Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 25


.::Chương 25 – Tri Kỉ::.

Quân Trạm Nhiên buông bút, vẻ mặt tỏ ra bất ngờ, cho dù như thế nào thì Nam Cung Thương Ngao cũng không nên xuất hiện ở nơi này, hai người bốn mắt nhìn nhau, Quân Trạm Nhiên chậm rãi trả lời, “Ta tưởng là ngươi đang ở hoa lâu mượn rượu tiêu sầu chứ, không biết bộ dáng chật vật khi ấy sẽ như thế nào?”

Người đang dựa vào cửa sổ mà đứng bèn nhảy xuống, trong tay còn cầm một bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm, “Chật vật như thế nào ư? Chẳng phải ngươi đang nhìn thấy hay sao?” Tóc tai tán loạn, mùi rượu nồng nặc, trong tiếng cười to, Nam Cung Thương Ngao lau đi vết rượu nơi khóe môi, lắc lắc bầu rượu trong tay rồi vứt đi, “Bầu rượu cạn rồi, ta đến xin rượu của ngươi, ngươi có cho hay không?”

Xe lăn của Quân Trạm Nhiên trượt về phía trước, từ sau bàn vòng ra rồi đến bên cạnh một cái giá, lấy ra một vò rượu, “Rượu Lê hoa không còn nhiều lắm, không phải ai đến xin cũng có thể uống.”

Quân Trạm Nhiên nâng tay ném vò rượu sang, Nam Cung Thương Ngao chụp lấy, hương rượu quen thuộc thoáng chốc lan tỏa khắp phòng, “Nhớ rõ lần trước uống rượu với ngươi cũng ở trong này, cũng là canh giờ này–”

Một vò rượu uống một hơi hết phân nửa, uống xong, Nam Cung Thương Ngao đem nửa vò còn lại cho Quân Trạm Nhiên, “Không bằng hôm nay uống rượu với ta đi?”

“Được thôi.” Một nửa vò rượu còn lại được Quân Trạm Nhiên nhanh chóng uống cạn, sắc trời bên ngoài đã tối, áng mây chiều lấp đầy trời, trong thư phòng được phủ một màu ửng đỏ ấm áp, hai người nhìn nhau, Quân Trạm Nhiên uống không nhanh không chậm, một nửa vò rượu giống như Nam Cung Thương Ngao, không hề thua kém.

Nam Cung Thương Ngao nhìn Quân Trạm Nhiên uống, nhìn hắn uống xong, lại muốn hắn mở thêm một vò khác.

“Xem ra hôm nay ngươi định không say không về rồi.” Lắc dây chuông, ngoài cửa liền vang lên tiếng của Tiêu Hổ, nghe thấy Quân Trạm Nhiên phân phó, lại thoáng nhìn thấy hắc y nhân đứng bên trong, Tiêu Hổ cũng không hỏi nhiều.

Cũng như Lâu chủ của hắn, không hề hỏi câu nào. Nam Cung Thương Ngao nhận ra điều này, cũng chẳng nói gì.

Lại một vò Lê hoa được mang lên, lúc này Nam Cung Thương Ngao không mời Quân Trạm Nhiên, hắn ngửa đầu, rượu Lê hoa tựa như thác nước chảy xuống, uống xong, hắn cười ha ha, “Quả nhiên là chỉ có rượu ở nơi này của ngươi là đủ vị!”

Trong tiếng cười, hắn ngã xuống ghế, “Trạm Nhiên, ngươi có biết không, Bình Khang hoàng đế muốn ta lấy một cuộn giấy từ nơi này của ngươi?”

Nam Cung Thương Ngao ngà ngà say, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chú người đối diện, Quân Trạm Nhiên không còn ngồi sau án thư, xe lăn dựa vào trước bàn, trên đùi của hắn vẫn phủ một tấm chăn mỏng, đầu ngón tay có dính một chút mực, “Cuộn giấy? Trong Vụ lâu có nhiều thứ đó lắm, ai biết hắn muốn cuộn giấy nào?”

Giọng nói thản nhiên, Quân Trạm Nhiên không cho là đúng, trong ngoài Vụ lâu có rất nhiều bút tích nổi tiếng của danh gia thiên hạ, người khác có lẽ xem như trân bảo, nhưng những thứ này ở Vụ lâu thì chỉ là một bức thi họa, không hề có điểm gì quý báu.

“Nếu ngươi có thể tìm thấy thì cứ mang đi.” Thấy bộ dáng trầm tư của Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên đến gần, như cười như không mà nói. fynnz.wordpress.com

Hương rượu Lê hoa cùng với mùi mực thượng hạng, y bào nhạt màu toát ra hương vị vô cùng đặc biệt, không giống người thường, Nam Cung Thương Ngao hít sâu một hơi, đôi mắt đỏ ngầu của hắn đã vươn tơ máu, “Cuộn giấy kia chỉ đơn giản là bút tích của tiên Hoàng thôi sao?”

Cho dù là say rượu thì Nam Cung Thương Ngao vẫn là Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên phất ống tay áo, “Câu trả lời của ta chỉ đơn giản như vậy, bởi vì trong mắt của ta thì nó chỉ có hàm nghĩa như thế, nhưng ngươi có thể tin cũng có thể không tin.”

Lúc này trả lời mập mờ thế nào cũng được, Nam Cung Thương Ngao thở ra một hơi toàn mùi rượu, lảo đảo đứng lên, “Nếu không tin thì ta hỏi ngươi làm gì, ngươi nói có phải hay không?”

Mặc kệ tin hay không, giờ khắc này Ưng Soái không còn khí chất tiêu sái như chim ưng ngày xưa, nhưng vẫn cuồng ngạo như trước, từ góc độ của Quân Trạm Nhiên còn có thể nhìn thấy lồng ngực trần trụi của Nam Cung Thương Ngao có vết son, mùi son phấn đang tiếp cận Quân Trạm Nhiên, lẫn trong mùi rượu Lê hoa, thoang thoảng như có như không.

Nhưng ngay lúc này Nam Cung Thương ngao đã đến phía sau lưng hắn, từ trên cao nhìn xuống, không biết đang nhìn cái gì, “Nơi này không phải hoa lâu, ta cũng không phải ca cơ ở hoa lâu.” Cảm giác được ánh mắt khác thường của Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên nói.

Trả lời hắn là vài tiếng cười, màn đêm buông xuống, bóng đêm đã tới, Nam Cung Thương Ngao ở sau lưng hắn vẫn không ngừng cười, tiếng cười vang lên trong bóng tối giống như tiếng ca, “Ta làm sao không biết, nơi này không phải hoa lâu mà là Vụ lâu, trước mặt ta không phải ca cơ vũ nương mà là Lâu chủ Vụ lâu Quỷ thủ vô song.”

“Ngươi nói xem, ta làm sao có thể nhầm lẫn ca cơ vũ nương với Quỷ thủ vô song cho được?” Khom lưng, hô hấp nóng rực lướt qua làn da của Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao cúi người, mái tóc rũ lên vai của Quân Trạm Nhiên.

Mùi son phấn hòa lẫn với mùi rượu, dường như càng thêm nồng nặc, Quân Trạm Nhiên vươn tay ra, kéo lấy người đằng sau lưng rồi ném vào chiếc giường trúc ở ngay sau bình phong, “Ngươi say rồi.”

“Ta say?” Nam Cung Thương Ngao ngã ra giường, khuôn mặt cuồng loạn, đôi mắt mảnh dài vẫn sắc bén như trước, không hề mất đi nhuệ khí, “Làm sao mà ta say cho được? Thêm một vò Lê hoa đi, ta và Trạm Nhiên cùng uống!”

Co lên một chân, tựa nửa người vào giường trúc, bộ dáng say rượu cuồng loạn của Nam Cung Thương Ngao lại không khiến người ta chán ghét, đáy mắt chớp động, cũng không biết là men say hay là ngông cuồng.

Hắn kéo lấy ống tay áo của Quân Trạm Nhiên, không ngừng rủ rê Quân Trạm Nhiên uống rượu, Quân Trạm Nhiên cũng biết lần này vì sao hắn lại say rượu, cũng không khuyên can, chỉ chậm rãi nói, “Hôm nay thì ngươi có thể say, nhưng còn ngày mai, ngày hôm sau, cho dù có say mãi thì vẫn luôn có một ngày phải thanh tỉnh, Ưng Soái khí chất hơn người, chẳng lẽ cần phải mượn rượu để tiêu sầu hay sao?”

“Ở đâu ra mà mượn rượu tiêu sầu, ta chỉ đang mời tri kỉ hảo hữu của mình thỏa thích uống rượu mà thôi, cũng chẳng có chuyện gì phiền lòng cả!” Tiếng cười của Nam Cung Thương Ngao trầm thấp, nửa tỉnh nửa say, lôi kéo Quân Trạm Nhiên.

“Ngươi có biết không, mấy ngày trước, Ưng Khiếu Minh thẩm vấn Kim Ngọc Đường, Từ Tử Y chẳng hề hay biết việc Lâm Thu Nhạn trộm Huyết ngọc, ngay cả việc Lâm Thu Nhạn có xuất thân từ đâu thì Từ Tử Y cũng không rõ, ngươi có hiểu được chuyện này có nghĩa là gì hay không?” Hơi thở của Nam Cung Thương Ngao lướt qua bên cổ của Quân Trạm Nhiên, mùi rượu nồng nặc, mùi son phấn dường như cũng đậm hơn, tựa hồ truyền ra từ bên dưới hắc y của hắn.

“Nói như vậy có nghĩa thân phận của Lâm Thu Nhạn khác thường, nàng ta trộm Huyết ngọc linh lung cũng là có mục đích khác.” Đáp án rõ ràng, Quân Trạm Nhiên nhẹ nhàng trả lời, đem Nam Cung Thương Ngao đang dựa vào người hắn đẩy ngược trở lại giường trúc, “Ngươi ngủ một chút đi, người say rượu không nên nói nhiều.”

“Trạm Nhiên đang quan tâm ta ư, thật sự là hiếm thấy, tuy rằng ngoài miệng ngươi không nói, nhưng đã sớm xem ta trở thành bằng hữu, dù sao tìm được người có cơ hội đồng sinh cộng tử cũng không nhiều.” Tiếng cười có một chút đắc ý, Nam Cung Thương Ngao quả thật đang say.

“Ta cũng đâu nói là ngươi không phải.” Vò rượu trong tay Quân Trạm Nhiên còn đủ rót vài ly rượu, hắn vừa rót vào ly thì liền bị đoạt lấy, “Ngươi còn chưa say mà ta thì đã say, lúc này ta nên nói, ta bỗng nhiên phát hiện chúng ta không phải bằng hữu–”

“Mà là tri kỷ.” Kéo lấy cổ tay của Quân Trạm Nhiên, mặt của Nam Cung Thương Ngao kề sát mặt của Quân Trạm Nhiên chỉ trong gang tấc.

Cứ như vậy mà nhin đối phương, Nam Cung Thương Ngao chậm rãi cầm lấy ly rượu rồi uống cạn, “Ngươi cũng biết mấy ngày nay ta bề bộn nhiều việc mà ngươi không hề hỏi một câu, ngươi cũng biết người của Nam Cung thế gia đến tìm ta, sau này như thế nào thì vẫn chưa thể đoán trước, nhưng ngươi chẳng hề đề cập đến nửa chữ.”

“Trạm Nhiên, ngươi xem ra lãnh đạm nhưng trên thực tế chuyện gì cũng nhìn thấu triệt, cũng ghi tạc vào lòng, chỉ là không nói mà thôi.”Không rõ là đang say rượu nói lung tung hay là thật lòng nói ra những lời này, Nam Cung Thương Ngao buông xuống ly rượu không, nắm lấy tay của người ngồi bên cạnh giường.

“Ta thật muốn biết trong lòng của ngươi rốt cục cất giấu bao nhiêu chuyện biết mà không nói, lại có bao nhiêu chuyện biết mà không thể nói–” Mở ra lòng bàn tay của Quân Trạm Nhiên, bàn tay không hề có tì vết, móng tay sạch sẽ trơn nhẵn, nhưng Nam Cung Thương Ngao không hề quên, ngày hôm đó hắn nhìn thấy vết máu ngay trên những ngón tay này.

Đột nhiên hắn mở ra tấm chăn phủ trên đùi của Quân Trạm Nhiên, ấn nhẹ lên đầu gối của đối phương, “Nếu ngươi có cái gì muốn nói mà không thể nói…”

Dưới y phục, so với nửa thân trên mạnh mẽ thì đôi chân của Quân Trạm Nhiên rõ ràng nhỏ bé yếu ớt hơn hẳn, chính là hai cái đầu gối này, Nam Cung Thương Ngao từng thấy phía trên thấm máu, trong ngày hôm đó.

Ngày hôm đó Quân Trạm Nhiên lạnh lùng cười một cách âm trầm, giống như quỷ mị, hắn chưa bao giờ quên hình ảnh khi ấy.

Ngày hôm đó Nam Cung Thương Ngao không nói nhưng thật ra thì hắn đã nhìn thấy. Quân Trạm Nhiên thản nhiên ừ một tiếng, “Nếu thật sự có chuyện gì, khi nào ta muốn nói thì sẽ nói cho ngươi biết, chẳng qua hiện tại cái con sâu rượu nhà ngươi nên ngủ một chút đi, còn nói lung tung cái gì nữa.”

Trong thư phòng vẫn âm u, trong sự âm u này, giọng nói của Nam Cung Thương Ngao vô cùng trầm thấp, còn có một chút khàn khàn sau khi say rượu, “Ta không có say, Trạm Nhiên, ta không có say….Chúng ta uống tiếp đi–”

Không nghe lời, Nam Cung Thương Ngao liên tục kéo ống tay áo của Quân Trạm Nhiên, giọng điệu của hắn rốt cục trở nên hỗn độn mơ hồ, hắn đã ở hoa lâu uống một cách điên cuồng mấy ngày qua, say vài lần, đến nơi này lại uống Lê hoa, rượu Lê hoa có tác dụng chậm hơn những rượu khác gấp mười lần, nhưng lại là loại rượu say lòng người nhất, đến giờ khắc này, cho dù là Nam Cung Thương Ngao thì cũng không thể thanh tỉnh như thường.

“Ừ, ngươi không có say, chỉ là không tỉnh lắm mà thôi.” Đẩy Nam Cung Thương Ngao ra, Quân Trạm Nhiên đến trước bàn học ấn một cái, thư phòng nhất thời sáng rực, vài viên dạ minh châu sáng lên, Nam Cung Thương Ngao liếc nhìn ánh sáng, hắn nằm trên giường mà rên rỉ một cách thống khổ.

Bên trong tràn ngập mùi rượu, cảm giác ngà ngà say xông lên, trên trán của Quân Trạm Nhiên toát ra một chút mồ hôi, mở cửa sổ, bóng đêm bên ngoài đã thâm trầm, một trận gió đêm thổi đến, nhất thời thanh tỉnh hơn một chút, vừa quay đầu lại thì liền thấy một trang giấy từ trên bàn lơ lửng rơi xuống đất.

Vài nét phác thảo bề ngoài, nét mực không đậm không nhạt vẽ lờ mờ một hình ảnh nhìn nghiêng, chỉ vài nét bút, vẫn chưa nhìn ra bộ dáng, nhưng thái độ ngạo nghễ cuồng mãnh, dung mạo tiêu sái ngang ngạnh đã thể hiện rõ trên trang giấy.

Trường đao nơi thắt lưng, mái tóc xõa trên vai, mặt mày góc cạnh rõ nét, đã vẽ xong một bên mắt, sắc bén như chim ưng.

Hình người chỉ nhìn nghiêng, vốn chưa quyết định phải vẽ cái gì, chỉ là tùy tiện phác thảo mà thôi, bóng người mơ hồ ẩn hiện trên trang giấy, còn chưa thành hình, nhưng vẻ tiêu sái hào khí kia rõ ràng không hề nhầm lẫn, thản nhiên vài nét bút, hóa ra chính là Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên ngẩn ra.

Vừa nhấc mắt liền nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Nam Cung Thương Ngao dừng trên trang giấy kia, tiện đà ngẩng đầu lên, ánh mắt dần dần trở nên khác biệt.

“Ta có nói với ngươi hay chưa? Mấy ngày nay ta vẫn nhớ rõ đêm hôm đó–” Bóng đen thoáng hiện, nhào về phía Quân Trạm Nhiên.

Một đôi môi mạnh mẽ đè lên khóe môi của Quân Trạm Nhiên.

Trong lúc hai đôi môi dán vào nhau thì dường như có cái gì đó bắt đầu trở nên rõ ràng.

Nhiệt độ cơ thể của Quân Trạm Nhiên, hơi thở, một một chút biến hóa đều nhắc nhở Nam Cung Thương Ngao vì sao hắn lại ở nơi này.

Mấy ngày trước, tại Thuấn Đô.

Mấy ngày liền bị người trong gia tộc thuyết phục, hắn mất đi tính kiên nhẫn, Nam Cung Thương Ngao bèn trốn vào hoa lâu. fynnz.wordpress.com

Trong Thuấn Đô có Xuân Hương các, thanh danh truyền xa, nữ tử ở đây có đủ tài mạo, có thể làm thơ vẽ tranh, ca múa lại là tuyệt đỉnh, Thuấn Đô chính là đế đô, quan viên khắp nơi cũng thường xuyên lặng lẽ đến đây, hẹn gặp các đồng liêu trong Xuân Hương các, hoặc chỉ đơn thuần là uống rượu cùng mỹ nhân, thưởng thức ca múa, mọi người hiểu rõ mà không nói ra.

Nam Cung Thương Ngao là khách quen nơi này, hắn tới nơi này cũng không phải là vì nữ nhân mà là để tra án.

Có khi cùng người ước hẹn ở Xuân Hương Các, bởi vì hắn thường xuyên đến nơi đây cho nên từ trên xuống dưới đều sớm quen biết vị Ưng Soái này.

Nam Cung Thương Ngao luôn là vị khách được hoan nghênh, hắn ra tay hào phóng, lại đối xử tử tế với các cô nương trong các, nói năng ổn thỏa, tuyệt đối không quá mức sỗ sàng, nhưng chỉ vài lời ít ỏi cũng đã đủ trêu chọc xuân tâm nảy mầm, cho nên, nếu hắn không phải Ưng Soái, không phải Minh chủ Ưng Khiếu Minh với thanh danh vang dội thì trong Xuân Hương các vẫn có rất nhiều cô nương nguyện ý tiếp đón, bồi rượu cũng được, thị tẩm cũng được, cho dù không thu ngân lượng thì cũng vui vẻ chấp nhận, đơn giản bởi vì hắn là Nam Cung Thương Ngao.

Lần này vào Xuân Hương các ở đó đến mấy ngày, cho dù ai đến truyền lời thì cũng thẳng thừng từ chối, ban đầu Nam Cung Thương Ngao vẫn độc ẩm, sau đó rốt cục từ trong phòng bước ra, vẻ mặt ngà ngà say, gọi quản sự đến.

“Rốt cục Ưng Soái cũng chịu ra ngoài, có muốn tìm Xuân Hương hay không, để cho nàng giúp ngài giải tỏa?” Xuân Hương các sở dĩ được kêu là Xuân Hương các, có thanh danh vang dội như vậy cũng không phải không có liên quan đến Xuân Hương cô nương trong các.

Nam Cung Thương Ngao gật đầu bước vào, ai thấy sắc mặt của hắn thì đều biết lúc này hắn cũng không thoải mái, hắn chỉ cần một người dịu dàng để chăm sóc an ủi mà thôi.

Xuân Hương là mỹ nhân đứng đầu trong Xuân Hương các, người như hoa, dịu dàng mềm mại đến mức có thể tan thành nước, quyến rũ mà không tầm thường, vốn là người được Nam Cung Thương Ngao thích nhất trong Xuân Hương các, khi cần có người bồi rượu thì sẽ tìm Xuân Hương. Xuân Hương vốn không thích cùng người khác uống rượu nhưng nếu Nam Cung Thương Ngao chọn thì nàng nhất định sẽ đồng ý.

Nàng vui mừng lên lầu, vừa tiến vào phòng thì liền bị một người kéo vào.

“Hôm nay ở lại giúp ta có được không, Xuân Hương?” Vẻ mặt của Nam Cung Thương Ngao đầy âm u, miệng thì hỏi mà hai tay đã len vào nội y của nàng, Xuân Hương cầu còn không được, làm sao lại từ chối, khẽ gật đầu, nghiêng người dựa vào.

Mở ra y phục, Nam Cung Thương Ngao định hôn lên bờ ngực mềm mại kia thì động tác đột nhiên dừng lại, ở trước mặt hắn không phải là nữ nhân mềm mại dịu dàng mà lại xuất hiện khuôn mặt lạnh lùng của Quân Trạm Nhiên.

Tuy rằng không thể nói đêm hôm đó là tình ý triền miên, chỉ là âm suy dương thịnh mà thôi, nhưng đến nay Nam Cung Thương Ngao vẫn khó có thể quên đi cảm giác khi đó. Ngày thường không cảm thấy gì nhưng hôm nay lại hết sức nhớ nhung.

Dục vọng thoáng chốc bình ổn, nhưng một loại dục vọng khác lại chợt dâng lên, khi hắn nghĩ đến đêm hôm đó, nhớ lại mùi vị đôi môi kia, nghĩ đến khuôn mặt ửng đỏ của người nam nhân lạnh lùng đó khi lên đỉnh ngay trước mặt hắn thì trong lòng của hắn lại sôi sục.

“Ưng Soái?” Xuân Hương ngẩng đầu một cách khó hiểu, nhìn thấy Nam Cung Thương Ngao cau chặt hàng lông mày, bộ dáng có chút đăm chiêu, “Xuân Hương, cô nương nói thử xem, nếu ta muốn làm một việc thì có nên đi làm ngay lập tức hay không?”

“Chẳng phải xưa nay Ưng Soái đều như vậy ư?” Xuân Hương càng thêm nghi hoặc.

“Không sai, xưa nay đã như vậy thì tại sao bây giờ phải ngoại lệ.” Khóe miệng nhếch lên, hắn buông Xuân Hương ra rồi đi mở cửa sổ, lập tức rời đi, để lại Xuân Hương một mình đứng trước cửa sổ.

Gió đêm nhè nhẹ cũng không thể thổi tan cảm giác nóng rực trong lòng, nhịn mãi đến tận bây giờ, cảm giác nóng rực kia rốt cục bùng nổ khi nhìn thấy trang giấy rơi xuống.

Nam Cung Thương Ngao vốn kiêng dè thái độ của Quân Trạm Nhiên, sau khi uống vài vò rượu thì hắn đã mất đi tính kiên nhẫn, nay rốt cục được như nguyện, nếm lại mùi vị ngày hôm đó, thậm chí còn tốt hơn trong ký ức gấp trăm lần.

Đầu lưỡi lướt qua đôi môi, len vào trong miệng, dây dưa kích thích phản ứng của Quân Trạm Nhiên,

Rõ ràng chỉ là va chạm bên ngoài mà lại giống như ma sát xẹt lửa, lửa cháy từ trên môi dần dần lan rộng ra toàn thân.

Nam Cung Thương Ngao đứng ở sau lưng xe lăn, nâng mặt của Quân Trạm Nhiên lên, trọng lực từ trên đè xuống, ngón tay cố định cằm dưới của Quân Trạm Nhiên, đầu lưỡi giao nhau, cảm giác quen thuộc này làm cho người ta thỏa mãn mà thở dài.

Ngón tay giống như có ý thức của chính mình, khẽ cọ bên mặt của Quân Trạm Nhiên, Quân Trạm Nhiên cũng cảm giác được ngọn lửa kia, bị ngón tay của Nam Cung Thương Ngao truyền nhiệt, ngón tay với vết chai sần mang đến cảm giác thô ráp, từ trên cổ đi xuống, len vào trong y phục, liên tục cọ sát khiến làn da dần dần nóng rực.

“Trạm Nhiên…” Nhẹ nhàng gọi tên Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao đột nhiên dời môi, bất chợt nhấc bổng người ngồi trên xe lăn lên, sau đó nhắm thẳng về phía giường trúc.

“Hiện tại thả ra, ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, bằng không…” Giọng nói của Quân Trạm Nhiên trấm thấp, lại có một chút bất ổn, Nam Cung Thương Ngao thả hắn xuống, cúi người đè hắn trên giường, đôi mắt đỏ ngầu như bị thiêu đốt, “Bằng không thì thế nào?”

“Bằng không sẽ không kịp.” Giọng nói lắng xuống, Quân Trạm Nhiên nâng tay vén lên y phục của Nam Cung Thương Ngao.

Ngoại bào vốn đã rộng mở, chỉ trong thoáng chốc liền bị cởi ra, trên người Nam Cung Thương Ngao hòa lẫn mùi rượu mà mùi son phấn, suy nghĩ nhất thời nóng lên, Quân Trạm Nhiên cắn lên ngực đối phương, nghe thấy một tiếng thở dốc nặng nề thì nhịn không được mà cười nhẹ.

“Nam Cung Thương Ngao, chẳng lẽ ngươi ở hoa lâu chưa từng làm cái gì hay sao?” Y phục cọ sát, phát ra tiếng sột soạt, hắc y nhanh chóng rơi xuống đất.

“Ngươi đã nói những lời này thì cũng đừng hối hận–” Bị giễu cợt nhưng không hề tức giận, Nam Cung Thương Ngao dùng ánh mắt thâm trầm nhìn Quân Trạm Nhiên, trường y nhạt màu hơi xộc xệt bất chợt bị hắn vén lên, “Ngươi nghĩ là ta làm gì ở hoa lâu, ta chỉ uống rượu mà thôi, ta cũng muốn nữ nhân, nhưng khi ta ôm nàng thì lại nghĩ đến ngươi!”

Dường như không cam lòng và bất đắc dĩ, động tác của Nam Cung Thương Ngao đột nhiên tăng mạnh, một đôi tay sờ trên ngực của Quân Trạm Nhiên, nhẹ nhàng mơn trớn, giọng nói say rượu thì thào, “Quân Trạm Nhiên à Quân Trạm Nhiên, rốt cục ngươi có ma lực gì mà lại khiến ta không thể quên đi đêm hôm đó, thậm chí mất hết hứng thú với cả nữ nhân….”

Quân Trạm Nhiên nâng mắt lên, hơi hơi nhướng mày, cũng không trả lời, nhìn lên trên, người đang cúi đầu đang dùng một đôi mắt dài mảnh chăm chú nhìn hắn, có một chút men say tình ý nào đó.

“Ta muốn làm gì thì ngươi cũng biết rồi đó, nếu không đồng ý, có lẽ ngươi sẽ dùng ám khí hoặc là dùng độc–” Y phục phát ra một tiếng xé rách, cởi ra ngoại bào rồi cột lại hai tay của Quân Trạm Nhiên, đặt lên đỉnh đầu, Nam Cung Thương Ngao cũng không dám khinh thường.

“Để cho ta xem, rốt cục ngươi có gì khác biệt so với mọi người.” Nương theo cảm giác say, Nam Cung Thương Ngao không hề che giấu hứng thú của mình, đầu lưỡi lướt qua lồng ngực trần trụi của Quân Trạm Nhiên, lưu lại một dấu vết ẩm ướt, kề sát bên tai mà thì thầm, “Chuyện ta muốn làm thì ta chưa từng làm với bất kỳ người nam nhân nào khác, ta không muốn làm đau ngươi, cho nên tốt nhất là Trạm Nhiên đừng phản kháng.”

Ngậm lấy tai của Quân Trạm Nhiên, vừa khẽ cắn vừa thì thầm, giống như đang khiêu khích, nhưng cũng lộ ra uy hiếp.

Khuôn mặt lãnh đạm của Quân Trạm Nhiên cũng nổi lên nhiệt độ, “Ta không muốn ngăn cản ngươi, nhưng mà đừng quên, ngươi đối đãi với ta như thế nào thì ta sẽ đối đãi như thế với ngươi….”

“Ngươi nên biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm.” Giọng nói hơi khàn khàn, lộ ra dục vọng, nhưng lời nói của Quân Trạm Nhiên vẫn có sự uy hiếp trong đó, “Ngân châm bị ngươi rút ra, ta quả thật cần phải có người thay ta giải quyết, nếu là ngươi rút thì ngươi đến gánh trách nhiệm cũng không tính là quá đáng.”

Giật giật cổ tay, y phục cột trên cổ tay của hắn vang lên tiếng xé nát, thấy hắn vịn vào giường trúc muốn ngồi dậy thì ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao chợt lóe lên, giống như bùng nổ, bỗng nhiên cười một cách gian tà, “Ngươi cũng biết càng là chuyện không thể làm thì càng khiến người ta muốn nếm thử hay sao?”

Thẳng tay xé nát ngoại bào của Quân Trạm Nhiên, lúc này Nam Cung Thương Ngao cũng không chừa đường lui, ra tay nhanh như cắt, điểm huyệt của Quân Trạm Nhiên, lại đem y phục đã bị xé nát quấn lấy cổ tay của đối phương, cột vào một đầu của giường trúc.

Quân Trạm Nhiên dường như không ngờ Nam Cung Thương Ngao thật sự dám làm như thế, nhất thời sơ sẩy, không thể nhúc nhích.

“Như vậy mà gọi là tri kỉ à?” Không biết là có phải hối hận vì quyết định lúc trước hay không, không đẩy ra Nam Cung Thương Ngao ngay từ đầu, giọng điệu của Quân Trạm Nhiên hoàn toàn đông cứng.

Biết rõ Quân Trạm Nhiên không kháng cự đối với việc giúp nhau giải quyết, nhưng cho dù như thế nào thì cũng sẽ không cam tâm tình nguyện hầu hạ dưới thân của hắn, nếu đổi lại là ngày xưa thì Nam Cung Thương Ngao có lẽ sẽ nghĩ biện pháp khác, cân nhắc một chút, nhưng hôm nay, mấy ngày liền trầm uất, đến khi nhìn thấy người trước mắt thì tất cả hóa thành hư không, thay vào đó là dục vọng như dung nham đang sôi sục dâng trào.

“Loại cảm giác này không nên tồn tại, tại sao ta lại nảy sinh dục niệm với một người nam nhân, ta đã suy nghĩ vấn đề này rất nhiều ngày, muốn chứng thực, không bằng tự mình đi kiểm chứng–” Cởi bỏ y phục còn lại trên người Quân Trạm Nhiên, bàn tay nóng rực dao động trên người đối phương, đầu óc sôi sục biết rõ làm thế này sẽ có hậu quả gì, Nam Cung Thương Ngao cũng không muốn dừng lại.

“Ta xem ngươi là tri kỉ, là tri kỉ thì nên giúp ta giải thích nghi hoặc, ngươi nói xem, có đúng không?” Hơi thở mang theo mùi rượu hòa lẫn với dục vọng, lướt qua bụng của Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao bởi vì say rượu mà khẽ nheo lại đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chăm chú Quân Trạm Nhiên gần như trần trụi ở trước mắt.

……….

P/S : Mời quý vị đón xem phần tiếp theo vào ngày mai, phát sóng lúc 8 :10Pm

53 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 25

  1. maruineko 25/10/2013 at 11:35 pm

    nói bạn ấy say rượu làm càn không bằng nói bạn lấy rượu làm cớ =.=”
    làm gì có thằng nào say vừa lý do lý trấu dài dòng vừa hành động “nhanh nhẹn, chuẩn xác” như bạn =))))

    • Fynnz 26/10/2013 at 11:03 am

      bạn ấy lên kế hoạch hết rồi, chứ ko thì cũng chả bỏ hoa lâu mà chạy đến đây để kiểm chứng đâu.

  2. Riey 26/10/2013 at 1:23 am

    [ Ừ, ngươi không có say, chỉ là không tỉnh lắm mà thôi. ]
    Cảm thấy anh Nhiên như đang dỗ con nít =))))

    [ Ta xem ngươi là tri kỉ, là tri kỉ thì nên giúp ta giải thích nghi hoặc, ngươi nói xem, có đúng không? ]
    Hờ =.= Cái này có thể xem là Ưng đang nhờ Nhiên tư vấn không =.=

    • Fynnz 26/10/2013 at 2:55 pm

      =)) giải tỏa vướng mắc tâm lý tuổi dậy thì

  3. Huyền Vân 26/10/2013 at 8:18 am

    Nghẹnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn… cmn em bị nghẹn a :(((((((((((((((((((((((((((((

    Ơ mà tự dưng ngắt ở đây, khiến em suy đoán Ưng sẹc chương sau sẽ bị đá xuống giường. =)))))))

    • Fynnz 26/10/2013 at 2:56 pm

      =)) sao mà em nỡ lòng nào khinh thường con Ưng dữ vậy

  4. yellow92 27/10/2013 at 8:55 pm

    Sẽ..sẽ….sẽ…..sẽ không phải đâu, Ưng ca sẽ không đè bé Nhiên ra ăn luôn như vậy chứ @.@
    Nếu vậy thì quá vô sỉ rồi đó, ảnh chỉ mới xác định được tình cảm của mình thôi mà, còn phải diễn một màn truy thê hoành tránh nữa rồi hẵn ăn chớ, vậy thì mới có ý nghĩa >.<

    • Fynnz 27/10/2013 at 10:55 pm

      thật ra là yêu từ sau cái đêm Tầm tình rồi, bị tương tư ấy

  5. kunsdtret 31/10/2013 at 3:24 pm

    khai thông đầu óc ùi . hô hô

  6. mennguyen 13/11/2013 at 10:20 pm

    mơ màng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: