Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 18


.::Chương 18 – Chỉ Là Bắt Đầu & Hắc Quả Phụ::.

Bụi bặm tán đi, bầu trời lại sáng sủa, cuộc giao chiến bên dưới chỉ mới bắt đầu, người của Hắc Long trại cũng không khác gì đương gia của bọn họ, đều là những kẻ liều mạng chán sống, cái gọi là khó chơi cũng bắt đầu hiện rõ, chỉ cần có thể thắng thì dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng được.

Khi cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra thì Quân Trạm Nhiên đang ngồi trên cây, nhìn xuống tàng cây, mới vừa rồi mấy tảng đá lăn xuống, hắn vốn có cách để rời đi, tuy rằng hai chân bất tiện nhưng hắn vẫn còn một đôi tay. Dùng hai tay để thi lực, xe lăn chạy đến dưới tàng cây, tránh đi tảng đá, hắn đã suy nghĩ chu đáo, không hề hoảng hốt, nhưng có một đôi tay còn nhanh hơn cả động tác của hắn, Nam Cung Thương Ngao đột nhiên đến gần rồi bế hắn lên, đạp lên mấy tảng đá dưới chân rồi nhảy lên trên cây.

“Kỳ thật ngươi làm thế là dư thừa, ta vẫn có năng lực để tự bảo vệ chính mình.” Lúc ấy hắn được Nam Cung Thương Ngao đặt xuống nhánh cây.

Dưới chân Nam Cung Thương Nao là một nhánh cây, cành lá đong đưa theo gió, y phục khẽ động theo gió bụi, ngoại trừ như vậy thì còn kèm theo một câu, “Đi đứng bất tiện là sự thật, chẳng lẽ để người ta giúp đỡ lại khiến ngươi mất tự nhiên như vậy hay sao?”

Giọng điệu giống như đang trêu chọc, Quân Trạm Nhiên nghe xong chỉ phất tay áo, “Một khi đã như vậy thì ngươi phải giúp đến cùng, lát nữa phải đưa ta xuống dưới.”

“Cần ngươi nhắc hay sao, dù sao thì ta cũng không thể bỏ mặc ngươi ở trên đây.” Ở trước mặt Nam Cung Thương Ngao, người ngồi trên cây vẫn thẳng tắp sóng lưng, mái tóc cột cao hơi rối một chút, làm cho người ta mơ hồ nhớ lại tình cảnh đêm hôm trước….

Câu cảnh cáo cuối cùng của Quân Trạm Nhiên vẫn còn văng vẳng bên tai, đôi mắt giống như bị sương mù quấn quanh, trong đó là lạnh lẽo và u ám, rất khó có thể liên hệ sắc mặt của Quân Trạm Nhiên lúc đó và hiện tại với nhau, sự lạnh lẽo kia không phải là băng hàn bề ngoài mà là sự quyết liệt đoạn tuyệt sau khi thất vọng và phẫn nộ đối với một chuyện hoặc một người nào đó.

Sự lạnh lẽo kia cũng không lộ ra, nhưng chỉ cần nó lộ ra thì có thể đông cứng lòng người.

Rốt cục trên người của Quân Trạm Nhiên có bí mật gì? Hai chân của hắn đã bị tàn phế từ khi còn nhỏ? Hắn dùng ngân châm khống chế dục niệm đã bao nhiêu năm, vì sao lại làm như thế?

Nghĩ không ra là chuyện gì có thể khiến một người nam nhân sử dụng thủ đoạn như vậy, trừ phi hắn bị tổn thương tình cảm, đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng có nữ nhân nào lại có thể khiến Quân Trạm Nhiên trở thành như vậy?

Một mớ nghi vấn xoay quanh trong đầu Nam Cung Thương Ngao, hắn từng điều tra vô số vụ án, gặp qua đủ loại người, nhưng bí mật trên người Quân Trạm Nhiên dường như hoàn toàn không giống với những người khác.

Đây chính là trực giác, cũng không thể nói rõ là vì sao, nhưng cho dù thế nào thì Nam Cung Thương Ngao vẫn hy vọng Quân Trạm Nhiên đừng xảy ra chuyện gì quá lớn, hắn cũng không hy vọng cùng người như vậy trở thành đối thủ, người như thế làm bằng hữu đã không dễ gì, làm kẻ thù thì lại càng khó ứng phó hơn.

Bị người ta gọi là tàn phế nhưng cũng không lộ ra thái độ, Quân Trạm Nhiên vẫn ngồi yên như thế, giống như cho dù bị kẻ khác nói cái gì thì hắn cũng không bận tâm, lại giống như có thể tức giận bất cứ lúc nào, làm cho người ta không thể xác định suy nghĩ của hắn.

“Tra Lệ!! Gia gia đang ở đây! Xem chiêu!” Bên dưới là chiến trường, tiếng rống to của Tiêu Hổ từ dưới tàng cây truyền đến, giống như hổ gầm, chiếc vòng trong tay ù ù vang lên, bay về  phía Tra Lệ, nếu trúng chiêu thì đừng nói là bảo toàn mạng người, ngay cả bảo toàn thi thể cũng là điều rất khó.

Tra Lệ cũng không phải dễ đối phó, biết đón đỡ không được, hắn vung đao ra, ném thẳng về phía trước, cùng chiếc vòng của Tiêu Hổ chạm vào nhau.

Keng một tiếng, hắn nhảy ra sau vài thước, nhưng không ngờ đã sớm có một thanh kiếm đang chờ hắn.

Kiếm của Lạc Thiên đặt ngay trên cổ của hắn, “Muốn giữ mạng thì bảo thuộc hạ của ngươi dừng tay ngay lập tức!”

Tra Lệ không kịp đề phòng, bị Lạc Thiên chế ngự, vẻ mặt không cam lòng, nhưng cũng chẳng thể làm được gì, “Các huynh đệ, tất cả dừng tay lại cho ta!” Phẫn nộ quát to một câu, người của Hắc Long trại thấy hắn bị chế ngự thì quả nhiên liền dừng lại.

Kịch chiến đến đây thì chấm dứt, tuy rằng Hắc Long trại đã sớm chuẩn bị, mai phục sẵn cạm bẫy, nhưng dù sao cũng không phải đối thủ của Vụ lâu và Ưng Khiếu Minh, bắt lấy Tra Lệ chẳng qua chỉ để chấm dứt trận hỗn loạn này nhanh hơn một chút mà thôi.

Nam Cung Thương Ngao thấy chiến sự bình ổn thì liền giương tay áo.

“Trói người của Hắc Long trại lại rồi xử trí sau.”

Giọng nói từ trên cao vang lên, đồng thời là một bóng đen phóng xuống, trong tay của hắn còn có một người, nhìn thấy Lâu chủ bình yên vô sự, Lạc Thiên liền nghênh đón, dựng lại chiếc xe lăn đang ngã nghiêng dưới đất, lại cẩn thận nhặt lên tấm đệm, phủi sạch bụi bặm, “Lâu chủ!”

Hắn tiến lên muốn đỡ lấy Quân Trạm Nhiên nhưng Nam Cung Thương Ngao lại đi ngang qua người hắn, đem Quân Trạm Nhiên đặt lên ghế, Tiêu Hổ ngây ngẩn đứng nhìn, mơ hồ cảm thấy, hình như chỉ trải qua một buổi tối mà giao tình giữa hai người kia lại càng ngày càng tốt.

Người của Hắc Long trại bị thuộc hạ Dạ kiêu của Nam Cung Thương Ngao trói lại, trong đó không nhìn thấy bóng dáng của Thù Diễn và Ôn Như Phong, Quân Trạm Nhiên nhìn vài lần, có lẽ Nam Cung Thương Ngao đã phát hiện, đặc biệt hỏi Quân Trạm Nhiên, “Để người của ta dẫn bọn họ đi, ngươi có ý kiến gì không?” fynnz.wordpress.com

“Nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, đây là phạm vi chức trách của ngươi, người của ngươi dẫn bọn họ đi thì ta có ý kiến gì đây, chẳng lẽ lại mang bọn họ về Vụ lâu của ta ư?” Không tỏ vẻ dị nghị đối với hành động của Ưng Khiếu Minh, Quân Trạm Nhiên thậm chí còn trêu đùa vài câu.

“Trong lâu của ta không nhốt được nhiều người như vậy đâu.” Khi hắn nói đùa thì trên mặt cũng không có sắc thái gì đặc biệt.

“Vậy cứ làm thế đi, chia ra vài người đưa bọn họ về Ưng Khiếu Minh.” Còn phải gấp rút lên đường, Nam Cung Thương Ngao chọn vài người có thân thủ không tệ, lệnh bọn họ áp giải đám người Tra Lệ.

Tra Lệ bị trói hai tay, vẫn hùng hổ, nói năng lỗ mãng, “Từ khi nào mà Ưng Khiếu Minh lại trở nên nhiều chuyện như vậy? Người ta tìm là Quân Trạm Nhiên. Nam Cung Thương Ngao, ngươi và người của ngươi muốn xen vào chuyện này hay sao?!”

“Nhiều chuyện?” Nam Cung Thương Ngao quay qua nhìn Tra Lệ, trên mặt đang mỉm cười nhưng nụ cười khiến người ta rùng mình, “Tra Lệ, chẳng lẽ ngươi tưởng là những gì Hắc Long trại làm đều là thần không biết quỷ không hay ư? Không ai biết thì sẽ không có người đến điều tra sao?|

Tra Lệ biến sắc, “Làm sao mà ngươi biết được?!”

“Đáng lý định để hôm nào rãnh rỗi sẽ đi kiếm chuyện với ngươi, ai ngờ hôm nay ngươi tự tìm đến tận cửa.” Một tiếng hừ lạnh, Nam Cung Thương Ngao bước đến gần Tra Lệ, cái bóng của hắn che đậy ánh nắng, cũng bao trùm lên người Tra Lệ.

“Ái cơ của ngươi chẳng phải là vị tiểu thư bị mất tích trong vụ thảm án diệt môn của Lý thị hay sao?” Hiện tại Tra Lệ thật xui xẻo, Nam Cung Thương Ngao đã sớm nhằm vào Hắc Long trại của hắn.

Tra Lệ thấy tình hình như thế, bèn nhắm mắt không đáp, nhưng lời của Nam Cung Thương Ngao vẫn chưa xong, “Còn hôm nay nữa, làm sao ngươi biết hôm nay Lâu chủ Vụ lâu sẽ đi ngang qua con đường này?”

Hắn không bỏ sót lời của Tra Lệ, “Ngươi nói ngươi đã sớm nhận được tin tức và chờ đợi ở đây từ rất lâu–” Khuôn mặt như cười như không, đôi mắt kia dường như đang tỏa sáng dưới ánh nắng khiến người ta nhìn vào mà cảm thấy ớn lạnh.

Nam Cung Thương Ngao cúi người, Tra Lệ trợn mắt, chống lại ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao, trong lúc cả kinh, hắn nhịn không được mà cãi bừa, “Ta chưa từng nói lời đó!”

“Quả thật chưa từng nói ư?” Mỉm cười lặp lại một lần nữa, Nam Cung Thương Ngao đứng thẳng người, lập tức thu lại nụ cười, “Âm Cưu, cho hắn xem thử thủ đoạn của ngươi đi.”

Lập tức có một người cao gầy bước ra khỏi đám Dạ kiêu, cười hì hì rồi đáp lời, “Dạ, Minh chủ.”

Khi hắn mỉm cười thì cái mũi tựa như một cái móc câu, giống như có thể móc thịt từ thân thể của người đối diện, khuôn mặt gầy gò có vài nếp nhăn, lúc này sẽ phát hiện hắn chỉ cười ở phần miệng còn đôi mắt thì hoàn toàn không có cảm xúc.

“Hóa ra đây chính là Câu hồn sử Âm Cưu.” Khi Quân Trạm Nhiên nói ra lời này thì giống như đang chuẩn bị xem trò hay, nghe thấy Quân Trạm Nhiên nói như thế khiến khóe mắt của Tra Lệ giật giật vài cái, hiện lện một chút sợ hãi, hắn từng nghe qua danh tiếng của Câu hồn sử, là người chuyên dụng hình trong Ưng Khiếu Minh.

Nghe nói hễ là ai trải qua tay của Âm Cưu, nếu không hóa điên thì sẽ thành tàn phế, người này rất biết cách tra tấn kẻ khác, đó cũng là lạc thú của Âm Cưu.

Đương nhiên Tra Lệ không muốn trở thành kẻ điên cũng không muốn bị tàn phế, Âm Cưu kéo hắn sang một bên, trước khi Âm Cưu động thủ thì Tra Lệ rốt cục khai ra, “Có người thông báo với ta!”

“Là ai? Chuyện từ khi nào?” Nam Cung Thương Ngao tiếp tục truy vấn, Tra Lệ suy nghĩ một chút, “Chính là hôm kia, ngay trước Hắc Long trại của ta có nhận được một mũi tên, trên mũi tên có kẹp một mảnh giấy bảo rằng Lâu chủ Vụ lâu sẽ đi ngang qua địa bàn của ta…”

Nghĩ đến chuyện này thì Tra Lệ he he cười lạnh, “Ta thấy không chỉ riêng mình ta thu được mà những người khác cũng thu được, tuy rằng Quân lâu chủ không thường xuất môn nhưng cũng đắc tội không ít người thì phải!”

Tra Lệ có ý đồ khiêu khích Quân Trạm Nhiên, muốn nhìn xem cái tên tàn phế này có phản ứng gì.

“Ta không thích giết người, nhưng nếu có người cam nguyện chịu chết thì ta cũng có thể tiễn bọn họ một đoạn đường.” Người ngồi trên xe lăn nghe xong câu này nhưng lại không có phản ứng gì, thản nhiên giang hai tay trước mặt Tra Lệ, thậm chí giống như đang mỉm cười, “Muốn người ta chết cũng không khó.”

Trong tay của hắn hoàn toàn trống không, chẳng có thứ gì, mọi người tò mò, bao gồm cả người của Ưng Khiếu Minh đều ló đầu sang, cũng chỉ nhìn thấy một bàn tay sạch sẽ, nhưng một trợ thủ đắc lực đang đứng bên cạnh Tra Lệ lại ngã rầm xuống, giữa trán có một vết máu chậm rãi chảy ra.

Vết thương giống như không phải đến từ bên ngoài mà là đâm ra từ bên trong, giống như có một bàn tay vô hình dùng vũ khí sắc bén mà người ta không thể nhìn thấy để đâm một nhát trí mạng vào đầu của người nọ.

Người nọ đã chết, chết dưới ám khí của Quân Trạm Nhiên, tuy rằng không ai nhìn thấy nhưng mọi người đều biết đây là do Quân Trạm Nhiên động thủ.

Quỷ thủ vô song, giết người vô hình.

“Hay lắm!” Nam Cung  Thương Ngao chậm rãi vỗ tay, những người khác ở sau lưng hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ám khí của Quân Trạm Nhiên, Ưng Khiếu Minh âm thầm nhìn nhau, dù sao cũng là bằng hữu của Minh chủ, Lâu chủ Vụ lâu quả nhiên có thân thủ rất cao.

Tra Lệ tái mặt, với thân thủ của hắn thì căn bản không bằng một góc của Quân Trạm Nhiên, càng đừng nói là ép lên núi, hắn hung hăng cắn răng, không nói một câu nào.

Nam Cung Thương Ngao đã có lời muốn nói, “Âm Cưu, phế một tay của hắn để giảm bớt rắc rối trên đường đi.”

Nam Cung Thương Ngao nói nhẹ nhàng nhưng Tra Lệ cơ hồ nhảy dựng lên, tuy nhiên không đợi Tra Lệ phản kháng thì Âm Cưu đã nhẹ nhàng tiến lên, răng rắc, cầm lấy một cánh tay, máu tươi văng năm thước –

Âm Cưu không dùng đao mà dùng tay, bẻ sống một cánh tay của Tra Lệ, “Minh chủ, quên hỏi Minh chủ là phế tay nào, hay là phế cả hai luôn cho xong?”

Âm Cưu giống như đang buôn bán ở chợ, hỏi người mua thịt muốn lấy chân heo bên nào.

Tra Lệ kêu thảm thiết, Tiêu Hổ ôm lấy vết thương đã bị nứt ra khi động thủ, nhổ một ngụm, “Dám nhục mạ Lâu chủ, đã muốn cho ngươi một bài học từ đầu rồi!”

Bị Tiêu Hổ nhắc nhở, Quân Trạm Nhiên chống lại ánh mắt mỉm cười của Nam Cung Thương Ngao, cũng không nói lời cảm tạ mà chỉ gật đầu, sau đó nói với thuộc hạ, “Thu dọn lại một chút rồi tiếp tục lên đường.”

Ra lệnh một tiếng, xe ngựa ngã nghiêng được mọi người dựng lên, những thứ bên trong cũng đã được thu dọn gọn gàng, vừa rồi hỗn loạn khiến ngựa kinh hãi, có con tránh né không kịp bị đá lăn trúng người, bị thương, vì vậy tốc độ khởi hành cũng chậm đi không ít.

Sắc trời dần dần u ám, tuy rằng Tra Lệ lỗ mãng, lại tự phụ, nhưng lời nói của hắn cũng không sai, sau vài ngày Quân Trạm Nhiên lại gặp vài nhóm người, những nhóm người đó đều đến tìm hắn, không phải yêu cầu vẽ tranh mà là đến trả thù.

Nhiều năm qua số người đến tìm hắn yêu cầu vẽ tranh và bị hắn từ chối không chỉ có một, có người bất đắc dĩ rời đi, có người lại ghi hận trong lòng.

Mặc kệ là ai cố ý tiết lộ hành tung của hắn làm cho người ta tiến đến trả thù thì đều khiến hành trình của Quân Trạm Nhiên bị gián đoạn một cách nghiêm trọng, tỷ như lúc này hắn và Nam Cung Thương Ngao đang bị bao vây trong xe ngựa. fynnz.wordpress.com

“Rốt cục ngươi đã đắc tội bao nhiêu người?” Không gian trong thùng xe không tính là nhỏ hẹp nhưng cũng chẳng rộng rãi là bao, giọng nói của Nam Cung Thương Ngao cơ hồ là kề sát bên tai của Quân Trạm Nhiên.

“Chưa từng đếm.” Quân Trạm Nhiên cười lạnh, “Chẳng lẽ ngươi lại đi đếm số người mà mình đã bắt là bao nhiêu hay sao?”

“Năm trăm sáu mươi mốt người.” Nam Cung Thương Ngao lại có thể trả lời câu này, Quân Trạm Nhiên nhất thời không còn gì để nói, chỉ có thể thở dài một tiếng, “Xem như ngươi lợi hại.”

Xe ngựa bị kẹt ở giữa hai vách đá chật hẹp, xung quanh là những tiếng sột soạt khiến người ta ê răng, đó là âm thanh của đám động vật đang bò trên nóc thùng, vài con nhện đen thui đang bò vào cửa trước, bị Nam Cung Thương Ngao dùng một chưởng bắn văng ra ngoài.

Sắp đến núi Phục Loan, vậy mà buổi chiều hôm nay bọn họ lại gặp phải rắc rối, lần này không phải là người mà là một đám nhện độc.

Rốt cục chuyện này xảy ra thế nào thì phải nhắc lại lúc chập tối hôm nay.

Trời sắp hoàng hôn, đoàn người tiếp tục lên đường, tính đến khách điếm phía trước sẽ dừng lại nghỉ ngơi, qua khỏi đỉnh núi kia thì sẽ nhanh chóng đến núi Phục Loan, sắp về Vụ lâu cho nên Tiêu Hổ và Lạc Thiên đều bắt đầu bình tĩnh trở lại.

Trải qua chuyện của Tra Lệ, dọc đường đi hai người bọn họ đều rất cảnh giác, e sợ lại xảy ra chuyện gì đó bất trắc, nhưng đi được một lúc cũng không xảy ra chuyện gì, “Hừ, ta thấy là Quỷ đầu đao chỉ phô trương thanh thế mà thôi.” Tiêu Hổ giật giật vết thương đã băng bó nơi bả vai.

Bởi vì động thủ với người ta nên vết thương bị rách, hắn vẫn còn ở trong xe ngựa dưỡng thương, từng trái mệnh xuống xe, nhưng đó là lúc đột ngột xảy ra chuyện cho nên Quân Trạm Nhiên cũng không trách.

Lạc Thiên gật đầu, “Có lẽ là thế, Tra lệ cũng chẳng phải là hạng người tốt lành gì, chẳng qua là hắn tự suy đoán như vậy để dọa người ta mà thôi.”

Một đám người đều nghĩ như thế, Nam Cung Thương Ngao nghe bọn họ nói chuyện thì vẻ mặt hơi động đậy một chút nhưng không lên tiếng.

Bánh xe xoay tròn trên đường, ngựa đã được chữa thương nên đã khá ổn, bỗng nhiên mấy con ngựa giống như bị cái gì đó gây hoảng sợ, hai vó giơ lên trước, không ngừng hí to, xe ngựa nhất thời xóc nảy, Quân Trạm Nhiên ở bên trong vịn vào cửa xe, “Lạc Thiên, đi xem thử đi.”

“Dạ!” Lạc Thiên phi thân từ thùng xe ngựa ở phía sau ra ngoài, cũng không thấy có gì khác thường, trong chốc lát mấy con ngựa bình tĩnh trở lại, chẳng qua không ngừng đạp vó, giữa cảnh hoàng hôn cũng chẳng còn điều gì khác.

Lạc Thiên đang muốn trả lời thì Nam Cung Thương Ngao ở bên cạnh chỉ ra phía sau, “Đợi đã, tìm người đi kiểm tra dưới đất một chút.”

Người của Ưng Khiếu Minh quen làm việc này, có người xuống ngựa, tiến lên cúi người xem xét, có một vật thể màu đen, bộp một tiếng, rơi xuống đất.

Quân Trạm Nhiên đang ngồi trong xe ngựa, ngồi lâu nên giờ khắc này đang thả lỏng thân thể dựa vào tấm đệm sau lưng, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét kinh hãi, “Minh chủ!!”

Dạ Kiêu của Ưng Khiếu Minh cũng không phải nữ nhân chân yếu tay mềm, đã quen nhìn đủ loại tình cảnh khủng khiếp, nhưng tiếng hét này nghe ra rất kinh ngạc, thậm chí có một chút sợ hãi không dễ phát hiện trong đó.

Dường như Lạc Thiên cũng nhìn thấy cái gì đó, cũng hét lên một tiếng, “Lâu chủ, đây là…”

Quân Trạm Nhiên nghe vậy thì vén rèm che lên, sắc trời chạng vạng tối, ánh hoàng hôn khiến mặt đất ửng đỏ, dưới hào quang màu đỏ kia, có một đám đông nghìn nghịt gì đó, di chuyển rất nhanh, tản ra khắp nơi, lông tơ màu đen phủ đầy người cũng bị hoàng hôn chiếu đỏ, tản ra màu sắc kỳ dị.

Kia chính là hàng trăm hàng ngàn con nhện cực to cỡ lòng bàn tay ở dưới mặt đất, phía trên còn rậm rạp đầy lông, một đám nhện như thủy triều không biết từ nơi nào vọt đến, trông như một vầng mây đen, đông nghìn nghịt, đang tiếp cận bọn họ, băng qua đường, phát ra âm thanh sột soạt khiến người ta sởn cả gai ốc.

“Nhện ở đâu ra vậy?!” Tiêu Hổ nhìn xung quanh, âm thầm cảm thấy không ổn, “Chẳng lẽ đúng như Tra Lệ đã nói…”

“Thứ này có độc!” Lạc Thiên dùng chân đá văng con nhện đang bò lên chân rồi nhảy ra phía sau, ngựa bị kinh hãi, không ngừng hí to, bao gồm cả mấy con ngựa của Ưng Khiếu Minh, tất cả ngựa đều không ngừng đạp vó, giẫm đạp lung tung để tránh né đám nhện tập kích.

Dù là như thế, vẫn không hề thiếu những con ngựa hí to rồi ngã xuống đất, lập tức rất nhiều nhền nhện bò lên thân thể của nó, bắn ra nọc độc, bắt đầu cắn lên da thịt, chẳng quá bao lâu thì con ngựa kia chỉ còn lại một bộ xương khô!

Cảnh này xuất hiện ngay trước mắt, mọi người đều hoảng sợ, đều cầm lấy vũ khí rồi chém giết chúng nó, nhưng trong chốc lát làm sao có thể giết sạch, đám nhện vẫn liên tục tiếp cận, bò lên người…

Có người bị nọc độc bắn tới, lập tức bất tỉnh nhân sự, Lạc Thiên thấy tình cảnh nghiêm trọng như thế bèn mặc kệ việc giải quyết nhền nhện, “Bảo vệ Lâu chủ!”

Vài người xúm lại, vây quanh xe ngựa, ngăn cách đám nhền nhện bên ngoài, Quân Trạm Nhiên cau mày, “Tránh ra hết cho ta.”

“Nhưng mà Lâu chủ…..Lâu chủ đi đứng bất tiện…” Tiêu Hổ sốt ruột, nói ra một câu phạm vào đại kị, Quân Trạm Nhiên quả nhiên hừ lạnh một tiếng, vừa cười vừa nhìn Tiêu Hổ, “Đi đứng bất tiện thì chẳng lẽ chuyện gì cũng không làm được ư?”

Nhện không chỉ có độc mà còn là kịch độc, một con nhện tiến vào trong xe ngựa, hắn phất tay một cái, dưới đất liền có một xác nhện khô héo, lập tức lạnh lùng quát, “Nhất định là có kẻ đang khống chế chúng, tìm ra người kia đi!”

“Dạ!” Nhìn thấy thái độ của hắn thì Tiêu Hổ chỉ có thể lĩnh mệnh.

Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm, nhền nhện như những vầng mây đen, nhìn không thấy dấu hiệu giải tán, ngược lại càng ngày càng nhiều, rất nhiều người giết đến mỏi cả tay, chỉ nhìn thấy dưới chân tràn đầy xác nhện chất chồng, nhưng số lượng nhện độc vọt đến lại càng ngày càng tăng.

“Ngươi có đối phó nổi không?” Nam Cung Thương Ngao ở xa xa hỏi một câu, hắn đang điều phối nhân thủ, an bài mọi người giết đám nhện độc xuất hiện rất kỳ lạ này.

“Ta chỉ bị tàn phế ở chân chứ không phải ở tay.” Quân Trạm Nhiên ở trong xe ngựa, không thấy động tác như thế nào mà ở trước mặt hắn đã chất đầy xác chết đen thui dưới đất.

Nơi đây là đại lộ gần sát thành trấn, đã đi đến cuối đường, là một mảnh đất trống trải, xung quanh là núi đồi vây quanh, Tiêu Hổ lĩnh mệnh, đáng lý nên đi tìm người khống chế nhện độc, bất đắc dĩ là nhện độc quá nhiều, căn bản không có cách nào đi ra ngoài.

Đợi đến khi lấy lại tinh thần thì mới phát hiện bọn họ đã bị nhện độc bao vây! Đập vào mắt là hình ảnh nhện độc lúc nhúc tiến đến, ngựa hí thê lương, chỉ trong khoảnh khắc mà dưới đất lại có thêm vài cái xác khô, người nào bị chúng nó cắn trúng thì cho dù là Vụ lâu hay là Ưng Khiếu Minh đều ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.

Chỉ trong chốc lát, tình thế trở nên nguy cấp, sức người làm sao có thể chống lại ngàn vạn con nhện, có người ném một thanh hỏa chiết xuống đất, muốn thiêu đốt nhền nhện, không ngờ con nhện lại cất lên một tiếng chói tai, điên cuồng phóng lên phía trước, khiến ngọn lửa làm bén y phục của mọi người, người bị bén lửa chỉ có thể lăn xuống đám nhện dưới đất để dập tắt lửa trên mình.

Nhưng như vậy thì càng có thêm nhiều nhện độc phát cuồng, tình huống nhất thời không thể khống chế được, hết sức nguy hiểm…

“Hắc quả phụ Phùng Thanh!” Từ lúc Nam Cung Thương Ngao nhìn đám nhện độc này thì đã cảm thấy hình như hơi quen, nay hô lên một tiếng, không ngờ lại có người đáp lời, “Cuối cùng ngươi vẫn còn nhớ ra ta, Nam Cung–”

Một mỹ phụ mặc hắc y không biết đã đứng đó từ khi nào, giữa mảnh đất trống, gần cửa thành có một tảng đá, nàng ta đứng trên tảng đá, mặc chiếc váy đen bằng lụa mỏng, khăn đen trong tay, làn da lại trắng như tuyết, làm nổi bật đôi môi đỏ mọng, vô cùng xinh đẹp, nhưng lại có vài phần lạnh lùng.

Nàng ta quả thật rất đẹp, nhưng đẹp một cách kỳ dị, còn có vài phần không tốt lành.

Một tiếng Nam Cung cất lên mang theo một chút ai oán và hận thù, Quân Trạm Nhiên phát hiện, bèn kêu Tiêu Hổ quay về, tầm mắt xuyên qua rèm che đã được vén lên, đầu hướng về phía đối diện, chậm rãi nói, “Xem ra lúc này không phải đến đòi nợ Vụ lâu chúng ta.”

………

P/S: Hai vợ chồng nhà này như cục nam châm hút toàn rắc rối. 

34 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 18

  1. wonkyu 18/10/2013 at 8:10 pm

    tem

    • 0o0jing0o0 18/10/2013 at 8:11 pm

      * bem gối vào nàng * tem cụa ta :((

      • wonkyu 18/10/2013 at 8:12 pm

        kekeke thỉnh thoảng ta mới giành được tem từ tay nàng mà *ôm hun* thôi thì nàng ôm phong bì mấy hôm nha kekeke

        • 0o0jing0o0 18/10/2013 at 8:14 pm

          T.T hai hôm nay down phim về nên mạng chậm ,, quá tam ba bận , mai phục thù nhá

          • wonkyu 18/10/2013 at 8:14 pm

            uk mai chúng ta chiến tiếp ^^

  2. 0o0jing0o0 18/10/2013 at 8:10 pm

    tem a~

    • 0o0jing0o0 19/10/2013 at 7:04 pm

      =)) Ưng thiếu nợ tình à mà gái nó tìm tới tận nơi nó oánh ghen

      :v hai cục nam châm thì hút nhau ác liệt lắm nàng ơi

      • Fynnz 20/10/2013 at 12:29 am

        nợ tình gì đâu, sòng phẳng mà, Ưng chả nợ mắm nèo cả 😛

  3. leo2307 18/10/2013 at 8:21 pm

    Là người ta thích gây thù chuốc oán với vợ chồng nhà này thôi. Mà sao mấy bà không bị vẽ cứ lồng lộn lên vậy. Toàn mấy bà mắm tự kiêu tự phụ nghĩ mình đẹp lắm đẹp vừa. Đến lúc có người bảo không đẹp thì lại ghi hận muốn giết người ta. Hết hơi =.,=b

    • Fynnz 18/10/2013 at 11:59 pm

      được lên mỹ nhân đồ mới có nghĩa là mỹ nhân đích thực, phải qua sự *xác nhận* của Nhiên mới được đóng mác *mỹ nhân hàng hiệu*. Fynnz nhớ đâu, Nhiên vẽ mỹ nhân đồ thì chỉ mỗi người 1 tấm duy nhất. Chỉ có 1 người là được vẽ kha khá.

  4. yuu 18/10/2013 at 8:34 pm

    Hehe hai vợ chồng nhà này cũng có khối người theo ‘đuổi’ đó chứ 😛

    • Fynnz 19/10/2013 at 12:00 am

      ừ, đuổi theo ráo riết =)), phiền phức ngập đầu.

  5. cr8zys 18/10/2013 at 9:13 pm

    2 bợn nhà này thật là… Nhiên niệm tên bạn Ngao một hồi, y phục bạn ấy bay đi theo từng câu niệm, còn tóc người ta rối có xíu thôi mà bạn Ngao đã nhớ tới tình cảnh đêm qua, rất chi là đồng vợ, đồng chồng =))
    Vô cùng nể Nhiên, thay vì buồn phiền những thứ bị khiếm khuyết, thì tận dụng những thứ mình có. Nhớ tiểu Minh ú wá, bạn ù đó cũng thế ❤
    Nhiên vui vẻ khi người ta cũng gặp nạn, bạn Nhiên đạm đạm mở cửa số nói với Tiêu Hổ không phải kẻ thù của Vụ lâu, iu thế <333

    • Fynnz 19/10/2013 at 12:05 am

      vì tình cảnh đêm qua đã trở thành 1 dấu ấn vô cùng đặc biệt, nhờ nó mà Ưng đã tìm được con đường đoạn tụ đúng đắn cho mình :>, nhờ đó mà Ưng đã tự tin vượt lên chính mình để đi tìm tình yêu đích thực.

      P/S: phải cảm ơn bác Tiêu thôi, fanboy đầu tiên đã làm tốt nhiệm vụ xuân dược.

  6. xenhoritajang 18/10/2013 at 9:20 pm

    Xin lỗi a Ưng nếu e nghĩ sai về a, nhưng cái vụ tiết lộ lộ trình e thấy a đáng nghi lắm ~~.

    Tình cũ của a Ưng rệt đến nơi r, chuẩn bị xem bé Nhiên xử trí ntn @.@

    • Fynnz 19/10/2013 at 12:06 am

      😀 tình 1 đêm thôi mà, chả đáng gì cả.

  7. Tiểu Quyên 18/10/2013 at 9:25 pm

    chết anh ngao chưa đào hoa cho lắm vào giờ thì người ta đến đòi nợ rồi
    đáng đời anh ngao ai biểu phái ăn hiếp anh nhiên, nên lúc này có người gây rắc rối anh nhiên mới vui vẻ như vậy

    • Fynnz 19/10/2013 at 12:09 am

      bắt nạt Nhiên là thú vui mà, giờ còn bắt nạt được, sau này đeo đuổi rồi thì khỏi trêu với ghẹo.

  8. Clamp Vn 18/10/2013 at 9:36 pm

    Khi dễ Nhiên ca, Ưng ca bèn chặt luôn tay
    Còn bắt nạt Ưng ca, em đoán là Nhiên ca sẽ trả thù hộ =))
    (Mềnh dùng từ “hay” quá :v ; thấy 2 anh bé bé xinh xinh liền =)) )
    p/s: Sao e có cảm giác thôi thúc là vụ lộ tin này có liên quan tới 1 trong 2 anh thế =__=
    P/S: Quả là đêm xuân đáng giá nghìn vàng, tới giờ mà Ưng ca vẫn tưởng tượng
    Hôm sau ăn mặn thì sao hả trời =))

    • Fynnz 19/10/2013 at 12:10 am

      èo, lúc ăn mặn rồi thì… có nghĩa là đóng dấu luôn rồi, đã đóng dấu thì như xăm mình, có xóa cũng để lại vết sẹo, không quên được đâu :D.

      em nghĩ sao mà ai dám bắt nạt 2 bác này :D, ngoại trừ mấy tên ở triều đình.

      • Clamp Vn 19/10/2013 at 8:14 am

        =))
        Tức là ăn mặn xong là ngày nào cũng đòi ăn sao :v
        Ồ, 2 anh bị người triều đình khi dễ sao
        *Trời ơi là trời, mềnh dùng từ rất là….*

        • Fynnz 19/10/2013 at 3:35 pm

          =)) không, ăn thế là chết người.

          • Clamp Vn 19/10/2013 at 9:46 pm

            Theo ss thì ai sợ chết trước :v

          • Fynnz 20/10/2013 at 12:22 am

            cả 2 cùng chết =)) =)).

  9. skyl0v3suju 18/10/2013 at 9:53 pm

    Hai anh sau một đêm sinh hoạt mà như tiêến cả 10 bước vậy ^_^
    Mà anh Ngao rất có dáng thê nô nha 🙂

    • Fynnz 19/10/2013 at 12:11 am

      😀 bởi vì qh đồng tính sẽ gây ấn tượng cực kỳ mạnh.

  10. mennguyen 18/10/2013 at 10:58 pm

    mấy bộ của hỏa ly chẳng phải anh công luôn thê nô sao, ly tỷ ưu ái em thụ hơn và lúc nào cũng cho cơ hội để em nó ăn anh, đa số em thụ đều cường và nữ vương nhĩ!!!

    • Fynnz 19/10/2013 at 12:13 am

      bộ nào của Hỏa Ly cũng là nữ vương thụ hết :D, bộ này đúng là nữ vương luôn đấy.

  11. Miu Miu 19/10/2013 at 8:59 am

    trai thì kiếm em Nhiên, gái thì kiếm anh Ưng, há há

    • Huyền Vân 19/10/2013 at 1:14 pm

      Quá chuận =))))))

    • Fynnz 19/10/2013 at 3:37 pm

      =)) ai mà ko biết thì còn hiểu lầm 2 em này đào hoa lắm, ai dè toàn đến kiếm chuyện, chứ đào hoa được bao nhiêu. Sau này cứ ngẫm lại lời của Fynnz là sẽ thấy.

  12. kunsdtret 23/10/2013 at 8:43 pm

    Hút mạnh mới fos cái để xem chứ nàng.người ta gọi đây là cùng một ruộc đấy, hehe

  13. yellow92 27/10/2013 at 7:17 pm

    Tình cảm được sinh ra trong hoạn nạn mà nàng, rắc rối nhiều một tí thì 2 anh mới gần gũi với nhau hơn. Với lại, như vậy Ưng ca mới có thể kiếm cớ để ăn đậu hũ chứ =))))

    • Fynnz 27/10/2013 at 10:59 pm

      :> và fangirl được dịp rửa mắt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: