Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 24


.::Chương 24 – Thuấn Đô Đưa Tin::.

Ưng Khiếu Minh không có quan chức, đương nhiên Ưng Soái cũng không phải chức quan, nhưng trong cung và ngoài cung, hễ ai nhìn thấy Nam Cung Thương Ngao thì không gọi hắn một tiếng Ưng Soái cũng sẽ xưng hắn là Nam Cung đại nhân.

Triêu Dương điện yên tĩnh như biển sâu, đi vào tầng tầng lớp lớp, dưới chân Nam Cung Thương Ngao vang lên tiếng bước chân của chính mình, vào trong điện cũng không quỳ xuống, nhưng Hoàng Đức cũng không trách cứ, trong thư phòng, lò Long tiên hương đã cháy sạch, tiếng đồng hồ cát nhiễu giọt, đồng thời vang lên câu chất vấn của Hoàng Đức.

“Nam Cung Thương Ngao, trẫm muốn ngươi tìm về Huyết ngọc linh lung, nay ngươi tìm về cái gì đây?” Một viên huyết ngọc từ xa xa bay đến, lăn lông lốc dưới chân Nam Cung Thương Ngao vừa bước vào cửa.

Viên ngọc lăn vài vòng trên tấm thảm nhung được trải dưới đất, giống như một giọt máu thấm vào thảm, Nam Cung Thương Ngao nhìn xuống đất, chậm rãi trả lời, “Đây là Huyết ngọc linh lung.”

“Đây là Huyết ngọc linh lung?! Như vậy tại sao trẫm cảm thấy màu sắc của nó không giống như ban đầu?” Trong giọng điệu của Hoàng Đức hiển nhiên lộ ra sự tức giận.

Nam Cung Thương Ngao nhìn viên huyết ngọc dưới đất, đôi mày kiếm khẽ nhướng lên, khoanh hai tay trước ngực, “Chẳng lẽ bệ hạ cũng không biết nguyên do? Đây quả thật là Huyết ngọc ban đầu, thần còn tưởng rằng bệ hạ sẽ biết vì sao nó khác với lúc ban đầu.”

Đôi mắt chim ưng sáng như hàn tinh làm cho người ta không dám nhìn thẳng, trong mắt có thâm ý khác, bị hắn nhìn như thế thì ánh mắt của Bình Khang hoàng đế Hoàng Đức khẽ lóe lên, nhưng vẫn thản nhiên hỏi sau bức rèm che, “Trẫm lệnh cho ngươi truy tìm Huyết ngọc, nay ngươi lại cầm về viên Huyết ngọc linh lung không giống như trước kia, nếu ngươi biết rõ ràng đầu đuôi sự việc thì cứ nói thẳng, trẫm cũng hy vọng biết được nguyên nhân của nó.”

“Đáng tiếc là thần không biết.” Giọng điệu thâm trầm, đáy mắt khẽ lóe lên, Nam Cung Thương Ngao nói hai ba câu, đại khái nói ra tình hình đã trải qua, “Có lẽ bệ hạ đã biết được tình hình cụ thể từ Từ Đông Lâm Từ đại nhân rồi, thần chỉ là may mắn mà thôi.”

“Nếu nói công lao của Ưng Soái là may mắn thì đừng nói là ta không tin, e rằng dân chúng toàn thành, dân chúng toàn bộ triều Hạ cũng sẽ không tin đâu.” Hoàng Đức bỗng nhiên cười dài, khích lệ Nam Cung Thương Ngao một hồi, rồi lại hỏi sang Quân Trạm Nhiên.

“Quỷ thủ vô song Quân Trạm Nhiên, trẫm nghe nói nhị vị Hoàng tử đều muốn ngươi đi tìm hiểu hắn, là thật sao?” Thấy Nam Cung Thương Ngao không đáp, Hoàng Đức lại nói tiếp, “Trong tay của người này có một bộ cuộn giấy của tiên Hoàng lưu lại, nếu lần sau ngươi mà nhìn thấy thì cứ tịch thu nó đi.”

Cuộn giấy? Nam Cung Thương Ngao khẽ động đậy sắc mặt, Quân Trạm Nhiên được Hoàng tử coi trọng chẳng lẽ là vì trong Vụ lâu có bút tích do chính tiên Hoàng lưu lại sao?

Giờ khắc này, tại Vụ lâu, Quân Trạm Nhiên cũng không biết ở Thuấn Đô xa xôi, trong Triêu Dương điện của hoàng cung, đang có một cuộc đối thoại nhắc đến hắn.

Trong thư phòng chỉ nghe thấy tiếng lật sách, Quân Trạm Nhiên đang phê duyệt sổ sách, qua một lúc lâu, ánh mặt trời dâng cao, một bóng người đến trước cửa, hóa ra là Lạc Thiên, hắn do dự đứng trước cửa bẩm báo, “Bẩm Lâu chủ, thuộc hạ nghe được một tin tức….”

“Tin tức gì? Có việc gì thì cứ nói đi.” Không giương mắt, Quân Trạm Nhiên tiếp tục bắt tay vào giải quyết sổ sách.

Kỳ thật chuyện này cũng chẳng tính là gì, nhưng Tiêu Hổ lại muốn Lạc Thiên tiến vào bẩm báo, nay Lâu chủ hỏi, Lạc Thiên do dự, nhưng rốt cục chỉ đành nói tiếp, “Nghe nói Ưng Soái bị triệu gấp vào cung, chẳng qua bao lâu thì Nam Cung thế gia liền cầu kiến bệ hạ, có lẽ cả nhà Nam Cung đã có biến–”

“Cả nhà Nam Cung?” Quân Trạm Nhiên ngẩng đầu lên, “Nói rõ ràng đi, người của Nam Cung thế gia bị gì?”

Không ngờ tin tức này có thể khiến Lâu chủ chú ý như vậy, Lạc Thiên hơi kinh ngạc, nhưng không dám dừng lại, “Lần này người của Nam Cung thế gia hình như lại đến mời Ưng Soái trở về, nếu bệ hạ chấp thuận, Ưng Soái cũng đồng ý thì nói không chừng Ưng Soái sẽ trở thành Đại tướng của triều Hạ.”

Bộp, Quân Trạm Nhiên bỗng dưng khép lại sổ sách trong tay.

“Ngươi xác định người của Nam Cung thế gia đi tìm hắn ư?” Người đang ngồi không còn giữ vững bộ dáng đạm mạc như ban nãy, tay áo nhấc lên một hình bóng màu xanh lam, đôi mắt lãnh đạm lại toát lên nhiệt độ quỷ bí.

Chưa từng thấy Lâu chủ của bọn họ tỏ ra thần sắc thận trọng như vậy, Lạc Thiên không dám giấu diếm, “Đúng vậy, thuộc hạ cũng hỏi thăm được, gần đây nhân sự của Thuấn Đô đã thay đổi, dường như đương kim Thánh thượng có ý triệu hồi Ưng Soái phục vụ quân đội, mặt ngoài không có động tĩnh gì nhưng tin tức không tính là mới mẻ trong triều đình, lần này Ưng Soái trở về, người của Nam Cung thế gia chắc chắn sẽ tiến đến thuyết phục….”

Lạc Thiên vốn không muốn hỏi thăm chuyện này, nhưng Tiêu Hổ lại cương quyết đòi hắn lưu tâm động tĩnh của Nam Cung Thương Ngao sau khi trở lại Thuấn Đô, Lạc Thiên hỏi thăm được tin tức này, hắn cũng không thấy có gì là đặc biệt, không ngờ tin tức này lại được Quân Trạm Nhiên coi trọng như thế.

“Đương kim Hoàng thượng cố ý muốn Nam Cung Thương Ngao phục vụ quân đội, đây quả thật chẳng phải chuyện mới mẻ, nhưng nay ngay cả gia tộc Nam Cung cũng rục rịch, xem ra…” Đã không còn tâm tư xem sổ sách, Quân Trạm Nhiên bỗng dưng nói ra một câu khiến Lạc Thiên không ngờ đến.

“Sau này ngươi phải lưu ý nhiều hơn một chút, có tin tức gì thì đến báo với ta liền.” fynnz.wordpress.com

Lạc Thiên đương nhiên lĩnh mệnh, “Lâu chủ quan tâm đến Ưng Soái như thế, Ưng Soái đã biết, chắc chắn rất cao hứng.” Đối với Lạc Thiên, hai người này từ khi đi cùng nhau thì lúc đối địch đã trở thành sinh tử chi giao.

“Hiện tại hắn còn thời gian để cao hứng hay sao?” Quân Trạm Nhiên cầm quyển sổ, “Người của Nam Cung thế gia sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội này.”

Nam Cung Thương Ngao rời khỏi Nam Cung phủ đã được một thời gian, Ưng Khiếu Minh xem như tự lập môn hộ, đó là thanh danh riêng của Nam Cung Thương Ngao. Từ khi Nam Cung Tấn qua đời thì những người khác của Nam Cung thế gia đều ở tại triều làm quan, mặc dù người của gia tộc Nam Cung có thế lực mạnh mẽ trong triều đình, nhưng cứ như thế mãi thì luôn luôn sẽ có một ngày suy bại, vì để đề phòng cho ổn thỏa, nay hy vọng của mọi người đều đặt lên một mình Nam Cung Thương Ngao.

Biết rõ bản thân gánh vác hy vọng của mọi người nhưng Nam Cung Thương Ngao vẫn kiên quyết rời đi, không hề lưu luyến đối với Nam Cung thế gia, nhìn bề ngoài của Nam Cung Thương Ngao như thể có giao tình với tất cả mọi người, nhưng cẩn thận suy nghĩ thì người có giao hảo với hắn đều là nhân vật giang hồ, hắn không muốn giao thiệp với triều đình.

“Lâu chủ, theo ý của thuộc hạ thì Ưng Soái rời khỏi Nam Cung thế gia cũng đã lâu, nghe nói lần nào người của Nam Cung thế gia đến tìm thì đều bị hắn xua đuổi, nhưng nay Thánh thượng cũng có ý triệu hồi hắn vào quân đội để trọng dụng, cho dù Ưng Soái muốn từ chối thì e rằng cũng rất khó khăn, hơn nữa lần này Huyết ngọc linh lung bị mất, nếu Ưng Soái xử lý không tốt, Thánh thượng có thể viện cớ…”

Suy nghĩ của Lạc Thiên cũng là suy nghĩ của Quân Trạm Nhiên, Huyết ngọc linh lung, cái chết của Lâm Thu Nhạn, việc Lâm Thu Nhạn là người của Kim Ngọc đường, vì sao phải trộm Huyết ngọc linh lung, nếu không thể giải thích rõ ràng thì Hoàng Đức có thể viện cớ rút Nam Cung Thương Ngao ra khỏi Ưng Khiếu Minh để đưa vào quân đội…

Lâu chủ quả nhiên rất để ý đến chuyện của Ưng Soái, Lạc Thiên ở bên cạnh im lặng một lúc lâu, hiện tại nhìn thấy bộ dáng trầm tư của Lâu chủ bọn họ, Quân Trạm Nhiên ngồi như thế đã rất lâu, nếu bảo hắn không phải lo lắng cho Ưng Soái thì Lạc Thiên không thể tin.

“Lâu chủ, thuộc hạ nghĩ là Ưng Soái nhất định đã có suy tính riêng.” Không biết nên nói cái gì, Lạc Thiên chỉ có thể an ủi như vậy.

“Chuyện của hắn đương nhiên không cần ngươi và ta phải bận tâm.” Nâng mắt lên, Quân Trạm Nhiên phất tay, “Không còn chuyện gì khác thì lui xuống đi, nếu có tin tức khác về chuyện này thì đến báo với ta.”

Đây là lần thứ hai Lâu chủ dặn dò hắn như vậy, Lạc Thiên thầm nghĩ, khom người lĩnh mệnh.

Trong thư phòng chỉ còn lại Quân Trạm Nhiên, cầm lấy quyển sổ trong tay, lật đến trang vừa nãy đang xem, tầm mắt của Quân Trạm Nhiên dừng trên những con số này nhưng tâm tư lại dao động đến nơi khác.

Mỗi lần nhìn thấy Nam Cung Thương Ngao, người nọ luôn tiêu sái hào khí, ánh mắt giấu diếm sự sắc bén, giống như trong thiên hạ không có bất cứ chuyện gì có thể ràng buộc hắn, nhưng mặc cho bề ngoài hắn có tiêu sái hào khí như thế nào thì vẫn có Nam Cung thế gia bên cạnh, chỉ cần hắn là người của Nam Cung thế gia thì sẽ không thoát khỏi vận mệnh người nối dõi của Nam Cung thế gia.

Nam Cung Tấn là danh tướng đầu tiên của triều Hạ, hậu nhân của ông ấy đương nhiên được người ta chú ý, cho dù bản tính của Nam Cung Thương Ngao có ngang ngạnh thế nào thì một ngày nào đó vẫn phải trở về Nam Cung thế gia, thậm chí trở về quân ngũ, hoặc là còn có khả năng trở thành một Nam Cung Tấn thứ hai.

Khoảng thời gian trường kiếm giang hồ, đối tửu đương ca rốt cục không còn nữa, Ưng Soái hào khí trên giang hồ có lẽ không bao lâu nữa sẽ trở thành Nam Cung tướng quân bảo vệ biên cương.

Nam Cung Thương Ngao không phải không biết, hắn tất nhiên đã sớm đoán được sẽ có ngày này.

Đã sớm biết nhưng chưa bao giờ biểu lộ, chỉ có thể nhìn thấy vẻ tùy tiện phóng đãng trên thân của người nam nhân kia mà thôi, không còn thấy những thứ khác. Nhưng trên thực tế, người như hắn tất nhiên sẽ không cam tâm bị người khác điều khiển.

Không cam tâm nhưng lại dằn lòng giấu kín, không biết giờ khắc này Nam Cung Thương Ngao đang suy nghĩ thế nào…

Nghĩ đến từng việc đã trải qua từ khi quen biết cùng người nọ đến nay, khóe môi của Quân Trạm Nhiên khẽ nhếch thành một đường cong tự giễu, việc này vốn cũng không liên quan đến hắn, hắn cũng không cần phải lo lắng nhiều, nhưng hắn phải thừa nhận, chỉ cần sự tình liên quan đến Nam Cung Thương Ngao thì hắn tất nhiên sẽ lưu ý một chút.

Huyết ngọc linh lung bị đánh cắp, Lâm Thu Nhạn bị giết, cục diện trước mắt vô cùng bất lợi đối với Nam Cung Thương Ngao, người của Nam Cung thế gia lại đi thuyết phục, hơn nữa có Bình Khang hoàng đế tạo áp lực, cho dù Nam Cung Thương Ngao có ngang ngạnh cương quyết thế nào thì e rằng cũng không thể không suy tính một lần nữa.

Như vậy Nam Cung Thương Ngao còn có thể tiêu dao được bao lâu trên giang hồ.

Tiếp tục đóng lại quyển sổ trong tay, lần này Quân Trạm Nhiên dẹp hẳn sang một bên, hắn chuyển mắt trông về phía xa, sắc trời bên ngoài cửa sổ dần dần trầm xuống, một ngày nữa lại trôi qua.

Sau mấy ngày liền có tin tức lần lượt truyền đến, Lạc Thiên quả nhiên làm theo lời căn dặn của hắn, phái người đi hỏi thăm, ngày đầu tiên thì bảo rằng Nam Cung thế gia đã tìm được Ưng Soái, van cầu hắn trở về phủ Nam Cung, Nam Cung Thương Ngao vẫn ở lại Ưng Khiếu Minh thẩm vấn người của Kim Ngọc Đường, không hề bận tâm đến Nam Cung thế gia.

Ngày hôm sau lại có người truyền tin, manh mối ở chỗ Kim Ngọc Đường đã bị cắt đứt, hành động của Lâm Thu Nhạn không liên quan đến Kim Ngọc Đường, Bình Khang hoàng đế nổi giận vì chuyện Huyết ngọc linh lung, muốn Nam Cung Thương Ngao nhanh chóng bắt kẻ chủ mưu việc này.

Cứ như thế qua năm sáu ngày vẫn không thấy Nam Cung Thương Ngao đến Vụ lâu, cũng không đến tra hỏi chuyện Huyết ngọc linh lung.

Đến một ngày nọ vào lúc chạng vạng, Lạc Thiên lại đến trước cửa thư phòng, trong thư phòng vẫn im lặng như trước, Vương tổng quan lo liệu việc buôn bán và các cửa hiệu ở trấn trên đang ở bên trong trình nộp sổ sách, giải thích thu chi rõ ràng, từ ngoài cửa còn có thể nghe được tiếng đối thoại của Vương tổng quản với Quân Trạm Nhiên.

Lạc Thiên không lập tức đi vào, do dự không biết nên bẩm báo tin tức hôm nay với Lâu chủ như thế nào, nếu Lâu chủ hay tin thì không biết sẽ có phản ứng gì, lần này Ưng Soái quả nhiên đã gặp phải rắc rối lớn.

“Lạc Thiên–” Vẫn còn đang lo lắng trước cửa, bên trong bỗng nhiên truyền ra tiếng kêu, “Có việc gì thì tiến vào rồi nói.”

Quân Trạm Nhiên đã sớm phát hiện Lạc Thiên đứng xuất thần trước cửa, cũng không biết suy nghĩ cái gì, “Lần này lại nhận được tin gì hay sao?” Đặt xuống một quyển sổ, hắn hỏi Lạc Thiên.

“Việc này….” Người ngoài cửa đi đến, nhìn Vương tổng quản, lại nhìn Quân Trạm Nhiên, cẩn thận hỏi, “Lâu chủ, hiện tại nói luôn ư?”

“Hiện tại không nói thì ngươi tính đợi khi nào mới nói?” Quân Trạm Nhiên làm như cảm thấy kỳ lạ, phất tay để cho Vương tổng quản lui ra trước.

Vương tổng quản hằng năm đều ở bên ngoài, rất ít khi ở trong Vụ lâu, bình thường cũng kiệm lời, rất có hứng thú với việc buôn bán, vì vậy mới thường trú dưới chân núi, quản lý các cửa hiệu và việc thu chi ở trấn trên, nửa tháng sẽ lên núi một lần, mỗi lần lên núi sẽ ở cả ngày, trong Vụ lâu, ngày hôm đó cũng có thể nói là ngày quan trọng nhất, dù sao từ dưới núi đến trên núi có tổng cộng hơn một trăm nhân khẩu, tất cả đều dựa vào việc buôn bán dưới chân núi.

Trước kia Quân Trạm Nhiên chưa bao giờ gián đoạn khi hắn nộp sổ sách, lại càng không lệnh cho hắn lui ra, nhưng thái độ lần này lại khác, thảo nào Lạc Thiên lại cảm thấy bất ngờ, phải xác nhận lại một lần nữa.

Vương tổng quản cũng do dự, không rõ đã xảy ra chuyện đại sự gì mà lại khiến Lâu chủ lo lắng như thế. Chẳng lẽ Vụ lâu sắp sụp đổ? Nhưng chắc không phải đâu, mấy tháng nay buôn bán rất tốt, cho dù không có thu nhập một năm thì Vụ lâu vẫn có thể tồn tại, không hề bị ảnh hưởng.

Vương tổng quản mang theo nghi hoặc mà lui ra ngoài, Quân Trạm Nhiên ra hiệu cho Lạc Thiên, “Nói đi.”

“E rằng Ưng Soái đã gặp phải rắc rối lớn rồi, Lâu chủ.” Lạc Thiên chuẩn bị thuật lại tỉ mỉ chuyện mà hắn đã hỏi thăm, vẻ mặt thận trọng, “Nghe nói Thánh thượng giận dữ, muốn Ưng Soái nội trong mấy ngày phải tìm ra kẻ chủ mưu, nhưng mọi người đều biết việc này căn bản không có khả năng, đây là cố ý gây khó dễ, viên Huyết ngọc kia rốt cục để làm gì thì chẳng ai biết, làm sao có thể dễ dàng tìm ra kẻ chủ mưu để biết rõ chân tướng cho được…”

“Còn gì nữa?” Quân Trạm Nhiên cắt ngang lời Lạc Thiên rồi cau mày.

“Còn nữa, Nam Cung thế gia phái người đi theo Ưng Soái ba ngày, muốn nhân cơ hội này thuyết phục Ưng Soái quay về phủ Nam Cung, Nam Cung thế gia và Thánh thượng hai bên đồng thời tạo áp lực–”

“Nam Cung Thương Ngao phản ứng thế nào?” Quân Trạm Nhiên lại cắt ngang lời Lạc Thiên, “Với bản tính của hắn thì ta thấy hắn sẽ không đơn giản để hai bên như nguyện đâu.” fynnz.wordpress.com

“Lâu chủ nói không sai!” Lạc Thiên siết chặt nắm đấm, nói ra tin tức mà mình đã hỏi thăm, “Liên tục vài ngày Ưng Soái mặc kệ người của Nam Cung phủ, Ưng Khiếu Minh nay coi như một nhánh của Nam Cung thế gia, nhưng bởi vì thái độ của Ưng Soái nên người của Ưng Khiếu Minh cũng chẳng nể mặt gì Nam Cung thế gia.”

“Sau đó thế nào?” Quân Trạm Nhiên hỏi lại.

“Sau đó Ưng Soái lại đi hoa lâu, say rượu hết ba ngày, ngay cả đương kim Thánh thượng triệu kiến cũng không thèm bận tâm!” Giống như tận mắt nhìn thấy phong thái điên cuồng của Nam Cung Thương Ngao, Lạc Thiên nói đến đây, quả thật không biết nên hình dung như thế nào, “Ưng Soái làm việc thật sự vượt ngoài dự đoán của mọi người, say rượu ở hoa lâu, mặc kệ Thánh thượng triệu kiến, Nam Cung thế gia xin được gặp mặt, nhưng hắn vẫn không hề bước ra khỏi hoa lâu nửa bước, bảo là mượn rượu tiêu sầu, sau đó là say xỉn, thân thể không khỏe….Thân thể của Ưng Soái làm sao không khỏe cho được, Lâu chủ nói thử xem–”

Là khâm phục Nam Cung Thương Ngao dám làm dám chịu hay là kinh ngạc vì hành vi lớn mật của người này, Lạc Thiên nói đến đây cũng khó nén được sắc mặt kích động.

Quân Trạm Nhiên lại cười lạnh một tiếng ở trước mặt hắn, “Lời này cũng không phải giả, nay tình hình như thế, hắn quả thật cần phải uống vài ly cho đã.”

Nghĩ rằng Quân Trạm Nhiên đang lo lắng cho tình trạng của Nam Cung Thương Ngao, Lạc Thiên còn định nhiều lời thì không ngờ người ngồi trên xe lăn đã khoát tay chặn lại, ra hiệu cho hắn không cần nói nữa.

Lo lắng là Lâu chủ, nay mất kiên nhẫn cũng là Lâu chủ, Lạc Thiên lắc đầu, cảm thấy kỳ lạ mà lui ra.

Hoa lâu ư? Nghĩ đến Vọng Xuân lâu, Quân Trạm Nhiên lại nhếch môi.

Mai sau Nam Cung Thương Ngao như thế nào thì hắn quả thật không cần lo lắng cho người nọ, bên tay phải có đặt một cây bút lông trên bàn, nhớ đến mấy ngày qua hắn chưa hề động đến bút, bèn nhấc nó lên.

Đầu bút lông hết sức mảnh, trong sự mềm mại là sự cứng rắn, ngày thường viết cái gì thì Quân Trạm Nhiên đều quen dùng nó, tùy tiện phác thảo, chỉ là vẽ lung tung mà thôi, vài nét sơ sài, cho dù là hoa cỏ hay là mây bay cũng đều có thể vẽ được.

Tùy ý phác thảo, đang định tiếp tục chấm bút vào mực thì cửa sổ thư phòng bỗng nhiên xuất hiện thêm một bóng người, bàn tay cầm bút của Quân Trạm Nhiên giật giật, đối phương đã mở miệng trước, ngăn cản khả năng phóng ám khí của hắn, “Là ta.”

Giọng nói nặng nề nhưng lại trong trẻo, vô cùng nhẹ nhàng tiêu sái, tiện đà là một tràng tiếng cười, mang theo mùi rượu nồng nặc, “Trạm Nhiên à Trạm Nhiên, nhiều ngày không gặp, ngươi có nhớ đến ta hay không?”

Rời khỏi hoa lâu, giống như cũng mang theo mùi vị của hoa lâu đến đây, người nam nhân với toàn thân hắc y đang đứng dựa vào song cửa sổ, y phục rộng mở, mái tóc hơi lỏng lẻo, trong vẻ lười biếng toát lên một chút tà khí, đúng là Nam Cung Thương Ngao, người mà hiện tại đáng lý đang ở hoa lâu trong Thuấn Đô mới đúng.

…………

P/S: eo, hỏi thẳng vậy Ưng sẹc😀. Nói nhỏ này, câu này Ưng nói là trong hoàn cảnh Ưng sẹc đã được tư vấn tâm lý tuổi dậy thì muộn rồi đấy, biết yêu rồi đấy, xem chương sau nữa sẽ rõ😛

35 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 24

  1. jing 24/10/2013 at 8:10 pm

    tem

    • 0o0jing0o0 25/10/2013 at 7:53 pm

      :3 lại là đường cửa sổ , đường chim hay vào =))=)) nhắc tới a là a tới liền

      gọi tên thân mật nghe mà sởn ốc mẹ ốc con

      * Trạm Nhiên à Trạm Nhiên,
      — nhiều ngày không gặp,
      —ngươi có nhớ đến ta hay không? *

      sao ta đọc thấy nó vần vần như thơ con cóc ấy nàng ạ =))

      • Fynnz 25/10/2013 at 8:52 pm

        thơ đâu mà thơ, sến bỏ bà nó ra ấy =)) =))

        • 0o0jing0o0 25/10/2013 at 9:26 pm

          =)) tình thú của Ưng sẹc đấy nàng , sến gì mà sến =))

          • Fynnz 25/10/2013 at 9:39 pm

            với ta thì nó là sến =)), thằng ku Ưng này làm nhiều trò sến lắm

  2. xenhoritajang 24/10/2013 at 8:10 pm

    tờ em

    • xenhoritajang 24/10/2013 at 8:11 pm

      Thắc mắc trước khi đọc: sao ngày nào ss Fynnz cũng up truyện đúng giờ z? giống như lên lịch tự động ấy😀

      • xenhoritajang 24/10/2013 at 8:25 pm

        e Nhiên ở nhà lo lắng cho a, a Ưng thì gặp ch say rượu đến tìm e. Ôi sao mà nó lãng xờ mạn đến thế. NHỚ NHỚ NHỚ nhớ mún chết đi chứ!❤

        Tình hình là e anti cái Nam Cung thế gia với lão hoàng thượng r đó ~~

        • Fynnz 24/10/2013 at 8:49 pm

          chương sau, sau nữa đều hot như nhau :>.

          Nhờ cái đám Nam Cung thế gia với thằng hoàng đế kia mà Ưng sẹc mới tìm đến Nhiên nhanh như vậy đó chứ

      • Fynnz 24/10/2013 at 8:40 pm

        cài bom hẹn giờ mà😀, thế mới chuẩn xác được, đúng giờ là bom nổ thôi😛

        • xenhoritajang 24/10/2013 at 9:10 pm

          giá có cái bom nào hẹn giờ lấy tem nhỉ, em ôm về liền :3

      • Clamp Vn 24/10/2013 at 10:57 pm

        @ Xenhoritajang: cvn ko nhầm thì ss Fynzz lên lịch post tự động thật mà :v

        • xenhoritajang 25/10/2013 at 12:25 am

          bik r nàng. nhưng mờ t vẫn ước có khoản tự động dành tem :p

  3. wonkyu 24/10/2013 at 8:11 pm

    phong bì :3

    • wonkyu 24/10/2013 at 8:19 pm

      Ôi sao a nhanh thế, Nhiên vừa nghe tin a mà a đã xuất hiện rồi, thiêng thật

      • Fynnz 24/10/2013 at 8:43 pm

        nhớ quá nên lập tức chạy đến đó.

  4. yuu 24/10/2013 at 8:41 pm

    [Khoảng thời giantrường kiếm giang hồ, đối tửu đương carốt cục không còn nữa..] => ta hỏng hiểu chỗ này a
    Hí hí nhiên ghen rồi đang quan tâm mà nghe ưng đi hoa lâu là ko thèm lo nữa😛

    • Fynnz 24/10/2013 at 8:45 pm

      trường kiếm giang hồ, đối tửu đương ca nghĩa là tiêu diêu tự tại, tung hoành giang hồ ấy nàng😀, nó là 2 câu trong 2 bài thơ khác nhau.

      • yuu 24/10/2013 at 8:48 pm

        Hehe mấy cái này ta dốt đặc cán mai😀

  5. Ếch Ộp 24/10/2013 at 9:34 pm

    ẹt, lâu lâu ko miêu tả vẻ phóng đãng của anh Ưng là sợ độc giả quên sao, hức, câu dẫn lòng người quá đi mà….

    • Fynnz 24/10/2013 at 9:41 pm

      chắc vậy quá, tạo nên thương hiệu độc quyền :)) :)) :))

  6. lanhminhnguyet 24/10/2013 at 10:18 pm

    Vậy chủ yếu a Ưng đi hoa lâu để học hỏi kinh nghiệm a hehehe

    • Fynnz 25/10/2013 at 10:24 am

      không =)), đi hoa lâu để giải stress thôi, ai ngờ…

  7. Clamp Vn 24/10/2013 at 10:29 pm

    Anh Ưng sau vài ngày trực tiếp biến thành lưu manh =))
    p/s E rất may là em ko có uống nước khi đọc p.s của ss vì nếu ko là em sẽ phải đi sửa máy =))

    • Fynnz 25/10/2013 at 12:14 pm

      thật ra là máu lưu manh nó ăn từ trong máu rồi, vừa lưu manh vừa mưu mô ngầm đấy, sau này sẽ hiểu😀. Cứ suốt ngày như 1 thằng con nít ranh phải đi ép em Nhiên yêu mình càng nhiều hơn thì mới thỏa mãn, làm đủ trò để lừa em Nhiên nói yêu mình, những lúc đó giống như được thưởng kẹo mà tí tởn cười hí mắt. (Đã bị cường điệu thành phiên bản chibi =)))

      • Clamp Vn 25/10/2013 at 1:51 pm

        Hơ, sao có cảm giác ưng thành chim ưng non siêu cute như thế này :v

  8. Riey 25/10/2013 at 4:06 am

    [ Trạm Nhiên à Trạm Nhiên, nhiều ngày không gặp, ngươi có nhớ đến ta hay không? ]

    *lăn lộn* Bị bấn loạn bởi câu này >_<

    Bác Tiêu hiểu ý anh Nhiên thật =))))

    • Fynnz 25/10/2013 at 12:18 pm

      mấy chương sau còn nhiều câu bấn loạn hơn nữa.

  9. Tiểu Quyên 25/10/2013 at 8:13 am

    ta chắc chắn là anh ngao định mượn rượu để tỏ tình với anh nhiên, anh nhiên mới nghĩ tới thì anh ngao đã tới thăm rồi………….hihi……………………….

    • Fynnz 25/10/2013 at 12:19 pm

      đúng rồi đấy, ko chỉ tỏ tình thôi đâu😀

  10. dongphuongphonglinh 26/10/2013 at 10:52 pm

    Ak, thì ra anh đã được khai sáng chân lý cách mạng. =]]]]]]]]
    Em Nhiên lo cho chồng thế.
    Hai người thế này là “tình trong như đã mặt ngoài còn e” ah ^^

    • Fynnz 27/10/2013 at 10:12 am

      già rồi mà như tuổi dậy thì mới biết yêu.

  11. yellow92 27/10/2013 at 8:40 pm

    Đâu chỉ Ưng ca tâm thần rối loạn, bé Trạm cũng có yên được đâu nà. Biết ảnh gặp chuyện là k làm được gì liền, nghe ảnh tới hoa lâu là lên cơn tức. Vờn nhau cho cố đi rồi tới khi yêu rồi lại chả nhận thấy, may mà Ưng ca cuối cùng cũng tỉnh ngộ :>

    • Fynnz 27/10/2013 at 10:58 pm

      😀 Ưng khôn, tỉnh ngộ nhanh, ko để thất thân, đỡ bị fangirl ném đá

  12. Hoang MocLam 24/02/2014 at 7:53 am

    Sao ta có cảm giác anh Ưng của Fynnz có qhệ họ hàng vs anh Bông bên Khuynh Thần… ấy nhỉ? Kp bít cửa chính là gì, chỉ toàn chạy vào từ cửa sổ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: