Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 28


.::Chương 28 – Biết Mà Không Nói::.

Nếu đổi lại ngày xưa thì hắn tin tưởng Quân Trạm Nhiên chắc chắn có cách thoát khỏi phản kích, nhưng hôm nay, trải qua một đêm phóng túng, mặc dù bề ngoài không hề lộ ra, nhưng e rằng động tác của người trên xe lăn không được thoải mái tự nhiên như ban đầu.

Quả nhiên như hắn đã suy nghĩ, hai tay của Quân Trạm Nhiên khẽ nhúc nhích, nửa thân trên hơi khom về phía trước, ngay trong khoảnh khắc đó thì hơi dừng lại một chút, ngay lúc này Nam Cung Thương Ngao lập tức nhào đến, y phục chưa khép lại, bóng đen xẹt qua, trước mắt Quân Trạm Nhiên tối sầm, cả người lẫn xe đều ngã xuống đất.

Bánh xe không ngừng cuộn tròn, nằm ngã nghiêng một bên, Quân Trạm Nhiên té khỏi xe, tấm khăn khoác lên người cũng tuột xuống, Nam Cung Thương Ngao đè hắn xuống đât, cúi người áp chế, nhưng lần này khác với đêm hôm qua, Quân Trạm Nhiên làm sao có thể để cho Nam Cung Thương Ngao toại nguyện, dễ dàng thỏa hiệp như thế.

Kim quang trên hai tay thoáng hiện, toàn thân không mang bất cứ thứ gì mà lại có ám khí, Nam Cung Thương Ngao dĩ nhiên cảm thấy, ám khí vô hình vô ảnh kia chính là nội lực của Quân Trạm Nhiên biến thành, hóa thành luồng khí, giống như một thực thể, tiến vào cơ thể con người thì sẽ không thể tìm ra

Có giang hồ cao thủ hái hoa phóng lá để đả thương người khác, tùy tiện nhặt bất cứ thứ gì để làm vũ khí, nhưng Quân Trạm Nhiên lại dùng nội lực hóa thành luồng khí thực thể, còn tốt hơn cả ám khí.

Suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, động tác cũng không dừng lại, Nam Cung Thương Ngao tấn công dồn dập, Quân Trạm Nhiên càng không thể ngồi chờ chết, hai người dây dưa dưới đất, hô hấp trở nên dồn dập, trên thân của Quân Trạm Nhiên chỉ có tấm khăn mỏng che đậy, dấu vết trên người vạch trần cuộc giao hoan đêm qua, cứ như vậy, Nam Cung Thương Ngao làm sao lại có thể buông tha cho cơ hội này –

Lợi dụng người dưới thân đi đứng bất tiện, Nam Cung Thương Ngao hoàn toàn áp chế Quân Trạm Nhiên, chỉ bằng lực hai tay mà muốn chống đỡ với Nam Cung Thương Ngao thì thật sự bất lợi cho tình trạng hiện tại của Quân Trạm Nhiên.

Hai tay bị đặt trên đỉnh đầu, thân mình trần trụi của Quân Trạm Nhiên bị y phục cọ sát, làm dâng lên nhiệt độ, hô hấp từ phía sau truyền đến, Nam Cung Thương Ngao đang liếm mút ở sau cổ của hắn, một cái cắn thật mạnh, bàn tay hướng thẳng mục tiêu mà đi, Quân Trạm Nhiên thoáng chốc cứng đờ, chợt phản kích, nhưng người đang đè hắn xuống đất đã chiếm ưu thế, làm sao có thể bỏ qua cho được.

Không điểm huyệt của Quân Trạm Nhiên, giống như muốn để cho Quân Trạm Nhiên rành mạch nhận thấy dục vọng của hắn, Nam Cung Thương Ngao áp sát thân thể vào đối phương, một tay giữ chặt Quân Trạm Nhiên, tay còn lại quơ lấy vò rượu Lê hoa, trút xuống một chút rượu tàn, rượu Lê hoa trong suốt chảy xuống tấm lưng trần trụi của Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao nương theo rượu mà đưa ngón tay tìm tòi. fynnz.wordpress.com

Hành động của hắn bất chợt dẫn đến áp lực.

Dưới thân là mặt đất được lót bằng ngọc thạch, đầu ngón tay của Quân Trạm Nhiên cào ra một vết dưới đất, hô hấp ngưng trệ, “Nam Cung Thương Ngao! Ngươi dám–”

“Vì sao ta lại không dám?” Nửa cưỡng nửa ép như thế, Nam Cung Thương Ngao cũng không chịu nổi, tiếng thở dốc dồn dập, “Ngươi không tin ta thì ta chỉ có thể dùng cách này để cho ngươi tin tưởng. Trạm Nhiên, nhớ kỹ, đây là sai lầm của ngươi…”

Thắt lưng bị áp chế, nghe thấy lời nói bên tai, Quân Trạm Nhiên đã mất đi khả năng phản bác, bởi vì động tác của người phía sau mà hắn kinh ngạc thở dốc, gạch đá lạnh lẽo áp sát lồng ngực nóng rực, nhưng độ ấm trên người không hề giảm thiểu, ký ức đêm qua lại bị Nam Cung Thương Ngao gợi nhớ.

Hô hấp sau cổ nóng lên, nhiệt độ cao như vậy làm cho thân thể của hắn cũng đỏ ửng, giống như bị lây bệnh, nhịp tim đập kinh hoàng, tựa hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chỉ cách một đêm, khoái cảm xa lạ mà lại quen thuộc nhanh chóng dâng trào.

Say rượu chỉ là viện cớ, lúc ấy nếu không phải hắn cũng có phản ứng thì Nam Cung Thương Ngao tuyệt đối sẽ không thể tiếp tục làm như thế, một đêm dây dưa trên giường trúc, nếu nói giữa bọn họ vẫn như cũ, chỉ là bằng hữu thì ngay cả Quân Trạm Nhiên hắn cũng không thể tin tưởng.

Nhưng không phải bằng hữu thì nên là cái gì ?

Ngậm chặt môi, không cho tiếng rên rỉ tràn ra ngoài, Quân Trạm Nhiên hung hăng bắt lấy cánh tay đang ôm trước ngực hắn, nhắm hai mắt, bởi vì khoái cảm và đau đớn mà khuôn mặt cau chặt để lộ ra cảm xúc phức tạp, nhưng vẫn lưu lại một chút lạnh lùng.

“Ngươi không chuyên tâm.” Chận rãi thối lui, Nam Cung Thương Ngao bế Quân Trạm Nhiên từ dưới đất rồi đi về phía án thư, đặt đối phương nằm lên bàn. Quân Trạm Nhiên bỗng dưng mở mắt, trong đôi mắt tràn ngập dục vọng xẹt qua một chút sắc bén, “Nếu lúc này có người tiến vào…”

“Cứ để cho hắn thấy quan hệ của ngươi và ta.” Nâng lên đôi chân vô lực của Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao cười một cách làm càn, hắn đang rất giận dữ, người vốn tiêu sái phóng khoáng, cao ngạo ngang ngạnh, một khi bị chọc giận thì tựa như bão cát trên sa mạc, có thể vùi lấp người ta.

Lúc này chỉ có thể tránh né, Quân Trạm Nhiên biết rõ thế thượng phong của hắn đã mất, cho dù làm cái gì cũng khó có thể thay đổi sự thật, Nam Cung Thương Ngao coi như cũng thanh tỉnh, không quá đáng đối với hắn, thay vì phí công giãy dụa thì không bằng cứ mặc kệ.

Thấy Quân Trạm Nhiên không hề phản kháng, động tác của Nam Cung Thương Ngao càng thêm mạnh mẽ, buông ra một cánh tay đang giữ chặt Quân Trạm Nhiên, hắn bắt đầu vuốt ve mơn trớn đối phương, kề sát bên môi, hô hấp giống như phát sốt, “Chuyện đến nước này rồi, ngươi còn cảm thấy ta là vì cuộn giấy kia hay sao? Vì thứ vô dụng kia mà ta có thể làm như vậy với một người nam nhân ư?”

“…..Ai biết được, có lẽ ngươi…..vốn là nam nữ đều có thể….” Lời nói của Quân Trạm Nhiên hơi run rẩy, trên người rất nóng, nhưng trong ánh mắt vẫn có thể lộ ra một chút hờ hững lạnh lùng.

“Hay lắm! Nếu ngươi đã nói như vậy thì ta làm sao có thể khiến ngươi thất vọng cho được!” Lời nói cùa Quân Trạm Nhiên chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, Nam Cung Thương Ngao bất chợt hôn môi Quân Trạm Nhiên, cơ hồ khiến cho toàn thân của Quân Trạm Nhiên bị uốn cong, trong thư phòng yên tĩnh chỉ còn mùi vị ám muội tràn đầy tình sắc.

“Người khác nhìn ngươi thì thấy cao ngạo kỳ quái, còn ta thì lại cho rằng ngươi là người cẩn trọng…Ngươi không tin bất kỳ ai hay sao?” Hai tay ôm lấy Quân Trạm Nhiên, lời nói của Nam Cung Thương Ngao cũng phập phồng theo động tác của hắn, bên tai Quân Trạm Nhiên giống như có cái gì nổ tung.

“….Không kết giao bằng hữu đó là vì không tin lòng người, ngươi không tin có người sẽ không để ý đến đôi chân tàn phế của ngươi, lại càng không nguyện ý lấy thân thể khiếm khuyết kết giao với kẻ khác, ngươi ở trong giang hồ chỉ quan tâm đến một mình mình, ngươi muốn thoát khỏi trần thế, không muốn vướng phải tạp niệm, muốn ngăn cách chính mình ra khỏi thế giới này, cũng là vì muốn bảo vệ chính mình, ngươi đáng lý phải là nhân trung long phượng, oai phong khắp thiên hạ, bởi vì khiếm khuyết mà đành nhốt mình ở nơi này, chẳng lẽ ngươi cam tâm hay sao?! Chưa từng sinh ra oán hận hay sao?!”

Giọng nói ù ù bên tai, tiếng thở dốc hỗn loạn, bao gồm cả tiếng chất vấn, lời nói của Nam Cung Thương Ngao cũng như động tác của hắn đang làm ngay giờ khắc này, mạnh mẽ rút đi hết thảy mọi thứ trên người Quân Trạm Nhiên, sắc bén tiến vào, lần lượt ăn mòn, những ngón tay đang siết chặt của Quân Trạm Nhiên trở nên căng thẳng, đôi mắt âm u lấp kín dục vọng hiện lên một màu sắc khác, khàn giọng nói, “Ngươi sai rồi…”

Nam Cung Thương Ngao không còn thời gian đi tìm tòi nghiên cứu, người dưới thân lộ ra sắc mặt căng thẳng, lại vì tình dục mà khuôn mặt đỏ ửng, mái tóc ẩm ướt phủ trước ngực, cơ bắp phập phồng siết chặt, chạm vào liền cảm giác được, ánh nắng phản xạ trên thân thể, ngay cả mồ hôi cũng toát lên sức quyến rũ khác thường.

Nụ hôn sâu trên môi cùng động tác kịch liệt dưới thân đang tấn công dồn dập. Quân Trạm Nhiên cắn chặt răng, không thể kiềm chế được, dồn dập thở dốc, cất tiếng rên rỉ, nắm chặt vai của Nam Cung Thương Ngao, cướp lấy chiếc lưỡi trong miệng, không ngừng cắn mút, khiến Nam Cung Thương Ngao gần như mất đi khống chế.

Lửa giận ngập trời tiết ra cùng mồ hôi, đêm qua còn có thể nói là sau rượu loạn tình, nhưng hôm nay thì đã quá rõ ràng, không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, Nam Cung Thương Ngao không bận tâm, hắn chỉ biết một điều, chỉ có Quân Trạm Nhiên mới có thể khiến hắn mất khống chế như vậy.

Nếu không phải vì một câu của Quân Trạm Nhiên thì hắn cũng sẽ không làm càn đến mức này, sẽ không dùng vũ lực cưỡng bức Quân Trạm Nhiên như vậy.

Một đêm vui vẻ sau khi say rượu, bởi vì vậy mà thay đổi tất cả, không ai có thể đi tìm lý do.

Bởi vì ban đầu Quân Trạm Nhiên bảo rằng không cần mang điểm tâm sáng đến, cho nên Tiêu Hổ sẽ không quấy nhiễu, chỉ lo liệu sự vụ ở bên ngoài, trong thư phòng yên lặng chỉ có hai người Quân Trạm Nhiên và Nam Cung Thương Ngao, tính cả đêm qua, hết thảy đều xảy ra một cách đột ngột như thế khiến người ta trở tay không kịp.

Hô hấp hỗn loạn, tứ chi va chạm, giống như đang nổi cơn điên, hết sức dây dưa giữa ban ngày, sự tình vốn không nên như thế, quan hệ của bọn họ cũng không nên phát triển như thế, nhưng không biết phải xóa đi như thế nào, rốt cục đã lạc mất phương hướng.

Đợi mây thưa mưa tạnh, Nam Cung Thương Ngao chậm rãi thối lui, Quân Trạm Nhiên còn nằm trên bàn, toàn thân trần trụi, mái tóc đen rối tung xõa trên bờ vai và trước ngực, vẻ bình tĩnh tôn quý, lạnh lùng uy nghiêm đều bị dấu vết tình dục khắp người phá hỏng, sự mâu thuẫn cùng nhau tồn tại.

Lồng ngực phập phồng kịch liệt, khuôn mặt đỏ ửng dần dần khôi phục, đồng thời trở nên sắc bén, dục vọng lui bước thay vào đó là gió lốc nổi lên, ngồi dậy, một đôi tay đột nhiên lóe sáng, bóp chặt cổ của Nam Cung Thương Ngao.

“Xem ra chúng ta không thể tiếp tục làm bằng hữu được nữa–” Lạnh lùng cười, lời nói được nghiến ra từ kẽ răng, ngưng tụ sát khí, ngón tay siết chặt, muốn đưa đối phương vào chỗ chết.

Cổ họng của Nam Cung Thương Ngao bị bóp chặt, hai tay lật lại, nắm lấy đôi tay Phiên vân của Quân Trạm Nhiên, “Việc đã đến nước này, nói cái gì cũng không còn kịp nữa…” Hiện tại đã hoàn toàn tỉnh táo, cũng biết rõ nước đổ khó hốt, “….Cho dù ngươi giết ta thì cũng vô dụng, chẳng lẽ còn có thể gạt bỏ những gì đã xảy ra hay sao?”

Nếu có thể giết thì quá tốt rồi. Quân Trạm Nhiên khẽ nheo mắt lại, hung hăng nhìn chăm chú người ở trong tay hắn.

Nam Cung Thương Ngao, ngay từ đầu tựa như tảng đá lớn rơi vào trong nước, đột nhiên xuất hiện, làm dâng lên một trận sóng triều mênh mông, đến nay mới có thể bình ổn, “Ngươi cũng biết ta luôn thưởng thức thái độ làm người của ngươi, thậm chí còn có một chút hâm mộ và bội phục.”

Quân Trạm Nhiên chậm rãi nói, “Ta hâm mộ bản tính thích làm gì thì làm của ngươi, cũng bội phục cử chỉ dám làm dám chịu của ngươi.”

Nam Cung Thương Ngao không ngờ Quân Trạm Nhiên lại thẳng thắn nói ra như vậy, vốn nên cao hứng, nhưng lúc này trong lòng cũng dâng lên cảm giác không lành, ánh mắt của Quân Trạm Nhiên xưa nay luôn rất lãnh đạm, vẻ mặt luôn có vài phần bí hiểm khó có thể phỏng đoán, nay người nọ lại dùng vẻ mặt như vậy để nhìn hắn, “Nhưng ta không ngờ bản tính thích làm gì thì làm của ngươi lại đến mức này!”

“Nam Cung Thương Ngao, ngươi xem ta là ai?! Cho dù ngươi có phải là vì cuộn giấy kia hay không thì ngươi cũng đều đáng chết!” Trên thân trần trụi, sức mạnh trong tay của Quân Trạm Nhiên lại không hề yếu kém, Nam Cung Thương Ngao nghe như vậy thì lập tức vận sức chống đỡ khi Quân Trạm Nhiên ra tay, hai bên giằng co.

“Ta chết thì còn ai cùng ngươi hiểu nhau? Quân Trạm Nhiên, cẩn thận ngẫm lại lời của ta đi, ngươi không tin lòng người, nhưng chẳng lẽ cũng không tin tâm ý của ta đối với ngươi hay sao? Trải qua việc mới vừa rồi mà ngươi vẫn chưa cảm nhận được tâm tình của ta ư?” Quân Trạm Nhiên không hề lắng nghe hết thảy lời nói của hắn, Nam Cung Thương Ngao bỗng nhiên cảm thấy bất đắc dĩ. fynnz.wordpress.com

“Tâm tình gì?” Quân Trạm Nhiên vẫn nén giận như cũ, âm thầm cười lạnh.

“Ta đối với ngươi…” Nói vài chữ, ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao trở nên thâm trầm, hắn muốn một đáp án, và đã tìm được đáp án vào đêm qua, đang định nói tiếp thì trước cửa vang lên tiếng bước chân.

Quân Trạm Nhiên biến sắc, giờ khắc này hắn không có một mảnh vải che thân, y phục của Nam Cung Thương Ngao cũng xộc xệch, mà Quân Trạm Nhiên lại còn đang nằm trên bàn, nếu để người khác nhìn thấy cảnh tượng này –

Người ngoài cửa gõ cửa vài lần, không thấy có ai trả lời ở bên trong, bèn đẩy cửa mà vào.

Ngay khi cửa bị mở ra, chỉ trong nháy mắt, Nam Cung Thương Ngao bèn ôm lấy Quân Trạm Nhiên rồi quay cuồng một vòng, thân hình chớp nhoáng, hai người đã ở phía sau bình phong, hóa ra là hạ nhân đến đây để quét tước, Quân Trạm Nhiên không ở trong thư phòng nên người nọ định tiến vào thu dọn.

Tay của Quân Trạm Nhiên vẫn còn đặt ngay cổ của Nam Cung Thương Ngao, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đẩy đối phương vào chỗ chết, Nam Cung Thương Ngao đang đè trên người hắn, một trên một dưới, ngã trên giường trúc, tình cảnh giao hoan đêm qua vẫn rõ ràng trước mắt, vẫn tư thế như vậy, giống như tái diễn cảnh đêm qua.

Sắc mặt của Quân Trạm Nhiên căng thẳng, hoàn toàn tái mét, “Ai ở bên ngoài, đi ra ngoài ngay lập tức!”

Giọng nói phẫn nộ, người quét tước không có khả năng thừa nhận cảm giác kinh hãi kia, bên ngoài bình phong vang lên tiếng chậu nước bị đổ nghiêng, không ngờ trong phòng còn có người, nơm nớp lo sợ mà dạ một tiếng, hạ nhân vội vàng thu dọn dưới đất rồi lập tức bỏ chạy.

Thân là chủ nhân nơi đây, Lâu chủ Vụ lâu, cho dù ở trong mắt của người ngoài hay là ở trong Lâu thì đều làm cho người ta cảm thấy khó có thể sống chung, hạ nhân trong Lâu rất nhiều người chỉ đứng xa xa nhìn mà đã cảm thấy khó tiếp cận với Quân Trạm Nhiên, nếu lúc quét tước mà gặp phải thì cũng tận lực tránh đi, không ngờ lần này lại trùng hợp như thế.

“Ngươi thà rằng làm cho người ta sợ ngươi, cũng không muốn người ta kính ngươi, nhưng rõ ràng là ngươi rất bảo vệ người trong Lâu, nếu không lúc trước cũng sẽ không muốn bảo vệ Lâm Thu Nhạn, nàng ta chỉ là khách trong Lâu của ngươi mà thôi.” Dường như không để ý đến bàn tay có thể bóp chết hắn, Nam Cung Thương Ngao vẫn có tâm tình nói những lời như vậy vào lúc này.

“Chuyện của ta không liên quan đến ngươi, Nam Cung Thương Ngao, ngươi sẽ không biết hiện tại tâm tình của ta như thế nào, nếu có thể nói thì ta chắc chắn sẽ lấy mạng của ngươi!” Tung ra một chưởng, Quân Trạm Nhiên không hề lưu tình, Nam Cung Thương Ngao đã sớm đề phòng, lui ra sau né tránh chưởng lực của Quân Trạm Nhiên.

Quân Trạm Nhiên chỉ muốn ép Nam Cung Thương Ngao thối lui, một kích thành công, Quân Trạm Nhiên chống tay xuống giường rồi ngồi dậy, bỗng dưng tác động đến nơi nào đó, khuôn mặt đang tái mét nhất thời trở nên ửng đỏ giận dữ, nghĩ đến mới vừa rồi, trong cơn thịnh nộ, hắn chẳng nói lời nào mà chỉ trầm mặc.

Đêm qua vốn là một sai lầm, lúc ấy hắn cũng say rượu, mặc cho thân thể dựa theo bản năng mà hành động, căn bản chưa từng nghĩ nhiều, nếu nghĩ nhiều thì có lẽ quan hệ của hắn và Nam Cung Thương Ngao sẽ không đi đến mức như thế này.

“Ngươi được người ta xưng là Lâu chủ Vụ lâu Quỷ thủ vô song, nếu ngươi muốn lấy mạng của ta thì ngươi có rất nhiều cơ hội, ngươi có từng nghĩ đến việc tại sao mình không động thủ hay không?” Giống như cảm thấy những gì mình làm còn chưa đủ nhiều, vẻ mặt của Nam Cung Thương Ngao chứa đựng ý tứ sâu xa.

Thấy Nam Cung Thương Ngao đứng cách xa vài bước, Quân Trạm Nhiên lạnh lùng nhếch khóe môi, tùy tiện kéo lấy ngoại bào rơi xuống đất đêm qua, mặc kệ nó đã rách tươm, chậm rãi khoác lên người, “Ta không muốn nhiều lời với ngươi, sau khi ngươi làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ còn muốn ta cùng ngươi làm bằng hữu nữa sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cảm tạ ta hay sao?”

Nam Cung Thương Ngao cau mày, hắn không lo lắng Quân Trạm Nhiên nổi giận, đây là chuyện tất nhiên, cũng không sợ đối phương muốn lấy mạng của hắn, hắn tin tưởng Quân Trạm Nhiên sẽ không thật sự động thủ, nhưng điều mà hắn lo lắng nhất chính là Quân Trạm Nhiên bày ra bộ dáng hờ hững, và đúng như vậy, sau khi nổi cơn thịnh nộ thì người nọ đột nhiên trở nên lạnh lùng, quả thật lộ ra vẻ mặt lãnh đạm.

“Đêm qua coi như không tính, nhưng mới vừa rồi thì sao?” Không còn nhắc đến cuộn giấy kia nữa, Quân Trạm Nhiên tuyệt đối không ngờ Nam Cung Thương Ngao lại mặc kệ tâm nguyện của hắn, cứ liên tiếp cưỡng ép hắn.

“Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng làm ra chuyện như vậy thì ta vẫn sẽ kính trọng ngươi ư? Đừng nói đến tri kỉ, cho dù là bằng hữu cũng không thể được! Ngươi lập tức cút ra khỏi Vụ lâu cho ta!” Nhìn thấy dấu hôn giữa hai chân, giọng điệu của Quân Trạm Nhiên lại lạnh thêm một chút, đối với nam nhân mà nói thì dấu vết này chính là sự lăng nhục.

Một lần có thể nói là sau rượu loạn tình, nhưng lần thứ hai thì sao? Bọn họ đều thanh tỉnh, trong tình cảnh thanh tỉnh, Nam Cung Thương Ngao áp chế hắn, cưỡng ép ôm hắn, khiêu khích phản ứng, khiêu khích dục vọng của hắn….

Đây cũng không phải là lưỡng tình tương duyệt.

Toàn thân lưu lại dấu vết dục vọng, vẻ mặt lại lạnh thấu xương, nhuệ khí sắc bén giống như cắt nát bầu không khí nặng nề, lời nói của Quân Trạm Nhiên trầm thấp, trong đó lộ ra sự kiên quyết khiến người ta khó có thể nói tiếp.

Nam Cung Thương Ngao không còn gì để nói, “Ta biết hiện tại ngươi không muốn nghe gì cả, hôm nay ta cũng sẽ không nhiều lời với ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ta chỉ đối với một mình ngươi như thế…”

Ánh mắt của Quân Trạm Nhiên ngưng tụ, vài bước xa, Nam Cung Thương Ngao đang chỉnh trang y phục, nhìn sâu vào mắt của Quân Trạm Nhiên, “Nếu ngươi muốn biết vì sao thì không bằng tự mình ngẫm lại, ta nghĩ chắc ngươi đã biết đáp án.”

Dứt lời, Nam Cung Thương Ngao bèn tiến lên, giống như đã quên mất mới vừa rồi suýt nữa đã bị bóp cổ đến chết, hắn cúi người khẽ hôn một cái lên khóe môi của Quân Trạm Nhiên, vừa chạm liền lui, đôi môi của Quân Trạm Nhiên khẽ nhúc nhích, cuối cùng không nói gì, cứ như vậy mà nhìn Nam Cung Thương Ngao xoay người rời đi.

………

P/S: Nói chung là yêu đó! À mà đó có phải là yêu không? Ố ồ ố ô….

43 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 28

  1. mennguyen 13/11/2013 at 11:22 pm

    nhiên ca trong lúc đi ra thấy ưng ca cầm 1 món đồ trên tay ắt hẳn là rất tức giận rồi, 1 ng mà mình tuy chưa có thể gọi là yêu cũng chưa quá mức tin tưởng nhưng xem như là khá đặc biệt đi vậy mà lại trong lúc mình k có mà lấy đi (đổ mồ hôi, là cầm xem), như vậy chẳng phải sẻ làm ngta liên tưởng đến tất cả những việc xảy ra cuối cùng là để đạt mục đích này, dù là ai đi chăng nữa cũng k chấp nhận việc mình bị lợi dụng huống chi là trường hợp này lại cố tình rơi ngay lâu chủ vụ lâu quỷ thủ vô song QUÂN TRẠM NHIÊN. sự tức giận của nhiên ca ta cảm thấy hợp tình hợp lý còn ưng ca thì tự làm tự chịu, ưng ca biến thành dả thú dùng hành động chứng minh tâm của mình (lời quá a~~~) . thôi đi ngủ mai đọc tiếp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: