Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 31


.::Chương 31 – Cục Diện Nguy Hiểm::.

Ban ngày, ánh nắng chiếu rọi, mà trong địa đạo thì vẫn âm u tối tăm, giống như đã che giấu sự ngột ngạt đục bẩn mấy trăm năm qua.

Liễu Sương Sương đẩy xe lăn, tiến về phía trước trong bóng đêm, nàng đã trói chặt Quân Trạm Nhiên trên xe, không sợ hắn bỏ trốn, dưới chân lướt nhanh, nàng hy vọng sớm thoát khỏi mật đạo này, rời khỏi núi Phục Loan, trở lại Bắc Giáng.

Mật đạo rất dài, đi xuyên qua chân núi, ở giữa không hề có lối rẽ, vài lần suýt nữa tìm không thấy đường ra, bất quá cuối cùng nàng vẫn tìm được đường ra, nàng có thể tưởng tượng vẻ mặt của đám người Vụ lâu khi phát hiện không thấy bọn họ sẽ thế nào, nghĩ đến tình cảnh kia, nàng liền nhịn không được mà nhếch môi.

Cho dù là Lâu chủ Vụ lâu, Quỷ thủ vô song, tài năng ngút trời thì thế nào?

Nghĩ đến tháng ngày uất ức vừa qua, Liễu Sương Sương nhịn không được mà muốn cười to một cách điên cuồng, hết thảy đều đáng giá, rốt cục thì nàng vẫn chiếm được.

Một cuộn giấy, một chiếc xe lăn. Một cái thì nằm trên bàn, một cái thì bên cạnh giường.

Trên giường còn có một người đang nằm, sóng mũi thẳng tắp, mặt mày tuấn tú, vẫn chưa mở mắt, sắc thái không giống người thường, vẫn là vẻ lãnh đạm đó, còn có một chút quái gở kiêu ngạo, giống như khinh thường khi dùng bút của hắn để vẽ nên mỹ sắc của thế gian, đến nay Liễu Sương Sương vẫn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Quân Trạm Nhiên, ánh mắt nhìn nàng giống như nhìn vật chết.

Nghĩ đến đây thì một đôi mắt bỗng nhiên mở ra, vô cùng lạnh lẽo, Liễu Sương Sương cả kinh, lập tức nhảy ra sau vài bước, nhưng liền nhớ đến người trên giường đã bị nàng trói lại, đối với một người tàn phế thì giờ khắc này Quân Trạm Nhiên đã không thể làm gì hơn.

Ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nhìn Liễu Sương Sương, “Ngươi thật biết nhẫn nại.”

“Ta lặng lẽ quan sát đã lâu mới phát hiện trong thư phòng của ngươi còn có một mật đạo như vậy, quả nhiên là đi xuyên qua núi, Quân Trạm Nhiên, Quân công tử, rốt cục ngươi còn bao nhiêu điều giấu diếm thuộc hạ của mình hử?” Nghe thấy Quân Trạm Nhiên khen ngợi là điều không dễ, cho dù là hiện tại thì Liễu Sương vẫn cảm thấy rất khó chịu, chậm rãi đi ra phía trước, cúi người nhìn hắn.

“Còn nữa, ngươi biết thân phận của ta từ khi nào?”

“Thân phận gì?”

“Chính là….” Đột nhiên dừng lại, Liễu Sương Sương tỏ vẻ cảnh giác, lập tức lạnh lùng nở nụ cười, “Ngươi quả nhiên rất biết lừa người ta, suýt nữa đã bị ngươi lừa, Quân Trạm Nhiên, cho đến nay ngươi vẫn không biết lai lịch của ta có phải hay không? Ở trong thư phòng ngươi hỏi như thế chỉ là đang thử mà thôi.”

Quân Trạm Nhiên nằm trên giường, từ ngực đến thắt lưng đều bị dây thừng trói chặt, hắn hừ cười một tiếng, “Năm trước có người đưa ngươi tiến đến Vụ lâu, không quá bao lâu thì người này liền bệnh mà qua đời, lưu lại một mình ngươi, không thân không thích, ngươi vẫn ở lại không chịu đi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để một kẻ có lai lịch không rõ ở tại Vụ lâu bấy lâu nay hay sao?”

Ý cười thản nhiên, giọng điệu cũng thản nhiên, hắn vẫn bày ra bộ dáng này, cho dù là hiện tại, làm cho người ta không khỏi hoài nghi có phải hắn có cái gì để cậy vào nên mới trấn tĩnh như thế hay không.

“Ngươi rất đẹp, lại quá si tình với ta, chẳng lẽ ngươi muốn ta tin tưởng một nữ nhân như ngươi sẽ vì một nam nhân tàn phế mà chấp nhận tha hương, càng đừng nói người nam nhân này không gần nữ sắc, có lẽ thân thể có bệnh không tiện nói ra, lại vô cùng lạnh lùng đối với ngươi.” Giờ khắc này Quân Trạm Nhiên đã trúng độc của Liễu Sương Sương, khi hắn tỉnh lại và nói chuyện thì trên mặt đã trở nên xám xịt.

Khuôn mặt xám xịt dần dần dâng lên sát ý, “Nữ nhân ở Vụ lâu luôn có mục đích, chỉ có ngươi không giống người thường, quá mức nhiệt tình, cho dù ta vốn không xác định, nhưng ngươi đã động thủ, ta cũng không phải kẻ ngốc, chẳng lẽ còn không biết hay sao?”

Sát ý hóa thành thực thể, thẳng tắp bắn đến, Liễu Sương Sương tin tưởng hắn đã bị cột chặt trên giường, vẫn nhịn không được mà lui vài bước, cố gắng trấn tĩnh, “Ngươi đã sớm lọt vào tay của ta, nếu muốn sống thì nói cho ta biết thứ này mở ra như thế nào!”

Cầm lấy cuộn giấy trên bàn, nàng đặt ở trước mặt Quân Trạm Nhiên, “Ta nghe thấy ngươi và Nam Cung Thương Ngao nói chuyện, mặc kệ nó có cơ quan gì, nhưng chắc chắn là ngươi biết, có phải hay không?”

Cuộn giấy hình trụ được một lớp gỗ bao bọc, ánh mắt của Quân Trạm Nhiên nhìn xuống nó, một lúc lâu cũng không dời mắt, Liễu Sương Sương đoán rằng hắn sẽ không hợp tác, không ngờ hắn lại bất chợt mở miệng, “Nếu muốn mở nó ra thì chỉ có một vật có thể làm được–”

“Vật gì?!” Nàng khẩn trương nắm chặt cuộn giấy.

“Huyết ngọc linh lung.”

Nhìn cuộn giấy, ánh mắt của Quân Trạm Nhiên dần dần thay đổi, từ bình thản đến gợn sóng, mơ hồ có một chút quỷ bí, đúng lúc này hoàng hôn đang buông xuống, trong phòng đột nhiên âm u, giống như đôi mắt lạnh lẽo kia đang hút hết tất cả ánh sáng.

Trời dần dần tối, ánh sáng u ám, chỉ còn đôi mắt đen như mực lóe sáng trong bóng đêm, lồng ngực của Liễu Sương Sương đập thình thịch, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một nỗi bất an, xoay người thắp đèn trên bàn, trong miệng thì hỏi, “Huyết ngọc linh lung đang ở nơi nào?”

Đây là một gian phòng ngủ bình thường, trên bàn có đầy đủ mọi thứ, ánh nến được thắp lên, gian phòng trở nên sáng sủa, chờ Liễu Sương Sương xoay người lại thì đã thấy trên giường trống không, chỉ còn lại sợi dây thừng bị đứt đoạn, người vốn bị trói chặt trên giường đã biến mất!

Quân Trạm Nhiên là ai, dù sao hắn cũng được xưng là Quỷ thủ vô song, Quỷ thủ, nếu bị trói mà không có cách thoát thân thì cũng không thể gọi là quỷ thủ–

Liễu Sương Sương đột nhiên hối hận vì lúc trước không kiểm tra toàn thân của hắn, vốn là vì kiêng kỵ trên người hắn có giấu độc dược, e sợ chính mình dính độc, nhưng nay có hối hận thì cũng đã muộn.

Đứng ở tại chỗ, không dám manh động, nàng âm thầm quan sát bốn phía, một người sống sờ sờ không có khả năng biến mất, hai chân của Quân Trạm Nhiên bất tiện, càng không thể rời khỏi nơi này……Ánh mắt của nàng dừng ở trên giường, lại chậm rãi chuyển sang gầm giường.

Dưới giường tối đen, không nhìn thấy cái gì, mang theo nụ cười lạnh, nàng lấy ra một thanh chủy thủ từ trước ngực, ánh sáng lóe lên, đâm thẳng vào ván giường.

Trên thực tế, trong người của Quân Trạm Nhiên không có vũ khí, cũng không có độc dược, khi ở Vụ lâu, hắn rất hiếm khi mang theo độc dược trên mình, dựa vào một đôi tay mà đã có thể đối mặt với đại đa số nguy hiểm.

Ván giường kêu một tiếng răng rắc, một đôi tay lấp lánh ánh vàng ẩn hiện, lưỡi chủy thủ bị hai ngón tay kẹp chặt, sau đó là đứt đoạn, những mảnh vỡ bắn ra giống như ám khí bắn về hướng Tây, Liễu Sương Sương lập tức lui ra sau.

Ầm một tiếng, giường sụp đổ, thân hình của Quân Trạm Nhiên hiển lộ, hắn ở ngay dưới gầm giường, chắc chắn đã bị trúng độc, sắc mặt xám xịt, nhưng vẫn có sức động thủ, Liễu Sương Sương biết rõ bản thân đã xem nhẹ hắn, nhưng hiện tại có nói gì cũng đã muộn.

Chỉ thấy hắn nâng tay lên, những tiếng tóc tóc rơi xuống, vài luồng khí xuyên qua không trung, giống như vũ khí sắc bén cắt đứt vải vóc, vang lên tiếng rẹt rẹt, Liễu Sương Sương né được những mảnh vỡ của chủy thủ nhưng lại né không được ám khí vô hình, nghiêng người né tránh nhưng vẫn bị một thứ gì đó sắc bén bắn trúng vai trái, xuyên qua bả vai, máu tươi từ bả vai bắn ra.

Nếu không phải hắn bị trúng kịch độc vô danh thì giờ khắc này đã là người chết.

Liễu Sương Sương không dám động đậy.

Đem Quân Trạm Nhiên ra khỏi Vụ lâu, nàng có chút đắc ý, con người vừa đắc ý thì khó tránh khỏi sẽ sơ xuất. Ôm vết thương trên vai, lúc này nàng mới sợ hãi nhớ lại người trước mắt không phải ai khác, mà là Lâu chủ Vụ lâu từng dùng đôi tay này để uy hiếp hơn trăm người, khi Quân Trạm Nhiên không ra tay thì người ngoài chỉ thấy một kẻ tàn phế, khi hắn nâng tay thì ngay cả không khí cũng dừng di chuyển.

Quân Trạm Nhiên không thường đi lại trên giang hồ, với thân phận đặc biệt của hắn, cũng sẽ không tùy tiện đi lại, nhưng cũng không có nghĩa nàng không biết oai danh của Quân Trạm Nhiên, nếu không thì nàng cũng sẽ không đợi đến lúc này mới động thủ.

Người không đụng đến ta, ta không đụng đến người, nếu người đụng đến ta thì ta tất sẽ giết người. fynnz.wordpress.com

Nghe nói khi xưa từng truyền lưu câu này, nghe nói đây là lời của Lâu chủ Vụ lâu lúc ấy. Khi hắn nói ra những lời này thì dưới đất đã có mấy chục thi thể. Liễu Sương Sương không phải không biết, nhưng vẫn không thể liên hệ Quân Trạm Nhiên mà nàng biết với điều đó.

Tóm lại hắn luôn hờ hững, thản nhiên, giống như đang ở thế giới bên kia, chuyện ở thế giới này rất hiếm khi khiến hắn phải phản ứng.

Ngay cả dung mạo của nàng cũng không thể.

Bả vai đau đớn, cắn chặt hàm răng, Liễu Sương Sương ôm hận, bất chợt cười lạnh, “Nếu ngươi có thể giết ta thì mới vừa rồi đã giết được, ngươi không ra tay là vì ngươi không còn sức để ra tay.”

Tuy nói như vậy nhưng nàng cũng không dám đến gần, giường đã sụp đổ, Quân Trạm Nhiên nửa ngồi nửa dựa, ánh đèn lay động, trên mặt của hắn lộ ra sắc thái khó lường, sau khi hắn trúng độc thì đáng lý ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy, nhưng hắn vẫn nhúc nhích được, đáng lý hắn không thể sử dụng nội lực, nhưng hắn lại có thể làm nàng bị thương.

Liễu Sương Sương là người cẩn thận, người cẩn thận đặc biệt dè dặt, điều mà Quân Trạm Nhiên muốn chính là sự cẩn thận dè dặt của nàng ta, “Nếu ngươi không tin thì vì sao không thử?”

Ngón tay của hắn thon dài, dưới ánh đèn chập chờn trong đêm tối thì chúng có vẻ càng thêm trắng nõn, trắng giống như quỷ dị, giờ khắc này lại lấp lánh gọi mời, “Ta trúng độc của ngươi, chỉ cần ngươi tiếp tục động thêm nửa bước thì ta vẫn có thể lấy mạng của ngươi, ngươi tin hay không?”

Quân Trạm Nhiên như cười như không, thần thái đạm mạc trở nên sắc bén, một người trúng độc không nên có khí thế sắc bén như thế, càng không thể có sự tự tin như vậy.

Liễu Sương Sương không dám mạo hiểm.

“Thay ta lấy Huyết ngọc linh lung thì ta sẽ không gây khó dễ cho ngươi.” Nàng đưa ra điều kiện.

“Ngươi là người Bắc Giáng, Bắc Giáng đã là thuộc địa của Hạ quốc từ rất lâu, ngươi đến nơi này muốn lấy cuộn giấy đó để làm gì?” Chậm rãi điều chỉnh hô hấp, sắc mặt xám xịt của Quân Trạm Nhiên dần dần bình ổn trở lại, Liễu Sương Sương ngỡ ngàng nhìn chằm chằm hắn, “Đây là kịch độc Hắc phù, làm sao mà ngươi có thể….”

“Trả lời câu hỏi của ta.” Lạnh lùng lên tiếng, chứa đựng ý tứ không cho phép kháng cự.

“Quân Trạm Nhiên, ngươi đang làm cho ta cảm thấy kinh dị, ta nghĩ rằng trải qua mấy ngày quan sát thì ta đã có chút hiểu biết đối với ngươi, nay xem ra mọi người chỉ nhìn thấy mặt ngoài, không có kẻ nào từng tiếp cận đến mặt chân thật của ngươi.” Càng tiếp cận càng cảm thấy sâu thẳm.

Người nam nhân này, khi nàng nghĩ rằng hắn là người lãnh cảm thì lại phát hiện hắn và Nam Cung Thương Ngao có quan hệ khó có thể tưởng tượng được, khi nàng nghĩ rằng hắn không thể lui thì hắn lại có thể xoay chuyển thế cục.

Hắn là người nam nhân đầu tiên thờ ơ với mỹ mạo của nàng, cho dù nàng làm thế nào thì cũng không thể khiến hắn hứng thú.

Hiện tại vẫn như thế, “Sự thật là cái gì thì không liên quan đến ngươi, ta chỉ muốn nghe thấy những gì ta muốn nghe.” Hắn lạnh lùng nói.

Vẻ mặt của Liễu Sương Sương vô cùng phức tạp, từ từ thở dài, “Ai đưa cuộn giấy đó cho ngươi, ngươi vốn là người giang hồ thì vì sao lại khẩn trương vì nó? Chẳng lẽ ngươi đã sớm biết nội dung bên trong có liên lụy rất lớn nên mới cố ý bảo vệ nó?”

Quân Trạm Nhiên hành động bất tiện, không thể rời khỏi nơi này, nàng cũng không thể bỏ chạy trước mặt hắn, hiện tại đã trở thành cục diện chết.

“Ngươi trả lời câu hỏi của ta thì ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện mà ngươi muốn biết.” Dưới ánh nến chập chờn, đôi mắt của Quân Trạm Nhiên nhìn chằm chằm lên cổ của Liễu Sương Sương.

Ánh mắt kia không hề chứa đựng chút tình cảm nào, dường như chỉ cần nàng nhúc nhích một chút thì cần cổ của nàng sẽ bị cứa đứt.

Nhận định tình thế, cũng để kéo dài thời gian độc phát của hắn, ánh mắt của Liễu Sương Sương di chuyển, nhẹ nhàng hừ cười, “Kỳ thật để cho ngươi biết thì cũng không sao, ngươi cũng biết Bắc Giáng, Lẫm Nam, Lan Đông, bốn nước đều là thuộc địa của Hạ quốc các ngươi, nhưng ngươi cho là chúng ta đều cam tâm trở thành thuộc địa hay sao, hằng năm phải cống nạp triều Hạ hay sao?”

“Bắc Giáng muốn làm phản?” Đồng tử co rút, giọng nói của Quân Trạm Nhiên trầm xuống.

Trong bốn nước thuộc địa, nếu Bắc Giáng làm phản thì ba nước kia cũng sẽ không quá mức thái bình, Bình Khang hoàng vội vàng muốn Nam Cung Thương Ngao quay về triều đình e rằng cũng là vì lý do này.

Điều đầu tiên hắn nghĩ đến không phải là an nguy của Hạ quốc, mà lại là việc đi hay ở của Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên thầm rùng mình, trên mặt vẫn thản nhiên, “Ngươi là mật thám Bắc Giáng, vì sao lại đến Vụ lâu của ta?”

“Việc này phải trách Hoàng đế Hạ quốc, hắn và hai vị Hoàng tử của hắn hết sức chú ý đến Vụ lâu của ngươi, nếu không thì Bắc Giáng Vương chúng ta làm sao biết được Quỷ thủ vô song nổi danh thiên hạ có liên lụy đến hoàng thất? Tiện đà phát hiện trong tay của ngươi còn có thứ mà bọn họ muốn!” Vừa quan sát sắc mặt của Quân Trạm Nhiên, Liễu Sương Sương tiếp tục nói, “Nghe đâu cuộn giấy đó có liên quan đến sự yên ổn của triều Hạ, nếu ai mở nó ra thì sẽ khiến Hạ quốc gặp rắc rối.”

Hạ quốc loạn lạc thì thiên hạ tất sẽ loạn lạc, chỉ có rối loạn thì Bắc Giáng mới có cơ hội.

Cuộn giấy bình thường kia nằm ngay trên bàn, nhìn chẳng có gì đặc biệt, nhưng chỉ cần mở ra thì sẽ thấy bão táp mưa sa. Ánh mắt của Liễu Sương Sương chuyển lên mặt của Quân Trạm Nhiên, “Vương của ta rất ngạc nhiên, vì sao sự tình quan trọng như vậy mà lại liên lụy đến ngươi?”

Trong mắt của nàng chứa đựng nghi vấn, còn có….“Quan hệ của ngươi và Nam Cung Thương Ngao, chẳng lẽ cũng là vì nó?”

Nếu không thì phải giải thích thế nào đây, một người chưa từng dính vào nam sắc lại đột nhiên thay đổi hoàn toàn như vậy, đột nhiên nhiệt tình với một người nam nhân khác, đêm đó Liễu Sương Sương ở ngay bên ngoài thư phòng, e sợ bên trong phát hiện cho nên không dám tiếp cận, nhưng nương vào ánh trăng, xuyên qua cửa sổ, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng tình cảnh bên trong, tuyệt đối không hề sai lầm.

Dây dưa như thế, ngay cả nàng là người nhìn trộm mà vẫn có thể cảm giác được một màn cuồng tình điên đảo nóng rực, huống chi hai người ở bên trong ? Nàng quả thật không thể tưởng tượng vì sao chuyện này lại xảy ra.

“Nam Cung Thương Ngao nhất định cũng là vì nó! Về phần ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định có nổi khổ riêng…” Cắn môi, nàng chỉ có thể tìm lý do này, nếu không thì tôn nghiêm nữ nhân của nàng phải đặt ở đâu? Quân Trạm Nhiên không chạm vào nàng nhưng lại chấp nhận Nam Cung Thương Ngao! Một người nam nhân!

“Cũng không có nổi khổ gì cả.” Thân mang tàn tật, lại trúng kịch độc, người nam nhân ngồi thẳng tắp khẽ động sắc mặt, nhìn Liễu Sương Sương một cái, thản nhiên nói một câu, tiện đà hỏi nàng, “Chuyện mà ta muốn biết thì đã biết rồi, chuyện mà ngươi muốn biết chẳng lẽ là chuyện này sao?”

Liễu Sương Sương giương mắt liền nhìn thấy trong mắt của hắn hiện lên một tia sắc bén.

Trong lòng xuất hiện cảm giác không thích hợp, nàng nhịn không được mà sợ hãi, “Ngươi cố ý để ta mang ngươi đi?!” Nghĩ lại một chút, “Không đúng! Ngươi quả thật đã bị trúng độc của ta!”

“Ta đã đẩy độc vào huyệt linh phủ, ngươi cho rằng với Hắc phù của mình thì có thể trí ta vào chỗ chết hay sao? Nếu ta không thật sự trúng độc thì làm sao mà ngươi có thể khinh địch như vậy? Ta làm sao có thể biết nhiều như thế này?” Hắn vẫn lãnh đạm như cũ, bên môi có một chút ý cười, nụ cười kia lại khiến người ta rùng mình.

Quân Trạm Nhiên, hắn cố tình trúng độc, cố tình để bị trói, chỉ vì muốn vạch trần thân thế và lai lịch của nàng?!            Nàng tuyệt đối không ngờ hắn lại nhẫn tâm với chính mình như vậy, càng không ngờ mưu trí của hắn lại thâm sâu như thế, “Không hổ là Lâu chủ Vụ lâu, không uổng công ta lấy thân dụ dỗ, nhưng ngươi tuyệt đối đừng nên, đừng nên nghĩ rằng ta vô dụng!”

Cắn chặt đôi môi đỏ mọng, nàng vừa tức vừa giận, hàng lông mày dãn ra, bỗng nhiên cười một cách giả tạo, “Quân Trạm Nhiên! Cuộn giấy trong tay ngươi, trên người của người chắc chắn có bí ẩn, ngươi không nói thì cũng không thành vấn đề, ta đem ngươi quay về Bắc Giáng, không sợ ngươi không khai ra bí mật!”

Vẫn chưa dứt lời, thân hình đã động, nàng đá chân ra phía sau, ngọn nến ngã xuống, lửa bừng cháy!

Ngay trong lúc này, một luồng khí đập vào mặt, Quân Trạm Nhiên đã nổi sát khí, Liễu Sương Sương không lùi mà tiến tới, nhặt lên một khúc gỗ bị đứt đoạn, đột nhiên đâm—

Bụp, khúc gỗ đâm vào chân của Quân Trạm Nhiên, xuyên qua chân, đóng đinh hắn xuống đất.

Liễu Sương Sương hộc máu, ngã ra phía sau, thế nhưng vẫn còn cười duyên, “….Nếu ta có chết thì ngươi cũng đừng hòng sống sót, không bằng cùng ta xuống dưới hoàng tuyền.”

……….

P/S: Chờ màn anh hùng cứu mỹ nhân đúng nghĩa của Ưng sẹc ihh.

46 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 31

  1. yellow92 04/11/2013 at 10:50 am

    “Điều đầu tiên hắn nghĩ đến không phải là an nguy của Hạ quốc, mà lại là việc đi hay ở của Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên thầm rùng mình”
    vâng, thế mà em vẫn còn cố chối đây đẩy thế đấy :v
    bùn 1 phút cho bạn Liễu, nếu bạn không tính kế bé Nhiên thì biết đâu bạn còn có thể lưu trong tâm trí của bé 1 chút tốt đẹp, đáng tiếc là bạn chọn cho mình con đường đó, nên bây giờ chỉ có thể làm liều vô ích thôi ==!

    • Fynnz 04/11/2013 at 5:04 pm

      em Nhiên chối đây đẩy đến mấy chục chương, gần trăm chương lận đấy

      • kha minh 15/02/2014 at 10:31 pm

        thế đến khi nào Nhiên nhi mới chịu đồng ý z

  2. boboyunjaeyongwonhi 04/11/2014 at 10:55 pm

    Mất dậy quá Liễu Sương Sương =”= Đọc đến đoạn đâm khúc vỗ vào chân Trạm Nhiên mà đau lòng😥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: