Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 19


.::Chương 19 – Sinh Tử Kiếp::.

Cúi đầu, kim quang trên tay của hắn càng lúc càng mờ nhạt, đây là dấu hiệu chứng tỏ nội lực bị tiêu hao, Tiêu Hổ không dám nhắc nhở mặc dù đã nhìn thấy, Lâu chủ làm sao lại không tự phát hiện, nhưng động tác trong tay của Quân Trạm Nhiên cũng không dừng lại, hễ có nhện độc tiếp cận lên xe ngựa thì đều bị hắn chưởng nát.

Cách này làm tiêu hao rất nhiều nội lực, Quân Trạm Nhiên không nói, Nam Cung Thương Ngao cũng đã lưu ý, nhưng hiện tại trước mặt hắn là Hắc quả phụ Phùng Thanh, Già nhật đao chậm rãi rút ra khỏi vỏ, “Ngươi biết được tin tức từ nơi nào?”

“Đáng lý không muốn gặp lại, nhưng ta vẫn không cam lòng, có người báo tin cho ta, nói cho ta biết có thể tìm được ngươi ở đâu vào lúc nào, cho nên ta đã đến đây.” Vén vài sợi tóc ra sau tai, Phùng Thanh nhếch lên đôi môi đỏ mọng, “Chưa bao giờ thấy bộ dáng chật vật của ngươi, hôm nay ta muốn nhìn xem, nhìn xem ngươi có cầu xin ta hay không…”

Nhìn thấy Hắc quả phụ, trong mắt của đám người Ưng Khiếu Minh lập tức hiện lên một chút cảm xúc tế nhị, nhưng lúc này căn bản không rảnh phân tâm, chỉ tập trung bảo vệ tánh mạng của chính mình, nếu vì nghe nói vài câu mà phải chết oan thì đúng là mất nhiều hơn được.

Mà trong Vụ lâu, ngoại trừ những người lo chém giết nhện độc thì chỉ còn lại Lạc Thiên và Tiêu Hổ đang đứng bên xe ngựa, Tiêu Hổ nghe xong lời này bèn bừng tỉnh đại ngộ, “Hóa ra ả chính là Hắc quả phụ, nghe nói nam nhân nào qua đêm cùng ả đều chết trên người của ả, ả luyện độc vô cùng tà môn, không ngờ Ưng Soái lại có giao tình với ả!”

Tiêu Hổ kết luận như thế, Hắc quả phụ cũng không tính là không có tiếng tăm gì, vốn là một nữ nhân đã xuất giá, nhưng nghe nói phu quân của nàng ta đã sớm bị chính nàng ta làm hại, rồi sau đó bị người ta cáo trạng quan phủ, may mắn gặp được Ưng Khiếu Minh mới giải oan được cho nàng.

Mặc dù không phải nàng ta giết chết phu quân, nhưng từ đó về sau nàng ta thật ra thường xuyên tra tấn đám nam nhân yêu mình, coi như đây là thú vui.

Hắc quả phụ Phùng Thanh…..Quân Trạm Nhiên hừ cười, “Không ngờ ngươi lại thích loại nữ nhân như thế.”

Nam Cung Thương Ngao quay đầu, tỏ vẻ không đồng ý, “Chỉ là song phương tình nguyện, một đêm ngắn ngủi mà thôi.” Thỉnh thoảng Nam Cung Thương Ngao nói chuyện rất thẳng thắn, hiếm thấy là bộ dáng thản nhiên của hắn cũng không khiến người ta phản cảm, ngược lại càng khiến người ta yêu thích.

Ít nhất lúc ấy Phùng Thanh đã yêu thích, “Nam Cung Thương Ngao!” Nàng cắn bờ môi đỏ mọng, “Ngươi dám nói như vậy sao! Ngày đó ngươi rời đi mà không từ biệt, ngươi nghĩ rằng ta sẽ không gây rắc rối cho ngươi ư? Hôm nay ngươi đừng hòng rời đi như vậy!”

Già nhật đao được vung lên, dường như Nam Cung Thương Ngao không nghe thấy sự uy hiếp của nàng, “Ta chỉ hỏi ngươi, là ai nói cho ngươi biết tin tức lúc này của ta?”

“Ta không biết!” Trả lời một cách rõ ràng, Phùng Thanh lạnh lùng cười, “Ngươi đã dám bỏ ta mà đi, hôm nay ta sẽ lấy đầu của ngươi treo lên đầu giường của ta làm vật trang trí!”

Không ngờ là có một người nam nhân dám chủ động bỏ nàng! Quả thật khó có thể dễ dàng tha thứ! Một tiếng huýt sáo kỳ dị vang lên, tất cả nhện độc màu đen bỗng nhiên nhắm về phía một mục tiêu, mục tiêu kia không phải người khác mà chính là Nam Cung Thương Ngao!

“Tiến vào đi!” Nhìn thấy không đúng, Quân Trạm Nhiên giương tay áo kêu gọi, Nam Cung Thương Ngao không hề chần chờ, trong khoảnh khắc hắn phi thân, được một cánh tay trong xe ngựa vươn ra rồi kéo vào.

☆, đệ tam mười chương mụ phù thuỷ [3703 tự ]

Bên trong xe đặt vài món đồ linh tinh, dường như Quân Trạm Nhiên luôn quen mang theo những thứ cần thiết, hoặc là thi họa, hoặc là độc kinh, thậm chí Nam Cung Thương Ngao còn nhìn thấy một quyển ngũ độc chân kinh đã thất truyền từ rất lâu ở dưới bàn trà, trên bàn trà có một cái giá được đan bằng trúc, cái giá kia cố định ở một bên, bên trong có một tách trà nhỏ, bên cạnh là một bầu rượu nhỏ đã được đậy nắp.

Lắc lắc bầu rượu, vẫn còn đầy, nhưng nước trà thì đã dùng hết, “Ngươi không uống rượu ư?” Nam Cung Thương Ngao vừa tiến vào, không hỏi gì mà lại hỏi một câu vớ vẩn như thế.

“Trà khiến người ta tỉnh, rượu khiến người ta say.” Quân Trạm Nhiên chỉa ngón tay, một con nhện đen đi theo Nam Cung Thương Ngao vào đây lập tức lăn ra chết, “Lúc này nên thanh tỉnh một chút vẫn tốt hơn.”

“Nói không sai.” Nam Cung Thương Ngao ngồi xuống bên cạnh Quân Trạm Nhiên, liền ngửi được một mùi hương thoang thoảng, không gian trong xe ngựa cũng không quá chật hẹp, giống như một gian phòng nhỏ, nhưng bên trong được ngăn cách bằng một cái giá gỗ dùng làm bàn trà, đồng thời còn lót thảm và vài vật linh tinh, chứa một người thì vô cùng rộng rãi, nhưng nhiều thêm thì hơi chật một chút.

Thân hình của Nam Cung Thương Ngao cao lớn, không gian bên trong vì chứa thêm hắn mà trở nên chật hẹp, chỉ cần xoay người thì khi nói chuyện sẽ tránh không được mà tiếp xúc, thậm chí còn ngửi được hơi thở của đối phương, nhớ đến đêm hôm đó, hai người đều bày ra bộ dáng thản nhiên, dù sao bọn họ đều không thích nam sắc, tình huống khi đó lại hơi đặc biệt. fynnz.wordpress.com

Bên ngoài có tiếng la hét thảm thiết, tiếng cười to của Phùng Thanh vô cùng đắc ý, “Ngươi cũng có ngày hôm nay, Nam Cung Thương Ngao! Ngươi cũng có ngày phải bỏ chạy thoát thân như vậy…”

Tiếng cười vô cùng chói tai giữa đêm tối, một đám nhền nhện lao theo hướng đi của Nam Cung Thương Ngao, một số khác vẫn còn ở bên ngoài, bị nhện độc bao vây, mọi người vội vàng ứng phó, xe ngựa của Quân Trạm Nhiên ở ngay một mảnh đất trống, chẳng qua giờ khắc này đã bị nhện độc bu kín, dưới ánh trăng, toàn bộ thân xe đều đen thui, lông tơ nhền nhện phản quang một màu đen bóng.

“Hắc quả phụ là nhằm vào ngươi.” Kim quang trên tay Quân Trạm Nhiên đã nhạt đến mức không còn nhận ra, Nam Cung Thương Ngao gật đầu với Quân Trạm Nhiên một cái, hơi thò người ra rồi chưởng một phát, “Lúc ấy ta cũng không phải là giả dối với nàng ta, chẳng qua ta phát hiện bản tính của nàng ta không giống như ta đã suy nghĩ, trên thực tế là nàng ta chỉ thích cảm giác chinh phục nam nhân, khiến cho người ta phải điên đảo vì nàng thì nàng sẽ cảm thấy mỹ mãn.”

Hắn không phải giả dối với Phùng Thanh, lời này Nam Cung Thương Ngao nói ra một cách chân thật, “Ta nghĩ rằng xưa nay ngươi rất phong lưu chứ.” Quân Trạm Nhiên thừa dịp Nam Cung Thương Ngao động thủ thì bèn lui ra sau một chút, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, thuận tiện vận công khôi phục nội lực.

“Đó là do mọi người hiểu lầm, ta cần phải kể khổ thôi, đúng là khó tìm người thật lòng mà.” Nam Cung Thương Ngao mỉm cười, lại thở dài, “Ta đối với các nàng luôn thật lòng, đáng tiếc mỗi lần thâm giao thì sau đó đều phát hiện đối phương cũng không phải đối tượng mà ta muốn. Nếu vì điều này mà bảo là ta phong lưu thì cũng chẳng thể nói gì hơn, nhưng cũng không biết nên trách đám mỹ nữ có tâm tư kín đáo, che đậy quá mức, hay là trách ánh mắt của ta quá sắc bén, nhìn thấu tất cả.”

“Có lẽ là cà hai.” Quân Trạm Nhiên chậm rãi nói, giọng nói mệt mỏi, “Có ngươi động thủ thì hiện tại ta có thể không cần lo lắng đám nhện độc này nữa.”

“Đương nhiên rồi.” Y phục khẽ động, một con nhện đen lại lặng lẽ tiến vào, Nam Cung Thương Ngao tung ra một chưởng giết chết nó, “Còn ngươi thì thế nào?”

“Thế nào là thế nào?” Quân Trạm Nhiên thản nhiên trả lời, “Nữ nhân à?”

“Ừ, là nữ nhân.” Lúc này, trong tình cảnh như vậy mà còn bàn đến đám nữ nhân, có lẽ cũng chỉ có người như Nam Cung Thương Ngao làm được, Quân Trạm Nhiên cười một cách kỳ lạ, “Ta không muốn bàn đến vấn đề này.”

Vì sao tiếng cười của hắn lại kỳ lạ như thế, chỉ vì chưa bao giờ thấy Quân Trạm Nhiên cười như vậy, có chút sầu thảm, có chút nuối tiếc, có chút xót thương, cũng có chút trống rỗng, giống như chỉ trong nháy mắt mà tâm tư của Quân Trạm Nhiên bỗng nhiên đã rời xa.

Nam Cung Thương Ngao không hỏi tiếp, nhưng trong lòng đã đem nụ cười này của Quân Trạm Nhiên cùng lời này và câu trả lời của Tiêu Hổ ngày hôm đó liên hệ với nhau.

Quân Trạm Nhiên vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đôi chân suy yếu ở ngay bên dưới y phục, bàn tay không có tỳ vết đang đặt trên đầu gối, đêm hôm đó, chính là đôi tay này….

Nam Cung Thương Ngao tin tưởng bản thân mình không có hứng thú đối với nam nhân, nhưng nghĩ đến cảnh tượng hôm đó thì lại không hề cảm thấy chán ghét, thậm chí còn có một chút kích thích, hắn không nói cho Quân Trạm Nhiên biết, khi bị trúng Tầm tình, Quân Trạm Nhiên ở trước mặt hắn, cho dù chỉ là một chút cử động nơi khóe môi khi nói chuyện thì đều trở thành một loại gợi tình đặc biệt.

Nếu người này mà biết thì chắc chắn sẽ nổi giận, hoặc là cười lạnh rồi cho qua?

Ban đêm, bóng đêm âm u, nhện độc giống như vĩnh viễn không thể giết sạch, đã có người tiêu hao sức lực quá mức, được đồng bạn đỡ lấy, không còn sức tiếp tục chiến đấu, cứ như vậy thì tất cả bọn họ sẽ trở thành bữa tối cho đám nhện độc.

Lần lượt vung chưởng đánh chết nhện độc, Nam Cung Thương Ngao âm thầm suy nghĩ, dần dần trở nên nghiêm túc, ánh mắt âm u lạnh lẽo, một chút sát khí bắt đầu tích tụ theo mỗi chưởng lực của hắn.

“Xem ra chỉ có thể dùng cái kia…” Quân Trạm Nhiên bỗng nhiên mở to mắt.

Rèm xe ngựa bị nọc độc bắn tung tóe, ăn mòn một phần lớn, phất phơ giữa không trung, ánh trăng chiếu xuống mặt đất đầy xác nhện độc, Nam Cung Thương Ngao không thể dùng đao ở trong xe, chỉ có thể dùng chưởng, hắn cũng biết cứ tiếp tục như thế thì sẽ không có kết quả gì tốt.

“Ngươi muốn dùng cái gì? Nếu có cách vì sao không nói sớm?” Tiêu hao nội lực quá lớn, mỗi một chưởng đánh ra thì sát khí càng tăng lên, Nam Cung Thương Ngao quay đầu nhìn Quân Trạm Nhiên, hơi thở lướt qua trên mặt Quân Trạm Nhiên, “Ta đã dự định, nếu không còn cách nào khác thì sẽ dùng thuốc nổ mới mua ở Phích lịch đường, thứ đó vô cùng bá đạo, mặc dù có thể giết chết đám nhện độc nhưng e rằng sẽ ảnh hưởng đến không ít người của chúng ta.”

“Hy sinh vài người để đổi lấy tánh mạng của những người khác ư?” Quân Trạm Nhiên nhìn Nam Cung Thương Ngao, khi nói chuyện cũng không lộ ra ý tứ phản đối, “Cách này không tệ nhưng chưa đủ tốt.”

“Vậy ngươi có cách nào khác ư?” Nhền nhện giống như tuân theo tiết tấu nào đó, tấn công theo từng đợt, qua một đợt thì sẽ tiếp theo một đợt khác, thừa dịp cách một khoảng, Nam Cung Thương Ngao hơi điều tức nội lực, “Ta nghĩ là ngươi và ta đều không muốn dùng tánh mạng của thuộc hạ để giành thắng lợi, ngươi có cách nào tốt nhất thì nói nhanh ra đi!”

Trong lời nói của hắn đã không thể tránh khỏi có vài phần cứng rắn.

Phùng Thanh đứng ở nơi cao hơn mười trượng, nếu muốn khống chế nàng ta để đám nhện độc này dừng tấn công thì cũng không thể, ngay cả muốn tiếp cận cũng không có khả năng, lúc này Quân Trạm Nhiên dường như có cách gì đó, nhưng không nói ra ngay lập tức, Nam Cung Thương Ngao nhìn về phía hắn, ánh mắt tràn ngập cảm giác áp bách.

Quân Trạm Nhiên lại cười một cách quỷ bí, “Cho dù cách này có thể làm cho người của ta và ngươi phải chết trong chốc lát hay sao?”

Chết trong chốc lát? Nam Cung Thương Ngao định hỏi lại thì bên ngoài tiếp tục rối loạn, “Đây chính là người của Vụ lâu – động thủ!” Đó là một giọng nói quen thuộc, Quân Trạm Nhiên từng nghe qua, nhưng nhớ không nổi là từ khi nào.

“Lâu chủ! Là con Mụ xấu xí nửa năm trước!” Lạc Thiên đã trốn sau xe ngựa, có người đừng trên nóc xe, không ngừng ném đá lên mấy con nhện ở bên dưới, thấy tình thế trước mắt, không thể không hô to để nhắc nhở.

Những người khác đều cười khổ, trước mặt đã có một đám nhện độc, không ngờ chưa kịp thoát vây mà lại nhảy ra thêm một Mụ xấu xí.

Kỳ thật Mụ xấu xí là danh hiệu do người giang hồ đặt, nhưng rất ít người dám giáp mặt mà hô thẳng như vậy.

Người này có dung mạo xấu xí, nhưng không biết vì sao lại không tự nhận thấy điều đó, cũng không muốn thừa nhận, phàm là những người nào rơi vào tay bà ta thì cũng sẽ không gặp rắc rối gì, chỉ cần khen bà ta xinh đẹp thì có thể thoát thân, nhưng nếu có người ngay thẳng, không muốn nói trắng thành đen, hoặc là những người chính trực cổ hủ không muốn vì thoát mạng mà nói dối thì sẽ bị bà ta dùng đủ loại tra tấn, có không ít người bởi vì vậy mà chết rất thê thảm.

Nửa năm trước Mụ xấu xí tìm đến núi Phục Loan muốn Lâu chủ Vụ lâu vẽ tranh cho bà ta, muốn được lên mỹ nhân đồ, đừng nói là là năm nay bà ta đã ở tuổi ngũ tuần, cho dù lúc còn trẻ thì cũng không thể xưng là xinh đẹp, đương nhiên bị Quân Trạm Nhiên từ chối.

Với bản tính của Mụ xấu xí thì hoàn toàn không thể cam tâm.

Bên ngoài vang lên một tràng tiếng cười khặc khặc rất kỳ dị, “Lâu chủ Vụ lâu, Quân Trạm Nhiên Quân công tử, không ngờ đã có người sớm hơn ta vài bước, đám nhện này là của ai? Thật sự là một đám tiểu bảo bối xinh đẹp.”

“Vị tỷ tỷ này, đám tiểu bảo bối là của ta, nếu tỷ thích thì có thể mang đi vài con, ta sẽ dạy cho tỷ cách thuần dưỡng.” Phùng Thanh vừa liếc mắt một cái liền nhận ra người trước mắt là ai, bèn bày ra bộ mặt tươi cười như rất thân quen.

Mụ xấu xí có tính tình kỳ lạ, lại có thể xem như tiền bối của nàng, công lực thâm hậu, nếu trở thành trợ lực, chẳng phải là càng thêm vững chắc hay sao, Phùng Thanh đã có sẵn chủ ý, Mụ xấu xí kia được gọi hai tiếng tỷ tỷ thì vui mừng mà không ngừng cười ha ha, “Tốt, tốt, trước tiên để ta móc mắt của Quân Trạm Nhiên để làm lễ vật.”

“Tỷ tỷ muốn móc mắt của Quân Trạm Nhiên, còn ta thì muốn moi tim của Nam Cung Thương Ngao, xem ra tỷ muội chúng ta quả nhiên đến rất đúng lúc, trước tiên hãy xem đám bảo bối ngoan ngoãn của ta động thủ cái đã, nếu không được thì tỷ tỷ lại ra tay, tỷ thấy sao?”

“Không tệ, không tệ, ta ở ngay đây nhìn xem chúng nó móc mắt moi tim bọn họ thế nào.” Dứt lời, Mụ xấu xí lại cười một trận kỳ dị.

Hai nữ tử, một già một trẻ, đều là nhân vật độc ác, nam nhân ở đây nghe thấy thì đều sởn gai ốc.

“Xem ra hôm nay ngươi và ta đều rất được hoan nghênh.” Nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, Quân Trạm Nhiên giật giật hàng lông mày.

“Lại là một người vì mỹ nhân đồ mà ghi hận trong lòng, xem ra nhiệm vụ của Hoàng tử dành cho ngươi chẳng hề nhẹ nhàng gì.” Nam Cung Thương Ngao nghiêng đầu, theo động tác của hắn, mùi hương trên người Quân Trạm Nhiên thoang thoảng bay đến, đó là mùi hương không lạnh cũng không ấm, nhàn nhạt như có như không, nếu không có không khí di chuyển thì sẽ không phát hiện.

Quân Trạm Nhiên giật giật ống tay áo, trong tay đã có động tác, “Theo tình hình này, nếu tiếp tục kéo dài thì chẳng biết sẽ còn bao nhiêu người nữa sẽ xuất hiện.”

“Đây đã là nhóm thứ ba.” Ánh mắt trầm xuống, Nam Cung Thương Ngao trầm ngâm, “Chuyện này e rằng có vấn đề, những kẻ cản đường nếu không phải ôm hận ngươi thì là có thù với ta, mặc kệ ai thông báo cho bọn họ thì tất nhiên người đó có thù với cả ta và ngươi.”

“Ta cũng nghĩ như thế.” Quân Trạm Nhiên đưa tay vói vào bên dưới ghế ngồi, Nam Cung Thương Ngao cảm giác Quân Trạm Nhiên đang sờ cái gì đó, chỉ chốc lát sau liền lấy ra một cái rương

“Hy vọng đây là biện pháp của ngươi, nếu không thì hôm nay cả ta và ngươi đều sẽ chết.” Nhìn thấy Quân Trạm Nhiên không nhanh không chậm mở rương, Nam Cung Thương Ngao liếc mắt một cái, trong rương chắc là có độc.

“Yên tâm, ta vẫn chưa muốn chết cùng ngày cùng tháng cùng năm với ngươi đâu.” Quân Trạm Nhiên cầm một cái gói bằng giấy, cái gói kia được bao bọc rất cẩn thận, trang giấy cũng rất đặc biệt, nhìn không ra màu sắc bên trong, hắn cũng không mở nó ra.

“Thứ này phải ra ngoài mới có thể sử dụng được, nếu không thì người chết chính là ta và ngươi.”

Bị nhện độc bao vây, tình cảnh dưới bóng đêm làm cho người ta hết sức kinh hãi, giống như đặt mình trong cơn ác mộng, Vụ lâu và Ưng Khiếu Minh cùng tụ lại một chỗ, dựa lưng vào nhau, dưới chân cơ hồ đã mất đi chỗ an toàn, người thì dùng chưởng, người thì dùng kiềm, người thì dùng chùy, xác nhện đã chất thành đống lớn dưới đất, đưa mắt nhìn lại thì xung quanh vẫn đông nghìn nghịt nhện độc.

Phùng Thanh đứng bên ngoài, tiếng cười lạnh không ngừng vang lên, ở bên kia, Mụ xấu xí chắp hai tay ra sau lưng, tuy rằng không dẫn theo người nhưng bà ta cũng có đệ tử, chỉ cần triệu hồi thì e rằng cũng chẳng ít ỏi gì.

Bỗng nhiên rèm che xe ngựa phất phới, một bóng đen từ giữa bắn ra như một mũi tên, Nam Cung Thương ngao phi thân lên giữa không trung, trên tay còn bế theo một người, trường bào màu trắng nhạt giống như nhuộm một lớp ánh trăng lạnh lùng, ở trong tay hắn, một thứ bột trắng gì đó đang theo gió bay xuống….

Bột phấn phiêu tán trong gió, rơi xuống mặt đất, những con nhện độc dính phải bột phấn liền dần dần đình chỉ di động, mọi người ngẩng đầu lên liền nhìn thấy giữa không trung giống như có một lớp sương mù.

Một tay của Quân Trạm Nhiên khoác lên vai của Nam Cung Thương Ngao, một tay rải bột. Tay áo tung bay, bột thuốc đã rắc hơn phân nửa, hắn nhìn xuống chăm chú, giống như không phải nhìn người, không phải nhìn nhện độc, cũng không phải nhìn cảnh tượng quỷ bí khiến người ta sợ hãi, mà chỉ đang nhìn một mảnh trống trải.

Trong mắt của Nam Cung Thương Ngao lại tràn đầy cảnh giác, hắc y chao liệng như cánh chim, một đen một trắng từ không trung xẹt qua, dừng trên một thân cây đối diện xe ngựa, nhánh cây rất cao, bọn họ đang ở trên cao, tay của Nam Cung Thương Ngao đặt trên thắt lưng của Quân Trạm Nhiên, dựa vào tay của hắn mà Quân Trạm Nhiên có thể đứng thẳng, giống như hai chân đã hoàn toàn khôi phục.

“Vụ lâu và Ưng Khiếu Minh chú ý, nín thở, cố gắng rời đi.” Quân Trạm Nhiên nói vọng xuống.

Tối nay trăng sáng sao thưa, chiếu xuống thân ảnh của hai người trên cây một cách rõ ràng, vừa qua khỏi ngày rằm, một vầng trăng tròn treo lơ lửng ngay sau lưng hai người, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy một người mặc hắc y đen như đêm, một người mặc bạch y sáng như trăng.

Đây có thể là lần đầu tiên Lâu chủ Vụ lâu Quân Trạm Nhiên đứng ở trước mắt mọi người.

Thân hình cao thon, sánh vai mà đứng cùng Ưng Soái Nam Cung Thương Ngao, dưới chân đầy nhện độc, kẻ thù vờn quanh, vô cùng hỗn loạn, bọn họ đứng trên cao, y phục phất phơ trong gió, sau lưng là vầng trăng đang nhô cao.

Đây là lần đầu tiên rất nhiều người nhìn thấy bọn họ chung tay chống lại kẻ thù, hai người đứng trong cảnh tượng như vậy, cho dù là nhiều năm về sau thì vẫn có rất nhiều người không thể xóa bỏ hình ảnh này ra khỏi đầu, mặc dù trải qua đủ loại sóng gió, lúc đó Quân Trạm Nhiên đã không còn là Quân Trạm Nhiên của hôm nay, Ưng Soái cũng không còn là Ưng Soái của hôm nay.

Nhưng cho dù như thế nào thì đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ ở trước mặt người khác chung tay đánh lui địch, lúc này bọn họ cũng thật không ngờ sau này còn có thể cùng người bên cạnh có nhiều liên lụy như vậy, nếu sớm biết thì có lẽ bọn họ đều lựa chọn một con đường khác thoải mái hơn, hoặc có lẽ cho dù bọn họ lựa chọn thế nào thì rốt cục vẫn không thoát khỏi số mạng đã an bài….

Quân Trạm Nhiên nhắc nhở không muộn, hướng gió thay đổi rồi mới thổi về phía đám người, nhưng những người ở bên dưới ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc nhìn thấy Lâu chủ của bọn họ đang đứng, phong thái kia nhất thời làm cho người ta chấn động, có không ít người đã quên nín thở, chờ đến lúc nhớ ra thì đã muộn.

Liên tiếp vài người hít vào bột phấn, trong khoảnh khắc liền có vài người cảm thấy toàn thân cứng đờ rồi lập tức ngã xuống.

“Lâu chủ?!” Tiêu Hổ bịt mũi kêu to, vô ý hít vào một hơi, thấy Ưng Khiếu Minh cũng có người ngã xuống, một, hai, ba, bốn….

“Ngươi hại người ta rồi.” Nam Cung Thương Ngao còn có tâm tình trêu ghẹo, hắn biết rõ Quân Trạm Nhiên sẽ có cách.

“Nếu như bọn họ sống không được thì ngươi có thể áp giải ta trở về.” Quân Trạm Nhiên dường như cũng vui đùa đáp lại, lắc lắc ống tay áo, bột thuốc trong tay áo đã rắc hết, “Ngươi đã uống thuốc giải ta đưa chưa?”

“Nếu không uống thì làm sao ta còn có thể đứng ở đây? Ngươi vừa lấy ra cái rương bằng gỗ kia thì ta liền biết nó không phải là loại độc tầm thường rồi.”

“Thứ độc này có tên là Sinh tử kiếp, mất hết nửa năm, dùng hơn trăm loại dược liệu đặc biệt cũng chỉ chế được một gói nhỏ như vậy.” Quân Trạm Nhiên nhìn chăm chú dưới chân, đứng trên cao, mặc dù chỉ là độ cao của một thân cây nhưng cảnh sắc trước mắt đã hoàn toàn khác hẳn.

Gió mát ập vào mặt, gió đêm hơi lạnh, tay áo phất phơ, toàn thân giống như đang đứng giữa không trung, cảm giác khác hẳn lúc ngồi.

Chỉ là độ cao của một thân cây mà thôi….Khóe miệng giật giật, nhếch lên một đường cong nghiêm nghị, Quân Trạm Nhiên thu hồi tầm mắt, “Đáng lý ta không muốn dùng Sinh tử kiếp.”

“Hiện tại ta đã biết nguyên nhân.” Cùng Quân Trạm Nhiên nhìn xuống, chỉ thấy dưới đất ngổn ngang những thi thể.

………….

P/S: Con Ưng suốt ngày cứ nghĩ đến đêm xuân :>, cái đầu bị tinh tr*ng thượng não rồi.

32 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 19

  1. 0o0jing0o0 19/10/2013 at 8:10 pm

    tem a~

    • 0o0jing0o0 20/10/2013 at 8:03 pm

      =)) đấy , thấy chưa , 1 đêm mặn nồng làm Ưng phân tâm , đã được ăn 1 lần lại thèm n lần nữa đây mà =))
      🙂 Nhiên ghen và cũng lo cho chồng rồi kìa

      • Fynnz 21/10/2013 at 2:48 pm

        chưa chi mà nàng bảo ghen rồi =))

        • 0o0jing0o0 21/10/2013 at 7:49 pm

          =)) thế nàng k thấy là giọng điệu của Nhiên đầy trào phúng cái kiểu tức tức à =))

          • Fynnz 21/10/2013 at 8:46 pm

            thì thấy, nhưng thấy giống kiểu cười khi thấy người ta gặp họa ấy :>

          • 0o0jing0o0 21/10/2013 at 9:28 pm

            cười khẩy là do tức tức , có cái gì nó bực bội nhen nhóm ấy khi thấy ng mềnh để ý có gì ái muội với ng khác ấy nàng =)) ta nghĩ thế

  2. skyl0v3suju 19/10/2013 at 8:13 pm

    Tem~~~

  3. yuu 19/10/2013 at 8:40 pm

    Ưng ko có mắt nhìn phụ nữ rồi😛 dưng mừ cuối cùng rước đc nhiên về nhà thì xem như anh chưa đến nỗi bị mù
    Ta thấy anh công nào cũng như nhau nhớ toàn mấy chuyện mờ ám ko ah😀

    • Fynnz 20/10/2013 at 12:28 am

      mắt Ưng ko phải để nhìn phụ nữ, toàn nhìn ra mấy thứ xấu xí của phụ nữ thôi, chỉ có nhìn Nhiên là nhìn ra cái bản chất tốt đẹp, đáng thương dấu kín bên dưới con người lạnh lùng tàn nhẫn.

  4. Tiểu Quyên 19/10/2013 at 8:45 pm

    tác giả tả cảnh 2 anh xuất hiện lãng mạn thật, có ánh trăng làm nền
    giờ thì anh nhiên làm cho mọi người chết giả hết còn 2 anh định làm gì để thoát đây

  5. Tiểu Quyên 19/10/2013 at 8:47 pm

    tác giả tả cảnh 2 anh xuất hiện lãng mạn thật có ánh trăng làm nền, ko biết 2 anh làm sao thoát đây

    • Fynnz 20/10/2013 at 12:26 am

      cho *chết* hết thì thoát được thôi, cái độc này cũng tiện, nhưng ít quá nên ko đủ dùng….

  6. Ếch Ộp 19/10/2013 at 9:04 pm

    “Ta đối với các nàng luôn thật lòng, đáng tiếc mỗi lần thâm giao thì sau đó đều phát hiện đối phương cũng không phải đối tượng mà ta muốn. Nếu vì điều này mà bảo là ta phong lưu thì cũng chẳng thể nói gì hơn, nhưng cũng không biết nên trách đám mỹ nữ có tâm tư kín đáo, che đậy quá mức, hay là trách ánh mắt của ta quá sắc bén, nhìn thấu tất cả.” *Đập bàn!!!!* Cái thể loại biện hộ gì đây, vừa chửi nữ nhân giả dối vừa tự khen mình sắc bén =)))) ối dời ơi (dập đầu bái sư)

    • Fynnz 20/10/2013 at 12:23 am

      cái này gọi là nghệ thuật dìm hàng người ta để tự nâng mình lên nè.

  7. Clamp Vn 19/10/2013 at 9:15 pm

    Anh Ưng động dục mọi lúc mọi nơi, chỉ là chưa ra mặt lưu manh sàm sỡ thôi =))
    Cơ mà đoạn anh ưng mới vào kiệu, cảm giác như 2 anh bày tiệc trà giữa đống nhền nhện nha, thật là có 102 à
    Trân chiến này Ly tỷ tả mơ mộng ghê, trăng thanh gió mát hai anh (khanh khanh ta ta) ôm nhau chống lại lũ nhền nhện
    *liếm mép*

    • Fynnz 20/10/2013 at 12:22 am

      vì biết em Nhiên cao ngạo, Ưng ko dám chơi chiến thuật mặt dày khi 2 người chưa thân thiết, kẻo Nhiên nổi đóa lên bế quan tỏa cảng là chết😀, em Nhiên hung dữ lắm.

      • Clamp Vn 20/10/2013 at 11:09 pm

        E là e nghĩ Nhiên ca mà phát khùng thật hoặc cho Ưng ca chết ko toàn thây, hoặc cho anh Ưng liệt suốt đời. Đao thương dễ tránh ám tiễn khó phòng mà, huống hồ độc của Nhiên ca toàn hàng hiệu :v

        • Fynnz 21/10/2013 at 2:52 pm

          nguy hiểm quá khi có vợ kiểu vậy😀

  8. lanhminhnguyet 19/10/2013 at 10:06 pm

    Ưng mà ko nghĩ mấy chuyện này thì mới ko đáng mặt làm công hehehehe

    • Fynnz 20/10/2013 at 12:19 am

      Nhiên cũng nghĩ nữa, vậy Nhiên cũng làm công😀

      • lanhminhnguyet 20/10/2013 at 8:46 pm

        công qua công lại fangirl rình coi đc lời hehehe
        Chúc nàng 20/10 vui vẻ hạnh phúc nha

        • Fynnz 21/10/2013 at 2:54 pm

          ye fangirl lời nhất, hốt xôi😀

  9. wonkyu 19/10/2013 at 10:45 pm

    Con Ưng lại nhớ đến đêm trước rồi, còn tâm sự về gái với Nhiên nữa chứ

    • Fynnz 20/10/2013 at 12:18 am

      giờ còn tâm sự gái gú chứ sau này thấy gái gú là tránh xa trăm thước😀, Nhiên ghen lắm.

  10. Miu Miu 19/10/2013 at 10:51 pm

    con Ưng này là cẩu rồi, cứ nhắc mãi mùi hương của em Nhiên =)

    • Fynnz 20/10/2013 at 12:17 am

      😀 nhắc mãi mà đến giờ vẫn chẳng biết đó là mùi hương gì.

  11. xenhoritajang 20/10/2013 at 5:55 am

    A Ưng khoái kiểu xxx trước tìm hiểu sau nên mới hay lầm lẫn. Lần này theo đuổi bé Nhiên là có mắt nhìn hơn rồi!

    Mà e nhận thấy truyện Hỏa Ly lúc nào cũng có những cảnh miêu tả nv chính mang tính “mỹ” rất cao, khiến thiên hạ nhớ mãi và những lời hé lộ khêu gợi sự tò mò về tương lai. Hình như tất cả các truyện đều như z.

    • Fynnz 20/10/2013 at 10:51 am

      ừ, Hỏa Ly thích tả cái mỹ, mà thường là những cảnh đầu, về sau truyện thì bớt lại, giống như ban đầu là một vỏ bọc hoàn mỹ, dần dần bị bóc tách rồi lộ ra những góc khuất trong đó.

      • xenhoritajang 20/10/2013 at 11:34 am

        ây mà ss, e đọc bằng điện thoại thì có mấy cái sao để like mà k có blog like trong khi đọc trên máy tính thì ngược lại. ecec :s

        • Fynnz 20/10/2013 at 4:59 pm

          vụ này thì Fynnz không rõ rồi o_o, chắc lỗi chăng?

  12. yellow92 27/10/2013 at 7:31 pm

    Chỉ mới vậy thôi mà Ưng ca đã tâm tâm niệm niệm, nhớ thương đêm đó như vậy rồi. Đừng bảo sau này như con Rồng nhá, phát tình mọi lúc mọi nơi, bất kể thời gian địa điểm =))))

    • Fynnz 27/10/2013 at 11:01 pm

      chứ còn gì nữa, si tình còn hơn con rồng đấy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: