch ở nơi đó có thể khống chế dục niệm….Liền nghĩ đến ngươi…” Để cho Quân Trạm Nhiên tiếp tục ấn vào huyệt đạo sau lưng của mình, một tay của Nam Cung Thương Ngao thì ôm lấy thắt lưng của Quân Trạm Nhiên, tay còn lại thì tiếp nhận hạ thể của Quân Trạm Nhiên, chuyển động giữa hai người, hô hấp của cả hai trở nên bất ổn theo từng động tác của hắn.

“Vốn định thử thôi, nhưng khi ta ôm ngươi thì lại phát hiện sau lưng của ngươi có một chút cồm cộm, rất nhỏ, nếu không phải là ta thì quả thật sẽ không phát hiện…” Thở dốc vài tiếng, bộ dáng của bọn họ đang trong tình trạng như vậy mà Nam Cung Thương Ngao vẫn có bản lĩnh để trò chuyện như thế.

Không biết Nam Cung Thương Ngao làm cái gì, Quân Trạm Nhiên thét lớn một tiếng, “Đừng dừng, tiếp tục đi.”

Nay muốn lấy mạng của Nam Cung Thương Ngao thì đã quá muộn, hiện tại chuyện cần phải giải quyết là dục vọng thân thể, cũng không biết có tính là cùng cảnh ngộ hay không, kỳ thật Quân Trạm Nhiên hiểu rất rõ cảm giác ngay lúc này của Nam Cung Thương Ngao, “Dùng ngân châm đâm vào xương sống để áp chế dục vọng…..Chuyện này ngươi đã biết, không cần hỏi thêm những chuyện khác…”

“Nếu ta vẫn muốn hỏi thì sao?” Chưa từng giằng co cùng người khác trong tình cảnh như vậy, Nam Cung Thương Ngao chỉ cảm thấy dục hỏa trong cơ thể càng thiêu đốt dữ dội hơn, cũng không xác định là do Tầm tình ảnh hưởng hay là có nhân tố khác. fynnz.wordpress.com

“Tốt nhất ngươi đừng hỏi.” Ánh mắt đột nhiên trở lạnh, Quân Trạm Nhiên lại có thể nghiêng người thối lui ngay lúc này, nhưng thoạt nhìn hắn cũng chẳng khá hơn là bao.

Nam Cung Thương Ngao lại càng tệ hơn Quân Trạm Nhiên, dục vọng đang kêu gào, hắn không còn tâm trí để lo lắng những chuyện khác, “Vấn đề này về sau hẵng thảo luận.”

Mở ra y phục còn khoác hờ hững trên người của Quân Trạm Nhiên, bên dưới y phục ướt đẫm mơ hồ có thể thấy lồng ngực trần trụi, đầu lưỡi của Nam Cung Thương Ngao liếm lên, những giọt nước ở xương quai xanh và cần cổ đều bị hắn nuốt vào trong miệng, đáng lý là đang giúp đỡ nhau, nhưng hành động không hợp thời của Nam Cung Thương Ngao lại trở nên tràn ngập tình sắc.

Quân Trạm Nhiên dùng sức nhấn một cái lên lưng của Nam Cung Thương Ngao, ngoảnh đầu hôn miệng của đối phương, hơi thở lạnh lùng lại đậm đặc đang ăn mòn cảm quan của Nam Cung Thương Ngao, hô hấp bất chợt tăng nhiệt, đầu lưỡi nóng rực cuốn vào trong miệng của Quân Trạm Nhiên, động tác trong tay cũng không hề tạm dừng, hơi thở của hai người càng lúc càng trở nên dồn dập, cánh tay của Nam Cung Thương Ngao đang dần dần siết chặt Quân Trạm Nhiên vào lòng.

Đã bắt đầu ăn ý, hai bên di chuyển qua lại cũng rất nhịp nhàng, chỉ có một vấn đề là dược tính của Tầm tình không phải nhất thời có thể giải được, mặc dù có Quân Trạm Nhiên khống chế dục vọng của Nam Cung Thương Ngao, làm cho Nam Cung Thương Ngao không hao tổn sức lực quá mức, nhưng dù sao Tầm tình cũng là Tầm tình, thứ mà Quỷ thủ vô song chế ra cũng là thứ khó bị phát hiện nhất, cũng là thứ dược liệu gợi dục có công hiệu mãnh liệt nhất.

Thời gian trôi qua một chút, nước trong hồ dần dần trở nên nguội lạnh, ngay cả một chút nước còn sót lại cũng đã đục ngầu, mồ hôi và dịch thể trộn lẫn vào nhau khiến bầu không khí tràn đầy mùi dâm mỹ. Cuối cùng, Quân Trạm Nhiên vịn vào thành hồ, đưa tay kéo lấy xe lăn ở cách đó không xa, lê thân thể ướt sũng của mình lên thành hồ.

Nam Cung Thương Ngao thỏa mãn nằm bên cạnh hồ, dùng nước rửa sạch tay, giống như một con sư tử lười biếng, hắn nâng mắt lên, đôi mắt chim ưng mang theo một chút sắc thái khác biệt, nhìn Quân Trạm Nhiên, đối phương chỉ mặc một chiếc hạ y ướt đẫm, bán thân trần trụi dựa vào trên xe lăn, đôi mắt nhắm lại, nhìn không ra trong đó ẩn chứ điều gì, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Nam Cung Thương Ngao đứng dậy từ bên cạnh hồ, “Việc này ta sẽ không nói với người khác, nhưng ngươi phải nói cho ta biết vì sao lại dùng ngân châm ghim lên người của mình?” Nhặt lấy bộ y phục ướt đẫm ở dưới đất, tùy tiện khoác lên người, hắn đi về phía Quân Trạm Nhiên.

“Không liên quan đến ngươi, hình như ngươi luôn đặc biệt thích điều tra mọi việc thì phải.” Hơi mở mắt ra, thái độ của Quân Trạm Nhiên cho thấy hắn cũng không muốn nói.

“Nhưng việc này có liên quan đến ngươi.” Ném chiếc khăn sạch lên người Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao đem bộ y phục mà Trúc Lộ đã treo sẵn trên giá rồi đưa cho hắn, “Tuy rằng Nam Cung Thương Ngao ta kết giao bằng hữu rất nhiều, nhưng trong tất cả bằng hữu thì người có quan hệ sâu đậm nhất tính ra cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi….”

Bước đến gần, cúi đầu nhìn, ánh mắt chăm chú mang hàm nghĩa khác, dựa theo cục diện hiện tại thì quan hệ này quả thật không thể nói là đạm nhạt.

Quân Trạm Nhiên qua loa lau khô thân thể, mở ra bộ y phục sạch sẽ của Nam Cung Thương Ngao, ném hạ y ngược lại cho đối phương rồi thuận miệng hỏi, “Làm sao mà ngươi biết không phải là ta bị người khác hãm hại?”

“Chỉ vì ta nghĩ rằng không ai có thể ghim thứ đó lên người của ngươi mà không bị ngươi phát hiện, lại càng mặc kệ không giải quyết như thế, đáp án chỉ có một, chính là ngươi cố ý làm như vậy trên thân thể của chính mình.” Nhưng với bản tính của Quân Trạm Nhiên, với địa vị giang hồ của hắn như vậy thì cần gì phải tự ghim ngân châm lên người như thế? Cho dù Nam Cung Thương Ngao từng phá vô số vụ án, nhưng giờ khắc này cũng nghĩ không ra đáp án.

Quân Trạm Nhiên không trả lời, không thừa nhận cũng không phủ nhận, bởi vì hai chân bất tiện nên hắc mặc y phục không nhanh, Nam Cung Thương Ngao đã cởi ra y phục ẩm ướt, mặc vào chiếc hạ y khô ráo, tiến lên giúp Quân Trạm Nhiên kéo lại tay áo, “Ngươi không bị Tầm tình khống chế cũng là vì nguyên nhân này, có đúng hay không?”

Không đợi trả lời, Nam Cung Thương Ngao đã nói tiếp, “Ta vạch trần thắt lưng của ngươi đã mất cảm giác, trở thành người bất lực, tuy rằng phản ứng của ngươi lúc đó rất kịch liệt nhưng cũng không quá mức, chuyện xấu như thế nếu xảy ra trên người kẻ khác thì người nọ chắc chắn sẽ liều lĩnh muốn giết ta để diệt khẩu, hoặc là cầu xin ta. Còn ngươi thì lại phản ứng hoàn toàn khác, lúc ấy ta đã nghĩ, nếu không phải ngươi có khả năng chịu đựng cực cao, đặc biệt tin tưởng ta, thì chính là có ẩn tình khác.”

Đôi mắt sáng rực, sớm tìm thấy đáp án, những lời của Nam Cung Thương Ngao khiến Quân Trạm Nhiên trầm mặc, không ngờ chỉ như thế đã khiến Nam Cung Thương Ngao nghi ngờ.

“Ta chấp thuận, sau này nếu ta muốn nói thì ta đương nhiên sẽ nói cho ngươi biết.” Mái tóc đen ẩm ướt xõa trên bờ vai, Quân Trạm Nhiên nhìn Nam Cung Thương Ngao một cách đăm chiêu, “Nay ngươi đã vô sự, nhớ rõ lời hứa của mình, đừng cho người đến điều tra Vụ lâu nữa, cũng đừng suốt ngày cứ theo dõi ta như vậy.”

“Chỉ có như thế thôi ư?” Nam Cung Thương Ngao khoanh tay trước ngực, Quân Trạm Nhiên dừng lại một chút, đột nhiên nhắm mắt, xe lăn bất ngờ trượt đến gần, trầm giọng nói, “Còn việc hôm nay nữa, mặc kệ thế nào thì cũng phải xem rằng chưa bao giờ xảy ra!”

Sắc trời u ám, dưới ánh sáng chập chờn trong hồ tắm, không còn nhìn ra sự lãnh đạm cao quý trên khuôn mặt của Quân Trạm Nhiên, trong mắt của Nam Cung Thương Ngao thì khuôn mặt đó lại có thêm vài phần quỷ bí.

Nụ cười vừa lạnh lùng vừa quỷ quái.

Để mặc Nam Cung Thương Ngao đứng đó, Quân Trạm Nhiên như quỷ ảnh, khống chế xe lăn trượt ra ngoài cửa, biến mất trong bóng đêm, giống như hắn chưa từng tới nơi này.

Sương mù lượn lờ trong vườn, không thể nhìn thấy rõ ràng tình cảnh bên ngoài, Nam Cung Thương Ngao chăm chú nhìn một lúc lâu, chỉ cảm thấy trên người của Quân Trạm Nhiên giống như cũng có sương mù vô hình vây quanh.

Đêm đã qua hơn phân nửa, ban ngày sắp đến, trong Vọng Xuân lâu có người ngủ yên, cũng có người một đêm chưa ngủ.

Trúc Lộ và Uyển Uyển trốn ở trong phòng, cả đêm không chợp mắt, chỉ sợ ngày hôm sau thức dậy có người đến gõ cửa đem các nàng đi vấn tội mà thôi, đến hừng đông thì mới mơ màng mà mê man trên ghế, chờ có người thức dậy, tiếng bước chân ở hành lang lập tức khiến các nàng bừng tỉnh.

Đánh bạo mở cửa, nhưng bên ngoài vẫn bình thường, không hề có gì khác thường, đoán rằng Lâu chủ Vụ lâu rốt cục đã nghĩ cách cứu người, vì vậy hai người bèn thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được mà cao hứng bật khóc, chờ đến lúc tiễn khách, thành chủ thành Xích Hà An Đông thấy đôi mắt của các nàng đỏ hoe, còn tưởng rằng các nàng quyến luyến không muốn xa nhị vị quý nhân này. fynnz.wordpress.com

“Quân lâu chủ và Ưng Soái đều là đại ân nhân, làm sao có thể cả ngày ở trong Vọng Xuân lâu cho được, các ngươi muốn đưa tiễn thì mau lau nước mắt đi.” Nghe thấy lời của An Đông, Trúc Lộ vội vàng cúi đầu, Uyển Uyển nghĩ đến chuyện đêm qua thì hết sức chột dạ, các nàng sợ bị người ta biết được, nay nghe An Đông nói như thế thì dường như không ai biết, trong lòng rốt cục bình tĩnh trở lại.

Lén nhìn Nam Cung Thương Ngao, nhớ đến đêm qua hắn vì trúng xuân dược mà mất đi nhân tính, giờ khắc này nàng đang nhìn hắn, thấy hắn vẫn thản nhiên, ánh mắt lướt qua người nàng rồi nhìn ra phía sau lưng nàng.

Lạc Thiên đẩy một người mặc thanh y về phía bọn họ, người nọ ngồi trên xe lăn, vẫn ngồi thẳng như thế, thần sắc bình thản, cảm giác đặc biệt trên thân người nọ càng thêm đậm nét, đó là tôn nghiêm và cao quý, hơn nữa còn kèm theo sự tao nhã và trầm ổn.

So với đêm qua thì có thể phán như hai người.

Ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao dừng trên người Quân Trạm Nhiên. Quân Trạm Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, chào hỏi như thường, “Đêm qua ngủ có ngon không?”

Đây chỉ là lời hàn huyên bình thường mà thôi, coi như thuận miệng hỏi, Nam Cung Thương Ngao lại nhướng mày cười, ánh mắt hơi chớp lên, “Một mình ôm giai nhân, một mình chiếm tình cảm, như thế mà còn ngủ không ngon thì ta thật chẳng biết thế nào mới gọi là ngủ ngon đây?”

Giai nhân là ai, tình cảm thế nào, trước mắt cũng chỉ có một mình Quân Trạm Nhiên biết rõ, cất lên một tiếng hừ lạnh, chuyện đêm qua không thể nhắc đến, Nam Cung Thương Ngao quả thật không nhắc, hắn cũng không thể ngăn cản Nam Cung Thương Ngao dùng lời trêu chọc, nói hắn là mỹ nhân.

Những người khác nghe xong chỉ nghĩ Quân Trạm Nhiên đang trách tội vị Ưng Soái này đoạt người, vội vàng đi hòa giải, chỉ có đương sự mới biết rõ, nhưng sẽ không giải thích với người ngoài, huống chi việc này cũng giải thích không được

“Hiếm khi khách quý đến đây, không ngờ lại gấp như vậy, thật sự rất đáng tiếc.” Uyển Uyển miễn cưỡng cười cười, trông có vẻ nuối tiếc, nhưng kỳ thật chỉ mong bọn họ sớm rời đi mà thôi, đứng kế bên Trúc Lộ, hai người đều có vẻ mặt hơi khác thường một chút.

“Nếu đã tìm thấy thứ kia rồi thì cũng không cần thiết phải lưu lại.” Quân Trạm Nhiên khoát tay, Tiêu Hổ bị nhốt trong xe ngựa, bên cạnh là Lạc Thiên hầu hạ, Lạc Thiên đẩy xe lăn về phía xe ngựa.

“Lâu chủ–” Tiêu Hổ ló đầu ra từ chiếc xe ngựa ở phía sau, Quân Trạm Nhiên hạ lệnh nên hắn không dám vi phạm, lúc này cũng không dám leo xuống, có lẽ là một đêm ngủ không ngon giấc, hơn nữa còn bị thương nên bộ râu quai hàm trở nên rậm rạp, khuôn mặt tiều tụy.

“Lo trị thương của ngươi đi.” Vì giáo huấn Tiêu Hổ một chút cho nên thái độ của Quân Trạm Nhiên không hề ôn hòa, những người khác không biết nội tình nên cũng không để ý, chỉ duy nhất Nam Cung Thương Ngao trông có vẻ hơi đăm chiêu, nhưng hắn không nói gì, cho đến khi Quân Trạm Nhiên được Lạc Thiên nâng lên xe ngựa.

“Có muốn giúp một tay hay không?” Không đợi trả lời thì Nam Cung Thương Ngao đã tiếp nhận Quân Trạm Nhiên từ tay của Lạc Thiên, động tác này của hắn báo cho mọi người biết rõ giao tình của hắn và Quân Trạm Nhiên cũng chưa hề bị ảnh hưởng bởi việc tranh chấp hoa cơ, Từ Đông Lâm lập tức an tâm, thành chủ thành Xích Hà An Đông cũng nhoẻn miệng cười.

Bị Nam Cung Thương Ngao bế như vậy nhưng Quân Trạm Nhiên không hề có phản ứng gì, Lạc Thiên lại cảm thấy có chút kỳ lạ, Lâu chủ luôn luôn không thích người ngoài giúp đỡ.

“Nếu ngươi quay về núi Phục Loan thì không bằng đi cùng đường với ta đi.” Bế người trên xe lăn vào trong xe ngựa, Nam Cung Thương Ngao vừa nhấc mắt liền đối diện với ánh mắt chăm chú của Quân Trạm Nhiên.

Vẻ mặt của Quân Trạm Nhiên không có gì khác với ban đầu, cũng không bởi vì chuyện đêm qua mà lạnh nhạt với hắn, “Nếu cùng đường thì đi cùng nhau cũng không sao, nếu không phải thì ngươi cũng không cần phải tiếp tục đi theo ta, đã tìm về Huyết ngọc linh lung, cái chết của Lâm Thu Nhạn không liên quan đến ta.”

“Đương nhiên là cùng đường rồi.” Một câu liền phản bác đủ loại giả thiết của Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao xuống xe ngựa, phàm là thuộc hạ của Vụ lâu thì đều lặng lẽ nhìn hắn, không biết bắt đầu từ khi nào mà Lâu chủ của bọn họ và Ưng Soái lại có giao tình tốt như vậy, nhớ rõ cách đây không lâu hai người vẫn còn động thủ với nhau kia mà.

Từ Thái Úy chỉ cần tìm về Huyết ngọc linh lung là đã cảm thấy mỹ mãn, cười ha ha, “Nhị vị lên đường bình an, bản quan không tiễn, lần sau nếu đến thành Xích Hà thì ta và thành chủ An Đông nhất định đích thân nghênh đón, Quân lâu chủ…” Hắn chuyển hướng sang Quân Trạm Nhiên, “Hiểu lầm lần này tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa, mong Quân lâu chủ đại nhân bỏ qua cho tiểu nhân về chuyện ở trước cửa thành–”

“Cái gì đã qua thì cứ cho qua.” Người trong xe ngựa thản nhiên trả lời, rèm che trước cửa được kéo lại, “Lạc Thiên, lên đường.”

Đã sớm quen với tính tình của vị Lâu chủ Vụ lâu này, Từ Đông Lâm và An Đông cũng không để ý, một hàng bốn chiếc xe ngựa, hơn mười con tuấn mã, tất cả đều được chăm sóc kỹ lưỡng, một tiếng ra lệnh, tức khắc khởi hành.

Khác với đoàn xe ngựa của Vụ lâu, thuộc hạ của Nam Cung Thương Ngao đều cưỡi ngựa, đoàn người không đông lắm, chỉ bảy tám người, với Nam Cung Thương Ngao dẫn đầu, bọn họ đều là những người cao lớn, tư thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn, liếc mắt nhìn lại thì trong đoàn người chỉ có một người cưỡi bạch mã trắng như tuyết, hắc y tung bay, đó chính là Nam Cung Thương Ngao.

Quân Trạm Nhiên ngồi trong xe cũng có thể nghe thấy tiếng trò chuyện của Nam Cung Thương Ngao và đám thuộc hạ, cũng không biết là cố tình hay vô tình mà hàng người của Nam Cung Thương Ngao vẫn bảo trì khoảng cách không gần cũng không xa với bọn họ, một hàng người thật dài, nếu người nào không biết thì chắc chắn nghĩ rằng bọn họ là cùng một đội.

Đi ra khỏi thành Xích Hà, đi được nửa ngày, tuy rằng là đường lớn, nhưng con đường này không có chỗ để nghỉ ngơi, mọi người dừng chân ngay dưới tàng cây, Lạc Thiên thừa dịp nghỉ ngơi liền đến trước chiếc xe ngựa của Quân Trạm Nhiên, “Lâu chủ, những người khác đều tò mò, Ưng Soái muốn đi theo chúng ta đến bao lâu?”

Quân Trạm Nhiên đang đọc sách, nghe như vậy thì ngẩng đầu, “Đích đến của hắn có lẽ là Thuấn Đô, từ thành Xích Hà đến Thuấn Đô thì phải đi ngang núi Phục Loan.” Ngụ ý chính là dọc đường đi sẽ có người của Ưng Khiếu Minh.

“Sao thế? Không thích những người đó à?” Quân Trạm Nhiên hỏi trực tiếp, thấy hắn nhướng mày như thế, Lạc Thiên vội vàng xua tay, gãi gãi đầu, “Cũng không phải, chỉ là chúng thuộc hạ không quen cho lắm mà thôi, dọc đường cứ có cảm giác giống như đang có một đám bảo tiêu đi theo vậy.”

Xưa nay người Vụ lâu độc lai độc vãng, trong mắt của người giang hồ thì người Vụ lâu chỉ nói đến mua bán, không nói chuyện giao tình, càng không có khuynh hướng đối với bất kỳ thế lực nào. Đây là lần đầu tiên, bọn họ đi theo Lâu chủ ra ngoài mà lại có đồng bạn đi cùng?!

“Chỉ là chung đường mà thôi, bảo bọn họ đừng để ý, Ưng Khiếu Minh là Ưng Khiếu Minh, Vụ lâu vẫn là Vụ lâu.” Dường như vì lời của Lạc Thiên mà Quân Trạm Nhiên tỏ vẻ khó chịu một chút, ít nhất trong lời nói của Quân Trạm Nhiên lộ ra ý tứ này, nghe thấy giọng điệu không đúng, Lạc Thiên bèn không hỏi nhiều.

Nam Cung Thương Ngao là một chướng ngại, Quân Trạm Nhiên đã biết ngay từ đầu.

Hắn buông quyển sách xuống, khẽ khép mắt, khóe mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, xuyên qua tấm rèm mỏng có thể mơ hồ nhìn thấy sắc trời, còn có một bóng người mặc hắc y, đang ngồi dựa vào một góc cây, tư thế tùy tiện, làm cho người ta nghĩ đến một con chim ưng đang nghỉ ngơi trên nhánh cây.

Những kẻ có thể giao đấu với hắn mà không rơi xuống thế hạ phong cũng không nhiều lắm, dám uống trà dư của hắn thì lại càng không.

Nam Cung Thương Ngao, Nam Cung Thương Ngao…

…………

P/S: Ôm giai nhân cả đêm nên sáng ra mặt Ưng đúng đểu.

41 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 16

  1. 0o0jing0o0 16/10/2013 at 8:11 pm

    tem a~

    • 0o0jing0o0 16/10/2013 at 8:28 pm

      :3 Thỏa mãn~ xôi , kéo rèm thì ta tự kéo ra để xem rồi kéo lại , hắc hắc bao giờ lại có xôi tiếp nàng ơi :v

      Ưng sẹcxi ăn xong con nhà người ta là thỏa mãn vuốt móng khoe ra , cái gì mà ôm mỹ nhân , chiếm tình cảm cả đêm =))=)) mất dạy thế chứ lị , Còn Nhiên thì bắt đầu tâm tâm niệm tên bạn Ưng rồi

      T.T Nhiên nhà Ưng là người lắm bí mật thế ,sao lại tự hành hạ bản thân thế chứ

      • Fynnz 16/10/2013 at 9:24 pm

        chương 2x đó nàng😀, 2 cái xôi ở mấy chương đó cũng liền kề nhau, xong xôi là biến cố be bé rồi hết quyển 1, quyển 1 3x chương ^o^, ta rút ngắn bớt cho nó gọn lại, nhìn đỡ ngán.

        Nhiên là cả hố bí mật luôn, và Ưng thì sụp hố từ bảy đời ông cố nhà Ưng rồi😀

        • 0o0jing0o0 16/10/2013 at 10:24 pm

          ^^ 2x à , nhanh nhở , lại sắp có rồi , chậc , Hỏa tỷ viết H ngày càng kín đáo và dụng tâm , lần này diễn ra ở bồn tắm mới đã , tha hồ bay bổng mà nghĩ xem nó thế nào =))
          Ưng sẹcxi là chết vì cái tội ham hố dò bí mật mỹ nhơn nên mới sập hố bự thế , cả đời k dứt ra được ,à không nguyện ở trong cái hố đấy cả đời đời kiếp kiếp chứ =))

          • Fynnz 16/10/2013 at 10:45 pm

            nguyện cả đời không biết bơi, chết chìm trong cái vũng lầy đó luôn😀

          • 0o0jing0o0 17/10/2013 at 7:16 pm

            :)):)) nguyện đời đời chỉ có mình a được hưởng dụng cái đầm lầy ngọt ngào ấy thì có
            :3 Nhiên Nhiên cũng ghen dữ dội ấy , như nàng nói bây giờ là quan hệ tình nhân thôi mà dấm cũng bốc mùi thoang thoảng rồi

  2. wonkyu 16/10/2013 at 8:11 pm

    Tem O0O

  3. Tiểu Quyên 16/10/2013 at 8:12 pm

    tem

  4. xenhoritajang 16/10/2013 at 8:12 pm

    Lại mất tem😦

    • xenhoritajang 16/10/2013 at 8:30 pm

      “Giai nhân” và “tình cảm”, a Ngao a hưởng gần trọn r thì lại quay về trêu chọc e. :p

      Đọc chương này có cảm giác nửa đầu xôi thịt thì nó nóng bừng bừng, nửa sau lại nguội nguội nguội và nguội. Đúng là phù hợp vs tính cách 2 người.

      • Fynnz 16/10/2013 at 9:25 pm

        từ từ mới vun đắp tình cảm chứ ^o^, giờ là trong giai đoạn tìm hiểu và vun đắp đây nè, hí hí.

  5. wonkyu 16/10/2013 at 8:21 pm

    Con Ưng này … tỏ tềnh giữa bàn dân thiên hạ kìa, được mĩ nhơn thỏa mãn nhá, phè phỡn ra mặt =)))

    • Fynnz 16/10/2013 at 9:16 pm

      suốt ngày thích trêu vợ😀

  6. Clamp Vn 16/10/2013 at 8:39 pm

    Chậc, ôm mỹ nhân cả đêm cơ đấy
    *Quẫy đạp*
    Con ưng rất là hoang dã và lưu manh =))

    • Fynnz 16/10/2013 at 9:34 pm

      thế mà sáng ra ko bị mất sức thì đúng là tinh lực dồi dào.

      • Clamp Vn 17/10/2013 at 9:55 am

        =))
        Tinh tẫn nhân vong thì chị em mềnh còn gì mà hú hét
        Con Rồng với Viêm ca 7 ngày triền miên vẫn tỉnh như thường mà =))
        Phải nói công thụ của Hỏa Ly tinh lực dồi dào =))

        • Fynnz 17/10/2013 at 10:32 am

          vì con rồng và bé Viêm là dạng thượng thừa rồi, người ngoài hành tinh rồi, không chơi với bọn đó =)).

          2 bác này là người trần mắt thịt, sau này nhớ có cảnh em Nhiên than thở quát mắng con Ưng sung sức quá độ, làm ko ngừng nghỉ =)) =)) =))

          • jin193 17/10/2013 at 5:05 pm

            Trời ơi Fynnz ơi, cả ngày hôm nay em cứ lôi cmt spoil của Fynnz ra đọc rồi cười ngơ ngẩn như con đao độn này =))))))

          • Fynnz 17/10/2013 at 9:19 pm

            vì cái màn cầu xin đấy àh😀

        • Clamp Vn 17/10/2013 at 9:01 pm

          Ồ, thật ko ngờ Hỏa Ly lại có thụ chê vụ đó nhiều =))

          • Fynnz 17/10/2013 at 9:32 pm

            bất ngờ chứ hả =)) =)), người ta là người mà, có phải quái vật như 2 vợ chồng nhà rồng đâu.

  7. Tiểu Quyên 16/10/2013 at 8:40 pm

    anh ngao bắt đầu chiến dịch bám đuôi anh nhiên rồi , vui quá

    • Fynnz 16/10/2013 at 9:35 pm

      bám đuôi để điều tra thôi, ai ngờ :>

  8. yuu 16/10/2013 at 8:41 pm

    [Không biết Nam Cung Thương Ngao làm cái gì, Quân Trạm Nhiên thét lớn một tiếng, “Đừng dừng, tiếp tục đi.”] rất là tò mò nha ko biết ưng sẹcxi làm gì nhở *cười nham nhở*
    thuộc hạ của ưng nhiên ko biết có giống mấy bác hủ nam bên nhất túy vs khuynh thần ko ta😛

    • Fynnz 16/10/2013 at 9:36 pm

      vụ này thì Hỏa Ly ko nói rõ, để hủ nữ tự biên tự diễn😀

      thuộc hạ của Ưng Nhiên giống đám hủ bên Khuynh Thần ấy😛

  9. meme2000 16/10/2013 at 9:25 pm

    Đừng nói là anh Nhiên vì đoạn tụ, lại sợ người ta phát hiện nên tự làm cho mình “yếu”. Lỡ có rơi vô tình trạng không khống chế được thì cũng không bị phát hiện. Dục vọng của anh Nhiên cũng thuộc dạng mạnh mẽ mà, bị anh Ngao sờ sờ mấy cái là “một đêm tình” luôn.

    Anh Ngao kỳ này lời to!

    • Fynnz 16/10/2013 at 9:40 pm

      =)) ko phải vì lý do đó đâu, Nhiên đâu phải đoạn tụ, chỉ có đoạn tụ với Ưng thôi :>

  10. Ếch Ộp 17/10/2013 at 1:07 am

    hí hí. ngồi lẩm nhẩm tên anh rôì này. thế mà đến hơn 100 chương mới nhận yêu anh àh. hừ.hừ..

    • Fynnz 17/10/2013 at 8:13 am

      cái này gọi là lì đấy

  11. jin193 17/10/2013 at 9:40 am

    *tung người bay vào xé rèm* *cầm quạt quạt điên cuồng* Trời ơi, họt, họttt, họttttttt~~~ Vậy mà Ưng ca còn phải dụ dỗ tới hơn tám chục chương bé Nhiên mới chịu mở miệng ngọc nói lời yêu sao, chắc hành hạ Ưng ca không ít huh Fynnz??? :))))

    • Fynnz 17/10/2013 at 1:40 pm

      ừ, lì và hư lắm😀, nói xong rồi khăn gói chạy.

      • jin193 17/10/2013 at 5:09 pm

        Há????? Tại sao lại có màn nhận yêu rồi bỏ chồng chạy lấy người thế này??? =))))))))

  12. skyl0v3suju 17/10/2013 at 12:45 pm

    Nói thật là rất muốn sờ xem mặt anh Ngao dày cỡ nào nha. -.-

    • Fynnz 17/10/2013 at 5:06 pm

      😀 đủ dày thôi

  13. Miu Miu 17/10/2013 at 4:05 pm

    đọc xong chương này em cực thỏa mãn, xôi chay như thế này là hơn khối mấy đoạn tả H nha =v=
    và cuối cùng, đọng lại trong em là con ưng nó uống trà thừa của em Nhiên =)

    • Fynnz 17/10/2013 at 5:01 pm

      thỏa mãn H mà cuối cùng đọng lại là nước trà thừa của em Nhiên😀

      • Miu Miu 17/10/2013 at 5:17 pm

        H thì nên thỏa mãn thôi. H mà đọng lại trong đầu chắc em chết vì mất máu quá =v=

  14. yellow92 27/10/2013 at 5:22 pm

    Sau màn xôi chay cực kì nóng bỏng, 2 bạn trẻ đã có bước tiến đáng kể, chẳng hạn như Ưng ca có vẻ khoái hôn bé Nhiên rồi đấy, mà bé Nhiên thì ngồi mình mà niệm tên của Ưng ca, nhìn chung thì cặp này đang thuận lợi phải biết =)))

    • Fynnz 27/10/2013 at 10:56 pm

      thuận lợi 1 cách *bất ngờ* và *khó lường*

  15. không tên 19/12/2013 at 6:49 pm

    Nhiên nhiên hét lên đừng dừng tiếp tục đi …..híhí nghe tình sắc quá……hehe

    • Fynnz 19/12/2013 at 10:51 pm

      =)) kích thích

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: