Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 33


.::Chương 33 – Chữa Thương::.

Mở ra y phục xung quanh vết thương, ngoại trừ ngoại thương thì còn có nơi bị bỏng, da thịt ửng đỏ, những vùng bị cháy đen còn nổi bọng nước, hắn tưởng tượng không ra Quân Trạm Nhiên làm sao có thể chịu được như thế, người này có thể nào mà thờ ơ khi ở trong biển lửa như vậy cơ chứ?

“Ngươi…” Nhịn xuống lời chất vấn bên miệng, Nam Cung Thương Ngao nhìn thoáng qua người đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bình tĩnh dùng nước rửa sạch các vết thương bị bỏng, chờ nơi đó khô ráo thì mới thoa một loại thuốc trị thương khác.

Chờ mọi thứ đều xong xuôi thì hắn mới nắm lấy vai của Quân Trạm Nhiên, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn đối phương, “Tốt nhất là ngươi nói cho ta biết ngươi không phải cố ý bị bắt, ta cũng không tin có kẻ nào có thể bắt ngươi ở ngay địa bàn của mình, Quân Trạm Nhiên, chẳng lẽ ngươi không muốn sống hay sao?”

“Chẳng phải ta chưa chết ư?” Nếu muốn chết thì hắn đã sớm chết từ lâu rồi, làm sao còn chờ đến ngày hôm nay. Nhìn Quân Trạm Nhiên nhẹ nhàng bâng quơ đáp như vậy, bộ dáng không cho là đúng, Nam Cung Thương Ngao càng thêm tức giận, “Ngươi dám lặp lại một lần nữa xem? Nếu ta không đến kịp…”

“Đa tạ Ưng Soái.” Hắn thản nhiên nói cảm tạ, nhưng Nam Cung Thương Ngao đâu cần hắn biết ơn, nghe như vậy thì sắc mặt càng thêm tệ, “Nghĩ tình ngươi bị thương nên ta không nhiều lời với ngươi, người đâu, đi lân cận tìm chỗ nghỉ ngơi đi!” Chuyển hướng sang thủ hạ của mình, hắn ném ra ngân phiếu, Ôn Như Phong tiếp nhận, “Dạ, Minh chủ.” Những người đang âm thầm chú ý đều loáng thoáng nghe thấy bọn họ nói chuyện, cũng biết Minh chủ của bọn họ rất tức giận, không khỏi âm thầm cảm thấy bất ngờ.

Nên nhớ Minh chủ xưa nay là người nói cười thoải mái, tuy rằng đối xử chân thành với bằng hữu, cũng cứu không ít người, nhưng chưa từng khẩn trương như vậy, thậm chí còn lo lắng khẩn trương hơn lúc Ưng Khiếu Minh bọn họ có người bị thương. Lâu chủ Vụ lâu đúng là Lâu chủ Vụ lâu, quả nhiên như lời đồn đãi, tính tình quái gở như thế, không hề cảm kích.

Âm thầm nói nhỏ, những người cứu hỏa vẫn đang tiếp tục công việc của mình. Dựa lưng vào tường, Quân Trạm Nhiên biết mình cảm tạ Nam Cung Thương Ngao không đúng lúc, nhưng tình hình trước mắt mới là điều mà hắn muốn….

Nam Cung Thương Ngao xoay lưng, đang nói chuyện với thủ hạ của mình, Quân Trạm Nhiên hơi mở mắt ra, liếc mắt nhìn bóng dáng kia một chút, rồi nhắm mắt lại, cảm giác lạnh lẽo ban nãy lại đột ngột dâng lên, Hắc phù vẫn còn tác dụng, giác quan của hắn dần dần mất đi, chỉ còn lại cái lạnh đến tận xương tủy.

Thuốc giải không có vấn đề gì, có thể là lượng thuốc giải không đúng cho nên tác dụng mới chậm như thế, áp chế một lúc thì cơn lạnh lại tiếp tục dâng lên, giống như rơi xuống con sông đóng băng lạnh giá…

Chuyện xưa bất ngờ hùa về như sóng triều, hàn ý lạnh lẽo bao vây hắn, giống như một lần nữa rơi vào dòng sông băng, hàn khí lạnh thấu xương xuyên vào từng lỗ chân lông, thân thể càng lúc càng nặng, càng lúc càng nặng….

Xung quanh ồn ào dần dần cách xa hắn, sự yên tĩnh bên tai khiến người ta hít thở không thông, đây không phải lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự im lặng chết chóc này, còn khó chịu hơn so với cái chết. Tối đen, xung quanh vẫn là bóng đêm khôn cùng, hắn cứ rơi xuống, rơi vào vực sâu lạnh lẽo tối đen kia –

“Tỉnh lại đi!” Một đôi tay chợt ôm lấy hắn, nhiệt độ ấm áp truyền vào từ y phục rách nát. Toàn thân của hắn giống như bị ai đó túm chặt, chợt mở mắt ra, trước mặt là đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn của Nam Cung Thương Ngao, tựa như biển lửa, chỉ có đôi mắt cháy sáng, bên trong chứa đựng lo lắng. fynnz.wordpress.com

Nam Cung Thương Ngao vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Quân Trạm Nhiên nhắm nghiền hai mắt, cắn chặt hàm răng, toàn thân xám xịt. Đột nhiên Nam Cung Thương Ngao hiểu được vì sao mới vừa rồi Quân Trạm Nhiên lại lãnh đạm như thế, lồng ngực lập tức trầm xuống, “Để cho ta nhìn thấy bộ dáng chật vật của ngươi thì sao? Ngươi không nên tự mình thể hiện như vậy!” Quân Trạm Nhiên mở to hai mắt nhìn hắn, bỗng nhiên thở dài, cười cười, “Chẳng qua….không muốn ngươi sốt ruột mà thôi.” Hai tay của Nam Cung Thương Ngao căng thẳng, trong mắt có một loại tình cảm dâng trào, “Ngươi nói lại một lần nữa xem?”

“Đa tạ, Thương Ngao.” Đây là lần đầu tiên Quân Trạm Nhiên gọi Nam Cung Thương Ngao như vậy, giọng điệu thong thả, bởi vì khói lửa mà giọng nói trở nên khàn đặc, “Có bằng hữu như ngươi quả thật không tệ.”

Ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao trở nên buồn bã, lại đột nhiên trở nên thâm trầm, “Chỉ như thế thôi sao?”

Ánh mắt của Quân Trạm Nhiên di chuyển, nhìn xung quanh, có bao nhiêu người đang nghiêng tai lắng nghe, âm thầm chú ý bọn họ, “….Chuyện khác, chờ ta khỏe lại rồi nói sau.” Trên khuôn mặt tái nhợt có một chút ý cười.

Nam Cung Thương Ngao cũng biết không thể ép đối phương quá nhanh, huống chi lúc này cũng không thích hợp, thấy thân thể của Quân Trạm Nhiên trở nên rét lạnh vì thuốc độc, Nam Cung Thương Ngao bỗng nhiên đứng lên, cởi bỏ y phục trên người, ở ngay trước mắt bao người mà ôm lấy Quân Trạm Nhiên, dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm người nọ.

Nửa thân trên trần trụi, phát ra nhiệt độ dán lên lồng ngực của Quân Trạm Nhiên, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy đối phương, ôm chặt vào lòng.

Quân Trạm Nhiên tránh không được, đành phải từ bỏ.

Nam Cung Thương Ngao cúi đầu nhìn Quân Trạm Nhiên đang nhắm mắt, cũng nhìn thấy sắc mặt mất máu của người này, dưới ánh lửa và đêm tối, Quân Trạm Nhiên đang bắt đầu mê man.

Nam Cung Thương Ngao không cảm thấy Quân Trạm Nhiên cần hắn bảo vệ, người ngồi trên xe lăn có thể giao thủ với hắn mà không rơi vào thế hạ phong, đều là nam tử, vốn là đối thủ tốt nhất, là bằng hữu tốt nhất của hắn.

Nay người nọ vẫn có thể là bằng hữu tốt nhất, là đối thủ tốt nhất, nhưng Nam Cung Thương Ngao biết rõ không chỉ như thế, nếu không thì làm sao có thể giải thích tâm tình của hắn khi biết Quân Trạm Nhiên mất tích?

Đồng thời hắn còn biết Quân Trạm Nhiên hiện tại cũng không phải là Quân Trạm Nhiên chân chính, Quân Trạm Nhiên chân chính che giấu ở nơi rất sâu, khuất sau chiếc mặt nạ đạm mạc, nhìn chăm chú người ở trong lòng, Nam Cung Thương Ngao nhớ lại lời nói của Nam Cung Niên trước khi rời đi.

Ánh mắt chim ưng dần dần trở nên thâm thúy khó lường, nhưng hai cánh tay giống như có ý thức của chính mình, không hề thả lỏng.

Đem người bị trúng độc với toàn thân lạnh như băng ôm vào trước ngực, người được xưng là Ưng Soái cứ như vậy mà dựa vào tường, cúi đầu nhìn người trong lòng, ở phía xa, biển lửa vẫn tiếp tục cháy hừng hực, nửa thân trên hùng tráng trần trụi của hắn được ánh lửa chiếu rọi khiến nó giống như được hun đỏ.

Hai bóng người cũng không nổi bật giữa khung cảnh ồn ào, nhưng người của Ưng Khiếu Minh vẫn thỉnh thoảng liếc mắt quan sát, xác định Minh chủ của bọn họ vẫn ổn.

Từ xa nhìn lại, một ngồi một nằm, một góc tại hiện trường hỏa hoạn, hai người giống như ở thế giới bên kia, xung quanh ồn ào tiếng người, tiếng cứu hỏa thất thanh cùng với tiếng khóc la của mấy đứa trẻ đều cách xa bọn họ, cách rất xa.

Không rõ vì sao lại cảm thấy cảnh tượng này thật đẹp, đẹp đến mức khiến người ta không muốn quấy rầy, Ôn Như Phong giữ chặt một người đồng bọn của hắn đang muốn tiến lên, “Minh chủ bận rộn đã nhiều ngày rồi, để Minh chủ và Quân lâu chủ nghỉ ngơi một chút đi.”

Người nọ gật đầu rồi rời đi, những tên Dạ kiêu khác cũng đều quay đầu lại, bỗng nhiên nhớ đến, nhiều năm qua Minh chủ hối hả ngược xuôi, vì các vụ án mà chạy khắp nơi, dường như bọn họ chưa từng thấy bộ dáng tĩnh lặng như vậy của hắn.

Nam Cung Thương Ngao vẫn luôn cứu người, bắt người, giết người, hoặc là đi đến bất cứ nơi nào.

Quân Trạm Nhiên chậm rãi điều tức, kỳ lạ là thân thể cảm thấy khổ sở nhưng suy nghĩ lại càng lúc càng rõ ràng, hắn nghe thấy lời của Ôn Như Phong ở cách đó không xa.

Lửa vẫn đang cháy, cháy đến nửa ngày, trong xoang mũi tràn đầy tro bụi, ngoại trừ như vậy thì còn có hương vị của một người, dung hòa với một chút mùi rượu, một chút máu tanh thoang thoảng, một chút hơi thở lạnh lùng và xơ xác đìu hiu.

Dường như nhận thấy hắn vẫn còn tỉnh, bên tai có tiếng nói trầm thấp, “Nghỉ ngơi trong chốc lát trước đi, nhưng đừng ngủ quá lâu, đợi đến khi tìm được nơi nghỉ ngơi thì ta sẽ thỉnh đại phu chữa trị cho ngươi…”

Một đôi cánh tay ôm lấy hắn, nhiệt độ cơ thể truyền qua y phục của hắn, che đậy toàn thân lạnh giá, lúc này Quân Trạm Nhiên mặc kệ chính mình chìm vào bóng đêm khôn cùng.

Lửa vẫn cháy, rốt cục người của Ưng Khiếu Minh cứu hỏa đúng lúc, không gây thành đại họa, khách điếm bị cháy hết phân nửa, các hộ dân lân cận rất may không bị liên lụy.

Trận hỏa hoạn này xảy ra vào nửa đêm, cháy đến tận sáng hôm sau.

Khi Quân Trạm Nhiên tỉnh lại thì hắn đang ở một nơi khác, trước mắt là rèm giường buông xuống, bên cạnh có bàn ghế ngay ngắn, trên bàn có trà, điểm tâm trên chiếc đĩa trắng thoạt nhìn cũng rất tinh xảo, trong phòng thật yên lặng.

“Tỉnh rồi ư?” Một giọng nói trầm thấp dễ nghe làm cho không khí trong phòng bắt đầu di chuyển trở lại.

“Ta phái người tìm tửu lâu này ở lân cận, tạm thời nghỉ ngơi hồi phục, ngươi cũng cần nghỉ ngơi.” Nam Cung Thương Ngao đang ở ngay bên cạnh, sở dĩ Quân Trạm Nhiên không thấy hắn là vì hắn không đứng mà lại ngồi xổm bên cạnh giường.

“Đại phu đã xem qua, vết thương của ngươi cũng không có gì đáng ngại, nhưng phải tránh dính nước, nhất là mấy chỗ bỏng, thời tiết nhiều hơi ẩm lại nóng, qua cả đêm rồi, để ta thay y phục cho ngươi rồi thay thuốc.”

Nói xong, liền lập tức cởi ra hạ y của Quân Trạm Nhiên, còn nói thêm, “Y phục của ngươi bị rách rồi, ta đã giúp ngươi thay đổi, cũng đã lau mình cho ngươi.”

Thảo nào mà thân thể lại nhẹ nhàng thoải mái như thế, trước mắt là đỉnh rèm giường, Quân Trạm Nhiên bình tĩnh nhìn lên, thản nhiên nói, “Không sao cả, dù gì thì ngươi cũng đã từng nhìn thấy rồi.”

Thấy hắn tỉnh lại, Nam Cung Thương Ngao âm thầm cao hứng, cố tình nói một cách chậm rãi, “Đúng vậy, toàn thân của ngươi chẳng có chỗ nào mà ta chưa từng nhìn thấy cả.”

Quân Trạm Nhiên nhướng mày rồi khẽ cười, “Ta cũng thế.”

Thấy Quân Trạm Nhiên cười, Nam Cung Thương Ngao cũng cất tiếng cười to, tiếng cười sang sảng vang vọng trong phòng một lúc lâu, vốn là quan hệ có chút tế nhị ngượng ngùng, trải qua tai nạn này, dường như lại có chút thay đổi, Quân Trạm Nhiên không nhắc đến đêm hôm đó, dường như cũng không còn để ý.

Cởi ra hạ y dưới thân của Quân Trạm Nhiên, đôi chân vô lực lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Nam Cung Thương Ngao, chúng nó tái nhợt, không có huyết sắc, hiện tại lại có thêm một vết thương kinh khủng màu đỏ tươi, còn có một mảng ửng đỏ vì bị bỏng, so sánh với nửa thân trên có đường cong cơ bắp tuyệt đẹp của Quân Trạm Nhiên thì nó có vẻ không thích hợp cho lắm.

Đây không phải lần đầu tiên Nam Cung Thương Ngao nhìn thấy, nâng chân trái của Quân Trạm Nhiên lên rồi đặt trên đùi của mình, vẻ mặt vẫn thản nhiên như thường.

Dưới chân giường có một chậu nước, hắn rửa sạch xung quanh miệng vết thương, giúp Quân Trạm Nhiên thay thuốc trị thương, lại dùng vải bố mỏng băng lại, “Hôm nay phải để vết thương hở để thoáng khí một chút, không thể băng quá kín, ngươi phải tự cẩn thận.”

“Ngươi nghĩ rằng ta chưa từng bị thương hay sao? Chuyện này ta đương nhiên biết rõ.” Cái chân kia đang ở trên tay Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên nhìn đối phương nắm giữ mắt cá chân của mình, nhưng hắn cũng chẳng có cảm giác gì.

“Đúng là làm lợi cho nữ nhân kia!” Trên tay đột nhiên nắm chặt, Nam Cung Thương Ngao nhìn đôi chân cơ hồ đã hoàn toàn thay đổi của Quân Trạm Nhiên, “Ta không nên chỉ chặt một cánh tay của ả kia, ngươi nói rất đúng, đáng lý ta phải mang ả đưa về Ưng Khiếu Minh–”

Kéo dài âm cuối, trong lời nói chưa dứt còn lộ ra sự lạnh lùng tức giận, Ưng Khiếu Minh có nơi giam giữ phạm nhân, có rất nhiều cách khiến cho nàng phải hối hận vì những chuyện mà mình đã làm.

“Nếu mà như thế thì chắc là Âm Cưu rất cao hứng.” Quân Trạm Nhiên vẫn nhớ Câu hồn sứ am hiểu các phương pháp dụng hình trong Ưng Khiếu Minh.

“Ngươi chỉ nghĩ đến việc Âm Cưu sẽ cao hứng, chẳng lẽ không tính cả ta hay sao? Ả là người khiến ngươi bị thương đến mức này, dừng ở trong tay ta, để mặc ta xử trí thì ta cũng sẽ rất cao hứng.” Đưa một chân của Quân Trạm Nhiên đặt lên đầu gối của mình, nắm trong tay, Nam Cung Thương Ngao cúi người tiếp cận, đôi mắt lóe lên một cách rạng rỡ.

Hắn muốn cái gì, muốn nghe cái gì, có người biết rất rõ.

“Chờ không kịp à? Muốn ta phải tỏ thái độ liền ư?” Quân Trạm Nhiên cũng không như Nam Cung Thương Ngao đã nghĩ, không hề tức giận hoặc lãnh đạm, mỉm cười như thể đang chế nhạo mà nhìn về phía hắn.

“Ngươi nói–” Đè lên đôi chân trần trụi của Quân Trạm Nhiên, đôi mắt chim ưng lóe lên như hai ngọn lửa.

“Ta nói…” Quân Trạm Nhiên không nhanh không chậm chỉnh trang lại y phục, ánh mắt di chuyển, “Liễu Sương Sương có lẽ chưa chết, nếu ngươi muốn gây rắc rối cho nàng ấy thì vẫn còn kịp.”

Nhìn thấy Nam Cung Thương Ngao đầu tiên là thất vọng, tiếp theo là cau mày, rốt cục Quân Trạm Nhiên nhịn không được mà ngửa đầu cười ha hả.

Tiếng cười không có phiền muộn, cũng không hề lạnh lẽo, Nam Cung Thương Ngao nhịn không được mà khom người kéo lên Quân Trạm Nhiên, một nụ hôn dán chặt bên khóe môi đang cười to của người nọ.

“Nay ta có thể trả lời ngươi, nụ cười của ngươi ngay cả nam nhân cũng kháng cự không nổi.” Dàn sát vào môi của Quân Trạm Nhiên, hơi thở ấm áp tiến vào trên đầu lưỡi.

“Chỉ có một mình ngươi thôi.” Nâng mặt của Nam Cung Thương Ngao lên, đầu lưỡi của Quân Trạm Nhiên thâm nhập vào trong miệng của đối phương.

Một tay chống lên giường, hai bờ môi nhanh chóng kề sát, trằn trọc mút vào.

Tiếng vang rất nhỏ, có tiếng hít thở, tiếng ướt át khi đầu lưỡi dây dưa, còn có tiếng cọ sát của y phục, giữa đêm khuya yên tĩnh, gian phòng này phiêu lãng bầu không khí tình ý như có như không.

Cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên, “Minh chủ, đám hạ nhân đã quay lại, quả nhiên không tìm thấy thi thể trong biển lửa, nhưng có một cái ống bị thiêu cháy đen, bọn họ làm theo lời phân phó của Minh chủ, không đem về…”

Quân Trạm Nhiên thối lui, Nam Cung Thương Ngao vẫn chưa thỏa mãn, liếm liếm khóe miệng, trước tiên mặc lại hạ y giúp Quân Trạm Nhiên, sau đó mới thở dài rồi nói với bên ngoài, “Tiến vào rồi nói.”

Ôn Như Phong đẩy cửa bước vào, trong tay của hắn còn cầm một thực hạp, “Với lại sắp đến giữa trưa rồi, lão bản tửu lâu nghe nói là người cứu hỏa đêm qua, lại biết chúng ta là Ưng Khiếu Minh, không chịu thu ngân lượng, còn chuẩn bị không ít thức ăn cho Minh chủ–”

Trong lúc nói chuyện, Ôn Như Phong ngẩng đầu liền nhìn thấy Nam Cung Thương Ngao có vẻ khó chịu, còn Lâu chủ Vụ lâu thì ngồi ở đầu giường, sắc mặt vẫn đạm mạc như cũ, chẳng qua hô hấp có chút dồn dập.

“Thuộc hạ đã quấy rầy Minh chủ hay sao?” Hắn cẩn thận hỏi, âm thầm phỏng đoán sắc mặt của Nam Cung Thương Ngao.

Ôn Như Phong là người từng trải, bẩm sinh đã có tính phong lưu, vì tra án nên hắn thường xuyên giao thiệp với những nơi trăng hoa, rất quen thuộc với chuyện nam nữ, nếu không phải giờ khắc này người ở trong phòng là Quân Trạm Nhiên thì hắn sẽ bảo rằng Minh chủ của hắn có chút bực mình bất mãn.

“Trước tiên gọi các Dạ kiêu quay trở về…” Người lên tiếng lại là Quân Trạm Nhiên, “Là Minh chủ của ngươi muốn ngươi phái người điều tra khách điếm bị hỏa hoạn à?”

Liếc mắt nhìn sang vẻ mặt của Nam Cung Thương Ngao, thấy đối phương gật đầu, Ôn Như Phong mới cung kính trả lời, “Vâng, Minh chủ lệnh cho ta phái người theo dõi khách điếm, vẫn còn không ít người đang ở nơi đó để tìm kiếm manh mối.”

Ôn Như Phong luôn hi hi ha ha, có một chút bất cần đời, nhưng khi gặp phải chính sự thì lại không hề sơ xuất, trả lời rất cẩn thận.

Dù sao cũng là người của Ưng Khiếu Minh, tầm mắt đảo qua trên người của Ôn Như Phong, Quân Trạm Nhiên chuyển hướng sang người nam nhân khác, “Quả nhiên ngươi cũng nhận định là nàng ấy không chết.” Không cần hắn chỉ điểm thì Nam cung Thương Ngao đã sớm phái người tiến đến đó điều tra.

“Để cho ả chết như vậy thì chẳng phải rất đáng tiếc hay sao?” Hừ lạnh một tiếng, Nam Cung Thương Ngao sờ sờ thanh đao bên hông, chậm rãi mở miệng, “Già nhật đao vẫn chưa uống đủ máu tươi đâu.”

Nhẹ nhàng cười nhưng nụ cười lại thâm trầm, trong đó lộ lên sát khí âm u. fynnz.wordpress.com

Liễu Sương Sương chưa chết, chắn chắn tiến đến chỗ bị hỏa hoạn để tìm cuộn giấy kia.

……….

P/S:  Đang hôn mỹ nhân mà em Phong nỡ lòng nào làm kỳ đà cản mũi anh. Nhưng coi bộ em Phong cũng tinh lắm :>

34 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 33

  1. Hoang MocLam 24/02/2014 at 9:26 am

    Đầu tiên cho ta xin lỗi các nàng vì ý kiến of ta hoàn toàn ngc lại : ta lại mừng cho pé Phong là pé ko chạy vào báo cáo. Pé mà nhìn thấy cảnh “ngọt như mía” of 2 anh thì ko bị Ưng secxi cũng bị Nhiên Nhi “xóa trí” à! (còn xóa by cách nào thì tốt nhất là … ko nên bít thì hơn —> jác wan thứ 6 of ta cảnh báo) (>3<")

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: