Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 21


.::Chương 21 – Nụ Cười Của Quân Trạm Nhiên & Ngày Tế Bái::.

Cảm giác trên tay đang được viết chữ gì, ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao hơi lóe lên, sắc mặt lại vẫn thản nhiên như thường.

“Các ngươi quả nhiên đã biết!” Nữ nhân mặc tử y là người đứng đầu Kim Ngọc Đường, khẽ kêu một tiếng, bước ra giữa đám người, trong lúc một hỏi một đáp thì những người khác trong Kim Ngọc Đường cũng theo ngay phía sau, dưới màn đêm, ánh lửa bập bùng, hơn mười vị nữ nhân xinh đẹp mặc y phục hở yếm, trên thân khoác lụa mỏng, đứng trước mặt mọi người.

Ưng Khiếu Minh và Vụ lâu có không ít người đều là thanh niên huyết khí cương thịnh, nhưng bọn họ đều biết đối phương là địch không phải là bạn, càng đừng nói đã sớm nghe danh Kim Ngọc Đường, không ai dám khinh thường, trong lòng lại biết rõ nếu chính mình nhân từ với các nàng thì nói không chừng ngày hôm nay sang năm chính là ngày giỗ của bọn họ.

Nữ nhân trong Kim Ngọc Đường không có ai là dễ chọc.

“Lâm Thu Nhạn là người của Kim Ngọc Đường?” Những đốm lửa nhỏ mang theo mùi khét bay lơ lửng giữa bầu trời đêm, Nam Cung Thương Ngao đứng thẳng giữa đám người, hai mắt khẽ nhắm lại.

Nữ nhân mặc tử y hừ hừ cười lạnh, “Người đã chết rồi, giờ các ngươi mới biết là nàng ấy đến từ Kim Ngọc Đường hay sao, chẳng lẽ nếu sớm biết một chút thì nàng ta sẽ không chết ư?”

“Cái chết của nàng ấy hoàn toàn không liên quan đến chúng ta, cô nương muốn báo thù thì đã tìm lầm người rồi.” Trong bầu không khí khẩn trương, giọng điệu của Quân Trạm Nhiên có vẻ bình tĩnh mà lãnh đạm, dứt lời, hắn không nói thêm nữa, khẽ khép mắt lại để bắt đầu điều tức nội lực, dường như không muốn lắm lời.

Người của Vụ lâu đã được cứu tỉnh, nhân số không nhiều lắm, nhưng người của Ưng Khiếu Minh vẫn còn người chưa tỉnh, hắn đang muốn kéo dài thời gian, rồi sau đó…

“Vì Thu Nhạn đến Vụ lâu của ngươi nên mới bị Nam Cung Thương Ngao bắt giữ, lại ở trong tay Nam Cung Thương Ngao rồi sau đó mới dẫn đến cái chết oan uổng, ngươi dám nói không liên quan đến hai người các ngươi ư?!” Nữ nhân mặc tử y lộ ra sát khí hừng hực, nhìn thẳng hai người trước mặt, ở sau lưng nàng có hơn mười cây thoi vàng được chúng nữ nhân cầm trong tay, dường như chỉ chờ mệnh lệnh liền đồng loạt bắn ra.

“Ta nói mà cô nương không tin thì nói thêm nữa cũng có tác dụng gì đâu.” Khi Quân Trạm Nhiên nói ra những lời này thì trong tay lại hiện lên vài tia sáng màu vàng, nhưng vẫn lúc ẩn lúc hiện, chứng tỏ công lực của hắn vẫn chưa khôi phục.

“Hay cho Kim Ngọc Đường, như vậy xem ra cô nương chính là Tử Trúc nữ Từ Tử Y.” Lặng lẽ đứng trước người Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao đã nhận ra thân phận của đối phương, khóe miệng cất lên một tràng cười lạnh, “Ta còn chưa tới tìm cô nương để vấn tội mà cô nương lại đi tìm ta?”

Từ Tử Y cũng cười lạnh, sắc mặt mang theo sát ý, ngạo nghễ ngẩng đầu, “Kim Ngọc Đường có tội gì?”

“Lâm Thu Nhạn cũng là người của Kim Ngọc Đường, chẳng lẽ cô nương không biết Lâm Thu Nhạn đã lấy trộm bảo vật hoàng thất khi ở phủ Thái úy hay sao? Bị người ta vạch trần, sau khi bị ta bắt về thì nhân cơ hội bỏ trốn, Ưng Khiếu Minh của ta đang muốn tìm người để tra hỏi kẻ chủ mưu là ai, thế mà bây giờ cô nương lại tự dâng mình lên trước cửa!” Ưng Soái dù sao vẫn là Ưng Soái, thân phận của Nam Cung Thương Ngao đặc biệt, hắn vừa nói xong thì liền dẫn đến một trận ồ to.

“Trộm bảo vật?!” Theo vẻ mặt của Từ Tử Y ngay lúc này thì có thể xác định nàng ta không biết sự tình, những người khác của Kim Ngọc Đường cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

“Nếu không thì cô nương nghĩ xem tại sao nàng ta lại rơi vào trong tay của ta? Vì sao lại bị ta truy nã? Chẳng lẽ ở trong mắt của Kim Ngọc Đường, Ưng Khiếu Minh ta rãnh rỗi không có chuyện gì để làm, cố ý nhằm vào Kim Ngọc Đường của cô nương hay sao?” Nam Cung Thương Ngao nhướng mắt, với diện mạo bất phàm của hắn, lại có thanh danh hiển hách như thế, vốn là những điểm khiến nữ nhân yêu thích, nhưng một chuỗi chất vấn áp đảo và lấn lướt của hắn lại làm cho chúng nữ nhân không có ai có thể đáp lời, thậm chí còn có người hơi ngẩng đầu lên. fynnz.wordpress.com

Từ Tử Y hung hăng trừng mắt, “Ưng Soái quả nhiên có tài ăn nói, nói như thế thành ra Kim Ngọc Đường của ta là cố tình gây sự! Nhưng người của ta chết trong tay của ngươi, lại chết thê thảm như thế, ngươi và Lâu chủ Vụ lâu đều khó thoát khỏi can hệ! Ta không biết Từ thái úy, cũng không biết vụ trộm trân bảo, ta chỉ biết người của ta đã chết! Các ngươi phải đền mạng!”

Nói xong, đang định động thủ thì nàng mới phát hiện chỉ một lúc sau, người của Ưng Khiếu Minh vốn còn đang nằm dưới đất đều đã tỉnh lại, không biết bắt đầu từ khi nào các nàng dường như đã bị bao vây, Vụ lâu, Ưng Khiếu Minh chia ra làm hai phe, hình thành thế giáp công.

Người tàn tật yên lặng ngồi trên xe lăn, tia sáng vàng trong lại lại mơ hồ lóe lên, tuy rằng không biết đó là công phu gì, nhưng chỉ cần liếc mắt liền cảm giác được đôi tay kia đang lan tỏa sự uy hiếp, dường như chỉ cần nó động đậy một chút thì sẽ có người chết.

Lâu chủ Vụ lâu Quân Trạm Nhiên, ngay từ đầu đã không nhiều lời, nhưng từng câu từng chữ đều rất mạnh mẽ, mặc dù người nam nhân lạnh lùng này không làm gì cả nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy hắn nguy hiểm, mà Ưng Khiếu Minh, Ưng Soái Nam Cung Thương Ngao xưa nay chẳng phải là nhân vật dễ đối phó, các nàng có năng lực chống lại Già nhật đao bao nhiêu lần…

Cứ tiếp tục kéo dài thì không biết sẽ thế nào, Từ Tử Y không muốn tiếp tục suy nghĩ, lúc này đành vứt bỏ dự tính ban đầu, “Mặc kệ bọn họ là Vụ lâu hay Ưng Khiếu Minh, các tỷ muội, chúng ta hãy báo thù vì Thu Nhạn!”

Lâm Thu Nhạn không phải chết trong tay Nam Cung Thương Ngao, nhưng Kim Ngọc Đường lại nhận định là sau khi hắn bắt nàng thì lập tức có tin dữ truyền đến, không tìm Ưng Khiếu Minh thì tìm ai? Vụ lâu và Ưng Khiếu Minh cũng không dễ đối phó, chính là vì vậy nên Từ Tử Y mới nghĩ ra chiêu mượn đao giết người, không ngờ chờ các nàng đến đây thì đối phương vẫn chưa tổn hại bao nhiêu nhân thủ cả.

Nhưng các nàng đã sớm nhận định Vụ lâu và Ưng Khiếu Minh phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Lâm Thu Nhạn, làm sao còn quan tâm đến những chuyện khác, khẽ kêu lên một tiếng, như Quân Trạm Nhiên đã tính toán, giao chiến bắt đầu, trong mắt nhiều người thì hắn vốn nên động thủ nhưng khiến người ta bất ngờ là hắn lại ngồi im, người động thủ là Nam Cung Thương Ngao.

Nam Cung Thương Ngao không dùng đao, bóng đen xẹt qua, một tiếng huýt dài như chim ưng vang lên giữa bầu trời đêm, Thù Diễn và Ôn Như Phong lập tức hiện lên vẻ mặt kinh ngạc, Minh chủ muốn bọn họ liệt trận?

Ưng Khiếu Minh có bảy mươi hai Dạ kiêu, mỗi một Dạ kiêu đều có sở trường riêng, trận pháp cũng rất kỳ dị, lúc này tuy rằng nhân số không đầy đủ nhưng vẫn có thể sử dụng trận pháp, trận này mang tên mạng nhện, chỉ cần hơn mười người, không bao lâu thì chúng nữ nhân của Kim Ngọc Đường đã bị bao vây, Ưng Khiếu Minh lập trận là để bắt người, làm sao có thể để cho các nàng dễ dàng chạy mất như vậy, trong lúc nhất thời, chặn đường thành ra bị ngăn cản, bị nhốt trong trận, không thể chạy thoát.

Nhện độc nằm đầy đất, mạng nhện cũng đang được giăng ra, rất hợp với hoàn cảnh nơi đây, Thù Diễn đang suy nghĩ như vậy thì liền phát hiện Minh chủ của bọn họ đã biến mất.

Sau khi Nam Cung Thương Ngao huýt gió một tiếng thì liền biến mất, nếu hỏi người của Vụ lâu thì có lẽ bọn họ sẽ trả lời được, ngay khi người của Ưng Khiếu Minh lập trận thì Nam Cung Thương Ngao đã đưa Lâu chủ của bọn họ vào trong xe ngựa.

Bị nhện độc tấn công nên không ít con ngựa đã trở thành bộ xương khô, cũng may số lượng bị hao tổn không quá lớn, có thể miễn cưỡng gôm lại đủ bốn con, Quân Trạm Nhiên ngồi vào trong xe, nói lời cảm tạ, “Nếu không phải cần chạy về Vụ lâu thì…”

“Không cần phải nói, ta chỉ muốn biết ngươi có chuyện gì quan trọng mà lại nôn nóng muốn chạy về như thế?” Nam Cung Thương Ngao từng nghe Quân Trạm Nhiên bảo rằng phải nhanh chóng lên đường, khi đó chỉ muốn đối địch cho có lệ, không ngờ lại là sự thật.

Một đôi mắt sáng quắc như chim ưng nhìn sang, Quân Trạm Nhiên đối diện với ánh mắt kia, “Tế bái.”

Tiêu Hổ nhảy lên xe ngựa, làm xa phu, bánh xe lăn lộn, Nam Cung Thương Ngao vẫn chưa xuống xe, “Tế bái?” Câu trả lời của Quân Trạm Nhiên khiến hắn bất ngờ, “Quay về núi Phục Loan để tế bái ai?”

“Không liên quan đến ngươi.” Quân Trạm Nhiên không muốn nhiều lời, nhưng Nam Cung Thương Ngao không dễ dàng bị xua đuổi như người khác.

“Ngươi viết một chữ đi ở trong tay ta, muốn nhanh chóng rời khỏi, không muốn Vụ lâu của ngươi dính dáng vào vụ lùm xùm này, ta liền lưu lại người của mình, sau đó giúp ngươi rời đi, làm đến mức như vậy mà ngươi vẫn không trả lời thì e rằng có chút quá đáng.” Sự thật chính là như thế, đối mặt với lời truy vấn của Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên chỉ đành thở dài.

“Nếu như vậy thì hình như ta không thể không trả lời?”

“Quả thật là không thể.”  Nam Cung Thương Ngao ngồi xuống.

Lúc này tiếng giao chiến càng ngày càng xa, Quân Trạm Nhiên dường như đã quên đi tình cảnh sau lưng, đưa mắt trông về phía xa, giống như đã nhìn thấy đỉnh núi Phục Loan, “Tế bái một người chết, một người quen với ta, ta đã nợ người đó rất nhiều.”

Giọng nói sâu kín, ở trong đêm đen tựa hồ nhẹ nhàng bám theo tiếng vó ngựa cùng với bánh xe lăn trên bùn đất mà dần dần bị mai táng, Tiêu Hổ vốn nói nhiều, lúc này cũng không nói lời nào, chỉ vung roi làm cho ngựa đi nhanh hơn một chút.

Giọng nói của Quân Trạm Nhiên rất thấp, Nam Cung Thương Ngao lại có thể nghe rất rõ ràng, mặc dù không biết người đó là nam hay nữ, nhưng theo ngữ khí và thần thái của Quân Trạm Nhiên thì người đó chắc chắn là nữ.

Chưa từng nghĩ đến Quân Trạm Nhiên lại coi trọng một người nữ nhân như thế, nay nghe Quân Trạm Nhiên nhắc đến thì người nọ dường như đã qua đời, Nam Cung Thương Ngao im lặng một lúc, “Nàng ta là người thế nào? Dịu dàng nhã nhặn, hay là lanh lợi hoạt bát?”

“Nàng…” Quân Trạm Nhiên chỉ nói một chữ rồi lập tức ngậm miệng lại, nhìn ra xa xa, bỗng nhiên lại cất lên một tiếng cười khẽ, “Kỳ thật ta không còn nhớ được nữa.”

Nhìn thấy khóe miệng của Quân Trạm Nhiên giống như khổ sở mà không phải khổ sở, giống như cười mà lại như không. Nam Cung Thương Ngao bỗng nhiên giật mình, hình như hắn bị cái gì đó nhẹ nhàng kéo xuống một chút, cảm giác đó giống như đau mà lại không phải đau.

“Không nhớ rõ, vậy vì sao còn phải chạy về để tế bái? Ngươi đang lừa mình hay đang gạt ta?” Âm thanh bên tai mang theo một chút ý cười, là Nam Cung Thương Ngao nhướng mày hỏi, người này cũng không phải một người đa sầu đa cảm.

“Ta nói là gạt ngươi thì ngươi có tin hay không?” Quân Trạm Nhiên cũng mỉm cười trả lời.

Quân Trạm Nhiên quay đầu lại, ngón tay của Nam Cung Thương Ngao đang đặt ngay bên tai, thấy Quân Trạm Nhiên quay đầu thì ngón tay kia cũng không dừng lại, ngón tay lướt qua khóe môi của Quân Trạm Nhiên, đầu ngón tay có vết chai sần, tạo nên cảm giác khô nóng.

“Ngươi nên cười nhiều một chút.” Quân Trạm Nhiên không hay cười, cho dù khi cười rộ lên cũng chỉ là cười lạnh, nhưng với nụ cười làm tan chảy sương tuyết như vậy thì chỉ trong nháy mắt liền khiến sự ngạo nghễ và lãnh đạm trên người biến mất, như ngày xuân xua tan băng tuyết. fynnz.wordpress.com

Nói như thế cũng không có nghĩa bảo rằng Quân Trạm Nhiên rất lạnh, chẳng qua sự lãnh đạm của hắn còn có vẻ sắc bén hơn so với sự lạnh lùng bình thường.

“Chỉ cần ngươi cười giống như mới vừa rồi thì ta nghĩ thế gian này chẳng có bao nhiêu nữ nhân có thể kháng cự nổi đâu.” Nam Cung Thương Ngao mỉm cười nói.

“Vậy còn nam nhân thì sao?” Nhìn Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên lại hỏi như vậy.

Ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao dừng lại một chút, dừng trên mặt Quân Trạm Nhiên, Quân Trạm Nhiên cũng đã khôi phục vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt chuyển hướng ra ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ, bóng đêm vẫn mờ mịt như trước, nhưng đêm tối sắp đi qua, phía chân trời hơi lộ ra một chút tia sáng, xe ngựa tiến về phía trước, qua cửa thành, trở lại trấn trên, không còn bao xa thì chính là núi Phục Loan.

Trên đỉnh núi Phục Loan, sương mù vẫn vây quần như trước, mới vừa rồi chỉ nhìn thấy một chút ánh nắng thì hiện tại sắc trời đã bừng sáng, xe ngựa chậm rãi chạy đến chân núi, trên đường bắt đầu có người, thấy Tiêu Hổ ngồi phía trước đánh xe ngựa, bọn họ đều kêu một tiếng, “Hổ gia.”

Tiêu Hổ gật đầu về phía bọn họ, xe ngựa trải qua đường mòn, lưu lại ánh mắt hiếu kỳ và kính sợ của dân chúng đối với thùng xe ngựa, mọi người đều biết Tiêu Hổ đích thân đánh xe ngựa thì có nghĩa người bên trong chính là Lâu chủ Vụ lâu.

“Quân lâu chủ đã quay về!” Có người thả xuống đòn gánh trong tay.

“Mỗi năm ta chỉ ngóng trông ngày hôm nay thôi!” Không chỉ có một người dậy sớm.

“Chứ sao nữa, Quân lâu chủ đã trở về, hôm nay…”

“Không sai không sai, hằng năm vào ngày này…”

Những người ở đằng sau xe ngựa đều bắt đầu bàn tán, giọng của bọn họ không nhỏ, cho dù Nam Cung Thương Ngao ngồi trong xe cũng có thể nghe thấy, từ nửa canh giờ trước thì Quân Trạm Nhiên đã im lặng, nhắm mắt như đang ngủ, nhưng chỉ cần nhìn tư thế ngồi thẳng tắp của hắn thì liền biết hắn vẫn thanh tỉnh.

“Lâu chủ, đã đến nơi.” Rốt cục xe ngựa dừng ở dưới chân núi, Tiêu Hổ xuống xe, cẩn thận nói.

Quân Trạm Nhiên ừm một tiếng, mở mắt ra, nhìn thấy Nam Cung Thương Ngao, dường như lúc này mới phát hiện đối phương vẫn còn ở trong xe, “Ngươi theo ta đến Vụ lâu làm gì?”

“Ta muốn xem ngươi tế bái cố nhân như thế nào.” Nam Cung Thương Ngao xuống xe, bế Quân Trạm Nhiên ra khỏi xe, lập tức liền có người đẩy xe lăn đến, Quân Trạm Nhiên ngồi vào chỗ của mình, không hề nói tiếng nào, giống như không có tâm tình nói chuyện.

Kể từ lúc này thì bầu không khí bắt đầu thay đổi, Tiêu Hổ không nói lời nào, những người nâng xe lăn của Quân Trạm Nhiên lên núi cũng không nói lời nào, vẻ mặt của Quân Trạm Nhiên vẫn như trước, không có ai để ý đến việc Nam Cung Thương Ngao ở lại hay rời đi.

Đường xá lên núi bảo ngắn cũng không ngắn, bảo dài cũng không dài, dọc đường đi Quân Trạm Nhiên vẫn trầm mặc, trên đường đụng phải cành lá vươn ra ngoài, bám vào góc y phục của hắn mà hắn cũng không hề phát hiện, đôi mắt trông về phía xa, sương mù lượn lờ trên đỉnh núi Phục Loan, che phủ đỉnh núi, dường như cũng che phủ hàng lông mày của hắn.

Trên đỉnh núi, trong Vụ Đào đình, một cây thất huyền cầm đã được đặt sẵn, lụa trắng trong đình phất phơ, mây mù lượn lờ dưới chân, Vụ Đào đình tựa như được xây dựng lơ lửng giữa không trung, bên trong và bên ngoài đình tạo nên cảm giác hư hư thực thực.

Lúc này Quân Trạm Nhiên ngồi yên trong đình, bạch y tóc đen, khuôn mặt như được điêu khắc bằng ngọc thạch, chỉ còn lại lạnh lùng và một chút âm u không thể nhìn thấy.

Nam Cung Thương Ngao vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Quân Trạm Nhiên, cũng ở trong Vụ Đào đình, vẫn là lụa trắng phất phơ, nhưng người ngồi trong đình không có vẻ mặt như ngày hôm nay.

Khi đó Quân Trạm Nhiên ngạo nghễ mà lạnh lùng, tư thái cao cao tại thượng, giống như mọi người ở trước mắt đều ở dưới chân hắn, khi cười lạnh thì sắc mặt thay đổi rất kỳ lạ, hỏi Nam Cung Thương Ngao có dám uống tách trà thừa kia hay không, ánh mắt khẽ nhướng lên cùng bộ dạng khi đó vô cùng lợi hại và đầy áp bức….

Nhưng nay Quân Trạm Nhiên ngồi yên trong Vụ Đào đình, cứ như vậy mà nhìn biển sương mù dưới chân một lúc lâu, không nói gì, chỉ ngồi im bất động, giống như toàn thân đều hòa vào không khí, chưa bao giờ tồn tại, một người cùng một thất huyền cầm, chỉ còn lại tiếng gió lướt qua bên tai, thổi bay vài sợi tóc đen, sắc mặt tối tăm càng lúc càng đậm nét.

Những người khác trong Vụ lâu dường như đã sớm quen với việc này, đều lui ra ngoài, chỉ chừa Tiêu Hổ đứng rất xa ở bên ngoài đình, khom người đừng chờ.

Ban ngày, ánh mặt trời rốt cục xuyên qua những tấm lụa trắng chiếu vào bên trong, bàn tay của Quân Trạm Nhiên rốt cục cũng giật giật.

Tiếng đàn theo ánh nắng xuyên thấu mây xanh, Nam Cung Thương Ngao từng đi đến rất nhiều nơi, cũng từng nghe thấy nhạc công trong cung hòa tấu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn mới cảm nhận được tâm tư của người tấu cầm.

Tiếng đàn theo hơi nước vang xa, từ đỉnh núi truyền xuống chân núi, hằng năm vào ngày này dân chúng trải qua chân núi đều có thể nghe thấy tiếng đàn, không sớm không muộn, đúng ngay lúc này.

Tiếng đàn rất khó để hình dung, là bi thương hay là vui sướng, như có như không, tác động lòng người, giống như tiếng lòng đang đặt cạnh dây đàn, gảy nhẹ một tiếng liền làm cho tâm tư nổi lên gợn sóng.

Quân Trạm Nhiên vẫn nhìn ra phía xa, đôi tay kia giống như có ý thức của chính mình, khi lướt qua dây đàn, tiếng đàn như thế nào thì dường như hắn không hề để ý, đôi mắt hờ hững nhìn thẳng tắp về phía trước, giống như nhìn thấy thứ gì đó ở giữa bầu không trung mà người khác không thể nhìn đến, sau đó lại bị gợi lên hồi ức khiến hàng lông mày cau chặt.

Nam Cung Thương Ngao nhịn không được mà suy nghĩ, có phải Quân Trạm Nhiên đang nhớ đến vị cố nhân kia hay không, hay là nhớ đến những gì bọn họ đã trải qua…

Trời cao mây dày, người đánh đàn dần dần nhanh hơn động tác trong tay, tiếng đàn trở nên sắc bén, giống như lòng ngực bị người ta xén mất một phần, máu tươi nhỏ giọt, trong máu có lệ, không cam lòng, phẫn nộ, hoàn toàn đoạn tuyệt.

Quân Trạm Nhiên cắn chặt răng, nhìn ra phía xa, trong mắt tràn ngập âm u, màu sắc tối tăm giống như mây đen dày đặc, vẻ mặt mờ mịt, tiếng đàn cũng trở nên cao vút, càng ngày càng gấp rút, như mưa trút nước xối xả, cuối cùng dây đàn run lên, đến nốt cao nhất thì bất chợt im bặt.

Khi dây đàn sắp bị đứt thì trong khoảnh khắc đó Quân Trạm Nhiên bất chợt thu tay về, hết thảy âm thanh đều dừng lại, giống như ngay cả tiếng gió cũng tĩnh lặng, không khí chỉ còn lại một sự hư vô trống rỗng.

Mọi người đang nín thở theo tiếng đàn, đến lúc này mới có thể chậm rãi thở ra một hơi, Tiêu Hổ cúi đầu, vẫn không hề tiến lên, Nam Cung Thương Ngao lại đi về hướng Vụ đào đình, tiếp theo liền bị Tiêu Hổ ngăn cản.

“Ưng Soái…” Tiêu Hổ lắc đầu với Nam Cung Thương Ngao, lúc này Lâu chủ ghét nhất bị người khác quấy rầy.

“Không sao đâu.” Mặc kệ Tiêu Hổ, Nam Cung Thương Ngao bước vào, nhất thời liền chống lại một đôi mắt khiến người ta sợ hãi, Quân Trạm Nhiên lạnh lùng nhìn hắn, hắn cũng không thối lui mà vẫn đi tới.

Sự sắc bén trong mắt của Quân Trạm Nhiên dần dần biến mất, dời đi tầm mắt, lại im lặng nhìn về phía phương xa, thần sắc đó có một chút nặng nề u buồn, ngay cả ánh nắng mùa hè cũng không thể xua tan sự buồn bực trên người hắn, hắn ngồi yên ở nơi đó, trầm mặc nhìn về phía không biết tên, vẫn im lặng không mở miệng.

Trong Vụ Đào đình thật an tĩnh, tĩnh đến mức khiến người ta hít thở không thông, Tiêu Hổ hít sâu vào một hơi, nhìn nhìn vào bên trong, lại lặng lẽ thở dài.

Trong đình, đây là lần đầu tiên Quân Trạm Nhiên thả lỏng sống lưng, cứ ngồi như vậy trên xe lăn, không nói gì, cũng không động đậy, chỉ ngồi như vậy, Nam Cung Thương Ngao đi đến bên cạnh hắn, khoanh tay mà đứng, cũng không nói gì, cùng hắn nhìn ra phương xa.

Ở trước mắt bọn họ, mặt trời đỏ rực ở trên cao, mây mù bao phủ, thời gian giống như đã đình trệ.

……….

P/S: Nhớ 2 bộ trước là Nhất Túy và Khuynh Thần, 2 em thụ đều khen anh công có nụ cười đẹp. Riêng bộ này là anh công khen em thụ cười đẹp😀

43 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 21

  1. weeds 21/10/2013 at 8:10 pm

    tem~

    • 0o0jing0o0 21/10/2013 at 8:11 pm

      !#!#!@$@#$@$#@#$#$ già rồi , tay chậm-ing~

      • wonkyu 21/10/2013 at 8:22 pm

        =))) hôm nay ta tắm lâu ghê, cứ tưởng lên kịp chứ, ai ngờ lên đã có hai người nhanh tay rồi
        thôi thỳ gặm phần còn lại của phong bì vậy

        • 0o0jing0o0 21/10/2013 at 9:27 pm

          -_- thêm nàng nữa , đất nào cho ta giành tem

          • weeds 21/10/2013 at 9:31 pm

            yên tâm, mấy khi ta giành tem đâu thỉnh thoảng thôi à, chẳng qua mấy hn nổi hứng thích đi giành giật xả stress tí thôi >.<

          • wonkyu 21/10/2013 at 9:49 pm

            kekeke bt nang van nhanh hon ta ma ^^

  2. 0o0jing0o0 21/10/2013 at 8:10 pm

    tem a~

    • 0o0jing0o0 22/10/2013 at 7:22 pm

      :3 nụ cười của 9 mỹ nhơn là ma mị , của con sam là điên đảo người khác a~

      tình nhân trong mắt hóa tây thi mà , huống chi Nhiên đẹp u sầu tao nhã cười lên chả làm a đắm đuối à

      • Fynnz 22/10/2013 at 9:04 pm

        có mình Ưng đắm đuối à, mấy người khác sợ mất dép😀

  3. xenhoritajang 21/10/2013 at 8:15 pm

    cho bạn xin cái phong bì😀

    • xenhoritajang 21/10/2013 at 9:12 pm

      Vừa đọc đến đoạn nụ cười bé Nhiên đánh đổ mọi nữ nhân liền nghĩ k chỉ có nữ mà còn nam, điển hình là a Ưng, ngay tiếp đó y như rằng bé hỏi 1 câu “…”😀.
      Còn cái vụ Nhiên nhớ đến ai thì nghi là mẹ hay ân nhân hay người dạy e võ công quá. Thường thì motip Hỏa Ly là a là mối tình đầu cũng là tình cuối khắc cốt ghi tâm của e và ngược lại, k nhớ có ngoại lệ k.

      • Fynnz 21/10/2013 at 9:20 pm

        sau này mà biết lý do của vụ tế bái thì chắc bật ngửa hết =)) =))

        • weeds 21/10/2013 at 9:29 pm

          kiểu này là Hỏa Ly tính troll nhau hả? :X

          • Fynnz 21/10/2013 at 9:31 pm

            đúng rồi đấy, cho nên cứ bình tĩnh mà xem😀, đừng vì bất kỳ ai mà chuốc bực vào mình, sau này vỡ lẽ lại té bật gọng.

          • weeds 21/10/2013 at 9:35 pm

            hic hic, quả thật là cần bình tĩnh mà xem bằng ko lên máu nhìu quá ko tốt cho sức khỏe, mà tr của HL thường khiến máu ta dâng trào mới chết chứ….

        • xenhoritajang 22/10/2013 at 6:50 am

          Fynn nói tự nhiên làm e nghĩ đến là con j đó chứ không phải con người :3

          • Fynnz 22/10/2013 at 1:57 pm

            =)) ko là con người chứ là con gì. Con Ưng hô hô

  4. wonkyu 21/10/2013 at 8:25 pm

    Mấy ng của Kim Ngọc Đường thật vô sỉ, đáng ghét.
    Nhiên có nhiều bí mật ghê, chắc là ng để Nhiên tự dùng châm trên người mình, âzzzzzzz

    • Fynnz 21/10/2013 at 8:45 pm

      không….không phải *ngó trời ngó đất*….

      • wonkyu 21/10/2013 at 9:50 pm

        ko phair, rac roi nhi

        • Fynnz 21/10/2013 at 10:11 pm

          yeah ^o^, chẳng rắc rối đâu, giống như bị tung hỏa mù.

  5. macthiennguyet 21/10/2013 at 8:29 pm

    nàng ơi người mà nhiên nhớ đến là ai thế ?
    nàng bật mí chút đi

    • Fynnz 21/10/2013 at 8:44 pm

      thật ra thì để Fynnz spoil😀, 1 câu thôi *cái gì cũng là giả tạo hết*, *đừng nghe những gì bé Nhiên nói* :>

  6. Miu Miu 21/10/2013 at 8:38 pm

    em Nhiên thật nguy hiểm, “còn nam nhân thì sao?” mém ngã ra đất *vuốt mồ hôi*

    • Fynnz 21/10/2013 at 8:45 pm

      *đập bàn*, em Nhiên câu dẫn Ưng sẹc rành rành ra đó.

  7. cr8zys 21/10/2013 at 8:52 pm

    Chương này thấy u uất quá :((
    Bạn Nhiên thiệt là bí ẩn, càng tìm hiểu thì càng thấy mù mờ, lên càng cao thì sương mù lại càng dày

    • Fynnz 21/10/2013 at 9:20 pm

      ẻm Nhiên đầy bí mật, tự mình xây tường tự kỷ😀

  8. Tiểu Quyên 21/10/2013 at 9:31 pm

    chắc chỉ có anh ngao mới đập đc tường để xông vào lấy trái tim của em ra thôi…….hi.hi………………………….

    • Fynnz 23/10/2013 at 8:36 pm

      😀 vì anh là đặc biệt

  9. Ếch Ộp 21/10/2013 at 10:18 pm

    chưa gì mà mùi dấm chua đã bay nồng nặc thế này =)))
    anh Ưng là người phóng khoáng, ko phải kiểu chấp nhất như anh Cửu Tiêu, liệu có ăn giấm nhiều như thế không????

    • Fynnz 21/10/2013 at 10:40 pm

      có ghen =)), mà ghen vô duyên và vô tội vạ =)) =)), ko có gì đáng để ghen, nhưng cứ hâm he cho người ta sợ😀, cơ mà người ta cũng chẳng sợ, vì người ta quang minh chính đại mà ^o^, Ưng khìn.

  10. Clamp Vn 21/10/2013 at 10:42 pm

    Nói thế nào nhỉ
    Ban đầu em có cảm giác Nhiên ca như nước lạnh, hờ hững, an nhiên, lanh lùng, nhưng bên trong lại dữ dội
    Còn chương này em lại có cảm giác Nhiên ca như sương mù: bí ẩn, lạnh lùng, thê lương, đã vướng vào thì ko thể thoát khỏi được, như ưng ca ấy, 1 lần tò mò bước vào màn sương, cuối cùng là ko thể thấy đường về :v
    Còn nụ cười của Nhiên ca, hì, như ánh mặt trời làm tan sương, tóm gọn 1 câu là điên đảo chúng sinh nga, thật biết cách câu dẫn à

    • Clamp Vn 21/10/2013 at 10:46 pm

      p/s: Em thích chương này lắm lắm vì thấy nó rất đẹp, mà em cũng thích cái không khí này nữa, buồn buồn, bí ẩn và anh Ưng rõ ràng là càng ngày càng mê anh Nhiên

    • Fynnz 21/10/2013 at 11:09 pm

      ừ đúng rồi đó em, Nhiên là ngoài lạnh trong nóng.

      Còn nụ cười của Nhiên thì thú thật chỉ có mỗi Ưng là biết thưởng thức thôi😀, chưa thấy ai khen Nhiên cười đẹp cả ngoài Ưng.

      • Clamp Vn 22/10/2013 at 3:41 pm

        em thích nụ cười của Nhiên ca này _<
        Hơn nữa em cảm giác Nhiên ca khi cười thật sự sẽ rất ấm áp và dịu dàng à

  11. Rin 22/10/2013 at 12:04 am

    Ngao soái chắc có tính khác người như bào a công khác của Ly bà bà=))))….ta nghĩ nụ cười của tiểu Nhiên chắc chỉ làm đông lạnh người ta thôi mà a thấy đẹp=))))))
    Mà hok hiểu sao đọc cả chương này có cảm giác như a dàn trận lưới bắt người và e thì cũng đan lưới bắt a và a đã chuẩn bị rơi vào lưới của e nó=)))))
    Ta thích kiểu mô tuýp của Ly bà bà là a công hay e thụ đều là trường hợp đặc biệt của nhau…kiểu từ trc đến giờ hok ai “dám” như thế=)))))))))

    • Fynnz 22/10/2013 at 2:01 pm

      =)) nhất kiến chung tình, tình hữu độc chung.

  12. leo2307 22/10/2013 at 7:41 am

    Mẹ ơi, cuối cùng con đã trồi được lên TT.TT
    p/s: cái nhân vật nữ bí ẩn này là ai a? Chắc là có liên quan tới vụ Nhiên Nhiên tự gắn kim lên người mình à. Bị tò mò nhẹ về quá khứ của nhiên nhi nhé.
    p/s2: tại mấy bộ trước các ảnh ít cười quá chứ sao, xã giao cũng không thèm cười. Sang đây thì cái bố chim chóc gì đó ……..Orz. Bảo sao có sự đổi vai.

    • Fynnz 22/10/2013 at 1:55 pm

      đi đâu biệt tích giang hồ thế😀

      nhân vật nữ bí ẩn kia à…chỉ là một mắc xích nho nhỏ thôi.

      Hô hô, vì bố Ưng cứ suốt ngày cười sang sảng nên không còn cái gì gọi là vẻ đẹp tiềm ẩn nữa. Phải ít cười, lâu lâu nhoẻn một cái cho rực lửa thì mới gọi là vẻ đẹp tiềm ẩn.

      • leo2307 22/10/2013 at 8:28 pm

        Ta dạo này học bận chết à, ngày nào cũng có cả chục bài về nhà TT___TT Sắp điên rồi, cơ mà tuần này là tuần cuối nên mặc xác nó bay về đâu thì bay (thật ra bài tập cũng làm hòm hòm rồi Orz)
        p/s: chuẩn rồi, chả thấy truyện nào Hỏa Ly cho cả đôi tươi vui hướn hở bao giờ.
        p/s2: thế thì tốt a, thật lòng là không muốn Nhiên Nhiên động tâm trước bà má nào hết đâu TT__TT

        • Fynnz 22/10/2013 at 9:17 pm

          giải quyết nhu cầu à, chứ ko có vụ động lòng động liếc gì ở đây cả.

          Cố gắng lên nàng, qua kỳ là sẽ thoải mái thôi, lại tung tăng bơi lội.

          • leo2307 22/10/2013 at 9:50 pm

            ayyyy, đúng thế, tháng sau ta chơi cả tháng lận ~bay ~ bay.
            p/s: chém cha mấy cái vụ giải quyết nhu cầu ==b

  13. yellow92 27/10/2013 at 7:55 pm

    Phải công nhận bé Nhiên có thực nhiều bí ẩn, cho tới bây giờ thì bí ẩn của bé mỗi lúc một nhiều thêm, chả trách Ưng ca hứng thú với việc tìm hiểu bé như thế
    thiệt tò mò ai mà có thể làm cho bé Nhiên có biểu cảm như vậy, ủng hộ Ưng ca tích cực trong việc đào bới quá khứ bé Nhiên ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: