Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 30


.::Chương 30 – Phát Sinh Hỗn Loạn::.

Quân Trạm Nhiên không phải thánh hiền, cũng không phải thần tiên, đương nhiên sẽ cười, cũng có lúc biết giận.

Hắn thích ở một mình, Vụ lâu từ trên xuống dưới đều biết Lâu chủ đa phần cũng không cần người hầu hạ, khi ở một mình lại càng không thích có người quấy rầy, cho nên hắn không xuất hiện nhiều, cũng không ai dám nghĩ sâu xa, chẳng qua nếu chú ý thì sẽ phát hiện bầu không khí ở Vụ lâu mấy ngày nay không thích hợp.

“Lâu chủ đã không ra ngoài mấy ngày rồi?” Mỗi ngày Lạc Thiên đều dẫn thuộc hạ xuống núi tuần tra, lúc này trở về, thấy Tiêu Hổ bưng mâm cơm trong tay, liền biết Lâu chủ của bọn họ lại ở thư phòng.

“Suốt ba ngày.” Bấm tay tính toán, tính từ ngày Ưng Soái rời đi, cho đến hôm nay đã là ba ngày tròn.

Tiêu Hổ không dám đem tình cảnh ngày hôm đó mà hắn đã chứng kiến đi nói cho người khác, cho dù đó là Lạc Thiên, hắn chỉ âm thầm đem nghi ngờ giấu trong lòng, không dám suy đoán xa xôi.

Nhưng lần đó chứng kiến cũng khó có thể quên được, dù chưa nhìn thấy Quân Trạm Nhiên, nhưng dáng dấp của Nam Cung Thương Ngao như vậy, cùng mùi vị khác thường trong phòng thật sự khiến Tiêu Hổ phải buồn rầu một trận.

Cuối cùng hắn quyết định cho rằng chưa từng thấy cái gì, thái độ của Quân Trạm Nhiên cũng làm cho hắn chỉ có thể nghĩ như vậy.

Trong ba ngày, người ở thư phòng chưa từng bước ra ngoài nửa bước, ngay cả hạ nhân quét tước cũng không dám tiếp cận, Tiêu Hổ cùng lắm chỉ đến trước cửa, nghe thấy bên trong có tiếng đập đồ, bèn quay trở về, đánh mất dự tính mở miệng.

Tuy Quân Trạm Nhiên cũng không phải người dễ sống chung, nhưng chưa bao giờ giận dữ như thế, càng đừng nói là đập phá đồ đạc như vậy, đến giờ dùng bữa thì hắn cẩn thận đi vào, trong thư phòng sổ sách rơi đầy đất, bên cạnh án thư có một người ngồi đó, đưa lưng về phía trước cửa, dường như biết Tiêu Hổ tiến vào, cũng biết vì sao lại đến đây, chỉ vào bàn trà trống rỗng, ngay cả một câu cũng không muốn nhiều lời.

Từng là gian phòng tràn ngập mùi vị tình dục thì hiện tại nơi này lại trở nên nặng nề ngột ngạt, Tiêu Hổ lặng lẽ đi vào, đặt xuống mâm cơm rồi lặng lẽ quan sát, trên khuôn mặt hờ hững của Quân Trạm Nhiên xuất hiện một loại sắc thái khó tả, người nọ nhìn chằm chằm vào vách tường, vẻ mặt biến hóa, nhưng chỉ trong khoảnh khắc liền trở nên bình tĩnh, giống như đã quyết định điều gì đó.

Từ đó về sau, trong thư phòng hoàn toàn an tĩnh trở lại, Tiêu Hổ thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một bóng người từ bên ngoài cửa sổ, Quân Trạm Nhiên vẫn ngồi ở nơi ấy, chưa hề di chuyển.

Người nọ đang suy nghĩ cái gì, Tiêu Hổ không biết, Lạc Thiên không biết, Nam Cung Thương Ngao ở tận Thuấn Đô lại càng không biết.

Người duy nhất biết chính là Quân Trạm Nhiên.

Gian thư phòng này dùng để xử lý sự vụ trong lâu, Quân Trạm Nhiên từng ở nơi này rất nhiều đêm, mỗi một vật trong thư phòng, mỗi một quyển sách, hắn đều biết rõ ràng, hắn có thể nhắm mắt di chuyển trong thư phòng mà không hề chạm phải vật gì. fynnz.wordpress.com

Nhưng kể từ khi Nam Cung Thương Ngao ngủ lại trong này thì dường như nơi đây có gì đó khác biệt, ngay cả không khí cũng đã thay đổi, giống như có mùi rượu Lê hoa thoang thoảng trong không khí.

Người nam nhân kia luôn mang theo một chút hương rượu, cẩn thận ngẫm lại, dường như mỗi lần thấy Nam Cung Thương Ngao thì người nọ đều uống rượu, ánh mắt mỉm cười che khuất nhuệ khí, giọng điệu sảng khoái, trong lúc nói cười dường như không đặt bất kỳ khó khăn trở ngại nào trong mắt.

Mà chính là người này, bởi vì một câu nổi giận của hắn mà lại làm ra chuyện không sáng suốt….Vỗ về cổ tay, Quân Trạm Nhiên khẽ khép lại hai mắt, bên dưới ống tay áo, vài vết bầm tím trên cổ tay loáng thoáng ẩn hiện.

Ánh mắt bất động, hắn nhìn thẳng tắp vào vách tường, nơi đó trống không, chiếu vào trong mắt hắn cũng là một mảnh trống không, chỉ có bộ dáng ngạo nghễ cười to của một người, tùy thời có thể hiện lên trước mặt.

Đã nhiều ngày Lạc Thiên vẫn theo dõi tin tức của Nam Cung Thương Ngao, không dám tiến vào, ở trước cửa bẩm báo, nghe nói người của Nam Cung thế gia đã đến trước cửa Ưng Khiếu Minh, mà Bình Khang hoàng lại liên tiếp tạo áp lực, hôm nay nếu Nam Cung Thương Ngao tiếp tục làm ngơ thì không biết còn có thể tiêu dao được bao lâu.

Ánh mắt chuyển sang một bên, ở trong góc, bút tích của tiên Hoàng mà hoàng thất mong muốn nằm trong một đống đồ vật linh tinh, nếu Nam Cung Thương Ngao muốn có nó thì nhất định sẽ đến Vụ lâu….

“Lâu chủ có ở bên trong hay không?” Một giọng nữ vang lên bên ngoài.

“Liễu cô nương….” Tiêu Hổ đứng canh trước cửa, nhìn về phía cánh cửa đã khép chặt, lại chuyển sang Liễu Sương Sương, “Lâu chủ ở bên trong, chẳng qua–”

“Ở bên trong là được rồi.” Không đợi Tiêu Hổ dứt lời thì Liễu Sương Sương đã bước đến trước cửa, trong tay của nàng ta còn bưng một bát canh dược, khuôn mặt phủ lụa trắng, khi bước đi thì lụa trắng phất phơ lấp lánh, bạch y tóc dài, lặng lẽ đi qua, toàn thân đẹp một cách không chân thật.

“Liễu cô nương!” Tiêu Hổ vội vàng cản lại, chắp tay nói, “Lâu chủ có việc, không muốn gặp ai, cô nương hãy trở về đi.”

Từng một lần thấy Quân Trạm Nhiên và Liễu Sương Sương là trai tài gái sắc, khiến người ta phải khen ngợi, nay Tiêu Hổ không dám nghĩ về điều này nữa, hắn đành cản trở hảo ý của Liễu Sương Sương.

“Ở đây đã bấy lâu nay mà các người vẫn xem ta là khách, đối với các người mà nói, ta chẳng khác gì đám nữ nhân ở Vụ lâu chờ một ngày có thể được vẽ mỹ nhân đồ có phải không?” Từ sau ngày lớn mật hôn Quân Trạm Nhiên, Liễu Sương Sương không còn xuất hiện trước mặt hắn, hôm nay lại tìm đến tận thư phòng.

Tiêu Hổ khó có thể trả lời, nhưng vẫn ngăn cản trước cửa, hai chân không nhúc nhích, “Cô nương cũng biết tính tình của Lâu chủ, hiện tại không muốn bị ai quấy rầy, nói thật, cho dù cô nương có đi vào thì Lâu chủ cũng sẽ không vui vẻ gì đâu.”

Tiêu Hổ nói thẳng thừng, Liễu Sương Sương lại hừ nhẹ một tiếng, tự giễu, “Theo ý của Tiêu huynh, chẳng lẽ Quân lâu chủ từng vui vẻ tiếp đãi ta hay sao?”

“Ta đã quen rồi.” Mảnh lụa trắng khẽ lắc lư trên đầu của nàng, “Nghe nói mấy ngày nay Quân lâu chủ chưa ra khỏi thư phòng, ta đặc biệt tìm người hầm canh dược, bên trong có nấu vài nguyên liệu quý, thân mình mệt mỏi mà húp nó sẽ rất tốt.”

Dừng một chút, nàng lại nhẹ giọng nói một câu, giống như tự thì thầm, có chút lo lắng, “Là ta tự tay hầm, không biết có ngon không.”

Tuyệt sắc như Liễu Sương Sương, lại kiêu ngạo như thế, chưa từng hầm canh cho bất kỳ ai, cũng chỉ có Lâu chủ mới được như vậy, Tiêu Hổ thầm nghĩ trong lòng, còn đang do dự thì bóng người màu trắng đã xẹt qua trước mặt, nhẹ như một làn khói trắng, Liễu Sương Sương đẩy cửa ra, đi ngang qua người hắn.

Tiêu Hổ ngăn cản không kịp, “Liễu cô nương–”

Trong thư phòng, dưới đất vương vãi sổ sách, không có người thu dọn, Quân Trạm Nhiên ngồi sau án thư, trong tay cầm cây bút lông, đầu bút đã được chấm mực đầy đủ, chuẩn bị vẽ xuống trang giấy.

Trang giấy cũng không phải trống rỗng, mơ hồ đã có hình người, trường y tung bay theo gió, mái tóc đen xõa trên vai, trường đao giắt bên hông, khí phách và tư thái như thế thì trên đời này có được bao người? Chỉ cần gặp qua Nam Cung Thương Ngao, chỉ cần liếc mắt một cái liền biết người trong tranh là ai.

Liễu Sương Sương đương nhiên cũng biết, lập tức đi vào, thoáng nhìn trước mắt, không khỏi ngẩn người, Quân Trạm Nhiên ngước mắt nhìn thấy nàng, thản nhiên cười cười, “Tìm ta có việc gì ư?”

Vẫn là những lời này, thản nhiên như thể không có việc gì thì không nên gặp hắn, nhưng ít nhiều thì vẻ mặt của hắn đã khác trước kia, hắn chưa bao giờ mỉm cười với nàng, chưa kể đến nụ cười giống như xua tan mây mù nhìn thấy ánh mặt trời như vậy.

Liễu Sương Sương nhịn không được mà dừng bước, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, trong tay còn bưng bát canh dược, cũng đã quên mất vì sao mình đến đây.

Tiêu Hổ ở phía sau nhìn thấy, trong lòng âm thầm kêu to một tiếng, may mà không có bao nhiêu người nhìn thấy nụ cười này, nếu nữ nhân trong lâu nhìn thấy thì chẳng phải sẽ giẫm nát cửa thư phòng, điểm tâm trên bàn của Lâu chủ hay sao? E rằng sẽ xếp thành hàng dài.

“Liễu cô nương?” Hôm nay không biết vì sao mà thái độ của Quân Trạm Nhiên rất khác thường, vô cùng ôn hòa đối với nàng, buông sổ sách xuống, nhìn nữ nhân trước mắt, vẻ mặt chăm chú, đôi mắt sáng như hàn tinh, khiến nàng phải cúi gầm mặt

Liễu Sương Sương xưa nay cao ngạo, bày ra bộ dáng tiểu nữ nhi như thế thì thật hiếm thấy, Tiêu Hổ thấy hai người trong phòng, không biết rõ Quân Trạm Nhiên rốt cục đang suy nghĩ cái gì, nhưng biết được một việc, nơi này không cần hắn hầu hạ, khép cửa lại, hắn lặng lẽ lui ra ngoài.

Trong phòng, không khí bất giác tăng thêm một chút kiều diễm, mùi son phấn trên người Liễu Sương Sương thoảng thoảng lượn lờ theo gió.

“Nếu Quân lâu chủ sớm đối với ta như vậy thì tốt rồi…” Giống như thở dài, nàng tiến lên, đưa tay đặt bát canh dược ở trước mặt Quân Trạm Nhiên, “Chẳng lẽ chờ đến khi ta rời đi thì ngươi mới có thể đối xử tốt với ta hay sao?”

Nâng lên tấm lụa trắng trên đầu, phía sau tấm lụa trắng là khuôn mặt kiều diễm phi phàm, Quân Trạm Nhiên dừng mắt một chút, “Cô nương muốn đi à?”

“Không sai, ta phải đi, có phải Quân lâu chủ rất cao hứng vì đã giải quyết được một chuyện phiền toái như vậy hay không?” Hơi hơi ngẩng đầu, khuôn mặt của Liễu Sương Sương trở nên lấp lánh dưới ánh nắng, toàn thân giống như được đúc từ ngọc thạch, thu hồi nụ cười, toát lên một chút cao ngạo.

“Ta sẽ không quấn quýt si mê Quân lâu chủ như đám nữ nhân khác, ngày ấy ta chủ động thân cận ngươi, tuy rằng ngươi không đẩy ta ra, nhưng theo phản ứng của ngươi thì ta liền biết tâm tư của ngươi không ở trên người ta, ta còn cố chấp ở lại đây để làm gì?” Miễn cưỡng cười gượng, Liễu Sương Sương cũng nhìn hắn, “Dù sao thì ta cũng không tin có người lại thờ ơ với dung mạo của ta, nay thấy Quân lâu chủ thì ta cũng phải tin mà thôi.”

“Ta muốn quay về Bắc Giáng.” Nàng đã làm ra quyết định, học bộ dáng của Quân Trạm Nhiên, nói một cách thản nhiên, không hề lưu luyến.

Là một trong những thuộc địa của triều Hạ, Bắc Giáng xưa nay nổi danh với các mỹ nhân, tuyệt sắc như Liễu Sương Sương đương nhiên đến từ Bắc Giáng, nàng ta lại kiêu ngạo tự tin như thế, có thể thấy được, cho dù là ở Bắc Giáng thì nàng cũng thuộc hàng kiều diễm tao nhã thượng thừa, khó người có thể sánh bằng.

Nếu sớm trở về thì nàng nhất định sẽ có lối thoát, trên thực tế nàng vốn không cần ở lại Vụ lâu, nhưng vẫn cố chấp ở lại một mình.

Quân Trạm Nhiên bình tĩnh nhìn nàng trong chốc lát, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng nhợt nhạt, “Cô nương đã quyết định rồi ư?”

“Đã quyết định.” Nàng gật đầu một cái thật mạnh, rồi thở dài một hơi, nâng lên bát canh dược trước mặt, “Đây xem như một chút lòng thành, hy vọng Quân lâu chủ không phiền, tuy rằng là lễ mọn, cũng là tự tay ta làm.”

Có đôi khi nàng sẽ hô thẳng tục danh của Quân Trạm Nhiên, nay lại xưng hắn là Lâu chủ, hiển nhiên không còn chứa đựng bất kỳ oán hận nào. fynnz.wordpress.com

Quân Trạm Nhiên lại đột ngột dùng ánh mắt vô cùng kỳ lạ để nhìn nàng, “Nếu ta nói không cho cô nương đi thì sao?”

“Cái gì?” Liễu Sương Sương thật không ngờ, nâng mắt lên một cách kinh ngạc, chống lại đôi mắt chợt trở nên âm trầm của Quân Trạm Nhiên, người nọ ở sau án thư, không nhanh không chậm mà hỏi nàng, “Liễu Sương Sương, ngươi quả thật gọi là Liễu Sương Sương ư?”

Giọng điệu thản nhiên, lại như sấm sét lôi đình, gây nên một trận sóng to gió lớn, Liễu Sương Sương bỗng nhiên biến sắc, hắn biết chính mình suy đoán không sai, lập tức thấy nàng ta bất chợt cười to, “Quân Trạm Nhiên, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng hết thảy độc dược trên đời này đều không thoát khỏi con mắt của ngươi sao?”

Trong lòng sinh ra cảnh giác, hắn khoát tay, luồng khí trên đầu ngón tay chuẩn bị bắn ra thì bỗng nhiên cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, trong xoang mũi là hương son phấn thoang thoảng cùng hơi nóng của bát canh bốc lên hòa thành một mùi kỳ dị.

“Muốn tìm một vật từ chỗ của Quỷ thủ vô song cũng không đơn giản, may mắn là nhờ Ưng Soái đã giúp ta tìm được.” Lời nói của nàng giống như từ phương xa truyền đến, nghe thấy hai chữ Ưng Soái, Quân Trạm Nhiên hung hăng siết chặt nắm đấm.

“Đừng giãy dụa, đây không phải độc dược bình thường, khi tách ra thì cũng không tính là độc.” Liễu Sương Sương lã lướt bước đến, đỡ lấy thân thể chậm rãi ngã xuống của Quân Trạm Nhiên, bàn tay khẽ vuốt lên mặt của hắn, “Chắc chắn là Nam Cung Thương Ngao sẽ không ngờ, thứ mà hắn muốn tìm cũng có người khác muốn tìm, càng không ngờ hắn tranh chấp với ngươi lại có lợi cho ta…”

“Ngươi nói thử xem, nếu hắn biết được chuyện này thì có phải sẽ bị tức chết hay không?” Vẫn là dung mạo tuyệt sắc, nhưng vẻ mặt của Liễu Sương Sương hiện tại rất khác, nụ cười lạnh lùng âm trầm, nàng giống như vừa vui mừng vừa oán hận mà đặt hai tay lên trước ngực hắn, “Chẳng qua ta thật sự không ngờ, ngươi và hắn lại có quan hệ như vậy, hay là ngươi không động lòng với ta là vì ngươi thích nam nhân?”

Dưới lớp y phục này còn lưu lại vài dấu vết, Liễu Sương Sương vén lên y phục của Quân Trạm Nhiên rồi nhìn thoáng qua, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, lại mỉm cười, “Đợi đem ngươi và cuộn giấy kia rời đi thì cho dù hắn là Ưng Soái cũng chẳng làm được gì.”

Nhặt lên cuộn giấy nằm ở một góc, nàng xác định rõ mục tiêu, đưa tay ấn một chút dưới gầm bàn, một mật đạo trong thư phòng bất chợt xuất hiện, trên mặt lập tức hiện lên thần sắc vui mừng, Liễu Sương Sương đặt Quân Trạm Nhiên lên xe lăn.

Mật đạo khép lại, thư phòng khôi phục sự yên tĩnh như trước, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì, cũng chưa từng có ai ngồi ở nơi đây, tay cầm sổ sách.

Trên án thư, một trang giấy lơ lửng bay theo gió, người được vẽ trên trang giấy hiện tại đang chạy đến núi Phục Loan.

Nam Cung Thương Ngao không ngờ khi hắn đến Vụ lâu thì lại nhìn thấy cảnh tượng này.

Toàn bộ Vụ lâu đều hỗn loạn.

“Minh chủ, hôm nay Vụ lâu có chút bất ổn, trông có vẻ không đúng cho lắm.” Còn ở dưới chân núi, Ôn Như Phong nhận được tin tức ở trên núi Phục Loan, đưa mắt nhìn lên, hôm nay trên núi Phục Loan dường như ầm ĩ hơn thường ngày.

“Có phải hay không thì cũng phải lên núi.” Đá bụng ngựa, Nam Cung Thương Ngao giục ngựa mà đi, tuy rằng trong miệng nói chuyện rất tùy ý nhưng trong lòng lại dâng lên một loại dự cảm khó nói nên lời, vung roi quất ngựa, hắn đẩy nhanh tốc độ.

Ngày thường mỗi khi lên núi thì Nam Cung Thương Ngao đều phi lên thẳng thư phòng, đa phần Quân Trạm Nhiên đều ở trong thư phòng, hôm nay hắn không trực tiếp đi lên mà lại đợi ở chân núi, bảo Ôn Như Phong phái người lên núi thám thính.

Hơi nước lan tỏa giữa sườn núi Phục Loan, sự yên tĩnh ngày thường hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự khẩn trương và hỗn loạn, toàn bộ Vụ lâu trên dưới đều xuất động, tìm kiếm manh mối trong và ngoài Lâu.

Lâu chủ và Liễu cô nương cùng nhau mất tích!

Hai người sống sờ sờ lại biến mất, Tiêu Hổ đang ở ngay ngoài cửa vậy mà chẳng nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, quả thật là nực cười! Tiêu Hổ lo lắng, không ngừng tự trách, chuyện này cho dù như thế nào thì cũng không thể nói nổi!

Một đại hán khôi ngô, vì chuyện đột ngột bất ngờ như vậy mà gấp đến mức muốn đập đầu vào tường, Lạc Thiên dẫn người xuống núi tìm kiếm, lục soát từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, vẫn không phát hiện bóng dáng của Quân Trạm Nhiên và Liễu Sương Sương!

Hai người kia giống như vô duyên vô cớ mà biến mất.

Người sống đương nhiên không có khả năng biến mất như thế, Quân Trạm Nhiên được xưng là Quỷ thủ vô song, càng không thể vô duyên vô cớ không nói gì mà tự mình rời khỏi Vụ lâu, có thể khiến cho hắn rời đi lại càng ít, trong giang hồ, ai chẳng biết Lâu chủ Vụ lâu lợi hại, ai dám tự tiện xông vào, ai có năng lực như vậy?

Lâu chủ đi đứng bất tiện, bình thường sẽ không tự mình rời đi, mà Liễu Sương Sương lại là một nữ nhân chân yếu tay mềm, việc này xảy ra rất kỳ lạ, một mớ nghi vấn lượn lờ trong lòng mọi người, không ai biết đáp án, cũng không có người nghĩ đến, nữ nhân chân yếu tay mềm kia chính là nguyên nhân chính gây nên chuyện này.

Dưới chân núi, người của Ưng Khiếu Minh có sở trường thám thính tin tức, nhanh chóng quay lại báo cáo, “Minh chủ, người của Vụ lâu không chịu tiết lộ, hành động rất cẩn trọng, nhưng xem ra là đang tìm ai đó, theo thái độ của bọn họ thì –”

Người của Vụ lâu tìm ai mà vội vàng như thế, là ai gặp chuyện bất trắc mới có thể khiến bọn họ cố ý giấu diếm cẩn thận như vậy?

“Chẳng lẽ là….” Ôn Như Phong bất ngờ nhướng mày, đang định xoay người bẩm báo kết quả với Nam Cung Thương Ngao thì đã thấy bóng đen chợt lóe, Nam Cung Thương Ngao vứt luôn ngựa, một tiếng huýt gió vang lên, phi thân về phía đỉnh núi Phục Loan.

Bóng đen lướt đi như cuồng phong, tiếng huýt gió lan truyền trong khe núi, tiếng vọng ù ù, giống như xua tan mây giăng, khiến mọi người trong Vụ lâu đều cả kinh.

Trong lúc hỗn loạn, một bóng đen phi thân lên lầu, vẫn là tầng lầu kia, vẫn là thư phòng đó, từng có một đêm hoang đường sau tấm bình phong, cũng là nơi đã tìm được đáp án trong lòng mình, biết điều mà mình muốn là cái gì.

Nơi này đã mất đi người nọ, không còn ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, người đáng lý phải ở sau án thư tức giận quát mắng hắn lại càng không biết đang ở nơi nào.

Quân Trạm Nhiên đi đứng bất tiện, hằng năm đều ngồi trên xe lăn, sau án thư không cần ghế dựa, nay hoàn toàn trống trơn.

Dưới đất hỗn độn, đủ loại sổ sách, ly rượu tách trà trên bàn đều ngã nghiêng xuống đất, có thể thấy được chủ nhân nơi này từng nổi cơn thịnh nộ rất nhiều lần, mà trong một mớ hỗn độn chỉ có án thư là ngăn nắp sạch sẽ, trên án thư có một tờ giấy trắng, mực trên trang giấy đã khô, vài nét bút ít ỏi nhưng trông rất sống động.

Cây bút mà hắn quen dùng được đặt ngay trên bàn, giống như mới gác bút một khắc trước.

Nam Cung Thương Ngao liếc mắt một cái liền nhìn ra bức hoạc kia chính là bức họa mà trải qua ngày hôm đó hắn tưởng rằng Quân Trạm Nhiên nhất định sẽ xé nát, không ngờ vẫn còn y nguyên trên bàn.

Quân Trạm Nhiên! Hung hăng nhắm mắt, Nam Cung Thương Ngao mạnh mẽ cầm lấy bức họa trên bàn, lại phát hiện ở một đầu khác của án thư có một hộp gỗ, hộp gỗ hơi hơi mở ra, bên trong còn năm sáu trang giấy, mở ra thì nhìn thấy bên trong đều là những bức họa.

Hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc cười hoặc giận, đủ loại thần thái khác nhau, duy nhất giống nhau chính là người trong tranh có thân hình cao lớn, tà áo tung bay, trong tay đều có một thanh trường đao, mỗi một trang giấy chỉ có vài nét phác thảo liền dừng lại, giống như không muốn vẽ hoàn chỉnh, chỉ có thể khiến người ta nhìn ra đó là vẽ một người.

Người này vẫn chính là hắn.

Nam Cung Thương Ngao cầm chặt những tờ giấy kia, trong lòng có loại cảm giác khó tả đang liên tục dâng lên, giống như sôi trào, lại hóa thành một loại tư vị bị mai một chôn lấp, cho đến khi trở nên lạnh lẽo.

“Ưng Soái! Quả nhiên là ngài!” Cửa thư phòng bị mở toang, Tiêu Hổ vọt vào, trán đầy mồ hôi, giống như nhìn thấy cứu tinh, “Đến thật đúng lúc! Lâu chủ mất tích rồi!”

“Đừng nóng vội! Ngươi cẩn thận kể lại cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra!” Lúc này có gấp cũng vô dụng, Nam Cung Thương Ngao cau chặt mày, không còn nhìn thấy bộ dáng thản nhiên như ngày thường, đôi mắt chim ưng ẩn hiện ánh lửa, “Nói cho ta biết trước khi mất tích hắn đã ở với ai?”

Hừng hực lửa nóng, chỉ đợi tìm đường bùng nổ, giống như muốn thiêu rụi da thịt xương cốt thành tro tàn, chống lại đôi mắt của Nam Cung Thương Ngao, Tiêu Hổ lại không dám nhìn thẳng, “Liễu Sương Sương, Liễu cô nương, Lâu chủ ở cùng với nàng ta, không ngờ tới được một lúc thì không lâu sau….”

“Liễu Sương Sương –” Gằn từng chữ một cái tên này, đôi mắt của Nam Cung Thương Ngao trở nên lạnh lẽo.

Những người luôn bày ra vẻ mặt hậm hực thì cũng không đáng sợ, đáng sợ là khi một người luôn vui vẻ tươi cười lại đột nhiên có một ngày thu lại hết thảy nụ cười, cơn cuồng nộ và lãnh khốc che giấu bên dưới ý cười đồng loạt hiện ra, sự đáng sợ này sẽ làm cho người ta nguyện ý không nhìn thấy nó.

Tiêu Hổ cúi đầu, cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng tin tưởng phỏng đoán của Nam Cung Thương Ngao, uy danh của ngươi này lan xa, Ưng Soái mà suy đoán thì hơn phân nửa sẽ không sai.

Hy vọng Liễu Sương Sương không phải nguyên nhân vụ việc, không phải nàng mang Lâu chủ đi, nếu không thì nàng ta nhất định sẽ hối hận vì chuyện mà mình đã làm, vô cùng hối hận.

Ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao di chuyển, trên góc án thư có đặt những vật linh tinh nhưng đã thiếu đi một cuộn giấy, mà trên góc bàn còn đặt một bát canh dược đã sớm nguội lạnh, bưng nó lên, Nam Cung Thương Ngao dường như có chút đăm chiêu….

………..

P/S: Đây mới gọi là tương từ nè Ưng sẹc.

35 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 30

  1. xenhoritajang 30/10/2013 at 8:11 pm

    tem

    • xenhoritajang 30/10/2013 at 8:21 pm

      Pé Nhiên tương tư 1 cách trầm lặng, nhưng tâm ý thì đã rõ mồn một r.

      Ngay từ đầu đã k ưa j ả kia rồi, lần này a Ưng phải cho ả bik mùi mới đc ~~

      Mà e vẫn k tin pé Nhiên bị bắt dễ dàng đến thế. Có thể là tương kế tựu kế k??? Hóng chương ngày mai quá!

      • Fynnz 30/10/2013 at 8:57 pm

        😀 vẽ đủ tư thế luôn mới chịu, tim thì yêu miệng thì cứ cãi bừa.

        • xenhoritajang 30/10/2013 at 9:24 pm

          e phát hiện là càng ngày ss càng giỏi né những câu hỏi liên quan đến tình tiết về sau nha! hjx, hết cơ hội đc bật mí r😦

          • Fynnz 30/10/2013 at 9:31 pm

            cái nào mà xa xa thì ss sẽ spoil, còn cái nào mà ngày mai có kết quả thì ss né luôn😀, mai biết rồi còn gì ^o^.

          • xenhoritajang 30/10/2013 at 10:21 pm

            24 tiếng đồng hồ cũng đủ “phát sinh hỗn loạn” đó ss😀

  2. 0o0jing0o0 30/10/2013 at 8:11 pm

    tem

    • 0o0jing0o0 30/10/2013 at 8:12 pm

      * cào tường * ta muốn đổi laptop -_-

      • xenhoritajang 30/10/2013 at 8:23 pm

        bình tĩnh bình tĩnh nàng🙂. Đây mới là lần đầu tiên ta dành đc tem mà, các nàng ít nhất cũng đc mấy lần gòi

      • 0o0jing0o0 31/10/2013 at 8:01 pm

        T.T lần này tóm đc em Sương Sương rì đó đảm bảo sẽ * vùi hoa dập liễu * Ưng sẹc tương tư sắp ngất ra , chạy đến để thỏa nỗi nhớ thì tềnh nhân đã bị ng ta cuỗm~ vào lòng mang đi
        🙂 Nhiên vẽ con Ưng nhiều thế , cũng tương tư không ăn uống gì kìa , vắng bóng Ưng là im re~ cặm cụi vẽ thôi

        • Fynnz 31/10/2013 at 10:22 pm

          ừ, tìm được mỹ nhân hoàn mỹ nhất, xứng đáng được vẽ nhất trong lòng của Nhiên, nên Nhiên tha hồ mà vẽ chồng.

  3. dongphuongphonglinh 30/10/2013 at 8:28 pm

    Ah, con SS ngu ngốc kia định làm gì Nhiên vậy? Ưng mau đi cứu Nhiên.
    Nàng ơi, đã mặc niệm cho con nhỏ kia được chưa =]]

    • Fynnz 30/10/2013 at 8:58 pm

      chắc sắp rồi, mà nhỏ đó cũng cao số.

      • dongphuongphonglinh 30/10/2013 at 9:14 pm

        Mong con nhỏ này đi nhanh nhanh chút, nhìn nó lượn qua lượn lại cũng ngứa mắt lắm rồi ^^

        • Fynnz 30/10/2013 at 10:21 pm

          😀 cũng sắp đi, mà đi đâu thì ko rõ

  4. Tiểu Quyên 30/10/2013 at 8:35 pm

    anh nhiên bị bắt rồi, ko biết cái bà sương này có tra tấn gì anh ko, mong anh ngao mau đuổi tới

    • Fynnz 30/10/2013 at 8:58 pm

      😀 Ưng đến có khi nào muộn quá ko?

      • leo2307 30/10/2013 at 9:02 pm

        Nàng à, thế là không được đâu nhé *giãy nảy*

  5. Clamp Vn 30/10/2013 at 8:49 pm

    sao nghi vụ này vậy
    Nhiên ca mà sao bị bắt đi dễ thế, e là em nghi có ẩn tình >_<||
    Con ưng chuẩn bị làm anh hùng cứu mỹ nhân
    p/s: 2 vợ chồng nhà này bị tự kỷ hết hay 1 người bị thiệt 1 người cố tình ế :v

    • Fynnz 30/10/2013 at 8:59 pm

      =)) =)) cả 2 đều tự kỷ hết đó, Ưng là tự kỷ ra mặt, còn Nhiên thuộc dạng tự hành hạ mình.

  6. leo2307 30/10/2013 at 9:01 pm

    Ôi giời ơi, ghét cái con bé Liễu Sương Sương vãi ra, ưng ca đâu, giết!!!

    • Fynnz 30/10/2013 at 10:16 pm

      Con Ưng chưa xuất hiện kịp đâu😀

  7. wonkyu 30/10/2013 at 9:04 pm

    Ân ta cũng nghi Nhiên định tương kế tựu kế chờ con Ưng đi làm anh hùng cứu mĩ nhơn, nghi nhắm nghi nhắm

    • Fynnz 30/10/2013 at 10:16 pm

      😀 thế là Ưng được dịp lên mặt rồi

  8. yuu 30/10/2013 at 9:07 pm

    ai nha nhiên tương tư ưng như thế mà ko chịu nhận cứ chọc tức để ưng bỏ về rồi thì ngồi vẽ ng ta😀
    Chương này ta thấy mấy anh thuộc hạ của nhiên ngốc dễ sợ, cái gì mà nữ nhân chân yếu tay mềm ko làm đc gì chưa nghe câu đừng đánh giá ng khác chỉ qua bên ngoài sao, thấy mỹ nhân là mất cảnh giác, mỹ nhân kế tuy xưa mà luôn luôn hiệu quả a
    Haiz mạng đt bị gì ko biết comm mãi cũng ko đc

    • Fynnz 30/10/2013 at 10:20 pm

      ờ, rồi giờ để người ta phát hiện là mình lén vẽ người ta nữa chứ, xấu hổ ghê.

      Mà tính ra thì chỉ có mình Ưng sẹc là được lên mỹ nhân đồ nhiều nhất =)) =)). Chứng tỏ Ưng sẹc có vẻ đẹp hoàn mỹ nhất trong mắt của Nhiên, mấy cô kia phải năn nỉ ỉ ôi mới được vẽ cho 1 tấm. Còn Ưng sẹc thì ko cần nói câu nào mà Nhiên đã vẽ cho cả hộp😀

  9. Miu Miu 30/10/2013 at 9:36 pm

    cái câu “yêu là phải giấu trong lòng một ít” của em Nhiên hơi bị “nhiều” à nha ==

    • Fynnz 30/10/2013 at 10:22 pm

      quá nhiều là đằng khác, giấu gì mà đến tận gần 80 chương mới chịu nói yêu ra khỏi miệng. Làm Ưng nghe xong mà như con nít lên ba, khoái quá chời quá đất.

  10. Ếch Ộp 30/10/2013 at 10:46 pm

    ôi nhớ anh Ưng mà cứ vô thức vẽ anh thế này, chả phải giống mấy bé tuổi teen viết tên người trong mộng vào vở àh =)))

    • Fynnz 31/10/2013 at 5:28 pm

      đúng đúng, chính nó😀, viết tên người yêu vào bất cứ nơi đâu.

  11. Riey 31/10/2013 at 1:59 am

    Anh Ưng sắp được dịp đánh ghen =))))

    • Fynnz 31/10/2013 at 5:27 pm

      ghen nổi gì hở nàng😀, lo ko kịp ấy

  12. yellow92 04/11/2013 at 10:26 am

    =)))))))
    Nếu trong hoàn cảnh khác mà con Ưng tìm thấy đống tranh của bé Nhiên thì chắc phải sướng rơn lên rồi nốc rượu ăn mừng rồi. Đáng tiếc là không đúng lúc. bạn Liễu thảm rồi, không chỉ vì bạn vốn là cựu tình địch của Ưng ca, mà còn vì dám bắt đi người yêu dấu của ảnh nữa, kiểu này bạn không chết thì cũng sống không bằng chết mất thôi =))

    • Fynnz 04/11/2013 at 5:03 pm

      đành sướng trong âm thầm, cất vào 1 góc, lo cho Nhiên trước, sau này ăn mừng sau.

  13. Hoang MocLam 24/02/2014 at 8:46 am

    Ng ta đến cầu 1 bức còn ko đc, còn chồng em thì em vẽ 1 lúc 5,6 bức —> các mĩ nữ khác mà bít chắc tức hộc máu wá. Cơ mà ta thích ~o\(#^0^#)/o~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: