Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 29


.::Chương 29 – Ưng Khiếu Minh Đãi Khách::.

Trên người Nam Cung Thương Ngao là bộ y phục do Vụ lâu chuẩn bị, đáng lý bộ y phục này là của Quân Trạm Nhiên, hơi chỉnh lại một chút, kích thước cũng không kém là bao, mở ra tay áo, nhảy qua cửa sổ mà đi, y bào màu trắng trên người Nam Cung Thương Ngao trông có vẻ rất tiêu sái, nhìn như cánh hạc, bay lên không trung.

Mặt trời đã dâng cao ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chan, khinh thân thuật của Nam Cung Thương Ngao vốn rất cao, tung người bay xa, giống như gió phiêu lãng, vô cùng tiêu sái phóng khoáng.

Thu hồi tầm mắt, Quân Trạm Nhiên ngồi một mình trên giường trúc, đảo mắt nhìn lại thân mình, lại đem ánh mắt chậm rãi chuyển xuống chân, vẻ mặt phức tạp dần dần hóa thành hờ hững thản nhiên, giấu kín tất cả tâm tư chân thật.

Từ ngày quen biết với Nam Cung Thương Ngao cho đến nay, có một số việc hắn không phải chưa từng phát hiện, nhưng như vậy thì sao? Siết chặt hai tay, hắn nhắm mắt lại.

Ngươi đáng lý phải là nhân trung long phượng, oai phong khắp thiên hạ, bởi vì khiếm khuyết mà đành nhốt mình ở nơi này, chẳng lẽ ngươi cam tâm hay sao?! Chưa từng sinh ra oán hận hay sao?!

Thân hình quấn lấy nhau, giống như muốn đốt cháy tất cả suy nghĩ, nhưng hắn lại nghe rõ mồn một lời nói khi ấy ở ngay bên tai, không hề bỏ qua câu nào.

Không cam tâm? Oán hận? Giật giật khóe môi, Quân Trạm Nhiên càng siết chặt hai tay, dựa vào cái gì mà hắn không cam tâm, dựa vào cái gì mà hắn lại oán hận? Hắn đã là Lâu chủ Vụ lâu, ở giang hồ, được mọi người tôn sùng, được mọi người sợ hãi, hắn còn cái gì có thể không cam tâm, vì cái gì mà oán hận?

Không cần đôi chân này, hắn vẫn còn có một đôi tay.

Mở ra hai tay, lòng bàn tay bị móng tay bấu sâu, vài vết máu đập vào mắt, màu đỏ tươi chói mắt, có đôi khi chỉ có đau mới có thể làm cho hắn biết hắn còn sống….

Ta không phải không hề cam tâm, không phải không muốn oán hận, mà là không thể.

Nam Cung Thương Ngao, ngươi chỉ nhìn thấy trước mặt, nhưng không nhìn thấy phía sau của ta….Nếu nhìn thấy thì ngươi còn có thể nói ra lời này hay sao?

Cởi xuống y phục rách nát trên người, tùy tiện lau đi dấu vết do người nọ lưu lại trên người, Quân Trạm Nhiên dùng hai tay di chuyển thân thể của mình, xe lăn đã được Nam Cung Thương Ngao dựng lên, trước khi đi mà người nọ vẫn còn nhớ rõ để làm chuyện này.

Ngồi trên ghế, nhặt lên y phục sạch sẽ rơi xuống đất, lần lượt mặc vào.

Ánh nắng rọi vào từ bên ngoài cửa sổ, làm cho gian phòng được che phủ bởi một màu vàng óng ánh, hào quang cũng chiếu lên khuôn mặt của Quân Trạm Nhiên, khẽ nheo mắt, giống như làm cho ánh nắng hè xua tan hàn khí dưới đáy lòng, hắn dừng lại mọi động tác.

Ánh nắng chói chan chiếu vào, bao phủ một tầng hào quang màu vàng nhạt trên người Quân Trạm Nhiên, tạo nên một cái bóng kéo dài xuống đất ngay sau lưng hắn. fynnz.wordpress.com

Không nhanh không chậm mà chỉnh trang y phục, giờ khắc này không ai biết vị Lâu chủ Vụ lâu đang suy nghĩ cái gì, nếu như Nam Cung Thương Ngao ở trong này thì e rằng cũng không thể nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt hờ hững của hắn.

Giữa bầu trời quang đãng, mây lững lờ trôi, Vụ lâu vẫn là Vụ lâu, Quân Trạm Nhiên vẫn là Quân Trạm Nhiên, hết thảy dường như không hề biến hóa, nhưng trải qua một đêm, vận mệnh của một vài người đã đi về một hướng khác.

Nam Cung Thương Ngao chưa bao giờ hối hận vì quyết định của mình, hiện tại cũng sẽ không.

Hắn đương nhiên sẽ không hối hận vì đã nương vào việc say rượu mà ôm người kia.

Hắn lại càng không hối hận vì đã cưỡng bức người kia.

Uống cạn một ngụm rượu cay nồng, hắn thở hắt ra, nhưng vì sao….vẫn ảo não, vẫn không cảm thấy thỏa mãn?

“Minh chủ?!” Kêu to một tiếng, mọi người trong tửu lâu thoáng chốc chuyển hướng ra phía đại môn, chỉ có người ngồi ở một chiếc bàn trong góc vẫn tiếp tục uống rượu, dựa vào cửa sổ, thân hình ngạo nghễ, toàn thân toát lên khí phách hào hiệp, nhưng không biết vì sao lại khe khẽ thở dài

Thuấn Đô, Hòa Duyệt lâu.

Hôm nay việc buôn bán ở tửu lâu rất tốt, trên thực tế, việc buôn bán của Hòa Duyệt lâu vốn không có lúc nào mà không tốt, Hòa Duyệt lâu là một tửu lâu nổi danh, hằng ngày đều kín chỗ, nếu muốn đến nơi này uống rượu, có đôi khi phải đặt chỗ trước, chẳng qua Ưng Soái muốn đến thì chưởng quầy tuyệt đối ssẽ không khiến Ưng Soái mất hứng mà quay về.

Ngoài cửa là Thù Diễn, nhìn vào chiếc bàn sát trong góc tối, nhìn thấy người mà mình đang muốn tìm, lại nghe thấy một tiếng than nhẹ, nhất thời liền trở nên khẩn trương, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Có ai từng nghe Ưng Soái thở dài hay không, xung quanh có những người hiểu chuyện đã sớm âm thầm theo dõi, thấy Già nhật đao trên bàn thì làm sao không biết người ngồi nơi đó là ai, chẳng qua không dám quấy rầy, nay nghe thấy Nam Cung Thương Ngao thở dài, đều nhịn không được mà suy đoán, chẳng lẽ xảy ra vụ án kinh thiên động địa nào hay sao?

Thù Diễn chưa bao giờ thấy Minh chủ của bọn họ lộ ra vẻ mặt như vậy, chỗ ngồi của Nam Cung Thương Ngao đối diện với cửa sổ, người nọ đang nhìn ra ngoài cửa sổ, phương hướng kia hình như là….

Xa xa, dãy núi trập trùng, đó là hướng Bắc, là núi Phục Loan.

“Thù Diễn, lại đây, uống rượu với ta đi.” Nhìn thấy thủ hạ của mình, Nam Cung Thương Ngao cũng không hỏi Thù Diễn vì sao tìm được nơi này, cổ áo sau lưng của Thù Diễn đã bị một người nắm lấy, trong nháy mắt đã ở bên cạnh bàn rượu.

“Minh chủ, hiện tại thật sự không phải lúc uống rượu!” Thù Diễn không dám kháng cự, cầm lấy chén rượu, sắc mặt khổ sở, vội vàng nói, “Kể từ khi Minh chủ rời khỏi Xuân Hương các thì không biết đi về hướng nào, mọi người đều tản ra đi tìm Minh chủ…”

“Có việc gì ư?” Nam Cung Thương Ngao lại rót đầy chén rượu đã cạn sạch của mình, rượu trong suốt, dường như hiện lên khuôn mặt của một người.

Làm sao mà lại không có việc gì?! Thù Diễn cơ hồ muốn nhảy dựng, thấy mọi người xung quanh đều nghiêng tai lắng nghe thì lập tức hạ thấp giọng, “Hoàng thượng triệu kiến mà Minh chủ cũng không quay về, Nam Cung đại nhân đích thân đến Ưng Khiếu Minh, Minh chủ cũng không ở, bảo thuộc hạ như chúng ta phải làm sao đây? Phong tử muốn nổi điên rồi kìa, mọi người đều chia nhau đi tìm Minh chủ cả đấy!”

Ôn Như Phong và Thù Diễn dẫn người chia nhau đi tìm, không biết vì sao mà Thù Diễn lại nghĩ đến núi Phục Loan, trên đường đến núi Phục Loan thì quả nhiên tìm được hành tung của Nam Cung Thương Ngao.

“Ta không ở một ngày thì Ưng Khiếu Minh cũng không sụp đổ đâu.” Uống một ngụm rượu rồi lại buông xuống, Nam Cung Thương Ngao trả lời, thần thái nói chuyện làm cho Thù Diễn nhớ đến một người khác.

Lâu chủ Vụ lâu Quân Trạm Nhiên luôn bày ra bộ dáng thản nhiên như vậy, bị tàn tật nhưng lại có sức hút rất kỳ lạ, không đánh không thành bằng hữu với Minh chủ của bọn họ, bọn họ đều nghĩ rằng hai người đã trở thành tri kỉ, kỳ lạ là hiện tại Minh chủ bị phiền phức quấn thân nhưng Lâu chủ Vụ lâu chưa từng xuất hiện, ngay cả người của Vụ lâu cũng thế.

Thù Diễn lại không biết giờ khắc này nếu Quân Trạm Nhiên ở nơi này thì tửu lâu sẽ không thái bình như vậy, trải qua đêm qua mà hai người chưa trở mặt thành thù đã là may mắn lắm rồi.

Nam Cung Thương Ngao cũng không bất ngờ đối với phản ứng của Quân Trạm Nhiên, bất kỳ người nam nhân nào gặp phải chuyện như vậy thì đều cảm thấy bị lăng nhục.

Hắn cũng không phải cố ý làm như vậy, chỉ là thân bất do kỷ, không muốn làm trái tâm ý của chính mình mà thôi.

Không thể phủ nhận, nếu không phải người nọ tràn ngập bí ẩn, giống như bị sương mù dày đặc vây quanh thì cũng sẽ không gây hứng thú cho hắn đến như thế, mà một khi đã đem tầm mắt dừng trên thân của người nọ thì lại rất khó mà dời đi.

Rốt cục là vì lần đầu gặp gỡ đầy kinh ngạc, kinh ngạc vì không kẻ nào ngồi trên xe lăn mà lại có thể kháng cự lại hắn? Hay là vì người ngồi bình thản trên xe lăn có vẻ mặt thấu hiểu tình đời, lãnh đạm hờ hững, chứa đựng hư vô?

Hay là vì bộ dáng ngạo nghễ một mình của Quân Trạm Nhiên, lại từng để hắn nhìn thấy nụ cười không hợp với bề ngoài của người nọ?

Nụ cười âm trầm, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt kỳ lạ, giống như cất giấu vô số bí ẩn, làm cho người ta nhịn không được mà muốn đào bới, mà càng đào bới thì càng lún sâu.

Nếu trải qua lần này, Quân Trạm Nhiên hoàn toàn tuyệt giao với hắn thì hắn nhất định không đồng ý.

Cho dù có phải tiếp tục dùng vũ lực để cưỡng ép thì hắn cũng không hối tiếc.

Hơi hơi nhếch khóe môi, trên mặt của Nam Cung Thương Ngao lại không hề tồn tại ý cười, cho dù tình cảm này là tình cảm gì, đã tồn tại cái gì hay chưa thì hắn cũng sẽ không làm cho nó biến mất.

“Minh chủ….” Thù Diễn không biết Nam Cung Thương Ngao đang nghĩ đến cái gì, hắn chưa bao giờ thấy vẻ mặt như vậy của Minh chủ bọn họ.

“Chúng ta phải quay về Ưng Khiếu Minh đúng không? Đi.” Đứng dậy, y bào màu trắng xẹt qua trước mặt mọi người, không mặc hắc y, thân ảnh của Nam Cung Thương Ngao càng như cơn gió phiêu lãng.

Mọi người đều biết Nam Cung Thương Ngao cao ngạo ngang ngạnh, cho dù làm chuyện gì cũng không giấu diếm, bất cứ vụ án nào chỉ cần đã có kết quả thì giang hồ nhất định đều biết, thiên hạ đều nghe thấy. Mà hiện tại, vụ án Huyết ngọc linh lung dù chưa chấm dứt nhưng bởi vì có liên quan rất nhiều đến Vụ lâu và Ưng Khiếu Minh nên được mọi người lưu tâm chú ý.

Người lưu tâm chú ý ngoài trừ người giang hồ thì còn có người của triều đình.

Thanh danh của Nam Cung thế gia vốn đã hiển hách từ lâu, ngoại trừ công lao của Nam Cung tướng quân thì ít nhiều cũng không thể thiếu ảnh hưởng của Nam Cung Thương Ngao, hơn nữa Nam Cung thế gia có nhiều người làm quan tại triều, càng làm cho dòng họ này được dân chúng biết rõ. Cho dù ở trên giang hồ hay là dân chúng bình thường thì đều biết phía sau Ưng Soái ngoại trừ Hoàng đế đương triều thì còn có Nam Cung thế gia.

Nhưng thân là người của Nam Cung thế gia, thân là trưởng bối của Nam Cung Thương Ngao, vì để lưu lại thanh danh hiển hách, trên thực tế chẳng có ai quản được hành vi tùy tiện của Nam Cung Thương Ngao, điều này đương nhiên khiến cho người của Nam Cung thế gia rất buồn bực, nhưng chẳng còn cách nào khác.

Ưng Khiếu Minh ở Thuấn Đô, dưới chân thiên tử, ngay trong hoàng thành, từ trên xuống dưới Ưng Khiếu Minh đều áp dụng thái độ tránh né, không ai để ý đến vị khách này, tới tới lui lui, ra ra vào vào đều làm như chưa từng thấy, chưa từng biết.

Nam Cung Niên khổ sở chờ ở đây đã lâu, bên cạnh mang theo vài tên tùy tùng, đứng trước cửa Ưng Khiếu Minh, sau khi báo danh xong liền không có ai tiếp đón, đây là lần đầu tiên hắn bị đối xử như vậy.

“Đại nhân, chúng ta còn phải chờ hay sao?” Tâm phúc của Nam Cung Niên ở phía sau cẩn thận hỏi, dùng tay áo xoa xoa trên trán, tuy rằng đứng dưới mái hiên, nhưng ánh nắng chói chan bên ngoài vẫn khiến toàn thân đổ mồ hôi. fynnz.wordpress.com

Một hàng gồm năm sáu người, chờ đợi ở trước cửa, dẫn đầu là Nam Cung Niên, tính ra Nam Cung Thương Ngao phải gọi hắn một tiếng thúc thúc, nhưng hôm nay người trung niên bụng phệ lại phải dẫn theo người đứng trước cửa chờ điệt tử của mình.

Nam Cung Niên dằn xuống cơn giận trong lòng, “Chờ!”

Chỉ một chữ, ngoại trừ chờ thì vẫn là chờ! Hắn cũng không tin sẽ đợi không được Nam Cung Thương Ngao!

Nam Cung Niên là trọng thần trong triều, đâu chịu nổi cách đối đãi như vậy, đừng nói là chờ ở trước cửa, người mà hắn muốn gặp thì có ai lại không đích thân xuất môn nghênh đón, nhưng đến Ưng Khiếu Minh thì bất kỳ thân phận địa vị gì cũng trở nên vô dụng, đám thuộc hạ trong Ưng Khiếu Minh đều là hạng người lỗ mãng do Nam Cung Thương Ngao thu phục trong giang hồ, chỉ nhận thức một mình Nam Cung Thương Ngao.

Mấy ngày trước thủ hạ của hắn không thể ngăn cản Nam Cung Thương Ngao ở Xuân Hương các, Nam Cung Niên đã rất buồn bực, lần này đích thân xuất mã, cho dù như thế nào cũng không thể để Nam Cung Thương Ngao chạy mắt, “Lần này ta nhất định phải giáo huấn cái tên tiểu tử kia mới được! Hắn là người của Nam Cung thế gia mà lại thờ ơ việc trong triều!”

“Thân là người của Nam Cung thế gia thì phải nghe lệnh của Nam Cung thế gia hay sao? Đây là suy nghĩ của Niên thúc à?” Giọng nói từ trên trời giáng xuống, không biết từ khi nào đã đến trước cửa, một thân ảnh ung dung như gió, như từ trên cao rơi xuống, mặt mày tuấn lãng, dáng người cao ngất, trường đao bên thắt lưng, giọng nói lang lảnh.

Nam Cung Niên nhìn chăm chú, bộ dáng như cười như không kia, không phải là Nam Cung Thương Ngao thì là ai?!

Ánh mắt khẽ nhướng lên, hai tay khoanh trước ngực, trong mắt mơ hồ lộ ra nhuệ khí sắc bén, lại bị nụ cười phóng khoáng ngang ngạnh che giấu, người nọ đứng ở nơi đó, nhìn có vẻ yên bình, nhưng vô hình trung đã toát lên cảm giác gợn sóng ngập trời, nếu chạm vào điểm cấm kỵ thì sẽ bị nhấn chìm ngay lập tức.

Nhiều năm không gặp, Nam Cung Thương Ngao đã không còn là người thanh niên trẻ tuổi rời khỏi Nam Cung thế gia vào ngày đó, nay cánh chim của Nam Cung Thương Ngao đã giang rộng, tuy rằng lời nói vui vẻ nhưng sắc mặt lại không hề chứa đựng ý cười, giống như lời đồn đãi, trường đao tra vào vỏ một nửa, phong thái tiêu sái, khi cẩn thận quan sát sẽ phát hiện sát khí của Già nhật đao đã dung hợp thành một thể với Nam Cung Thương Ngao.

Phong thái này không hề kém cạnh Nam Cung Tấn khi xưa, thậm chí còn tốt hơn thế. Nhất thời lời nói ngay cửa miệng của Nam Cung Niên lại không thể nói ra, Nam Cung Thương Ngao thì điềm nhiên tiến lên vài bước, “Không ngờ Niên thúc lại đích thân đến đây.”

Cuối cùng vẫn còn nể mặt một chút, Nam Cung Niên phẩy tay áo một cái, “Nếu ta không đến thì không biết gia tộc Nam Cung của chúng ta sẽ thế nào.”

“Minh chủ!” Nhìn thấy nam Cung Thương Ngao xuất hiện thì Ưng Khiếu Minh lập tức đều bước ra nghênh đón, một khắc trước chẳng có ai trước cửa, thoáng chốc lại lũ lượt tiến ra, Nam Cung Niên nhìn thấy như thế thì sắc mặt nhất thời trở nên khó coi.

Nam Cung Thương Ngao bước nhanh vào, đoàn người đang ở ngay sau lưng hắn, Nam Cung Niên nhớ rõ chính mình vì sao lại đến, giấu diếm vẻ mặt không vui, hậm hực tiến vào Ưng Khiếu Minh.

Mấy ngày trước đây Nam Cung thế gia có người tiến đến thuyết phục Nam Cung Thương Ngao, rốt cục thất bại, Nam Cung Niên chỉ đành đích thân ra tay, lúc đầu hắn nghĩ chắc chắn có một chút tác dụng, nhưng đến đây nhìn thấy Ưng Khiếu Minh thì hắn lại không dám khẳng định.

Ưng Khiếu Minh rất lớn, lại chia ra bên ngoài và bên trong, còn có cả thẩm vấn đường, nhà lao, đại sảnh, vô số lầu các trập trùng, đều là chỗ ở của bảy mươi hai Dạ kiêu trong Ưng Khiếu Minh, vừa vào cửa liền nhìn thấy mọi người liên tục tới lui, mỗi người một chức vụ, ngay ngắn trật tự, vội vàng mà không loạn.

Nam Cung Niên âm thầm quan sát, cũng âm thầm kinh hãi, ở bên cạnh hắn, Nam Cung Thương Ngao tiếp tục đi về phía trước, thỉnh thoảng có người tiến lên hành lễ, ân cần thăm hỏi, xin chỉ thị cho một vài vụ án, còn Nam Cung Thương Ngao thì chỉ cần nói vài ba câu liền có thể giải quyết, mỗi một vụ án, mỗi một sự kiện nào đó dường như đều nằm trong đầu của hắn, không cần đối phương nhiều lời, chỉ cần một câu đầu tiên thì hắn liền biết đang nói đến chuyện gì.

“Tốt lắm, nơi đây yên tĩnh, không bằng chúng ta ở ngay tại đây để bàn bạc.” Rốt cục đi đến một đại sảnh không có ai, Nam Cung Thương Ngao dừng chân, đúng như hắn suy nghĩ, Nam Cung Niên ở sau lưng không còn là vẻ mặt như mới vừa rồi.

“Ngươi cố ý cho thúc thúc thấy Ưng Khiếu Minh của ngươi hay sao?” Thở dài một tiếng, Nam Cung Niên nhìn liền biết, muốn Nam Cung Thương Ngao quay trở lại Nam Cung thế gia cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, “Nhưng ngươi cũng biết, lần này nếu ngươi không toại nguyện tâm ý của bệ hạ, không vào triều làm tướng quân thì bệ hạ không phải chỉ trích ngươi mà là chỉ trích cả nhà Nam Cung chúng ta!”

Nam Cung thế gia vẫn huy hoàng nhưng đã không còn như xưa, sau khi Nam Cung Tấn chết trên sa trường, ngoại trừ Nam Cung Thương Ngao thì một nhà Nam Cung chẳng còn ai khác, Nam Cung Niên không phải đích tử, tuy rằng là trưởng bối của Nam Cung Thương Ngao nhưng tính ra Nam Cung Thương Ngao mới là người kế thừa chân chính của Nam Cung thế gia, hắn rời khỏi làm cho Nam Cung thế gia chịu đả kích nặng nề.

“Với lại, ngươi có thể giải quyết vụ Huyết ngọc linh lung, tuy rằng tìm được Huyết ngọc, nhưng bệ hạ vẫn không hài lòng, nghe nói nhị vị Hoàng tử trước sau đều lệnh cho ngươi đi tìm một thứ gì đó, ngươi cũng không quay về phục mệnh, Thương Ngao, coi như Niên thúc cầu người, cho dù ngươi không muốn về nhà thì ít nhất cũng phải lo lắng cho gia tộc Nam Cung chúng ta chứ!” Hạ thấp tư thái, Nam Cung Niên biết rõ nếu cứng rắn thì sẽ vô dụng, bèn bày ra vẻ mặt khổ sở.

“Còn chuyện Huyết ngọc linh lung, nếu ngươi là người của Nam Cung thế gia thì chắc đã nghe qua tin đồn kia, viên huyết ngọc có giấu cơ quan, sau khi mở ra thì sẽ liên lụy đến bí ẩn của hoàng thất, sự tình trọng đại, thân là con dân triều Hạ, cho dù không vì Nam Cung thế gia của chúng ta thì cũng phải vì bệ hạ và dân chúng, ngươi nên làm rõ việc này….”

Nếu Nam Cung Thương Ngao không chịu quay về triều đình thì chỉ có hai cách, một là thay Bình Khang hoàng tìm ra kẻ có ý đồ đánh cắp Huyết ngọc linh lung, hai là tìm về cuộn giấy mà hoàng thất đang mong muốn.

Nam Cung Niên biết thiệt hơn, Nam Cung Thương Ngao khoanh tay mà đứng trước cửa sổ, thân hình cao ngất chặn ánh sáng bên ngoài, phủ bóng xuống đất, hắn đứng im không nói gì, như có chút đăm chiêu, trên người hắn vẫn mặc y phục của Vụ lâu, vốn là của Quân Trạm Nhiên, y phục có mùi huân hương mà Quân Trạm Nhiên thường dùng, thoang thoảng như có như không, không ngừng truyền đến từ tay áo.

Huyết ngọc linh lung, bút tích tiên hoàng, hai điểm này đều rất đáng ngờ, mà hai vật kia hoặc nhiều hoặc ít đều có liên quan đến Quân Trạm Nhiên.

Chẳng lẽ là trùng hợp?

Nam Cung Thương Ngao cũng không tin cái gì gọi là trùng hợp, Huyết ngọc linh lung từng ở trên người Lâm Thu Nhạn, xuất hiện ở Vụ lâu, cuộn giấy mà nhị Hoàng tử muốn vẫn luôn ở tại Vụ lâu, nhị Hoàng tử muốn hắn thân cận với Quân Trạm Nhiên là vì tìm về một vật bị mất, đại Hoàng tử từng thử hắn, cũng là vì một vật bị mất, mà Bình Khang hoàng thậm chí nói thẳng là muốn hắn thu hồi bút tích của tiên hoàng.

Cuộn giấy kia từng ở trong tay hắn.

Hắn ở Vụ lâu làm càn không phải là vì nó, nhưng lúc này Nam Cung Thương Ngao lại nghĩ đến, nếu lúc ấy hắn có thể mở ra cuộn giấy kia thì có lẽ sẽ biết được chân tướng.

Ánh mắt chim ưng chuyển ra ngoài cửa sổ, có lẽ đây là một lý do không tệ….

Ở sau lưng Nam Cung Thương Ngao, Nam Cung Niên vẫn đang lải nhải, người đứng trước cửa sổ lại không nghe lọt tai một câu nào.

Nếu tái kiến, không biết người nọ sẽ có vẻ mặt thế nào, sờ sờ cằm, Nam Cung Thương Ngao khẽ cười, hắn sẽ không để cho Quân Trạm Nhiên biết, kỳ thật hắn thích nhìn bộ dáng nổi giận của Quân Trạm Nhiên, như vậy vẫn tốt hơn bộ dáng hờ hững nhìn xa xăm, dù sao vẫn có chút sinh khí hơn.

………

P/S: Ưng sẹc tương tư quá rồi, si tình quá rồi :>…thấy thương thương. Hỏi sao mà mình sủng công Hỏa Ly =.=

34 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 29

  1. wonkyu 29/10/2013 at 8:10 pm

    tem

  2. xenhoritajang 29/10/2013 at 8:10 pm

    tem

    • xenhoritajang 29/10/2013 at 9:13 pm

      a Ưng đang định chơi chiêu tử triền lạn đả??? Cái đoạn a uống rượu sao giống như mấy thằng thất tình tim đến rượu z trời.

      a cũng khá là phúc hắc và pé Nhiên lại là nữ vương thụ. Nói chung là còn quần nhau dài dài.

      • Fynnz 29/10/2013 at 11:37 pm

        đoạn Ưng uống rượu làm ta nhớ đến Lệnh Hồ Xung o_o, cơ mà đẹp hơn =)) =)), xin lỗi bác Xung, vì lúc bác uống rượu là bác nhớ đến em Linh San, mà mình thì ko thích em Linh San :>.

        Ừ, 2 người còn quần nhau dài dài, thật ra là Nhiên quần Ưng thôi, chứ Ưng thì nguyện quỳ dưới chân em rồi.

        • xenhoritajang 30/10/2013 at 7:27 am

          Ec, nhắc đến LHX e chỉ nhớ đến Thánh cô thôi. Nhạc Linh San e xin kiếu.

          Mà hình như e có máu sủng thụ hay sao í. Ngược công thì k dám nói😀. Hầu như truyện nào e cũng đứng về phía b thụ (hình như NTHPL là ngoại lệ)

          • Fynnz 30/10/2013 at 8:16 am

            ừ, Fynnz cũng chỉ thích Thánh Cô và cái em gì đó Giáo chủ Ngũ Độc Giáo ấy, em đó đẹp lại hào khí nữa, nên rất thích😀, dù em đó cũng thích LHX cơ mà khôn ngoan và ko dây dưa, lại giúp đỡ LHX nữa.

            Fynnz cũng máu sủng thụ này😀, đặc biệt chỉ sủng công của Hỏa Ly thôi, tại đa phần công của Hỏa Ly toàn dạng cuồng tự kỷ ^o^

  3. Clamp Vn 29/10/2013 at 8:11 pm

    phongg bì, nhanh quá đi

    • Clamp Vn 29/10/2013 at 8:12 pm

      2 bác trên kia ko phải là người
      *tủi thân*
      Mà 1 phần do cái máy bỗng dưng đơ
      *lật bàn*

      • 0o0jing0o0 29/10/2013 at 8:13 pm

        * gật gù * mọi khi f5 là ta bét ra còn bon chen , hôm nay mới nhảy lên giây thứ 10 mà đã có 2 tem rồi , chẹp

        • xenhoritajang 29/10/2013 at 8:42 pm

          ta f5 liên tục mà vẫn còn thua 0,mấy s, lâu lâu ms đc 1 lần🙂

          • 0o0jing0o0 29/10/2013 at 8:55 pm

            :3 mạng cùi + máy cỗi nên chẹp lưỡi chấp nhận , bộ này còn giành giật ít , bộ KTLCT và VSMT mới đã ấy

          • Clamp Vn 29/10/2013 at 10:08 pm

            mấy bộ đó là phút đầu đã nhiêu người nhảy vào lắm rồi =)

          • xenhoritajang 29/10/2013 at 10:19 pm

            hồi đó t chuyên gia chờ hết bộ rồi copy 1 lượt, k được hưởng cái thú giành tem😦

      • Clamp Vn 29/10/2013 at 8:21 pm

        hờ hờ, em đã hiểu tại sao ss thích con Ưng
        Thực ra càng đọc em càng thấy con ưng nó giống chín nông dân cực nha, nhất là vụ tự kỷ (nhân tiện, em đang đọc lại khuynh thần lần thứ n :v)
        Và con ưng lại có cớ để tiếp cận sàm sỡ Nhiên ca, rất là ngóng❤

        • Fynnz 29/10/2013 at 11:38 pm

          hô hô, thích mấy anh công tự kỷ và bị đày đọa, như thế thấy thương lắm, và tinh thần sủng công lại trỗi dậy :3. Mà kỳ 1 cái là sủng ai là dìm hàng người đó đến cùng😀

          • Clamp Vn 30/10/2013 at 8:54 pm

            Hỏa Ly hiện tại em sủng con rồng, sủng anh Phê.
            Ờ, còn bộ KT thì em ko biết sủng ai tại em yêu cả 2 như nhau, bộ này dễ cũng thế lắm =))

          • Fynnz 30/10/2013 at 8:59 pm

            😀 hình như chỉ mỗi bộ Nhất Túy là Fynnz ko sủng con rồng thôi, mặc dù dìm hàng nó dữ dội.

  4. wonkyu 29/10/2013 at 8:21 pm

    Màn cuối con Ưng thật bỉ =))) Còn cứ thích chọc giân Nhiên chứ

    • Fynnz 29/10/2013 at 11:39 pm

      sẽ còn trêu cho Nhiên giận lên để mình anh được thấy Nhiên tràn đầy sinh khí.

  5. yuu 29/10/2013 at 9:05 pm

    [Cởi xuống y phục rách nát trên người…ngồi trên ghế, nhặt lên y phục sạch sẽ rơi xuống đất, lần lượt mặc vào.] hôm qua đọc đoạn nhiên nhặt y phục rách mặc vào cứ nghĩ là y phục sạch ko ở gần đó, hôm nay mới biết là nhiên cố tình mặc đồ rách trước mặt ưng😛 câu dẫn đến thế là cùng
    Khổ thân ưng chưa mới rời khỏi chưa đến một ngày đã lo kiếm cớ để đến gặp nhiên rồi🙂

    • Fynnz 29/10/2013 at 11:37 pm

      Nhiên sẹc xi và quyến rũ Ưng lắm, bảo sao mà Ưng không rơi vào tròng cho được, giờ khỏi dứt ra luôn, Nhiên tự quăng bẫy tự rơi bẫy😀.

  6. Tiểu Quyên 29/10/2013 at 9:33 pm

    anh ngao có sở thích đặc biệt thật thích bị anh nhiên chửi cho nghe, ko biết anh ngao sẽ chọn cách nào để khỏi vào triều làm quan đây

    • Fynnz 29/10/2013 at 11:35 pm

      😀 cứ bám theo Nhiên là khỏi vào triều làm quan.

  7. Riey 30/10/2013 at 1:09 am

    Anh Ưng tương tư dễ thương quá cơ >_<
    Tự suy nghĩ rồi tự thở dài, tự cười một mình =))))

    • Fynnz 30/10/2013 at 8:17 am

      =)) càng nói càng thấy Ưng khìn khìn, bị bệnh tương tư nên đôi khi ấm đầu.

  8. macthiennguyet 30/10/2013 at 3:32 pm

    tội nghiệp con Ưng lại bị vợ hắt hủi không thương tiếc
    cơ mà ai bảo cứ thích chọc vợ tức điên hoài :v
    kiểu này đến bao giờ con Ưng mới rước được vợ về nhà vậy nàng?

    • Fynnz 30/10/2013 at 8:43 pm

      😀 khá lâu, nhưng thực chất là vợ Ưng yêu Ưng từ lâu mất đất rồi nàng ạ.

  9. 0o0jing0o0 30/10/2013 at 7:39 pm

    🙂 ta sủng công , sủng n n lần công của Hỏa tỷ ấy , iu chết mất
    đoạn cuối đọc mà buồn cuời , ông chú đứng mỏi chân để chờ gặp th cháu khuyên can *đừng bỏ nhà đi bụi~ * ,đến lúc gặp đc th cháu * ăn no dửng mỡ * khuyên can nc bọt tung bay~ chả thấm câu nào vào tai cháu nó vì đang mải * tương tư giai * =))

    • Fynnz 30/10/2013 at 8:56 pm

      Ưng mê zai Nhiên quá rồi, giờ làm gì đi đâu cũng chỉ nghĩ đến mình em Nhiên, cái đầu chỉ có 1 chữ Nhiên :>

  10. kunsdtret 31/10/2013 at 4:00 pm

    Hầy hầy, tội nghiệp Ưng quá cơ. Mê trai cho lắm để rồi giờ tương tư nhớ ẻm nó.

  11. yellow92 04/11/2013 at 10:16 am

    Rồi, thêm 1 anh giai cuồng bị ngược ==!
    Thích gì không thích, lại thích người ta nổi điên lên với mình, có khi nào màn tỏ tình của bé Nhiên sau này cũng sẽ vì bị con Ưng nó chọc điên luôn không ta :v

    • Fynnz 04/11/2013 at 4:58 pm

      ờ, công nhận, hơi cuồng ngược thật mới dính phải bé Nhiên…

  12. kha minh 15/02/2014 at 9:49 pm

    Nam cung thương NGAO mà cứ luôn đọc thành NGẠO

  13. Hoang MocLam 24/02/2014 at 8:35 am

    “…kỳ thật hắn thích nhìn bộ dáng nổi giận của Quân Trạm Nhiên, như vậy vẫn tốt hơn bộ dáng hờ hững nhìn xa xăm, dù sao vẫn có chút sinh khí hơn.” –> sao ta nghe giống pé Viêm nói vs con rồng là thích “bộ dạng thất khống of nó” wa dậy trời?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: