Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 22


.::Chương 22 – Chuyện Xưa Như Sương Mù::.

Mặt trời dâng lên cao rồi chậm rãi hạ xuống, Tiêu Hổ đứng bên ngoài đình đã rất lâu, người trong đình một ngồi một đứng cũng đã ở đó rất lâu.

Lúc này Lạc Thiên đã trở lại Vụ lâu, lặng lẽ đến bên ngoài Vụ Đào đình, hỏi Tiêu Hổ, “Canh giờ không còn sớm, hạ nhân hỏi Ưng Soái có ở lại chỗ này để dùng bữa tối hay không, như vậy bọn họ cũng có thể chuẩn bị.”

“Bữa tối cái gì, ngay cả bữa trưa còn chưa dùng nữa kìa.” Tiêu Hổ cau chặt mày.

“Bọn họ cứ như vậy cả ngày rồi à?” Lạc Thiên kinh ngạc nhìn vào Vụ Đào đình, hai người kia như một bức phác thảo, dung hòa dưới ánh chiều tà, “Chẳng lẽ Ưng Soái cũng không đi ra? Vẫn ở đó cùng Lâu chủ à?”

Tiêu Hổ thấy Lạc Thiên kinh ngạc, bèn gật gật đầu, lộ ra vẻ mặt buồn rầu, “Sau khi Ưng Soái cùng Lâu chủ về đây thì chưa từng rời đi, cả hai người đã ở nơi đó cả buổi, một tách trà cũng chưa từng uống.”

Dứt lời, lại nhìn vào trong đình, muốn thở dài, nhớ đến việc mình đã hít thở rất nhiều, Tiêu Hổ lại đem tiếng thở dài nuốt trở về, nếu không tận mắt nhìn thấy hai người kia đi vào rồi chưa từng trở ra thì hắn sẽ nghĩ rằng trong Vụ Đào đình là hai tượng gỗ điêu khắc mà không phải người thật.

Không biết lúc này Lâu chủ bị gì nữa….

Lạc Thiên và Tiêu Hổ đứng bên ngoài, trong lòng cùng có chung nghi hoặc, hay là năm nay có gì khác với năm trước? Năm trước Lâu chủ chưa từng như vậy.

Mỗi một năm trong Vụ Đào đình đều có tiếng đàn, nhưng chỉ có năm nay khác với những năm trước, mỗi một năm Lâu chủ đều ở nơi này và dùng cách này để tế bái, nhưng chỉ có năm nay hắn ở trong đình đợi lâu như vậy….

Cũng chỉ có năm nay mới có người ở cùng.

Quân Trạm Nhiên nhìn ra phương xa đã rất lâu, dường như hắn đang nhìn mây, hoặc là nhìn ra dãy núi ở xa xa, nhưng có lẽ hắn chẳng nhìn gì cả, chỉ đem tầm mắt dừng ở nơi không biết phương hướng, cho đến giờ khắc này mới thu hồi tầm mắt.

“Rốt cục ngươi cũng chịu động đậy, ta còn tưởng rằng ngươi tính ngồi như vậy suốt, ngồi đến tận ngày mai.” Nam Cung Thương Ngao quay đầu nhìn Quân Trạm Nhiên, thấy đối phương vẫn không nói lời nào, hắn lại nói tiếp, “Nếu ngươi thật sự muốn ngồi đến ngày mai thì ta cũng sẽ ở đây cùng ngươi đến ngày mai.”

Quân Trạm Nhiên không nhìn Nam Cung Thương Ngao, “Không cần.”

“Người đã quá cố.” Lòng bàn tay đặt trên vai của Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao chậm rãi siết chặt tay, giống như muốn truyền lại một chút sức lực nào đó, Quân Trạm Nhiên vẫn nhìn về phương xa, lạnh lùng hỏi, “Ngươi biết cái gì?!”

“Ta quả thật không biết gì cả.” Nam Cung Thương Ngao giang hai cánh tay, “Ngươi không nói với ta thì ta làm sao biết được? Tuy rằng chỉ cần tìm người điều tra thì sớm muộn cũng sẽ biết, nhưng ta nghĩ, không bằng ngươi tự mình.”

“Nam Cung Thương Ngao! Ngươi đừng quá đáng!” Đưa tay ra nắm lấy vạt y phục màu đen, Nam Cung Thương Ngao bị kéo đến trước mặt Quân Trạm Nhiên.

Ánh lửa dưới đáy mắt còn mãnh liệt hơn so với ánh nắng chiều, trong giọng nói nghiêm nghị đã có sát khí, “Rốt cục ngươi còn muốn biết cái gì nữa?! Ngươi còn muốn điều tra cái gì nữa?! Ngươi muốn biết quá khứ của ta? Lý do ta bị tàn phế? Ngươi muốn biết một kẻ tàn phế bằng cách nào ngồi trên núi Phục Loan, bằng cách nào trở thành Lâu chủ Vụ lâu?!”

“Hay là muốn biết kẻ tàn phế này vì sao lại ngồi đây?! Rốt cục là đang tế bái ai?!” Cau mày, đôi mắt sắc bén bịt kín một lớp sương mù, giống như sắc trời lúc này, ánh chiều tà dần dần thối lui, bị bóng tối bao phủ.

“Không sai, đây đều là những thứ mà ta muốn biết.” Thấy Quân Trạm Nhiên nói một cách kịch liệt, Nam Cung Thương Ngao cũng không phản bác, ngược lại còn làm trầm trọng hơn, đối diện với hắn, “Tuy rằng cái chết của Lâm Thu Nhạn không liên quan đến ngươi, nhưng khi nàng còn sống thì đã từng đến tìm ngươi, lúc ấy lại mang theo Huyết ngọc linh lung, rồi sau đó tìm viên ngọc đó, nhưng viên ngọc đã thay đổi, chuyện này có chút kỳ lạ, vì để chứng tỏ ngươi vô can thì ngươi nên giải thích một chút với ta!”

Đôi mắt của Quân Trạm Nhiên chợt co rút, bỗng nhiên cười lạnh, “Hay lắm, hay lắm, hay lắm!”

Hắn liên tục nói ba từ hay lắm, sắc mặt như sương, ngửa mặt lên trời cười to, kéo Nam Cung Thương Ngao đến gần, tiếng cười đột nhiên dừng lại, nhìn vào đôi mắt của Nam Cung Thương Ngao, “Ngươi muốn biết vậy thì hãy lắng nghe cho kỹ! Kể từ khi sinh ra thì ta đã như thế này, bị phụ mẫu vứt bỏ, cho nên ta cũng không biết phụ mẫu của ta là ai! Về phần võ công thì đương nhiên có người truyền thụ, mà nay là ngày bái tế của người vốn đã trở thành mẫu thân của con ta, nhưng nàng đã nhảy hồ mà chết, bao gồm cả đứa con chưa kịp xuất thế của ta cũng đã về chầu Diêm Vương–” fynnz.wordpress.com

Lạnh lùng nói xong, Quân Trạm Nhiên càng lúc càng siết chặt y phục của Nam Cung Thương Ngao, nụ cười thâm trầm làm cho trái tim của người ta băng giá, “Chính là như vậy, ngươi còn muốn biết cái gì nữa?”

“Cho nên từ đó về sau ngươi tự phong tỏa huyệt đạo, tình nguyện dứt bỏ dục niệm chứ không muốn gặp những nữ tử khác? Ngươi yêu nàng ta như thế, nhớ mãi không quên ư?” Đây không phải Quân Trạm Nhiên mà hắn quen biết, một suy nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu Nam Cung Thương Ngao, đôi mắt chim ưng khẽ nheo lại, đột nhiên hỏi, “Nàng ta quả thật là nhảy hồ mà chết sao?”

Quân Trạm Nhiên khẽ biến sắc, lại đáp, “Không sai, nàng nhảy hồ mà chết.”

Y phục của Nam Cung Thương Ngao còn nằm trong tay hắn, cùng Nam Cung Thương Ngao nhìn nhau, bốn mắt trao đổi, vẻ mặt khác biệt, câu trả lời của Quân Trạm Nhiên vẫn chưa giải tỏa sương mù trong lòng Nam Cung Thương Ngao, ngược lại càng khiến sắc mặt của Nam Cung Thương Ngao thêm phần quỷ bí khó lường.

Tiêu Hổ đứng bên ngoài đình thấy hai người tranh chấp, không dám tiến vào, chờ Quân Trạm Nhiên buông Nam Cung Thương Ngao ra thì mới cẩn thận chậm rãi bước vào, “Lâu chủ, đã đến lúc dùng bữa tối, Lâu chủ và Ưng Soái cả ngày nay cũng chưa ăn gì cả…”

“Không ăn.” Cắt ngang lời Tiêu Hổ, xe lăn của Quân Trạm Nhiên lăn bánh ra ngoài Vụ Đào đình, cứ vậy mà rời đi.

Tiêu Hổ sửng sờ tại chỗ, “Lâu chủ! Cả ngày nay ngay cả một ngụm nước mà Lâu chủ cũng chưa uống–”

Người ngồi trên xe lăn quay đầu lại, “Ngươi có nghe thấy lời của ta hay không?”

Ngay khi hắn quay đầu, cỏ cây xung quanh xe lăn bất ngờ trở nên héo úa, cỏ cây xanh tươi dưới đất bỗng dưng trở nên cháy đen khô vàng, nhìn thấy ánh mắt của hắn, sợ kế tiếp sẽ đến phiên mình, Tiêu Hổ lập tức câm như hến, không dám nói nhiều.

Chờ bóng dáng của Quân Trạm Nhiên biến mất trong tầm mắt, Tiêu Hổ mới chậm rãi thở hắt ra, “Ưng Soái đã nói gì mà khiến Lâu chủ tức giận như thế? Ngài cần phải biết một khi Lâu chủ nổi giận thì người chịu tội là hạ nhân chúng ta đây này!”

Nam Cung Thương Ngao vẫn nhìn về phía Quân Trạm Nhiên rời đi, “Năm đó có người mang thai đứa nhỏ của hắn à? Nàng kia là ai? Chết như thế nào?”

Nghe mấy câu hỏi liên tiếp như thế, Tiêu Hổ nhất thời hiểu được là chuyện gì chọc giận Quân Trạm Nhiên như thế, “Hóa ra Ưng Soái đã biết, là Lâu chủ nói cho ngài biết ư? Nói đến chuyện này…”

Tiêu Hổ lại thở dài rồi mới nói tiếp, “Việc này ta vốn không tiện nói nhưng nếu Ưng Soái đã biết một hai thì ta cũng sẽ không che giấu, xung quanh Lâu chủ không có bằng hữu, nhưng đối với ngài thì khác, ta cũng hy vọng Ưng Soái đến Vụ lâu nhiều một chút, như vậy trên người của Lâu chủ cũng sẽ có thêm một chút sinh khí, bằng không…”

Lại thở dài, Tiêu Hổ phát hiện bản thân mình đúng là đã già rồi, càng ngày càng thích thở dài, “Kỳ thật năm đó Lâu chủ có người thị tẩm, tiêu chuẩn của Lâu chủ rất cao, cũng không chọn nhiều người, nhưng trong đó có một người có dung mạo và tính tình khá hợp với sở thích của Lâu chủ, coi như cũng được yêu thương.”

“Sau đó thì thế nào?” Nam Cung Thương Ngao nhớ rõ tiếng đàn mới vừa rồi, không hề nghe thấy có một chút tình ái triền miên nào trong đó, “Hắn đối với nàng ta như thế nào?”

“Lâu chủ…” Tiêu Hổ nhớ lại năm đó, “Lâu chủ đối với nàng ta quả thật không tệ, nàng ta thì lại càng yêu mến Lâu chủ hơn, cho dù Lâu chủ đi đâu thì nàng ta đều muốn đi theo hầu hạ, không chịu rời đi, tràn đầy tình ý, cho dù là kẻ mù cũng có thể nhìn ra.”

“Người như Lâu chủ các ngươi thì nữ nhân đương nhiên là yêu thích rồi.” Khi Nam Cung Thương Ngao nói những lời này thì giọng điệu có chút kỳ lạ.

Tiêu Hổ nhìn hắn một cách lạ lùng rồi gật đầu, “Không sai, tuy rằng Lâu chủ đi đứng bất tiện nhưng ngoại trừ như vậy thì vẫn có thể khiến nữ nhân ái mộ, nàng kia tên là Minh Châu, nàng ta cũng không phải người nghèo khổ, thích ai cũng được, nhưng nàng lại dốc lòng yêu thương Lâu chủ, tuy rằng Lâu chủ phái người an bài thỏa đáng việc ăn ở đi lại cho nàng ta nhưng mà…”

“Nhưng cái gì?”

“Ưng Soái cũng biết bản tính của Lâu chủ chúng ta rồi đó, Lâu chủ cũng không khách khí với người khác, đôi khi nổi giận sẽ đối đãi với người khác rất khó chịu, tuy rằng Lâu chủ đối đãi với Minh Châu cô nương rất tốt nhưng cũng không phải cái loại tốt kia….” Tiêu Hổ hình dung không được, gãi gãi râu, “Đúng rồi, chính là không biết lãng mạn!”

“Nhưng ta thấy thái độ của hắn đối với ca cơ ở Vọng Xuân lâu dường như cũng không phải là một kẻ không biết lãng mạn.” Nam Cung Thương Ngao lại cười một cách kỳ lạ.

Tiêu Hổ càng cảm thấy thái độ của Ưng Soái thật lạ lùng.

Mặc kệ đi, hắn tiếp tục nói, “Đó chỉ là xã giao, Vụ lâu chúng ta dù sao cũng có buôn bán bên ngoài, Lâu chủ đối với Minh Châu đúng là có thân thiết và trìu mến, nhưng mà vẫn thiếu cảm giác nồng nàn ngọt ngào, còn Minh Châu đối với Lâu chủ lại là tình cảm thắm thiết, làm sao chấp nhận người mà mình yêu lãnh đạm đối với mình, sau đó hai người thường xuyên có xích mích hục hặc.”

“Đáng lý nàng ta phải sớm quen với bản tính lãnh đạm của hắn mới đúng chứ.”

“Ban đầu thì không thành vấn đề, dù sao nơi này cũng là Vụ lâu, với uy nghiêm của Lâu chủ thì nàng ta cũng sẽ không làm gì, nhưng mà sau đó…” Trên mặt của Tiêu Hổ lộ ra một chút nuối tiếc, “Sau đó nàng ấy mang thai, bắt đầu trở nên đa sầu đa cảm, một ngày nọ đột nhiên hỏi Lâu chủ có thật lòng với nàng hay không, có yêu nàng hay không, lúc ấy Lâu chủ không trả lời, không ngờ là sang ngày hôm sau thì nàng ta liền nhảy hồ.”

“Phản ứng của Lâu chủ các ngươi thế nào khi biết việc này?”

“Mùa đông năm đó, ta vẫn nhớ rõ mặt hồ đóng một lớp băng mỏng, Minh Châu nhảy xuống hồ như thế nào thì chẳng ai phát hiện, khi có ngươi đi ngang thì nàng ta đã trầm mình xuống hồ khá lâu rồi, khi ấy Lâu chủ nhận được tin, bèn lập tức chạy đến bên hồ, vứt bỏ xe lăn, tự mình nhảy xuống!”

“Hắn là vì đứa nhỏ trong bụng nàng ấy hay là vì nàng ấy?” Mỗi một câu của Nam Cung Thương Ngao đều có chút kỳ lạ, Tiêu Hổ lắc đầu, “Ta làm sao biết rõ tâm tư của Lâu chủ cơ chứ?”

“Ta chỉ nhớ rõ băng trong hồ đều nát hết, Lâu chủ một mình chật vật lặn xuống, cũng không biết vớt nàng ta lên bằng cách nào, còn bản thân Lâu chủ thì thiếu chút nữa đã chết đuối trong hồ băng, sau đó cũng lên được bờ, sắc mặt đông lạnh tái mét, thắt lưng cũng khó có thể nhúc nhích, mời đại phu đến, đại phu bảo rằng có lẽ đã va chạm vào tảng đá dưới hồ, lại bị khí lạnh xâm nhập, cột sống bị tụ máu, nếu không làm tan máu thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thân thể….”

Tiêu Hổ nói đến đây thì Nam Cung Thương Ngao liền biết vì sao đám thuộc hạ của Quân Trạm Nhiên đều nghĩ rằng người nọ có bệnh khó nói, về phần ngân châm sau lưng Quân Trạm Nhiên, e rằng cũng được ghim vào ngay lúc đó, nhưng việc này thì không có người nào biết. fynnz.wordpress.com

“Sau đó thì thế nào?” Thản nhiên hỏi tiếp.

“Sau đó Lâu chủ lâm trọng bệnh một thời gian, đáng tiếc đứa nhỏ vẫn còn trong bụng của Minh Châu, nghe nói là nữ hài nhi, khi lấy ra khỏi bụng thì cũng đã chết, không kịp cứu giống như Minh Châu.” Tiêu Hổ nói xong, chỉ cây huyền cầm trong đình, “Từ đó về sau, cứ hằng năm vào ngày này thì Lâu chủ sẽ ở trong đình mà tấu cầm.”

Nghe Tiêu Hổ nói xong, đôi mắt chim ưng của Nam Cung Thương Ngao khẽ giật giật, chuyển hướng về phía trong đình, lời của Tiêu Hổ chắc hắn không phải nói dối, nhưng chuyện xưa kia chẳng lẽ đơn giản như những gì Tiêu Hổ biết hay sao?

Quỷ thủ vô song Quân Trạm Nhiên…..

Nam Cung Thương Ngao vẫn như trước, y phục rộng mở, mái tóc lỏng lẻo, đôi mắt nhìn lên tòa lầu các ở bên cạnh Vụ Đào đình, như có chút đăm chiêu.

Hắn nhớ rõ nữ hài tử bán hoa trong Vọng Xuân lâu, càng không quên khi ấy Quân Trạm Nhiên đặc biệt thân thiết đối với nó như thế nào, thân thiết như vậy, nay nghĩ đến, cũng có thể giải thích được, có lẽ nữ hài tử kia nhất định đã làm cho Quân Trạm Nhiên nhớ đến đứa nhỏ của Minh Châu.

Hết thảy đều rất hợp tình hợp lý, có thể giải thích rõ ràng, nhưng Nam Cung Thương Ngao vẫn không thể thông suốt, trong lòng của hắn vẫn tràn ngập sương mù, và sương mù này rốt cục vẫn vây quanh Quân Trạm Nhiên.

Sương mù vây kín Vụ Đào đình, lụa mỏng phất phơ, người mặc hắc y đứng trong đêm đen, cứ lẳng lặng mà đứng, Tiêu Hổ lui ra, nay chỉ còn lại Nam Cung Thương Ngao, dưới chân hắn, thác nước đang ầm ầm đổ xuống, hơi nước bắn tung tóe, Vụ lâu sừng sững mà đứng, trong khu biệt uyển có một chốn bồng lai, trong đó là chỗ ở của Quân Trạm Nhiên.

Mặt ngoài của Quân Trạm Nhiên là lạnh lùng thản nhiên và cao ngạo, nếu nói rằng Quân Trạm Nhiên thâm tình với Minh Châu thì Nam Cung Thương Ngao không thể chấp nhận.

Hắn càng khó có thể tưởng tượng bộ dáng bế đứa nhỏ của Quân Trạm Nhiên….

Thả ra hàng lông mày đang cau chặt, sau đó lại tiếp tục cau mày, Nam Cung Thương Ngao đi vào khu biệt uyển kia.

Sắc trời đã sập tối, trong khu biệt uyển không có đèn đuốc, giống như không có bóng người, Quân Trạm Nhiên ở bên trong, nhưng từ ngoài nhìn vào thì bên trong không hề có một chút nhân khí, đây là lần đầu tiên Nam Cung Thương Ngao tiến vào khu biệt uyển này, nơi đây hoàn toàn khác với thư phòng mà hắn từng đến trước kia, không có phong cách rõ ràng.

Bên ngoài biệt uyển, giữa kiến trúc núi đá, cây cầu nhỏ và hồ nước, có một nơi khác biệt, nếu là chỗ ở của Quân Trạm Nhiên thì đáng lý kết cấu nơi này sẽ có một chút sắc bén và đầy áp bức, nương vào núi đá, rất tinh xảo, còn có thể tạo nên một chút thi vị kỳ lạ, nhưng hiện tại khu biệt uyển này lại rất bình thường, bình thường đến mức nhìn không ra có gì sắc bén.

Nơi này không nên là chỗ ở của Quân Trạm Nhiên, nhưng trên thực tế nơi này quả thật là chỗ ở của Quân Trạm Nhiên.

Dừng chân, quan sát xung quanh một lần nữa, Nam Cung Thương Ngao đến gần, được mệnh lệnh của Tiêu Hổ, cũng biết người mặc hắc y này là ai, thủ vệ không hề cản đường của hắn, mặc cho hắn đường đường chính chính tiêu sái đi vào.

Quân Trạm Nhiên đang ở trong phòng, không thắp đèn, xung quanh tối đen, sắc trời âm u, đã đến buổi tối, giữa núi rừng hoàn toàn đen như mực, không thể thấy rõ năm ngón tay, chỉ chờ ánh trăng dâng lên, trong tầm mắt mới có thể thấy được một chút ánh sáng chiếu rọi.

Hắn biết rõ ánh trăng sẽ dâng lên lúc nào, cũng biết ánh trăng sẽ chiếu xuống góc nào, thậm chí khoảng bao lâu thì ánh trăng sẽ bị tầng mây che lấp, làm cho nơi này trở nên âm u thì hắn cũng đều biết rõ.

Hắn đã từng ở nơi này xem qua rất nhiều, rất nhiều lần.

Mà hôm nay lại đến ngày đó…

Hai mắt nhìn thẳng ra phía trước, trong mắt của Quân Trạm Nhiên hoàn toàn u ám, u ám đến mức nhìn không thấy bất kỳ tia sáng nào, chậm rãi nhắm mắt lại, vẫn u ám như trước, nhìn không thấy ánh mặt trời.

Khóe miệng nhếch lên một nụ cười, Quân Trạm Nhiên biết khuôn mặt tái nhợt mỉm cười trong bóng đêm của mình nhất định rất giống quỷ, đôi tay chậm rãi siết chặt, lại chậm rãi buông ra, hắn vuốt lên đầu gối của mình, năm ngón tay lại tiếp tục siết chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt cho đến khi đầu gối chảy máu.

Ngay cả máu tươi cũng bị bóng đêm che lấp, không thể nhìn thấy màu đỏ tươi.

Bắt đầu từ ngày đó năm đó, từ ngày đó năm đó hắn đã quyết định sẽ đưa cuộc sống của mình làm bạn với đêm tối.

Hết thảy hỉ nộ, vui buồn, đau khổ, mồ hôi, máu tươi, dục vọng, đều bị đêm tối che giấu.

Nụ cười lặng lẽ tràn ra từ khóe miệng, Quân Trạm Nhiên, Vô danh quân tử trạm nhiên thân, lại cười cười, hắn buông tay ra, chậm rãi lau đi vết máu trên tay rồi bắt đầu cười khẽ, từ cười khẽ lại chuyển sang cười to, nụ cười âm trầm văng vẳng trong gian phòng tối tăm, có một loại lạnh lẽo thấu xương khiến người ta sợ hãi.

Có tiếng bước chân từ bên ngoài cửa truyền đến, Nam Cung Thương Ngao đẩy cửa bước vào, ánh trăng cũng chiếu rọi theo cửa phòng mở ra, một chút ánh sáng màu bạc hạ xuống ngay sau đầu của hắn, “Ta có nói ngươi nên cười nhiều một chút, nhưng không phải cười như vậy.”

Hắn lập tức đến gần, trong căn phòng âm u, xung quanh chiếc xe lăn hoàn toàn trống trải, cách xa một chút mới có một cái bàn, Quân Trạm Nhiên ngồi yên ở nơi trống trải này, một mình một người.

Nam Cung Thương Ngao đi ra phía sau Quân Trạm Nhiên, đưa tay nâng mặt của Quân Trạm Nhiên lên, hai mắt đối diện, “Còn khó coi hơn cả khóc.”

“Nam Cung Thương ngao!” Ánh mắt khẽ nhúc nhích, giọng điệu của Quân Trạm Nhiên trở nên lạnh lẽo, Nam Cung Thương Nhau đột nhiên lui về phía sau, keng, một tiếng trong trẻo vang lên, ngay tại chỗ hắn vừa mới đứng, vách tường phía sau hơi lõm sâu một chút, gạch đá trên tường lập tức nứt ra, nếu trúng thân thể thì chắc chắn sẽ bị nguồn nội lực kia bắn cho banh xác.

“Ngươi hận ta như vậy hay sao?” Nam Cung Thương Ngao đảo ra phía trước, “Ta đã nghe Tiêu Hổ kể về chuyện của ngươi, chẳng lẽ ngươi đã biết nên mới muốn giết ta diệt khẩu? Ngươi và ta là bằng hữu, không phải kẻ thù, ngươi đừng quên đêm hôm đó.”

“Ngươi biết quá nhiều rồi!” Nghe Nam Cung Thương Ngao nhắc đến đêm hôm đó, Quân Trạm Nhiên ngồi im bất động, giọng điệu vừa lạnh lùng vừa âm trầm, “Việc ngươi nên làm là tra án chứ không phải đi bới móc quá khứ của ta, những gì nên biết hay không nên biết thì ngươi đều đã biết! Còn không mau cút đi–”

Năm ngón tay nhúc nhích, trong phòng lại vang lên một tiếng rất nhỏ, hàng cây trúc ngoài cửa sổ đều trở nên héo úa, biến thành màu đen, thân trúc bị nứt rạn, giống như bị cái gì đó hút hết chất dinh dưỡng rồi tự động ngã xuống.

Luận về công lực thì bọn họ tương đương, luận về chiêu thức thì Quân Trạm Nhiên không tiện hoạt động, chắn chắn thua Nam Cung Thương Ngao một bậc, nhưng dùng độc thì –

Có lẽ chỉ cần một suy nghĩ thì hắn có thể trí Nam Cung Thương Ngao vào chỗ chết.

“Vì sao không giết ta?” Nam Cung Thương Ngao đương nhiên cũng biết, cũng không đánh đòn phủ đầu mà lại tiến gần đến trước mặt Quân Trạm Nhiên, “Giờ khắc này ta cũng không phản kháng, ngươi muốn lấy mạng của ta dễ như trở bàn tay, vì sao còn chưa động thủ?”

Nam Cung Thương Ngao thản nhiên đến gần, giống như không hề lo lắng Quân Trạm Nhiên sẽ dùng độc, cũng không tính đề phòng, cứ như vậy mà đi về phía Quân Trạm Nhiên, trong bóng đêm, hắc y của Nam Cung Thương Ngao như hình với bóng.

“Ngươi đã xem ta là bằng hữu, ngươi không muốn ta chết, lại càng không giết chết ta.” Nam Cung Thương Ngao không chỉ đến gần mà còn đi đến trước mặt Quân Trạm Nhiên, trực tiếp nắm hai tay của Quân Trạm Nhiên, nắm lấy đôi tay được thế nhân xưng là Quỷ thủ có thể lấy mạng người ta bất cứ lúc nào.

Vẻ mặt của Quân Trạm Nhiên chấn động, chỉ cười lạnh mà không nói gì.

………..

P/S: Ưng sẹc luôn nhìn ra được nhiều điều mà người khác không thể nhìn ra được, giống thám tử😀

31 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 22

  1. wonkyu 22/10/2013 at 8:11 pm

    tem

  2. 0o0jing0o0 22/10/2013 at 8:11 pm

    tem a

    • 0o0jing0o0 22/10/2013 at 8:12 pm

      ợ -_- chẹp

      • 0o0jing0o0 23/10/2013 at 7:21 pm

        o_o ta ghét vụ có con , thật sự ấy , ham hố truyện của Hỏa tỷ là ở chỗ giữ lấy nhau , giữ kiểu ích kỷ , chiếm đoạt mãnh liệt thuộc về 1 mình mình ấy.
        Thích chap nay đoạn Nhiên ngồi trong bóng tối tự kỷ thì Ưng tiến vào mang theo ánh trăng , đẹp🙂

        thám tử Ưng =)) mà tiểu Hổ bị con Ưng * tra cung * dễ nhở , hỏi gì khai nấy

  3. lalllalallla 22/10/2013 at 8:11 pm

    tem

  4. Tiểu Quyên 22/10/2013 at 8:16 pm

    anh ngao chọc anh nhiên giận rồi , ko biết anh dùng cách nào để dỗ anh nhiên đây…….hihi…………………….

    • Fynnz 22/10/2013 at 9:15 pm

      ko cần dỗ, đàn ông con trai mà lo gì😀

  5. xenhoritajang 22/10/2013 at 8:20 pm

    bì tem tiếp😀. Đặt gạch trước cmt sau

    • xenhoritajang 22/10/2013 at 8:42 pm

      tưởng tượng cái cảnh 2 ng bất động nhìn ra xa mà tự nhiên thấy hài, liên tưởng đến truyện kể về tính tò mò của con người, chỉ cần thấy 1 ng nào đó nhìn chăm chú 1 chỗ cũng dừng lại nhìn vào mà rốt cuộc không hiểu người ta đang nhìn cái gì. Thấy a Ưng giống cái dạng đó😀

      Ái dà, sao mà cái chương này tâm trạng bé Nhiên u ám thế nhưng tại mấy bữa rồi Fynnz toàn chơi chiêu nhử nhử nên e không có buồn theo được, toàn nghĩ về hướng hài hước thôi à! Bắt đền ss :3

      • Fynnz 22/10/2013 at 9:28 pm

        vậy là ngoan rồi, đọc truyện để giải trí chứ ko phải để dằn vặt😀, nên đừng vì một chương u ám mà khiến tâm trạng u ám, vì nó lừa tình =)) =)), u ám thế chả phải là uổng công sao ^o^, cứ coi như là gia vị mặn mặn chút cho đỡ ngán đi.

        • xenhoritajang 23/10/2013 at 3:41 pm

          ax, tại e có cái tật là thường sống cùng nhân vật, hòa mình vào suy nghĩ cảm nhận của nhân vật. vậy nên e rất sợ đọc thể loại ngược, mặc dù có những truyện rất hay rất ám ảnh nhưng đọc cũng vô cùng hại não và đau lòng😦.

          • Fynnz 23/10/2013 at 4:19 pm

            ss cũng thế, cho nên ss mới báo trước để khỏi bị ảnh hưởng, vì tình tiết của nó vốn không phải như thế😀.

  6. wonkyu 22/10/2013 at 8:22 pm

    thật nhiều bí ẩn, con Ưng quyết bám Nhiên tới mọi nơi, còn dụng chạm nữa chứ

    • Fynnz 22/10/2013 at 9:16 pm

      Ưng đúng nhiều chuyện😀

  7. Miu Miu 22/10/2013 at 8:28 pm

    kì thị cái vụ thị tẩm và đứa nhỏ = =+

    • Fynnz 22/10/2013 at 9:17 pm

      =)) chứng tỏ anh cũng biết ăn chơi lắm

  8. leo2307 22/10/2013 at 8:39 pm

    Không tin lắm về vụ của bà mợ kia, ta vẫn nghi có ẩn tình, bà mợ kia khả năng là thiếp yêu của bố thái tử được vứt qua chỗ Nhiên Nhiên để bảo vệ, Nhiên Nhiên càng có khả năng là con rơi con rớt của ông vua bây giờ. Cơ mà cứ nghĩ theo cái hướng này thì lằng nhằng chết
    p/s: vụ con rơi này chắc là vẫn còn bị ảnh hưởng bởi Đích tử nan vi =.,=b

    • Fynnz 22/10/2013 at 9:21 pm

      =)) thôi thì cứ chờ đi, hết quyển 1 sẽ biết kết quả đấy. Đoán chi cho hại não

      • leo2307 22/10/2013 at 9:51 pm

        =))) chuẩn rồi, đọc truyện tốt nhất cứ để não rỗng cho dễ tiếp thu =)))))))

        • Fynnz 22/10/2013 at 11:15 pm

          mình nói thì hay lắm, nhưng nếu là mình thì mình cũng y như mn à =)). Chẳng qua mình đọc rồi nên mình trấn an mấy bạn, chứ lúc mình đọc thì mình đọc 1 lèo cho đỡ sốt ruột =)) =))

          • leo2307 23/10/2013 at 9:36 am

            =))))))))))))))

  9. Clamp Vn 22/10/2013 at 8:50 pm

    nói chung em là em thấy vẫn còn bí ẩn che dấu, chứ chỉ mỗi ntn thì đon giản quá à
    Con Ưng học tập đàn anh ghê nha, càng ngày càng bám vợ giống con sam, nhân tiện cầm tay lần đâu luôn :v

    • Fynnz 22/10/2013 at 9:27 pm

      ôi đầy bí ẩn ấy, đợi đến cuối q1 là lộ ra hết tất cả những vụ liên quan đến huyết ngọc linh lung, tại sao Nhiên bị tàn phế, Minh Châu là ai….

      • Clamp Vn 23/10/2013 at 9:09 pm

        ồ, nhanh thế sao >_<
        Rất là ngóng nga, cũng sắp rồi❤

  10. yuu 22/10/2013 at 8:55 pm

    Chương này ta dị ứng quá a, có dính tới nữ nhân là ta ko thích tí nào aizzz

    • Fynnz 22/10/2013 at 9:26 pm

      hô hô, nữ nhân ảo.

      • yuu 22/10/2013 at 9:41 pm

        😛 trên người nhiên còn bao nhiêu chỗ mà ưng chưa sờ qua nhở hí hí nhiên nhìn thì hung hăng thế mà ưng sec sờ thì chỉ hù chứ có làm gì ưng đâu haiz nghĩ mà thương cho đàn anh của ưng a, anh nào cũng phải đổ tí huyết còn ưng thì phay phay

        • Fynnz 22/10/2013 at 11:13 pm

          em Nhiên có ý tự tung hỏa mù để mê hoặc quyến rũ Ưng sẹc rồi. Nỡ nào làm Ưng sẹc đổ máu.

  11. Riey 23/10/2013 at 1:43 am

    Trong lúc bác Tiêu đang hoài niệm chuyện xưa ta lại nghe thấy mùi giấm =))))

    • Fynnz 23/10/2013 at 2:54 pm

      giờ chưa phải giấm đâu😀

  12. mennguyen 13/11/2013 at 9:21 pm

    truyện hỏa ly nếu đem làm video chắt ngắn nhỉ, tả cảnh với tả ngoại hình rất nhiều.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: