Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 27


.::Chương 27 – Mục Đích::.

Phía sau thư phòng có một chỗ độc lập, bởi vì ngày mùa hè oi bức cho nên đặc biệt xây một hồ nước, nước nơi đây là nước suối, ấm áp không nóng, mỗi ngày đều được mở cống thoát nước để thay nước mới.

Ngoài cửa sổ, mặt trời đã dâng cao, ánh mặt trời xuyên qua rèm che, chiếu vào nơi này, giống như lưỡi kiếm, từng đường xéo nghiêng, phản chiếu màu sắc trong suốt chói mắt trên mặt nước, nước hồ trong veo, bên cạnh hồ có đặt vài thứ dùng để tắm rửa, từ trong ra ngoài đều không có người chờ hầu hạ, chỉ có một cái giá được đóng bằng gỗ Đồng đỏ, phía trên vốn nên đặt y phục sạch sẽ, hiện tại thì trống không.

Quân Trạm Nhiên cũng không cần người khác hầu hạ tắm rửa thay y phục, mỗi khi đến lúc này, mặc dù có người hầu hạ nhưng hắn vẫn sẽ bảo người ta lui ra, Nam Cung Thương Ngao biết thói quen của hắn, nhưng vẫn không rời đi.

Xe lăn của Quân Trạm Nhiên dừng bên cạnh hồ, “Vì sao ngươi không ở bên ngoài chờ ta?”

“Trên người của ngươi có chỗ nào mà ta chưa thấy qua đâu, chẳng lẽ còn muốn ta tránh mặt?” Có quan hệ đặc biệt cho nên Nam Cung Thương Ngao nói năng cũng hơi làm càn, Quân Trạm Nhiên sớm biết bản tính của người này, cũng biết khó có thể làm cho hắn rời đi, bèn chậm rãi cởi y bào trên người.

Y phục đã sớm bị xé nát, những chỗ bị xé nát dường như đang nhắc nhở hắn sự hoang đường đêm qua, chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có quan hệ như vậy với một người nam nhân khác, khi hắn cúi đầu thì liền nhìn thấy dấu vết đỏ sẫm giữa hai chân, động tác trên tay nhịn không được mà tạm dừng.

“Xem ra ngươi thật sự là say rượu làm càn, ai cho ngươi lưu lại dấu vết ở nơi này?” Cởi y phục, dưới ánh sáng, Quân Trạm Nhiên mới phát hiện dấu vết loang lổ trên người.

Không thể nhớ nổi những dấu vết này xuất hiện trên người từ lúc nào, trong đầu chỉ còn lưu lại ấn tượng về nhiệt độ nóng rực có thể thiêu rụi người ta, không ngừng xâm nhập. fynnz.wordpress.com

“Có qua có lại, vì sao ngươi không nói chính mình đi?” Nam Cung Thương Ngao xoay lưng lại, vết cào trên lưng rất rõ ràng, trong lời của hắn có ý trêu đùa, Quân Trạm Nhiên vừa thấy thì nhất thời không thể mở miệng.

Ngày thường đều là một mình tắm rửa thay y phục, nay có thêm một người, ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao khó có thể xem nhẹ, Quân Trạm Nhiên đơn giản bỏ qua, “Đứng đứng đó mà nhìn nữa, ngươi cũng đi tắm đi, chờ y phục được mang đến thì có thể mặc vào rồi trở về.”

“Ngươi không thích bị người ta nhìn thì phải.” Quen biết không lâu, không biết vì sao Nam Cung Thương Ngao dường như hiểu hắn rất rõ, không hề nói cái gì quá đáng để khiêu khích Quân Trạm Nhiên, chỉ bế hắn lên từ trên xe lăn rồi đưa vào trong hồ nước.

Quân Trạm Nhiên do dự một chút, cũng không nói gì, trên người giống như từng bị vật nặng nghiền nát, còn giữ lại cảm giác nhầy nhụa, vào trong nước, nước hồ mát mẻ nhất thời vây quanh hắn, khiến hắn chậm rãi thở hắt ra.

“Bình thường ngươi làm gì cũng một mình, có cảm thấy khổ sở hay không?” Ôm lấy thắt lưng của Quân Trạm Nhiên mà dựa vào bên hồ, Nam Cung Thương Ngao dùng nước tẩy rửa những dấu vết khô cứng dưới thân hai người, trong miệng hỏi chuyện kiêng kị, nhưng vẻ mặt lại vô cùng tự nhiên.

Hắn cũng không cảm thấy hai chân tàn tật thì có gì không thể nói, cũng không kiêng kị, ánh mắt của Quân Trạm Nhiên hơi lóe lên, thản nhiên trả lời, “Ta đã làm vô số lần động tác lê từ trên xe lăn xuống hồ, cho dù lúc đầu không quen, nhưng ngã vài lần thì sẽ quen thôi.”

Ngã vài lần thì sẽ quen thôi.

Rốt cục phải ngã bao nhiêu lần mới có thể tự nhiên hoạt động như Quân Trạm Nhiên, thậm chí có tập luyện nhiều lần thì cũng rất hiếm người có được thân thủ như Quân Trạm Nhiên, trong đó có bao nhiêu gian khổ? Không phải là Nam Cung Thương Ngao chưa từng nghĩ đến, nhưng không ngờ Quân Trạm Nhiên lại nhẹ nhàng nói ra như vậy, nói một cách tùy tiện giống như không có việc gì.

“Đó là chuyện lúc ngươi bao nhiêu tuổi?” Sợ Quân Trạm Nhiên nghĩ nhiều, Nam Cung Thương Ngao lại bồi thêm một câu, “Không phải ta muốn truy vấn quá khứ của ngươi, ta chỉ muốn biết thêm một chút chuyện về ngươi mà thôi.”

“Hơn mười tuổi. Bắt đầu từ đó, ta biết nếu cứ để người khác hầu hạ mãi thì ta thật sự sẽ trở thành một kẻ tàn phế.” Nói đến quá khứ, Quân Trạm Nhiên cũng không còn đề phòng như lúc ban đầu.

“Từ nhỏ đã như thế, không thể trách người khác được, nếu được hầu hạ mãi sẽ trở thành một kẻ tàn phế chân chính, không có người giúp đỡ thì sẽ không làm được chuyện gì, thật sự phải oán chính mình.” Quân Trạm Nhiên vịn vào bả vai của Nam Cung Thương Ngao, nương vào sức nổi dưới nước mà dựa vào bên thành hồ, mái tóc ướt đẫm ở trong nước càng trở nên đen bóng, giống như loại mực đặc dụng mà hắn sử dụng, bồng bềnh trong nước.

Nam Cung Thương Ngao cầm lấy một lọn tóc đen, giống như một vệt mực dài trong nước, quấn quanh đầu ngón tay, Quân Trạm Nhiên hơi hơi nhắm mắt lại, cũng không nhìn Nam Cung Thương Ngao, nói xong thì liền dựa vào thành hồ, bộ dáng lười biếng, xem ra rất thả lỏng.

Ngón tay của Nam Cung Thương Ngao đang lướt trên mặt của hắn, Quân Trạm Nhiên cũng không mở mắt mà chỉ nói một câu, “Đừng có chọc ta, lát nữa Tiêu Hổ sẽ đến, ta nghĩ rằng ngươi và ta cũng không muốn để cho hắn nhìn thấy bộ dáng như vậy của chúng ta đâu, đúng không?”

“Ta thì không bận tâm.” Tuy nói như vậy nhưng Nam Cung Thương Ngao vẫn cầm lấy chiếc khăn dùng để tắm rửa, bắt đầu chà lau, những dấu vết khô cứng có thể bị tẩy sạch, nhưng những dấu vết tình dục thì lại không thể xóa sạch, toàn thân của Quân Trạm Nhiên và của hắn đều lấp đầy hôn ấn.

Đó là lúc động tình kịch liệt đã lưu lại trên người đối phương, cũng không phải nữ nhân cho nên quá trình kia hoàn toàn không có gì gọi là thương hương tiếc ngọc, kịch liệt giống như giao chiến, lại cố tình khiến người ta khó quên, nhớ đến thì vẫn…

“Chỉ lần này thôi, tốt nhất là ngươi đừng nghĩ lung tung nữa.” Làm sao mà Quân Trạm Nhiên lại không cảm thấy sự biến hóa trên thân thể của người đang kề sát bên cạnh hắn, Nam Cung Thương Ngao chỉ cười, “Còn nhiều thời gian, ngươi đừng nói quá chắc chắn như thế.”

Quân Trạm Nhiên liếc Nam Cung Thương Ngao, không hề nói tiếp, cầm lấy chiếc khăn trong tay Nam Cung Thương Ngao, tỉ mỉ chà lau trên người một lần, giống như muốn tẩy đi hết thảy dấu vết, tốt nhất là bao gồm cả những vết đỏ loang lổ trên người, không cần phải lưu lại.

Nam Cung Thương Ngao cau mày, đúng lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, cách một gian phòng, từ rất xa truyền đến tiếng của Tiêu Hổ, “Lâu chủ, thuộc hạ đã mang đến y phục.”

Vừa nói chuyện vừa đẩy cửa tiến vào.

Trong thư phòng, những viên minh châu vẫn còn được thắp sáng, nhưng dưới ánh sáng ban ngày thì dường như không nhìn thấy, ánh nắng chiếu sáng thư phòng, cửa sổ hơi mở ra, trong thư phòng dường như có điều gì đó khác với ngày thường nhưng Tiêu Hổ cũng không thể nói rõ là khác ở chỗ nào.

Cái bàn vẫn ở nguyên vị trí, bình phòng vẫn dựng đứng, dưới đất còn có vài vò rượu trống rỗng, mùi rượu Lê hoa đã tán đi, hít vào một hơi, dường như Tiêu Hổ còn cảm thấy có mùi gì đó khác thường, đó là…..

Trong lòng cả kinh, lại cảm thấy sợ hãi mà lắc đầu, làm sao có thể? Tuyệt đối không thể, Tiêu Hổ ngơ ngác đứng tại chỗ, nhưng trong không khí như có như không cái mùi vị hỗn hợp kịch liệt mà lại ám muội, chắc chắn là cái mùi dâm mĩ sau khi giao hoan.

Rốt cục….không dám nghĩ tiếp, Tiêu Hổ bỗng nhiên lại suy đoán, hay là đêm qua nơi này không chỉ có hai người Lâu chủ và Ưng Soái? Hay là còn có nữ nhân nào khác? Dù sao trong lâu từ trên xuống dưới còn rất nhiều vị mỹ nhân nguyện ý thị tẩm mà.

Nghĩ như vậy thì liền cảm thấy thoải mái, chẳng qua trong lòng của hắn cũng biết rõ, trong lâu nếu có vị nữ nhân nào đến thư phòng thì chắc chắn sẽ bị thị vệ nhìn thấy, chắc chắn có người biết được, đáng lý đã có người tiến đến báo tin.

Phía sau bình phong là chiếc giường trúc, Tiêu Hổ biết rõ nhưng hắn không dám tiến lên nhìn trộm, sợ nhìn thấy cái gì đó không nên nhìn thấy, nay hắn mới hối hận không nên tự động vào thư phòng, chỉ có thể đứng yên tại chỗ mà chờ đợi.

“Tiêu Hổ? Còn không mau đưa y phục cho ta?” Một âm thanh từ bên trong truyền ra, giọng nói thu hút, có một chút thản nhiên và hào khí, người nọ tiêu sái bước đến, trên người là một chiếc ngoại bào đã bị rách nát.

Hắc y hơi ẩm ướt, mái tóc rối tung ướt sũng, vẫn còn đang nhiễu giọt, trên cổ áo loáng thoáng có dấu vết ửng đỏ khả nghi, Nam Cung Thương Ngao xuất hiện trong bộ dáng đột ngột như vậy khiến Tiêu Hổ nhất thời lại tăng thêm một chút liên tưởng trong đầu, hoảng sợ lui về sau vài bước, “Lâu chủ của ta đâu?”

“Lâu chủ của các ngươi à? Hắn….” Ánh mắt chuyển động, bên trong đáy mắt của Nam Cung Thương Ngao khẽ trỗi dậy một chút ám muội, hắn kéo dài âm cuối khiến Tiêu Hổ run sợ, vội vàng truy vấn, “Lâu chủ thế nào?” fynnz.wordpress.com

“Hắn cùng ta đối ẩm một đêm, nay đã say rồi, đang ở trong hồ tắm tỉnh rượu.” Nam Cung Thương Ngao trả lời.

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Cũng không biết chính mình đang nói cái gì là tốt, Tiêu Hổ đưa hai bộ y phục sạch sẽ cho Nam Cung Thương Ngao, vừa nhấc mắt thì lại nhìn thấy dấu vết ửng đỏ khả nghi kia.

Cúi đầu, không dám tùy tiện suy đoán, Tiêu Hổ vội vàng thi lễ rồi lập tức lui ra ngoài.

Quân Trạm Nhiên ở bên trong nghe thấy tiếng đối thoại, đoán được Tiêu Hổ có lẽ đã phát hiện ra điều gì đó, xưa nay Tiêu Hổ luôn cẩn trọng. Bất quá, có lẽ Tiêu Hổ sẽ không lắm miệng đâu.

Ở trong hồ tắm rửa xong, Quân Trạm Nhiên còn chưa leo lên bờ hồ, mỗi lần xuống nước cũng không tính là khó khăn, nhưng nếu muốn đi lên thì lại tốn thêm một chút sức lực, đối với người học võ mà nói thì một chút sức lực đó không tính là gì, hai tay của Quân Trạm Nhiên rất mạnh mẽ, đương nhiên không cần vì thế mà lo lắng.

Điều hắn lo lắng là Nam Cung Thương Ngao, đáng lý Nam Cung Thương Ngao đi lấy y phục của Tiêu Hổ thì phải quay lại từ lâu rồi, nhưng vẫn không thấy người nọ tiến vào….

Lặng yên không một tiếng động, hắn leo lên bờ, Quân Trạm Nhiên tùy tiện cầm lấy một chiếc khăn rồi phủ lên thân, lê người đến xe lăn, xe lăn lặng lẽ lăn bánh ra ngoài, đến thư phòng.

Trong thư phòng không có gì biến hóa, chỉ có một bóng người, Nam Cung Thương Ngao đã mặc xong y phục, đưa lưng về phía Quân Trạm Nhiên, đứng ở một góc thư phòng, cầm một vật trong tay.

Thứ kia vẫn được đặt trên bàn, nơi đó có chất đầy những vật linh tinh, sách, cuộn tranh, vật trang trí, tất cả đều như nhau, Nam Cung Thương Ngao cầm nó trong tay, vẫn chưa mở ra.

“Không cần thử, ngươi không thể mở nó ra đâu.” Giọng điệu lạnh lùng truyền đến, Nam Cung Thương Ngao đột nhiên quay đầu thì liền thấy ánh mắt lãnh liệt như lưỡi đao của Quân Trạm Nhiên, mái tóc đen của người nọ vẫn còn nhiễu giọt, trên người chỉ khoác một lớp khăn mỏng, hơi thở sắc bén giống như đao kiếm, thẳng tắp chỉa thẳng về phía Nam Cung Thương ngao.

Nam Cung Thương Ngao chợt xoay người né tránh, keng một tiếng, không biết vật gì bắn đến, Già nhật đao hơi chấn động, tiếng vọng không ngừng vang lên.

Tắm rửa xong, thân thể trần trụi, chỉ khoác một lớp khăn mỏng vậy mà vẫn có ám khí để sử dụng!

Ám khí của Quân Trạm Nhiên.

Quỷ thủ vô song, ám khí vô hình, thiếu chút nữa, nếu vừa rồi Nam Cung Thương Ngao không tránh hoặc là chậm một khắc thì chắc chắn sẽ chết dưới ám khí kia.

Ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao nhất thời trở nên lạnh lẽo, trầm ngâm nhìn Quân Trạm Nhiên, “Qua một đêm liền trở mặt vô tình, lời này của ta quả nhiên không hề sai.”

“Đây cũng không phải là ý muốn của ta, nhưng ngươi thật sự làm cho ta rất thất vọng.” Quân Trạm Nhiên chỉ vào thứ trên tay của Nam Cung Thương Ngao, giọng nói trầm thấp lớn tiếng chất vấn, “Ngươi say rượu làm càn bất quá là vì thứ này, ta nói có đúng hay không?!”

Nam Cung Thương Ngao chấn động, không trả lời, trong lúc trầm mặc thì ánh mắt cũng trở nên khó dò.

Ở trước mặt hắn, Quân Trạm Nhiên cũng không còn là Quân Trạm Nhiên mà hắn biết, mới một khắc trước còn là hờ hững và lãnh đạm, giờ khắc này lại biến thành tàn khốc một cách kỳ lạ, chậm rãi tiếp cận, theo thân hình trần trụi của Quân Trạm Nhiên vẫn có thể nhìn thấy dấu vết nhiệt tình chứng minh rõ ràng đêm hôm qua, trong khi sắc mặt thì lại lộ ra vài phần lạnh lùng dữ tợn.

“Có nên gọi là mỹ nhân kế hay không? Ngươi vì thứ này mới tiếp cận ta, đúng không?!” Quân Trạm Nhiên chỉ vào cuộn giấy trong tay Nam Cung Thương Ngao, “Cuộn giấy này chính là thứ mà Bình Khang hoàng đế và nhị vị Hoàng tử của hắn mong muốn, thừa dịp không có ta, ngươi rốt cục đã tìm được ư?! Tìm rất dễ dàng đúng không?”

Rèm che trước cửa sổ tung bay, một luồn khí bắt đầu khởi động, không biết là sát ý hay là sát khí, giọng điệu lạnh lùng giống như đóng băng, còn có một chút đùa cợt.

Nam Cung Thương Ngao đứng tại chỗ, trong tay còn cầm cuộn giấy gì đó, nhìn có vẻ giống một bức tranh, bên ngoài lại có một lớp vỏ bao lấy nó, giống như bằng gỗ, nhưng không phải gỗ cũng không phải sắt, vẫn là hình trụ, cuộn giấy không biết là tranh hay là cái gì đó được cuộn ở bên trong, chỉ có hai đầu mơ hồ nhìn ra nó là một cuộn giấy.

Trên cuộn giấy có cơ quan, cho dù có được nó thì cũng không thể mở ra.

Trong thư phòng, mới một khắc trước còn chứa một chút ám muội kiều diễm, hiện tại lại giống như đảo ngược tất cả, không khí ngột ngạt khiến người ta khó có thể hít thở.

Hai người cách nhau chỉ vài thước, đêm qua nhẹ nhàng ôm ấp lại giống như một giấc mộng hơi lướt qua.

Nam Cung Thương Ngao đứng ở một góc, nửa bên mặt bị bóng râm che phủ, giơ lên vật trong tay, “Ngươi cũng biết mọi người đều có thói quen, thói quen đem thứ quan trọng đặt ở trước mắt mới có thể an tâm, mặc dù ta không biết thứ này rốt cục cất giấu cái gì, nếu như ngươi nghe nói ngay cả hoàng thất cũng phải đi tìm nó thì nhất định sẽ không đặt nó ở chỗ khác mà đương nhiên sẽ đặt ngay trước mắt.”

“Nếu để ta nói thì kỳ thật cũng không tìm quá lâu, tuy rằng đồ vật bên cạnh ngươi bị vất lung tung, nhưng trong sự lung tung lại có trật tự, nhìn có vẻ như tùy tay đặt lung tung, nhưng ta nghĩ rằng ngươi tất nhiên biết rất rõ ” Nam Cung Thương Ngao chậm rãi nói, sắc mặt của Quân Trạm Nhiên càng thêm âm trầm.

Lúc này người đứng trong bóng tối lại hơi nhếch đôi môi mỏng, tạo nên một đường cong sắc bén, nhưng đáy mắt không có ý cười, “Ta chỉ cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ rằng ta vì thứ này mới tìm đến ngươi ư?”

“Nó đã ở trong tay ngươi, còn cái gì để nói hay sao?” Chiếc xe lăn của Quân Trạm Nhiên bỗng nhiên tiếp cận, đoạt lấy vật trong tay Nam Cung Thương Ngao rồi ném xuống đất, sau đó tung chưởng, hắn vừa cười lạnh vừa nói, “Nó chẳng có tác dụng gì với ta, nhưng với ngươi thì khác! Nam Cung Thương Ngao! Nếu ngươi sớm tìm được nó thì sẽ không cần diễn trò này!”

Hắn giận dữ, cuộn giấy kia bị tung chưởng dưới cơn thịnh nộ của hắn, nhưng không vỡ nát, không biết bút tích giấu bên trong rốt cục là gì.

“Quân Trạm Nhiên!” Nam Cung Thương Ngao cũng lạnh giọng gọi tên hắn, gằn từng tiếng, “Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời, ngươi thật sự cho rằng ta muốn làm thì làm, gặp dịp thì chơi, đều là vì thứ này của ngươi hay sao?!”

“Chẳng lẽ không đúng?” Đột nhiên trở nên bình tĩnh, người trên xe lăn an tĩnh một cách quỷ dị.

Thản nhiên nhìn chăm chú đôi tay của mình, hào quang màu vàng trên tay như dệt kim, “Nói cái gì là tri kỷ, đó chỉ là thủ đoạn của ngươi mà thôi, ngươi cũng từng nói, ban đầu ngươi tiếp cận ta đó là do lệnh của Hoàng tử, rồi sau đó chắc là Bình Khang hoàng lệnh cho ngươi lấy về cuộn giấy này, cái được gọi là bút tích tiên Hoàng, cho dù ta không cần nhưng đối với ngươi lại là quan trọng, nay Bình Khang hoàng ép ngươi vào triều, nếu ngươi không thể giải quyết vụ Huyết ngọc linh lung thì phải tìm thứ khác để lấy công chuộc tội thì mới có thể tiếp tục tiêu dao trên giang hồ….”

“Đủ rồi!” Nam Cung Thương Ngao có vẻ rất giận, lại bất chợt cất tiếng cười, tiếng cười trầm thấp lại vô cùng âm u, “Ngươi cho là dựa vào vài lý do này thì ta sẽ có phản ứng với nam nhân ư? Nếu ngươi đã quên đêm qua thì không bằng để ta làm cho ngươi nhớ lại–”

Trong lòng dâng lên cảnh báo, xe lăn đột nhiên lui về phía sau, Nam Cung Thương Ngao lại đang thịnh nộ, thân hình lóe lên như chớp.

………

P/S: Em Nhiên cứ khiêu khích làm mồi cho Ưng sẹc, hỏi sao mà cứ bảo Ưng sẹc làm càn.

33 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 27

  1. Hoang MocLam 24/02/2014 at 8:17 am

    Chưa thấy con Ưng nào mà cứ nghe mùi mồi là đốp như con này (nhưng đương nhiên là chỉ có tác dụng vs 1 loại mồi thui). Này có tính là “mê sắc bỏ nhiệm vụ” ko nhở?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: