Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 23


.::Chương 23 – Phát Hiện Không Ổn::.

Khuôn mặt của Nam Cung Thương Ngao vô cùng rõ ràng dưới ánh trăng, mỗi một góc cạnh đều giống như Già nhật đao của hắn, giống như một tảng đá được đục đẻo tinh tế, cho nên khuôn mặt của hắn cũng sắc bén như đao thương.

Quân Trạm Nhiên không hề lảng tránh, hai người đối mặt, giống như đang đánh giá nhau, không ai chịu nhường ai.

“Minh Châu chết vì ngươi, nhưng ngươi hằng năm tế bái quả thật là vì nàng ta sao?” Đến lúc này Nam Cung Thương Ngao vẫn muốn tra hỏi quá khứ của hắn, Quân Trạm Nhiên dùng sức siết chặt tay, Nam Cung Thương Ngao nhất thời bị hắn kéo lại gần, “Nếu không phải vì nàng ấy thì ngươi cho là vì ai?”

Câu trả lời cho vấn đề này của Quân Trạm Nhiên cũng là điều mà Nam Cung Thương Ngao muốn biết, “Không bằng ngươi nói cho ta biết đi?”

Đột nhiên rút tay về, Quân Trạm Nhiên hơi nhướng lên ánh mắt âm u lạnh lẽo, “Nam Cung Thương Ngao, ta không muốn ngươi chết nhưng cũng không có nghĩa ngươi có thể tùy ý điều tra ở Vụ lâu này.”

“Ta đâu có điều tra, ta chỉ dò hỏi mà thôi.” Nam Cung Thương Ngao như cười như không, hắn không điều tra mà là quang minh chính đại dò hỏi.

“Ngươi và Minh Châu quả thật từng có con? Rốt cục ngươi đối với nàng như thế nào….” Nam Cung Thương Ngao muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng bỗng nhiên dừng lại, đồng thời Quân Trạm Nhiên cũng chuyển hướng ra ngoài cửa, hai người cùng nhau nhìn nữ nhân đang đứng trước cửa.

Liễu Sương Sương đứng trước cửa, lần này nàng không phủ khăn che mặt, dung mạo khuynh thành bên dưới ánh trăng, bạch y như tuyết trắng, tóc màu bạch kim, làn da trắng mịn như ngọc, toàn thân như thể đang phát sáng, giống như từ cung trăng hạ phàm chứ không phải đến từ nhân gian.

“Minh Châu gì đó chính là nguyên nhân mà công tử không muốn ta ư?” Không biết nàng đã nghe được bao lâu, hay chỉ nghe đến câu quan trọng kia.

Minh Châu—

”Minh Châu là nữ nhân mà công tử yêu hay sao? Chẳng lẽ công tử vì nàng ấy nên công tử mới không quan tâm đến ta, thậm chí xem ta như không tồn tại? Nàng ấy ở nơi nào? Vì sao không cho nàng ấy ở trong Lâu, nếu đã có Minh Châu thì công tử nên sớm cho ta biết, cũng coi như giúp ta dập tắt hy vọng!” Sự kiêu ngạo của Liễu Sương Sương làm cho nàng ta không rơi lệ mà chỉ nén giận đứng trước cửa, cất tiếng chất vấn, từng bước đến gần.

“Nàng ta và cô nương không có liên quan, cô nương cũng không cần biết chuyện của nàng ta.” Quân Trạm Nhiên hờ hững trả lời, lại hỏi Liễu Sương Sương, “Cô nương đến đây để làm gì?”

“Nếu không phải nghe nói cả ngày nay công tử không ăn cái gì thì làm sao ta lại đến đây?! Lại làm sao nghe thấy chuyện này! Quân Trạm Nhiên, Quân lâu chủ, công tử thật độc ác, hôm nay Liễu Sương Sương ta sẽ hỏi công tử, chẳng lẽ công tử thật sự không có một chút động lòng nào với ta hay sao?!” Liễu Sương Sương đi ngang qua Nam Cung Thương Ngao, thẳng tắp tiến về phía Quân Trạm Nhiên

Nam nhân trước mặt vẫn lãnh đạm như trước, thậm chí hình như còn hơi cau mày một cách chán ghét, Liễu Sương Sương cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cơ hồ sắp chảy máu, “Ta không tin công tử chưa từng động lòng–” Cúi đầu, nàng đem đôi môi đỏ mọng của mình dán lên môi của hắn. fynnz.wordpress.com

Mùi son thoang thoảng, cánh môi mềm mại dán lên, Quân Trạm Nhiên cũng không chống cự, mặc cho môi của nàng nhẹ nhàng trằn trọc, Liễu Sương Sương dựa lưng vào ghế, nửa thân người dựa vào lòng của hắn, tay của hắn thuận thế ôm lấy nàng.

Liễu Sương Sương mở to mắt một cách bất ngờ, giống như kinh ngạc, lại vui sướng, nàng nhanh chống bị người nam nhân mà mình đang hôn đoạt lại quyền chủ động, nhanh hơn nàng dự kiến, nàng khẽ nhếch miệng, thân mình hoàn toàn dựa vào Quân Trạm Nhiên.

Tầm mắt của Quân Trạm Nhiên xẹt qua bờ vai của Liễu Sương Sương, nhìn ra phía sau của nàng, Nam Cung Thương Ngao đang nhìn hắn, giống như đang nhìn xem trò hay mà lộ ra một chút ý cười, nhưng đáy mắt lại hơi hơi lạnh lẽo, ánh mắt của hai người giao nhau giữa không trung, Quân Trạm Nhiên không hề quên nụ hôn chưa bao lâu của hai người.

Hắn nhớ rõ cảm xúc kia hoàn toàn khác với môi của nữ nhân….

Liễu Sương Sương phát hiện Quân Trạm Nhiên hôn nàng cũng không tập trung, hắn đang nghĩ đến chuyện khác, nàng thậm chí còn phát hiện hắn có vẻ đang so sánh cái gì đó.

Nụ hôn này mới bắt đầu không bao lâu, Nam Cung Thương Ngao cũng nhìn không bao lâu, nhìn Quân Trạm Nhiên khôi phục về trạng thái bình thường, hắn vốn nên cao hứng vì Quân Trạm Nhiên, nhưng giờ khắc này cảm giác hoàn toàn không phải là cao hứng.

Sau cổ bỗng nhiên căng thẳng, Liễu Sương Sương bị lôi ra khỏi vòng tay của Quân Trạm Nhiên, người nam nhân mặc hắc y lao đến, giật lấy nàng, “Trạm Nhiên, ta nhớ rõ ngươi từng nói, chỉ cần nàng ấy nguyện ý thì ta có thể dẫn nàng ấy đi? Sau này nàng ấy là của ta.”

Một tay ôm thắt lưng của Liễu Sương Sương, Nam Cung Thương Ngao vui đùa thật không đúng lúc, ánh mắt của Quân Trạm Nhiên hơi trầm xuống, không nhanh không chậm mà dùng khăn lau đi vết son dính bên khóe môi, “Nay ta đổi ý.”

Nam Cung Thương Ngao và Liễu Sương Sương đều ngẩn người, sắc mặt cũng đều thay đổi, không quá cao hứng, “Ta cũng không phải đồ vật cho ngươi tùy ý an bài!” Liễu Sương Sương không thèm nhìn Nam Cung Thương Ngao, chỉ quay qua Quân Trạm Nhiên rồi la to một tiếng.

Nam Cung Thương Ngao thả Liễu Sương Sương ra, “Ngươi đã đổi ý, ta cũng chẳng còn gì để nói.”

Dứt lời, hắn vung lên Già nhật đao, trong tiếng vù vù, hắn xoay người phóng ra bên ngoài, đi ra cửa thì liền có người đến nghênh đón, “Minh chủ! Đã tìm được Minh chủ rồi! Trận chiến ngoài thành đã chấm dứt, Từ Tử Y của Kim Ngọc Đường đã bị chúng ta bắt, cũng đã mang về Ưng Khiếu Minh, chờ Minh chủ trở về thẩm vấn!”

Trên trán của Thù Diễn toát đầy mồ hôi, phía sau là Tiêu Hổ, biết bọn họ phải đi, Tiêu Hổ nhìn sắc trời lúc này, “Đã muộn rồi, không bằng Ưng Soái ở lại dùng bữa với Lâu chủ đi?”

“Không cần.” Nam Cung Thương Ngao không hề quay đầu lại, Tiêu Hổ sửng sờ tại chỗ, không biết đã xảy ra chuyện gì, Ưng Soái có vẻ mất hứng.

Đi ngang qua Tiêu Hổ, Nam Cung Thương Ngao lại hỏi Thù Diễn, “Đã chuẩn bị sẵn ngựa chưa?”

“Đã sẵn sàng rồi!” Thù Diễn dẫn đường, đi gấp rút, hai con khoái mã ở ngay trước cửa, hắn nghe thấy lời của Tiêu Hổ, lại kinh ngạc thấp giọng nói, ”Minh chủ, chẳng lẽ ngay cả bữa tối mà Vụ lâu cũng không chuẩn bị cho Minh chủ dùng hay sao?”

Nam Cung Thương Ngao liếc mắt nhìn Thù Diễn, “Nói nhảm cái gì vậy, đi!”

Y phục cuồn cuồn làm nổi lên một trận gió lạnh, vọt người lên lưng ngựa, Thù Diễn phát hiện khác thường, không dám tiếp tục mở miệng, âm thầm gọi Tiêu Hổ chuẩn bị một chút lương khô cho bọn họ, hai con ngựa nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

Mỗi lần Nam Cung Thương Ngao đến đều rất đột ngột, mà đi cũng đột ngột, Tiêu Hổ ở phía sau nhìn khu biệt uyển của Quân Trạm Nhiên, lại nhìn về phía Nam Cung Thương Ngao ở phía xa, không khỏi lo lắng có phải mình đã nói sai chuyện gì hay không, Ưng Soái đã đến vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên rời đi mà sắc mặt kỳ lạ như vậy.

Biệt uyển Vụ lâu, hàng trúc phía trước cửa sổ ngã nghiêng, bên ngoài vườn, Quân Trạm Nhiên ngồi một mình dưới ánh trăng.

Từ đỉnh núi Phục Loan nhìn xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy hai con ngựa, một trong số đó có một người mặc hắc y phất phơ như cánh dơi dưới ánh trăng, bạch mã xuyên qua rừng sâu, thấp thoáng trong bóng cây, sau đó nhanh chóng biến mất.

Tiêu Hổ cẩn thận chậm rãi tiến đến, “Lâu chủ….”

Quân Trạm Nhiên không quay đầu lại, “Có việc gì thì cứ nói.”

Hôm nay hắn làm cái gì thì có lẽ Lâu chủ đã biết, Tiêu Hổ do dự một chút, “Bởi vì hôm nay Ưng Soái hỏi chuyện về Minh Châu nên thuộc hạ….thuộc hạ liền nói cho hắn biết….” Cắn răng một cái, hắn lường trước Quân Trạm Nhiên nhất định sẽ trách phạt, sớm muộn gì cũng phải nói, không bằng cứ khai trước.

“Đây là việc riêng của Lâu chủ, thuộc hạ vốn không nên xen mồm, nhưng Lâu chủ độc thân một mình, lại không làm bạn cùng giang hồ đồng đạo, Ưng Soái đối với Vụ lâu chúng ta hết sức thân thiết, thoạt nhìn cũng thật lòng tương giao với Lâu chủ.” Thăm dò sắc mặt của Quân Trạm Nhiên, Tiêu Hổ thử nói tiếp, “Thuộc hạ nghĩ, nếu có thể quan hệ thân thiết với Ưng Khiếu Minh thì sau này lỡ có chuyện gì cũng có thể có được một trợ lực.”

Niên kỷ của Tiêu Hổ không nhỏ, đương nhiên cũng suy nghĩ nhiều một chút, hắn lo lắng cho Vụ lâu, nếu những người khác có thuộc hạ như vậy thì chắc chắn sẽ khen một hồi, nhưng Quân Trạm Nhiên là Quân Trạm Nhiên.

Quân Trạm Nhiên đứng đầu Vụ lâu, không làm bạn với các nhân vật giang hồ, không kết giao với quan viên triều đình, nói rõ một chút thì Vụ lâu chỉ là một nơi buôn bán, cho dù là giang hồ hay là triều đình thì Vụ lâu đều có liên hệ nhưng không có thâm giao với bất cứ bên nào.

Quân Trạm Nhiên rất có thể sẽ nổi nóng, Tiêu Hổ đã chuẩn bị sẵn sàng.

“Ta đã biết.” Đầu ngón tay đặt trên đầu gối có vài vết máu, trên đầu gối của Quân Trạm Nhiên cũng có máu, hắn khoát tay, chỉ trả lời như vậy.

Tiêu Hổ không khỏi cảm thấy kỳ lạ, nhưng phản ứng như vậy lại tốt hơn so với việc Lâu chủ nổi giận, đương nhiên hắn sẽ không đi rước vạ vào thân mà tiếp tục truy vấn.

Nghĩ đến lúc chạng vạng Quân Trạm Nhiên để hắn ở lại Vụ Đào đình, hắn bỗng nhiên trở nên sáng dạ, chẳng lẽ….ý tứ của Lâu chủ chính là muốn thông qua hắn để nói với Ưng Soái chuyện kia hay sao?

Càng nghĩ càng có khả năng, tuy rằng ngoài miệng Lâu chủ không nói, nhưng dù sao vẫn xem Ưng Soái trở thành bằng hữu, Tiêu Hổ vuốt bộ râu quai hàm của mình rồi cười he he.

“Không có việc gì thì lui xuống đi.” Người đang đưa lưng về phía Tiêu Hổ thản nhiên phân phó, “Phái người mang đến một vò Lê hoa đến đây.”

Lê hoa, chẳng phải là loại rượu mà Lâu chủ và Ưng Soái khi đối ẩm sẽ uống hay sao? Tiêu Hổ lĩnh mệnh mà đi, “Dạ.” Sau đó lui ra, khóe miệng của hắn nhếch lên một đường cong thật to.

Ánh trăng trên đỉnh đầu nhô cao, Quân Trạm Nhiên nâng lên đôi tay của mình, vết máu trên móng tay càng thêm rõ ràng, hờ hững buông tay xuống, hắn lại nhớ đến cái gì đó, bèn sờ sờ khóe miệng.

Hóa ra hắn cười không chỉ giống quỷ mà còn khó coi hơn cả khi khóc.

Lặng lẽ động đậy khóe môi, trên môi còn lưu lại mùi son, được tuyệt sắc giai nhân như Liễu Sương Sương hôn, thế mà lại kém hơn nụ hôn cuồng loạn khi Nam Cung Thương Ngao bị trúng Tầm tình.

Không thể không nói đây là một chuyện vô cùng gay go.

Trăng sáng sao thưa, Quân Trạm Nhiên cứ ngồi như vậy trong bóng đêm cho đến khi mặt trời ló dạng.

Trời dần dần sáng, giờ khắc này Thù Diễn đang âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ không xong rồi, hai con ngựa một trước một sau phóng như bay trên đường cái, “Minh chủ! Dọc đường đi Minh chủ chẳng nói gì, chẳng lẽ có chuyện mất hứng khiến tâm tình không tốt sao?” Đón gió, sợ ngồi trên lưng ngựa sẽ cắn trúng đầu lưỡi của mình cho nên Thù Diễn thả chậm tốc độ, lớn tiếng hỏi từ phía sau.

Nếu có Ôn Như Phong ở đây thì tuyệt đối sẽ không hỏi thẳng như vậy, nhưng Thù Diễn không phải Ôn Như Phong.

Không biết ở đâu xuất hiện một hòn đá bay trúng đầu Thù Diễn, “Ai mướn ngươi nhiều chuyện, còn không mau chạy đi!”

Ối một tiếng, Thù Diễn xoa đầu, tự mình an ủi, Minh chủ ném hắn một cục đá, ít nhất còn hơn vừa rồi chẳng nói câu nào, “Minh chủ, phía trước chính là Thuấn Đô, trước khi vào thành có muốn đi dạo nơi khác trước hay không?”

Ra roi thúc ngựa, hắn vượt qua Nam Cung Thương Ngao, “Sau khi Minh chủ trở về chắc là bận rộn lắm, người của Kim Ngọc Đường vẫn bị chúng ta giam giữ…”

Nam Cung Thương Ngao quả thật muốn đi nơi khác một chút, cũng để quên đi hình ảnh đã chứng kiến trong Vụ lâu.

Đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy Quân Trạm Nhiên thân cận người khác, nhưng lần này lại trỗi dậy cảm giác vô cùng đột ngột, nếu hắn không nhanh chóng rời đi thì e rằng lúc ấy sẽ làm ra chuyện mà ngay cả chính hắn cũng sẽ kinh ngạc.

Chẳng qua hiện tại hắn lại bỗng nhiên có chút hối hận khi không đem suy nghĩ đó chuyển thành hành động, nếu thật sự làm như vậy thì không biết Quân Trạm Nhiên sẽ có phản ứng gì, người kia thường rất khó lường, quả thật khiến cho người ta có chút chờ mong.

Đôi môi mỏng nhếch lên, Nam Cung Thương Ngao đột nhiên cười, Thù Diễn bị nụ cười kỳ dị của hắn gây hoảng sợ, lại đột nhiên nhớ đến một chuyện.

Bất chợt ghìm ngựa lại, Thù Diễn hô to một tiếng ôi chao, “Chết tiệt chết tiệt! Thế mà thuộc hạ lại quên mất việc này! Trước đó Phong tử có chuyển lời với thuộc hạ, người của hoàng thất phái người đến, muốn Minh chủ khẩn trương–”

“Sao không nói sớm?!” Nam Cung Thương Ngao cau mày, nâng tay vung roi, giục ngựa mà đi.

Thù Diễn cũng tự ảo não, vội vàng đuổi theo, kỳ thật hắn vẫn chưa nói xong, cũng không tiện nói thêm, theo lời của Ôn Như Phong nói với hắn thì không riêng gì trong cung mà Nam Cung thế gia cũng phái người đến, đang ở Ưng Khiếu Minh chờ Minh chủ trở về.

Nhưng nếu nói thì không biết Minh chủ có chịu bước chân vào cửa hay không? Ngay khi đang do dự có nên nói hay không thì bóng đen ở phía trước đã biến mất. fynnz.wordpress.com

Vừa vội vàng đuổi theo, Thù Diễn vừa lấy ra một miếng lương khô đã hỏi xin của Vụ lâu từ trong bọc vải, cắn một cái, nhắm nháp rồi liên tục gật gù, thảo nào Minh chủ cứ thích đến Vụ lâu, trù tử của Vụ lâu hơn hẳn trù tử của bọn họ.

Còn chưa tới hừng đông thì hai con khoái mã đã đến trước cửa thành.

Thủ vệ trước cửa đang buồn ngủ thì đột nhiên bị thức tỉnh, đang định chửi ầm lên, vừa thấy người đến đưa ra lệnh bài, lại nhìn thấy người đang ngồi trên lưng ngựa, lập tức thay đổi sắc mặt, “Ưng Soái đã trở về! Mời tiến vào–”

“Mở cửa thành–”

Cửa thành vừa mở ra, bạch mã dưới thân Nam Cung Thương Ngao liền cất vó phóng vào.

Lần này người triệu kiến Nam Cung Thương Ngao không phải là nhị Hoàng tử Hoàng Mộc, cũng không phải đại Hoàng tử Hoàng Huyễn, mà là đương kim Hoàng thượng triều Hạ, Hoàng Đức.

Nam Cung Thương Ngao biết lý do Hoàng Đức triệu kiến hắn, không vì gì khác mà chắc chắn là vì Huyết ngọc linh lung, nhẩm tính thời gian thì viên ngọc kia giờ khắc này nhất định đã từ tay của Từ Đông Lâm trở về tay của Hoàng thượng.

Hoàng cung.

Thuấn Đô, trong hoàng thành, hành lang được chạm trổ tinh tế, thềm đá khảm ngọc thạch, lầu các san sát nhau, trùng trùng điệp điệp, Bình Khang Hoàng đế Hoàng Đức của triều Hạ đang ở ngay trong khu lầu các trập trùng kia, Ngự thư phòng Triêu Dương điện được thủ vệ bảo vệ tầng tầng lớp lớp, ban ngày, tường đỏ ngói cao, ngự lâm thị vệ xếp thành hai hàng bên ngoài.

Trong không khí thoang thoảng mùi hoa truyền ra từ trong hoa viên, mùi hương quanh quẩn, không khí nơi này vẫn lặng yên như cũ, mặc dù có tiếng bước chân nhưng vẫn rất cẩn thận, vững vàng thỏa đáng.

Hoàng cung xưa nay luôn là yên tĩnh bề ngoài nhưng kỳ thật bên trong lại nổi sóng ngầm mãnh liệt.

Mà ở ngay nơi này có một người lại bước nhanh vào trong, vẻ mặt tiêu sái, sắc mặt có một chút ngang ngạnh khó có thể lay động, cẩm y trường bào đen tuyền, thậm chí trên lưng còn mang theo một thanh đao.

Trong toàn bộ triều Hạ chỉ có một người có vinh dự như vậy, có thể mang đao tiến vào cũng chỉ có duy nhất người này.

Đây không biết là lần thứ mấy Nam Cung Thương Ngao đi vào nơi đây, hơi hơi cau mày, quan sát trái phải một chút rồi đi thẳng vào Triêu Dương điện, thị vệ hai bên đều hành lễ cung kính, nghênh đón, “Bái kiến Ưng Soái.”

Nam Cung Tấn Nam Cung tướng quân hy sinh trên sa trường, Nam Cung Thương Ngao là nhi tử, dù chưa tòng quân nhưng lại sáng lập Ưng Khiếu Minh, nổi danh với khả năng phá rất nhiều vụ trọng án, được mọi người tôn kính, thấy hắn đến, có vài thị vệ còn cao hứng hơn cả việc nhìn thấy Hoàng tử đích thân đến.

“Trong chốc lát chờ ta trở lại sẽ thỉnh các huynh đệ uống rượu một bữa.” Vỗ lên vai trưởng thị vệ, Nam Cung Thương Ngao bước qua.

Mọi người ở đằng sau dùng ánh mắt sùng kính nhìn vọng theo, Ưng Soái đối nhân xử thế thì không có lời nào để bắt bẻ, tùy tiện tìm một người để hỏi thăm thì bất kỳ ai cũng nguyện ý đi lại với hắn, chữ Soái trong danh hiệu của Ưng Soái là hoàn toàn xứng đáng.

Trong đại nội hoàng cung, người quý thanh danh của Nam Cung Thương Ngao không hề ít, nhưng chủ nhân nơi này dù sao vẫn là đương triều Bình Khang hoàng đế, lúc này Hoàng Đức đang ở ngay tại Ngự thư phòng, hắn đang chờ Nam Cung Thương Ngao, đợi đã lâu, một bát long tiên hương trong lư hương cơ hồ đã cháy sạch.

“Bệ hạ, không bằng tìm người đến hỏi thử?” Tần phi đứng bên cạnh vừa nghiên mực vừa nhẹ nhàng hỏi.

“Đi ra ngoài nhanh đi.” Sau bức rèm che, có một nam tử tuổi trung niên mặc hoàng bào ngồi trên ghế, đó là Bình Khang hoàng đế Hoàng Đức.

Giọng nói của hắn lộ ra một chút mất kiến nhẫn, nhưng vẫn chưa nổi nóng, Tần phi thông minh, nhẹ nhàng đi ra ngoài, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc, cũng chỉ có Nam Cung Thương Ngao mới dám để bệ hạ chờ như vậy.

Khi nàng rời đi, rèm che lay động, sau rèm che, người nam nhân trung niên ngồi trên long ỷ, giấu diếm bộ dáng, Bình Khang hoàng đế năm nay đã hơn bốn mươi, đang tuổi tráng niên, quần thần có thể thấy rõ sự tin tưởng quá mức của hắn đối với Nam Cung thế gia, mọi người đều cho rằng là Bình Khang hoàng đế cảm động và nhớ thương Nam Cung tướng quân đã hy sinh trên sa trường, vì vậy mới khoan dung đối với Nam Cung thế gia như vậy, nhưng Hoàng Đức tự mình biết rõ, cũng không chỉ vì nguyên nhân này.

Hiện tại Bình Khang hoàng đế Hoàng đức đang cầm một viên huyết ngọc, đặt nó dưới ánh sáng thì sẽ thấy huyết sắc bên trong giống như đang di chuyển, màu đỏ đậm, trong suốt ướt át, giống như máu tươi.

Hắn đã nhìn viên ngọc này bao nhiêu năm qua, nó đã trở nên quá quen thuộc, sau khi bị mất thì cũng quay trở về trong tay, dường như hết thảy chẳng có gì thay đổi, nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát thì có thể nhìn ra màu sắc của huyết ngọc không đúng.

Huyết ngọc linh lung, thứ này tuyệt đối không chấp nhận có bất cứ nhầm lẫn nào! Nắm chặt viên huyết ngọc, Hoàng Đức nghe thấy tiếng thông báo truyền đến bên ngoài điện, “Nam Cung đại nhân đến–”

……..

P/S: Ấy chà, giờ là thật sự biết ghen rồi nè, người ta ghen rồi đấy :>. Ghen nhưng vẫn hoang mang 1 chút nên mới vội vàng bỏ đi, hồi xưa mình đọc thì thấy ko có gì, giờ đọc lại thấy Ưng sẹc dễ thương ghê😀, giống như đang đọc *câu chuyện giới tính* vậy, cũng có những phút bỡ ngỡ bối rối với tình yêu đầu đời😛

46 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 23

  1. 0o0jing0o0 23/10/2013 at 8:11 pm

    tem

    • wonkyu 23/10/2013 at 8:43 pm

      chúc mừng jing hôm nay giật được tem nhá keke

      • 0o0jing0o0 24/10/2013 at 7:46 pm

        -_- k ai giật tem thì ta giật thôi , mạng và máy của ta cùi bắp lắm , em nó già cỗi như ta nên chậm

        • 0o0jing0o0 24/10/2013 at 7:51 pm

          Ta thích cái ps của nàng :3 ai cũng bỡ ngỡ với tình yêu đầu đời , cho dù là Ưng soái lừng lẫy , rung động a~ cũng như cậu bé 17,18 tuổi biết yêu , biết quý trọng 1 ai đó thôi , cũng hành xử ngốc nghếch đáng yêu như bất kỳ ai :3

          Chap này khi nói đến chữ Soái làm ta liên tưởng đến Sở Lưu Hương =)) chả có nhẽ Hỏa tỷ lấy hình mẫu của Hương Soái làm nền cho Ưng Soái =))

          :v đang đợi đến mai sau , khi Ưng ghen , lại lôi vụ trước mặt a , e nó để gái hôn tới tấp , không đẩy ra =))

          • Fynnz 24/10/2013 at 8:36 pm

            ồ, Hương Soái nhẹ nhàng lịch lãm và tao nhã phong lưu, chứ không suốt ngày vạch ngực đi khoe lông như Ưng sẹc đâu nàng.

  2. Ếch Ộp 23/10/2013 at 8:20 pm

    chắc sợ ở lại lâu sẽ vung đao chém em Liễu làm đôi đó mà =))))
    Mà bạn Nhiên cũng động dung rồi nhá, nhưng cứ khư khư giữ trong lòng thế hả, hừ hừ hừ…

    • Fynnz 23/10/2013 at 8:43 pm

      😀 Nhiên thích rồi, mà đang dằn vặt đấy, sau này mới hiểu tại sao dằn vặt, vừa yêu vừa hận khó lắm, ai bảo yêu cho lắm vào rồi dằn vặt.

  3. wonkyu 23/10/2013 at 8:41 pm

    Hô hô 2 anh đều ghen nha, Ưng ngen sợ làm gì quá mạnh bạo làm Nhiên chạy nên mình chạy trước, Nhiên còn so sánh nụ hôn của mình với Ưng nữa chứ =))))))) Hai ng đáng yêu chết được

    • Fynnz 23/10/2013 at 8:44 pm

      sợ làm mất hình tượng trước mặt em Nhiên nên xách dép chạy nhanh😀

  4. macthiennguyet 23/10/2013 at 8:46 pm

    càng ngày càng ngứa mắt cái bạn Sưong rồi nha =.=
    dám hôn Nhiên hả có ngày bị con Ưng chém cho vài nhát thì được=]]]

    “…được tuyệt sắc giai nhân như Liễu Sương Sương hôn, thế mà lại kém hơn nụ hôn cuồng loạn khi Nam Cung Thương Ngao bị trúng Tầm tình.”
    đó là vì Ưng sẹc là định mệnh đời anh đó Nhiên ca =)))

    • Fynnz 23/10/2013 at 10:22 pm

      Nhiên cong mất đất từ hôm bị Ưng ăn đậu hủ rồi😀.

      Còn bạn Sương thì…ấy chà…

  5. Clamp Vn 23/10/2013 at 9:07 pm

    Ôi, cuối cùng Ưng ca cũng ăn dấm, mặc dù anh ấy còn chưa biết đó là dấm, chưa thấy anh công nào của Ly tỉ dễ thương vụ này như thế :v
    Bạn Sương nói chung là vô cùng nghi ngờ, dễ là có âm mưu gì đó, cái kiểu dự tính như thế đáng ngờ chết đi được
    p/s Nhiên ca cong rồi kìa :v

    • Fynnz 23/10/2013 at 10:19 pm

      😀😀 chạy sút quần mất dép luôn. Chạy về hoang mang một hồi rồi hoang mang chạy lại =)) =)), nói chung là yêu đó.

      • Clamp Vn 24/10/2013 at 10:54 pm

        =))
        Hoang mang :v
        Anh Ưng rất ngây thơ và dễ thương trong vụ này nha. Chương này đọc xong muốn chibi hóa ưng ca ghê =))

        • Fynnz 25/10/2013 at 8:10 am

          mặt phụng phịu, mặc áo banh ngực, cưỡi ngựa chạy trốn à😀

          • Clamp Vn 25/10/2013 at 1:54 pm

            Hông
            Mặt phụng phịu, quần áo hông chỉnh tề, ôm eo vợ (thực ra là em muốn ôm chân hoặc sờ mông, cơ mà thế mất hình tượng quá :v ) , bên cạnh có con ngựa phe phẩy cái đuôi :v

          • Fynnz 25/10/2013 at 2:12 pm

            =)) quá mất hình tượng, gì mà sờ mông vào đây. Sau này còn nhiều màn phụng phịu lắm (cũng là cường điệu chibi). Nhưng mà cái tên Ưng sẹc này nó thế, cũng nhõng nhẽo và hay kiếm chuyện gây chú ý lắm. Chắc đang ở tuổi dậy thì thật.

          • Clamp Vn 26/10/2013 at 7:55 pm

            Nói chung là ưng ca là chim mới lớn :v Biết yêu lần đầu nó khổ thế đấy, lại yêu hẳn một toàn băng sơn như Nhiên ca nữa😛

          • Fynnz 26/10/2013 at 8:08 pm

            Nhiên giống như một cục kem chiên vậy. Khác ở chỗ kem chiên thì giả vờ bên ngoài nóng bên trong lạnh😀. Còn em Nhiên là giả vờ bên ngoài lạnh chứ bên trong thì nóng hừng hực. Ôi nóng lắm luôn ấy ^o^, lúc Nhiên lo cho Ưng kìa, Ưng nó cứ gọi là sướng như điên, xoay mặt cười hí hí =)) =))

  6. xenhoritajang 23/10/2013 at 9:10 pm

    Hu2, nhiều ch quên mất, giờ cái com nó ở tít dưới cùng r :(((((((((((((((((((((((((

    • xenhoritajang 23/10/2013 at 9:39 pm

      “Không thể không nói đây là một chuyện vô cùng gay go.”

      Đọc đến câu này chỉ biết ôm bụng cười. E cũng thấy gay go rồi đó 2 ng =))))))))))))))). Ối giời ơi mối tình đầu! A nào cũng tỏ ra mình lọc lõi lắm ấy *k khép miệng nổi*

      • Fynnz 23/10/2013 at 10:16 pm

        giống 2 thèng mới dậy thì đi yêu nhau vậy. Hủ đi làm bác sĩ tư vấn tâm lý cho 2 bạn đi. Gì mà 1 em thì mắc cỡ trốn mất, 1 em thì ngẩn ngơ lo lắng vô duyên.

        • xenhoritajang 23/10/2013 at 10:31 pm

          mới tiếp xúc với 1 lĩnh vực mới mẻ nó thế đấy, z mới có chuyện cho hủ hóng chứ. Hôm nay thật nhiều yếu tố làm cho e hưng phấn, há há :v.

          ss thông cảm, đang cơn tự cuồng😀

  7. leo2307 23/10/2013 at 9:10 pm

    Câu chuyện giới tính, rung động đầu đời =)))))))))))))))))
    p/s: 2 người chính thức có những nhận thức đầu về tình cảm của bản thân a =)))))))))))))))) mong rằng tới tầm chương 30 thì <3<3<3

    • Fynnz 23/10/2013 at 10:17 pm

      ôi, đợi chi xa, 25-26 là quất luôn rồi.

      • leo2307 24/10/2013 at 1:24 pm

        =)))))))))))))))))))))))))))))

  8. Tiểu Quyên 23/10/2013 at 9:24 pm

    anh ngao biết ghen rồi nhưng chác còn lâu anh mới nhận ra , 2 anh cứ từ từ tìm hiểu vậy mới vui………..hih.i………………………..

    • Fynnz 23/10/2013 at 10:17 pm

      ồ, đừng khinh thường Ưng sẹc, dù là lần đầu biết yêu nhưng cũng khôn phết😀.

  9. Miu Miu 23/10/2013 at 11:19 pm

    hi vọng đây là lần cuối thấy em nhiên bị ai ngoài con Ưng hôn và con Ưng kia cũng vậy, có 1 sự bực bội ko hề nhẹ = =+

    • Fynnz 24/10/2013 at 2:20 pm

      😀 hình như lần cuối rồi ấy, vì tối nay bỏ đi, ngày mai kìa, là Ưng đã nhận ra tình cảm của mình rồi.

  10. Riey 24/10/2013 at 2:59 am

    *mắt lấp lánh* Ghen rồi ~~~~ Chương 23 rồi~ sắp… sắp… =)))

    • Fynnz 24/10/2013 at 3:25 pm

      sắp thật rồi😀, mấy chương liền nóng bỏng.

  11. Lphan 24/10/2013 at 7:08 am

    thien ha do xo binh loan 2 nv chinh, thoi thi minh binh loan nv phu vay:
    “…vội vàng đuổi theo, Thù Diễn vừa lấy ra một miếng lương khô đã hỏi xin của Vụ lâu từ trong bọc vải, cắn một cái, nhắm nháp rồi liên tục gật đầu, thảo nào Minh chủ cứ thích đến Vụ lâu, trù tử của Vụ lâu hơn hẳn trù tử của bọn họ” –> trong chuong nay thay ban Thu Dien khon ghe, biet tranh thu xin an o Vu Lau. Neu khong cu xach dit duoi theo con Ung hoai thi co nuoc chet doi. Co dieu ban nay do cho con Ung cai tat tham an, den Vu lau chi vi co dau bep gioi.

    • Fynnz 24/10/2013 at 3:25 pm

      ồ ye, bạn Thù Diễn không xứng làm fanboy =)) =)), chả ngửi ra mùi JQ gì cả, chỉ ngửi mùi đồ ăn thôi, cái đồ ham ăn.

      • yuu 24/10/2013 at 5:18 pm

        chỉ ngửi mùi đồ ăn nên mới ăn nguyên một cục đá đó fynn😛
        haiz tối qua ta mới zô đọc tới đoạn bà ‘xương’ đè nhiên mà hun thì đt ta tự nhiên mất mạng ko vào mạng được thế là nằm ấm ức cả đêm hix hix tới mạng đt mà cũng khi dễ ta nữa
        chưa thấy anh công nào ngây thơ dễ thương như ưng nha😀 kute zễ sợ hí hí

        • Fynnz 24/10/2013 at 8:31 pm

          =)) may là ăn đá chứ mà ăn đao của Ưng là toi đời rồi.

          xui thế, mà mạng của nàng còn vào được wp, mạng của F chả vào được này😦

          • yuu 24/10/2013 at 8:46 pm

            Ko phải vào ko đc mà ko có 3G fynn ah điên gì đâu

          • Fynnz 24/10/2013 at 8:52 pm

            F có 3g mà ko vào được mới ức này =.=, bọn mobifone nó cấm wp

          • yuu 24/10/2013 at 8:53 pm

            Ua sao kỳ zậy, ta xài vina vs beeline

          • Fynnz 24/10/2013 at 8:57 pm

            rầu, để đợt sau ta mua sim khác xài =.=, chắc xài viettel, thằng mobi nó block ko cho ta vào wp =.=.

          • yuu 24/10/2013 at 9:26 pm

            Sao lại ko cho zô, kỳ cục zậy trời xài tốn tiền mà zậy thì ai mà xài

  12. dongphuongphonglinh 26/10/2013 at 10:41 pm

    Con nhỏ SS kia hám giai đến thế là cùng, bất chấp nguy hiểm mà chạm vào người Nhiên trước mặt Ưng đại ca, 1 giây mặc niệm cho em nó =]]

    • Fynnz 27/10/2013 at 10:12 am

      =)) mặc niệm hơi sớm, nhưng cũng nên mặc niệm trước.

  13. yellow92 27/10/2013 at 8:21 pm

    Ta còn tưởng Ưng ca thấy bạn Liễu hôn bé Nhiên thì sẽ túm cổ bạn í ném ra xa rồi để bản thân thế chỗ chớ, té ra lại bị hố. Không nghĩ Ưng ca lâm trận lại bỏ chạy như vậy đấy, đã cảm thấy không ổn rồi thì phải theo bản năng mà xông vô, thể hiện ta đây là chủ đi chớ😀

    • Fynnz 27/10/2013 at 11:06 pm

      lần đầu biết yêu nên hoang mang đó, đâu phải ai cũng dễ dàng xác nhận tình cảm của mình, người ta xưa giờ đâu có yêu đâu mà.

  14. Hoang MocLam 24/02/2014 at 7:45 am

    Oa, dzợ chưa chạy mà chồng đã chạy trc rùi –> dễ xương wới
    công lần này hình như hiền hơn mấy bậc tiền bối thì fải?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: