Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 26


.::Chương 26 – Cuồng Loạn Sau Rượu::.

Mái tóc rối tung, lồng ngực không biết là vì phẫn nộ hay là vì dục vọng mà phập phồng liên hồi, làn da trơn bóng có một lớp mồ hôi mỏng, mái tóc xõa dài cũng hơi hơi ẩm ướt, vài giọt mồ hôi khẽ lóe sáng dưới ánh đèn nhạt nhòa, lồng ngực bằng phẳng mà rắn chắc cũng được phủ một lớp ánh sáng, thật sự quyến rũ khó nói nên lời.

“Ta chưa bao giờ nghĩ đến, thân thể nam nhân cũng hút hồn như vậy.” Nam Cung Thương Ngao cúi xuống rồi bắt đầu hôn lên trước ngực Quân Trạm Nhiên, liếm đi lớp mồ hôi mỏng trên làn da của đối phương, “Rốt cục là ngươi không giống những người khác hay là ta bị ma quỷ ám ảnh đây….”

Bị đầu lưỡi của Nam Cung Thương Ngao lướt qua, toàn thân của Quân Trạm Nhiên run lên, cắn răng cười lạnh, “Sớm biết ngươi chẳng phải đại hiệp gì cả, cũng không phải chính nhân quân tử, chẳng qua ta cũng không ngờ ngươi dám làm ra chuyện như vậy với ta…”

Hắn biết rõ phản ứng thân thể của mình, che giấu cũng vô nghĩa, huyệt đạo trên người đã bị khống chế, chỉ có thể mở miệng nói chuyện, nhưng giờ khắc này chẳng lẽ muốn hắn mở miệng kêu người cầu cứu? Nam Cung Thương Ngao biết hắn sẽ không, mà Quân Trạm Nhiên cũng thật sự không làm như vậy.

“Ta cũng không nghĩ đến, nhưng nếu muốn làm thì cứ đi làm là được, cứ thuận theo ý mình thì mới đủ thỏa thích.” Lời nói này cũng chỉ có Nam Cung Thương Ngao mới có thể nói một cách đương nhiên như thế, tùy tiện cười, giống như toàn bộ thiên hạ đều là của hắn.

Nửa thân trên của Quân Trạm Nhiên hoàn toàn nhìn không ra bị tàn tật, so sánh với người thường thì có vẻ cân xứng và mạnh mẽ hơn nhiều, hằng năm sử dụng hai tay cho nên cơ bắp trên hai cánh tay rất rõ ràng, đường cong duyên dáng lại một lần nữa quyến rũ tiếng lòng của người nào đó.

Giống như trước mắt là một món mỹ thực, chuẩn bị sẵn sàng để hưởng thụ, giờ khác này Nam Cung Thương Ngao lại không hề vội vàng, cố nhịn xuống thủy triều đang muốn dâng lên dưới đáy lòng, không vội vàng hấp tấp mà cứ chậm rãi dùng lưỡi để nhấm nháp từng chút một, hôn lên làn da trơn tru mềm dẻo, thân thể hơi hơi phát nhiệt, hòa lẫn với mùi rượu Lê hoa là một chút mùi mực.

Trường y nhạt màu đã bị xé thành từng mảnh nhỏ, trở thành sợi dây thừng buộc chặt Quân Trạm Nhiên, y phục đã cởi ra hơn phân nửa.

Tình cảnh này quả nhiên là bất kỳ ai cũng không thể tưởng tượng được, Lâu chủ Vụ lâu tài năng ngút trời, Quỷ thủ vô song Quân Trạm Nhiên, giờ khắc này trường bào bị cởi ra, trường y hỗn độn, hai tay bị trói lại trên đầu giường, bị điểm huyệt, chỉ có thể mặc cho Nam Cung Thương Ngao muốn làm gì thì làm, trong đôi mắt lạnh lùng kia tràn đầy sương hàn, một khi lửa giận bùng nổ thì chắc chắn Nam Cung Thương Ngao sẽ bị ám khí độc nhất thiên hạ lăng trì đến chết.

Chẳng qua hiện tại bảo hắn dừng lại thì cũng không có khả năng, “Cho dù ngươi muốn giết ta thì cũng phải chờ đến ngày mai, còn tối nay….”

“Ngươi phải giúp ta giải thích nghi hoặc trong lòng mình–” Cởi xuống phần y phục cuối cùng che đậy hạ thân của Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao nhìn thấy thân hình hoàn toàn trần trụi của Quân Trạm Nhiên, cũng nhìn thấy đôi chân luôn được tấm chăn mỏng che phủ.

So với nửa thân trên mạnh mẽ thì rõ ràng là đôi chân này rất gầy yếu, bởi vì bao nhiêu năm không được phơi nắng nên nó trở nên tái nhợt, hoàn toàn đối lập với nửa thân trên cường tráng mạnh mẽ, chúng nó là suy nhược, là vô lực, là gầy yếu, một sự mất cân đối trên người Quân Trạm Nhiên, giống như không hề có chút tương quan nào đến hắn.

Quân Trạm Nhiên nhìn theo ánh mắt chăm chú của Nam Cung Thương Ngao, vẻ mặt lạnh lùng giống như đang đùa cợt, “Nhìn thấy chúng nó thì ngươi còn hứng thú nữa không?” fynnz.wordpress.com

Phát hiện vẻ mặt của Quân Trạm Nhiên, một tình cảm khác với dục vọng trong người bỗng nhiên nảy lên từ đáy lòng của Nam Cung Thương Ngao, ánh mắt thêm phần u ám, “Ngươi vẫn chưa hiểu rõ hay sao, tối nay chẳng có gì có thể ngăn cản chuyện sắp xảy ra….”

Nam Cung Thương Ngao lại di chuyển xuống, nâng lên đôi chân nhỏ bé mà yếu ớt của Quân Trạm Nhiên rồi bắt đầu đặt nụ hôn lên đó, Quân Trạm Nhiên vẫn không nhúc nhích, nhìn Nam Cung Thương Ngao đang hôn lên đôi chân tàn phế của mình, từ đầu gối kéo dài xuống dưới, rốt cục tách hai chân của hắn ra –

Sự đối lập cực hạn lại có thể gợi lên dục vọng như thế, Nam Cung Thương Ngao đã nhịn bao nhiêu ngày, hiện tại không thể tiếp tục nhịn được nữa, cúi xuống mà hôn, vùi đầu vào giữa hai chân của Quân Trạm Nhiên.

Một tiếng rên rỉ, lý trí của Quân Trạm Nhiên cũng dần dần biến mất, không còn khả năng ngăn cản sự phóng túng sau khi say rượu, trong đầu giống như bị rót đầy nước sôi, hết thảy mọi thứ không còn nằm trong tầm tay của hắn.

Bình phong ngăn cách ánh sáng với gian phòng bên ngoài, giường trúc sau bình phong, thân thể cọ sát, hình bóng phản chiếu xuống đất, tiếng hít thở nặng nề, hô hấp dồn dập và âm thanh rên rỉ của nam nhân mơ hồ vang vọng giữa đêm khuya yên tĩnh.

“Nam Cung Thương Ngao! Ngươi–” Giọng điệu bất ổn, hô hấp của Quân Trạm Nhiên chợt tạm dừng.

“Đây chỉ là bắt đầu mà thôi.” Sắc mặt của Nam Cung Thương Ngao đỏ lên, mồ hôi nhiễu giọt từ trên trán, giọng điệu khàn đặc lộ ra dục vọng khó nén.

Quân Trạm Nhiên cắn răng, khuôn mặt lạnh lùng đỏ ửng, không biết Nam Cung Thương Ngao giải huyệt cho hắn từ khi nào, hắn vùng vẫy thoát khỏi trói buộc trên tay, nhưng bị đè chặt trên giường, giờ khắc này càng khó nhúc nhích, cả ngươi căng thẳng, hung hăng nắm lấy bờ vai của Nam Cung Thương Ngao, vòng tay ôm lấy cổ của đối phương rồi kéo xuống, hôn một cái thật mạnh.

Môi nóng, lưỡi cũng nóng, thân thể không có chỗ nào không sôi sục.

“Ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu là người khác dám làm như thế thì ta chắc chắn sẽ giết hắn!” Vừa thở hổn hển vừa lên tiếng, Quân Trạm Nhiên kề sát lên môi của Nam Cung Thương Ngao.

Hai tay của Nam Cung Thương Ngao ôm chặt sau lưng của Quân Trạm Nhiên, làm cho hô hấp của hai người kết hợp thành một, “Đương nhiên là ta biết.”

Trong tiếng cười khẽ nặng nề, Nam Cung Thương Ngao lại một lần nữa tìm được môi của Quân Trạm Nhiên, hai thân thể nóng rực đang kề sát trên giường trúc, vang lên tiếng động nhịp nhàng, mồ hôi và hô hấp làm lan tỏa một màn hơi nước mờ mịt.

Đây là điều không nên, là phóng túng, hai người trên giường trúc đều biết nhưng không có khả năng dừng lại, giống như rượu Lê hoa tạo thành thuốc gợi dục, làm cho bọn họ tái hiện hình ảnh kích động đêm hôm đó.

Nam Cung Thương Ngao muốn tìm một đáp án, đáp án này lại càng thêm mê ly theo mỗi động tác yêu cầu dồn dập của hắn, mái tóc đen thấm ướt mồ hôi kích thích dục vọng, đôi mắt tràn ngập lửa tình chấn động tâm hồn, cho dù thấy thế nào thì Quân Trạm Nhiên cũng không phải nữ nhân, giờ khắc này lại ở dưới thân hắn, không hề tỏ ra bộ dáng nhu nhược, tư thế ngửa đầu rên rỉ lại…..khiến người ta phải phát cuồng như thế.

“Trạm Nhiên–” Không biết đã kêu cái tên này bao nhiêu lần, lúc nhiệt tình liền ôm chặt lấy nhau, giống như tình nhân đang nỉ non lời mật ngọt bên tai, Quân Trạm Nhiên không biết quyết định của mình có chính xác hay không, cũng không muốn đi xác nhận điều này.

Đôi chân vô lực bị nâng lên, toàn thân giống như bị lửa nóng vây quanh, phía trên là đôi mắt tràn đầy lửa tình đang nhìn hắn, Quân Trạm Nhiên cũng vứt bỏ suy nghĩ ra sau đầu, hoàn toàn tập trung vào màn điên cuồng thác loạn này.

Thân thể va chạm, nắm chặt bên hông giường trúc, trên môi tràn ra tiếng rên rỉ khàn đặc, hơi thở dồn dập lại nặng nề, hai người chưa từng thân mật với nam tử bao giờ, đều bị cảm giác đang trào dâng mê hoặc, rõ ràng không nên có cảm giác vui sướng khiến người ta si mê như vậy, nhưng quả thật lại rất vui sướng khiến người ta phải si mê.

Bóng đêm thâm trầm, chuyện xảy ra đêm nay giống như một trận cuồng phong đột nhiên ập xuống, kéo đến một trận mưa to gió lớn, Quân Trạm Nhiên và Nam Cung Thương Ngao chỉ có thể trôi giạt trong mưa gió, Nam Cung Thương Ngao giống như một con thú không biết thỏa mãn, đối mặt với mỹ thực trước mắt, hắn không hề biết tiết chế mà cứ liên tục đòi lấy, không phải hắn không muốn khống chế mà là không thể.

“Ngươi điên rồi sao? Nam Cung Thương Ngao!” Nằm giãy dụa bên cạnh mép giường, giọng nói của Quân Trạm Nhiên khàn khàn, nằm sấp trên giường, có thể cảm giác được Nam Cung Thương Ngao đang hôn lên phần lưng ướt đẫm mồ hôi của mình, thân thể giống như mất đi khống chế, chỉ có thể để mặc cho người phía sau ôm chặt, lại một lần nữa khiêu khích dục vọng của hắn.

“Nếu ta có phát điên thì cũng là vì Trạm Nhiên mà thôi.” Tiếng rên rỉ thỏa mãn, Nam Cung Thương Ngao kề sát vào bên tai Quân Trạm Nhiên, “Cho dù giờ khắc này ngươi muốn giết ta thì ta cũng sẽ không dừng lại…”

Điên rồi sao, nếu sinh ra dục vọng đối với một người nam nhân khác, lại không thể ngăn chặn kiềm hãm thì sẽ coi như là phát điên, nếu thế thì quả thật là hắn đã điên mất rồi.

Hắn muốn càng nhiều hơn, muốn nhìn thấy càng nhiều tư thái của người đang ở dưới thân hắn, “Trạm Nhiên, ngươi có biết lúc ngươi đỏ mặt, lúc ngươi tràn ngập áp lực thì sẽ có vẻ mặt thế nào hay không? Ngươi thật sự sẽ làm cho người ta phát cuồng–”

Chợt đẩy nhanh tốc độ, giống như muốn hợp thành một thể với Quân Trạm Nhiên, ôm chặt đối phương, hai thân thể nóng rực chồng lên nhau, lần lượt đòi hỏi, lần lượt yêu cầu, làm cho dục vọng ngập trời nuốt sạch bọn họ.

Lửa nóng đốt cháy thân thể, thiêu rụi lý trí, cũng thiêu đi hết thảy, Quân Trạm Nhiên ướt sũng mồ hôi, giường trúc lầy lội, lưu lại giấu vết tình dục, hết thảy chứng cứ đã hiện rõ trước mắt, thân thể bị rút đi ngân châm bèn rục rịch trỗi dậy, hắn không chỉ một lần bị Nam Cung Thương Ngao khiêu khích dục vọng, trong không khí tràn đầy mùi gợi dục.

Không biết thời gian trôi qua như thế nào, đêm qua vô cùng hoang đường, vô cùng sa đọa, chuyện vốn không nên xảy ra rốt cục đã xảy ra, giống như có cái gì đó đã thay đổi.

Mặt trời đã lên, hơi thở mê tình trong thư phòng vẫn chưa phiêu tán, im ắng, ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim chóc reo ca, sắc trời mênh mông hơi sáng lên.

Khi Quân Trạm Nhiên mở mắt thì hoàn toàn không thể nhớ đêm qua hắn đi vào giấc ngủ từ lúc nào, trong đầu dường như còn lưu lại sự trống rỗng vui sướng đến cực hạn, thân thể đau đớn lại làm cho hắn có cảm xúc muốn giết người, nhưng hai tay vẫn lười nhúc nhích.

“Ngươi ngủ có ngon không?” Bên cạnh là giọng nói rất quen thuộc, Nam Cung Thương Ngao đang co một chân ngồi ngay mép giường, một tay chống cằm, không biết đã nhìn Quân Trạm Nhiên bao lâu.

Người này lại hỏi hắn ngủ có ngon hay không, Quân Trạm Nhiên phát hiện Nam Cung Thương Ngao không hề thấy thẹn vì chuyện hôm qua, “Ngươi còn ở lại đây à? Không sợ ta giết ngươi hay sao?” Ngay cả ngón tay cũng không muốn động đậy, nhướng lên một con mắt, nói xong, hắn vẫn chống hai tay xuống giường, chậm rãi ngồi dậy.

“Nếu ngươi muốn động thủ thì đêm qua đã động thủ rồi, cần gì chờ đến tận bây giờ?” Hiện tại, y phục đắp trên người của Quân Trạm Nhiên bị tuột xuống, giấu vết giữa hai chân đang tiết lộ sự cuồng loạn đêm qua, ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao trở nên tối sầm, hầu kết chậm rãi giật giật.

Quân Trạm Nhiên dường như đã cảm thấy, nhưng vẫn tiếp tục ngồi dậy, nhặt lên y phục đã bị xé nát, tùy tiện phủ lên người.

Hai chân bất tiện nên động tác của hắn cũng không nhanh, Nam Cung Thương Ngao nhìn hắn từ đầu đến cuối, vẻ mặt rất nghiêm túc, “Ta muốn giúp ngươi, nhưng lại sợ rằng sẽ không kiềm chế được, lại muốn ôm lấy ngươi vào lòng, Trạm Nhiên, ngươi nói xem, ta nên làm sao đây?”

Nam Cung Thương Ngao còn nói ra chi tiết suy nghĩ trong lòng như vậy, Quân Trạm Nhiên chuẩn bị đi tắm, tẩy rửa dấu vết tràn đầy trên thân, lạnh lùng trả lời, “Đừng đi theo.”

“Đêm qua ngươi rất nhiệt tình, qua một đêm liền trở mặt như vậy ư?” Xoay người xuống giường, Nam Cung Thương Ngao dường như cũng không bận tâm thân thể trần trụi của mình, trên người hắn còn có dấu vết do Quân Trạm Nhiên lưu lại, cho dù là hôn ấn hay là những dấu vết khác…

Nhìn thấy một chút bạch dịch, xe lăn đột nhiên đến gần, đôi tay của người ngồi trên xe lăn lóe sáng màu vàng, Nam Cung Thương Ngao chưa từng đề phòng, cũng không muốn đề phòng, bị Quân Trạm Nhiên đè xuống giường, “Nam Cung Thương Ngao, ngươi nghĩ ta là ai? Say rượu thì liền đến Vụ lâu giương oai, ngươi xem Vụ lâu là nơi nào?!”

Giọng nói nghiêm nghị, khi Quân Trạm Nhiên nổi giận thì chưa từng nương tay, chỉ cần dùng lực mạnh hơn một chút thì cổ tay của Nam Cung Thương Ngao chắc chắn sẽ bị hắn bẻ gãy.

“Nghĩ ngươi là cái gì à? Vấn đề này ta cũng muốn biết, nếu không thì đã chẳng xảy ra chuyện tối hôm qua.” Cánh tay bị bẻ ngược nhưng không hề tỏ ra khẩn trương, Nam Cung Thương Ngao quay đầu ra sau, “Nếu ta nói cho ngươi biết, ở trong lòng ta, ngươi không giống những người khác thì ngươi sẽ nghĩ như thế nào?”

Đôi mắt chim ưng chớp động, bị ánh mắt nóng rực nhìn như thế, Quân Trạm Nhiên lại bị gợi nhớ đến tối hôm qua, “Hử, có chỗ nào không giống?”

Hắn lại trở về bộ dáng hờ hững lạnh lùng như lần đầu gặp gỡ, giống như đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì, trong miệng lại hỏi như vậy.

“Thân là nam nhân mà lại khiến cho ta động tâm, chỉ duy nhất một mình ngươi có thể làm như vậy.” Bất cứ lời nào cũng có thể nói một cách thẳng thừng, lời này của Nam Cung Thương Ngao là sự thật, Quân Trạm Nhiên cũng không tỏ thái độ gì, “Chỉ là tò mò mà thôi, hôm nay động tâm, ngày mai sẽ quên tình, giữa nam nhân chỉ là như vậy, ngươi và ta đều chưa bao giờ gần nam sắc, một đêm phóng túng đã quá đủ, không còn khả năng nào khác.”

“Làm sao mà ngươi biết sẽ không còn khả năng nào khác? Nếu không thử thì làm sao mà biết?” Thừa dịp Quân Trạm Nhiên phân tâm, Nam Cung Thương Ngao tóm lấy tay của đối phương, xoay người phản công, thoát khỏi sự áp chế của Quân Trạm Nhiên, đồng thời kéo người nọ vào trong lòng của mình. Quân Trạm Nhiên mặc y phục xộc xệch bị té ra khỏi xe lăn, thoáng chốc bị Nam Cung Thương Ngao toàn thân trần trụi ôm chặt trước người.

“Chẳng lẽ ngươi còn chưa cảm giác được hay sao…” Giọng nói thu hút thì thầm bên tai, tay của Quân Trạm Nhiên bị kéo xuống phía dưới thân của Nam Cung Thương Ngao, “Ta chưa bao giờ đối với người khác như thế, chỉ cần nhìn thấy bộ dáng mặc y phục xộc xệch của ngươi mà đã thành như vậy–”

Giọng nói khàn khàn, Nam Cung Thương Ngao khẽ cắn vành tai của Quân Trạm Nhiên, “Trạm Nhiên, Trạm Nhiên, ngươi còn không biết ta đối với ngươi như thế nào hay sao?”

Không ngừng lập đi lập lại tên của hắn, người mà ngày thường cao ngạo ngang ngạnh lại biết cách dùng lời lẽ nhẹ nhàng ngon ngọt như thế, lời nói khiêu khích, thắt lưng của Quân Trạm Nhiên run lên, cảm giác được bàn tay của Nam Cung Thương Ngao đang di chuyển xuống phía dưới.

“Lâu chủ?” Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa và một câu khẽ gọi.

Là Tiêu Hổ. Một đêm không về phòng ngủ, cho dù hạ nhân không phát hiện nhưng Tiêu Hổ tất nhiên sẽ cảm thấy không thích hợp, Quân Trạm Nhiên đè tay Nam Cung Thương Ngao lại, “Chuyện gì?”

Giọng nói truyền ra ngoài so với ngày thường thì tăng thêm vài phần lạnh lùng, Tiêu Hổ đứng ngoài cửa, cảm thấy bất ngờ khi Quân Trạm Nhiên vẫn còn ở trong thư phòng, uổng công hắn đi tìm lòng vòng, “Hạ nhân đã chuẩn bị điểm tâm sáng, Lâu chủ không ở phòng ngủ, thuộc hạ đi tìm xung quanh, không ngờ Lâu chủ lại ở trong thư phòng….” fynnz.wordpress.com

“Không có việc gì thì lui ra đi.” Giọng nói căng thẳng, ngữ điệu nghiêm khắc.

“…..Dạ.” Trong sự do dự, Tiêu Hổ không rời đi, “Sáng sớm Lâu chủ đi ra thư phòng, chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng cần phải xử lý? Như vậy điểm tâm kia…..thuộc hạ có cần gọi người bưng đến không?”

“Không cần, ta sẽ đi ra ngoài dùng bữa, phái người chuẩn bị một bộ y phục sạch sẽ, tức khắc mang đến đây.” Giọng nói trong thư phòng truyền ra ngoài quả thật là của Quân Trạm Nhiên, nhưng không giống như hắn lúc ban đầu.

Lâu chủ của bọn họ luôn thờ ơ lãnh đạm, bộ dáng thản nhiên, nhìn ai cũng vô cảm, coi như hết thảy cảm xúc và dục vọng đều bị tẩy sạch, cảm giác như có như không đó làm cho người ta không thể nắm bắt, nhưng hiện tại giọng nói của Lâu chủ lại khiến người ta cảm thấy có một chút nhiệt độ.

“Dạ, thuộc hạ đi đây.” Tiêu Hổ không hỏi nhiều, cũng không hề hoài nghi, chỉ lĩnh mệnh mà đi, đi được vài bước thì đột nhiên trong phòng lại truyền ra giọng nói, “Đợi đã–”

Tiêu Hổ ngừng lại, biết Quân Trạm Nhiên muốn phân phó thêm.

“Lấy hai bộ y phục sạch sẽ mang đến.”

Hai bộ? Chẳng lẽ còn có ai cần thay đồ nữa sao? Tiêu Hổ nhất thời liền phỏng đoán, nếu còn một người có thể thần không biết quỷ không hay mà tiến vào Vụ lâu thì dường như chỉ có một – Ưng Soái, Nam Cung Thương Ngao.

Liên tưởng đến tin đồn mà Lạc Thiên từng nghe thấy, Tiêu Hổ tự cho là đã tìm được đáp án, nghĩ đến hai người không lâu trước kia còn đồng ẩm cùng say, nghĩ đến lần này chắc cũng như thế, Tiêu Hổ suy đoán, “Lâu chủ có muốn canh tỉnh rượu hay không? Để thuộc hạ gọi người đi chuẩn bị.”

Trong thư phòng, bị Nam Cung Thương Ngao ôm chặt, tứ chi quấn quanh, Quân Trạm Nhiên vừa nghe liền biết Tiêu Hổ đang suy nghĩ cái gì, đâm lao phải theo lao, “Cũng tốt, đi đi.”

Tiêu Hổ vừa nghe thì liền liên tục gật đầu, đến lúc này Ưng Soái quả nhiên vẫn tìm đến Lâu chủ, nếu nói hai người này không phải là bằng hữu đồng cam cộng khổ thì người khác cũng rất khó tin.

Tiêu Hổ đi xa, Nam Cung Thương Ngao cười nhẹ, “Canh tỉnh rượu ư? Rượu không say người, là người tự say mà thôi. Nơi này có Trạm Nhiên, ta thấy cho dù có bao nhiêu canh tỉnh rượu thì cũng khó khiến người ta thanh tỉnh.”

“Còn hồ ngôn loạn ngữ nữa.” Quân Trạm Nhiên bắt lấy bàn tay trên thắt lưng, “Cũng giống như lần trước, chuyện đêm qua ta có thể cho rằng không xảy ra, ngươi và ta còn có thể làm bằng hữu–”

“Đây mới là hồ ngôn loạn ngữ!” Cắt ngang lời Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao nheo mắt lại, “Ngươi cho rằng trải qua đêm hôm qua thì chúng ta còn có thể làm bằng hữu nữa sao?”

“Vì sao lại không thể?” Quân Trạm Nhiên hỏi một cách kỳ lạ, đẩy ra Nam Cung Thương Ngao. Chậm rãi lê thân lên xe lăn rồi đi vào gian phòng bên trong, “Chẳng lẽ ngươi và đám nữ nhân từng có nhân duyên sương sớm với mình đều phải nói lời yêu hay sao?”

Quân Trạm Nhiên hỏi tùy ý, không ngờ Nam Cung Thương Ngao lại nổi giận, chợt tiến đến gần, “Làm sao mà ngươi có thể đánh đồng chính mình với đám nữ nhân đó được?! Quân Trạm Nhiên, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu ý của ta ư. Ta đã nói, người nam nhân có thể làm cho ta động tâm chỉ có một mình ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu được hay sao?”

“Hiểu cái gì? Động tâm thì sao, ta cũng từng nói, đêm qua chỉ có thể là một đêm vui vẻ, giữa ta và ngươi hoàn toàn không thể có cái gì gọi là động tâm!” Hắn cười lạnh một tiếng, “Đó chỉ là lừa mình dối người mà thôi, trên đời không có thứ đó, mặc dù có thì cũng chỉ trong khoảnh khắc mà thôi.”

Nam Cung Thương Ngao chưa bao giờ tức giận như vậy, người trước mặt đặc biệt như thế nào thì trong lòng hắn đã biết rõ, nhưng không có cách nào khiến Quân Trạm Nhiên tin tưởng. Nghe xong lời này, Nam Cung Thương Ngao không giận mà chỉ cười, âm trầm nhìn đối phương, “Như vậy Minh Châu thì sao?”

Lời này vừa nói ra khỏi miệng thì Nam Cung Thương Ngao liền hối hận, trong phòng bất chợt im lặng, ngay cả không khí giống như đã ngừng di chuyển, Quân Trạm Nhiên dừng lại rồi quay đầu, sắc mặt rét run, ánh mắt hết sức âm u lạnh lẽo, đồng thời trở nên tối tăm, “Cút ngay cho ta.”

Bốn chữ lạnh lùng giống như băng châu, thậm chí còn mang theo sát khí, nhưng Nam Cung Thương Ngao không rời đi, thân thể trần trụi cường tráng bước về phía Quân Trạm Nhiên, đột nhiên nâng lên hàm dưới của đối phương rồi hung hăng cướp lấy môi của Quân Trạm Nhiên.

“Làm sao mà ngươi có thể thâm tình với một người chết nhưng lại thờ ơ với ta như thế? Trạm Nhiên à Trạm Nhiên, rốt cục là ngươi thâm tình hay là vô tình?” Lộ ra tiếng thở dài và phẫn nộ, Nam Cung Thương Ngao dời môi, lại cắn  lên môi của Quân Trạm Nhiên, giống như để chứng minh sự vui sướng của đêm hôm qua, môi hắn chuyển sang bên cổ đối phương, lưu lại một vết đỏ ửng.

Quân Trạm Nhiên không kháng cự, để mặc Nam Cung Thương Ngao liếm mút, thậm chí còn kéo cổ của Nam Cung Thương Ngao sát vào mình, làm cho nụ hôn này thêm sâu sắc, bàn tay đặt sau cổ của Nam Cung Thương Ngao dần dần siết chặt, hô hấp nóng rực kề sát bên tai Nam Cung Thương Ngao, “Đừng ở trước mặt ta mà nhắc đến Minh Châu nữa, nếu không thì đừng trách ta trở mặt vô tình!”

Dứt lời, Quân Trạm Nhiên hung hăng cắn đôi môi mỏng kia, một chút tơ máu bám trên kẽ răng của hắn, lúc này mới chịu buông Nam Cung Thương Ngao ra, “Ta đi tắm, ngươi đừng đi theo.”

Vẫn là những lời này, vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng Nam Cung Thương Ngao làm sao lại chịu nghe lời, cứ đi theo phía sau Quân Trạm Nhiên mà tiến vào bên trong.

……..

P/S : Ưng sẹc không hổ danh là Ưng sẹc, cứ tổng ngổng tồng ngồng trần truồng đi long nhong =.=

56 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 26

  1. kha minh 15/02/2014 at 8:21 pm

    t thấy trong các bộ của LY tỷ mà t xem thì công trong bộ này là nhanh tay nhất ak, mấy công kia khi xác định tình cảm của mình nhưng vẫn chưa làm gì thế mà trong này Ưng ca chưa gì mới biết đc cảm xúc của mình là ngay 1 phát ăn e nó mất tiêu rồi

  2. Phuong 13/06/2015 at 7:59 am

    Ta thich tinh cach a cong nay nhat a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: