Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 20


.::Chương 20 – Đêm Dài::.

Tạm thời xưng là thi thể bởi vì mọi người đều nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn không có hơi thở, sắc mặt sầu thảm, tất cả đều là bộ dáng trúng độc mà chết, người đã như thế thì càng đừng nói đến đám nhện độc dưới đất, một đám nhện độc màu đen to cỡ bàn tay nằm ngổn ngang, tất cả đều cứng đờ.

Xác người và xác nhện lấp đầy đường cái, từ xa nhìn lại, nơi này tựa như điện Diêm Vương, tựa như địa ngục.

Lúc này nếu có người đến thì chắc chắn sẽ bị cảnh tượng trước mắt dọa cho mất hồn.

“Độc này quả nhiên bá đạo, nhưng vẫn có thể xem là một cách giải quyết vấn đề rất tốt.” Ngay khi bọn họ đang nói chuyện thì cả Vụ lâu và Ưng Khiếu Minh đều không cản được dược tính của Sinh tử kiếp, giờ khắc này chỉ còn lại Nam Cung Thương Ngao và Quân Trạm Nhiên hai người là người sống.

Nam Cung Thương Ngao nói xong liền đưa Quân Trạm Nhiên xuống đất, lấy ra xe lăn cho Quân Trạm Nhiên, bế hắn lên ghế, “Ngươi ở nơi này chờ một chút, ta đi trói Hắc quả phụ và Mụ xấu xí lại đã.”

Hắc quả phụ không ngờ độc của Quân Trạm Nhiên lại kịch liệt như thế, nàng đã nín thở trước nhưng vẫn vô dụng, chỉ cần bột thuốc dính thân thì liền thấm vào làn da, đây là điều khiến nàng bất ngờ, cho nên nàng cũng ngã xuống.

Nam Cung Thương Ngao nhanh chóng trói nàng lại, “Về sau nếu cần bắt người thì xem ra để ngươi động thủ sẽ nhanh hơn nhiều.”

“Nếu ngươi không sợ bị chê là ti bỉ thì ta có thể cho ngươi một ít độc dược, nhưng mà theo ta được biết, nhân sĩ chính đạo xưa nay khinh thường dùng độc.” Không tự xưng là người giang hồ nhưng Quân Trạm Nhiên hiểu được không ít quy củ giang hồ, một tổ chức như Ưng Khiếu Minh, chân giẫm lên cả hai phe hắc bạch, nhưng rốt cục vẫn tính là danh môn chính phái, thậm chí Nam Cung Thương Ngao cũng có thể được mọi người xưng là đại hiệp.

Huống chi Nam Cung Thương Ngao lại là hậu nhân của Nam Cung tướng quân.

“Chỉ cần hữu dụng thì mặc kệ thủ đoạn gì, mặc kệ là thuốc độc hay là thuốc mê, khi cần thiết thì ta cũng có thể dùng một chút, chẳng lẽ cái danh hiệp nghĩa còn quan trọng hơn cả mạng người hay sao?” Động tác trong tay rất nhanh, Nam Cung Thương Ngao đã trói chặt thi thể của Mụ xấu xí và Hắc quả phụ lại với nhau rồi ném sang một bên.

Đợi hắn quay đầu lại thì mới phát hiện Quân Trạm Nhiên đang động thủ giải độc cho người của bọn họ.

Xe lăn di chuyển rất chậm giữa những thi thể, hắn khom lưng, lần lượt kiểm tra từng người, có người trúng độc nặng, có người chỉ bị dính một chút, độc tính khác nhau, dùng thuốc giải cũng sẽ khác nhau, Quân Trạm Nhiên phải xem qua từng người một thì mới có thể đưa thuốc giải cho bọn họ dùng.

Hắn khom lưng, mái tóc xõa trên vai che phủ xuống mặt, một cánh tay chống lên tay vịn xe lăn, làm cho chính mình không mất thăng bằng mà ngã nhào ra phía trước, trải qua trận chiến vừa rồi, lưng của hắn đã bị mồ hôi thấm ướt, vì đuổi đi đám nhện độc mà nội lực bị tiêu hao quá độ, nay hắn phải dùng một chút nội lực còn sót lại để chẩn đoán mức độ trúng độc nặng nhẹ.

“Để ta.” Nam Cung Thương Ngao nhanh chóng đến sau lưng Quân Trạm Nhiên, “Nói cho ta biết phải làm thế nào.”

“Không cần.” Thẳng thừng từ chối, Quân Trạm Nhiên lắc đầu, “Đây không phải nói hai ba câu thì có thể nói rõ, tốt nhất vẫn là để ta chẩn đoán mức độ trúng độc bao nhiêu, ngươi không nên giúp ta, ngộ nhỡ có sai lầm gì…”

Hắn quay đầu lại, “Trừ phi ngươi không sợ chết một hai người.”

Lạnh lùng nhìn Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên như cười như không, Nam Cung Thương Ngao nhướng mày, “Như vậy thì ngươi làm đi.”

“Ừm.” Lên tiếng, Quân Trạm Nhiên hài lòng quay đầu sang chỗ khác, động tác của hắn không nhanh nhưng lại rất lưu loát.

Nam Cung Thương Ngao tận mắt nhìn Quân Trạm Nhiên dùng nội lực để chẩn đoán những thi thể này như thế nào, lại nói cho hắn biết phải đem người kéo đến chỗ nào.

“Căn cứ độc tính nặng nhẹ, ta chia người ra làm mấy nhóm, ngươi cứ làm theo lời của ta, trong chốc lát đem thuốc giải hòa tan vào trong nước, mức độ loãng đặc khác nhau rồi đút cho bọn họ uống.” Trong đêm tối, bàn tay của Quân Trạm Nhiên loáng thoáng hiện lên kim quang, nhưng ở dưới ánh trăng thì nó có vẻ giống vàng cũng không phải vàng, giống bạc cũng không phải bạc. fynnz.wordpress.com

Vàng bạc đan xen vào nhau tạo thành một màu kỳ dị đang thoáng hiện trên tay của hắn, cứ mỗi khi hắn chẩn đoán cho một người thì hào quang trong tay lại càng lúc càng mờ nhạt, đôi tay giống như được đúc từ sắt đá, động tác cũng dần dần trở nên chậm chạp.

“Ngươi phải nghỉ một chút.” Nam Cung Thương Ngao vẫn luôn chú ý đến Quân Trạm Nhiên, nhìn thấy sự biến hóa này, “Nội lực hao tổn quá lớn chẳng có lợi gì cho ngươi cả.”

Quân Trạm Nhiên hít một hơi thật sâu, “Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta thích làm như vậy ư? Thận thể là của ta, ta đương nhiên biết, nhưng Sinh tử kiếp cũng chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định, quá thời gian đó thì bọn họ sẽ từ bị ngất mà trở thành người chết thật sự.”

“Sinh tử kiếp có tác dụng huyền diệu, trong nháy mắt có thể khiến toàn thân của người ta như tê dại, tình trạng như chết cứng, độc tố sẽ lưu thông toàn thân thông qua dây thần kinh và mạch máu, giờ khắc này bọn họ đang ở giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, tương đương bước một chân vào quỷ môn quan, nếu bỏ lỡ thời cơ, quá thời gian thì bọn họ sẽ thật sự bước vào cửa tử, có kéo về cũng không được.”

Giải thích một lượt với Nam Cung Thương Ngao, động tác trong tay của Quân Trạm Nhiên vẫn còn đang tiếp tục, không hề dừng lại.

“Nếu không tận mắt nhìn thấy thì ta cũng không biết trên đời này còn có loại độc dược như vậy, ngươi đúng là không thẹn với cái danh Quỷ thủ.” Nam Cung Thương Ngao vỗ tay khen ngợi, dựa theo lời của Quân Trạm Nhiên mà phân loại đám thi thể.

Thấy Nam Cung Thương Ngao nói chuyện thoải mái như thế, có người bèn chất vấn, “Dường như ngươi không hề lo lắng cho sinh tử của thuộc hạ mình thì phải.”

“Có ngươi ở đây thì ta cần gì phải lo lắng?” Phất ống tay áo, Nam Cung Thương Ngao đi ra sau lưng Quân Trạm Nhiên, không cho đối phương cơ hội từ chối, một đôi tay đặt lên lưng của Quân Trạm Nhiên, “Nếu ngươi dám dùng độc này thì đương nhiên có thể hóa giải, ta cần gì phải lo lắng.”

Xuyên qua trường y hơi thấm ướt mồ hôi, bàn tay của Nam Cung Thương Ngao dần dần nóng lên, một luồn nội lực từ kinh mạch của hắn chảy vào cơ thể Quân Trạm Nhiên, hắn từng chữa thương cho người này cho nên hắn đại khái có chút hiểu biết đối với nội lực của đối phương, vì vậy lúc này có thể nói là vô cùng thuần thục.

“Bởi vậy ngươi cứ chuyên tâm chẩn đoán cho bọn họ, ta sẽ chiếu cố cho ngươi, nếu ngươi ngã xuống thì mọi người coi như tiêu đời, ngươi cũng không thể từ chối hảo ý của ta, đúng không?” Nhìn ra Quân Trạm Nhiên muốn nói cái gì, Nam Cung Thương Ngao luyên thuyên một hồi khiến Quân Trạm Nhiên đành bỏ qua ý định từ chối.

Quân Trạm Nhiên còn có thể nói cái gì đây? Hắn gật đầu, “Lời này nghe ra cũng có lý.”

Ngay giữa khung cảnh tràn ngập xác chết như vậy, động tác của Quân Trạm Nhiên càng lúc càng nhanh, dự tính nhanh chóng cứu chữa cho mọi người, bàn tay của Nam Cung Thương Ngao đặt sau lưng vẫn nóng rực, có đôi khi hắn phải cúi người xoay người thì bàn tay kia cũng di chuyển theo hắn, hơi thở sau lưng cũng thường xuyên lướt qua bên cổ của hắn.

Thật là không đúng lúc, Quân Trạm Nhiên đột nhiên nghĩ đến tối hôm đó, vùi đầu vào cổ hắn mà ồ ồ thở dốc, hơi thở dồn dập tràn đầy dục vọng, bị cuốn hút, cũng bởi vì rút đi cây ngân châm mà dục vọng bị dồn nén nhiều năm chợt bùng nổ ngay đêm hôm đó….

“Tim của ngươi đập nhanh hơn.” Lòng bàn tay của Nam Cung Thương Ngao vẫn dán ngay sau lưng Quân Trạm Nhiên, đương nhiên nhận thấy một ít dị thường.

Nhịp tim đập xuyên qua lớp y phục, từ sau lưng truyền đến, nếu không có công lực thâm hậu thì sẽ không phát hiện sự thay đổi rất nhỏ đó, Quân Trạm Nhiên nghe thấy lời nói ở phía sau, thu hồi hình ảnh đột nhiên liên tưởng đến ở trong đầu rồi quay đi, “Nơi này không nên ở lâu, ngươi đem thuốc giải đi hòa tan vào nước rồi cho bọn họ uống đi.”

Nghĩ đến việc gì có thể khiến tim của Quân Trạm Nhiên loạn nhịp như vậy? Nam Cung Thương Ngao nhìn đối phương trong chốc lát, đối phương cũng nhìn hắn, ánh mắt của hai người giằng co giữa không trung, một lát sau Nam Cung Thương Ngao mới chậm rãi nói, “Cũng được.”

Lúc này tình huống quả thật nguy hiểm, đầu tiên là Tra Lệ, sau đó là Hắc quả phụ Phùng Thanh, tiện đà lại thêm một Mụ xấu xí, không ai biết kế tiếp sẽ xuất hiện cái gì? Nam Cung Thương Ngao không làm rõ, Quân Trạm Nhiên cũng chưa từng nói đến, tình hình nguy hiểm, vô cùng bất lợi cho bọn họ.

Hai người hao tổn nội lực, trước tiên cho những người bị trúng độc nhẹ uống thuốc giải, người được cứu chữa sẽ cần thời gian để tỉnh lại, trong thời gian này thì động tác của Quân Trạm Nhiên vẫn còn đang tiếp tục.

Tiêu Hổ trúng độc nhẹ nên nhanh chóng thanh tỉnh, gia nhập hàng ngũ cứu chữa, đem người kéo qua một bên, Nam Cung Thương Ngao cũng không ngừng đứng sau lưng Quân Trạm Nhiên để truyền nội lực cho hắn.

Màn đêm buông xuống, đêm hè trời cao mây thưa, dưới đất lấp đầy xác nhện, cũng có không ít người bị trúng độc, mới phân loại được một nửa số người, đảo qua tình cảnh trước mắt, Quân Trạm Nhiên ngồi thẳng dậy, lau đi mồ hôi trên trán, đang định nói gì đó thì ánh mắt bèn dừng lại một chút, “Có người!”

Tiếng vó ngựa từ xa đến gần, số lượng không chỉ có một, với công lực của Nam Cung Thương Ngao thì hắn đã sớm phát hiện, nhưng lại không tỏ phản ứng gì, chỉ vỗ vỗ vai của Quân Trạm Nhiên rồi nói, “Đừng lo lắng, có người đến nhưng không phải người khác mà là Thù Diễn và Phong tử.”

“Minh chủ–” Hai bóng người lập tức phi thân đến, Thù Diễn lăn một vòng giữa không trung rồi rơi xuống đất, “Minh chủ! Đã điều tra được!”

“Chuyện này là do ta điều tra được, làm sao có thể để cho ngươi giành trước!” Ôn Như Phong mỉm cười rồi dừng chân, một tay bụm miệng của Thù Diễn, tranh nói trước, “Quả thật là có chuyện kỳ lạ, khi chúng ta đến thành Xích Hà cũng là lúc phát hiện có người âm thầm theo dõi, thuộc hạ phụng lệnh Minh chủ đi điều tra, phát hiện…”

Hô lên một tiếng Ôi chao, Ôn Như Phong đang bụm miệng Thù Diễn thì lại bị đẩy ra sau, hóa ra là Thù Diễn nóng vội nên đã cắn một ngụm lên tay Ôn Như Phong, sau đó đắc ý cười, quẹt mồm một chút rồi nhanh chóng nói, “Phát hiện đối phương là người của Kim Ngọc Đường.”

“Kim Ngọc Đường?” Nam Cung Thương Ngao mặc kệ hai người bọn họ tranh giành nhau, đôi mắt hơi nhướng lên, “Có tra ra vì sao Kim Ngọc đường kiếm chuyện với chúng ta hay không?”

Thù Diễn không dám tiếp tục trêu đùa, đứng yên mà lắc đầu, “Vẫn chưa kịp điều tra, thuộc hạ đi theo người của bọn họ đến đây, đến thành trấn ở phía trước, phát hiện Minh chủ và Quân lâu chủ đang ở phụ cận…”

“Cho nên chúng thuộc hạ quyết định trước tiên chạy đến bẩm báo.” Ôn Như Phong đã thu hồi nụ cười trên mặt, “Bọn họ đã đến nơi này…”

“Như vậy rất có thể là nhằm vào chúng ta mà đến.” Một giọng nói thản nhiên xen vào, ở phía sau Nam Cung Thương Ngao, người nam nhân ngồi trên xe lăn, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, mái tóc đen ướt đẫm, sắc mặt hơi tái nhợt, đôi tay của hắn hơi run rẩy một chút, lại giấu dưới ống tay áo, làm cho người ta khó có thể phát hiện, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như trước, lộ ra khí thế sắc bén.

“Ta và ngươi, từ khi nào mà lại đắc tội Kim Ngọc đường?” Quân Trạm Nhiên tiêu hao nội lực quá mức, giọng nói không còn âm trầm như ban đầu, hơi có chút suy yếu, Nam Cung Thương Ngao nhướng mày, “Không cần bận tâm đến vấn đề này nữa, ta thấy là ngươi nên nghỉ ngơi trước đã rồi tính sau.”

Dứt lời, không cho cơ hội phân trần liền tiến đến đẩy xe lăn của Quân Trạm Nhiên, muốn kéo Quân Trạm Nhiên đến một chỗ đất trống nhưng Quân Trạm Nhiên lại dùng sức nắm chặt, đè lại bánh xe hai bên hông, quay đầu lại, ánh mắt hết sức sắc bén, “Ta nói rồi, một khi đễ lỡ canh giờ thì những người này đều sẽ chết, chẳng lẽ ngươi muốn bọn họ chết hay sao?! Hay là nghĩ rằng ta đang nói đùa?!”

Giọng điệu của Quân Trạm Nhiên rất hung hãn, Nam Cung Thương Ngao chỉ muốn hắn nghỉ ngơi trong chốc lát, thấy hắn như thế thì nhất thời cảm thấy bất ngờ, “Chẳng lẽ không thể chấp nhận nghỉ ngơi chỉ trong nửa khắc thôi sao?”

“Đây là mạng người, ngươi không muốn mạng của thuộc hạ mình nhưng ta vẫn muốn người của ta.” Quân Trạm Nhiên cũng không muốn nhiều lời với Nam Cung Thương Ngao, tự mình chuyển động xe lăn, tiếp tục đi đến bên cạnh một người bị trúng độc.

“Lâu chủ của ta chính là như vậy, không ai có thể khuyên được, Lâu chủ để ý nhất chính là sinh mệnh của người một nhà.” Không biết Tiêu Hổ đến gần từ khi nào, nói khẽ với Nam Cung Thương Ngao, “Tuy rằng Lâu chủ dùng độc, thủ đoạn cũng khá là độc ác, nhưng Lâu chủ không cho phép độc do mình chế tạo sẽ tùy tiện làm hại người không nên làm hại.”

“Nhìn không ra Lâu chủ của ngươi là người nhân hậu như thế.” Ôn Như Phong sờ cằm, Tiêu Hổ nghe như vậy thì vẻ mặt trở nên kỳ lạ một chút, tạm dừng lại rồi lắc đầu, “Lời này cũng không hoàn toàn đúng, ngươi chưa từng gặp những người bị trúng độc do Lâu chủ của ta chế tạo…”

Tiêu Hổ cất lên một chuỗi âm thanh chậc chậc chậc, làm cho Thù Diễn và Ôn Như Phong càng thêm hiếu kỳ, Nam Cung Thương Ngao không hỏi lại mà chỉ đem tầm mắt hướng về thân ảnh đang ở trong đám người kia.

Y bào nhạt màu khá nổi bật giữa đêm đen, mái tóc ướt sũng hơi rũ xuống, xem ra Quân Trạm Nhiên cũng không thoải mái, thậm chí là vất vả, nhưng tốc độ của hắn chỉ chậm hơn ban đầu một chút mà thôi.

Hắn không cần người hỗ trợ, vừa rồi nếu không phải Nam Cung Thương Ngao kiên trì muốn giúp đỡ thì hắn cũng sẽ không mở miệng yêu cầu hỗ trợ.

Sau khi được Tiêu Hổ cho uống thuốc giải, đã có không ít người tỉnh lại, tuy rằng độc tính của Sinh tử kiếp rất mạnh, nhưng thuốc giải lại có công hiệu cực nhanh, người của Vụ lâu tỉnh lại, nhìn thấy Quân Trạm Nhiên liền biết chính mình đã vô sự, bèn tiến lên cảm tạ, Quân Trạm Nhiên cũng không nhiều lời với bọn họ, chỉ khoát tay áo, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt, còn có người chưa được cứu chữa.

“Nam Cung Thương Ngao, cho người của ngươi đem đốt đám nhện độc đi, thời gian còn lại không còn nhiều đâu.” Không ngẩng đầu, Quân Trạm Nhiên nói với người ở sau lưng.

“Đốt?” Thù Diễn cảm thấy khó hiểu, nhưng Minh chủ của bọn họ dường như đã hiểu rõ, “Quá canh giờ, thuốc này chủ yếu nhằm vào người, không biết đối với nhện độc thì thế nào, lấy độc trị độc, đám nhện độc này có lẽ còn chưa chết hẳn, mọi người tránh ra, Phong tử, ngươi đến đốt chúng nó đi.”

Nam Cung Thương Ngao vừa nói như vậy thì mọi người lập tức hiểu rõ, lúc trước còn vô số người nằm dưới đất, không thể làm gì khác, nay hơn phân nửa đã thức tỉnh, số người còn lại cũng được kéo sang một bên, đám nhện độc nằm đầy dưới đất cũng có thể dễ dàng bị thiêu rụi.

Ôn Như Phong lấy ra hỏa chiết, một chút ánh lửa sáng lên, ngay lập tức dưới đất liền tỏa ra mùi khét lẹt, giờ khắc này nhện độc không còn khả năng tấn công, chúng nó bị ngọn lửa bao trùm, vang lên những tiếng nổ lách tách.

Hắc quả phụ Phùng Thanh cũng được uống thuốc giải, đợi nàng ta tỉnh lại liền nhìn thấy cảnh tượng như thế, nhất thời cất lên một tiếng thét thê lương chói tai, người của Ưng Khiếu Minh lập tức bụm miệng nàng ta, nàng ta chỉ có thể không ngừng lắc đầu kêu ô ô, lúc này tóc tai đã bù xù, khuôn mặt được trang điểm cẩn thận cũng bị xóa nhòa, không còn nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp lạnh lùng lại diêm dúa lẳng lơ như ban đầu. fynnz.wordpress.com

Mụ xấu xí cũng thức tỉnh, Lạc Thiên đã khôi phục, sợ bà ta gây chuyện, bèn tùy tiện tìm một miếng vải bố nhét vào miệng của bà ta, đem bà ta ném cho Ưng Khiếu Minh, Thù Diễn đưa người giao cho thuộc hạ, ở bên cạnh hỏi, “Minh chủ, Kim Ngọc đường…”

Không ngờ người trả lời không phải Nam Cung Thương Ngao.

“Nếu Kim Ngọc Đường nhằm vào chúng ta thì sớm hay muộn cũng sẽ tìm đến, không bằng ở ngay đây chờ bọn họ.” Ánh lửa khiến sắc mặt của Quân Trạm Nhiên cũng trở nên ửng đỏ, không còn tái nhợt như lúc trước, sự tôn nghiêm và lãnh đạm đã trở nên đậm nét hơn dưới ánh lửa.

Nam Cung Thương Ngao mỉm cười, ánh mắt thâm trầm, tiếp tục nói, “Chờ bọn họ thì sẽ biết vì sao bọn họ tìm đến chúng ta, nếu cách này là đơn giản nhất thì cần gì phải đi điều tra cho mất công.”

“Huống chi đối phương đã đến đây, cũng không sợ chúng ta sẽ biết.” Quân Trạm Nhiên dứt lời, cùng Nam Cung Thương Ngao đối diện, hai người cùng nhau cười ha ha.

Biển lửa thiêu đốt trên đường cái, làm rực đỏ bóng đêm, ánh lửa bốc lên ngùn ngụt, bọn họ cười to khiến người xung quanh đều xoay mặt nhìn nhau, nhưng tất cả đều hiểu được một việc chính là người của Kim Ngọc Đường đã đến đây.

Ngay khi tiếng cười đang cất lên thì Nam Cung Thương Ngao bỗng nhiên phóng ra chuôi đao, Già nhật đao xẹt qua giữa không trung, nhắm thẳng vào phía sau một tảng đá, ngay lúc đó có hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nếu có người tinh mắt sẽ nhìn thấy cổ tay của Quân Trạm Nhiên vừa giật giật.

Tiếng cười đã dừng lại, huyết chiến bùng nổ.

Trên đời luôn có những người như vậy, cho dù từ trước không quen biết nhưng lại có thể gặp nhau một lần mà đã thành thân quen, cũng luôn có đôi lúc không cần thảo luận sẽ làm ra quyết định giống nhau.

Không hẹn cùng gặp có thể gọi là ăn ý, có sự ăn ý sẽ được tạo ra sau khi trải qua một thời gian hòa hợp, cũng có sự ăn ý đã tồn tại ngay từ ban đầu, sau đó lại xuất hiện vào một thời điểm nào đó khiến bọn họ đều tự chấn động.

Quân Trạm Nhiên và Nam Cung Thương Ngao chưa bao giờ chân chính liên thủ, giữa bọn họ quả thật đã từng giao thủ trước đó, tuy rằng hiện tại xem như giúp đỡ lẫn nhau, giải quyết phiền phức, nhưng cùng nhau động thủ thì chưa từng, hiện tại lại ra tay cùng lúc và nhất trí một cách thần kỳ.

Sau tảng đá vang lên hai tiếng hét thảm thiết, tiếng hét chói tai, có người ngã xuống, lập tức có người khác rút kiếm xông ra, “Các ngươi đã biết, chúng ta cũng không cần tiếp tục khách khí! Các tỷ muội, lên–”

Kim Ngọc Đường, Kim Ngọc mãn đường, trong Kim Ngọc Đường đều là nữ nhân, đám nữ nhân này đều không phải những người giang hồ bình thường mà là những người bị tổn thương tình cảm, toàn bộ Kim Ngọc Đường đều đến từ thanh lâu hoặc xuất thân là ca cơ, luận về thân phận thì cũng không cao quý, nhưng bọn họ đều là những người kiêu ngạo, hết sức thù dai, thủ đoạn mạnh mẽ.

Vài con thoi bằng vàng được phóng đến, nhanh như cắt, Quân Trạm Nhiên nghiêng đầu sang một bên, hai ngón tay kẹp lấy.

Chuyện này vốn là bình thường, ngay cả một chiêu sấm sét của Già nhật đao mà còn có thể chống đỡ, huống chi chỉ là một con thoi vàng, nhưng hiện tại khác xưa, nội lực tổn hao quá mức, lúc này công lực của Quân Trạm Nhiên chỉ còn lại chưa đến một thành, chính hắn thật sự biết rõ nhưng cũng không thể không chụp lấy con thoi.

Lúc này một bàn tay từ phía sau duỗi đến, cầm lấy con thoi vàng kia, cầm luôn cả ngón tay của Quân Trạm Nhiên, khinh thân thuật của Nam Cung Thương Ngao nhanh cực kỳ, không ai nhìn thấy hắn rời khỏi tại chỗ ngay lúc nào, bóng đen chớp lên thì đã thấy hắn đẩy đi con thoi vàng trên tay Quân Trạm Nhiên.

“Công phu rất tuyệt!” Một nữ tử của Kim Ngọc Đường bước ra, tử y bằng lụa mỏng, cái yếm màu trắng được thêu đóa mẫu đơn trắng nằm lộ ra ngoài, khuôn mặt như phù dung, hai hàng lông mày cao ngất, “Có phải các ngươi dùng công phu này để hại chết muội muội tốt của ta hay không?!”

“Muội muội của ngươi?” Nam Cung Thương Ngao đã có chút suy đoán, cúi đầu nhìn Quân Trạm Nhiên, bọn họ quen biết chưa lâu mà trong khoảng thời gian ngắn này chỉ có một người duy nhất liên quan đến cả hai người bọn họ….

“Lâm Thu Nhạn?” Quân Trạm Nhiên lạnh giọng hỏi, tay của hắn còn đang nằm trong tay của Nam Cung Thương Ngao, nhéo nhéo lòng bàn tay của Nam Cung Thương Ngao, hắn khẽ viết vài nét chữ trên đó.

………..

P/S: Hết anh đến em nghĩ bậy, đây là triệu chứng cảm nắng.

Chúc chị em chúng ta có một ngày lễ phụ nữ thật vui nha❤

28 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 20

  1. weeds 20/10/2013 at 8:10 pm

    tem a~

  2. 0o0jing0o0 20/10/2013 at 8:10 pm

    tem a~

    • 0o0jing0o0 20/10/2013 at 8:11 pm

      -_-

      • wonkyu 20/10/2013 at 9:48 pm

        dạo này jing hhay mất tem nheeyr

        • 0o0jing0o0 20/10/2013 at 10:53 pm

          -_- ta nghe đt , buông dt xuống là ấn f5 luôn mà k kịp , vẫn chậm mất mấy giây a~

          ^^ hum qua k thấy nàng giật tem a~

          • 0o0jing0o0 20/10/2013 at 11:10 pm

            =))=)) hết Ưng giờ là Nhiên , em ơi , cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra , giờ thân e trao a rồi thì giấu làm chi nữa , mần nhau nữa đê cho hủ chúng e đc măm xôi =))

          • Fynnz 21/10/2013 at 2:51 pm

            ăn xôi nhiều quá nóng lắm đấy

          • wonkyu 21/10/2013 at 6:24 am

            ukm hai hôm nay đi chơi ^^

          • 0o0jing0o0 21/10/2013 at 7:50 pm

            :3 chỗ ta lạnh rồi , không sợ nóng =)) càng xôi càng tốt

          • Fynnz 21/10/2013 at 9:17 pm

            =)) thảo nào mà đòi xôi hoài

  3. Lalllalallla 20/10/2013 at 8:11 pm

    Ten

  4. yuu 20/10/2013 at 8:40 pm

    Ưng mà biết nhiên nghĩ đến mình mà tim đập nhanh thì sẽ làm gì nhở😛 hum qua fynn bảo ưng bị tinh tr**g xông não hum nay tới lượt nhiên😀 *hắc hắc* thôi thì mần nhau đi cho bà con đc nhờ nhớ làm chi cho mệt ko biết

    • Fynnz 21/10/2013 at 2:51 pm

      ừ, chắc cũng sắp mần rồi đấy😀

  5. Tiểu Quyên 20/10/2013 at 9:20 pm

    tội 2 anh đắc tội cả một bang phái toàn phụ nữ ko, anh nhiên đang trị độc cho người khác mà còn nghĩ bậy bạ ko hà anh ngao mà biết chắc sướng lắm đây vì anh nhiên nhớ về ảnh mà

    • Fynnz 21/10/2013 at 3:09 pm

      ờ….bác Ưng mà biết thì tiến độ và quá trình cưa cẩm sẽ đẩy nhanh gấp bội

  6. xenhoritajang 20/10/2013 at 9:21 pm

    Chúc ss Fynnz và các chị em hủ nữ 20/10 hạnh phúc❤.

    p.s: vừa đi chơi về, giờ mới nhào zô đọc😀

    • xenhoritajang 20/10/2013 at 11:36 pm

      Ngày 20/10 có khác, trùng hợp lại kéo ra một đám nữ nhân :v

      • Fynnz 21/10/2013 at 2:50 pm

        ồ ye, chính xác, trùng hợp ghê😀

  7. Miu Miu 20/10/2013 at 9:47 pm

    1 người nắm tay 1 người, 1 người nhéo tay 1 người =)

    • Fynnz 21/10/2013 at 2:56 pm

      ngọt ngào ngày 20-10 ^o^. Ô Ô….20-10 và mình post chương 20, quá đẹp.

  8. wonkyu 20/10/2013 at 9:50 pm

    Chúc fynzz và mng có 20 10 vui vẻ hạnh phúc
    Nhiên bị lây từ con Ưng rồi, lại nhớ đêm hôm đó =))))))

    • Fynnz 21/10/2013 at 2:55 pm

      =)) t*nh tr*ng thượng não lây được đấy.

      • wonkyu 21/10/2013 at 3:41 pm

        đúng vậy, hai người đen tối như nhau =))))))))

      • wonkyu 21/10/2013 at 3:41 pm

        đúng vậy, hai người đen tối như nhau =))))))))

  9. Clamp Vn 20/10/2013 at 11:06 pm

    Chúc Fynnz tỷ cùng mọi người 20-10 hạnh phúc và còn hạnh phúc hơn nữa trong những ngày sau❤
    Phần trước Ưng ca tơ tưởng, giờ tới lượt Nhiên ca tơ tưởng trong 1 khung cảnh toàn…xác chết =))
    Thật là "lãng mạn" mà :v

    • Fynnz 21/10/2013 at 2:53 pm

      2 bác này toàn tơ tưởng không đúng lúc không à, mà hình như càng thế càng có hứng hay sao ấy.

      • Clamp Vn 21/10/2013 at 10:13 pm

        Sở thích đặc biệt mà ss :v

  10. yellow92 27/10/2013 at 7:43 pm

    Chậc, đến 1 ngày nào đó khi 2 người bên nhau, nhớ đến thời điểm này, thành thật nói ra cảm giác của mình lúc đó cho người kia biết, sau đó có chỉ lun vào mặt nhau nói sắc lang không ta =)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: