Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 17


.::Chương 17 – Thử & Gặp Phải Mai Phục::.

Không biết là nghiền ngẫm cái tên này bao nhiêu lần, Quân Trạm Nhiên nhớ đến đêm qua, đang nhớ đến bộ dáng trần trụi của Nam Cung Thương Ngao, nhớ đến cây ngân châm bị rút ra khỏi xương sống thì rèm cửa bị người ta vén lên, “Ngồi trong xe chẳng lẽ không nóng hay sao?”

Không biết Nam Cung Thương Ngao bước đến đây từ khi nào, ánh mắt của hai người chạm nhau, Quân Trạm Nhiên suy nghĩ một chút rồi kéo lỏng y phục, “Vậy thì đi ra ngoài đi.”

Chỉ cần đã từng trần trụi đối mặt nhau thì khi gặp lại sẽ luôn thân cận hơn ban đầu một chút, huống chi đêm qua còn xảy ra chuyện đó, cho dù là Quân Trạm Nhiên thì thái độ dường như cũng dễ chịu hơn một ít, dù sao thì bọn họ cũng từng giúp đỡ lẫn nhau.

Nam Cung Thương Ngao không hề bất ngờ với câu trả lời của Quân Trạm Nhiên, đưa cánh tay sang, “Lạc Thiên đi chuẩn bị thức ăn rồi, để ta giúp ngươi.”

Vẫn chưa lấy ra xe lăn mà Nam Cung Thương Ngao đã bế Quân Trạm Nhiên từ xe ngựa xuống, những người khác trong Vụ lâu nhìn thấy thì vội vàng lấy ra xe lăn từ một chiếc xe ngựa khác, nhìn Nam Cung Thương Ngao cẩn thận đặt Lâu chủ của bọn họ lên ghế.

Trong quá trình đó cũng không hề thấy Lâu chủ tức giận, có thể thấy được Ưng Soái quả thật rất có thủ đoạn, ngay cả Lâu chủ của bọn họ cũng trở thành bằng hữu của hắn, nên nhớ giang hồ đều đồn đãi Lâu chủ Vụ lâu Quân Trạm Nhiên có tình tình kỳ quái, không thích kết giao bằng hữu.

“Ngồi dưới tàng cây đi.” Khi đẩy Quân Trạm Nhiên tiến đến dưới tàng cây thì Nam Cung Thương Ngao đột nhiên hỏi, “Ngươi có còn…”

Nói xong, Nam Cung Thương Ngao ra ám hiệu bằng cách đặt tay ngay sau lưng của Quân Trạm Nhiên, Quân Trạm Nhiên hiểu rõ ý hắn, “Không có.” Tiếp nhận tách trà do Lạc Thiên dâng lên, hắn uống một ngụm, lần này lại trả lời rõ ràng như thế.

Nam Cung Thương Ngao quả nhiên không hề hỏi thêm, dường như đã biết đây là cực hạn, đối với người như Quân Trạm Nhiên thì tuyệt đối không thể nôn nóng.

Trong xe ngựa có mang theo không ít thức ăn, người của Ưng Khiếu Minh cũng có lương khô, một đám người chia nhau ngồi dưới tàng cây, vừa ăn vừa nghỉ ngơi, hôm nay ra ngoài lại nhằm vào thời tiết oi bức như thế, cho nên chủ yếu vẫn là tập trung chờ đến khi mặt trời xuống núi thì mới tiếp tục lên đường.

Lạc Thiên mang thức ăn đến, trong xe mang theo rất nhiều, được Quân Trạm Nhiên ra hiệu, hắn phân chia không ít cho người của Ưng Khiếu Minh.

Ven đường có cây cối mọc sum xuê, trong đó có một tàng cây đặc biệt to lớn um tùm, Nam Cung Thương Ngao và Quân Trạm Nhiên đang ngồi dưới gốc cây này, mọi người còn lại thì chia nhau ngồi xung quanh, im lặng ăn uống, thời tiết oi bức, Quân Trạm Nhiên nhìn sắc trời, “Lạc Thiên, truyền lệnh cho bọn họ, nghỉ ngơi trong chốc lát rồi tiếp tục khởi hành.”

“Dạ.” Lạc Thiên nghe thấy từ rất xa, nghĩ đến Tiêu Hổ còn ở trong xe ngựa, “Lâu chủ…Tiêu Hổ….”

“Chẳng lẽ ngươi muốn để hắn ra ngoài ư?” Nghiêng đầu, đôi mắt của Quân Trạm Nhiên trở nên lạnh lùng, trong thời tiết oi bức thế này mà Lạc Thiên lại cảm thấy rùng mình, không dám nhắc lại.

Trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nếu Lâu chủ không bị Tầm tình ảnh hưởng thì vì sao lại phạt Tiêu Hổ nặng đến thế.

Nam Cung Thương Ngao ở bên cạnh nghe xong, hắn vốn không biết rõ nguyên nhân Tiêu Hổ bị phạt, nhưng trải qua đêm qua thì cũng đoán ra một ít, “Tiêu Hổ trung thành và tận tâm với ngươi như vậy, cho dù phạm lỗi nhưng cũng không đến mức khiến hắn phải chịu tội như thế, để ta đi nhìn xem một chút.”

“Không cần…” Quân Trạm Nhiên chưa dứt lời thì Nam Cung Thương Ngao đã đi xa.

Nam Cung Thương Ngao chỉ nói một câu, cũng không tính sẽ chờ Quân Trạm Nhiên đồng ý, hắn cũng không tính sẽ thả Tiêu Hổ ra ngoài, “Này, uống nước đi.” Đến trước chiếc xe ngựa, một luồn khí nóng ập vào mặt, nhiệt độ hầm hập từ bên trong xuyên qua rèm che thoát ra ngoài.

Tiêu Hổ không thể xuống xe, bị nhốt bên trong xe, cũng may xe ngựa rộng rãi, nhưng cho dù là như vậy thì với thân thể cao lớn của hắn, bị nhốt trong xe một thời gian lâu như thế thì cũng chẳng khá khẩm gì, nước và thức ăn đã được Lạc Thiên cung cấp cho hắn, nhưng dù sao Nam Cung Thương Ngao cũng là Ưng Soái, Ưng Soái đích thân đưa trà thì cảm giác đương nhiên là khác biệt. fynnz.wordpress.com

“Đa tạ Ưng Soái.” Tiêu Hổ gật đầu cảm tạ, biết Nam Cung Thương Ngao nhất định có cái gì đó muốn nói.

“Ngươi hầu hạ Lâu chủ của mình chắc cũng đã lâu, ngươi cảm thấy Trạm Nhiên thế nào?” Dựa vào xe ngựa, Nam Cung Thương Ngao hỏi người ngồi trong xe.

Ai mà lại đi hỏi như vậy? Tiêu Hổ cau chặt hàng lông mày rậm rạp, sờ sờ miệng vết thương của mình, “Lâu chủ chính là Lâu chủ, thế nào là thế nào? Ta chỉ biết phải nghe lệnh Lâu chủ, còn những chuyện khác thì không cần biết.”

Quả nhiên là trung thành, Nam Cung Thương Ngao nở nụ cười, sau khi cười xong thì đột nhiên hỏi, “Vậy chắc là ngươi biết rõ Lâu chủ của các ngươi đã bao lâu rồi không gần nữ sắc, đúng không?”

Chậc chậc, Tiêu Hổ thầm cả kinh, “Chuyện này làm sao Ưng Soái biết được? Lâu chủ xưa kia từng…” Nói đến đây thì đột nhiên câm miệng.

Tiêu Hổ phát hiện chính mình đã nói ra lời không nên nói, nhưng đây đúng là mục đích của Nam Cung Thương ngao, nhân cơ hội Tiêu Hổ chưa chuẩn bị, quả nhiên biết được một ít manh mối, đang định hỏi lại thì sau lưng bỗng dưng cảm thấy một tầm mắt, Quân Trạm Nhiên đang ở nơi đó nhìn hắn, cành lá sau lưng Tiêu Hổ đang lay động, không gió mà tự lay động, Nam Cung Thương Ngao thì không sao, nhưng Tiêu Hổ bởi vì thương thế vốn đã không tốt nên sắc mặt hiện tại lại càng thêm tái nhợt.

“Ta sẽ không nói thêm gì nữa, đây là việc riêng của Lâu chủ, tốt nhất là Ưng Soái đừng hỏi nữa.” Tiêu Hổ trả lại ấm trà cho Nam Cung Thương Ngao, thở dài, thì thào tự nói, “Lâu chủ khổ sở đã đủ lắm rồi.”

Chẳng lẽ đã từng xảy ra chuyện gì hay sao?! Ánh mắt cua Nam Cung Thương Ngao chợt lóe, hắn không phủ nhận hắn đã hoàn toàn bị bí mật trên người Quân Trạm Nhiên gợi lên hứng thú. Là chuyện gì sẽ khiến một người nam nhân tự dùng ngân châm để khống chế dục niệm của mình như thế, hơn nữa đã khống chế từ rất lâu, lâu đến mức bị người ta nghĩ rằng mình bất lực mà cũng không thèm đi giải thích, giống như cố ý khiến kẻ khác hiểu lầm….

Trong đầu chợt có cái gì đó lóe lên, từ xa vang lên tiếng bước chân, Nam Cung Thương Ngao giương mắt, nghe thấy tiếng động, số người đến đây không hề ít.

“Người đâu, đi xem đi.” Hắn chỉ về phía tiếng động đang vang lên, xuyên qua bụi cỏ rậm rạp, tiếng bước chân càng ngày càng đến gần, hai tên Dạ kiêu của Ưng Khiếu Minh đi ra nghênh đón.

Dần dần tiếp cận, cùng với tiếng bước chân, phía bên kia đồng thời có tiếng hô to truyền đến, “Đó có phải là Lâu chủ Vụ lâu hay không? Quỷ thủ vô song Quân Trạm Nhiên?”

Người đến là nhằm về phía Vụ lâu, hai người của Ưng Khiếu Minh dừng lại tại chỗ, người từ phía xa lại tăng tốc, hơn chục người bỗng nhiên bao vây, đại hán cầm đầu mang theo một thanh đao lớn, trên người mặc cẩm bào, phanh ngực trần, bên dưới là một chiếc hạ y được thêu đầy hoa hòe, giống như một chiếc đèn lồng, đầu trọc của người nọ láng bóng dưới ánh nắng mặt trời.

“Đó chẳng phải là Quỷ đầu đao Tra Lệ hay sao?” Lạc Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra vị đại hán kia, Trại chủ Hắc Long trại Tra Lệ, nổi danh là kẻ lấp liếm sai trái và không phân biệt trắng đen trong giới hắc đạo, công phu chưa hẳn là cao, nhưng lại hết sức khó chơi, cho nên cũng hiếm có người nguyện ý trêu chọc hắn.

“Lâu chủ Vụ lâu, Quỷ thủ vô song Quân Trạm Nhiên là ai?” Thanh đao to lớn vác trên vai, đại hán với cái đầu bóng lưỡng đứng phía bên kia, ở trước mặt hắn ngoại trừ bốn chiếc xe ngựa, hơn chục con tuấn mã thì còn có vài chục người, quan sát một lượt, dường như hắn đã lạc mất mục tiêu.

“Chuyện gì?” Có người mở miệng, giọng nói kia vừa vang lên thì hết thảy ồn ào xung quanh nhất thời liền biến mất, tất cả mọi người trở nên yên lặng.

Người ngồi dưới tàng cây, giọng điệu thản nhiên từ dưới tàng cây truyền đến, hôm nay Quân Trạm Nhiên mặc bộ y bào nhạt màu, từ xa nhìn lại, giữa cây cối xanh um, toàn thân của hắn giống như có ánh sáng vây quanh, rõ ràng ở ngay tại trước mắt mà lại giống như đang ở thế giới bên kia.

Đại hán có cái đầu bóng lưỡng vừa nhìn thấy thì liền sửng sốt một chút, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần, “Ngươi chính là Quân Trạm Nhiên?” Đại hán lạnh lùng cười, thanh đao vung lên phía trước, “Quả nhiên là một tên tàn phế! Hay lắm! Ta tìm chính là ngươi!” Một tiếng hô to vang lên cùng với một đao bổ xuống.

“To gan!” Lạc Thiên tức giận rút kiếm, kiếm của hắn rất nhanh, Tra Lệ cũng không hề chậm, một cái đầu lâu bằng vàng cực to đang lung lay dưới lưỡi đao của Tra Lệ, cùng kiếm của Lạc Thiên cọ sát bén lửa.

Hai người vừa đối mặt liền giao thủ, phàm là người của Vụ lâu thì làm sao có thể tiếp tục ngồi yên, lập tức đứng dậy dưới tàng cây, người của Hắc Long trại vác đủ loại vũ khí, cả đám đều bày ra sắc mặt hung hãn, tiến lên phía trước.

“Dừng tay–” Một tiếng quát to, bóng đen đột nhiên lướt đến, một chưởng từ trên trời giáng xuống, kiếm của Lạc Thiên và đao của Tra Lệ đều chấn động, cả hai tách ra rồi lui về sau vài bước.

Nam Cung Thương Ngao phi thân đến, tung ra một chưởng, sau đó dừng chân ở giữa hai người, “Ưng Khiếu Minh đang ở đây, ai dám động thủ?”

Ánh mắt như chim ưng nhìn quanh khắp phía, hắn đứng chính giữa, ánh mắt sáng như đuốc, lạnh lùng lóe lên, bị hắn liếc mắt như vậy thì rất nhiều người đều bất giác dời mắt.

Bị trấn áp, xa xa lại xuất hiện thêm chục người đến sau lưng Tra Lệ, nhưng bọn họ cũng không dám tiến lên, mọi người đều nghe qua danh tiếng của Ưng Khiếu Minh.

Tra Lệ vốn định động thủ lần nữa, nghe như vậy thì liền trừng mắt, “Ta còn tưởng rằng Vụ lâu đông như vậy chứ, hóa ra là có thêm Ưng Soái, việc này không liên quan đến Ưng Khiếu Minh, chẳng lẽ Ưng Soái muốn nhúng tay ư?”

Ưng Khiếu Minh và Vụ lâu có giao tình từ khi nào? Một Vụ lâu đã khó nuốt, huống chi có thêm một Ưng Khiếu Minh, vác Quỷ đầu đao, trong lòng của Tra Lệ hiện tại cảm thấy có chút hối hận vì bản thân đã chọn sai thời cơ, nhưng đã đến đây thì đương nhiên cũng không thể trở về tay không như vậy, vẫn hùng hổ như trước, sau lưng có gần ba mươi người đang tập kết ngăn chặn ở ven đường.

“Tra đương gia Hắc Long trại, không hỏi chuyện gì khác, ta chỉ hỏi ngươi, vì sao lại đến tìm ta?” Xe lăn dưới tàng cây tiếp cận, bỗng nhiên đi ra trước mặt bọn họ, người ngồi trên xe lăn khoát tay áo với Nam Cung Thương Ngao, ý bảo đây là chuyện của Vụ lâu, cũng không cần Ưng Khiếu Minh nhúng tay.

“Nếu là trả thù thì không cần nói nhiều, đợi người của Ưng Khiếu Minh tránh ra thì chúng ta sẽ tức khắc động thủ, tốc chiến tốc thắng, ta còn có việc, đừng làm mất thời gian của ta.” Quân Trạm Nhiên vẫn thản nhiên nói như vậy, lời của hắn là sự thật, nhưng lại khiến người ta phải tức giận.

Tra Lệ biến sắc, hừ hừ cười lạnh, “Hôm nay ta đến tìm ngươi là để kiếm chuyện, không ngờ ngươi vẫn còn nhớ rõ ta, vậy ngươi có nhớ ba tháng trước ta phái người đưa ái cơ của mình đến chỗ ngươi để vẽ tranh hay không, ngươi đã trả lời thế nào? Ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn mà đã phái người từ chối thẳng thừng! Ngươi có ý khinh thường Hắc Long trại của ta ư?!”

Ba tháng trước, Quân Trạm Nhiên xoay chuyển tầm mắt, quét mắt về phía đám người Hắc Long Trại, không nhanh không chậm mà trả lời, “Đúng là có chuyện như vậy, thì sao nào?”

“Thì sao?! Đương nhiên là muốn gặp ngươi để nói cho rõ ràng! Ngươi ở Vụ lâu không ra ngoài, các huynh đệ của ta cũng không thể đi tìm ngươi, nay ngươi đã đến địa bàn của ta, ta làm sao có thể dễ dàng buông tha cho ngươi!” Quỷ đầu đao trong tay vung lên, có lẽ Tra Lệ biết rõ trực tiếp đối kháng thì sẽ bất lợi, không hạ lệnh động thủ, nhưng người của Hắc Long trại đã tuyên bố rõ ràng là đến kiếm chuyện, xem ra cũng kéo dài không được bao lâu.

“Ngươi muốn thế nào?!” Lạc Thiên chưa bắt được Tra Lệ thì rất canh cánh trong lòng, tiến lên cùng với trường kiếm trong tay, “Muốn chết hay sao?!” fynnz.wordpress.com

Tra Lệ cười một cách âm trầm, cũng không nổi nóng, “Không phải muốn chết, nơi này có người của Ưng Khiếu Minh, trước tiên ta mặc kệ Vụ lâu của các ngươi tạo quan hệ với Ưng Khiếu Minh như thế nào, ta chỉ muốn Lâu chủ của các ngươi làm một chuyện cho ta!”

“Chuyện gì?” Trong xe ngựa có một người ló đầu ra, lúc này Tiêu Hổ vẫn chưa quên mệnh lệnh của Quân Trạm Nhiên, vẫn chưa xuống xe.

“Đi Hắc Long trại một chuyến, vẽ tranh cho ái cơ của ta! Chuyện lúc trước coi như bỏ qua!” Tra Lệ hùng hổ vung đao, vừa dứt lời thì mọi người đều lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng được.

“Muốn Lâu chủ của chúng ta đích thân đến Hắc Long trại vẽ tranh cho nữ nhân của ngươi ư?!” Lạc Thiên dùng giọng điệu kỳ dị để xác nhận lại một lần, “Ngươi dẫn người tiến đến để yêu cầu Lâu chủ của chúng ta đến Hắc Long trại vẽ tranh cho nữ nhân của ngươi ư?!”

“Không sai!” Tra Lệ lại tỏ ra đương nhiên, “Quỷ thủ vô song, nếu không vẽ thì đôi tay kia dùng để làm gì?!”

“Đi! Đi! Đi!” Người của Hắc Long Trại đều giơ lên binh khí rồi hô to, một đám người chặn ở trên đường, hiển nhiên không có được câu trả lời thuyết phục thì sẽ không chịu rời đi.

Mọi người trong Vụ lâu không biết nên mắng hay cười to, “Hắc Long trại của các ngươi cũng dám tìm đến Vụ lâu nữa sao!” Tiêu Hổ ở trong xe ngựa chỉ mong xuống xe cùng Tra Lệ ganh đua cao thấp, xem qua phản ứng của Quân Trạm Nhiên, hắn chỉ đành ở trong xe hô to.

“Vì sao không dám?! Ta nhận được tin tức cho nên đã đợi các ngươi ở đây từ rất lâu! Chẳng lẽ Hắc Long trại không thể kiếm chuyện với Vụ lâu của ngươi hay sao?! Quỷ thủ vô song, cùng với Quỷ đầu đao của ta, ta thật muốn nhìn xem quỷ nào lợi hại hơn!” Cổ tay của Tra Lệ lắc mạnh, đầu lâu trên Quỷ đầu đao vang lên, tiếng vang kia khiến màng tai đau đớn, làm cho người ta nhịn không được mà cau mày.

Quân Trạm Nhiên đương nhiên không cau mày, không chỉ không cau mày mà ngay cả ánh mắt cũng không hề chớp, “Lá gan của ngươi không nhỏ, dán yêu cầu ta đến vẽ tranh.” Mỉm cười, nụ cười kia không có sắc thái gì, ánh mắt lại hiện lên một chút sắc bén, “Chỉ cần thắng được ám khí của ta thì ta sẽ đi theo ngươi–”

“Động thủ!” Tra Lệ không bày ra tư thế ứng chiến mà lại bỗng nhiên hô to một tiếng.

Con đường này nằm giữa hai dãy núi, hắn hét lớn một tiếng thì mọi người liền cảm thấy không đúng, quả nhiên chỉ thấy từ trên núi lăn xuống mười mấy tảng đá lớn, ầm ầm đổ xuống, bụi bặm bay tứ tung, lấp kín bầu không trung.

Mặc dù trong miệng bảo rằng không kiêng nể, nhưng Vụ lâu chính là Vụ lâu, ám khí của Quỷ thủ vô song Quân Trạm Nhiên cũng nổi danh giang hồ như đôi tay vẽ tranh của hắn, ai dám khinh thường thì nhất định là chán sống.

Cho nên không đợi Quân Trạm Nhiên động thủ thì Tra Lệ đã quát lớn một tiếng, sớm có an bài, vài tảng đá từ trên núi lăn xuống, hướng về phía rừng cây, giữa cát bụi mù mịt chỉ nghe thấy tiếng cười to của Tra Lệ, “Sớm biết ngươi sẽ không chịu, ta đây cũng chỉ có thể trói ngươi lại! Các huynh đệ, lên đi!”

Tra Lệ quát lên, cùng thuộc hạ động thủ, với thực lực của Hắc Long trại, muốn cùng lúc động thủ với Vụ lâu và Ưng Khiếu Minh thì tuyệt đối không có hy vọng giành chiến thắng, nhưng Tra Lệ cũng không phải người ngu ngốc, tóm lại muốn Quân Trạm Nhiên đi là tuyệt đối không có khả năng, người này nhất định sẽ không nghe lời!

Những tảng đá lăn xuống, tiếng động ầm vang phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong rừng, phản ứng đầu tiên của Lạc Thiên là hô to một tiếng, “Không xong rồi”, “Lâu chủ–”

Quân Trạm Nhiên ngồi xe lăn, trong tình huống này, mặc dù động tác có mau lẹ thì cũng khó có thể ứng phó tai họa giáng xuống từ trên trời, Tiêu Hổ cũng bất chấp mệnh lệnh, nhảy ra khỏi xe ngựa, “Mau cứu Lâu chủ!”

Nhưng những tảng đá cứ lăn cuồn cuộn, bụi bay đầy trời, làm sao thấy rõ xung quanh, nếu muốn cứu người thì nói dễ hơn làm, chưa kể lúc này mọi người còn không tự lo được cho chính mình nữa là, trong hỗn loạn, bọn họ phân tâm tìm kiếm Quân Trạm Nhiên, nhưng không thấy bóng dáng của hắn ở chỗ cũ.

Bởi vì Quân Trạm Nhiên có yêu cầu Ưng Khiếu Minh không gia nhập, cho nên Ưng Khiếu Minh vẫn đứng ngoài, chỉ chờ Minh chủ của bọn họ hạ lệnh, Nam Cung Thương Ngao khoanh tay mà đứng, không hề mở miệng, chuyện xảy ra bất ngờ, mọi người chưa kịp chờ hắn hạ lệnh thì bụi đã bay ngập trời, chỉ biết tránh né mấy tảng đá đang lăn xuống.

“Không biết Lâu chủ thế nào, dám đánh lén thế này, Lạc Thiên, cho bọn họ biết tay đi!” Trên người Tiêu Hổ còn quấn băng, tức giận hét lớn, “Những người khác theo ta bảo vệ Lâu chủ!”

Với công lực của Quân Trạm Nhiên thì kỳ thật cũng không cần bất kỳ kẻ nào bảo vệ, nhưng đó là lúc giao thủ với người khác, hiện tại là bị đánh lén, xe lăn không tiện hoạt động, không khỏi làm người ta nôn nóng.

Không đến mức xảy ra chuyện lớn nhưng cho dù chỉ là một chút tổn thương thì coi như đám thuộc hạ bọn họ đã bảo vệ không tốt! Trong lòng suy nghĩ, Tiêu Hổ quên cả đau đớn, vội vàng xoay quanh.

Nơi này cực kỳ hỗn loạn, người của Hắc Long trại đã tránh sang một bên ngay sau khi Tra Lệ hạ lệnh, chờ mấy tảng đá lăn xuống thì tức khắc động thủ, mục tiêu của bọn họ là Quân Trạm Nhiên, nhưng đợi cho bụi bặm lặng xuống thì cũng không ai nhìn thấy bóng dáng của hắn, lại tìm kiếm rồi phát hiện cũng không thấy Nam Cung Thương Ngao.

“Vụ lâu nghe lệnh–” Một giọng nói không biết từ nơi nào truyền đến, thản nhiên, không hề phập phồng, “Nếu người ta đã động đến chúng ta thì chúng ta cũng không cần phải thủ hạ lưu tình, động thủ đi!”

Giống như từ trên trời truyền xuống, âm điệu không lạnh không nhạt lại làm cho người ta có vẻ sợ hãi.

Là Lâu chủ! Theo giọng điệu liền biết lúc này Quân Trạm Nhiên nhất định đang nổi cơn thịnh nộ, Tiêu Hổ và Lạc Thiên vui sướng, vội vàng tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói, lại phát hiện ở trên cao có một bóng đen đang đặt Lâu chủ của bọn họ lên nhánh cây, để cho Lâu chủ bình yên ngồi xuống.

Nam Cung Thương Ngao! Người mặc hắc y chính là Nam Cung Thương Ngao, đứng sau lưng Quân Trạm Nhiên, nghiêng người dựa vào thân cây, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn xuống dưới, “Dạ Kiêu, phàm là kẻ nào gây rối lúc này thì cứ bắt trói cho ta, mang về thẩm vấn!”

Ưng Khiếu Minh như điện Diêm Vương, hành tẩu giang hồ có bao nhiêu người làm ra chuyện xấu, nhưng chỉ cần bước vào Ưng Khiếu Minh thì cho dù là ai cũng đều phải trả giá cho hành vi của mình.

Hai người hạ lệnh, bên dưới nhất thời trở nên hỗn loạn, đợi bụi bặm tán đi, Tiêu Hổ liền nhìn thấy Lâu chủ của bọn họ đang ngồi ở trên cao, xe lăn bên dưới đã ngã xuống đất, nhưng Lâu chủ ngồi trên nhánh cây vẫn thản nhiên như thế, ngoại trừ một chút tức giận thì cũng không có vẻ gì lo lắng.

Lâu chủ giống như rất an tâm, nơi đây sẽ không xảy ra chuyện gì phiền phức….Tiêu Hổ nhìn Nam Cung Thương Ngao đang đứng phía sau Quân Trạm Nhiên, bỗng cảm thấy hai người kia dường như đã có sự ăn ý nào đó, không ai có thể nói rõ đó là loại ăn ý gì, chỉ biết là nó đã tồn tại.

………

P/S: Ưng có nghề mới – culi bế của Vụ lâu.

36 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 17

  1. wonkyu 17/10/2013 at 8:11 pm

    tem

    • wonkyu 17/10/2013 at 8:20 pm

      Keke ôm Nhiên mỹ nhân một đêm có khác, hôm sau ân cần thế, bế đến bế đi, cứu mỹ nhân, xử những tên dám đến gần, thêm kiếp thê nô a kekeke

      • Fynnz 17/10/2013 at 9:27 pm

        làm thê nô hơi bị sớm luôn😀, mấy bộ trước chỉ làm thê nô khi yêu thôi, lúc đầu còn chảnh chẹ bảnh bẹ lắm, còn đây thì chấp nhận làm thê nô ngay khi chưa kịp xơ múi gì nhiều :>

  2. 0o0jing0o0 17/10/2013 at 8:11 pm

    tem a~

    • 0o0jing0o0 17/10/2013 at 8:11 pm

      ồ , chậm mất 1 chút , :3 mải xem FM mà lỡ mất 1 nhịp

      • 0o0jing0o0 18/10/2013 at 7:53 pm

        sau 1 đêm * giúp đỡ * thì thành thê nô vô điều kiện , chăm chỉ moi thông tin , lấy lòng bên nhà vợ , thủ đoạn a~

        bên nhà Nhiên ta thấy ai cũng có khẳ năng làm fanboy , nhà Ưng thì chưa thấy xuất hiện mấy nhở🙂

        • Fynnz 18/10/2013 at 11:56 pm

          nhà Ưng à =)), 1 lũ đấy, Nhiên thì chỉ có 2 bé Hổ và Thiên, còn Ưng thì đông lắm, nào là Âm Cưu, Ôn Như Phong, rồi còn mấy ông nữa, quên tên😀, nhớ là 4 ông chính.

          • 0o0jing0o0 19/10/2013 at 6:51 pm

            =)) có vẻ hoành tráng nhở , đông đảo người cổ vũ thảo nào a cứ bỏ việc nhà vác mặt sang ở lì bên nhà vợ , ăn nằm cưa cẩm người đẹp =))

          • Fynnz 20/10/2013 at 12:25 am

            vì ở nhà đã có đám đàn em lo nhà cửa, anh cứ việc vác mặt ở lì bên nhà vợ là đủ. Cần gì thì alô cho đám đàn em một tiếng :>. Cái này là ta nói đúng tình hình thực tế trong truyện đấy.

  3. xenhoritajang 17/10/2013 at 8:11 pm

    Tem!!!

    • xenhoritajang 17/10/2013 at 8:33 pm

      Tình hình giành dựt tem thật là gay cấn, tính bằng s chứ không phải bằng phút nữa. 2 ngày tiếp theo mắc việc không tham gia đc công việc thú vị và căng thẳng này rồi😦.

      A Ưng a đi từ tiếp xúc thể xác đến tiếp cận tình cảm, liên tục đụng chạm và ăn đậu hũ, đồng thời áp dụng chiến thuật mua thăm dò người bên nhà vợ (tương lai). Chỉ tội bác Hổ, thật thà quá đáng. :3

      • Fynnz 17/10/2013 at 9:28 pm

        😀 sau này còn mặt dày cứ đến ăn bám ở lì nhà vợ để tấn công tới tấp con người ta, làm con người ta ko kịp thở.

        • xenhoritajang 17/10/2013 at 10:55 pm

          lại 1 mẫu sam điển hình trong truyện Hỏa Ly :p

  4. lalllalallla 17/10/2013 at 8:11 pm

    huh.k giuy duoc tem oi

  5. dongphuongphonglinh 17/10/2013 at 8:36 pm

    Ờ, cái tên Tra Lệ kia ta cứ tưởng là đạo tặc cơ =)))))))), đúng là tên ngu ngốc không biết lượng sức, ái với chả cơ. Chết là đáng.

    Ưng đã có nghề mới, mà không phải culi bế của Vụ lâu đâu, là của Nhiên cơ :3

    • Fynnz 17/10/2013 at 9:30 pm

      😀 culi riêng của Nhiên, em Hổ bớt được 1 việc

    • Fynnz 17/10/2013 at 9:33 pm

      thì là đạo tặc đó😀, nghe mấy cái trại này trại kia là biết bọn cưới bóc rồi.

  6. Clamp Vn 17/10/2013 at 8:58 pm

    Hôm sau nhiên ca khỏi cần xe lăn, đi đâu chỉ tay kêu con Ưng quắp đi là được rồi =))
    P/s: Ưng ca hỏi thăm hay ăn đậu hũ ế, suốt ngày sờ lưng lại sờ eo :v

    • Fynnz 17/10/2013 at 9:36 pm

      Nhiên đúng là nữ vương thụ của Ưng, nghĩ đến cái cảnh búng tay để Ưng quắp đi là ngầu hết biết rồi.

      • Clamp Vn 18/10/2013 at 3:40 pm

        Em đẹp em có quyền, tại Ưng cũng có máu trung khuyển như đàn anh nên lại càng như vậy
        *lăn lăn*

  7. yuu 17/10/2013 at 9:01 pm

    Ko thấy nhiên cứ tìm ưng là ra :-p ưng chờ có cơ hội là chộp nhiên liền :-d ưng nghiện bế rồi

    • Fynnz 17/10/2013 at 9:39 pm

      😀 tranh thủ bế mỹ nhân, tranh thủ sờ mó được lúc nào hay lúc đó. Đặc biệt là được bế kiểu công chúa nữa.

      • yuu 17/10/2013 at 10:02 pm

        Hí hí ưng có số hưởng ăn đậu hủ liên miên😛

        • Fynnz 17/10/2013 at 10:18 pm

          Choỳ….ai cũng mong có cái số như thế :>

  8. lalllalallla 17/10/2013 at 9:43 pm

    nang oi.hoa ly viet toi chuong may roi vay.

    • Fynnz 17/10/2013 at 10:15 pm

      Chương 208 ấy nàng😀, Fynnz đang đọc đến 197, mấy nay vì đọc truyện mà cứ ngủ khuya😦

  9. Ếch Ộp 17/10/2013 at 9:48 pm

    chuẩn nghề của chàng =)))) nhưng mừ anh í hạnh phúc với nghề mới là được ah ~~~

    • Fynnz 17/10/2013 at 10:17 pm

      ồ, quá hạnh phúc, dù không có lương, phải làm việc kiểu charity, nhưng lại cực kỳ yêu nghề và ham công tiếc việc <3, mướn được người như vậy là quá lời rồi. Gặp trúng là *Yo, quất luôn*

  10. meme2000 17/10/2013 at 11:11 pm

    “Nhất dạ phu thê bách dạ ân” mà.

    • Fynnz 18/10/2013 at 4:38 pm

      ấy ấy, câu đó mà nói ra thì Ưng và Nhiên có nhiều vợ lắm đấy😀, phong lưu muốn chết

  11. Riey 18/10/2013 at 1:14 am

    Bác Tiêu nổi máu fanboy =))))

    • Fynnz 18/10/2013 at 4:55 pm

      =)) trong đây là bác Tiêu Hổ đúng chất fanboy nhất

  12. Tiểu Quyên 18/10/2013 at 8:50 am

    anh ngao mấy hôm nay sướng thật cứ đc ăn đậu hũ của anh nhiên hoài……………………….hihi……………

    • Fynnz 18/10/2013 at 4:56 pm

      😀 đậu hũ miễn phí, dại gì ko ăn

  13. yellow92 27/10/2013 at 7:04 pm

    Thông báo tuyển người làm: cần một thanh niên khỏe mạnh giỏi võ công, tận tâm, trung thành, đẹp trai, tháo vát làm culi bế cho lâu chủ Vụ lâu. Phúc lợi: được ăn đậu hũ, xôi thịt…. của lâu chủ Vụ lâu mỗi ngày. Xin nhanh chóng đăng ký kẻo mất quyền lợi :v
    (xin lỗi, ta hơi điên 1 chút =)))))))

    • Fynnz 27/10/2013 at 10:58 pm

      nàng tuyển ai? Cái công việc đó là con Ưng sẹc xí từ lâu rồi😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: