Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 32


.::Chương 32 – Thời Khắc Nguy Cấp::.

Trong tiếng cười, ánh lửa bừng cháy, tháp dầu ngã nghiêng xuống đất, thế lửa càng thêm lan nhanh, chỉ trong nháy mắt mà toàn bộ căn phòng đã bị biển lửa bao vây.

Máu tươi chảy xuống từ trên đùi của Quân Trạm Nhiên, thấm ướt y bào, cũng không đau, nhưng lại đóng đinh hắn xuống đất khiến hắn không thể nhúc nhích, hai chân không thể cử động, nhưng hắn vẫn còn hai tay, đang muốn rút ra khúc gỗ thì thân ảnh trắng như tuyết lại đánh về phía hắn, Liễu Sương Sương!

Khóe miệng chảy máu, dung mạo tuyệt sắc đã trở nên lạnh lẽo như băng, nàng nhặt lên một đoạn chủy thủ dưới đất, nhào đến, dùng hết toàn lực, Quân Trạm Nhiên ngã về sau, nàng đè ngay trước ngực hắn, lưỡi dao kề vào cổ, rít giọng nói, “Đừng phí sức, ta sẽ không dễ dàng để ngươi thoát đâu….”

Quân Trạm Nhiên cầm lấy cổ tay của nàng, thân trúng kịch độc nên không thể dứt điểm Liễu Sương Sương, nhưng nàng cũng không hề thoải mái, sắc mặt tái nhợt, chủy thủ chưa kề sát vào cổ của Quân Trạm Nhiên thì đã bị kiềm chế, hai người không ngừng dây dưa.

Nam tử tuấn lãng, nữ tử kiều diễm, cả hai nằm dưới đất, y phục của nàng xộc xệch, mái tóc đen của hắn hơi rối tung, đây vốn là cảnh tượng vô cùng gợi tình, nhưng trên thực tế lại chẳng có nửa điểm gợi tình đáng nói, trong biển lửa, một góc y phục của Quân Trạm Nhiên bị đóm lửa trên rèm giường lan đến.

Lửa bén vào góc y phục của hắn, trong nháy mắt liền bốc cháy, hai chân của Quân Trạm Nhiên không thể di chuyển, chỉ có thể dùng tay, nhưng hai tay của hắn lại đang nắm lấy cổ tay của Liễu Sương Sương, buông nàng ra thì sẽ bị nàng khống chế, không buông thì sẽ bị lửa lan đến toàn thân, rốt cục sẽ bị thiêu rụi.

Lửa giống như vật thể sống, từ góc y phục chậm rãi lan lên, cháy đến đùi phải của Quân Trạm Nhiên, vẻ mặt của hắn căng thẳng, thần sắc vốn đã giảm bớt xám xịt thì hiện tại lại đột nhiên xám xịt, vừa bị thuốc độc tra tấn, vừa bị lửa ăn mòn, trước mặt còn có Liễu Sương Sương, cho dù không tính là tình huống tồi tệ nhất thì thực chất cũng chẳng kém là bao.

“Ngươi còn muốn sống hay không? Nếu không muốn chết thì lập tức nói cho ta biết Huyết ngọc linh lung ở chỗ nào, phải làm sao để mở ra cơ quan của cuộn giấy!” Giọng nói thê lương, Liễu Sương Sương bị nội thương, bả vai bị xuyên thủng không ngừng chảy máu.

Ánh mắt của nàng chuyển về phía ngoại bào đang bị bén lửa của Quân Trạm Nhiên, đến lúc này hắn đã không còn sự lựa chọn khác.

Bị bén lửa khiến y phục bốc lên mùi khét nghẹt, trên người của Quân Trạm Nhiên cũng có máu, máu và lửa hòa vào nhau làm lan tỏa mùi khét rất khó chịu khiến người ta buồn nôn, trong phòng tràn ngập khói mù, bên ngoài là tiếng người ồn ào, thấy biển lửa lan tràn, tiếng thét chói tai và tiếng la ó trộn lẫn vào nhau, trước mắt là khói mù cuồn cuộn, nếu hắn không buông tay thì bọn họ sẽ cùng chết ngay tại đây, lưỡng bại câu thương.

“Đáng tiếc, Huyết ngọc linh lung không ở trong tay ta, nếu ngươi muốn nó thì đi tìm Hoàng đế đương triều đi.” Đến lúc này mà trên mặt của hắn không hề có một chút kích động nào, hắn vẫn cầm chặt tay nàng, vẫn điềm tĩnh như vậy, giống như người bị hỏa thiêu không phải là hắn, người bị trúng độc cũng không phải là hắn.

Hắn làm sao có thể bình tĩnh như thế?! Nàng ở trước người hắn nên tránh được lửa, khiến nàng sợ hãi là nàng không thể tưởng tượng được có người nào giống như hắn, có thể để mặc cho lửa thiêu thân mà vẫn bất động như thế !

“Nói cho ta biết cách mở ra cơ quan, ta sẽ thả ngươi đi!” Rốt cục nàng nhịn không được nữa mà phải lớn tiếng hét to. fynnz,wordpress.com

“Ta đã sớm nói, chỉ có Huyết ngọc linh lung mới có thể mở nó ra–” Ánh mắt di chuyển, Quân Trạm Nhiên nhìn về phía biển lửa, sau khi cái bàn bị đá ngã thì cuộn giấy cũng rơi xuống đất, nay cũng đã bị bén lửa.

Ánh mắt của Liễu Sương Sương nhìn theo ánh mắt của hắn, nhất thời nhìn thấy, lập tức toát mồ hôi lạnh, “Không–”

Bất chấp Quân Trạm Nhiên, cũng bất chấp máu trên vai không ngừng rỉ ra, nàng phi thân nhảy về phía cuộn giấy.

Nàng vừa rời đi thì hắn liền dập tắt lửa bén trên người, dùng tay rút ra khúc gỗ trên đùi, phốc một tiếng, bắn ra vài tia máu, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt.

Bởi vì động đến nội lực, Hắc phù bị ép xuống huyệt linh phủ, từ trong thân thể của Quân Trạm Nhiên dâng lên cảm giác lạnh lẽo, ngay cả nội tạng và tủy sống cũng bị đóng băng, từ tâm mạch lan tràn khắp nơi.

Trong lòng trầm xuống, hắn biết hắn đã xem nhẹ độc Hắc Phù, nhưng hắn đã quên lo lắng cho thân thể của mình, nội lực càng thâm hậu thì vận hành càng nhanh, khi áp chế độc thì chẳng có gì trở ngại, tuy nhiên một khi mất khống chế, nội lực dâng lên bất chợt thì sẽ đem độc tố lan tràn khắp các kinh mạch.

Cũng giống như thủy triều bị chặn lại bên ngoài đê, một khi đê bị sụp thì thủy triều sẽ vượt qua, hơn nữa nương theo thế sụp đổ chính là vạn quân lôi đình không thể ngăn cản. Trong khi hắn lại không còn sức lực để di chuyển chính mình.

Liễu Sương Sương tìm được cuộn giấy từ trong đống lửa, phần bao bọc bên ngoài không hề bị lửa bén, không biết nó được làm bằng thứ gì, trong lòng của nàng vui vẻ, quay người lại thì liền nhìn thấy Quân Trạm Nhiên đã bị biển lửa bao vây, hắn nằm trong biển lửa, may mà xung quanh không có vật gì có thể đốt cháy, nhất thời vẫn chưa bén lửa về phía hắn.

“Nói cho ta biết dùng Huyết ngọc linh lung mở nó ra bằng cách nào? Ta sẽ đưa ngươi ra ngoài!” Nhìn thấy hắn bị lửa bao vây, khó có thể rời đi, Liễu Sương Sương hô to một lần nữa, nàng vẫn chưa rời đi, mặc dù biết rằng ở lâu thêm một khắc nữa thì sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng nàng vẫn không cam lòng buông tha.

“Xem ra ngươi rất trung thành với Bắc Giáng, đáng tiếc cho dù ta có nói thì cũng vô dụng, ngươi không còn cứu được ta nữa –” Sắc mặt của Quân Trạm Nhiên càng lúc càng xám xịt, chỉ có đôi mắt lóe sáng ánh lửa.

Đôi mắt tối đen kia lại trở nên sáng như sao trời, cũng bất diệt như lửa, đây không phải lần đầu tiên Liễu Sương Sương đối mặt hắn, nhưng lại là lần đầu tiên cảm thấy chính mình chưa bao giờ hiểu rõ Quân Trạm Nhiên.

Cho dù là hờ hững hay là sắc bén thì đều không đặt nàng vào mắt.

Người cao ngạo như nàng đáng lý đã trí hắn vào chỗ chết, nhưng nàng lại không hề nhúc nhích, tầm mắt chuyển sang đôi môi tím tái vì bị trúng độc, nhìn một cách kinh ngạc.

“Nếu không đi thì ngươi sẽ cùng ta chết cháy ở nơi này.” Đôi môi kia giật giật, lộ ra đường cong sắc bén.

“Ngươi….” Nàng há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó. Bỗng nhiên không biết còn có cái gì để nói, Quân Trạm Nhiên ở trong lửa, chỉ cần nàng tiến lên nửa bước thì sẽ bị biển lửa bao vây, nàng đã cứu không được hắn, đương nhiên cũng không thể mang hắn trở về Bắc Giáng.

Huống chi giờ khắc này hắn đã trúng kịch độc rất nặng, không còn tác dụng gì với nàng.

“Đây là thuốc giải, dù sao thì ngươi cũng sắp chết rồi.” Cười lạnh một tiếng, nàng lấy ra một cái lọ nhỏ từ trước ngực rồi ném về phía hắn.

Chiếc lọ màu trắng bay xuyên qua ngọn lửa, tạo thành một đường cong, rơi vào trong tay của Quân Trạm Nhiên, Quân Trạm Nhiên không hề động đậy, hai tay của hắn đã không thể nhúc nhích, lọ ngọc lăn vài cái rồi dừng bên cạnh hắn.

Liễu Sương Sương không biết vì sao mình lại đưa cho hắn thuốc giải, như lời của nàng vừa nói, dù sao hắn cũng sắp chết, có thuốc giải hay không thì có khác gì đâu? Hắn lại dùng một ánh mắt thấu hiểu để nhìn nàng, giống như biết rõ vì sao nàng lại làm như vậy.

Chạm đến ánh mắt của Quân Trạm Nhiên, Liễu Sương Sương bừng tỉnh, hối hận vì vừa rồi đã làm chuyện dư thừa, nàng lại đưa thuốc giải cho hắn?! Máu tươi vẫn dính trên khóe môi, nàng giơ lên cuộn giấy, “Cho dù như thế nào thì ngươi cũng không thể sống đến lúc ta mở ra cơ quan của nó….”

Quân Trạm Nhiên bỗng nhiên nhìn ra sau lưng nàng khiến nàng cảm thấy lạnh xương sống, chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy một tiếng nổ tung, có người lạnh lùng nói, “Chưa hẳn!”

Nóc nhà bị người đập nát, ầm ầm sụp xuống, giữa đất đá và khói lửa là một bóng người mặc hắc y từ phía trên nhảy xuống, một tia sáng lạnh lóe lên, Liễu Sương Sương nghiêng người né tránh nhưng lại quên mất bản thân mình cũng đang bị trọng thương, bóng đao quét qua, tia sáng lạnh lóe lên, đột nhiên nàng cảm thấy đau nhức đến tận xương tủy, trong tầm mắt là một cánh tay mang theo máu tươi bay lên không trung –

Cánh tay kia còn đang cầm cuộn giấy, rơi vào trong biển lửa, phần máu tươi bắn ra từ cánh tay không ngừng vang lên tiếng xì xèo vì bị thiêu đốt.

Liễu Sương Sương kêu thảm thiết, bóng đen lướt qua người nàng, không hề liếc mắt nhìn nàng mà lại đi thẳng vào phía biển lửa, “Trạm Nhiên.”

Giọng điệu quen thuộc, luôn luôn ung dung tiêu sái, nhưng lúc này nghe ra có vẻ tràn đầy khẩn trương, Quân Trạm Nhiên có loại cảm giác vớ vẩn, nhưng hắn cũng không hề bất ngờ, “Nam Cung Thương Ngao…”

Hắn vẫn thản nhiên nói, trong giọng nói chứa đựng một chút ý cười, “Nếu ngươi tiếp tục bước đến thì sẽ bị thiêu rụi chung với ta.”

“Bị thiêu thì cứ thiêu, cùng lắm thì chết cháy chung với nhau thôi, ta chỉ sợ ngươi không chịu đồng sinh cộng tử với ta thì đúng hơn.” Chau mày, Nam Cung Thương Ngao khó nén được thần sắc kích động, giống như biển lửa trước mắt không hề tồn tại, khi hắn đi đến trước người Quân Trạm Nhiên thì ống tay áo và vạt y phục đều bị bén lửa.

Mái tóc rối tung cũng bị bén lửa, ở sau lưng hắn có nhiều đóm lửa tung bay, hắn lại hoàn toàn không bận tâm, giống như không có cảm giác đối với những đóm lửa bén trên người, đôi mắt chim ưng cao ngạo chỉ còn tồn tại nỗi lo lắng và sự lạnh lùng như băng hàn.

Quân Trạm Nhiên quả thật đã bị trúng độc, nhìn thấy sắc mặt của đối phương, bèn dằn lại sát ý xuống đáy lòng, giờ khắc này cứu người là quan trọng nhất, lúc Nam Cung Thương Ngao nhảy vào biển lửa thì Liễu Sương Sương bị té dưới đất, nàng đang ôm lấy phần cánh tay bị cụt của mình, trong lúc xé rách góc váy để băng bó vết thương thì nàng cũng nhìn thấy Nam Cung Thương Ngao nhào vào biển lửa, cứ tiến nhanh về phía trước, khiến nàng bất giác nghĩ đến cảnh tượng mà mình đã rình coi đêm hôm đó.

Trong lòng có chút tỉnh ngộ.

“Nực cười, thật sự là nực cười, Nam Cung Thương Ngao được người ta xưng là Ưng Soái lại đi thương một kẻ tàn phế…..” Tiếng cười nhạo khàn đặc, trên mặt của Liễu Sương Sương cũng tái nhợt, giữa biển lửa có người nặng nề hừ lạnh, “Nếu ngươi không thương hắn thì vì sao trong lời nói lại tràn đầy ghen tị như thế?”

Đối với lời nói thương một kẻ tàn phế của Liễu Sương Sương thì Nam Cung Thương Ngao không hề che giấu, cũng không hề phản bác, vừa thấy vết thương trên đùi của Quân Trạm Nhiên thì khuôn mặt đang cau có đột nhiên tăng thêm sát khí, “Là nàng ta làm?!”

“Để ta uống thuốc giải trước đã.” Xà ngang trên nóc bị thiêu cháy sắp sụp xuống, không còn nhiều thời gian, Quân Trạm Nhiên nhìn lọ ngọc ở bên cạnh, Nam Cung Thương Ngao nhìn sắc mặt của Quân Trạm Nhiên liền biết đối phương trúng độc rất nặng, “Đây có chắc là thuốc giải không?” Nói xong liền mở nắp lọ.

“Há mồm.” Thuốc giải trong lọ là bột phấn, Nam Cung Thương Ngao nâng mặt của Quân Trạm Nhiên lên, lúc này thế lửa tràn ngập, tình huống nguy cấp, cũng bất chấp nghiên cứu phải dùng bao nhiêu lượng cho đủ, Quân Trạm Nhiên há mồm muốn nuốt nhưng thân thể cũng không nghe sai khiến, thân thể lạnh lẽo chẳng hề tăng nhiệt mặc dù có biển lửa vây quanh.

Ngoài thân nóng, trong cơ thể lại lạnh giống như bị người ta rút đi xương tủy, móc hết nội tạng, chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo đến chết lặng, Nam Cung Thương Ngao thấy sắc mặt tái mét của Quân Trạm Nhiên, bất chấp bị lửa bén thân, hắn nắm lấy cằm dưới của Quân Trạm Nhiên, đem thuốc đổ vào miệng của đối phương, lại lấy ra bầu rượu mang theo trên người, ngửa đầu uống vài ngụm.

Môi của Quân Trạm Nhiên bỗng nhiên bị đè sát, đầu lưỡi của Nam Cung Thương Ngao cộng với rượu cùng nhau tiến vào trong miệng.

Thứ năm mười hai chương tình nghĩa

Hai người cách biển lửa không xa, xung quanh hừng hực lửa, làm cho y phục của hai người cũng bị ánh lửa phản chiếu đỏ rực.

Chỉ cần xà ngang trên trần nhà sụp xuống thì hai người sẽ bị chôn sống trong biển lửa, Nam Cung Thương Ngao lại chọn cách giải độc cho Quân Trạm Nhiên trước, Liễu Sương Sương chịu đựng cơn đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi, nếu vừa rồi nàng bước đến nửa bước, bước vào biển lửa thì chẳng phải giờ khắc này đã đưa Quân Trạm Nhiên rời đi rồi sao?

Nhiệt độ nóng bức, giống như đem lửa ngoài thân đưa vào trong miệng, khuấy đảo ở nơi đó, Quân Trạm Nhiên đã uống xong thuốc giải nhưng đầu lưỡi của Nam Cung Thương Ngao vẫn chưa chịu thối lui, dường như tin tưởng Quân Trạm Nhiên không có sức từ chối, Nam Cung Thương Ngao còn hung hăn tàn sát trong miệng của hắn một trận cho đã đời, sau đó mới hít sâu một hơi, “Ta đưa ngươi đến chỗ an toàn trước rồi nói sau.”

Bế Quân Trạm Nhiên lên, Nam Cung Thương Ngao nhún dưới chân một chút, dừng ở trên xà ngang, xà ngang bị lửa thiêu cháy làm sao có thể thừa nhận trọng lượng lớn như vậy, lập tức từ phía trên sụp xuống, Liễu Sương Sương còn ở trong phòng, nhìn thấy xà ngang rực lửa đang rơi xuống, nàng liền che mặt kêu lên một tiếng sợ hãi. Nam Cung Thương Ngao mắt điếc tai ngơ, thân hình nhảy lên, xà ngang sụp xuống, thoáng chốc biển lửa bùng cao, khói bụi bay mù mịt, trước mắt đỏ sẫm.

Ánh lửa làm sáng rực một vùng trời, ngửa đầu nhìn biển lửa, một đám người vừa sợ vừa e ngại, lúc này Quân Trạm Nhiên mới phát hiện, hóa ra đây là một khách điếm, lửa trong phòng lan ra ngoài, khách điếm hoàn toàn hỗn loạn, khách lưu trú đều chật vật chạy ra ngoài đứng nhìn, từng thùng nước được dội vào trong, hy vọng dập tắt biển lửa.

Có người đang cứu hỏa, vài chục người đứng trên cao, trong tay cầm thùng nước, có người lại đến bờ sông lân cận, khinh công vài cái, đưa nước đến, dân chúng ở gần đó vừa kinh sợ vừa chậc chậc tán thưởng, cảnh tượng đông nghìn nghịt, trong đó có mười mấy gương mặt quen thuộc, vừa thấy liền biết những người này là người của Ưng Khiếu Minh, vừa cứu hỏa vừa sốt ruột nhìn xung quanh, khi nhìn thấy Nam Cung Thương Ngao và Quân Trạm Nhiên thì sắc mặt liền trở nên vui mừng.

“Minh chủ!” Ôn Như Phong đang sốt ruột chờ bên ngoài, lập tức vứt đi thùng nước rồi chạy lên nghênh đón.

Quân Trạm Nhiên bị trúng kịch độc, cho dù uống thuốc giải thì cũng không dễ giải độc ngay lập tức, mà trên đùi của hắn cũng có vết thương, mất máu nhiều cho nên tình trạng không lạc quan cho lắm. Sắc mặt của Nam Cung Thương Ngao âm trầm, không trả lời, lập tức lướt qua bên người Ôn Như Phong, bế người trong lòng đến một góc phố trống trải.

Quân Trạm Nhiên được hắn nhẹ nhàng đặt dựa vào vách tường, nhưng lúc này đối với Quân Trạm Nhiên mà nói thì cho dù là nặng hay nhẹ đều không quan trọng, toàn thân run rẩy, độc dược làm cho cả người hắn rét run, dần dần mất đi năng lực cảm giác.

Trên đùi hắn có vết thương, miệng vết thương sâu đến tận xương, nếu không phải chân của Quân Trạm Nhiên bị tàn tật thì e rằng đã sớm đau đến choáng váng, Nam Cung Thương Ngao cắn chặt răng đối mặt với thương thế của Quân Trạm Nhiên ở trước mắt.

Trong vết thương còn có dằm gỗ, xen lẫn với máu thịt, dằm gỗ thật nhỏ bị máu tươi nhuốm đỏ, Nam Cung Thương Ngao cẩn thận lấy tay rút ra, hai chữ âm trầm không đủ để hình dung sắc mặt của hắn, Ôn Như Phong tiến lên, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì liền tự giác ngậm miệng.

“Độc vẫn chưa giải hết, còn cần thời gian….” Thuốc giải và thuốc độc đang chống lại nhau trong cơ thể, Quân Trạm Nhiên miễn cưỡng mở mắt, nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Nam Cung Thương Ngao, bèn dừng lại một chút, “Cuộn giấy mà ngươi muốn vẫn còn ở trong biển lửa….”

“Mặc kệ nó.” Phản ứng của Nam Cung Thương Ngao không tích cực như Quân Trạm Nhiên đã nghĩ, “Ngươi cảm thấy sao rồi?” Nam Cung Thương Ngao thấp giọng hỏi.

“Chắc không chết đâu.” Nhưng mà Liễu Sương Sương….giương mắt nhìn về phía khách điếm đang bị cháy, Quân Trạm Nhiên cau mày, “Đáng tiếc ngươi không bắt Liễu Sương Sương, nàng ta là người của Bắc Giáng.”

“Bắc Giáng?!” Nam Cung Thương Ngao lặp lại một cách bất ngờ.

“Không sai, nàng ta là mật thám do Bắc Giáng phái đến, muốn lấy cuộn giấy kia.” Nhắm mắt lại, Quân Trạm Nhiên chậm rãi bình phục hơi thở, thử làm cho mình thoải mái một chút, bên tai bỗng nhiên nghe thấy tiếng rẹt rẹt.

“Ngươi đang làm gì vậy?” Khi hắn mở mắt ra thì liền nhìn thấy Nam Cung Thương Ngao phái người giơ lên cây đuốc, sau đó xé hạ y của hắn, lộ ra vết thương bên trong, máu thịt lẫn lộn, Quân Trạm Nhiên cũng không ngờ là như thế.

“Còn làm gì nữa? Đương nhiên là giúp ngươi chữa thương.” Ánh lửa chiếu rọi, vết thương của Quân Trạm Nhiên trông rất ghê người, Nam Cung Thương Ngao bảo Ôn Như Phong mang đến nước sạch, cẩn thận rửa sạch vết thương, khi làm việc này thì động tác của Nam Cung Thương Ngao rất nhanh mà lại thuần thục.

Không ngờ Nam Cung Thương Ngao không truy vấn chuyện của Liễu Sương Sương, cũng không hỏi về viêc liên quan đến Bắc Giáng.

Quân Trạm Nhiên muốn hỏi hắn vì sao lại không hề quan tâm thì bèn nghe Nam Cung Thương Ngao mở miệng, “Ngươi vô cớ mất tích trong thư phòng, Vụ lâu đại loạn, trùng hợp ta đến tìm ngươi, tìm thấy được mật thất trong phòng.”

“Đó là để phòng ngừa bất trắc, nếu gặp phải cường địch thì vẫn có đường thông xuống núi.” Vết thương trên đùi được rửa sạch, lại có Kim sang dược thoa lên.

Nam Cung Thương Ngao thấp giọng nói, “Hơi đau một chút, cố gắng chịu đựng,” Dứt lời, ấn lên vết thương của Quân Trạm Nhiên, dùng mảnh vải sạch sẽ cuộn lấy, không cho máu tiếp tục chảy ra.

“Ngươi quên là ta không có cảm giác hay sao.” Quân Trạm Nhiên chậm rãi nói, “Coi như đây cũng là một cái lợi.”

“Câm miệng lại cho ta.” Động tác của Nam Cung Thương Ngao vừa nhẹ lại vừa nhanh, cau mày nhìn Quân Trạm Nhiên một cái, tiếp tục nói, “Mật đạo đi thông qua núi, từ chân núi vào thành, đường xá không ngắn, mất nhiều thời gian, Liễu Sương Sương không có khả năng đem ngươi đi quá xa, mà muốn che giấu thì phải trốn ở nơi nhiều người, may mắn bị thủ hạ của ta tìm thấy, nếu trễ một bước thì không biết ngươi sẽ thế nào.”

Bảy mươi hai Dạ kiêu đều là những người tài giỏi trong việc dò la tin tức, Nam Cung Thương Ngao ra lệnh một tiếng, người ở lân cận núi Phục Loan lập tức hành động.

Nhân thủ chưa đủ nhưng muốn tìm một người thì bấy nhiêu đây đã đủ.

Rốt cục Quân Trạm Nhiên cũng được tìm thấy, nhưng sắc mặt lại tái nhợt như trang giấy, Nam Cung Thương Ngao khó có thể hình dung cảm giác khi hắn nhìn thấy người này, ở trong mắt hắn, người nọ vĩnh viễn sẽ ngồi thẳng trên xe lăn chứ không phải như hiện tại….

………..

P/S: Đút thuốc cho người ta uống mà còn tranh thủ hôn cho đã nữa chứ.

37 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 32

  1. boboyunjaeyongwonhi 04/11/2014 at 11:06 pm

    thấy đoạn đút thuốc rồi quên sống chết mà hôn nhau là hơi điêu nha =))))))))) cơ mà vẫn khoái (y)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: